Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu

Chương 451: Phiên Ngoại 2



Phiên ngoại hai: Trầ.n Khiết và Trương Lợi.

( Một)

Trương Lợi mặc quân trang thẳng thớm, phong trầ.n mệt mỏi đi vào sân đấu võ, trên vai là quân hàm một gạch hai sao chói lọi, vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Hắn vừa mới rời khỏi chiến trường diễn trận quân liên hợp, ngay cả quần áo cũng chưa thay đã vội vàng trở về. Trên chiến trường không cho phép trao đổi với bên ngoài, đã một tháng hắn không có thời gian gặp mặt Trầ.n Khiết. Gần đây Trầ.n Khiết mang theo một đội tân binh nghe nói là đến từ các nhánh khác nhau, đều là nhân tài ngàn dặm có một, không biết hắn ở chung với đám tân binh này như thế nào.

Hai binh sĩ canh ở lối vào thấy hắn liền "xoạt" một tiếng làm động tác chào.

Trương Lợi gật đầu với họ, bước vào sân đấu.

Sân đấu võ hình vuông, xung quanh đều là binh lính hưng phấn reo hò.

Trương Lợi đứng đằng sau đám người, tầm mắt nhìn một vòng, không thấy Alpha cứng rắn kia. Ánh mắt chuyển về phía hai cỗ cơ giáp một đỏ một trắng đang giao đấu giữa sân, thực nhanh, hắn đã nhận ra cỗ cơ giáp màu đỏ mà Trầ.n Khiết đang điều khiển. Chỉ thông qua chiêu thức là có thể đoán được, chính bản thân Trương Lợi cũng cảm thấy có chút quỷ dị, sự hiểu biết của hắn đối với Trầ.n Khiết đã đến một trình độ ngay cả hắn cũng thấy khủ.ng bố.

Hắn không thể hiểu được mà cười cười, sau đó đem ánh mắt đặt vào sân thi đấu.

Bằng vào năng lực vật lộn hiện giờ của Trầ.n Khiết, cỗ cơ giáp màu trắng này nhanh chóng thất bại, Trương Lợi ngược lại có chút khâm phục nhân viên điều khiển kia, theo hiểu biết của hắn, ngoại trừ quan quân ra thì những binh lính ở đây đều là tân binh nhập ngũ chưa đến ba năm, một tân binh có thể làm được đến trình độ này cũng coi như là vô cùng lợi hại. Hắn chuẩn bị hỏi thăm lai lịch của người này với người trước mặt, không nghĩ tới đã thấy những tân binh đó tụ tập lại cùng nhau hưng phấn nói: "Tiểu tử này chính là Nhật Dương? Đúng là một Omega đanh đá!"

"Lớn lên rất tuấn tú, nhưng mà tính cách lại không tốt lắm."

"Nghe nói hắn ta vì tài hoa của trung tướng mà xin đến Băng Tuyết quân đoàn?"

"Có lẽ là muốn cậy chân tường đó."

"Ý cậu là....không thể nào chứ! Quan hệ của hai vị kia đã sớm công khai, hắn có thể chen vào?"

"Công khai quan hệ thì sao chứ? Trương Lợi trung tướng dù sao cũng chỉ là Beta. Trời sinh đã ở trong hoàn cảnh xấu...."

"Hình như cũng đúng...."

Trương Lợi nhíu mày, tươi cười trên khóe môi dần dần biến mất.

Mấy ngàn binh sĩ chợt phát ra tiếng reo hò, tên lính kia lập tức ngừng đề tài, nhìn về phía trung tâm "Hầy! Vẫn là bị đánh bại! Trung tướng của chúng ta đúng là vô cùng lãnh khốc! Cho dù đối mặt với Omega mảnh mai trân quý cũng không thủ hạ lưu tình một chút nào!"

"Ai! Cậu nói trung tướng máu lạnh bạo lực như vậy, khi ở chung với Trương Lợi trung tướng sẽ như thế nào?"

"Cái này cũng không chắc."

"Ha ha ha, tôi đoán khi bọn họ ở chung cũng nhất định vô cùng bạo lực! Cưỡng chế ái gì đó thực sự quá hấp dẫn!"

"Ha hả, phải không?"

Thanh âm lạnh lẽo truyền đến từ phía sau, hai binh sĩ sửng sốt, lập tức hóa đá, cổ vặn "cạch cạch" xoay về sau, chờ đến khi bọn họ trông thấy Trương Lợi cười như không cười, chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược, giống như trời sắp sụp xuống "Trương, Trương Lợi trung tướng...."

Binh sĩ xung quanh vừa nghe thấy mấy chữ này liền không hẹn mà cùng quay đầu lại, thấy Trương Lợi liền không ngừng lùi về phía sau.

Trương Lợi liếc những người xung quanh một cái, ánh mắt dừng lên người hai binh lính, khóe mắt nặn ra nếp nhăn cực mờ "Muốn biết tôi và trung tướng của các cậu ở chung như thế nào?"

"Không không không......"

"Các cậu lại đây." Trương Lợi ngoắc ngoắc ngón tay với bọn họ.

Hai Alpha cùng lùi về phía sau nửa bước.

Trương Lợi thu lại tươi cười, nửa híp mắt nhìn chằm chằm hai người "Cãi lại mệnh lệnh của cấp trên? Trầ.n Khiết trung tướng huấn luyện các cậu như vậy?"

Alpha quả thật muốn khóc ra, bọn họ ăn gan hùm mật gấu đầu có hố mới có thể nói những câu khùng điên này, tốt lắm, lại còn bị Trương Lợi trung tướng bắt tại trận! Trên thế giới này còn người nào xui xẻo hơn bọn hắn sao?!

Giữa sân đấu võ, Nhật Dương đang cầu xin Trầ.n Khiết dạy cho vài kỹ xảo vật lộn, trong một góc truyền đến tiếng xôn xao làm Trầ.n Khiết chú ý.

Nhật Dương theo ánh mắt hắn nhìn về phía đám người ở xa, lập tức liền phát hiện Trương Lợi, không khỏi rũ mí mắt che giấu mờ ám trong ánh mắt.

Trầ.n Khiết nhướng mi, ném xuống Nhật Dương đi về phía bên kia.

Bọn lính tự động tách ra hai bên.

Trầ.n Khiết đi vào, nhìn Trương Lợi một cái, lại nhìn đám lính rụt lại một chỗ không dám nhúc nhích, lạnh giọng hỏi: "Sao lại thế này?"

Hai tên lính không dám nói lời nào.

Trầ.n Khiết ngược lại nhìn về phía Trương Lợi. Trương Lợi cũng nhìn hắn, liếc nhìn thấy Nhật Dương ở phía sau cách hắn hai mét, cười như không cười mà nói: "Tí nữa chính anh hỏi đi. Em còn có việc, về trước." Nói xong, Trương Lợi xoay người rời đi.

Trầ.n Khiết nhíu mày nhìn chằm chằm bóng dáng của hắn, lại quay đầu nhìn lướt qua đám lính đầy mặt sợ hãi quẫn bách, quát đám người xung quanh: "Nhìn cái gì mà nhìn! Đều muốn chết ở trên chiến trường sao?! Nhanh đi tập luyện đối chiến!"

Binh sĩ vây xem đều chạy tứ tán như chim.

Trầ.n Khiết nhìn chằm chằm hai tên Alpha còn lại, cả người tản ra khí tràng lạnh lẽo "Nói nguyên nhân."

Binh sĩ run lên giống người bị bệnh động kinh, bọn họ cũng rất muốn nói a, nhưng những lời kia thực sự là đại nghịch bất đạo, nếu thực sự nói ra Trầ.n Khiết trung tướng không chừng sẽ đem bọn họ lăng trì xử tử?!

Trầ.n Khiết lạnh mặt, mày nhíu lại có thể kẹp chết ruồi bọ "Nói!"

"Báo, báo cáo trung tướng, chúng tôi, chúng tôi vừa rồi đang buôn chuyện về ngài và Trương Lợi trung tướng!"

"Không có gì khác?"

"...."

"Còn muốn tiếp tục ở chỗ này?!"

"Còn có, còn có Nhật Dương hạ sĩ!"

Trầ.n Khiết trầm mặt nhìn bọn hắn chằm chằm, quả thực có khí thế mưa gió sắp tới "Chạy phụ trọng 100km! Lý do tự mình nghĩ!"

Mặt của hai tên lính lập tức nhăn lại thành hai bông cúc lớn.

Trầ.n Khiết đá một chân lên người họ "Còn không đi nhanh!"

"Rõ!"

Hai tên lính suy sụp không nói hai lời vác theo hai bao cát hợp kim, chạy vòng quanh sân diễn tập.

9h30 tối, huấn luyện kết thúc.

Trầ.n Khiết hạ lệnh "Giải tán", rồi bước nhanh ra khỏi sân đấu võ.

Bọn lính lập tức mềm xuống như buông lỏng dây cót.

Nhật Dương lập tức đuổi theo sau, dọc theo đường đi có vài Alpha muốn tìm hắn nói chuyện nhưng đều bị hắn dăm ba câu chắn trở về.

Trên hành lang, Trầ.n Khiết vừa ra ngoài vừa cúi đầu gọi video với Trương Lợi. Video vang lên suốt một phút cũng không có người nghe, Trầ.n Khiết tiếp tục gọi lần nữa.

"Trầ.n Khiết trung tướng!" Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, Trầ.n Khiết nghe ra là Nhật Dương, thế nhưng cũng không dừng lại bước chân mà vẫn nhanh chóng đi ra bên ngoài, hiện tại trong lòng hắn rất phiền, luôn cảm thấy Trương Lợi không nhận video là tức giận chuyện mấy tiếng trước.

Nhật Dương liên tiếp chạy vài bước đuổi theo Trầ.n Khiết "Trầ.n Khiết trung tướng, em có thể cầu xin ngài luyện tập điều khiển cơ giáp hình người với em không?"

Trầ.n Khiết bỗng dưng đứng lại.

Nhật Dương vốn dĩ có thể dừng lại nhưng vẫn cố ý đi về phía trước vài bước, hắn muốn chế tạo tình huống tiếp xúc vô ý, lại không nghĩ rằng Trầ.n Khiết thế mà linh hoạt bước nửa bước sang bên, làm hại hắn kém chút nữa ngã lên mặt đất. Nhật Dương vô cùng quẫn bách, muốn giả đáng thương để lấy sự đồng tình, liếc mắt nhìn thấy bên Trầ.n Khiết đã gọi được video, Trương Lợi xuất hiện trong hình chiếu 3D. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, hắn phát hiện Trầ.n Khiết bây giờ ôn nhu hơn thường ngày rất nhiều. Ánh sáng màu lam nhạt cùng đèn đường sáng ngời chiếu lên mặt Trầ.n Khiết, hắn thậm chí có thể thấy được khóe miệng hơi cong lên của nam nhân.

"Em ở đâu?" Thanh âm của Trầ.n Khiếp ép thấp, khiến cho thanh tuyến vốn lạnh lùng lại mang theo mấy phần từ tính câu người.

Trương Lợi không trả lời, một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện trong hình chiếu, ngay sau đó đã nghe thấy thanh âm vô cùng hoạt bát "ha ha ha, bắt lấy chú rồi Trương Lợi thúc thúc!"

"Quỷ nghịch ngợm." Trương Lợi cười ha hả ôm tiểu gia hỏa và ng.ực, nhóc con xoay hai vòng, nhìn hình chiếu trước mặt liền lập tức ngoan ngoãn gọi một tiếng "Trầ.n Khiết thúc thúc."

Biểu tình của Trầ.n Khiết nhu hòa không ít "Thì ra là Gia Gia tiểu vương tử, chú còn tưởng rằng ai lợi hại như vậy có thể bắt được Trương Lợi thúc thúc."

Nhật Dương lập tức nhìn lên phía hình chiếu, quả nhiên thấy tiểu vương tử hoàng gia vẫn thường xuất hiện trong quang võng. Lan Triết Gia đã 4 tuổi, có thể chạy có thể nói, cá tính cũng vô cùng sảng khoái, tuyệt đối là con cưng của các phương tiện truyền thông.

Trương Lợi ôm Gia Gia hôn vài cái, nói: "Thúc thúc nên về nhà."

Nhóc con lập tức xoay xoay thân thể mập mạp, bá đạo ôm lấy cổ Trương Lợi "Không! Trương Lợi thúc thúc nói muốn ở lại!"

Trương Lợi nhìn Trầ.n Khiết một cái, không nói trở về cũng không nói ở lại.

Trầ.n Khiết lập tức nói: "Vậy anh qua luôn, em chờ ở chỗ điện hạ." Nói xong, hắn chuẩn bị cắt đứt video.

Nhật Dương bỗng nhiên đi đến gần.

Video bị hoàn toàn cắt đứt.

Trầ.n Khiết xoải bước về phía bãi đỗ phi thuyền.

Nhật Dương đứng ở tại chỗ do dự trong chốc lát, bỗng nhiên cắn răng tiến lên......

Tả Thiên điện của hoàng thất.

Tuy rằng Nhật Dương chỉ xuất hiện một giây đồng hồ ngắn ngủi trong hình chiếu nhưng Trương Lợi vẫn thấy. Tươi cười của hắn cứng đờ, lực chú ý thực nhanh lại bị Gia Gia có tinh lực dư thừa hấp dẫn.

Hạ Mạt dựa gần Randall ngồi ở trên sô pha đối diện hắn, nhìn Gia Gia xoắn đến xoắn đi trong ng.ực trương Lợi, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ "Đứa nhỏ này tinh lực dư thừa, mỗi ngày đều phải lăn lộn đến 11-12h đêm."

Trương Lợi cười cười, kéo Gia Gia vào ng.ực "Duệ Duệ thì sao?"

"Cũng không khác mấy. Thế nhưng hôm nay Duệ Duệ đi qua chỗ Lance, lúc này hơn nửa là đang quấn lấy Trầ.n Tuấn Vũ đòi biến ma thuật."

"Biến ma thuật?" Trương Lợi có chút giật mình, "Trầ.n Tuấn Vũ khi nào học được kỹ năng này?"

"Kỳ thật chính là hợp thành cơ giáp."

Trương Lợi lặng yên hiểu ra, trong đầu tưởng tượng biểu tình bất đắc dĩ của Trầ.n Tuấn Vũ khi bị tiểu quỷ cuốn lấy, không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Tí nữa Trầ.n Khiết sẽ tới đón cậu đúng không?" Hạ Mạt đột nhiên hỏi.

Trương Lợi cười cười, rũ xuống mí mắt, vuố.t ve cái bụng tròn trịa của Gia Gia "Ừm. Hắn nói sẽ qua."

"Các cậu đã không gặp mặt một hai tháng rồi, chắc chắn hắn nhớ cậu muốn chết. Không chừng ngày mai cậu còn không xuống giường được...." Nói nói, ngay cả chính Hạ Mạt cũng cảm thấy ngượng ngùng, vì thế ho khan hai tiếng, đứng đắn nói: "Trầ.n Khiết tuy không giỏi biểu đạt cảm tình nhưng đối với cậu tuyệt đối là 24 hiếu."

Trương Lợi bị cách nói của cậu chọc cười, ôm lấy Gia Gia hôn hai cái "Tớ cũng cảm thấy vậy."

Mấy người lại hàn huyên thật lâu trong phòng khách, đề tài rộng rãi không khí nhẹ nhàng. Nhưng mà đến tận 10h30 tối Trầ.n Khiết cũng không đến.

Trương Lợi cúi đầu nhìn quang não, không nhận được gọi video, cũng không có tin nhắn chưa đọc. Theo lý thuyết từ sân đấu võ đến hoàng cung chỉ cần vài phút, đều đã một tiếng rưỡi rồi Trầ.n Khiết vì sao vẫn chưa trở lại?

Là bởi vì Omega kia?

Không, nhất định không phải.

Hắn phải tin tưởng Trầ.n Khiết, tin vào cảm tình giữa bọn họ.

Hắn muốn thôi miên bản thân mình như vậy, nhưng mà thân ảnh Omega lóe qua trước khi cắt đứt video vẫn luôn không ngừng hiện lên trong đầu, thật giống như tàn nhẫn mà nhắc nhở hắn: "Trầ.n Khiết không tới, thật sự là bởi vì Omega này....

Hạ Mạt như phát hiện ra cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía Randall.

Randall đứng dậy, nhìn bộ dáng như là chuẩn bị liên hệ với Trầ.n Khiết, Trương Lợi bỗng nhiên ôm Gia Gia đứng lên, nói: "Tớ về trước đây, từ sau khi thực chiến xong vẫn chưa nghỉ ngơi tí gì, mí mắt sắp dính vào nhau rồi."

Hạ Mạt có chút chần chờ "Không chờ một chút sao?"

"Không cần."

"Cần bọn tớ đưa cậu về không?"

"Cần gì chứ? Tớ chỉ là buồn ngủ mà thôi, cũng không phải uống say. Làm gì đến nỗi cần các cậu đưa về." Trương Lợi hôn một cái lên trán Gia Gia.

Nhóc con vô cùng không nỡ rời xa mà nhìn hắn "Trương Lợi thúc thúc phải đi sao?"

Trương Lợi sờ sờ gương mặt nhóc, nói "Ừm, ngày mai lại đến."

"Vậy thúc thúc nhất định phải đến đó."

"Đều viết trong lòng rồi, không quên được." Trương Lợi cười phất phất tay với bọn họ, tận lực tiêu sái đi ra Tả Thiên điện, chờ sau khi ánh mắt phía sau lưng biến mất thì bước chân lập tức chậm lại. Hắn dựa vào cột đá mệt mỏi xoa mặt.

Bốn năm, hắn cùng Trầ.n Khiết đã ở bên nhau bốn năm.

Hắn kinh doanh đoạn cảm tình này cẩn thận như vậy, cũng không có cách nào kéo dài nó sao?

Chỉ vì....

Hắn không phải Omega?

( Hai)

Nhà của Trương Lợi và Trầ.n Khiết ở một khu biệt thự xa hoa trong Hoàng thành.

11h tối, Trương Lợi về đến nhà.

Ngôi nhà kiểu tây ba tầng đen sì, Trầ.n Khiết hẳn là vẫn chưa về.

Hệ thống cảm ứng phát ra âm thanh nhỏ vụn, ánh đèn nhu hòa trải đều dưới chân, tầng một, tầng hai, tầng ba đều sáng lên.

Trương Lợi khom lưng thay dép lê, đi vào phòng khách.

Bố trí trong phòng vô cùng giản lược, ngoại trừ một cái bàn trà, mấy cái sô pha thì không có gì cả.

Trong không khí tràn ngập hương vị quen thuộc làm hắn không khỏi thả lỏng, đầu óc mơ mơ màng màng cũng thanh tỉnh không ít. Nhưng thanh tỉnh cũng không chắc là chuyện tốt, ví dụ như hiện tại. Hắn không thể khống chế bản thân mình phỏng đoán nguyên nhân Trầ.n Khiết lỡ hẹn. Hắn ở cùng với ai vậy? Ở nơi nào? Làm cái gì....

Những câu hỏi liên tiếp không có đáp án, chỉ làm hắn càng thêm đau đầu.

Hắn nhíu mày xoa xoa huyệt thái dương, đứng dậy đi vào phòng tắm tầng hai, hai ba cái đã tắm xong, mang theo mái tóc ướt dầm dề quăng ngã ở trên giường. Ở suốt một tháng trong khu diễn tập quân sự, tác chiến cường độ cao cùng căng thẳng thần kinh liên tục 24h đã làm cho cả thể xác và tinh thần hắn đều mỏi mệt, vốn tưởng sau khi trở về có thể ở cùng mấy ngày với Trầ.n Khiết, lại không nghĩ rằng....

Thôi thôi, đừng suy nghĩ nữa.

Nhanh ngủ đi, chờ đến mai tất cả sẽ trở nên tốt hơn.

Không biết đã ngủ bao lâu, trong mơ hồ, giường đệm có chút lõm vào. Dựa vào thói quen được hình thành qua năm tháng, nếu có người tới gần hắn lúc ngủ hắn nhất định có thể nhanh chóng phản ứng lại. Nhưng ngày hôm nay, có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, lại có lẽ bởi vì trong lòng vẫn có chút oán khí, hắn chỉ xoay người một cái liền tiếp tục ngủ.

Chỉ chốc lát sau, người kia cũng nằm xuống, dán phía sau hắn.

Sau khi tắm rửa xong Trương Lợi cũng chỉ mặc một cái quần rộng thùng thình, nửa người trên để trầ.n. Chính bởi vì vậy mà hắn có thể rõ ràng cảm nhận được làn da bóng loáng căng chặt cùng đường cong xinh đẹp của bộ ng.ực nam nhân.

Một bàn tay thô ráp đặt bên hông hắn.

Suy nghĩ nháy mắt trở nên rõ ràng, nhưng mà hắn vẫn nhắm mắt lại, làm bộ mình vẫn còn đang ngủ.

Nam nhân dịch một chút về phía hắn, chóp mũi để sát vào hõm cổ hắn, luồng khí ấm áp khi t.hở ra đập vào cổ hắn, như một sự dụ dỗ không tiếng động. Sau đó, nam nhân lại không có động tác tiến thêm một bước.

Vài phút sau, Trương Lợi mở to mắt. Hắn cho rằng nam nhân đã ngủ rồi, lại không nghĩ bỗng nhiên nghe được tiếng t.hở dốc áp lực truyền đến từ phía sau, thanh âm kia như sấm rền, không hề dự triệu mà đánh vào lòng hắn.

Thần kinh nháy mắt căng chặt, Trương Lợi có thể cảm nhận được thân thể kề sát ở phía sau lưng run nhè nhẹ, thậm chí là run rẩy.

Nếu hắn không đoán sai, Trầ.n Khiết đang....

Trái tim đập "thình thịch, thình thịch", trong đầu bỗng nhiên nảy ra phỏng đoán: Trầ.n Khiết quả nhiên vẫn yêu hắn? Bởi vì luyến tiếc đánh thức hắn nên thà rằng tự mình chịu đựng? Nhưng nếu thực sự như vậy thì tại sao lại lỡ hẹn?

Bàn tay đặt ở trước ng.ực nắm thật chặt, Trương Lợi nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, nam nhân lập tức an tĩnh lại. Không được mấy giây, nam nhân thử hô một tiếng "Trương Lợi", thanh âm của hắn ép rất thấp, khàn khàn mà lại gợi cảm.

Trương Lợi kêu một tiếng.

Trầ.n Khiết bỗng nhiên xốc chăn lên khóa ngồi ở trên người hắn, hai tay nắm bờ vai của hắn, đôi mắt giống như có thể bắ.n ra tia lửa.

Trương Lợi khó tránh khỏi mà bị cảm xúc kích động của hắn ảnh hưởng, nhưng mà trong lòng của hắn còn có chút khúc mắc, nhất định phải cởi bỏ mới được. Hắn tận lực bảo trì bình tĩnh hỏi: "Anh không cần cho em một lời giải thích?"

Trầ.n Khiết dừng một chút "Omega kia?"

Trương Lợi quay mặt đi.

Trầ.n Khiết nắm cằm hắn xoay mặt trở về, trả lời đơn giản: "Hắn sinh bệnh."

Trương Lợi không lý do mà trở nên khó chịu, hừ nói: "Bởi vì hắn sinh bệnh mà anh ngay cả tin nhắn cũng không gửi cho em?"

Trầ.n Khiết nhìn hắn, trong ánh mắt cư nhiên có một tia ý cười "Tức giận?"

"Không có."

"Ghen?"

"Đã bảo không có!" Trương Lợi đẩy hắn ra, dùng chăn che lại đầu, "Để em yên lặng một chút."

Trầ.n Khiết dừng một chút, nằm nghiêng ôm người dưới chăn, qua một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Vậy em yên lặng một chút đi, dù sao...anh có thời gian..." chờ em.

Tối hôm nay hai người cũng không nói gì.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Trương Lợi tỉnh lại thì chỗ bên cạnh đã trống không.

Tâm tình bỗng dưng ngã xuống dưới đáy. Hắn bực bội xoa đầu. Hắn càng ngày càng không giống hắn trước kia, ngày càng trầm luân và lo được lo mất khó hiểu, đặc biệt là khi bốn vị tiểu vương tử dần dần lớn lên, tâm tình của hắn sắp biến thành bệnh trạng.

Trương Lợi xoay người nhảy xuống giường, bởi vì biên độ động tác quá lớn tạo thành choáng váng trong nháy mắt, hắn nhíu mày chờ đợi thân thể khôi phục, chừng một phút sau hắn mới mở cửa đi ra ngoài.

Đi trên lối nhỏ trên tầng hai, hắn nghe thấy dưới tầng có người nói chuyện, là thanh âm của Trầ.n Khiết.

Trầ.n Khiết không rời đi? Hắn đang nói chuyện với ai?

Trương Lợi không tự giác mà thả nhẹ bước chân, chậm rãi xuống cầu thang.

Thanh âm truyền đến từ phía bếp. Hắn đi đến bên ngoài phòng bếp, chỉ nghe thấy mấy câu linh tinh: "Tôi còn chưa nói cho em ấy...đúng, chắc chắn em ấy sẽ tức giận...."

Trương Lợi cảm thấy Trầ.n Khiết có chuyện lừa dối hắn, vừa nghĩ đến Omega có sức sống bắ.n ra bốn phía kia, trong lòng khó hiểu mà hốt hoảng. Hắn cùng người kia so sánh thực sự không có ưu thế: Lớn tuổi, không đủ anh tuấn, còn không phải Omega, cơ bản không có khả năng sinh dụ.c đời sau....

"Tỉnh?" Trầ.n Khiết quay đầu nhìn hắn. Alpha tuấn lãng mặc một cái quần đùi rộng thùng thình, nửa người trên trầ.n trụi, lô ra đường cong cơ bắp xinh đẹp.

Trương Lợi gật đầu, không dám đối diện với Trầ.n Khiết.

Trầ.n Khiết thuần thục bỏ trứng chiên vào trong đĩa sứ, bưng lên đi ra phòng bếp, khi đi ngang qua người hắn thì tự nhiên mà hôn một cái lên khóe miệng hắn "Ăn cơm sáng."

"A." Biểu tình Trương Lợi hoảng hốt mà đi theo hắn đến trước bàn ăn, đờ đẫn ngồi xuống.

Trầ.n Khiết lấy bữa sáng ra, một phần đặt trước mặt hắn, một phần khác đặt trước mặt mình. Hắn ngồi đối diện Trương Lợi, một ngụm uống hết hơn nửa ly sữa bò, chú ý tới Trương Lợi vẫn không nhúc nhích liền buông ly hỏi: "Không thích?"

"Không, không phải." Trương Lợi nhanh chóng cúi đầu, chọc chọc trứng gà khô vàng. Hắn vốn là một người kén ăn, một tháng trước trứng chiên đã từng là một trong những bữa sáng thường thấy nhất của hắn, nhưng mà hôm nay ngửi được mùi dầu mỡ từ trứng chiên hắn lại khó hiểu mà cảm thấy khó chịu. Hắn không tự giác nhíu mày một chút.

Trầ.n Khiết nhìn bộ dáng của hắn, nói: "Em muốn ăn cái gì? Anh..."

"Không cần." Trương Lợi đánh gãy lời hắn "Không ăn". Nói xong hắn đi lên tầng, đi được hai bước lại dừng lại, cũng không quay đầu lại hỏi: "Hôm nay anh đi sân đấu võ à?"

"....Đúng". Trầ.n Khiết đứng lên.

"Chủ nhật không phải là ngày nghỉ sao?"

"......"

"Đối luyện với ai?"

"......"

Trầ.n Khiết vẫn không nói chuyện như cũ, Trương Lợi cảm thấy trong lòng co rút từng đợt, hắn nhắm mắt, ngữ khí bình tĩnh "Omega kia?"

"Em đừng hiểu lầm."

"Có cái gì mà hiểu lầm?" Trương Lợi cong khóe miệng, trong lòng lại đau đớn như bị dao cứa "Trưởng quan cùng cấp dưới không phải là quan hệ rất bình thường sao?"

Không nhận được giải thích của Trầ.n Khiết, Trương Lợi nhếch mép, sắc mặt trắng bệch đi vào phòng.

Hắn nằm trên giường lớn mềm mại, nhắm mắt lại, làm trống đầu óc. Hắn muốn đem Trầ.n Khiết ra khỏi đầu, muốn đem Omega kia ra khỏi đầu, muốn đem những đứa nhỏ không nhìn rõ mặt đang cười vui sướng ra khỏi đầu. Nhưng càng nghĩ như vậy càng không được giải thoát. Trong đầu như có một sợi dây đàn đang rung lên, thời khắc nhắc nhở hắn sự tồn tại của Trầ.n Khiết, nhắc nhở hắn sự tồn tại của Omega kia, nhắc nhở hắn vấn đề hài tử.

Hắn bị mấy vấn đề này phiền đến chóng mặt nhức đầu, thật vất vả lại có cảm giác buồn ngủ thì quang não bỗng nhiên phát ra âm thanh nhắc nhở thanh thúy, suy nghĩ tan rã nháy mắt ngưng tụ, hắn mở to mắt, thấy biểu hiện người gọi điện trên quang não là Hạ Mạt.

Hắn bỗng nhiên nhớ ra đêm qua đã đồng ý chơi cùng Gia Gia tiểu vương tử, hắn ngồi dậy xoa xoa mặt, ấn xuống nút kết nối, cái đầu của Gia Gia xuất hiện trong hình chiếu.

"Thúc thúc, chú còn đang ngủ nướng à?"

Trương Lợi hơi tươi cười gật gật đầu.

" Thúc thúc đúng là đồ lười biếng. Gia Gia đã dậy từ rất sớm rồi."

Trương Lợi cười cười, làm động tác như muốn nắm cái mũi Gia Gia, nhóc con lập tức kinh hoàng che chóp mũi lại, chờ đến khi phát hiện Trương Lợi không thể đụng tới mình liền lập tức buông tay cười ha ha "Trương Lợi thúc thúc thật ngốc, căn bản không thể động đến Gia Gia...."

Nhóc con có vẻ vô cùng hưng phấn, vẫn luôn nói không ngừng.

Hạ Mạt thực sự không nhìn được, ôm thân thể nhỏ nhắn của nhóc nói: "Trương Lợi thúc thúc còn chưa đổi quần áo đâu, dù sao cũng phải để thúc thúc thay quần áo chứ? Chẳng lẽ con không muốn thúc thúc đến chơi với con sao?"

Nhóc con vừa nghe liền lập tức thu liễm tươi cười, ngoan ngoãn ngồi bên người Hạ Mạt, chớp chớp cặp mắt xanh băng to tròn "Thúc thúc nhanh mặc quần áo, tí nữa chúng ta cùng đi chơi bắ.n bia."

"Được, ngoan ngoãn chờ."

Video cắt đứt.

Trương Lợi mệt mỏi bụm mặt, nghỉ ngơi vài phút rồi lên tinh thần thay quần áo, điều khiển Màu Bạc X đến hoàng cung.

Vừa mới đến Tả thiên điện Gia Gia đã chú ý tới hắn, lập tức nhảy dựng lên bổ nhào vào trong lồng ng.ực hắn.

Alpha phát dụng tốt hơn Beta cùng Omega cùng tuổi rất nhiều, hơn nữa nhóc con được nuôi dưỡng tốt, sức lực đương nhiên cũng lớn. Trương Lợi vừa nãy không chú ý, thế mà bị làm cho lui về phía sau mấy bước.

( Ba)

Gia Gia treo trên người Trương Lợi, vừa cười vừa đắc ý kêu với Hạ Mạt: "Ba ba! Thúc thúc suýt chút nữa bị đẩy ngã!"

Hạ Mạt bất đắc sĩ nhìn nhóc, xin l.ỗi Trương Lợi: "Đứa nhỏ này cứ như vậy, cho dù nói bao nhiêu lần cũng không nghe." Cậu nói với Gia Gia: "May mắn thân thể chú Trương Lợi của con tốt."

"Không có việc gì. Đừng nói một Gia Gia, thêm cả Duệ Duệ cũng không làm ngã tớ được." Trương Lợi lấy một bàn tay ôm mông nhỏ của Gia GIa, ôm nhóc vào ng.ực, đi về phía Hạ Mạt "Bình Bình cùng An An đâu? Sao lại không thấy bọn nhỏ?"

"Ngày hôm qua đã cùng phụ hậu ra ngoài rồi, nghe nói là tham gia yến hội."

"Nháy mắt bọn nhỏ đã tám tuổi."

"Đúng vậy, thời gian trôi qua thật là nhanh."

Trương Lợi ngồi trên sô pha, đặt Gia Gia nghịch ngợm trên đùi mình. Nhóc con tinh lực tràn đầy không ngồi yên một chỗ được, nghe người ta nói chuyện hai phút đã xoắn đi xoắn lại hấp dẫn lực chú ý của người lớn.

Người hầu bưng trái cây đến.

Trương Lợi sáng nay vẫn chưa ăn gì, lúc này thấy trái cây đỏ hồng lại có vài phần muốn ăn, vì thế nói với Gia Gia: "Giúp thúc thúc lấy hai quả trái cây."

Gia Gia lập tức nhảy xuống từ trên người hắn, hai tay bưng lên đĩa trái cây, đặt cả đĩa lên trên đùi Trương Lợi.

Trương Lợi dở khóc dở cười "Sao thúc thúc ăn được nhiều như vậy? Hơn nữa một mình thúc thúc chiếm cả đĩa không phải quá tham lam sao?"

Gia Gia vô cùng nhanh nhẹn bò đến bên người hắn, ngồi sát vào "Nhưng mà phụ thân nói phải thỏa mãn mọi nguyện vọng của người mình thích. Gia Gia thích Trương Lợi thúc thúc nên muốn đem tất cả trái cây cho Trương Lợi thúc thúc."

"Chẳng lẽ con không thích ba ba? Ba ba của con đến cả một quả cũng không có nha."

Nhóc con nỗ lực nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói: " Nhưng mà ba ba không nói là muốn ăn trái cây."

"Ha ha, năng lực tư duy logic cũng mạnh thật." Trương Lợi nhéo nhéo gương mặt đầy thịt của Gia Gia, nói với Hạ Mạt: "Gia Gia giống hệt với Randall điện hạ khi còn bé, vô cùng thông minh."

Hạ Mạt cười cười, chú ý tới đĩa trái cây nhỏ đang nhanh chóng giảm bớt, nói: "Gia Gia, đi hỏi Tiểu Lệ a di xem còn có trái cây khác hay không, nếu có thì mang một chút lên."

"Dạ!" Gia Gia linh hoạt nhảy xuống sô pha, vọt vào trong nhà bếp như một cơn gió.

Chờ Gia Gia đi, Hạ Mạt ho khan hai tiếng, nhẹ giọng hỏi: "Cậu cùng Trầ.n Khiết...vẫn tốt chứ?"

"A?" Tay cầm trái cây của Trương Lợi dừng lại, ra vẻ thoải mái cười cười "Sao tự dưng lại hỏi vậy? Tớ với anh ấy vẫn tốt mà."

"Phải không?" Hạ Mạt hơi nhíu mày: "So sánh với cậu, tớ tuyệt đối không thể nói là thông minh. Ngay cả tớ còn nhìn ra cậu có chuyện, còn muốn lừa dối?"

Trương Lợi còn muốn cố gắng chống đỡ, nâng mí mắt chú ý tới sự chắc chắn trong ánh mắt của Hạ Mạt lại cảm thấy không thú vị, tươi cười trên mặt thực nhanh đã biến mất sạch sẽ. Hắn thả trái cây lại trên mâm, rũ mắt, hốc mắt có một vòng xám mờ, cũng không biết là bóng ma hay quầng thâm.

Nửa người Hạ Mạt nghiêng về phía trước "Chúng ta không phải bạn tốt sao? Tại sao còn giấu tớ? Nếu tớ không thể giúp cậu thì còn có thể nói với Randall, nói với bệ hạ..."

"Vô ích."

Hạ Mạt bị mấy chữ này đánh gãy.

Trương Lợi mệt mỏi nhắm mắt lại "Cho dù là bệ hạ cũng không thể giúp tớ thoát khỏi khốn cảnh."

"Rốt cuộc cậu gặp phải chuyện gì?"

Trương Lợi trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Tớ muốn có một đứa con, đứa con cùng với Trầ.n Khiết, các cậu có thể giúp tớ sao?"

Hạ Mạt lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì lời nói của Trương Lợi, càng bởi vì biểu tình bất đắc dĩ thống khổ của Trương Lợi khi nói những điều này, làm người quen thuộc mà đau lòng.

Cậu đã sắp không nhớ nổi lần cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ này của Trương Lợi là khi nào.

8 năm trước? Khi Trương Lợi cùng Trầ.n Khiết còn chưa ở bên nhau?

Cậu vẫn luôn biết vấn đề con cái đối với Trầ.n Khiết và Trương Lợi mà nói không khác gì một quả bom hẹn giờ. Đã 8 năm trôi qua, cậu vẫn cho rằng vấn đề giữa bọn họ đã hoàn toàn được giải quyết, lại không nghĩ rằng vẫn bị nhắc tới.

Cậu cảm thấy, mình có lẽ là người không có tư cách thảo luận vấn đề này với Trương Lợi nhất chăng? Bởi vì cậu có bốn hài tử đáng yêu, mà Trương Lợi....

Thấy Hạ Mạt nghẹn lời, Trương Lợi bỗng nhiên xua tay thoải mái "Xem tớ này, đi chiến trường hơn một tháng, trở về ngay cả lời cũng không biết nói. Được rồi, chúng ta không nói đến đề tài mất hứng này. Hôm nay chính là chủ nhật, Randall điện hạ sao lại không ở nhà?"

Hạ Mạt t.hở dài, nói: "Phụ hoàng gọi hắn đi rồi, lúc nữa sẽ trở lại."

Hai người lại thảo luận một vài chủ đề khác, đến 11h sáng thì Randall trở lại.

Gia Gia chú ý đến hắn đầu tiên, hưng phấn hoạt động đôi chân nhỏ nhắn, đâm vào ng.ực hắn như một quả bom nguyên tử, bẹp một cái thật mạnh lên mặt hắn, kêu: "Phụ thân!"

"Ngoan." Randall thuần thục khiêng nhóc lên vai, đi về phía sô pha.

Trương Lợi theo thói quen đứng lên tiếp đón, không nghĩ tới vừa mới đứng lên thì trước mắt chợt biến thành màu đen.

Hạ Mạt vội vàng duỗi tay đỡ hắn, chú ý tới sắc mặt hắn có chút khó coi, không khỏi oán giận với Randall "Trầ.n Khiết càng ngày càng kỳ cục, Trương Lợi đều như vậy rồi, hắn thế mà...."

Randall vỗ vỗ bờ vai của cậu.

Hạ Mạt nhíu mày nhìn hắn một cái, ngậm miệng.

Trương Lợi hiểu tâm ý của Hạ Mạt, nhưng hắn cũng không hy vọng mọi người chỉ trích Trầ.n Khiết "Không có việc gì không có việc gì, chỉ là đầu có chút choáng váng."

"Choáng đầu? Đang yên đang lành sao tự dưng lại choáng đầu? Hay là nhìn bác sĩ...."

"Đừng." Trương Lợi vội vàng ngăn cản "có thể là thiếu máu."

"Phải không?" Hạ Mạt nửa tin nửa ngờ.

"Hẳn là trận thực chiến này quá gian khổ, có chút không quen."

"Vậy cậu ăn nhiều đồ vật bổ máu một chút."

"Tớ biết."

Randall nhìn Trương Lợi, ôm lấy Gia Gia dịch lên một chút, nói: "Trưa đi quán hải sản hoàng thành."

"Có những ai?"

"Chỉ có chúng ta, Lance, Trầ.n Tuấn Vũ, Vu Triết."

Gia Gia nhạy bén bắt giữ được mấy từ ngữ mấu chốt, vì thế nghiêng đầu hỏi: "Hoàng thúc cũng đi? Có phải có thể nhìn thấy Duệ Duệ hay không?"

Randall hơi cong khóe miệng hôn mặt nhóc một cái "Đúng vậy."

"Thật tốt! Có thể thấy Duệ Duệ! Gia Gia nhớ Duệ Duệ!"

Hạ Mạt vỗ vỗ mông nhỏ của Gia Gia, ngay sau đó lại hỏi: "Vậy Trầ.n Khiết thì sao? Gọi hắn chưa?"

Nói đến Trầ.n Khiết, Randall không khỏi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua Trương Lợi, trả lời: "Hắn chắc là không đi."

"Vì sao?" Hạ Mạt buột miệng hỏi.

Randall không mở miệng.

Trương Lợi vội vàng hòa giải "Chắc là có chuyện khác. Cho dù không có hắn thì mấy người chúng ta cũng không thể ăn vui vẻ sao? Huống chi còn hai nhóc tinh nghịch Gia Gia Duệ Duệ đâu."

Hạ Mạt nhìn bộ dáng cố gắng tươi cười của hắn, vài lần muốn nói lại thôi.

Cuối cùng vẫn không nhẫn tâm làm trái ý Trương Lợi. 11h30 trưa đám người Randall xuất phát từ Tả thiên điện, đi đến quán hải sản hoàng thành.

Sau khi địa vị lãnh đạo của Lannado được xác định, tất cả các sản nghiệp có liên quan đến hoàng thất đều được lợi, quán hải sản hoàng thành cũng là như vậy. Hiện giờ, nó nghiễm nhiên đã trở thành quán ăn nổi tiếng và sang trọng bậc nhất Lạp Hỗ tinh cầu.

Đám người Randall đi đến bãi đỗ phi thuyền, đi vào lối đi VIP đã thấy hai nam Beta mặc trang phục nhân viên canh giữ ở bên ngoài, xung quanh có rất nhiều công cụ sửa chữa như là cờ lê, kìm các loại.

Trương Lợi nhìn thấy tình huống này, ôn hòa hỏi: "Các vị đại ca, lối VIP không đi được sao?"

Hai nam Beta kia vừa quay đầu nhìn lại, đầu tiên là thấy Trương Lợi, sau đó liền thấy một nhà ba người phía sau, đôi mắt lập tức sáng ngời, vội vàng hoảng loạn hành lễ "Randall điện hạ thiên an, vương tử phi thiên an, tiểu vương tử thiên an...."

Randall xua xua tay.

Gia Gia đứng giữa Hạ Mạt và Randall, nghiêm túc nói: "Miễn lễ."

Hai nam Beta nghe thấy thanh âm của tiểu vương tử, càng thêm kích động.

Trương Lợi lại hỏi: "Chúng ta muốn đi tầng cao nhất, mà bây giờ...."

"A! A! Lối VIP hỏng rồi, bốn vị chỉ có thể đi lên bằng thang máy bình thường trong đại sảnh, thế nhưng các vị yên tâm, tuy rằng đại sảnh nhiều người nhưng giám đốc chắc chắn sẽ an bài bảo vệ...."

"Được, chúng tôi hiểu." Trương Lợi đúng lúc đánh gãy lời nói của hắn, dựa theo bộ dáng kích động của người này nếu không cắt lời đúng lúc chỉ sợ năm mười phút cũng không nói xong.

"Vậy, bảo vệ...."

Trương Lợi: "Không cần, chúng tôi tự lên là được rồi."

Hạ Mạt gật đầu: "Chúng ta đi qua đại sảnh?"

"Được."

Bốn người lập tức theo hành lang hẹp dài đi về phía đại sảnh.

Trương Lợi đi tít ở đằng trước, nói: "Cứ như vậy đi ra ngoài, nếu như bị nhận ra chỉ sợ bị chậm trễ một lúc."

"Không có việc gì, điệu thấp một chút người khác sẽ không chú ý"

Lúc này vừa đúng là giờ ăn trưa, trong đại sảnh có rất nhiều người vội vàng đi lại. Bốn người Randall yên lặng xuất hiện, trực tiếp đi đến trước thang máy bình thường chờ đợi.

Gia Gia đã đến quán hải sản hoàng thành này không dưới trăm lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhóc lên bằng thang máy bình thường, thật ra nhóc không có cảm giác với việc dùng cách nào để lên tầng, điều làm nhóc cảm thấy hứng thú chính là sảnh chính náo nhiệt đầy người! Nhóc còn thấy vài bạn nhỏ cùng tuổi đâu! Nhóc ghé vào trên vai Randall, quay đầu nhìn khách nhân ăn uống vui vẻ, không biết nghĩ thế nào mà bỗng nhiên hô lên một tiếng thanh thúy: "Các con dân! Chào buổi trưa!"

"..."

Đại sảnh ầm ĩ nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người như bị trúng thuật định thân, trực tiếp cứng đờ tại chỗ.

Không nhận được đáp lại, Gia Gia lại giơ cao tay phải múa may "Không quen biết ta sao? Ta là vương tử Gia Gia."

Lời nhóc nói vẫn không có ai đáp lại như cũ.

Gia Gia bi thương trề môi, cánh tay phải cũng chậm rãi buông xuống, nhóc nhíu mày nhìn đại sảnh yên tĩnh, một lúc lâu sau mới vùi đầu vào hõm cổ Randall, vô cùng ủy khuất nói: "Phụ thân, tại sao bọn họ đều không để ý đến Gia Gia...."

( Bốn)

Randall sủng nịch vỗ vỗ cái đầu nhỏ màu vàng, trấn an hôn lên mái tóc của nhóc.

Hạ Mạt xấu hổ sờ vạt áo, đối diện với nhiều ánh mắt nóng bỏng như vậy cậu chỉ có thể yên lặng t.hở dài: Tiểu tử ngốc Gia Gia hơn phân nửa không hiểu cái gì gọi là điệu thấp.....

"Đinh...."

Cửa thang máy mở ra, thanh âm này như một cái chốt mở thần bí, làm cho tất cả mọi người thanh tỉnh từ trạng thái dại ra, không hẹn mà cùng buông nĩa, vây quanh bốn người Hạ Mạt.

Trương Lợi nhìn đám người kích động không thôi, lại nhìn Randall cùng Hạ Mạt, còn có Gia Gia mơ hồ có chút hưng phấn, ho khan hai tiếng xin chỉ thị: "Thang máy tới rồi, đi lên sao?"

"Randall điện hạ, vương tử phi......"

Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, già nua, khàn khàn, mang theo kích động cùng hưng phấn không thể che giấu được.

Mấy người nhìn về phía phát ra tiếng, thấy một nam Beta tóc trắng xóa run run rẩy rẩy đứng phía trước, tay phải nắm lại đặt lên ng.ực trái, thành kính nói: "Chúc Randall điện hạ một ngày tốt lành, chúc vương tử phi một ngày tốt lành, chúc tiểu vương tử một ngày tốt lành."

Người đến là một ông cụ đã có tuổi, đám Randall đương nhiên không thể cứ thế mà rời đi.

Những người khác thấy đám người Randall dừng bước thì vội vàng tiến lên, làm thành hình nửa vòng tròn, quây bốn người họ ở giữa.

Gia Gia nháy mắt đầy máu sống lại, thân thể nhỏ nhắn rắn chắc dựng thẳng lên, ôm cổ Randall, nghiêm trang làm thủ thế "Miễn lễ" với ông cụ.

Mọi người không khỏi toát ra tiếng cười thiện ý.

Hạ Mạt lễ phép nói: "Xin hỏi ngài có chuyện gì vậy?"

Ông cụ kích động đi lên phía trước hai bước, đôi nam nữ trung niên theo sát đó vội vàng đỡ lấy cánh tay cụ: "Cha...."

"Ta rất tốt, ta rất tốt." Ông cụ xua xua tay, nhìn về phía Randall cùng Hạ Mặt, thần sắc kích động "Xin cho ông lão đây thay mặt người nhà, cảm ơn tất cả những gì mà hai vị đã làm cho nhân dân Lạp Hỗ."

Hạ Mạt sửng sốt, căn bản không nghĩ tới quán hải sản cũng có thể biến thành hiện trường gặp mặt nhân dân.

Randall vỗ nhẹ bờ vai của cậu, bình tĩnh đáp lại: "Có thể cống hiến vì Lạp Hỗ tinh cầu là vinh hạnh của bọn ta..."

"Randall điện hạ, nghe nói tháng sau ngài chuẩn bị lãnh đạo những người trẻ tuổi xuất sắc của Lạp Hỗ tinh cầu tham dự đợt diễn tập quân sự của liên minh tinh cầu? Điều đó là thật sao? Quan chỉ huy đã xác định là ngài sao?"

"Vương tử phi, hệ liệt cơ giáp hình người loại xuyên qua không gian mới nhất khi nào mới có thể đưa vào sử dụng?"

"Tiểu vương tử điện hạ, vượt cấp đi học lớp 1 có cảm giác gì vậy? Ở chung với các bạn...."

Đối mặt với quần chúng nhiệt tình, Randall cùng Hạ Mạt không thể lập tức thoát thân.

Trương Lợi tự nhiên lui về phía sau một bước, đứng nghiêng phía sau. Từ sau khi tốt nghiệp Exxon, hắn vẫn luôn đảm nhiệm vị trí bí thư và trợ thủ số 1 của Randall, hắn hẳn là phải vô cùng quen thuộc với trường hợp này, nhưng hiển nhiên hôm nay có chút không thích ứng. Bên ngoài tai như có vách ngăn vô hình cản lại tất cả thanh âm xung quanh. Ánh mắt hắn dừng lại ở một điểm nào đó trong đám người, rõ ràng là nhìn không chớp mắt nhưng rồi lại dường như không nhìn thấy gì cả. Trong tầm mắt của hắn, khuôn mặt của tất cả mọi người đều là một mảnh mơ hồ. Đèn treo trên trầ.n nhà như xoay tròn, vô số đèn nhỏ tạo thành từng chùm tia sáng, mỹ lệ mà lại mộng ảo. Hắn không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy đầu óc thực nặng, hai chân nhũn ra. Hắn rũ đầu, nỗ lực duy trì thanh tỉnh, không nghĩ rằng trong một cái chớp mắt lại vô ý nhìn thấy Trầ.n Khiết đi vào từ phía cửa.

Trầ.n Khiết?

Không phải nói hắn sẽ không tới sao?

Là mình nhìn nhầm sao?

Hắn liên tiếp chớp mắt vài cái, ngũ quan của nam nhân càng ngày càng rõ ràng. Không sai được, nhất định là Trầ.n Khiết!

Trương Lợi bỗng dưng vui vẻ, ngay cả đầu cũng thanh tỉnh không ít, còn không chờ hắn phản ứng đã thấy một nam nhân theo sát bên người Trầ.n Khiết, nam nhân Omega tên Nhật Dương kia.

Trái tim chợt ngừng lại, máu trên người trong một tích tắc ngắn ngủi này đều dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm Trầ.n Khiết, cánh tay rủ xuống bên mép quần chậm rãi đưa ra sau lưng, ở góc độ mà người ngoài không thể nhìn thấy mà nắm chặt vào.

Cho dù là khi vẫn chưa xác định được cảm tình hắn cùng Trầ.n Khiết vẫn luôn cùng tham dự các buổi tụ hội do Randall điện hạ khởi xướng, hiện giờ bọn họ đã ở bên nhau 8 năm, ngược lại là ly tâm?

Bởi vì Omega kia?

Hắn thấy hai người đang nói cái gì, biểu tình của Nhật Dương vô cùng sinh động, quơ chân múa tay. Trầ.n Khiết tuy vẫn không nói chuyện nhưng thần sắc lại rất kiên nhẫn.

Rất kiên nhẫn.

Trương Lợi không khỏi cười khổ, hắn hiểu Trầ.n Khiết. Đối với những sự vật hoặc người không có hứng thú, Trầ.n Khiết từ trước đến nay đều không dành một chút thời gian cùng tinh lực nào, mà Omega này hiển nhiên đã không ở trong phạm vi "Không có hứng thú" này! Cảm tình của bọn họ quả nhiên vẫn xuất hiện vết rách? Hắn rõ ràng cẩn thận giữ gìn đoạn cảm tình không dễ gì có được này như thế, cuối cùng vẫn không tránh được kết cục sụp đổ?

Đôi mắt cay cay, mũi xua xót.

Hắn nỗ lực để cho bản thân giữ vững bình tĩnh, muốn nhân lúc chưa có người phát hiện nhanh chóng thu hồi lại nước mắt, nhưng vào giây phút hắn gục đầu xuống, ánh mắt hắn chạm phải Trầ.n Khiết. Ánh mắt nam nhân vẫn lạnh nhạt kiêu ngạo như cũ, nhưng mà giây tiếp theo, hắn đã thấy nam nhân bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, nhanh chóng chạy về phía hắn.

Trong ánh mắt kia có quá nhiều cảm xúc phức tạp, có kinh hoảng, lo lắng, còn có đồ vật nào đó mà hắn không nhìn rõ.

Vì sao? Vì sao phải kinh hoảng? Vì sao phải lo lắng?

Là bởi vì bị hắn đánh vỡ tại trận nên vô cùng xấu hổ sao?

Trong đầu liên tiếp tràn vào đủ loại vấn đề, rồi sau đó Trương Lợi không nhìn thấy bất cứ cái gì cả. Trong hoảng hốt, hắn nghe thấy thanh âm vô cùng quen thuộc kia khẩn trương gọi tên của hắn, hắn nghe thấy thanh âm hoảng loạn nức nở của tiểu vương tử Gia Gia, còn nghe thấy Hạ Mạt kêu cứu cùng vô số người kinh hô.

Hắn làm sao vậy? Đột nhiên yếu ớt đến không giống bản thân mình.

Nội tâm khó hiểu mà nhụt chí, hắn muốn cứ như vậy mà ngủ say cả đời, không lo Trầ.n Khiết thay lòng đổi dạ, không lo đoạn tuyệt hậu đại, không lo tất cả những người cùng sự vật làm hắn bối rối lúc này.

――――

Bệnh viện Hoàng gia.

Đám người Hạ Mạt canh giữ bên ngoài phòng bệnh, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng.

Gia Gia cùng Duệ Duệ ngoan ngoãn ngồi hai bên Hạ Mạt, cẳng chân béo mập có quy luật vung vẩy giữa không trung.

Gia Gia ngẩng cổ hỏi: "Ba ba, thúc thúc Trương Lợi mang thai bảo bảo sao?"

"Đúng vậy. Về sau các con sẽ có em trai nhỏ." Hạ Mạt vui sướng vuố.t mũi nhóc một cái, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Randall.

Hai người nhìn nhau, Randall lập tức hiểu ra ý mà Hạ Mạt muốn nói.

Tuy rằng Trương Lợi chưa bao giờ biểu lộ ra khát vọng đối với hài tử, nhưng chỉ nhìn thái độ của hắn đối với bốn nhóc con nhà cậu là có thể nhìn ra hắn thích hài tử đến mức nào. Hiện giờ rốt cuộc đã được đền bù nguyện vọng từ bao lâu nay, bạn thân như bọn họ cũng có thể yên tâm.

Chỉ là Trầ.n Khiết...

Không thể tránh được mà bị đánh một trận.

Nghĩ đến đây, Randall bỗng nhiên vui sướng như người gặp họa mà cong cong khóe miệng.

Trong phòng bệnh.

Trương Lợi nằm trong tấm chăn thuần trắng, sắc mặt vốn khó coi càng có vẻ tái nhợt vài phần. Trầ.n Khiết ngồi nghiêm chỉnh, nắm tay Trương Lợi, không ngừng thấp giọng nỉ non.

Trương Lợi ngủ cũng không ngon, mày nhíu lại, tứ chi càng là thường xuyên giãy giụa.

Trầ.n Khiết dùng khăn lau mồ hôi bên thái dương của Trương Lợi, động tác vô cùng ôn nhu, căn bản không giống một Alpha nổi tiếng cứng rắn cường hãn.

Hắn đối với Trương Lợi thực sự là yêu đến tận xương máu, cho dù ngay từ đầu cũng không quá tiếp thu đoạn cảm tình này, thì bây giờ tâm cũng đã hoàn toàn bị Trương Lợi chiếm đầy.

Trong giây phút nhìn thấy Trương Lợi té xỉu, hắn thậm chí cảm thấy hô hấp bị chặn lại. Sống sắp 30 năm, hắn chỉ hai lần cảm nhận được cảm giác như vậy, một lần là Trương Lợi thay hắn cản lại đạn pháo; một lần khác chính là mười phút trước.

Hắn xếp khăn lông thành khối vuông, thả lại trong khay, sau đó vươn ngón trỏ ấn nhẹ giữa mày của Trương Lợi, muốn làm phẳng nếp uốn này.

Trương Lợi nhíu mày, lắc nhẹ đầu muốn ném rơi đồ vật phiền nhiễu trên đầu xuống, nhưng mà cho dù hắn lăn lộn thế nào thì đồ vật đó vẫn không thể ném, như là mọc rễ rồi vậy. Ngay sau đó, hắn mơ thấy Trầ.n Khiết nắm chặt tay Omega nói với hắn là chia tay đi, hắn muốn kết hôn với Omega!

Không, không được! Bọn họ đã nói là phải chung thủy với nhau, sao mà hắn có thể yêu người khác?!

"Không cần." Hắn bỗng nhiên hô to ngồi dậy, đôi mắt trừng lớn, mồ hôi đầy đầu.

Trầ.n Khiết thấy hắn tỉnh lại, đầu tiên là ngẩn ra một chút, sau đó đột nhiên nhào lên kéo hắn vào trong ng.ực, nói không ra tiếng: "Ta rất lo lắng."

Trương Lợi rốt cuộc lấy lại tinh thần.

Ôm ấp của nam nhân vẫn rộng lớn, rắn chắc như vậy, mùi hương trên người nam nhân vẫn làm người say như cũ, nhưng mà hắn lại không dám ôm lại, bởi vì hắn sợ giây tiếp theo Trầ.n Khiết sẽ nói với hắn "Chúng ta chia tay đi."

Trầ.n Khiết vẫn luôn không nhận được đáp lại, đầu óc bị vui sướng làm choáng váng cũng chậm rãi bình tĩnh, hắn cưỡng bách bản thân thu hồi tất cả xúc động, nhìn mắt Trương Lợi, nói: "Em rốt cuộc đã tỉnh."

Trương Lợi vẫn không đáp lại như trước, chỉ nhìn chằm chằm nhẫn trên tay trầm mặc.

Chiếc nhẫn này là 8 năm trước, khi hai người chính thức công bố tình cảm với bên ngoài, Trầ.n Khiết tự tay mang lên cho hắn. Hình thức rất đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ, nhưng bởi vì do Trầ.n Khiết tự mình làm nên hắn vẫn luôn luyến tiếc gỡ xuống. Nhưng hôm nay nhìn lại chiếc nhẫn này, hắn thế mà cảm thấy có chút khó chịu.

Trầ.n Khiết nắm lấy tay hắn, tận lực làm âm thanh nhẹ nhàng hơn "Đều do anh không phát hiện ra sớm, nếu không cũng sẽ không để em chịu khổ nhiều như vậy."

Trương Lợi cảm thấy không hiểu lời hắn nói, nhưng mà hắn hiện giờ lại không muốn nói chuyện với Trầ.n Khiết, cũng lười dò hỏi đến cùng.

Trầ.n Khiết cũng không vì thế mà dừng lại, hắn hôn mấy cái lên mu bàn tay Trương Lợi, tận lực ôn nhu: "Trong khoảng thời gian này em cứ yên tâm ở trong nhà, cho dù em không làm việc thì anh cũng có thể cung cấp cho em cùng hài tử hoàn cảnh sinh hoạt vô cùng tốt...."

Hài tử?

Trương Lợi cảm thấy lời này có chút quá đáng, hắn hất tay Trầ.n Khiết ra, lạnh nhạt cùng khắc nghiệt bao bọc lấy nội tâm bị thương "Không phải anh nhầm rồi đấy chứ, hài tử từ đâu đến? Cho dù có, không phải nên ở trong bụng của Omega kia sao?"

Trầ.n Khiết cũng không để ý đến lời này của Trương Lợi, hắn kích động nói: "Xem anh này, chuyện quan trọng như vậy thế mà lại quên mất." Hắn dùng sức vỗ mặt mình, tiếng vang thanh thúy làm lòng Trương Lợi đau đớn "Có hài tử! Chúng ta có hài tử, bác sĩ nói đã hơn một tháng!"

Ha hả....

Phản ứng đầu tiên của Trương Lợi là không có khả năng, ngay sau đó châm chọc nghĩ: Trầ.n Khiết muốn hài tử đến điên rồi sao?

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khi hắn nhìn thấy đôi mắt thanh tỉnh của nam nhân lại không thể tự hỏi: Là đúng vậy sao? Hắn thật sự có hài tử?

Alpha cùng Beta ở bên nhau gần như là tuyệt hậu. Mọi người thường nói khả năng mang thai đời sau của Alpha cùng Beta tương đương với xác suất mua vé số trúng giải nhất.

Từ trước đến nay hắn vẫn là một người lý trí, nhưng mà ở trong chuyện này cũng có vài phần cố chấp. Chính bởi như vậy nên trong ba năm đầu hắn cùng Trầ.n Khiết công khai tình cảm cũng đã từng nghĩ mọi cách để dụ dỗ Trầ.n Khiết là.m tình với hắn, ngoại trừ do dụ.c vọng độc chiếm với người yêu ra thì càng nhiều là khát vọng với hài tử ở sâu trong đáy lòng — hắn khát vọng có một hài tử thuộc về hắn và Trầ.n Khiết.

Hiện thực luôn tàn khốc như thế.

Hắn nỗ lực ba năm, học được từ bỏ, học được nhận mệnh.

Hiện giờ Trầ.n Khiết thế mà lại nói cho hắn, hắn mang thai?

Trầ.n Khiết thấy hắn vẫn không chịu tin tưởng, liền hoảng loạn mở ra quang não, lấy ra chẩn đoán của bác sĩ "Này, em nhìn xem, mau nhìn xem."

Trương Lợi nửa tin nửa ngờ mà nhìn Trầ.n Khiết, tầm mắt chậm rãi chuyển đến tờ chẩn đoán bệnh, chỉ có gần trăm chữ ngắn ngủi mà hắn nhìn tận ba lần. Nội dung bên trên rất đơn giản, nhưng chính vì bởi mấy câu đơn giản rõ ràng vậy lại càng làm hắn không thể không hoài nghi Trầ.n Khiết.

Có thể sao?

Không có khả năng.

Hắn hất một cái đẩy tay Trầ.n Khiết ra, hai tay vây quanh đầu gối, rũ mắt nói: "Nếu như anh thực sự muốn hài tử thì có thể đi tìm Omega tên Nhật Dương kia. Hắn vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn, không phải vô cùng thích hợp anh sao?"

Trầ.n Khiết sửng sốt một chút, hỏi lại: "Nhật Dương?"

Trương Lợi cười lạnh: "Không phải anh còn hẹn người ta ăn cơm trưa sao? Làm sao, chưa gì đã quên người ta rồi?"

Trầ.n Khiết nghe rõ, không khỏi nhíu mày.

Trương Lợi nghĩ lầm hắn cùng Nhật Dương có quan hệ?

Hắn gặp Nhật Dương chỉ là vì nhờ hắn hỗ trợ tặng quà sinh nhật cho Trương Lợi, không hề có tâm tư gì khác, nhưng hiển nhiên Trương Lợi đã hiểu sai. Sự thật tuy là như thế nhưng hắn lại không phủ nhận lời nói của Trương Lợi, mà là trực tiếp bế ngang người lên mang ra khỏi phòng bệnh.

"Làm cái gì? Anh làm cái gì!"

Trầ.n Khiết chợt tăng lớn lực độ, gắt gao nắm chặt lấy đùi cùng bả vai của hắn, uy hiếp: "Lại nói nữa thì anh sẽ lột quần hung hăng làm em!"

Trương Lợi bị lời này làm hoảng sợ, tức khắc không động đậy nữa, đầu lại cố chấp nghiêng sang một bên, không nhìn Trầ.n Khiết.

Đám Hạ Mạt chờ ngoài cửa, nghe thấy thanh âm mở cửa liền hưng phấn vây quanh.

Cửa kim loại tách ra hai bên, Trầ.n Khiết xụ mặt ôm Trương Lợi, bầu không khí cổ quái giữa hai người làm đám người Hạ Mạt lập tức dừng bước chân.

Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn Randall, dùng ánh mắt dò hỏi hắn làm sao vậy.

Randall vỗ vỗ bờ vai của cậu, ý bảo cậu đừng động.

Trầ.n Khiết đi nhanh bước ra khỏi phòng bệnh, không để ý đến ai, trực tiếp bế Trương Lợi lên phi thuyền.

Nhìn phi thuyền biến mất, Hạ Mạt lo lắng nói: "Bọn họ thực sự không có vấn đề? Em thấy biểu tình của Trầ.n Khiết cùng Trương Lợi đều...."

"Trầ.n Khiết có chừng mực. Bởi vì...." Randall dừng một chút, thấp giọng nói: "hắn thực sự yêu Trương Lợi, cho dù rất nhiều thời điểm đều không biểu hiện ra bên ngoài."

――――

Trương Lợi bị Trầ.n Khiết bế lên phi thuyền, đặt lên ghế phụ của phòng điều khiển.

Phi thuyền bay về phía đông của Hoàng thành.

Dọc đường đi, không người nào nói chuyện.

Trương Lợi nghiêng đầu, biểu tình hoảng hốt nhìn chằm chằm các loại phi thuyền bay ngoài cửa sổ. Hắn tự cho là hiểu rõ Trầ.n Khiết như lòng bàn tay, hiện giờ lại phát hiện thế mà lại không biết Trầ.n Khiết rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Tâm rất mệt.

Đại não càng là một mảnh hỗn độn.

Hắn dựa vào ghế điều khiển, nghiêng đầu, cứ giữ nguyên tư thế như vậy thẳng đến khi phi thuyền dừng lại. Hắn không nhúc nhích, Trầ.n Khiết đi qua cẩn thận cởi bỏ đai an toàn cho hắn "Tới rồi. Muốn anh ôm em sao?"

Trương Lợi không hé răng, tránh tiếp xúc với hắn, đứng lên đi xuống phi thuyền. Hắn vốn ôm tâm thế tùy ý không để ý một chút nào mà nhìn thoáng qua, lại không nghĩ rằng thế mà nhìn thấy một căn nhà nhỏ hai tầng làm bằng gỗ nằm lẳng lặng ven hồ.

Cả người hắn đều ngơ ngẩn, ngay sau đó đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Trầ.n Khiết, muốn nhìn ra điều gì đó từ trên mặt hắn.

Nam nhân có ngũ quan lạnh lùng xoải bước đi lên, đứng cách hắn tầm 1m, nhẹ giọng nói: "Anh nhớ rõ tối hôm kết hôn, em đã từng nói với anh rằng muốn một căn nhà gỗ, tốt nhất là có thể ở ven hồ. Anh không quên, vẫn luôn nhớ kỹ. Chỉ là mấy năm trước quá bận rộn tranh đua nên vẫn không có thời gian. Thật vất vả có thể ở Lạp Hỗ nghỉ ngơi một hai năm liền tính đến chuyện xây nhà gỗ."

Biểu tình Trương Lợi dần nhu hòa hơn rất nhiều.

Trầ.n Khiết ôm lấy Trương Lợi từ phía sau, gằm gác trên vai hắn "Sở dĩ anh thân thiết với Nhật Dương như vậy...."

Thân thể Trương Lợi gần như không thể phát hiện mà cứng đờ một chút.

"Là bởi vì cha mẹ hắn là kiến trúc sư cổ, anh có rất nhiều chuyện cần bọn họ cố vấn. Hôm nay hẹn hắn ra ngoài ăn cơm cũng là để trả ơn trợ giúp của hắn mấy ngày nay."

Nghe thấy nam nhân giải thích, tức giận trong lòng đã tan gần hết. Trương Lợi rũ mắt xuống, nhìn cánh tay đặt ở trước người mình của nam nhân, sau một lúc lâu mới nói: "Nhưng mà hắn có ý với anh."

"Lúc đầu là vậy. Thế nhưng anh đã nói rõ với hắn." Trầ.n Khiết cọ cọ cổ hắn "Anh chỉ yêu em."

Trương Lợi nhấp nhấp miệng. Cho nên, những hiểu lầm trước đó là bởi vì hắn nhất thời ghen tị mà hiểu lầm Trầ.n Khiết?

"Có phải anh cảm thấy bộ dáng trước kia c??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện