Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Chương 30: Trừ tịch



Năm mới đến, mọi người tổ chức lễ lớn để mừng không khí lạnh lẽo của Cẩm Đô cuối cùng đã đón nhận một làn hơi ấm. Năm mới này đối với Tô Dư mà nói là hoàn toàn bất đồng so với năm xưa, hai năm trước mỗi khi đến ngày này nàng càng cảm thấy thê lương. Bởi sẽ không có ai đến chúc mừng, trong nội cung Tễ Nhan cung cũng không có lấy nửa điểm không khí ngày tết, từ đều đến cuối chỉ có sự lạnh lẽo.

Nhưng năm nay hoàn toàn bất đồng, từ sớm Khinh Lê cung đã trở nên náo nhiệt, Chiết Chi vốn đã khoẻ từ lâu, vừa phải bận bịu ngược xuôi chuẩn bị đủ thứ, vừa phải giúp Tô Dư ứng phó với các tần phi chúc tết -- tuy trong những ngày gần đây Tô Dư đang có chút xu thế thất sủng, nhưng trải qua đủ chuyện lúc trước đã làm lục cung cao thấp biết rằng tình hình trong cung lúc này vẫn chưa thể nói rõ, tốt nhất vẫn không nên đoạn tuyệt quan hệ quá sớm cho thỏa đáng.

Ngày Trừ tịch hôm nay, vào lúc ánh mặt trời đi qua làn sương lạnh chiếu vào trong điện, cũng là lúc Tô Dư làm xong bình an kết cuối cùng. Màu sắc đỏ thẳm, mang lại may mắn. Đây vốn là sở trường của nàng, nàng còn nhớ vào năm vừa mới gả vào phủ Thái tử, nàng đã từng rảnh rỗi mà so với đám thị tỳ trong phủ xem ai có thể làm kết bình an đẹp nhất, kết quả dù nhiều người như vậy, cũng không ai có thể kết tốt hơn nàng.

Khi đó đến cả hắn cũng khen nàng: Có một đôi tay khéo léo.

Thu lại dây, nàng đem chuỗi ngọc châu chốt lại. Tuy những hạt ngọc châu này chỉ lớn chừng ngón tay cái, nhưng đều là ngọc thượng hạng, màu sắc óng ánh trong suốt vô cùng.

Tô Dư đem kết bình an sửa sang lại lần cuối, sau đó đặt vào trong khay. Bên trong mâm lúc này cũng đã có mấy cái, tuy kiểu dáng khác nhau nhưng đều được làm vô cùng tỉ mỉ. Nàng gọi Chiết Chi vào rồi cười nói:" Cứ chiếu theo năm trước mà làm. Nhàn Phi nương nương ngươi tự mình đưa đến, mợ thì khi dự cung yến vào buổi tối đưa cho nàng, còn cô, phụ thân cùng A Triệt..."_ Nàng im lặng 1 hồi _" Cứ như trước đây đi."

Treo ở ngọn cây cao nhất trong cung, xem như cầu phúc cho họ.

"Vâng."_ Chiết Chi khẽ đáp, suy nghĩ một chút mới do dự hỏi _" Cũng không chắc...Kỷ phụ nhân cùng Tô công tử sẽ đến cung yến mà?"

Kỷ Tô thị chính là mệnh phụ phu nhân, còn Tô Triệt là đệ đệ ruột của Tô Dư, vào cung dự cung yến cũng là việc hợp tình hợp lí. Vậy mà, hai năm nay họ đều chưa từng được đến, nhưng năm nay sẽ không giống trước đây nữa. Hoàng đế đã từng cho người nói với nàng, nhân dịp năm mới này sẽ truyền họ đến.

" Bọn họ dù có tới ta cũng sẽ không gặp."_ Tô Dư đạm mạc nói _" Kêu Quách Hợp truyền lời, cung yến này ta không dự. Nếu ta đến đó, không chừng phụ thân lại muốn động tâm tư."

Nàng thật sự rất sợ. Tô gia càng không làm được gì, phụ thân sẽ càng vội vàng nóng nảy. Chính vì nóng nảy mà người đã mất đi sự đa mưu túc trí vốn có, cho nên mới liên tục để người khác nắm được nhược điểm, đồng thời cũng khiến Tô gia ngày càng suy yếu như bây giờ.

" Ân."_ Chiết Chi khẽ cúi người, cáo lui. Vừa đi được hai bước nàng đã quay người lại, chần chừ chốc lát mới nhỏ giọng nói _" Nương nương, kết bình an này..nương nương chẳng phải đã làm cho bệ hạ rồi sao? Có thể nhờ Quách Hợp đưa đi..."

Thấy thần sắc Tô Dư chợt lạnh, Chiết Chi liền dừng lại, ngượng ngùng thi lễ cáo lui.

Không phải nàng không muốn cầu phúc cho hắn, hắn dù sao cũng từng là phu quân của nàng. Nhưng...khi so sánh cảnh tượng của hôm nay với cảnh tượng đau khổ hai năm trước, nàng thực sự không biết chính xác cái nào mới tốt.

Trong hai năm đó, tuy nàng phải sống đầy ủy khuất, nhưng bù lại phụ thân sẽ không có cơ hội vọng tưởng, Tô gia sẽ được an toàn, mà nàng ở trong cung cũng sẽ không bị mọi người ghen ghét.

Còn bây giờ...

Thời điểm lúc mới phát sinh chuyện này nàng quả thực đã có ý muốn tranh sung, nàng lúc đó chỉ nghĩ nên vì bản thân mình mà tranh một lần, lại không hề nghĩ đến việc Tô gia có thể vì việc này mà một lần nữa nảy sinh dã tâm.

Nàng có thể liều mạng vì chính mình, nhưng không thể liên lụy đến sự tồn vong của Tô gia.

Cứ im lặng như thế hồi lâu, một lời cũng không nói, động cũng không động. Cứ như vậy cho đến khi ánh nắng chiếu vào điện đã có chút chói chang. Lúc này Tô Dư mới nhìn ra ngoài, thấy đại khái cũng đã đến buổi trưa. Tuy cung yến nàng sẽ không đi, nhưng vẫn phải đến Trường Thu cung để vấn an, hơn nữa khi mợ vào cung nàng còn phải đi bái kiến nàng ấy.

Đứng dậy chuẩn bị trang điểm, nhưng nàng nhất thời chưa gọi cung nữ tiến vào. Mà đưa tay sờ dưới gối, lấy ra một cái kết bình an.

Cái này hoàn toàn bất đồng với những kết bình an được làm bằng ngọc kia, cái kết này, được làm bằng đàn mộc (gỗ đàn hương) châu màu đen.

Nhìn vào kết bình an, Tô Dư chậm rãi nói:" Nguyện Đại Yến quốc thái dân an."

Nàng tự nói với mình, nàng là cầu phúc vì Đại Yến, không phải vì hắn. Hai năm trước cũng là như thế.

Sau đó Tô Dư mới bắt đầu rửa mặt thay quần áo, búi lại mái tóc. Tô Dư nhìn hình dáng đang được các cung nhân chỉnh tranh của mình trong gương mà mỉm cười một cái. Vào ngày này hằng năm, các phi tần phải đến chỗ của người đứng đầu lục cung vấn an. Lúc trước là Chiết Chi và nàng cùng chuẩn bị, còn hôm nay chẳng qua là có thêm nhiều cung nhân giúp nàng chuẩn bị hơn mà thôi, cũng không cảm thấy có biến hóa gì lớn.

Bất quá là đến ứng phó thôi, nàng chỉ cần phải ứng phó với những người nàng không muốn gặp là được. Nếu có một chuyện khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn chút ít, có lẽ là việc mình phải đi vấn an Giai Du Phu Nhân Đậu Oản chứ không phải dắng thiếp của nàng Diệp Cảnh Thu.

Ngồi vào noãn kiệu, Tô Dư trầm giọng: "Đi thôi."

Noãn kiệu liền được nâng lên, đi thẳng đến Trường Thu cung. Trong lòng Tô Dư hơi có chút âm thầm mong đợi, nàng hi vọng mợ sẽ sớm tiến cung, sau đó liền sai người truyền nàng đến, như vậy nàng liền có thể thuận lý thành chương không cần đến vấn an Giai Du Phu Nhân.

Bỗng noãn kiệu đột nhiên dừng lại, nàng nghe được bên ngoài kiệu có một hoạn quan đến nói với cung nga: "...Truyền Tiệp Dư nương nương đi một chuyến."

Trùng hợp như vậy sao?

Tô Dư cười một tiếng, hỏi hắn:" Đại trưởng công chúa đã vào cung rồi à?"

Người ở bên ngoài nghe vậy liền ngẩn ra, rồi mới trả lời nàng:" Vẫn chưa ạ... Là bệ hạ cho truyền nương nương."

Tô Dư nghe vậy trong lòng chợt căng thẳng.

Nàng không muốn đi, nhưng nếu hắn đã trực tiếp sai người đến truyền chỉ, chính là không cho phép nàng không đi. Vì thế noãn kiệu liền đổi hướng, không dám trì hoãn ý chỉ thêm một giây nào nữa.

Rời kiệu, Tô Dư vừa đi xuống liền phát hiện, đây không phải Thành Thư điện, mà là Tích Nghiên cung.

Tích Nghiên cung vốn chỉ là một cung điện bình thường trong hậu cung, nhưng mười mấy năm trước đã bị một trận lửa lớn hủy hoại trong chốc lát. Sau khi trùng tu vẫn luôn bỏ trống, cho nên đã được Tề Mi đại trưởng công chúa cùng với vài vị đại trưởng công chúa, trưởng công chúa khác chọn làm chỗ nghĩ chân mỗi khi ngẫu nhiên tiến cung.

Tô Dư không khỏi nhíu mày. Chuyện lễ phục của Đậu Oản lúc trước đã khiến nàng khó tránh khỏi cảnh giác, ý chỉ cùng địa phương không khớp, ai dám chắc đây không phải là một cái bẫy người khác sắp đặt hòng tạt nước bẩn lần nữa cho nàng?

Dừng chân, nàng lạnh lùng nhìn hoạn quan đang đợi nàng phía trước:" Đại nhân không phải đã nói bệ hạ cho truyền ta sao?"

" Đúng vậy..."_ Hoạn quan kia khom người, duỗi tay vào trong có ý mời _" Nương nương thỉnh."

Tô Dư làm sao dám đi vào, lập tức xoay người rời đi. Nhưng vào đúng lúc nàng xoay người lại thì bỗng nghe được một tiếng:" A Dư."

Làm nàng nhất thời hốt hoảng.

Bình ổn lại tâm tình, nàng xoay người cung kính hạ bái:" Bệ hạ thánh an."

" Bình thân."_ Hoàng đế vừa đi tới vừa miễn lễ cho nàng, xem xét nàng tường tận, cười nói:" Làm sao vậy? Sao không chịu đi vào?"

" Thần thiếp.."_Nàng ấp úng, thấy vậy hắn liền nói:" Yên tâm, vì muốn che dấu tai mắt người khác, trẫm mới chọn Tích Nghiên cung."

Việc này nghe có vẻ hơi tức cười. Đây vốn là hậu cung của hắn, vậy mà hắn lại phải làm việc này để "che dấu tai mắt người khác", tất cả chỉ vì lúc trước đã hứa với nàng sẽ không gặp nàng trong những ngày này.

Tô Dư theo hắn vào chính điện, cung nhân sau khi dâng trà xong liền lui xuống. Lúc này hoàng đế mới cười một tiếng, nói thẳng:" Trẫm biết rõ ngươi không muốn đến Trường Thu cung chúc mừng năm mới."

Cho nên liền cứ như vậy mang nàng đi? Tô Dư cười một tiếng:" Tạ bệ hạ."

Hoàng đế lại nói tiếp:" Đồng thời cũng nghe Quách Hợp nói ngươi không muốn dự cung yến...Trẫm biết ngươi muốn làm cho phụ thân mình hi vọng, nhưng lễ sách phong của ngươi đã gần kề, ngươi không thể cứ thế tránh mặt trẫm mãi."

Tô Dư im lặng. Nếu như có thể, nàng thật sự rất muốn nói thẳng với hắn, đem so sánh hắn với gia tộc, hắn nhất định sẽ không đáng để nàng phải bồi thường một nhà già trẻ của Tô gia.

Hoàng đế tiếp tục nói với nàng:" Cung yến đêm nay, ngươi cứ đi đi. Còn về phần đệ đệ cùng cô của ngươi...nếu ngươi không yên tâm, chỉ cần không gặp là được."_ Hoàng đế cười nhạt _" Trẫm sẽ thay ngươi ngăn đón."

Nàng phảng phất cảm thấy trong lời nói ôn hòa của hắn có chút dè dặt trong đó.

Thất thần trong chớp mắt, Tô Dư mới mở miệng:" Ân."

Hắn vừa cười vừa lắc đầu:" Đây không phải ý chỉ. Chỉ muốn thương lượng cùng ngươi, xem ý của ngươi như thế nào. Nếu ngươi thực sự không muốn, trẫm cũng không bắt buộc."_ Hắn dừng lại _" Còn về chuyện phụ thân ngươi, trẫm sẽ xử lý."

Xử lý? Tô Dư thất kinh:" Bệ hạ..."

Hoàng đế cười khẽ một tiếng:" Trẫm tự có chừng mực."

Không biết vì cái gì, nhìn thần sắc này của hoàng đế, Tô Dư thế nhưng cảm thấy rất yên tâm. Vậy mà cách đây không lâu, cũng là nụ cười khẽ như vậy, nhưng lại khiến nàng thấp thỏm không yên. Cũng nói không rõ khác nhau ở đâu, có lẽ là do nàng đã vốn sợ hắn từ trước; chỉ là khi bây giờ đã có không ít chuyện làm cho nàng kinh hãi, nỗi sợ với hắn tựa hồ..đã từ từ không còn nữa?

Họ cứ như vậy mà từ từ hòa thuận, đến mức loại chuyện này cũng có thể bình tĩnh ngồi xuống thương lượng với nhau.

Đã rất lâu rồi nàng chưa dự qua cung yến. Trong hai năm kia, hắn không muốn thấy nàng, nàng cũng không muốn làm hắn chướng mắt, tránh tự mình chuốc khổ.

Trước cửa Huy Thịnh điện, từ xa đã nhìn thấy hai thân ảnh rất quen thuộc ở phía trước, nàng liền chậm lại cước bộ, cố ý không chạm mặt các nàng. Nhưng hai thân ảnh kia vốn đang nói chuyện, thì chợt dừng lại, làm Tô Dư cũng phải dừng bước theo họ.

Họ dường như có tranh chấp.

Cách họ không xa, nên Tô Dư có thể nghe được rõ ràng rành mạch, tuy không biết ai gây sự với ai trước, nhưng tóm lại bây giờ hai người đang tranh cãi gay gắt. Sở Tu Viện nói Lục Nhuận Nghi ỷ sủng sinh kiêu, ỷ việc mình có thai mà không coi ai ra gì; còn Lục Nhuận Nghi thì cười lạnh nói Sở Tu Viện thân là một vị cung chủ mà không thể dung thứ cho kẻ dưới, chỉ vì chuyện mình sẩy thai lúc trước mà không thể dung hạ việc người khác mang thai.

Tuy hai người đều dẫn theo không ít cung nhân, nhưng không người nào trong số họ dám đi lên ngăn cản.

Tô Dư thấy vậy nhíu mày, nhưng vẫn lãnh đạm nghe, cũng không có đi khuyên các nàng một câu.

Lúc trước Lục Nhuận Nghi đã nói những gì nàng vẫn còn nhớ rõ, nàng bây giờ sẽ không nhảy vào can thiệp để tự chuốc phiền toái đâu.

Hai người kia tựa hồ càng ngày càng tức giận, Tô Dư cũng không muốn trì hoãn thêm, liền cách xa bọn họ rồi tiến điện. Nhưng chưa đi được hai bước, đã nghe một tiếng "Chương Nhạc Phu Nhân đến".

Tiếng cãi vã lập tức im bặt, Sở Tu Viện cùng Lục Nhuận Nghi hung ác liếc nhau một cái, sau đó mới xoay người hành lễ:" Chương Nhạc Phu Nhân an."

Tô Dư cũng khẽ chào, nhưng không lên tiếng. Chương Nhạc Phu Nhân đi tời từ bên cạnh nàng, quét mắt nhìn hai người một phen mới khẽ chau mày:" Chuyện gì xảy ra? Từ xa đã nghe thấy các ngươi tranh chấp rồi."

" Xin phu nhân thứ tội."_ Sở Tu Viện phúc thân, mang theo vài phần không cam lòng _" Cũng là do Lục Nhuận Nghi bất kính trước."

Còn Lục Nhuận Nghi ra vẻ ủy khuất, cắn cắn môi quỳ xuống, nức nở:" Xin Phu Nhân thay thần thiếp làm chủ.... Là Tu Viện nương nương muốn đưa tay đẩy thần thiếp, thần thiếp vì hài tử trong bụng nên mới đưa tay ngăn lại..."

Cái này ước chừng do các nàng đưa lưng về phía Tô Dư nên nàng chưa từng nhìn thấy việc này. Mắt thấy Chương Nhạc Phu Nhân lúc này, xem ra cũng chỉ có thể suy đóan xem việc này là ai đúng ai sai, nói chung cùng nàng nửa điểm quan hệ cũng không có, Tô Dư liền im lặng khẽ chào, tiếp tục tiến điện.

Nhưng câu tiếp theo của Lục Nhuận Nghi lại khiến nàng phải dừng bước:" Nếu như không có Tiệp Dư nương nương thay thần thiếp khuyên giải... chỉ sợ thần thiếp đã..."

... Chính mình khi nào thay nàng ta khuyên giải?

Tô Dư nghiêng đầu nhìn nhạt nàng ta, mâu quang lạnh lẽo:" Nhuận Nghi nương tử, không nên nói bừa."

Nhưng Chương Nhạc Phu Nhân ngược lại không để ý đến nàng, nhíu mày nhìn về phía Sở Tu Viện:" Tự ngươi nói, thân là một cung chủ lại cùng một phi tần trong cung của mình khắc khẩu thì ra bộ dạng gì."

Âm thanh mang theo vài phần trách cứ. Sở Tu Viện nghe vậy liền liếc nhanh Lục Nhuận Nghi, mang hai phần lãnh ý liếc về phía Tô Dư:" Xin Phu Nhân minh giám. Tô Tiệp Dư năm đó hại hài tử của thần thiếp thì thôi, bây giờ lại còn muốn cùng Lục Nhuận Nghi quấy nhiễu thần thiếp, thần thiếp tự biết thân phận của mình nên cũng không định chấp nhất, nhưng lời nói của các nàng quả thật quá khó nghe."

Sở Tu Viện nói xong liền nghiến răng nghiến lợi, ý chỉ vừa rồi chính là Tô Dư đã giúp đỡ Lục Nhuận Nghi. Tô Dư nghẹn lời, trong lòng đã hiểu rõ đây hóa ra là một vở kịch, các nàng trước hết giả bộ trở mặt để kéo nàng vào, sau đó lúc trình bày liền liên thủ để khiến người khác thêm tin tưởng. Tuy có không ít cung nhân bên cạnh hai người nhìn thấy, nhưng tất cả đều hiểu rõ việc này, làm sao có kẻ dám nói ra sự thật?

Chỉ không biết Chương Nhạc Phu Nhân vừa vặn xuất hiện lúc này là thật sự "vừa vặn" hay cũng cùng có ý liên thủ với các nàng.

" Xin Phu Nhân minh giám..."_ Lục Nhuận Nghi quỳ sụp xuống ủy khuất nói _" Phu Nhân cũng biết, thần thiếp ăn ngay nói thẳng, không bao giờ nghĩ trước điều gì. Ngày thường mỗi khi nói chuyện với Tu Viện nương nương liền có chút không kiêng dè...không ngờ lại làm Tu Viện nương nương tức giận."_ Lục Nhuận Nghi ngừng một chút, nói tiếp_" Có việc này ngày hôm nay, thần thiếp bây giờ thật không dám ở lại Vận Nghi cung nữa, cầu xin nương nương xem phân lượng của hoàng duệ...vì bảo vệ bình an của đứa bé này, chuẩn cho thần thiếp dời đến Khinh Lê cung..."

Chương Nhạc Phu Nhân liền ngó sang Tô Dư.

Tô Dư lạnh lùng nhìn nàng, chốc lát sau liền cúi đầu:" Phu Nhân, thần thiếp không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, một lời cũng chưa từng nói ra, thực không biết vì cái gì Tu Viện nương nương cùng Nhuận Nghi nương tử lại cảm thấy chính thần thiếp đã mở miệng khuyên giải."

Chương Nhạc Phu Nhân nghe vậy liền liếc mắt sang hai cung nga bên người nàng lúc này, một cung nga trong đó cũng nói:" Đúng vậy nương nương, vừa rồi Tiệp Dư nương nương quả thật cái gì cũng chưa nói.....Thậm chí còn chưa từng lại gần..."

"Tô Tiệp Dư."_ Làm như không nghe thấy lời nói của cung nữ kia, Diệp Cảnh Thu trên mặt đầy ý cười bước đi thong thả đến trước mặt nàng, giữa lông mày mang theo vài phần tán thành, nói đầy thông cảm _" Bản cung biết ngươi tị thế (tránh đời, ở ẩn) đã lâu không muốn động đến những chuyện này, nhưng nói cho cùng hoàng duệ vẫn nên xem trọng. Việc đã đến nước này chỉ đành phải ủy khuất Tiệp Dư chiếu cố Lục Nhuận Nghi trong thời gian sắp tới thôi."

" Phu Nhân."_ Tô Dư khom người cười yếu ớt _" Thần thiếp từ trước có tị thế hay không ngược lại cũng không sao, chỉ là...thần thiếp thực đã quen sống một mình, chuyện chiếu cố người khác thật sự không thể được, nếu như Lục Nhuận Nghi ở Khinh Lê cung có gì sơ suất, thần thiếp đảm đương không nổi."

" Tiệp Dư nương nương..."_ Lục Nhuận Nghi ngẩng đầu, đầy đáng thương nhìn nàng. Khóe mắt có chút sưng đỏ _" Không nhọc Tiệp Dư phải quan tâm, tự thần thiếp sẽ cẩn thận. Chỉ cầu Tiệp Dư nương nương cho phép thần thiếp dời đến, thần thiếp tuyệt đối sẽ không làm phiền nương nương...thần thiếp bây giờ thực sự không dám ở lại Vận Nghi cung nữa..."

Nói xong khuôn mặt liền tràn đầy nước mắt, bộ dạng của nàng lúc này cùng với bộ dạng ngày đó hùng hổ dọa người ở Khinh Lê cung tựa như hai người khác nhau. Tô Dư nhìn lạnh nàng, nhẹ cười một tiếng:" Nương tử hình như có gì nhầm lẫn? Ngươi chẳng lẽ đã quên, bản cung chính là người đang mang tội danh sát hại hoàng duệ đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện