Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 23: Hỗ trợ
Đêm đó là lần đầu hoàng đế triệu Tô Dư đến Thành Thư điện thị tẩm. Tuy vài ngày trước hắn đã đến qua cung của nàng, nhưng lúc này vừa thay đổi vị trí, hoàng đế liền nhìn thấy trên mặt nàng đầy vẻ bất an, hắn lại vẫn như cũ không động nàng.
Thấy Tô Dư lần nào cũng khẩn trương một phen, liền dứt khoát nói thẳng:" Ngươi không cần mỗi lần đều thấp thỏm như vậy, trẫm sẽ không cưỡng ép ngươi."
Đến tột cùng hắn đang có ý gì...
Tô Dư vừa thấy yên tâm lại vừa thêm nghi hoặc, lúc nào cũng đến tìm nàng hoặc gọi nàng đến, thế nhưng lại không có ý đụng đến nàng...hắn rốt cuộc muốn gì?
Im lặng chốc lát, hoàng đế mang nàng vào nội điện. Ngồi xuống trước án, hắn cười nhạt 1 tiếng:" Có phải mỗi lần có chuyện, nếu trẫm không giải thích ngươi liền sợ hãi, nếu trẫm giải thích ngươi liền kỳ quái không?"
Tô Dư khựng lại, sau cùng vẫn nhẹ gật đầu. Hoàng đế hiểu rõ cười nói:" Nếu trẫm nói....những chuyện gần đây đều chẳng có nguyên nhân nào, chỉ là trẫm muốn bù đắp ngươi thật tốt, ngươi sẽ tin mấy phần?"
"Bệ..."_ Trong lòng Tô Dư đầy kinh ý, lời còn chưa ra khỏi miệng đã nhìn thấy một hoạn quan vội vã tiến vào. Đó là Quách Hợp, người bên cạnh nàng. Thấy hắn lộ vẻ có chuyện cần bẩm, vừa vặn giúp Tô Dư không cần trả lời vòng vo tránh né, liền nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"
" Bệ hạ thánh an, Tiệp Dư nương nương thánh an."_ Quách Hợp quỳ xuống, bẩm _" Vừa rồi người truyền chỉ cho Tôn thị xuất cung đã trở về, nói....nàng không chịu đựng được, đã chết ở dọc đường."
Hoàng đế cười lạnh một tiếng:" Thông báo cho Sở gia đến nhặt xác nàng, những cái khác không cần phải nói."
" Bệ hạ."_ Tô Dư âm thanh đầy hữu lực. Suy nghĩ một chút, mới nói:" Bệ hạ có thể hay không....để thần thiếp sắp xếp hậu sự cho nàng?"
Hoàng đế hơi ngẩn ra, cuối cùng vẫn mở miệng:" Có thể. Nhưng ngươi cần gì..."
"Đều ở trong cung, mọi người ai cũng có nỗi khổ riêng."_ Tô Dư nói một câu như vậy, nụ cười mang chút thê ý, _" Người ngoài nhìn vào chỉ thấy là lỗi lầm của nàng, nào ai để ý...."_ Nói đến đây nàng khẽ nâng mắt, tầm mắt vừa vặn chạm mặt hoàng đế. Thấy thần sắc hắn trở nên nặng nề, tuy trông không có vẻ gì khó chịu, nhưng vẫn khiến trong lòng Tô Dư sợ hãi.
Trong cung, mỗi người đều có nỗi khổ riêng của mình, người ngoài nhìn vào lại chỉ thấy đó là lỗi của nàng. Hoàng đế tự nhiên hiểu được Tô Dư tại sao lại có cảm thụ như vậy.
"Tùy ngươi...."_ Hoàng đế mang chút ý cười, cũng có chút bất đắc dĩ. Phất tay cho Quách Hợp lui ra, thở dài nói:" Những gì lúc trước trẫm làm với ngươi....trẫm tự thấy hổ thẹn, không biết ngươi có bao giờ hận trẫm hay không?"
Hận? Vậy thì coi như hận đi. Chính Tô Dư cũng không hiểu được tâm tư của bản thân mình, cũng chưa bao giờ muốn nghĩ đến vấn đề này. Suy tư giây lát, nàng trầm tĩnh nói:" Không hận bệ hạ, thần thiếp chỉ hận chính mình không nhớ rõ những gì thi thư dạy bảo."
" Cái gì?"_ Hoàng đế sững sờ.
Tô Dư chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hắn mà vui vẻ thì thầm từng chữ:" Chí cận chí viễn đông tây/ Chí thâm chí thiển thanh khê/ Chí cao chí minh nhật nguyệt/ Chí thân chí sơ (*)..."_ Thanh âm đến đây liền dừng lại, nàng cười một tiếng:" Thần thiếp bây giờ nói không được 2 chữ kia rồi."
Chí thân chí sơ là để chỉ vợ chồng, nhưng nàng bây giờ đã là thiếp thất.
_______________________________________
Nhìn ra được trong lòng hoàng đế không vui, nhưng Tô Dư nửa điểm cũng không sợ. Nàng đã mơ hồ đoán ra được hoàng đế đối với nàng ước chừng thực sự có thẹn -- mặc dù không rõ hắn rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà đột nhiên áy náy với mình, nhưng nàng biết rõ, hắn càng thấy thẹn, tình cảnh của nàng sẽ càng tốt hơn.
Đêm đó Tô Dư rất nhanh chìm vào giấc ngủ. "Thị tẩm" như thế nhiều lần, nàng đã sớm không còn đề phòng hắn nữa. Huống chi chính miệng hắn đã nói sẽ không động đến nàng, quân vô hí ngôn, nàng cũng chỉ có thể tin theo.
Trong mộng một mảnh mông lung, có chút thanh âm huyên náo. Nàng cố nghiêng tai lắng nghe, âm thanh đó giống như có rất nhiều người đang kinh hoảng hô hoán, rõ ràng tiếng hô rất lớn, nhưng nàng lại không nghe rõ họ đang nói gì.
Đến cuối cùng, nàng rốt cuộc cũng nghe được. Đó chính là...Sở Lương Đễ sẩy thai rồi.
Toàn bộ mộng cảnh đột nhiên trở nên rõ ràng.
Nàng ở trong phủ Thái tử, cách đó không xa là một người khác giống mình. Tình cảnh trước mặt đã cách chuyện sẩy thai vài ngày, nàng lúc này đang ở trong thư phòng của hắn quỳ sát xuống đất, nói với hắn:" Thần thiếp không hại nàng ấy."
Khi đó nàng cố nén khóc giả bộ trấn định, dù đang ở trong mộng, nàng vẫn mơ hồ cảm thấy được chua xót trong đó.
Hình ảnh đột nhiên trở nên im lặng, nàng nhìn thấy hắn mấp máy môi, nói gì đó với mình, nhưng nàng lại không thể nghe được, sau đó hắn liền đứng dậy rời khỏi thư phòng.
Hình ảnh trong mộng chuyển một cái, lúc này đã là cảnh trong cung. Đây là lúc xảy ra chuyện hôm nay, Sở Tu Viện lạnh giọng nói:" Thần thiếp là người đầu tiên sẩy thai, nhưng xem ra cũng không phải người cuối cùng."
Rốt cuộc giấc mộng này đang muốn nói cho nàng cái gì? Nàng biết rõ mình đang ở trong mộng, trong đầu thoáng hiện lên nghi vấn. Đã nhiều năm như vậy, nàng luôn không ngừng gặp ác mộng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng mơ phải giấc mộng có hai sự kiện cách xa nhau vài năm lại đồng thời hiện lên cùng một lúc như vậy. Bỗng một nỗi sợ không biết từ đâu ập đến, từ khắp bốn phía bủa vây lấy nàng, nàng muốn tỉnh dậy nhưng lại không thể.
" A Dư?"_ Hoàng đế nhìn nàng đang ngủ say bỗng trở nên kinh hoảng, liền biết nàng gặp ác mộng. Vốn không muốn quấy rầy, nhưng nhìn nàng càng ngày càng sợ hãi, đến cả hô hấp cũng bắt đầu hỗn loạn.
Do dự trong chớp mắt, hắn rốt cuộc vẫn vòng tay qua người nàng, dùng lực một chút, ôm nàng vào lòng.
Tô Dư ở trong mộng chỉ cảm thấy khắp người đều căng thẳng, rồi giống như bị người khác dùng sức lôi ra khỏi mộng, thoáng cái liền tỉnh.
Hắn thấy nàng mở mắt, lông mi khẽ lướt qua cần cổ mình. Hai tay hắn ôm lấy thân thể nàng chặt hơn, cảm thấy được toàn thân nàng đang run rẩy, qua thật lâu vẫn chưa bình tĩnh lại.
" Ác mộng sao?"_ Hắn ôn nhu hỏi.
Tô Dư đờ đẫn để hắn tùy ý ôm lấy, nép vào trong ngực hắn, được một cỗ Long tiên hương cùng Đàn mộc hương vây lấy, cảm thấy giấc mộng vừa rồi hết thảy đều chân thật như vừa mới xảy ra.
" Điện hạ....thần thiếp không hại Sở Lương Đễ...."_ Nàng lúc này dường như không kìm chế được, nói ra những lời này bằng giọng đầy run sợ. Hoàng đế hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn nàng, đáp bằng 3 chữ đầy hữu lực:" Trẫm biết rõ."
Trẫm biết rõ. Những lời này khiến Tô Dư thanh tỉnh lại, thân thể trở nên cứng đờ. Im lặng một chút mới nhận ra mình đã toát một thân mồ hôi lạnh. Nàng bây giờ đang nắm chặt chăn mền, lúc ở trong mộng bị kinh hãi liền được hắn kéo ra, cũng không biết mồ hôi này là do sợ hãi hay vì nóng bức mà toát ra nữa.
Nàng vùng vẫy, hoàng đế cũng không nói gì buông nàng ra. Tô Dư một lần nữa nhắm mắt lại, lẳng lặng suy nghĩ trận mộng kia.
Chẳng lẽ....đứa nhỏ của Lục thị sẽ giữ không được? Không chỉ thế còn trách tội lên đầu nàng?
Đây dường như là lý do hợp lí nhất. Đứa nhỏ này sẽ làm nàng trải qua chuyện của mấy năm trước một lần nữa sao?
Không rét mà run.
Lúc này Tô Dư bỗng nhận thấy hơi thở của hắn ở rất gần, lúc dài lúc ngắn chứng tỏ còn chưa ngủ, liền thử gọi một tiếng thăm dò:" Bệ hạ?"
"Ân?"
" Thần thiếp không hại Sở Tu Viện..."_ Nàng cắn môi, vừa nghĩ đến cảm giác sợ hãi trong mộng liền sinh ra chút cứng cỏi, nói tiếp _" Cũng sẽ không hại Lục Nhuận Nghi...."
Giọng điệu bất lực kia, thật khiến hắn không dám hỏi nàng vừa rồi đã mơ thấy cái gì, sợ sẽ làm nàng tổn thương lần nữa.
Ở trong chăn gấm, nàng cảm nhận được tay hắn đang tìm kiếm, sau đó nắm lấy tay nàng, nói:" Trẫm đã biết, trẫm tin ngươi."
_______________________________________
Cho dù hắn nói sẽ tin nàng, Tô Dư cũng không vì thế mà để chuyện này tùy ý phát sinh. Sáng hôm sau khi trở về Khinh Lê cung, nàng liền phân phó tất cả cung nhân phá lệ cẩn thận, ngàn vạn lần đừng chọc đến Vận Nghi cung bên kia. Nếu Lục Nhuận Nghi cầu kiến, liền trực tiếp nói thân thể nàng khó chịu đóng cửa không gặp.
Nàng không thể để Lục Nhuận Nghi ở Khinh Lê cung của nàng xảy ra chuyện được.
Đồng dạng trong triều, cấm quân Đô Úy phủ bỗng tra ra tội chứng Sở gia nhiều năm "nhận hối lộ" -- kỳ thật số tiền kia, theo lẽ thường cũng không thể nói là hối lộ, bất quá chỉ là những món lễ qua lại giữa các đồng liêu với nhau. Chẳng qua bị đổi thành cách nói khác, cũng không phải không thể.
Tất cả chứng cứ phạm tội đều được trình thẳng lên Quảng Thịnh điện, hoàng đế sau khi xem xong không nói gì, chỉ sao chép một phần đưa cho Binh bộ Thượng thư Sở Bật.
Chiều hôm đó, Sở Bật nhanh chóng cầu kiến. Một bên vừa nói từ trước đến nay mình luôn trung thành, khẳng khái, trong sạch; một bên vừa bất mãn trách mắn cấm quân Đô Úy phủ lạm dụng chức quyền, hoàng đế đều im lặng lắng nghe hết thảy. Đợi hắn nói xong, lúc này hoàng đế mới mở miệng: "Truyền Thẩm Diệp."
Thẩm Diệp vẫn một thân phi ngư như trước, sau khi vào điện cũng không liếc Sở Bật một cái, nghiêm nghị hành lễ:" Bệ hạ thánh an."
Hoàng đế cười 1 tiếng:" Sở đại nhân."
"...Có vi thần"_ Sở Bật hơi có điểm chột dạ, bộ dạng này của Thẩm Diệp, rõ ràng đã nghe được những lời vừa rồi của hắn.
" Tra người Sở gia nhận hối lộ là Thẩm đại nhân."_ Hoàng đế nói xong liếc nhanh Thẩm Diệp 1 cái, tiếp tục _" Bất quá, là trẫm kêu hắn tra."
" Bệ...Bệ hạ..."_ Sở Bật cảm thấy mình như ở trong mộng. Hắn cho rằng đột nhiên bị tra như vậy, chẳng qua là do mình vô tình đắc tội cấm quân Đô Úy phủ, lại không ngờ đây là do hoàng đế đích thân phân phó. Nói đến đây, hắn nhịn không được nghĩ đến vừa rồi đã biểu lộ bất mãn thế nào, mắt thấy đế vương lạnh lùng nhìn mình, vội quỳ xuống:" Bệ hạ thứ tội...Xin bệ hạ dung thứ, những thứ gọi là nhận hối lộ kia....bất quá là do thần ở trong triều làm quan nhiều năm nay, cũng có lúc phải qua lại với các đồng liêu. Thí dụ như vào lúc sinh thần, các ngày lễ..."
Một phen giải thích này mặc dù có chút khẩn trương, nhưng đều hợp tình hợp lý. Lại thêm hoàng đế cảm thấy đây rõ ràng là sự thật, nên chỉ cười một tiếng, nói:" Trẫm biết rõ những điều này. Bất quá, Sở đại nhân, ngươi chắc phải biết trẫm vì cái gì mới tra ngươi."
"Bệ hạ..."_ Toàn thân Sở Bật run một trận, dập đầu nói _" Thần không biết."
" Không biết? Như vậy trẫm liền cho ngươi biết."_ Sở Bật đang quỳ ở dưới, nghe thấy âm thanh hoàng đế tuy đầy ý cười, lại khiến người ta không rét mà run. Đại thái giám Từ U đang ở một bên lúc này liền vỗ vỗ tay, hoạn quan bên ngoài lập tức giải 3 người vào điện, Sở Bật vừa nghi ngờ ngẩng đầu lên, lập tức mặt trắng không còn giọt máu.
Làm sao lại....
" Sở Bật."_ Hoàng đế không còn chút ý cười nào nhìn hắn, trong mắt chứa đựng tàn khốc rõ ràng _" Thật nhìn không ra a, ngươi dám đụng đến ngự tiền của trẫm."
Sở Bật hoàn toàn không biết hoàng đế biết được lúc nào, hay từ lúc nào bắt đầu nghi ngờ, bất quá tang chứng, vật chứng đều đặt ở trước mắt, hắn không thể cãi lại.
Đây chính là tử tội.
Trong thoáng chốc hắn liền cực kỳ hối hận. Hắn căn bản không có ác ý, chỉ thấy mình chìm nổi trong triều nhiều năm nay, nếu có ngự tiền ở bên giúp đỡ sẽ tốt hơn. Hắn cũng không dùng họ để phỏng đoán quân tâm, lại càng không có ý làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì.
Nhưng bị tra ra, đây chính là chuyện đại nghịch bất đạo.
Trong điện yên tĩnh hồi lâu, Hạ Lan Tử Hành nhìn nhạt hắn đang chảy từng giọt mồ hôi lạnh, chợt cười một tiếng:" Sở đại nhân không cần khẩn trương như vậy, nếu đại nhân giúp trẫm một chuyện, việc này liền cho qua."
....Cái gì? Sở Bật kinh ngạc. Giám thị đế vương là trọng tội, thế nhưng....cứ thế cho qua? Chuyện nhờ vả này phải khiến hắn "bận rộn" bao nhiêu đây.
(*) Đây là bài Bát Chí của Lý Quý Lan
Phiên âm
Chí cận chí viễn đông tây,
Chí thâm chí thiển thanh khê.
Chí cao chí minh nhật nguyệt,
Chí thân chí sơ phu thê.
Dịch nghĩa
Gần nhất xa nhất là sự vật,
Sâu nhất cạn nhất là suối trong.
Cao nhất sáng nhất là nhật nguyệt,
Thân nhất sơ nhất là vợ chồng.
Thấy Tô Dư lần nào cũng khẩn trương một phen, liền dứt khoát nói thẳng:" Ngươi không cần mỗi lần đều thấp thỏm như vậy, trẫm sẽ không cưỡng ép ngươi."
Đến tột cùng hắn đang có ý gì...
Tô Dư vừa thấy yên tâm lại vừa thêm nghi hoặc, lúc nào cũng đến tìm nàng hoặc gọi nàng đến, thế nhưng lại không có ý đụng đến nàng...hắn rốt cuộc muốn gì?
Im lặng chốc lát, hoàng đế mang nàng vào nội điện. Ngồi xuống trước án, hắn cười nhạt 1 tiếng:" Có phải mỗi lần có chuyện, nếu trẫm không giải thích ngươi liền sợ hãi, nếu trẫm giải thích ngươi liền kỳ quái không?"
Tô Dư khựng lại, sau cùng vẫn nhẹ gật đầu. Hoàng đế hiểu rõ cười nói:" Nếu trẫm nói....những chuyện gần đây đều chẳng có nguyên nhân nào, chỉ là trẫm muốn bù đắp ngươi thật tốt, ngươi sẽ tin mấy phần?"
"Bệ..."_ Trong lòng Tô Dư đầy kinh ý, lời còn chưa ra khỏi miệng đã nhìn thấy một hoạn quan vội vã tiến vào. Đó là Quách Hợp, người bên cạnh nàng. Thấy hắn lộ vẻ có chuyện cần bẩm, vừa vặn giúp Tô Dư không cần trả lời vòng vo tránh né, liền nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"
" Bệ hạ thánh an, Tiệp Dư nương nương thánh an."_ Quách Hợp quỳ xuống, bẩm _" Vừa rồi người truyền chỉ cho Tôn thị xuất cung đã trở về, nói....nàng không chịu đựng được, đã chết ở dọc đường."
Hoàng đế cười lạnh một tiếng:" Thông báo cho Sở gia đến nhặt xác nàng, những cái khác không cần phải nói."
" Bệ hạ."_ Tô Dư âm thanh đầy hữu lực. Suy nghĩ một chút, mới nói:" Bệ hạ có thể hay không....để thần thiếp sắp xếp hậu sự cho nàng?"
Hoàng đế hơi ngẩn ra, cuối cùng vẫn mở miệng:" Có thể. Nhưng ngươi cần gì..."
"Đều ở trong cung, mọi người ai cũng có nỗi khổ riêng."_ Tô Dư nói một câu như vậy, nụ cười mang chút thê ý, _" Người ngoài nhìn vào chỉ thấy là lỗi lầm của nàng, nào ai để ý...."_ Nói đến đây nàng khẽ nâng mắt, tầm mắt vừa vặn chạm mặt hoàng đế. Thấy thần sắc hắn trở nên nặng nề, tuy trông không có vẻ gì khó chịu, nhưng vẫn khiến trong lòng Tô Dư sợ hãi.
Trong cung, mỗi người đều có nỗi khổ riêng của mình, người ngoài nhìn vào lại chỉ thấy đó là lỗi của nàng. Hoàng đế tự nhiên hiểu được Tô Dư tại sao lại có cảm thụ như vậy.
"Tùy ngươi...."_ Hoàng đế mang chút ý cười, cũng có chút bất đắc dĩ. Phất tay cho Quách Hợp lui ra, thở dài nói:" Những gì lúc trước trẫm làm với ngươi....trẫm tự thấy hổ thẹn, không biết ngươi có bao giờ hận trẫm hay không?"
Hận? Vậy thì coi như hận đi. Chính Tô Dư cũng không hiểu được tâm tư của bản thân mình, cũng chưa bao giờ muốn nghĩ đến vấn đề này. Suy tư giây lát, nàng trầm tĩnh nói:" Không hận bệ hạ, thần thiếp chỉ hận chính mình không nhớ rõ những gì thi thư dạy bảo."
" Cái gì?"_ Hoàng đế sững sờ.
Tô Dư chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hắn mà vui vẻ thì thầm từng chữ:" Chí cận chí viễn đông tây/ Chí thâm chí thiển thanh khê/ Chí cao chí minh nhật nguyệt/ Chí thân chí sơ (*)..."_ Thanh âm đến đây liền dừng lại, nàng cười một tiếng:" Thần thiếp bây giờ nói không được 2 chữ kia rồi."
Chí thân chí sơ là để chỉ vợ chồng, nhưng nàng bây giờ đã là thiếp thất.
_______________________________________
Nhìn ra được trong lòng hoàng đế không vui, nhưng Tô Dư nửa điểm cũng không sợ. Nàng đã mơ hồ đoán ra được hoàng đế đối với nàng ước chừng thực sự có thẹn -- mặc dù không rõ hắn rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà đột nhiên áy náy với mình, nhưng nàng biết rõ, hắn càng thấy thẹn, tình cảnh của nàng sẽ càng tốt hơn.
Đêm đó Tô Dư rất nhanh chìm vào giấc ngủ. "Thị tẩm" như thế nhiều lần, nàng đã sớm không còn đề phòng hắn nữa. Huống chi chính miệng hắn đã nói sẽ không động đến nàng, quân vô hí ngôn, nàng cũng chỉ có thể tin theo.
Trong mộng một mảnh mông lung, có chút thanh âm huyên náo. Nàng cố nghiêng tai lắng nghe, âm thanh đó giống như có rất nhiều người đang kinh hoảng hô hoán, rõ ràng tiếng hô rất lớn, nhưng nàng lại không nghe rõ họ đang nói gì.
Đến cuối cùng, nàng rốt cuộc cũng nghe được. Đó chính là...Sở Lương Đễ sẩy thai rồi.
Toàn bộ mộng cảnh đột nhiên trở nên rõ ràng.
Nàng ở trong phủ Thái tử, cách đó không xa là một người khác giống mình. Tình cảnh trước mặt đã cách chuyện sẩy thai vài ngày, nàng lúc này đang ở trong thư phòng của hắn quỳ sát xuống đất, nói với hắn:" Thần thiếp không hại nàng ấy."
Khi đó nàng cố nén khóc giả bộ trấn định, dù đang ở trong mộng, nàng vẫn mơ hồ cảm thấy được chua xót trong đó.
Hình ảnh đột nhiên trở nên im lặng, nàng nhìn thấy hắn mấp máy môi, nói gì đó với mình, nhưng nàng lại không thể nghe được, sau đó hắn liền đứng dậy rời khỏi thư phòng.
Hình ảnh trong mộng chuyển một cái, lúc này đã là cảnh trong cung. Đây là lúc xảy ra chuyện hôm nay, Sở Tu Viện lạnh giọng nói:" Thần thiếp là người đầu tiên sẩy thai, nhưng xem ra cũng không phải người cuối cùng."
Rốt cuộc giấc mộng này đang muốn nói cho nàng cái gì? Nàng biết rõ mình đang ở trong mộng, trong đầu thoáng hiện lên nghi vấn. Đã nhiều năm như vậy, nàng luôn không ngừng gặp ác mộng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng mơ phải giấc mộng có hai sự kiện cách xa nhau vài năm lại đồng thời hiện lên cùng một lúc như vậy. Bỗng một nỗi sợ không biết từ đâu ập đến, từ khắp bốn phía bủa vây lấy nàng, nàng muốn tỉnh dậy nhưng lại không thể.
" A Dư?"_ Hoàng đế nhìn nàng đang ngủ say bỗng trở nên kinh hoảng, liền biết nàng gặp ác mộng. Vốn không muốn quấy rầy, nhưng nhìn nàng càng ngày càng sợ hãi, đến cả hô hấp cũng bắt đầu hỗn loạn.
Do dự trong chớp mắt, hắn rốt cuộc vẫn vòng tay qua người nàng, dùng lực một chút, ôm nàng vào lòng.
Tô Dư ở trong mộng chỉ cảm thấy khắp người đều căng thẳng, rồi giống như bị người khác dùng sức lôi ra khỏi mộng, thoáng cái liền tỉnh.
Hắn thấy nàng mở mắt, lông mi khẽ lướt qua cần cổ mình. Hai tay hắn ôm lấy thân thể nàng chặt hơn, cảm thấy được toàn thân nàng đang run rẩy, qua thật lâu vẫn chưa bình tĩnh lại.
" Ác mộng sao?"_ Hắn ôn nhu hỏi.
Tô Dư đờ đẫn để hắn tùy ý ôm lấy, nép vào trong ngực hắn, được một cỗ Long tiên hương cùng Đàn mộc hương vây lấy, cảm thấy giấc mộng vừa rồi hết thảy đều chân thật như vừa mới xảy ra.
" Điện hạ....thần thiếp không hại Sở Lương Đễ...."_ Nàng lúc này dường như không kìm chế được, nói ra những lời này bằng giọng đầy run sợ. Hoàng đế hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn nàng, đáp bằng 3 chữ đầy hữu lực:" Trẫm biết rõ."
Trẫm biết rõ. Những lời này khiến Tô Dư thanh tỉnh lại, thân thể trở nên cứng đờ. Im lặng một chút mới nhận ra mình đã toát một thân mồ hôi lạnh. Nàng bây giờ đang nắm chặt chăn mền, lúc ở trong mộng bị kinh hãi liền được hắn kéo ra, cũng không biết mồ hôi này là do sợ hãi hay vì nóng bức mà toát ra nữa.
Nàng vùng vẫy, hoàng đế cũng không nói gì buông nàng ra. Tô Dư một lần nữa nhắm mắt lại, lẳng lặng suy nghĩ trận mộng kia.
Chẳng lẽ....đứa nhỏ của Lục thị sẽ giữ không được? Không chỉ thế còn trách tội lên đầu nàng?
Đây dường như là lý do hợp lí nhất. Đứa nhỏ này sẽ làm nàng trải qua chuyện của mấy năm trước một lần nữa sao?
Không rét mà run.
Lúc này Tô Dư bỗng nhận thấy hơi thở của hắn ở rất gần, lúc dài lúc ngắn chứng tỏ còn chưa ngủ, liền thử gọi một tiếng thăm dò:" Bệ hạ?"
"Ân?"
" Thần thiếp không hại Sở Tu Viện..."_ Nàng cắn môi, vừa nghĩ đến cảm giác sợ hãi trong mộng liền sinh ra chút cứng cỏi, nói tiếp _" Cũng sẽ không hại Lục Nhuận Nghi...."
Giọng điệu bất lực kia, thật khiến hắn không dám hỏi nàng vừa rồi đã mơ thấy cái gì, sợ sẽ làm nàng tổn thương lần nữa.
Ở trong chăn gấm, nàng cảm nhận được tay hắn đang tìm kiếm, sau đó nắm lấy tay nàng, nói:" Trẫm đã biết, trẫm tin ngươi."
_______________________________________
Cho dù hắn nói sẽ tin nàng, Tô Dư cũng không vì thế mà để chuyện này tùy ý phát sinh. Sáng hôm sau khi trở về Khinh Lê cung, nàng liền phân phó tất cả cung nhân phá lệ cẩn thận, ngàn vạn lần đừng chọc đến Vận Nghi cung bên kia. Nếu Lục Nhuận Nghi cầu kiến, liền trực tiếp nói thân thể nàng khó chịu đóng cửa không gặp.
Nàng không thể để Lục Nhuận Nghi ở Khinh Lê cung của nàng xảy ra chuyện được.
Đồng dạng trong triều, cấm quân Đô Úy phủ bỗng tra ra tội chứng Sở gia nhiều năm "nhận hối lộ" -- kỳ thật số tiền kia, theo lẽ thường cũng không thể nói là hối lộ, bất quá chỉ là những món lễ qua lại giữa các đồng liêu với nhau. Chẳng qua bị đổi thành cách nói khác, cũng không phải không thể.
Tất cả chứng cứ phạm tội đều được trình thẳng lên Quảng Thịnh điện, hoàng đế sau khi xem xong không nói gì, chỉ sao chép một phần đưa cho Binh bộ Thượng thư Sở Bật.
Chiều hôm đó, Sở Bật nhanh chóng cầu kiến. Một bên vừa nói từ trước đến nay mình luôn trung thành, khẳng khái, trong sạch; một bên vừa bất mãn trách mắn cấm quân Đô Úy phủ lạm dụng chức quyền, hoàng đế đều im lặng lắng nghe hết thảy. Đợi hắn nói xong, lúc này hoàng đế mới mở miệng: "Truyền Thẩm Diệp."
Thẩm Diệp vẫn một thân phi ngư như trước, sau khi vào điện cũng không liếc Sở Bật một cái, nghiêm nghị hành lễ:" Bệ hạ thánh an."
Hoàng đế cười 1 tiếng:" Sở đại nhân."
"...Có vi thần"_ Sở Bật hơi có điểm chột dạ, bộ dạng này của Thẩm Diệp, rõ ràng đã nghe được những lời vừa rồi của hắn.
" Tra người Sở gia nhận hối lộ là Thẩm đại nhân."_ Hoàng đế nói xong liếc nhanh Thẩm Diệp 1 cái, tiếp tục _" Bất quá, là trẫm kêu hắn tra."
" Bệ...Bệ hạ..."_ Sở Bật cảm thấy mình như ở trong mộng. Hắn cho rằng đột nhiên bị tra như vậy, chẳng qua là do mình vô tình đắc tội cấm quân Đô Úy phủ, lại không ngờ đây là do hoàng đế đích thân phân phó. Nói đến đây, hắn nhịn không được nghĩ đến vừa rồi đã biểu lộ bất mãn thế nào, mắt thấy đế vương lạnh lùng nhìn mình, vội quỳ xuống:" Bệ hạ thứ tội...Xin bệ hạ dung thứ, những thứ gọi là nhận hối lộ kia....bất quá là do thần ở trong triều làm quan nhiều năm nay, cũng có lúc phải qua lại với các đồng liêu. Thí dụ như vào lúc sinh thần, các ngày lễ..."
Một phen giải thích này mặc dù có chút khẩn trương, nhưng đều hợp tình hợp lý. Lại thêm hoàng đế cảm thấy đây rõ ràng là sự thật, nên chỉ cười một tiếng, nói:" Trẫm biết rõ những điều này. Bất quá, Sở đại nhân, ngươi chắc phải biết trẫm vì cái gì mới tra ngươi."
"Bệ hạ..."_ Toàn thân Sở Bật run một trận, dập đầu nói _" Thần không biết."
" Không biết? Như vậy trẫm liền cho ngươi biết."_ Sở Bật đang quỳ ở dưới, nghe thấy âm thanh hoàng đế tuy đầy ý cười, lại khiến người ta không rét mà run. Đại thái giám Từ U đang ở một bên lúc này liền vỗ vỗ tay, hoạn quan bên ngoài lập tức giải 3 người vào điện, Sở Bật vừa nghi ngờ ngẩng đầu lên, lập tức mặt trắng không còn giọt máu.
Làm sao lại....
" Sở Bật."_ Hoàng đế không còn chút ý cười nào nhìn hắn, trong mắt chứa đựng tàn khốc rõ ràng _" Thật nhìn không ra a, ngươi dám đụng đến ngự tiền của trẫm."
Sở Bật hoàn toàn không biết hoàng đế biết được lúc nào, hay từ lúc nào bắt đầu nghi ngờ, bất quá tang chứng, vật chứng đều đặt ở trước mắt, hắn không thể cãi lại.
Đây chính là tử tội.
Trong thoáng chốc hắn liền cực kỳ hối hận. Hắn căn bản không có ác ý, chỉ thấy mình chìm nổi trong triều nhiều năm nay, nếu có ngự tiền ở bên giúp đỡ sẽ tốt hơn. Hắn cũng không dùng họ để phỏng đoán quân tâm, lại càng không có ý làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì.
Nhưng bị tra ra, đây chính là chuyện đại nghịch bất đạo.
Trong điện yên tĩnh hồi lâu, Hạ Lan Tử Hành nhìn nhạt hắn đang chảy từng giọt mồ hôi lạnh, chợt cười một tiếng:" Sở đại nhân không cần khẩn trương như vậy, nếu đại nhân giúp trẫm một chuyện, việc này liền cho qua."
....Cái gì? Sở Bật kinh ngạc. Giám thị đế vương là trọng tội, thế nhưng....cứ thế cho qua? Chuyện nhờ vả này phải khiến hắn "bận rộn" bao nhiêu đây.
(*) Đây là bài Bát Chí của Lý Quý Lan
Phiên âm
Chí cận chí viễn đông tây,
Chí thâm chí thiển thanh khê.
Chí cao chí minh nhật nguyệt,
Chí thân chí sơ phu thê.
Dịch nghĩa
Gần nhất xa nhất là sự vật,
Sâu nhất cạn nhất là suối trong.
Cao nhất sáng nhất là nhật nguyệt,
Thân nhất sơ nhất là vợ chồng.
Bình luận truyện