Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Chương 137: Minh nguyệt (2)



Mùng hai tháng giêng, Nguyệt Chi nghe nói Vân Mẫn Phi về thăm nhà. Tô Triệt có ý trước cùng Vân Mẫn Phi thông báo một tiếng -- dù sao cũng là trưởng tỷ của hắn.

Nguyệt Chi lại không đáp ứng, cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là trong lúc mấu chốt này, người biết càng nhiều nàng càng không an lòng, sợ phức tạp, còn không bằng chờ Nhàn Phi đáp ứng xong mới nói cho Vân Mẫn Phi, tránh phiền phức.

Tô Triệt tất nhiên cảm thấy nàng lo lắng quá nhiều, bất quá vẫn nghe theo nàng.

Mười ba tháng giêng, thời điểm Tô Triệt tiến cung nghe được hoàng đế nói:" Nguyên tiêu trẫm mang tỷ tỷ ngươi dạo phố."

Tô Triệt quả thật đã có ý niệm muốn đem bọn họ ngăn lại...

Đương nhiên đây là không thể...

_______________________________________

Vì vậy, khi Tô Triệt cùng trưởng tỷ hồi báo dự định tối nay của mình, liền động não:" Trưởng tỷ, buổi tối ta đi hội đèn lông ở tây thị."

Cẩm đô có hai phố, một là tây thị, một là chợ phía đông. Hội đèn lồng tây thị xưa nay đẹp hơn, Tô Triệt suy nghĩ, hoàng đế khẳng định muốn mang trưởng tỷ đi tây thị, lại thêm trưởng tỷ nếu biết hắn cũng đến tây thị, nhất định càng muốn đi tìm hắn...

Trên thực tế, hắn mang Nguyệt Chi đi đông thị.

Cho nên khi hắn và Nguyệt Chi tại đông thị chạm mặt hai người...

Hắn liền biết chính mình thất sách.

"Tỷ phu" hắn là hoàng đế, dù sao cũng phải chào một tiếng. Vì vậy đi đến, ngược lại là hoàng đế trước vỗ vai hắn:" Tô công tử, đã lâu không gặp."

Đây là không muốn hắn làm lộ thân phận. Tô Triệt hiểu, nhưng đầu óc lại nhất thời chập mạch, không hướng hoàng đế hành lễ nhưng lại nói với Tô Dư:" Trưởng tỷ."

"..."_ Hoàng đế cùng Nguyệt Chi khựng người tại chỗ, Nguyệt Chi sắc mặt trắng bệch:" Trưởng tỷ chàng không phải là..."_ Lại nhìn một chút hoàng đế _"Vậy vị này..."

Loại kinh hãi này có thể so với năm đó nàng ở trên đường gặp được Tô Triệt toàn thân đầy máu -- tiết nguyên tiêu đi dạo một con phố liền đụng phải đương kim thiên tử là thế nào a?!

Ngược lại cũng không gây thêm nhiều lúng túng, hoàng đế đem Tô Triệt túm qua một bên nói nhỏ vài câu, sau đó mang theo Vân Mẫn Phi rời đi.

"Cái kia...Cái kia..."_ Nguyệt Chi nhìn bóng lưng hai người đã đi xa nói không nên lời.

"Không sao."_ Tô Triệt kéo nàng lại, cười một tiếng _"Vừa rồi bệ hạ không phải nói sao, chính là tùy tiện đi một chút."

"Vậy tỷ tỷ ngươi..."

Nàng chẳng phải sẽ biết chuyện này sao?

"Tỷ tỷ ta càng không cần gấp."_ Tô Triệt ung dung đạo _"Nàng chính là cho rằng ta cùng cô nương nhà ai đi dạo tây thị, nên mới cùng bệ hạ tới đông thị, xem ra đã sớm chấp nhận rồi."

"..."_ Nguyệt Chi cắn cắn môi, nhìn hắn nói thật dịu dàng, cũng có phần yên tâm.

_______________________________________

Tối đó, có hoạn quan trong cung đến Nguyễn phủ hồi bẩm: Thỉnh Nguyệt Chi hai ngày sau vào cung bái kiến Nhàn Phi.

Hai ngày này, Nguyệt Chi liền khẩn trương suốt hai ngày. Nhưng khi đến lúc tiến cung, từ một khắc bước vào cửa cung, Nguyệt Chi ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Hoạn quan dẫn nàng đến Nguyệt Vi cung rất nhiệt tình, một đường thao thao bất tuyệt, giới thiệu các nơi cung tẩm, cũng nói rõ quy củ trong cung.

"Bên kia...chính là Khinh Lê cung cùng Nguyệt Vi cung, nơi ở Vân Mẫn Phi nương nương và Nhàn Phi nương nương."_ Nghe thấy hắn đồng thời nhắc đến hai người này, giống như quan hệ rất thân thiết, Nguyệt Chi liền hỏi một câu:" Nhàn Phi nương nương cùng Vân Mẫn Phi nương nương có giao hảo sao?"

" Đúng vậy."_ Hoạn quan cười nói _" Đường tiểu thư không biết, mấy năm trước Vân Mẫn Phi nương nương không được bệ hạ yêu thích, hạp cung muốn tránh còn không kịp, cũng nhờ Nhàn Phi nương nương quan tâm giúp đỡ. Nếu không..."_ Hoạn quan nói đến đây liền hạ thấp âm lượng _" Vân Mẫn Phi nương nương có thể sống đến hôm nay hay không...còn chưa chắc."

Có chuyện như vậy?

Nguyệt Chi khó tránh trong lòng phấn khởi -- nếu là như thế, chỉ cần Nhàn Phi gật đầu, Vân Mẫn Phi có lẽ sẽ không từ chối đi.

Đến lúc tiến điện, Nguyệt Chi liền bắt đầu khẩn trương. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, từng bước một đi vào, ánh mắt vừa chạm đến chân váy Nhàn Phi đã quỳ xuống:" Nhàn Phi thánh an."

Chờ đến khi Nhàn Phi miễn lễ cho nàng, để nàng đứng lên, nàng mới chú ý tới bên cạnh còn có một người -- Vân Mẫn Phi.

Trong ba người có lẽ Nhàn Phi là ngạc nhiên nhất, không hiểu sao nàng thân làm đường tỷ còn mới chỉ gặp Nguyệt Chi lần đầu, vậy mà Vân Mẫn Phi lại sớm thấy qua.

Nguyệt Chi chậm rãi nói rõ chân tướng, từ khi cùng Tô Triệt quen biết đến khi ngẫu nhiên gặp được Vân Mẫn Phi, khiến Nhàn Phi dở khóc dở cười:" Náo loạn nửa ngày, không ngờ lang quân như y lại là đệ đệ thân sinh của Vân Mẫn Phi a."_ Nhàn Phi cười nhìn nàng _"Bản cung cùng Vân Mẫn phi từ nhỏ lớn lên, việc này thật không tiện bản cung mở miệng, chi bằng tự ngươi nói đi."

Tự mình nói...

Nguyệt Chi cảm thấy hai gò má mình nóng lên, cúi đầu hướng Vân Mẫn Phi nói:" Nương nương...thần nữ cùng Tô Triệt..."

Thật muốn kết làm phu thê a!

"Được rồi, đừng nói nữa."_ Vân Mẫn Phi cắt đứt lời nàng, chuyển hướng nói sang Nhàn Phi đạo _" Đêm đó ta gặp nàng, ngay cả bệ hạ cũng thấy qua. Căn bản chỉ cần Tô Triệt thích là được, hôm nay lại biết là muội muội ngươi...ta còn có thể nói không sao? Nhưng phụ thân vừa mất, dù sao cũng phải chờ Tô Triệt thủ xong đạo hiếu."

Tô Triệt phụ thân vừa qua đời, không thể không thủ hiếu. Tuy phải đợi ba năm, nhưng hai người có thể được chấp nhận dễ dành như thế, cũng coi như thuận lợi.

Sau đó, Nhàn Phi làm chủ để Nguyệt Chi lưu lại trong cung làm nữ quan. Không phải tại Nguyệt Vi cung của nàng, mà là Khinh Lê cung của Vân Mẫn Phi.

Đối với lần này, Nguyệt Chi kỳ thật không muốn.

Với Nhàn phi thì không sao, dù sao cũng có quan hệ họ hàng, nhưng nàng đối với Vân Mẫn Phi rốt cuộc vẫn có chút sợ, xưa nay nghe nói trong cung quy củ nghiêm ngặt, Vân Mẫn Phi lại là sủng phi, ai biết được có dễ chung đụng không -- không nói Vân Mẫn Phi, cho dù là thím nàng, đối nàng cũng không tốt.

Vì vậy Nguyệt Chi sống rất dè dặt, không ngừng đề phòng thậm chí còn có chút lo sợ.

Không thể không nói, nàng đối với lễ nghi quy củ trong cung học rất nghiêm túc, lúc nhàn rỗi cũng thường tìm các cung nữ lâu năm học hỏi, sợ sẽ phạm sai lầm gì khiến Vân Mẫn Phi không vui.

Cho đến một ngày theo Vân Mẫn Phi đi Nguyệt Vi cung, vô tình nghe được tiếng nói chuyện đứt quãng, Nguyệt Chi ở bên ngoài suýt nữa khóc lên.

Hình như nói tới nàng những năm này tại Ánh Dương, lại mơ hồ nghe được Vân Mẫn Phi nói không muốn lưu nàng lại trong cung...

Đã xảy ra chuyện gì?

Nguyệt Chi cảm thấy mình không làm gì sai, nhưng bây giờ Vân Mẫn Phi lại cùng Nhàn phi nhấc ra yêu cầu này, chẳng lẽ muốn hủy bỏ hôn sự?

Đôi khi quá để ý một chuyện, sẽ dễ dàng vì nó lo được mất.

Bởi vì chỉ là nghe trộm, nàng không dám hỏi rõ ràng, một đường theo Vân Mẫn Phi hồi Khinh Lê cung, đã vài lần muốn nói lại thôi, khiến Vân Mẫn Phi thẳng quay đầu lại nhìn nàng.

Cuối cùng vẫn là Vân Mẫn Phi đoán được manh mối trước, nói thẳng với nàng:" Đừng suy nghĩ lung tung, bản cung hôm nay nói với Nhàn Phi, là vì trong cung không yên ổn, sợ để ngươi lưu lại gặp chuyện không may. Lại nghe Nhàn Phi nói thím ngươi đối đãi ngươi không tốt liền quyết giữ ngươi lại -- ngươi nếu sau này không nghe rõ, liền trực tiếp nói ra, đừng giấu ở trong lòng làm mình ủy khuất."

Tâm tư Nguyệt Chi bị nhìn thấu, ngượng ngùng không dám nói gì. Vân Mẫn Phi cũng không cùng nàng so đo, lôi kéo nàng ngồi xuống dùng bữa, chuyện này cũng không đề cập tới nữa.

Cuộc sống trôi qua rất thuận lợi, cho đến khi hoàng đế mệnh Vân Mẫn Phi đi Dục Đô gặp Thái thượng thái hoàng cùng Thái hoàng thái hậu, nàng cũng đi theo tùy giá.

Kỳ thật vậy cũng không phải chuyện "không thuận" gì, chỉ là vài ngày này sẽ không gặp được Tô Triệt.

Vì vậy mỗi ngày, Vân Mẫn Phi nhớ hoàng đế, nàng lại nhớ Tô Triệt, khiến Thái hoàng thái hậu nhịn không được trêu chọc:" Hai cô nương mắc bệnh tương tư, lưu lại Dục Đô quá ủy khuất phải không?"

Nhưng cảm giác tương tư này vẫn tốt hơn cảm giác nàng từ trên mặt Vân Mẫn Phi nhìn thấy rõ rệt lo lắng cùng bất an. Nàng nghe Nhàn Phi nói qua, những quái mộng Vân Mẫn Phi mơ thấy, thường đều ứng nghiệm.

Vài ngày liên tiếp, Vân Mẫn Phi luôn nửa đêm từ trong mộng bừng tỉnh, mỗi một lần đều ra một thân mồ hôi lạnh.

Nàng mơ hồ nhận ra, chuyện này có liên quan đến hoàng đế -- có thể làm Vân Mẫn Phi sợ đến như vậy, ắt hẳn không phải chuyện nhỏ.

Nhưng nếu hoàng đế xảy ra chuyện... Tô Triệt thì sao? Hôn phu của nàng...

Vừa sợ hãi vừa không dám hỏi, cho đến khi Vân Mẫn Phi quyết định động thân đi Ngô Tuân.

Tại trạm dịch phụ cận Ngô Tuân, Tô Triệt cùng Thẩm Diệp đều đến. Vân Mẫn Phi giải thích rõ ngọn nguồn, cũng nói rõ mình muốn làm gì, Nguyệt Chi vẫn luôn một mực đứng nghe.

Sau khi tất cả đều an bài ổn thỏa, Vân Mẫn Phi khom người:" Sắp xếp xong xuôi, nhị vị liền trực tiếp đi bãi săn đi...bản cung sẽ đến hành cung. Nếu bệ hạ chưa đi bãi săn, bản cung liền đem mọi chuyện đều nói với hắn, nhất định ngăn hắn lại; nếu hắn đã đi, đành phiền nhị vị đến hộ giá rồi."

Tiếng nói nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng bọn họ đều minh bạch, đây là một trận đánh cược giữa sinh và tử. Sinh tử của hoàng đế, sinh tử của bọn họ...

_______________________________________

Hôm sau, Vân Mẫn Phi vội vã đến hành cung, hoàng đế quả nhiên đã rời đi. Vân Mẫn Phi không trì hoãn lâu, cùng Nhàn Phi dặn dò vài câu, sau đó tiến đến bãi săn.

Không có ý mang Nguyệt Chi cùng đi, Nguyệt Chi liền ra một quyết định lớn mật nhất từ khi vào cung tới nay, ngay cả Nhàn Phi cũng không thể ngăn nàng.

"Nương nương, xin mang nô tỳ cùng đi..."_ Nàng chặn trước xe Vân Mẫn Phi cầu khẩn.

Vân Mẫn phi tất nhiên không đáp ứng, nghiêm khắc nói:" Đừng hồ nháo. Bản cung đi làm chính sự, chưa chắc sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi cứ việc ở lại hành cung cùng Nhàn Phi đi."

"Trưởng tỷ!"_ Đây là lần đầu tiên Nguyệt Chi gọi Vân Mẫn Phi một tiếng trưởng tỷ, đáng lẽ nên đợi đến khi mình và Tô Triệt thành hôn mới hợp đạo _"Nguyệt Chi biết trưởng tỷ là vì bệ hạ đi chuyến này, nhưng...nhưng phu quân ta đã ở bãi săn, nếu thật xảy ra bất trắc, trưởng tỷ không thể để chúng ta gặp mặt lần cuối sao?"

Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hiện tại sớm đã không phải năm đó, không còn như thời điểm nàng nhìn thấy Tô Triệt một người đầy máu, có thể không để ý sống chết của hắn nữa -- quả thật, cho dù sau đó đã từng cầu nguyện hi vọng hắn qua khỏi, bất quá lúc đó chỉ đơn thuần là xuất phát từ bản tính thiện lương. Hôm nay, nàng cùng Tô Triệt sớm đã không thể tách rời, hôn sự mặc dù không tính là trắc trở nhưng quả thực đến với nhau cũng không dễ dàng gì, vô luận thế nào cũng không thể vào lúc sinh ly tử biệt lại không có duyên gặp mặt lần cuối.

Trên xe ngựa, hai trái tim đều giống nhau, đồng dạng lo lắng phu quân sinh tử chưa rõ.

"Nương nương..."_ Nàng cầm lấy tay Vân Mẫn Phi, Vân Mẫn phi tùy ý để nàng nắm, khẽ mỉm cười:" Không có việc gì."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện