Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 76: Phân tranh
Đây là lần đầu tiên Tô Dư vì chuyện tranh đấu trong cung mà đến tìm Từ U. Nói hết một phen, Từ U liền ngẩn người, suýt nữa phản ứng không kịp những gì Tô Dư nói.
Tô Dư cúi đầu cười nói:" Chuyện như vậy, đại nhân cũng rõ ràng. Trong cung người người đều làm vậy, đừng nói là cài người vào trong cung thăm dò, cho dù là cài người vào ngự tiền để giám thị đế vương, cũng không phải chưa từng có qua. Bản cung thật không có lòng hại người, nhưng dù sao vẫn cần biết người biết ta, nếu đại nhân chịu cấp cái phương tiện, vậy liền làm phiền đại nhân."
Từ U tất nhiên biết rõ mánh khóe trong cung, lúc nào cũng khó lòng phòng bị, lúc trước Tô Dư luôn chịu thiệt thòi, có bao nhiêu quan hệ với việc này.
Chớ nói nàng không muốn hại người, cho dù muốn, cũng không phải chuyện gì đáng giật mình -- hậu cung sao....
Từ U cuối cùng vẫn đáp ứng, Tô Dư nói tiếng đa tạ, sau đó lại sai người chuẩn bị chút lễ, cứ như vậy liền coi như xong chuyện.
Tô Dư muốn Từ U giúp nàng đem người đặt vào nội cung Trường Thu cung.
Chuyện này với Từ U mà nói cũng không khó. Hắn là đại tổng quản, chuyện như vậy chỉ cần nói với Thượng Nghi cục một tiếng là xong, ngay cả một lý do cũng không cần giải thích. Các cung nhân đều khó tránh khỏi việc mình bị thay thế bất cứ lúc nào, Thượng Nghi cục chỉ cần lấy việc này để đem người của Tô Dư cài vào Trường Thu cung là được. Từ U cũng không cần nói với Thượng Nhi cục là có người dụng tâm an bài, chỉ cần qua loa vài câu, làm cho bên kia cảm thấy đây bất quá là do hắn thấy được chỗ tốt của cung nữ này, cho nên muốn làm một chuyện tốt giúp nàng thôi.
Thượng Nghi cục đương nhiên sẽ cho hắn một cái thuận nước đẩy thuyền.
Từ U ngày đó dặn dò thỏa đáng với Thượng Nghi cục, tất nhiên là thuận lợi vô cùng, hắn cũng xác thực cảm thấy vui mừng cho Tô Dư mà làm việc có chút gấp rút. Chỉ là...
Từ U trong lòng có chút kỳ quái, mình cho tới nay luôn giúp đỡ Tô Dư trong bóng tối. Hắn dù sao vẫn là đại tổng quản, là người bên cạnh hoàng đế, không thể để nghời khác nhận ra bản thân có chỗ thiên vị được.
Vậy Tô Dư làm thế nào nhận ra được?
Với Tô Dư mà nói, biết rõ trong cung có người nào chịu giúp đỡ mình, ước chừng là điểm tốt duy nhất của việc nàng nhớ lại kiếp trước.
Kỳ thật Từ U ngồi lên cái ghế này, mỗi một việc làm đều phải có chút cẩn thận. Mọi chuyện đều có thể khéo léo đưa đẩy, có thể nói một cách đường hoàng chính đáng, đời trước cũng là như vậy.
Đời trước cho dù Tô Dư không được sủng ái, Từ U vẫn sẽ ngẫu nhiên thiên vị nàng, cái này Tô Dư cảm thấy rất rõ ràng. Chỉ tiếc nàng thất sủng cả đời, có "đại nhân vật" số một số hai trong cung giúp đỡ cũng không làm được chuyện gì.
Lại không ngờ đến kiếp này còn có thể dùng tới.
_______________________________________
Từng đợt pháo hoa vang lên trong ngoài cung, năm Kiến Dương thứ ba rốt cuộc cũng hoàn toàn trôi qua. Trừ tịch ngày đó như thường lệ thiết cung yến ở Trường Thu cung, vẫn náo nhiệt như mọi năm. Cô cùng dượng của Tô Dư đều không tới, nhưng cậu cùng mợ ngược lại đều tham gia.
Mợ là đại trưởng công chúa, địa vị ở trong cung tự không cần nói. Cậu Hoắc Lâm Hoàn là trưởng tử của tiền nhiệm Phiêu Kỵ tướng quân Hoắc Ninh, cho dù hiện này vì Hoắc gia rút khỏi triều đình mà không làm quan, nhưng rốt cuộc vẫn là người giữ hầu vị.
Tô Dư không tránh được muốn đi gặp hai vị tiền bối này chào hỏi, từ giờ đến khi cung yến bắt đầu ước chừng còn cách nửa canh giờ, nhưng Tô Dư đã nghe được hai người đến Thành Thư điện yết kiến từ trước, vì vậy liền đi đến Thành Thư điện.
Cung nhân trước cửa Thành Thư điện mỉm cười vái chào, bái lễ với nàng, chắp tay nói:" Đại trưởng công chúa cùng quân hầu đang ở bên trong diện thánh, nương nương muốn vào bây giờ hay chờ một chút nữa?"
Tô Dư mỉm cười nói:" Bản cung là đến gặp cậu, mợ, làm phiền đại nhân thông bẩm."
Hoạn quan kia liền cười đáp:" Nương nương cứ vào đi, bệ hạ sớm đã có chỉ, nếu nương nương cầu kiến thì không cần thông bẩm."
Tô Dư lúc này mới nhận ra, chính mình quả thực đã một thời gian dài khi tiến điện đều không thấy cung nhân vào thông bẩm. Bình thường mỗi khi nàng nói "làm phiền thông bẩm" đối phương liền khom người thỉnh nàng đi vào, nếu không phải hôm nay được hoạn quan nói rõ ràng, nàng quả thật chưa từng để ý tới.
Nhẹ gật đầu, Tô Dư lệnh cho cung nhân chờ ở bên ngoài, chỉ mang theo Chiết Chi đi vào trong điện.
Bên trong đang có tiếng trò chuyện, Tô Dư vừa nghe được cậu nói "Bệ hạ thứ cho thần nói thật" thì lập tức dừng chân lại, chuyện bắt đầu bằng những lời này, thường đều là đại sự.
Lại nghe hắn nói tiếp:" A Dư rốt cuộc vẫn gọi thần một tiếng cậu, thần cũng thật sự thương nàng. Lúc trước bệ hạ không thích nàng, thần tự biết không can thiệp được chuyện nhà người khác, nên cũng chưa từng nhiều lời. Hôm nay bệ hạ chịu tốt với nàng, thần tất nhiên cũng cao hứng trong lòng."
Hoàng đế nhẹ cười đáp:" Ân."
Hoắc Lâm Hoàn lại nói:" Nhưng thần không thể không nhiều lời hỏi một câu, bệ hạ đột nhiên đối tốt với nàng, rốt cuộc là vì cái gì?"
Hoàng đế nói:" Trẫm biết từ trước đã oan uổng nàng, muốn đền bù những thiệt thòi lúc trước cho nàng."
" Vậy bệ hạ vì chuyện gì bỗng nhiên cảm thấy từ trước đã oan uổng nàng, muốn bù đắp cho nàng?"_ Hoắc Lâm Hoan tiếp tục tuy hỏi, từng chữ một đều bén nhọn vô cùng.
Tô Dư cảm thấy...trong thiên hạ người dám hỏi hoàng đế nhừng lời này, đại khái ngoài hai vị trong điện này ra, cũng không còn người khác.
Trong điện, hoàng đế không khỏi nhíu mày, lời này không chắc có phải thật không, chỉ là hắn nghe rất rõ sự không tín nhiệm của dượng trong lời nói.
Lại còn không thể không thừa nhận hắn không tín nhiệm mình là có đạo lý.
" Bệ hạ vừa đề phòng Tô gia, vừa gia phong tấn vị cho Tô Dư, an bài Tô Triệt vào cấm quân Đô Úy phủ, đến tột cùng là vì cái gì?"_ Hoắc Lâm Hoàn lại hỏi.
Hoàng đế trầm xuống, chốc lát mới trả lời:" Lúc trước cô đã từng nghi ngờ qua, trẫm cũng đã giải thích với nàng."
" Thần biết rõ, cũng không phải là muốn bệ hạ giải thích thêm lần nữa." _ Hoắc Lâm Hoàn khẩu khí càng thêm cứng nhắc _" Thực không dám giấu giếm, thần lần này là từ Dục Đô cố cung đến."
Chính là đi bái kiến Thái thượng thái hoàng cùng Thái hoàng thái hậu.
Hơi chấn động, hoàng đế cúi đầu nói:" Xin lắng tai nghe."
" Thái thượng thái hoàng nhờ thần chuyển cho bệ hạ 1 câu, đề phòng thế gia, đề vương các triều đại đều làm; nhưng đối đãi chính thê như thế, Hạ Lan gia chỉ có mình ngài làm được."
Một chút kinh hãi từ từ hiện lên trong lòng. Từ khi bắt đầu nghe chuyện, Tô Dư liền cảm thấy đây ước chừng là có đại sự xảy ra. Bây giờ nghe được lời này lại càng tăng thêm vài phần tin tưởng trong lòng, Thái thượng thái hoàng nói những lời này với hoàng đế...hơn phân nữa không chỉ là trách móc những chuyện hắn làm lúc trước, mà là...hắn còn đang làm chuyện gì nữa sao?
" Bệ hạ, ngài vừa tăng thêm nhân thủ điều tra Tô gia, vừa đối tốt với Tô Dư, rốt cuộc là vì cái gì?"_ Hoắc Lâm Hoàn lại ép hỏi lần nữa.
Hoàng đế trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói:" Dượng không cần hỏi. Trẫm quả thực điều tra Tô gia, nhưng xin dượng tin tưởng, an bài lúc này của trẫm, cũng là vì tốt cho A Dư."
" Bệ hạ."_ Tề Mi đại trưởng công chúa một tiếng ai thán _" Không phải bản cung muốn trông nom chuyện nhà bệ hạ hay chuyện trong triều, nhưng bản cung phải nói một câu, cho dù dã tâm của Tô Cảnh có lớn hơn nữa, A Dư cũng không thể can thiệp nhiều. Bệ hạ muốn tranh đấu cùng Tô gia, cứ như vậy đem Tô Dư cuốn vào..."_ Đại trưởng công chúa nhẹ lắc đầu, cũng không nói tiếp nữa, chỉ khuyên hắn _" Cầu bệ hạ hãy nhớ nàng rốt cuộc cũng từng là chính thất của ngài. Muốn để nàng giãy giụa như vậy, còn không bằng đối xử tệ bạc với nàng như xưa."
" Cô."_ Hoàng đế bị dồn vào đường cùng chỉ biết thở dài một tiếng _" Trẫm không cách nào bắt cô dượng tin tưởng những lời này, nhưng xin nhị vị hãy tin tưởng một câu "quân vô hí ngôn". Tạm không đề cập đến chuyện này, cô ngài rốt cuộc vẫn là cô ruột của trẫm, trẫm không có chuyện gì cần giấu ngài. Chuyện gần đây...nếu trẫm thật muốn tính kế Tô gia, đã sớm không cần chờ nữa rồi. Riêng một chuyện Vu cổ, đã đủ cho trẫm vừa có thể ban chết cho Tô Dư vừa có thể mượn cơ hội diệt trừ Tô gia."
Nhưng hắn vẫn biết thời thế, men theo tâm tư của Tô Dư mà làm.
Đại trưởng công chúa cùng Hoắc Lâm Hoàn nhất thời không nói gì, trầm ngâm suy xét. Hoàng đế cũng im lặng chốc lát, sau đó cười nói:" Sắp sang năm mới rồi, đừng nói đến chuyện này nữa. Chỉ một câu thôi, trẫm hôm nay đối tốt với Tô Dư, không phải vì tính kế nàng. Không chỉ thế, cho dù có một ngày vạn bất đắc dĩ phải xử tội Tô gia, trẫm cũng sẽ bảo vệ nàng."
Tô Dư cuối cùng không bước vào điện, cũng không đi tìm cậu mợ chúc Tết. Không nói lời nào đi trên đường, từ từ định giá lời giải thích vừa rồi của hoàng đế có mấy phần thật giả.
Thái thượng thái hoàng cùng Thái hoàng thái hậu trực tiếp truyền lời, chứng tỏ việc hắn điều tra Tô gia là sự thật -- chính hắn cũng không hề phủ nhận.
Nhưng những lời hắn nói...cũng có vài câu có thể tin được.
Gần đây hắn thật sự liên tục đối tốt với nàng, hơn một năm. Không chỉ để lục cung nhìn ra nàng được sủng ái, thậm chí hắn săn sóc nàng tốt đến mức đáng kinh ngạc, nếu là diễn trò, trò đùa này cũng không khỏi quá hao tâm tổn trí rồi.
Nàng có một loại cảm giác, lúc hoàng đế đối tốt với nàng luôn có chút dè dặt, một câu nói nặng cũng không dám nói ra, lo sợ nàng sẽ hiểu lầm.
Đường đường vua của một nước có thể làm đến mức này cũng không dễ dàng gì. Nàng mặc dù cũng nghi hoặc nguyên nhân trong đó, không biết mình rốt cuộc có chỗ nào đáng giá để hoàng đế "ủy khuất" thành như vậy, nhưng vẫn cảm thấy đây không phải là hoàng đế tính kế.
Cho dù có hận Tô gia, muốn tính kế đi nữa, cũng sẽ không có thái độ hèn mọn như vậy. Huồng hồ mỗi khi chung đụng thường chỉ có hai người, phụ thân căn bản không thể biết rõ những chi tiết này, hắn làm sao có thể cho phụ thân xem được?
Cũng vì thái độ dè dặt này của hắn, Tô Dư càng lúc càng cảm thấy muốn hận hắn thật khó, dù đó là từng chút oán hận tích góp từ đời trước, cùng với vài chục năm bị ác mộng hành hạ đi nữa.
Nàng chân tâm thật ý tin tưởng, cũng nguyện ý hiểu những gì hắn nói. Về tình về lý, những gì hắn làm đều không giống đang mưu tính gì nàng.
Nhưng...tại sao lúc này lại điều tra Tô gia?
Mà lại còn cố ý "tăng thêm nhân thủ", chẳng phải sẽ còn tra ra nhiều thứ đáng sợ hơn lúc trước sao?
_______________________________________
Trong điện Thành Thư, vợ chồng Hoắc Lâm Hoàn vừa mới cáo lui, sắc mặt hoàng đế liền âm trầm cực kỳ, cung nhân trong điện đều không dám nói gì, ngay cả Từ U cũng không dám tiến lên khuyên giải.
Vừa rồi lúc hoàng đế gặp Tề Mi đại trưởng công chúa cùng Hoắc Lâm Hoàn liền bình lui tất cả cung nhân, ai cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, nên đều không dám khuyên giải.
Im lặng quan sát hồi lâu, thấy sắc mặt hoàng đế đã dịu đi hai phần, Từ U mới mang theo ý cười tiến lên, phảng phất như chưa có chuyện gì bình đạm nói:" Bệ hạ thời gian diễn ra cung yến đã tới gần, bệ hạ có muốn thay y phục không?"
Khuôn mặt hoàng đế vẫn chưa dãn ra, nhẹ thở dài, không nói.
Từ U biết hoàng đế đang có chuyện cần suy tư, cũng không nói nữa, im lặng cáo lui.
Thái thượng thái hoàng, Dục Đô cố cung...
Hạ Lan Tử Hành bị một phen lời nói của cô cậu làm cho ảo não vô cùng, cho dù bị nghi vấn nhưng lại không thể không cảm thán chính mình lúc trước rốt cuộc đã đối với vị chính thất này tệ đến mức nào? Hôm nay đối tốt với nàng, lại khiến người khác nghi ngờ không thôi. Thậm chí Tề Mi đại trưởng công chúa còn nói...nếu như dùng nàng để tính kế, còn không bằng đối xử tệ bạc với nàng như xưa!
Bất quá đây không phải lúc để đau lòng hay không cam tâm, nếu không nhận ra trong này có điều không ổn, nhiều năm làm hoàng đế của hắn, đều xem như vô dụng rồi.
Thái thượng thái hoàng cùng Thái hoàng thái hậu đã sớm không để ý việc trong triều, trong cung đã lâu. Cho dù có đại sự, cũng là do hắn chủ động cho người đến bẩm, hai người mới biết được, ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ kế giúp hắn. Còn những thứ khác, chẳng quan tâm, thanh nhàn thoải mái.
" Từ U."_ Hoàng đế cuối cùng cũng lên tiếng, khẩu khí vẫn trầm đến đáng sợ. Từ U lập tức khom người lắng nghe, hoàng đế liền nói _" Mau truyền Thẩm Diệp tiến cung một chuyến."
Thẩm Diệp vốn cũng trên đường vào cung, cung yến năm mới, cấm quân Đô Úy phủ chỉ huy sứ hắn tự phải tới dự.
Vừa tới cửa cung, vốn muốn trực tiếp đến Huy Thịnh điện, nhưng lại bị hoạn quan vội vàng ngăn lại, nói:" Bệ hạ cấp truyền, thỉnh Thẩm đại nhân đến Thành Thư điện yết kiến."
Trong lòng biết có chuyện, Thẩm Diệp liền đi theo hoạn quan kia. Vào điện lễ còn chưa kịp làm xong, đã nghe hoàng đế hỏi:" Chuyện điều tra Tô gia, ngươi đã nói với ai?"
Thẩm Diệp đang hành lễ liền khựng lại, giật mình đáp:" Không có ai ngoài thủ hạ trong cấm quân Đô Úy phủ chịu trách nhiệm điều tra việc này, thần cũng chưa cùng người ngoài nói qua."
Quả nhiên.
Hoàng đế cười lạnh, ngọn tay nhẹ gõ nhịp lên án:" Vậy liền tra cho trẫm, việc này như thế nào truyền đến Dục Đô cố cung, Thái thượng thái hoàng vì sao lại biết rõ chuyện này."
Tô Dư cúi đầu cười nói:" Chuyện như vậy, đại nhân cũng rõ ràng. Trong cung người người đều làm vậy, đừng nói là cài người vào trong cung thăm dò, cho dù là cài người vào ngự tiền để giám thị đế vương, cũng không phải chưa từng có qua. Bản cung thật không có lòng hại người, nhưng dù sao vẫn cần biết người biết ta, nếu đại nhân chịu cấp cái phương tiện, vậy liền làm phiền đại nhân."
Từ U tất nhiên biết rõ mánh khóe trong cung, lúc nào cũng khó lòng phòng bị, lúc trước Tô Dư luôn chịu thiệt thòi, có bao nhiêu quan hệ với việc này.
Chớ nói nàng không muốn hại người, cho dù muốn, cũng không phải chuyện gì đáng giật mình -- hậu cung sao....
Từ U cuối cùng vẫn đáp ứng, Tô Dư nói tiếng đa tạ, sau đó lại sai người chuẩn bị chút lễ, cứ như vậy liền coi như xong chuyện.
Tô Dư muốn Từ U giúp nàng đem người đặt vào nội cung Trường Thu cung.
Chuyện này với Từ U mà nói cũng không khó. Hắn là đại tổng quản, chuyện như vậy chỉ cần nói với Thượng Nghi cục một tiếng là xong, ngay cả một lý do cũng không cần giải thích. Các cung nhân đều khó tránh khỏi việc mình bị thay thế bất cứ lúc nào, Thượng Nghi cục chỉ cần lấy việc này để đem người của Tô Dư cài vào Trường Thu cung là được. Từ U cũng không cần nói với Thượng Nhi cục là có người dụng tâm an bài, chỉ cần qua loa vài câu, làm cho bên kia cảm thấy đây bất quá là do hắn thấy được chỗ tốt của cung nữ này, cho nên muốn làm một chuyện tốt giúp nàng thôi.
Thượng Nghi cục đương nhiên sẽ cho hắn một cái thuận nước đẩy thuyền.
Từ U ngày đó dặn dò thỏa đáng với Thượng Nghi cục, tất nhiên là thuận lợi vô cùng, hắn cũng xác thực cảm thấy vui mừng cho Tô Dư mà làm việc có chút gấp rút. Chỉ là...
Từ U trong lòng có chút kỳ quái, mình cho tới nay luôn giúp đỡ Tô Dư trong bóng tối. Hắn dù sao vẫn là đại tổng quản, là người bên cạnh hoàng đế, không thể để nghời khác nhận ra bản thân có chỗ thiên vị được.
Vậy Tô Dư làm thế nào nhận ra được?
Với Tô Dư mà nói, biết rõ trong cung có người nào chịu giúp đỡ mình, ước chừng là điểm tốt duy nhất của việc nàng nhớ lại kiếp trước.
Kỳ thật Từ U ngồi lên cái ghế này, mỗi một việc làm đều phải có chút cẩn thận. Mọi chuyện đều có thể khéo léo đưa đẩy, có thể nói một cách đường hoàng chính đáng, đời trước cũng là như vậy.
Đời trước cho dù Tô Dư không được sủng ái, Từ U vẫn sẽ ngẫu nhiên thiên vị nàng, cái này Tô Dư cảm thấy rất rõ ràng. Chỉ tiếc nàng thất sủng cả đời, có "đại nhân vật" số một số hai trong cung giúp đỡ cũng không làm được chuyện gì.
Lại không ngờ đến kiếp này còn có thể dùng tới.
_______________________________________
Từng đợt pháo hoa vang lên trong ngoài cung, năm Kiến Dương thứ ba rốt cuộc cũng hoàn toàn trôi qua. Trừ tịch ngày đó như thường lệ thiết cung yến ở Trường Thu cung, vẫn náo nhiệt như mọi năm. Cô cùng dượng của Tô Dư đều không tới, nhưng cậu cùng mợ ngược lại đều tham gia.
Mợ là đại trưởng công chúa, địa vị ở trong cung tự không cần nói. Cậu Hoắc Lâm Hoàn là trưởng tử của tiền nhiệm Phiêu Kỵ tướng quân Hoắc Ninh, cho dù hiện này vì Hoắc gia rút khỏi triều đình mà không làm quan, nhưng rốt cuộc vẫn là người giữ hầu vị.
Tô Dư không tránh được muốn đi gặp hai vị tiền bối này chào hỏi, từ giờ đến khi cung yến bắt đầu ước chừng còn cách nửa canh giờ, nhưng Tô Dư đã nghe được hai người đến Thành Thư điện yết kiến từ trước, vì vậy liền đi đến Thành Thư điện.
Cung nhân trước cửa Thành Thư điện mỉm cười vái chào, bái lễ với nàng, chắp tay nói:" Đại trưởng công chúa cùng quân hầu đang ở bên trong diện thánh, nương nương muốn vào bây giờ hay chờ một chút nữa?"
Tô Dư mỉm cười nói:" Bản cung là đến gặp cậu, mợ, làm phiền đại nhân thông bẩm."
Hoạn quan kia liền cười đáp:" Nương nương cứ vào đi, bệ hạ sớm đã có chỉ, nếu nương nương cầu kiến thì không cần thông bẩm."
Tô Dư lúc này mới nhận ra, chính mình quả thực đã một thời gian dài khi tiến điện đều không thấy cung nhân vào thông bẩm. Bình thường mỗi khi nàng nói "làm phiền thông bẩm" đối phương liền khom người thỉnh nàng đi vào, nếu không phải hôm nay được hoạn quan nói rõ ràng, nàng quả thật chưa từng để ý tới.
Nhẹ gật đầu, Tô Dư lệnh cho cung nhân chờ ở bên ngoài, chỉ mang theo Chiết Chi đi vào trong điện.
Bên trong đang có tiếng trò chuyện, Tô Dư vừa nghe được cậu nói "Bệ hạ thứ cho thần nói thật" thì lập tức dừng chân lại, chuyện bắt đầu bằng những lời này, thường đều là đại sự.
Lại nghe hắn nói tiếp:" A Dư rốt cuộc vẫn gọi thần một tiếng cậu, thần cũng thật sự thương nàng. Lúc trước bệ hạ không thích nàng, thần tự biết không can thiệp được chuyện nhà người khác, nên cũng chưa từng nhiều lời. Hôm nay bệ hạ chịu tốt với nàng, thần tất nhiên cũng cao hứng trong lòng."
Hoàng đế nhẹ cười đáp:" Ân."
Hoắc Lâm Hoàn lại nói:" Nhưng thần không thể không nhiều lời hỏi một câu, bệ hạ đột nhiên đối tốt với nàng, rốt cuộc là vì cái gì?"
Hoàng đế nói:" Trẫm biết từ trước đã oan uổng nàng, muốn đền bù những thiệt thòi lúc trước cho nàng."
" Vậy bệ hạ vì chuyện gì bỗng nhiên cảm thấy từ trước đã oan uổng nàng, muốn bù đắp cho nàng?"_ Hoắc Lâm Hoan tiếp tục tuy hỏi, từng chữ một đều bén nhọn vô cùng.
Tô Dư cảm thấy...trong thiên hạ người dám hỏi hoàng đế nhừng lời này, đại khái ngoài hai vị trong điện này ra, cũng không còn người khác.
Trong điện, hoàng đế không khỏi nhíu mày, lời này không chắc có phải thật không, chỉ là hắn nghe rất rõ sự không tín nhiệm của dượng trong lời nói.
Lại còn không thể không thừa nhận hắn không tín nhiệm mình là có đạo lý.
" Bệ hạ vừa đề phòng Tô gia, vừa gia phong tấn vị cho Tô Dư, an bài Tô Triệt vào cấm quân Đô Úy phủ, đến tột cùng là vì cái gì?"_ Hoắc Lâm Hoàn lại hỏi.
Hoàng đế trầm xuống, chốc lát mới trả lời:" Lúc trước cô đã từng nghi ngờ qua, trẫm cũng đã giải thích với nàng."
" Thần biết rõ, cũng không phải là muốn bệ hạ giải thích thêm lần nữa." _ Hoắc Lâm Hoàn khẩu khí càng thêm cứng nhắc _" Thực không dám giấu giếm, thần lần này là từ Dục Đô cố cung đến."
Chính là đi bái kiến Thái thượng thái hoàng cùng Thái hoàng thái hậu.
Hơi chấn động, hoàng đế cúi đầu nói:" Xin lắng tai nghe."
" Thái thượng thái hoàng nhờ thần chuyển cho bệ hạ 1 câu, đề phòng thế gia, đề vương các triều đại đều làm; nhưng đối đãi chính thê như thế, Hạ Lan gia chỉ có mình ngài làm được."
Một chút kinh hãi từ từ hiện lên trong lòng. Từ khi bắt đầu nghe chuyện, Tô Dư liền cảm thấy đây ước chừng là có đại sự xảy ra. Bây giờ nghe được lời này lại càng tăng thêm vài phần tin tưởng trong lòng, Thái thượng thái hoàng nói những lời này với hoàng đế...hơn phân nữa không chỉ là trách móc những chuyện hắn làm lúc trước, mà là...hắn còn đang làm chuyện gì nữa sao?
" Bệ hạ, ngài vừa tăng thêm nhân thủ điều tra Tô gia, vừa đối tốt với Tô Dư, rốt cuộc là vì cái gì?"_ Hoắc Lâm Hoàn lại ép hỏi lần nữa.
Hoàng đế trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói:" Dượng không cần hỏi. Trẫm quả thực điều tra Tô gia, nhưng xin dượng tin tưởng, an bài lúc này của trẫm, cũng là vì tốt cho A Dư."
" Bệ hạ."_ Tề Mi đại trưởng công chúa một tiếng ai thán _" Không phải bản cung muốn trông nom chuyện nhà bệ hạ hay chuyện trong triều, nhưng bản cung phải nói một câu, cho dù dã tâm của Tô Cảnh có lớn hơn nữa, A Dư cũng không thể can thiệp nhiều. Bệ hạ muốn tranh đấu cùng Tô gia, cứ như vậy đem Tô Dư cuốn vào..."_ Đại trưởng công chúa nhẹ lắc đầu, cũng không nói tiếp nữa, chỉ khuyên hắn _" Cầu bệ hạ hãy nhớ nàng rốt cuộc cũng từng là chính thất của ngài. Muốn để nàng giãy giụa như vậy, còn không bằng đối xử tệ bạc với nàng như xưa."
" Cô."_ Hoàng đế bị dồn vào đường cùng chỉ biết thở dài một tiếng _" Trẫm không cách nào bắt cô dượng tin tưởng những lời này, nhưng xin nhị vị hãy tin tưởng một câu "quân vô hí ngôn". Tạm không đề cập đến chuyện này, cô ngài rốt cuộc vẫn là cô ruột của trẫm, trẫm không có chuyện gì cần giấu ngài. Chuyện gần đây...nếu trẫm thật muốn tính kế Tô gia, đã sớm không cần chờ nữa rồi. Riêng một chuyện Vu cổ, đã đủ cho trẫm vừa có thể ban chết cho Tô Dư vừa có thể mượn cơ hội diệt trừ Tô gia."
Nhưng hắn vẫn biết thời thế, men theo tâm tư của Tô Dư mà làm.
Đại trưởng công chúa cùng Hoắc Lâm Hoàn nhất thời không nói gì, trầm ngâm suy xét. Hoàng đế cũng im lặng chốc lát, sau đó cười nói:" Sắp sang năm mới rồi, đừng nói đến chuyện này nữa. Chỉ một câu thôi, trẫm hôm nay đối tốt với Tô Dư, không phải vì tính kế nàng. Không chỉ thế, cho dù có một ngày vạn bất đắc dĩ phải xử tội Tô gia, trẫm cũng sẽ bảo vệ nàng."
Tô Dư cuối cùng không bước vào điện, cũng không đi tìm cậu mợ chúc Tết. Không nói lời nào đi trên đường, từ từ định giá lời giải thích vừa rồi của hoàng đế có mấy phần thật giả.
Thái thượng thái hoàng cùng Thái hoàng thái hậu trực tiếp truyền lời, chứng tỏ việc hắn điều tra Tô gia là sự thật -- chính hắn cũng không hề phủ nhận.
Nhưng những lời hắn nói...cũng có vài câu có thể tin được.
Gần đây hắn thật sự liên tục đối tốt với nàng, hơn một năm. Không chỉ để lục cung nhìn ra nàng được sủng ái, thậm chí hắn săn sóc nàng tốt đến mức đáng kinh ngạc, nếu là diễn trò, trò đùa này cũng không khỏi quá hao tâm tổn trí rồi.
Nàng có một loại cảm giác, lúc hoàng đế đối tốt với nàng luôn có chút dè dặt, một câu nói nặng cũng không dám nói ra, lo sợ nàng sẽ hiểu lầm.
Đường đường vua của một nước có thể làm đến mức này cũng không dễ dàng gì. Nàng mặc dù cũng nghi hoặc nguyên nhân trong đó, không biết mình rốt cuộc có chỗ nào đáng giá để hoàng đế "ủy khuất" thành như vậy, nhưng vẫn cảm thấy đây không phải là hoàng đế tính kế.
Cho dù có hận Tô gia, muốn tính kế đi nữa, cũng sẽ không có thái độ hèn mọn như vậy. Huồng hồ mỗi khi chung đụng thường chỉ có hai người, phụ thân căn bản không thể biết rõ những chi tiết này, hắn làm sao có thể cho phụ thân xem được?
Cũng vì thái độ dè dặt này của hắn, Tô Dư càng lúc càng cảm thấy muốn hận hắn thật khó, dù đó là từng chút oán hận tích góp từ đời trước, cùng với vài chục năm bị ác mộng hành hạ đi nữa.
Nàng chân tâm thật ý tin tưởng, cũng nguyện ý hiểu những gì hắn nói. Về tình về lý, những gì hắn làm đều không giống đang mưu tính gì nàng.
Nhưng...tại sao lúc này lại điều tra Tô gia?
Mà lại còn cố ý "tăng thêm nhân thủ", chẳng phải sẽ còn tra ra nhiều thứ đáng sợ hơn lúc trước sao?
_______________________________________
Trong điện Thành Thư, vợ chồng Hoắc Lâm Hoàn vừa mới cáo lui, sắc mặt hoàng đế liền âm trầm cực kỳ, cung nhân trong điện đều không dám nói gì, ngay cả Từ U cũng không dám tiến lên khuyên giải.
Vừa rồi lúc hoàng đế gặp Tề Mi đại trưởng công chúa cùng Hoắc Lâm Hoàn liền bình lui tất cả cung nhân, ai cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, nên đều không dám khuyên giải.
Im lặng quan sát hồi lâu, thấy sắc mặt hoàng đế đã dịu đi hai phần, Từ U mới mang theo ý cười tiến lên, phảng phất như chưa có chuyện gì bình đạm nói:" Bệ hạ thời gian diễn ra cung yến đã tới gần, bệ hạ có muốn thay y phục không?"
Khuôn mặt hoàng đế vẫn chưa dãn ra, nhẹ thở dài, không nói.
Từ U biết hoàng đế đang có chuyện cần suy tư, cũng không nói nữa, im lặng cáo lui.
Thái thượng thái hoàng, Dục Đô cố cung...
Hạ Lan Tử Hành bị một phen lời nói của cô cậu làm cho ảo não vô cùng, cho dù bị nghi vấn nhưng lại không thể không cảm thán chính mình lúc trước rốt cuộc đã đối với vị chính thất này tệ đến mức nào? Hôm nay đối tốt với nàng, lại khiến người khác nghi ngờ không thôi. Thậm chí Tề Mi đại trưởng công chúa còn nói...nếu như dùng nàng để tính kế, còn không bằng đối xử tệ bạc với nàng như xưa!
Bất quá đây không phải lúc để đau lòng hay không cam tâm, nếu không nhận ra trong này có điều không ổn, nhiều năm làm hoàng đế của hắn, đều xem như vô dụng rồi.
Thái thượng thái hoàng cùng Thái hoàng thái hậu đã sớm không để ý việc trong triều, trong cung đã lâu. Cho dù có đại sự, cũng là do hắn chủ động cho người đến bẩm, hai người mới biết được, ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ kế giúp hắn. Còn những thứ khác, chẳng quan tâm, thanh nhàn thoải mái.
" Từ U."_ Hoàng đế cuối cùng cũng lên tiếng, khẩu khí vẫn trầm đến đáng sợ. Từ U lập tức khom người lắng nghe, hoàng đế liền nói _" Mau truyền Thẩm Diệp tiến cung một chuyến."
Thẩm Diệp vốn cũng trên đường vào cung, cung yến năm mới, cấm quân Đô Úy phủ chỉ huy sứ hắn tự phải tới dự.
Vừa tới cửa cung, vốn muốn trực tiếp đến Huy Thịnh điện, nhưng lại bị hoạn quan vội vàng ngăn lại, nói:" Bệ hạ cấp truyền, thỉnh Thẩm đại nhân đến Thành Thư điện yết kiến."
Trong lòng biết có chuyện, Thẩm Diệp liền đi theo hoạn quan kia. Vào điện lễ còn chưa kịp làm xong, đã nghe hoàng đế hỏi:" Chuyện điều tra Tô gia, ngươi đã nói với ai?"
Thẩm Diệp đang hành lễ liền khựng lại, giật mình đáp:" Không có ai ngoài thủ hạ trong cấm quân Đô Úy phủ chịu trách nhiệm điều tra việc này, thần cũng chưa cùng người ngoài nói qua."
Quả nhiên.
Hoàng đế cười lạnh, ngọn tay nhẹ gõ nhịp lên án:" Vậy liền tra cho trẫm, việc này như thế nào truyền đến Dục Đô cố cung, Thái thượng thái hoàng vì sao lại biết rõ chuyện này."
Bình luận truyện