Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế
Chương 31: Không muốn ra nước ngoài, làm sao đây
Chu Nhâm có chút đau lòng, cũng có chút hối hận. Nếu như không phải do y mượn cớ đi Quảng Tây công tác, những chuyện này có lẽ căn bản cũng sẽ không phát sinh, căn bản cũng không cần Trạch Tục tới thay mặt y giải quyết cùng đối mặt. Nhìn dáng vẻ Trạch Tục, cũng biết ngày hôm qua hắn nhất định sợ thót cả tim.
Giờ khắc này, y muốn ôm con trai vào lòng.
Trên thực tế, y cũng làm như vậy.
Chu Nhâm đưa tay ra, chầm chậm ôm Chu Trạch Diên vào lòng, nếu như không phải vẫn còn lý trí, có trời mới biết giờ phút này y ham muốn ôm siết hắn biết bao.
Chu Trạch Diên: “!!!“ Hắn trợn tròn mắt, trong đầu thoáng trống rỗng, hai cánh tay hữu lực ôm lấy, dựa vào lồng ngực ấm áp, có thể ngửi được hương thuốc lá nhàn nhạt.
Nửa năm trước khi hắn vừa mới xuất viện, bởi vì đi lại bất tiện, Chu Nhâm thường thường ôm hắn đi tới đi lui. Nhưng cái ôm hôm nay, dường như có điểm không giống.
Ngồi trên hàng ghế cách đó mấy bước, Bạch Khôn nheo mắt nhìn.
Bác sĩ kiểm tra xong, xác định thân thể bé bình thường, chằng qua sau gáy có một vết sưng sờ là thấy.
Chu Nhâm nghiêm túc quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, lại nhìn Chu Trạch Diên, nói: “Dáng vẻ giống y như đúc hai anh em con lúc nhỏ xíu.“
Chu Trạch Diên nhỏ giọng thì thầm: “Con có xấu như vậy đâu.“ Nói là nói thế, rốt cuộc đã nhìn thẳng vào sự thật mình đã là cha, thò tay nhè nhẹ chọc ghẹo hai má bé con, da dẻ non nớt vô cùng mềm mại, sờ lên rất thích.
Bạch Khôn xem qua bé xong, liền rời bệnh viện ra về. Chu Trạch Diên chủ động không đi tiễn, giờ phút này đối mặt Bạch Khôn, vô hạn lúng túng hắn nói không ra lời.
Bé con đang nằm trên giường nhỏ ngủ, Chu Nhâm đưa tay muốn ôm, y tá vội nói: “Hay là để tôi đi, bế trẻ sơ sinh cần chú ý… A…“
Một tay Chu Nhâm đỡ sau gáy, đầu, vai, tay kia đỡ mông nhỏ và eo, nhẹ nhàng bế bé từ trên giường lên. Y tá cảm thán: “Có rất ít đàn ông ôm đứa bé đúng cách.“
Chu Nhâm không để ý lời cô nói, năm đó Chu gia sinh đôi hai bé trai, người xung quanh hâm mộ không thôi, nhưng mà trong nhà Chu Nhâm hỏng bét, khi đó y vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, điều kiện kinh tế không cho phép thuê bảo mẫu, chỉ có thể nhận lấy một đứa trông phụ vợ, gian nan thế nào có thể tưởng tượng được. Chu Nhâm đành bất đắc dĩ học cách bế trẻ, đút cơm đút sữa, thay tã rửa đ*t, dỗ con ngủ vân vân đa số những việc mà ông bố thời đó chẳng ai chịu học.
Chu Trạch Diên dĩ nhiên không biết rõ sự thật, chỉ đương nhiên cho rằng Chu Nhâm là vạn năng.
Đôi mẹ con nhìn qua tưởng chừng khó gặm, gặp Chu Nhâm xong, liền giao bé con lại cho Chu Nhâm. Nội dung cuộc nói chuyện Chu Trạch Diên không rõ, bất quá đoán chừng Chu Nhâm đạt được thỏa thuận gì đó với họ.
Về phần Vu Uyển Hân, Chu Trạch Diên không hỏi kỹ Chu Nhâm, hắn nhìn ra được Chu Nhâm nghe đến ba chữ này là khó chịu.
Vốn là cục diện gần như hỏng bét, Chu Nhâm trở về, cứ như vậy dễ dàng kéo trở lại quỹ đạo. Chu Trạch Diên mơ hồ có chút âm mộ, hôm nay hắn cũng làm cha, có con trai, không biết phải tốn bao nhiêu năm tu luyện mới đạt tới tiêu chuẩn như Chu Nhâm.
Chu Nhâm đối mặt với đứa bé, lòng tràn đầy vui sướng. Đây là cháu trai của Chu Nhâm y, thân thể nho nhỏ chảy trong mình dòng máu Chu gia, quan trọng hơn, đây là giọt máu Chu Trạch Diên đã khuất lưu lại.
Hơn nữa, rất nhanh con út sẽ xuất ngoại, có cháu trai bên cạnh, đại khái y sẽ không có thời gian cùng tinh lực nhớ nhung nữa.
Kết quả cuộc thi trao đổi sinh được công bố, Chu Trạch Diên chẳng ngờ đủ điều kiện đi, cái ‘tin vui’ này đối với hắn mà nói, quả thật tựa như sấm giữa trời quang.
Kể từ khi đón bé con về hai cha con Chu gia hầu như cả ngày vây quanh bé. Mỗi lần Chu Nhâm ôm bé là không chịu buông tay, Chu Trạch Diên còn không dám ôm, thân thể bé nhỏ quá mềm yếu, hắn sợ mình hơi mạnh tay một chút sẽ làm bé đau. Nhưng hắn đặc biệt thích bóp mông nhỏ của bé con, một lần nhìn thấy qua, trong lòng hắn càm thêm yêu thích mấy phần, cũng càng ngày càng tin tưởng lời Chu Nhâm ‘dáng vẻ bé giống y đúc con lúc nhỏ’, luôn cảm thấy tình thương của cha tràn đầy trong lòng lập tức muốn trào ra.
Loại thời điểm này, tâm tư không muốn xuất ngoại càng thêm rõ rệt.
Đặc biệt có một ngày, Chu Nhâm thấy hắn tay chân vụng về định thay tã cho bé, thuận miệng khen một câu: “Trạch Tục ra dáng chú út rồi đấy.“
Hắn mới không phải chú út! Hắn mới không cần làm chú út! Chu Trạch Diên rục rịch, muốn nói cho Chu Nhâm biết sự thật. Trên thực tế cái ý nghĩ này đã manh nha một đoạn thời gian, nhưng mở miệng thế nào, lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ.
Chu Nhâm nghĩ hắn là Chu Trạch Tục, trình độ yêu thương và bao dung hắn không giới hạn khiến người ta giận sôi gan, giữa hai người đã sớm hình thành hình thức chung sống mới. Mặc dù thỉnh thoảng hắn vẫn có chút sợ Chu Nhâm, nhưng tuyệt đối không phải kiểu gặp mặt là nơm nớp lo sợ như trước kia. Hơn nửa năm nay, Chu Nhâm nói chuyện với hắn, tăng gấp mấy lần so với hai mấy năm gộp lại, hắn rốt cuộc nhìn được vẻ mặt khác của Chu Nhâm trừ vẻ tức giận, cảm nhận được những tâm trạng khác ngoài sự nổi giận. Hắn mừng rỡ với sự yêu thương Chu Nhâm dành cho hắn, đáy lòng càng ngày càng sa vào mối quan hệ cha con hiện tại.
Nhưng mà hắn cũng rõ ràng, thái độ Chu Nhâm đối với hắn chuyển biến sau khi hắn sống lại, nguyên nhân của những chuyển biến này, cũng chỉ vì hắn biến thành Chu Trạch Tục.
Một khi nói ra chân tướng, mối quan hệ hoà thuận khó khăn lắm mới tạo dựng được giữa hắn và Chu Nhâm, có thể giữa một đêm mưa to gió lớn nào đó bị cuốn trôi hay không?
Xoắn xít hai ngày, hắn còn chưa tìm được thời cơ thích hợp, một phiền toái khác đã tìm tới cửa.
Lần trước chia tay ở bệnh viện, đã qua một tuần lễ, hắn cố ý không liên lạc Bạch Khôn, Bạch Khôn gửi tin weibo hắn cũng vờ như không thấy. Hắn tính toán qua một khoảng thời gian, chờ tất cả mọi người quên đi sự kiện xấu hổ này rồi mới gặp lại, hai người nhất định có thể trở về là anh em tốt nhất.
Hôm nay vừa ra đến cổng trường, liền thấy chiếc M3 màu đỏ chói mắt đậu sẵn, Chu Trạch Diên theo bản năng quét mắt nhìn biển số xe, phản xạ có điều kiện định rón rén lần theo bờ tường chạy trốn, chẳng ngờ Bạch Khôn đến cổng trường chặn người.
Tầm mắt Bạch Khôn lướt qua dòng người nhìn thẳng tới, Chu Trạch Diên lén trốn bất thành, chỉ đành phải đi qua, chào hỏi: “Thật là khéo nha…“
Bạch Khôn nói: “Không khéo, tôi tới tìm ông.“
Chu Trạch Diên cố tỏ ra thoải mái nói: “Sắp tối rồi, quán bar không bận à? Ông còn tới đây chơi nữa.“
Bạch Khôn dựa lưng vào thành xe, nhàn nhạt nói: “Bận rộn lắm, chỉ có điều không liên quan đến tôi nữa, tôi chuyển nhượng cho người khác rồi.“
Chu Trạch Diên vô cùng kinh hãi, “Đùa gì thế?!“
Bạch Khôn nhún vai một cái tỏ vẻ không sao cả, nói: “Không phải nói đùa, thật, hôm qua mới kí hợp đồng.“
Chu Trạch Diên không hiểu tiếp tục truy vấn: “Sao lại chuyển cho người khác? Không phải ông nói sẽ kinh doanh nó đến năm 60 tuổi à? A! Ông có phải là cần tiền gấp không? Xảy ra chuyện gì sao?“
Bạch Khôn nở nụ cười: “Không có đâu, chẳng qua tôi bận chuyện khác, không có thời gian trông coi quán bar, trước chuyển cho người quen, bao giờ rảnh thì bàn lại.“
Chu Trạch Diên nửa tin nửa ngờ, Bạch Khôn quan tâm đến Lincoln Bar thế nào hắn rất rõ, những đứa bạn khác chơi cổ phiếu mở quán bar nhà hàng các loại cũng chẳng được mấy tháng, quán bar của Bạch Khôn thời gian đầu luôn lỗ, sau đó làm ăn phát đạt, mặc dù gã chẳng nói mấy, nhưng tâm tư gã dồn vào quán ai cũng nhìn rõ, gặp chuyện gì có thể khiến gã vứt bỏ mấy năm tâm huyết chứ?
Hắn ướm hỏi: “Ba ông bắt ông về làm cho công ty nhà hả?“ Bạch gia là ông lớn trong ngành phụ phẩm thực phẩm, công nghiệp của Bắc thành, dưới trướng Bạch Anh Đường có bảy tám xưởng, ông từng nhiều lần đề cập để Bạch Khôn đến giúp một tay, Bạch Khôn lại sống chết không chịu.
Bạch Khôn cúi đầu cười không đáp, hỏi ngược lại: “Chuyện xuất ngoại thế nào rồi? Bao giờ đi?“
Chu Trạch Diên trề môi, nói: “Đi cùng đoàn trao đổi sinh của trường, giữa tháng mười một, có thể là mười mấy.“
Bạch Khôn gật đầu, “Ông không lái xe đến? Đi, tôi đưa ông về.“
Chu Trạch Diên thật sự không lái xe tới, lái mấy lần đều bị vây xem, sau đó trừ khi sắp muộn, bình thường đều bắt taxi hoặc Chu Nhâm đưa đi. Chỉ có điều để Bạch Khôn đưa về, hình như không được tốt lắm…
Bạch Khôn nhíu mày: “Không phải là ông sợ tôi đó chứ?“
Chu Trạch Diên theo bản năng cãi: “Anh đây sẽ sợ ông à?“ Nói xong liền hối hận, hắn thật sự hơi sợ ở cùng Bạch Khôn.
Bạch Khôn cười đắc ý, “Vậy thì lên xe thôi, tôi còn có thể làm gì ông?“ Đẩy Chu Trạch Diên lên xe.
Bạch Khôn vừa thảnh thơi lái xe, vừa nói: “Đồ dùng để xuất ngoại đã chuẩn bị xong chưa?“
Chu Trạch Diên nói: “Không biết, ba tôi nói y chuẩn bị.“
Bạch Khôn mỉa mai: “Ông cũng đã làm cha rồi, có muốn bú sữa mẹ chung với con trai không hở? Phải chuẩn bị cái gì, thằng anh em này đi mua cùng ông, trên web hướng dẫn nhiều lắm.“
Thật ra có gì mà phải sợ? Bạch Khôn không phải là Bạch Khôn à? Chu Trạch Diên nghĩ như vậy, thoải mái hơn chút, hai người là anh em tốt hai mươi năm, không đùa đùa giỡn giỡn thì mất tự nhiên(?).
Hắn nói: “Được đó, tôi về tìm một chút, sau đó gọi ông đi cùng.“
Bạch Khôn liếc hắn một cái, cười trêu tức: “Khai thông rồi? Hết mất tự nhiên rồi à?“
Chu Trạch Diên vờ phỉ nhổ: “Tên nhóc thối, sau này bớt lôi anh đây ra đùa nhá!“
Bạch Khôn cười híp mắt: “Anh đây lôi chú ra làm trò đùa lúc nào? Nghẹn nhiều năm như vậy, chỉ là muốn cho ông biết.“
Chu Trạch Diên nghẹn họng im lặng một hồi, cứng rắn nói: “Chuyện này dừng ở đây! Anh đây thích ngực bự thế nào, ông không phải không biết?“
Bạch Khôn cúi thấp đầu, cười nói: “Nếu không tôi đi nâng ngực?“
Chu Trạch Diên nói khô khốc: “Chằng những muốn ngực to eo nhỏ, còn phải da trắng khe hẹp (douma t edit j vay), không bằng ông đi chuyển giới?“
Bạch Khôn nói: “Ha ha ha ha ha ha, cũng không phải là không thể.“
Chu Trạch Diên: “…“
M3 quẹo vào đường nhỏ trong khu biệt thự, hai bên trồng đầy tiêu huyền (1) xanh um, yên tĩnh u thâm.
Bạch Khôn nói: “Nói không chừng ông thử cùng đàn ông sau này lại đổi vị ấy chứ.“
Chu Trạch Diên nói: “Từ nhỏ tôi không thích khẩu vị nặng, ông chẳng lẽ kêu tôi ăn?“
Bạch Khôn cười nói: “Không phải ăn tường (2), thử một chút có làm sao.“
Chu Trạch Diên bi tráng nhìn gã: “Nếu mà phải chọn, tôi thà chọn ăn tường.“
Bạch Khôn nói: “Bất quá tôi có thể sánh bằng hah thứ ấy.“
Chu Trạch Diên: “…“
Chu Trạch Diên không thể nhịn được nữa: “Ông dừng lại được rồi đó! Còn như vậy nữa tôi đánh đó!“
Bạch Khôn dừng xe trước cửa Chu gia, Chu Trạch Diên nhìn qua rào chắn ngó vào trong, trong gara Q7 cùng 911 đỗ song song, gần đây Chu Nhâm mong ngóng về nhà ôm cháu trai, luôn về rất sớm.
Bạch Khôn nói: “Trạch Diên, cho ca hôn chào tạm biệt nào.“
Chu Trạch Diên thuận tay cầm hộp khăn giấy gần kính chắn gió – ném lên mặt gã, mắng: “Nhanh lên mà cút đê.“
Bạch Khôn quả nhiên rất nhanh tay, bắt lấy tay hắn đẩy, đè hắn lên ghế ngồi, không chút lưu tình hôn xuống.
===========================
CHÚ THÍCH:
1/ Cây tiêu huyền phương đông: tên khoa học là Platanus orientalis, sống vùng ôn đới, thường được gọi là dương (dương trong nghĩa đại dương nước ngoài á) ngô đồng hay ngô đồng pháp. Mặc dù nó được gọi là ngô đồng nhưng không cùng loài với ngô đồng Trung Quốc (loài này sống ở vùng ấm áp).
Cây tiêu huyền thuộc họ tiêu huyền, ở Việt Nam mình gọi là chò nước. Đặc điểm: thân gỗ, có thể cao đến hơn 30m, lá xòe ra như bàn tay hay lá phong, vỏ cây thường bong ra rồi hình thành lớp vỏ mới, có khi mọc trồng lên nhau. Quả tròn, tựa trái chôm chôm.
Công dụng: lấy bóng mát, lọc không khí, phấn hoa để tìm tàu đắm, làm thuốc nhuộm…
2/ Ăn tường: 吃翔 ~> baike nói nó dùng để: + bày tỏ sự tức giận.
+ thay thế cho đi vệ sinh, biểu đạt hi vọng.
+ ám chỉ một người thô lỗ, ác tục.
=> xin cao nhân chỉ giáo.
Giờ khắc này, y muốn ôm con trai vào lòng.
Trên thực tế, y cũng làm như vậy.
Chu Nhâm đưa tay ra, chầm chậm ôm Chu Trạch Diên vào lòng, nếu như không phải vẫn còn lý trí, có trời mới biết giờ phút này y ham muốn ôm siết hắn biết bao.
Chu Trạch Diên: “!!!“ Hắn trợn tròn mắt, trong đầu thoáng trống rỗng, hai cánh tay hữu lực ôm lấy, dựa vào lồng ngực ấm áp, có thể ngửi được hương thuốc lá nhàn nhạt.
Nửa năm trước khi hắn vừa mới xuất viện, bởi vì đi lại bất tiện, Chu Nhâm thường thường ôm hắn đi tới đi lui. Nhưng cái ôm hôm nay, dường như có điểm không giống.
Ngồi trên hàng ghế cách đó mấy bước, Bạch Khôn nheo mắt nhìn.
Bác sĩ kiểm tra xong, xác định thân thể bé bình thường, chằng qua sau gáy có một vết sưng sờ là thấy.
Chu Nhâm nghiêm túc quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, lại nhìn Chu Trạch Diên, nói: “Dáng vẻ giống y như đúc hai anh em con lúc nhỏ xíu.“
Chu Trạch Diên nhỏ giọng thì thầm: “Con có xấu như vậy đâu.“ Nói là nói thế, rốt cuộc đã nhìn thẳng vào sự thật mình đã là cha, thò tay nhè nhẹ chọc ghẹo hai má bé con, da dẻ non nớt vô cùng mềm mại, sờ lên rất thích.
Bạch Khôn xem qua bé xong, liền rời bệnh viện ra về. Chu Trạch Diên chủ động không đi tiễn, giờ phút này đối mặt Bạch Khôn, vô hạn lúng túng hắn nói không ra lời.
Bé con đang nằm trên giường nhỏ ngủ, Chu Nhâm đưa tay muốn ôm, y tá vội nói: “Hay là để tôi đi, bế trẻ sơ sinh cần chú ý… A…“
Một tay Chu Nhâm đỡ sau gáy, đầu, vai, tay kia đỡ mông nhỏ và eo, nhẹ nhàng bế bé từ trên giường lên. Y tá cảm thán: “Có rất ít đàn ông ôm đứa bé đúng cách.“
Chu Nhâm không để ý lời cô nói, năm đó Chu gia sinh đôi hai bé trai, người xung quanh hâm mộ không thôi, nhưng mà trong nhà Chu Nhâm hỏng bét, khi đó y vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, điều kiện kinh tế không cho phép thuê bảo mẫu, chỉ có thể nhận lấy một đứa trông phụ vợ, gian nan thế nào có thể tưởng tượng được. Chu Nhâm đành bất đắc dĩ học cách bế trẻ, đút cơm đút sữa, thay tã rửa đ*t, dỗ con ngủ vân vân đa số những việc mà ông bố thời đó chẳng ai chịu học.
Chu Trạch Diên dĩ nhiên không biết rõ sự thật, chỉ đương nhiên cho rằng Chu Nhâm là vạn năng.
Đôi mẹ con nhìn qua tưởng chừng khó gặm, gặp Chu Nhâm xong, liền giao bé con lại cho Chu Nhâm. Nội dung cuộc nói chuyện Chu Trạch Diên không rõ, bất quá đoán chừng Chu Nhâm đạt được thỏa thuận gì đó với họ.
Về phần Vu Uyển Hân, Chu Trạch Diên không hỏi kỹ Chu Nhâm, hắn nhìn ra được Chu Nhâm nghe đến ba chữ này là khó chịu.
Vốn là cục diện gần như hỏng bét, Chu Nhâm trở về, cứ như vậy dễ dàng kéo trở lại quỹ đạo. Chu Trạch Diên mơ hồ có chút âm mộ, hôm nay hắn cũng làm cha, có con trai, không biết phải tốn bao nhiêu năm tu luyện mới đạt tới tiêu chuẩn như Chu Nhâm.
Chu Nhâm đối mặt với đứa bé, lòng tràn đầy vui sướng. Đây là cháu trai của Chu Nhâm y, thân thể nho nhỏ chảy trong mình dòng máu Chu gia, quan trọng hơn, đây là giọt máu Chu Trạch Diên đã khuất lưu lại.
Hơn nữa, rất nhanh con út sẽ xuất ngoại, có cháu trai bên cạnh, đại khái y sẽ không có thời gian cùng tinh lực nhớ nhung nữa.
Kết quả cuộc thi trao đổi sinh được công bố, Chu Trạch Diên chẳng ngờ đủ điều kiện đi, cái ‘tin vui’ này đối với hắn mà nói, quả thật tựa như sấm giữa trời quang.
Kể từ khi đón bé con về hai cha con Chu gia hầu như cả ngày vây quanh bé. Mỗi lần Chu Nhâm ôm bé là không chịu buông tay, Chu Trạch Diên còn không dám ôm, thân thể bé nhỏ quá mềm yếu, hắn sợ mình hơi mạnh tay một chút sẽ làm bé đau. Nhưng hắn đặc biệt thích bóp mông nhỏ của bé con, một lần nhìn thấy qua, trong lòng hắn càm thêm yêu thích mấy phần, cũng càng ngày càng tin tưởng lời Chu Nhâm ‘dáng vẻ bé giống y đúc con lúc nhỏ’, luôn cảm thấy tình thương của cha tràn đầy trong lòng lập tức muốn trào ra.
Loại thời điểm này, tâm tư không muốn xuất ngoại càng thêm rõ rệt.
Đặc biệt có một ngày, Chu Nhâm thấy hắn tay chân vụng về định thay tã cho bé, thuận miệng khen một câu: “Trạch Tục ra dáng chú út rồi đấy.“
Hắn mới không phải chú út! Hắn mới không cần làm chú út! Chu Trạch Diên rục rịch, muốn nói cho Chu Nhâm biết sự thật. Trên thực tế cái ý nghĩ này đã manh nha một đoạn thời gian, nhưng mở miệng thế nào, lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ.
Chu Nhâm nghĩ hắn là Chu Trạch Tục, trình độ yêu thương và bao dung hắn không giới hạn khiến người ta giận sôi gan, giữa hai người đã sớm hình thành hình thức chung sống mới. Mặc dù thỉnh thoảng hắn vẫn có chút sợ Chu Nhâm, nhưng tuyệt đối không phải kiểu gặp mặt là nơm nớp lo sợ như trước kia. Hơn nửa năm nay, Chu Nhâm nói chuyện với hắn, tăng gấp mấy lần so với hai mấy năm gộp lại, hắn rốt cuộc nhìn được vẻ mặt khác của Chu Nhâm trừ vẻ tức giận, cảm nhận được những tâm trạng khác ngoài sự nổi giận. Hắn mừng rỡ với sự yêu thương Chu Nhâm dành cho hắn, đáy lòng càng ngày càng sa vào mối quan hệ cha con hiện tại.
Nhưng mà hắn cũng rõ ràng, thái độ Chu Nhâm đối với hắn chuyển biến sau khi hắn sống lại, nguyên nhân của những chuyển biến này, cũng chỉ vì hắn biến thành Chu Trạch Tục.
Một khi nói ra chân tướng, mối quan hệ hoà thuận khó khăn lắm mới tạo dựng được giữa hắn và Chu Nhâm, có thể giữa một đêm mưa to gió lớn nào đó bị cuốn trôi hay không?
Xoắn xít hai ngày, hắn còn chưa tìm được thời cơ thích hợp, một phiền toái khác đã tìm tới cửa.
Lần trước chia tay ở bệnh viện, đã qua một tuần lễ, hắn cố ý không liên lạc Bạch Khôn, Bạch Khôn gửi tin weibo hắn cũng vờ như không thấy. Hắn tính toán qua một khoảng thời gian, chờ tất cả mọi người quên đi sự kiện xấu hổ này rồi mới gặp lại, hai người nhất định có thể trở về là anh em tốt nhất.
Hôm nay vừa ra đến cổng trường, liền thấy chiếc M3 màu đỏ chói mắt đậu sẵn, Chu Trạch Diên theo bản năng quét mắt nhìn biển số xe, phản xạ có điều kiện định rón rén lần theo bờ tường chạy trốn, chẳng ngờ Bạch Khôn đến cổng trường chặn người.
Tầm mắt Bạch Khôn lướt qua dòng người nhìn thẳng tới, Chu Trạch Diên lén trốn bất thành, chỉ đành phải đi qua, chào hỏi: “Thật là khéo nha…“
Bạch Khôn nói: “Không khéo, tôi tới tìm ông.“
Chu Trạch Diên cố tỏ ra thoải mái nói: “Sắp tối rồi, quán bar không bận à? Ông còn tới đây chơi nữa.“
Bạch Khôn dựa lưng vào thành xe, nhàn nhạt nói: “Bận rộn lắm, chỉ có điều không liên quan đến tôi nữa, tôi chuyển nhượng cho người khác rồi.“
Chu Trạch Diên vô cùng kinh hãi, “Đùa gì thế?!“
Bạch Khôn nhún vai một cái tỏ vẻ không sao cả, nói: “Không phải nói đùa, thật, hôm qua mới kí hợp đồng.“
Chu Trạch Diên không hiểu tiếp tục truy vấn: “Sao lại chuyển cho người khác? Không phải ông nói sẽ kinh doanh nó đến năm 60 tuổi à? A! Ông có phải là cần tiền gấp không? Xảy ra chuyện gì sao?“
Bạch Khôn nở nụ cười: “Không có đâu, chẳng qua tôi bận chuyện khác, không có thời gian trông coi quán bar, trước chuyển cho người quen, bao giờ rảnh thì bàn lại.“
Chu Trạch Diên nửa tin nửa ngờ, Bạch Khôn quan tâm đến Lincoln Bar thế nào hắn rất rõ, những đứa bạn khác chơi cổ phiếu mở quán bar nhà hàng các loại cũng chẳng được mấy tháng, quán bar của Bạch Khôn thời gian đầu luôn lỗ, sau đó làm ăn phát đạt, mặc dù gã chẳng nói mấy, nhưng tâm tư gã dồn vào quán ai cũng nhìn rõ, gặp chuyện gì có thể khiến gã vứt bỏ mấy năm tâm huyết chứ?
Hắn ướm hỏi: “Ba ông bắt ông về làm cho công ty nhà hả?“ Bạch gia là ông lớn trong ngành phụ phẩm thực phẩm, công nghiệp của Bắc thành, dưới trướng Bạch Anh Đường có bảy tám xưởng, ông từng nhiều lần đề cập để Bạch Khôn đến giúp một tay, Bạch Khôn lại sống chết không chịu.
Bạch Khôn cúi đầu cười không đáp, hỏi ngược lại: “Chuyện xuất ngoại thế nào rồi? Bao giờ đi?“
Chu Trạch Diên trề môi, nói: “Đi cùng đoàn trao đổi sinh của trường, giữa tháng mười một, có thể là mười mấy.“
Bạch Khôn gật đầu, “Ông không lái xe đến? Đi, tôi đưa ông về.“
Chu Trạch Diên thật sự không lái xe tới, lái mấy lần đều bị vây xem, sau đó trừ khi sắp muộn, bình thường đều bắt taxi hoặc Chu Nhâm đưa đi. Chỉ có điều để Bạch Khôn đưa về, hình như không được tốt lắm…
Bạch Khôn nhíu mày: “Không phải là ông sợ tôi đó chứ?“
Chu Trạch Diên theo bản năng cãi: “Anh đây sẽ sợ ông à?“ Nói xong liền hối hận, hắn thật sự hơi sợ ở cùng Bạch Khôn.
Bạch Khôn cười đắc ý, “Vậy thì lên xe thôi, tôi còn có thể làm gì ông?“ Đẩy Chu Trạch Diên lên xe.
Bạch Khôn vừa thảnh thơi lái xe, vừa nói: “Đồ dùng để xuất ngoại đã chuẩn bị xong chưa?“
Chu Trạch Diên nói: “Không biết, ba tôi nói y chuẩn bị.“
Bạch Khôn mỉa mai: “Ông cũng đã làm cha rồi, có muốn bú sữa mẹ chung với con trai không hở? Phải chuẩn bị cái gì, thằng anh em này đi mua cùng ông, trên web hướng dẫn nhiều lắm.“
Thật ra có gì mà phải sợ? Bạch Khôn không phải là Bạch Khôn à? Chu Trạch Diên nghĩ như vậy, thoải mái hơn chút, hai người là anh em tốt hai mươi năm, không đùa đùa giỡn giỡn thì mất tự nhiên(?).
Hắn nói: “Được đó, tôi về tìm một chút, sau đó gọi ông đi cùng.“
Bạch Khôn liếc hắn một cái, cười trêu tức: “Khai thông rồi? Hết mất tự nhiên rồi à?“
Chu Trạch Diên vờ phỉ nhổ: “Tên nhóc thối, sau này bớt lôi anh đây ra đùa nhá!“
Bạch Khôn cười híp mắt: “Anh đây lôi chú ra làm trò đùa lúc nào? Nghẹn nhiều năm như vậy, chỉ là muốn cho ông biết.“
Chu Trạch Diên nghẹn họng im lặng một hồi, cứng rắn nói: “Chuyện này dừng ở đây! Anh đây thích ngực bự thế nào, ông không phải không biết?“
Bạch Khôn cúi thấp đầu, cười nói: “Nếu không tôi đi nâng ngực?“
Chu Trạch Diên nói khô khốc: “Chằng những muốn ngực to eo nhỏ, còn phải da trắng khe hẹp (douma t edit j vay), không bằng ông đi chuyển giới?“
Bạch Khôn nói: “Ha ha ha ha ha ha, cũng không phải là không thể.“
Chu Trạch Diên: “…“
M3 quẹo vào đường nhỏ trong khu biệt thự, hai bên trồng đầy tiêu huyền (1) xanh um, yên tĩnh u thâm.
Bạch Khôn nói: “Nói không chừng ông thử cùng đàn ông sau này lại đổi vị ấy chứ.“
Chu Trạch Diên nói: “Từ nhỏ tôi không thích khẩu vị nặng, ông chẳng lẽ kêu tôi ăn?“
Bạch Khôn cười nói: “Không phải ăn tường (2), thử một chút có làm sao.“
Chu Trạch Diên bi tráng nhìn gã: “Nếu mà phải chọn, tôi thà chọn ăn tường.“
Bạch Khôn nói: “Bất quá tôi có thể sánh bằng hah thứ ấy.“
Chu Trạch Diên: “…“
Chu Trạch Diên không thể nhịn được nữa: “Ông dừng lại được rồi đó! Còn như vậy nữa tôi đánh đó!“
Bạch Khôn dừng xe trước cửa Chu gia, Chu Trạch Diên nhìn qua rào chắn ngó vào trong, trong gara Q7 cùng 911 đỗ song song, gần đây Chu Nhâm mong ngóng về nhà ôm cháu trai, luôn về rất sớm.
Bạch Khôn nói: “Trạch Diên, cho ca hôn chào tạm biệt nào.“
Chu Trạch Diên thuận tay cầm hộp khăn giấy gần kính chắn gió – ném lên mặt gã, mắng: “Nhanh lên mà cút đê.“
Bạch Khôn quả nhiên rất nhanh tay, bắt lấy tay hắn đẩy, đè hắn lên ghế ngồi, không chút lưu tình hôn xuống.
===========================
CHÚ THÍCH:
1/ Cây tiêu huyền phương đông: tên khoa học là Platanus orientalis, sống vùng ôn đới, thường được gọi là dương (dương trong nghĩa đại dương nước ngoài á) ngô đồng hay ngô đồng pháp. Mặc dù nó được gọi là ngô đồng nhưng không cùng loài với ngô đồng Trung Quốc (loài này sống ở vùng ấm áp).
Cây tiêu huyền thuộc họ tiêu huyền, ở Việt Nam mình gọi là chò nước. Đặc điểm: thân gỗ, có thể cao đến hơn 30m, lá xòe ra như bàn tay hay lá phong, vỏ cây thường bong ra rồi hình thành lớp vỏ mới, có khi mọc trồng lên nhau. Quả tròn, tựa trái chôm chôm.
Công dụng: lấy bóng mát, lọc không khí, phấn hoa để tìm tàu đắm, làm thuốc nhuộm…
2/ Ăn tường: 吃翔 ~> baike nói nó dùng để: + bày tỏ sự tức giận.
+ thay thế cho đi vệ sinh, biểu đạt hi vọng.
+ ám chỉ một người thô lỗ, ác tục.
=> xin cao nhân chỉ giáo.
Bình luận truyện