Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Chương 134: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (4)



" Ngươi biết rất rõ trẫm sẽ không trách A Dư, liền nghĩ đem chính mình gánh hết tất cả, bảo hộ trong sạch cho một người?"_ Hoàng đế cười nói, âm thanh nhưng lại đạm đạm mạc mạc, không ra chút tâm tình nào.

Đúng, Thẩm Diệp chính là nắm chắc điểm này. Trong cung, địa vị Tô Dư so với Nguyệt Lê vững chắc hơn nhiều, hoàng đế cưng chiều nàng như vậy, sẽ không vì việc này trách nàng.

Nhưng Nguyệt Lê không người che chở. Tránh nặng tìm nhẹ, việc Thẩm Diệp nhất thời có thể làm chỉ là trước tiên đem Nguyệt Lê kéo ra ngoài, nhưng một kiếm này vẫn chỉ về phía nàng.

"Bệ hạ thứ tội. Nhưng thần thiếp cùng Thẩm đại nhân..ngoài đôi vòng xuyến này, cái gì cũng không có, lại càng chưa từng làm ra chuyện không nên làm. Chuyện này, tất cả đều là tội lỗi một người thần thiếp, cùng Nguyễn gia không có nửa phần quan hệ. Bệ hạ muốn giết cứ giết, chỉ cầu bệ hạ thưởng phạt phân minh, đừng liên luỵ người nhà thần thiếp."

Nguyệt Lê cứ như vậy...thừa nhận.

Tô Dư cả kinh khựng lại, hoàng đế thần sắc khó phân. Thẩm Diệp nhìn theo thanh kiếm kia, nếu tay hoàng đế động thêm một tấc, hắn liền liều mạng.

"Lùc dùng người, trẫm không so đo với ngươi cái này."

Đây là câu cuối cùng hoàng để bỏ lại. Hoàng đế sau khi nói xong, liền dẫn Tô Dư ly khai Thành Thư điện.

"A Lê."_ Thẩm Diệp kêu một tiếng, muốn cùng nàng nói gì đó.

"Thẩm đại nhân, ngài nên xuất cung."_ Nguyệt Lê âm thanh không chút nhiệt độ.

Trong điện không còn người ngoài, cô nam quả nữ, Thẩm Diệp tự biết không tiện ở lâu. Sau khi hắn rời đi, Nguyệt Lê rốt cục nhịn không được bật khóc. Không biết khóc vì cái gì, có lẽ chỉ vì từ cái ngày hôn sự được định ra, ủy khuất trong lòng liền từng chút từng chút tích góp đến tận bây giờ.

Hạt san hô đỏ thẫm rơi đầy đất. Thành Thư điện rộng lớn, hạt châu lại phân tán khắp nơi, Nguyệt Lê nhặt từng viên từng viên một, vừa nhặt, vừa rơi nước mắt, cảm giác vô lực cực kỳ.

Vừa rồi hoàng đế bình lui cung nhân, Thành Thư điện to như vậy lại chỉ còn mình nàng. Nàng biết có cung nhân ở bên ngoài chờ đợi, bọn họ nhất định đang kỳ quái, đến tột cùng xảy ra chuyện gì.

Mà hoàng đế...hắn nói hắn không so đo, nhưng chuyện như vậy, ai có thể không so đo?

Chỉ cầu mong Thẩm Diệp phản ứng nhanh nhẹn, sau khi xuất cung không trì hoãn lại Cẩm Đô quá lâu, rời khỏi chỗ này, trốn tới nơi nào cũng được.

Hạt san hô đã nhặt được một ít, chất thành một đống trong lòng bàn tay. Cũng không phải không thể nhặt hết, chỉ là nước mắt vẫn kiềm không được, thân thể cũng có chút run rẩy, giữa lúc này hồng châu trong tay lại lần nữa rơi xuống, trên mặt đất liên tiếp rõ ra âm thanh.

Âm thanh vang xa, quả thực như bùa đòi mạng.

_______________________________________

Khi Hạ Lan Tử Hành trở lại Thành Thư điện, vừa đến cửa, bước chân khựng lại. Thở dài một hơi, tiếp tục cất bước vào điện.

Nguyệt Lê nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, toàn thân lập tức phát run, vô thức nhanh chóng làm xong chuyện, vội vàng hạ bái.

Lại có thêm hạt châu rơi xuống, ở trên mặt đất "bộp bộp" kêu vang.

Ánh mắt hoàng đế đọng lại trên những hạt châu, đợi đến khi chúng ngừng lại, trong điện lần nữa khôi phục an tĩnh, mới mở miệng:" Từ U."

Từ U tiến lên vái chào:" Bệ hạ."

"Cho người tiến đến, giúp Nhàn Phi nhặt hạt châu."_ Hoàng đế phân phó.

Nguyệt Lê ngẩng đầu, ánh mắt khiếp sợ.

Giao những viên trong tay cho cung nữ, Nguyệt Lê đi theo hoàng đế ra khỏi điện. Nàng ít khi cùng hoàng đế tản bộ như vậy trong cung, lúc này... lại còn là vì chuyện tư tình.

"A Dư khuyên trẫm."_ Hoàng đế cười nói _"Xin trẫm đừng động ngươi cùng Thẩm Diệp -- nàng cũng không nhìn một chút tội này có bao nhiêu nghiêm trọng."_ Hoàng đế nói xong xoay đầu lại, hỏi nàng _" Ngươi cùng Thẩm Diệp, là lúc nào..."

"Thời điểm chưa gả cho bệ hạ."_ Nguyệt Lê chi tiết đáp _" Lúc hôn sự vừa được định...Thẩm đại nhân cứu thần thiếp một mạng."

"A..."_ Hoàng đế bật cười, nghe không ra chút nào tức giận, nhưng vẫn làm Nguyệt Lê khó tránh kinh hãi.

Kế tiếp lại duy trì trầm mặc, đến ngự hoa viên, hoàng đế đi vào đình nghỉ mát, nàng liền theo sau. Hoàng đế ngồi xuống, liếc mắt sang nàng:" Ngồi."

"...Vâng."_ Nguyệt Lê khẽ gật, cũng đi đến. Hoàng đế hỏi nàng:" Nếu cho ngươi một cơ hội trọng sinh làm lại từ đầu, ngươi có phải rất muốn gả cho Thẩm Diệp?"

Trọng sinh?

Nguyệt Lê suy nghĩ một chút, nếu thật có thể trọng sinh, nàng khẳng định trước khi thời điểm tiên đế tứ hôn sẽ cùng Thẩm Diệp đính ước.

Lời này nàng không dám nói ra, hoàng đế lại vừa nhìn liền hiểu, nhẹ cười một tiếng, nói một câu không đầu không đuôi:" Đa tạ ngươi những năm kia bảo hộ A Dư."

Nàng tự nhiên cho rằng hoàng đế chỉ chính là mấy năm hắn tệ bạc Tô Dư kia, mà không biết, hoàng đế còn cảm ơn nàng những năm tháng của đời trước nữa.

Nếu không có nàng, không có Tề Mi đại trưởng công chúa, Tô Dư có lẽ sẽ không sống được lâu như vậy, mà hắn cũng sẽ không có cơ hội chuộc tội kiếp này.

_______________________________________

Sau...hoàng đế thật sự không xen vào việc này, thời điểm Đậu gia hành thích bất thành, hoàng đế thậm chí còn cho hai người bọn họ cơ hội "trao đổi tình cảm". Ngày đó Nguyệt Lê tự chủ trương cưỡi ngựa rời hành cung theo Tô Dư đến bãi săn, Tô Dư lòng đầy lo lắng cho hoàng đế, vừa vào chủ trướng liền chưa từng rời đi. Nguyệt Lê cũng lo lắng, lo lắng hoàng đế nhưng lo lắng hơn vẫn là Thẩm Diệp, về sau hoàng đế sai người truyền lời, cho Nguyệt Lê trước đến lều bên cạnh tạm nghỉ ngơi.

Theo lời đi đến, vừa vào lều đã nhìn thấy Thẩm Diệp.

"..."_ Nguyệt Lê cứng người _" Đại nhân như thế nào ở nơi này?"

Thẩm Diệp càng thêm kỳ quái, lẽ dĩ nhiên đáp:" Đây là lều của ta a..."

"..."

_______________________________________

Luôn có một số việc, Nguyệt Lê đến chết cũng không biết.

Thí dụ như chuyện Tô Dư cùng hoàng đế đều là người đã trọng sinh một lần.

Sau khi hai người giải bày, rất nhiều chuyện liền thông suốt, cho nên Tô Dư không hề cố kỵ hỏi Thẩm Diệp:" Ta nếu có thể khiến bệ hạ thả A Lê, Thẩm đại nhân ngươi dám mang nàng đi không?"

Thẩm Diệp nghe được im lặng nửa ngày -- khuyên hoàng đế phóng thích tần phi? Nói đùa à?

Nhưng nhìn Tô Dư một bộ tràn trề tự tin, Thẩm Diệp ngược lại nói ra đáp án đã định trong lòng:" Nếu thật có thể, chức Chỉ Huy Sứ này ta không cần nữa."

"..."_ Tô Dư lặng yên, nhíu mày nói _" Vậy không được, bệ hạ còn cần dùng đại nhân..."

Vẫn không quên thay trượng phu suy nghĩ lợi hại, như thế nào nghe vào cũng thấy đây không giống nói đùa.

"Cái này..."_ Thẩm Diệp suy nghĩ một chút _" Thần tìm người thích hợp thay thế?"

Tô Dư gật đầu:" Cũng coi như một biện pháp."

Vì vậy sau khi giải quyết chuyện Đậu gia, cấm quân Đô Úy phủ Chỉ Huy Sứ Thẩm Diệp đột nhiên từ quan. Chúng thần đều cho rằng, hoàng đế nhất định không đáp ứng. Nhưng hoàng đế xem tấu sớ Thẩm Diệp trình lên, cảm thấy hắn tâm ý đã quyết, cường ngạnh lưu lại cũng vô dụng -- đương nhiên, Thẩm Diệp không trực tiếp nhắc đến Nguyệt Lê.

Chuẩn.

Cách mấy ngày, Tô Dư nói với hoàng đế:" Bệ hạ thả Nhàn Phi đi."

Hạ Lan Tử Hành lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ:" Các ngươi đã thương lượng từ trước?"

Ngược lại cũng không sao, hắn vốn định thành toàn cho bọn họ, không ngờ Tô Dư ngược lại so với hắn còn nhanh hơn.

Ngoài thành Cẩm đô, hai con ngựa đứng song song nhau, Thẩm Diệp thỉnh thoảng nhìn sang nàng, cười hỏi:" Vốn cảm thấy Nguyễn đại nhân là khó đối phó nhất...thật là đáp ứng?"

Đáp ứng để hắn đem một cung tần như nàng rời đi?

"Hắc, hoàng mệnh khó trái không phải sao?"_ Nguyệt Lê cười một tiếng _"Chàng đoán bệ hạ sẽ viết ý chỉ như thế nào?"

"Như thế nào?"

Nguyệt Lê thở ra, cười dài nói:" "Nửa đời sau nàng muốn trôi qua thế nào liền trôi quá thế đó, người ngoài không được để mắt tới" -- thật đấy, đây là nguyên thoại, trên thánh chỉ cứ như vậy viết ra."

"..."_ Thẩm Diệp tự nhủ hoàng đế hạ chỉ thật sự càng ngày càng tùy ý.

Nghiêng nghiêng đầu, Nguyệt Lê hỏi hắn:" Nhưng chàng nói bệ hạ nếu hối hận thì làm sao bây giờ?"

"Hối hận?"_ Thẩm Diệp cười một tiếng _"Chậm rồi. Lúc này "Tặng thần dễ thỉnh thần khó", muốn từ trong tay ta cướp người, hắn chưa chắc giành được."

"Nha nha."_ Nguyệt Lê cố ý đề cao thanh âm, cười nhìn hắn _" Khẩu khí thật lớn, có biết hay không "Phổ chi thiên hạ, mặc phi vương thổ" (*)?"

(*) Phổ chi thiên hạ, mặc phi vương thổ: Dõi khắp thiên hạ, đâu chẳng đất vua.

"Biết rõ."_ Thẩm Diệp lộ vẻ không việc gì _" Vậy nàng có nghe "Quang cước đích bất phạ xuyên hài"(**)?"

(**) Quang cước đích bất phạ xuyên hài: Chân trần thì sợ gì người đeo giày, tương đương câu điếc không sợ súng của mình vậy.

Nói cách khác, hoàng đế có cả thiên hạ không sai, nhưng hắn hiện tại chỉ có Nguyệt Lê -- hoàng đế dám nói một câu muốn Nguyệt Lê hồi cung, hắn liền liều mạng.

"Ta rốt cuộc đi đâu đây?"_ Nguyệt Lê hỏi hắn. Bọn họ thu dọn đồ đạc xong liền rời thành, hắn căn bản không nói cho nàng biết muốn đi đâu.

"Đi giang hồ."_ Thẩm Diệp cười một tiếng _"Nàng không phải luôn ngóng trông sao?"

"... Nào có?"_ Nguyệt Lê vờ phủ nhận.

"Còn nói không?"_ Thẩm Diệp nhẹ nhấc mày _" Sách nàng thường xem ở nhà, tất cả đều là về du hiệp, nàng tưởng ta không biết sao?"

"..."_ Bản lĩnh tra án của Cấm quân Đô Úy phủ quả không thể coi thường, Nguyệt Lê lặng yên, vẫn gắng mạnh miệng _"Chàng nghĩa vậy là muốn đi giang hồ rồi? Ta là ghen tỵ A Dư trong cung có người kể chuyện du hiệp cho nàng...A!"

Một tiếng kinh hô, Nguyệt Lê mãnh liệt bị túm xuống ngựa. Hai người vốn cách nhau một khoảng, nhưng nàng không có té xuống, mà ngược lại bị hắn trực tiếp túm vào trong lòng:" Ghen tỵ bệ hạ kể chuyện cho hoàng hậu?"_ Thẩm Diệp cười khẽ một tiếng _"Nói cho nàng biết, như vậy rất nhàm chán, không bằng chúng ta tự mình đi giang hồ, để người đời viết lại chuyện của chúng ta."

"..."_ Nguyệt Lê giận liếc hắn liếc, khinh thường nói _"Hứ, nghĩ khá lắm, nào có dễ dàng như vậy?"

"Ân... Không khó."_ Thẩm Diệp cười một tiếng _" Đã sớm chuẩn bị, nhất định dẫn nàng hành tẩu giang hồ ra hình ra dáng, tin không?"

Nguyệt Lê nghiêm mặt nói:" Không tin..."

Thẩm Diệp cười lớn:" Chờ đi."

Sau đó...

"Chàng lúc nào bái Yến đại hiệp làm sư phụ?!"

"Thời điểm dự định dẫn nàng đi giang hồ."

"Chàng lúc nào tại Ánh Dương xây một tòa nhà a?!"

"Thời điểm nhìn bức họa nàng vẽ Ánh Dương ngày tuyết."

"《Yến Đông hiệp》này không phải đã sớm không xuất bản nữa sao?"

"Đúng vậy...đây là bản người để lại trong cung, ta viết thư nhờ hoàng hậu nương nương gửi cho nàng giải sầu."

Nguyệt Lê câm nín, đem tờ giấy bọc sách đưa cho hắn: "Đây không phải chữ A Dư."

Là bệ hạ.

"A Dư muốn nghe chuyện mới, các ngươi đem chuyện của chính mình viết gửi đến đây đi. Thỉnh cặn kẽ miêu tả chi tiết quá trình đánh nhau, bái tạ."

"..."_ Thẩm Diệp lông mày nhíu lại _"Hoàng hậu nương nương gần đây khẩu vị thực đặc biệt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện