Trọng Sinh Chi Nhân Ái
Chương 66: PN 4 – Phẫu thuật
Cho đến khi Tần Mậu bị đưa vào phòng phẫu thuật, cậu cũng không biết cơ thể mình có vấn đề.
Lúc được đưa đến bệnh viện, Khương Ngôn Mặc đang muốn ra ngoài gặp bác sĩ thì bị Tần Mậu kéo tay: “Có phải rất nghiêm trọng không?”
Khương Ngôn Mặc nghe vậy liền ngồi xuống mép giường, nắm vai cậu, sau đó cúi xuống hôn lên trán cậu: “Không nghiêm trọng.”
Tần Mậu kéo tay áo hắn, hiển nhiên là không tin: “Nghe bác sĩ nói, bọn họ chuẩn bị rất lâu… Nếu như không nghiêm trọng, sao phải chuẩn bị như lâm đại dịch.”
“Bác sĩ nào nói?” Khương Ngôn Mặc nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thỉnh thoảng lại hôn lên mặt cậu.
Tần Mậu trả lời: “Em nghe lén.”
Khương Ngôn Mặc cười rộ lên: “Tôi nói với bọn họ, nhất định phải thành công 100%, bọn họ nói cho tôi biết, chỉ có 99%… Có lẽ bọn họ đang lo lắng vì 1% còn lại.”
Tần Mậu bị chọc cười, cọ mặt vào ngực hắn: “Em không sợ chút nào.”
“Ừm, không phải sợ.” Khương Ngôn Mặc cười liếm môi cậu: “Chỉ là một cuộc tiểu phẫu.”
Tần Mậu cười cười, không nói nữa.
Hai người tựa đầu vào nhau, im lặng nghỉ ngơi một lúc.
Khương Ngôn Mặc nửa ôm cậu, bỗng lên tiếng: “Tôi biết em không tin, nhưng đúng là không phải chuyện gì lớn. Lúc trước chú Từ kiểm tra cho em, phát hiện ra trong đầu em có một cục u lành tính.”
Thảo nào sau lần đó, Khương Ngôn Mặc muốn cậu dọn về Khương trạch, có lẽ là để dễ dàng chăm sóc cậu.
Trong lòng Tần Mậu không khỏi cảm thấy chua xót khó tả, lại xen lẫn ngọt ngào.
Khương Ngôn Mặc cầm tay cậu, nói tiếp: “Khi đó tôi muốn sắp xếp cho em phẫu thuật ngay, nhưng chú Từ nói em bị suy nhược cơ thể, chờ khi nào tĩnh dưỡng tốt rồi phẫu thuật cũng không muộn, sau đó kê đơn thuốc cho em, để cơ thể em khôi phục trước tiên.”
Sau khi bác sĩ Từ kiểm tra qua, Khương Ngôn Mặc quả thật giám sát cậu uống thuốc mỗi ngày, cho dù trong khoảng thời gian không gặp, hắn cũng cho tài xế mang thuốc đến mỗi ngày.
Tần Mậu đã tin bảy, tám phần.
Khương Ngôn Mặc cười hôn cậu: “Bây giờ thân thể cũng tốt lên rồi, nguy hiểm cũng giảm đi mấy phần, cho nên sẽ không có chuyện gì.”
Bác sĩ đều là mời từ nước ngoài về, chắc hẳn trước đó cũng đã tỉ mỉ nghiên cứu qua bệnh tình của cậu, quả thật không có gì đáng lo.
Tần Mậu cười với Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc xoa mặt cậu: “Vậy em ngủ tiếp đi, ngày mai sẽ phẫu thuật.”
Đến khi Khương Ngôn Mặc đi ra ngoài, nụ cười trên mặt Tần Mậu mới chậm rãi biến mất.
Từ đầu đến cuối Khương Ngôn Mặc không nói cậu bị bệnh gì, đương nhiên cậu không thể không yên lòng.
Mặc dù Khương Ngôn Mặc vừa mới nói chút bệnh nhỏ, cậu vẫn cảm thấy lo lắng.
Cũng không phải là sợ bản thân gặp nguy hiểm, dù sao cậu cũng từng chết một lần, đối với cái chết thấy rất bình thường.
Nhưng cậu và Khương Ngôn Mặc rất vất vả mới đến được với nhau, trả qua hai kiếp mới được bên nhau, cậu sợ ngộ nhỡ cậu có làm sao, bỏ lại Khương Ngôn Mặc, đến lúc đó không biết Khương Ngôn Mặc sẽ nổi điên như thế nào.
Ban đầu khi nghe Khương Ngôn Mặc kể chuyện kiếp trước, nghe nam nhân cố ý gây ra tai nạn để tự tử, cả người cậu cũng phát run.
Khương Ngôn Mặc nói rất bình tĩnh, cậu lại nghe đến kinh hồn bạt vía.
Kiếp trước Khương Ngôn Mặc có thể vì cậu mà làm được đến nước này, Tần Mậu nghĩ, sao cậu còn dám bỏ hắn lại?
Trước một ngày phẫu thuật, Tần Mậu cuối cùng cũng vẫn không nhịn được, kéo cánh tay Khương Ngôn Mặc, để lộ vẻ mặt quyến luyến.
Khương Ngôn Mặc cúi đầu hôn lên mặt cậu, dịu dàng dỗ dành: “Bé ngoan.”
Các bác sĩ cũng bật cười, trêu bọn họ: “Khương tổng, đến giờ phải buông bảo bối nhà ngài rồi.”
Tần Mậu nghe vậy mà hai tai đỏ bừng.
Khương Ngôn Mặc vốn không để ý đến người khác, nhẹ nhàng hôn lên bên tai hồng hồng của cậu: “Đừng sợ.”
Bác sĩ rối rít xoay người, không dám nghe tiếp nữa.
Bầu không khí rất thoải mái.
Thấy mọi người cười đùa như vậy, Tần Mậu cuối cùng cũng có chút nhẹ lòng.
Cậu nhìn Khương Ngôn Mặc, hơi mở miệng, nói rất nhỏ, nhưng rõ ràng quyết tâm: “… Chờ em.”
Khẽ nói ra hai chữ này, cậu chăm chú nhìn Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc cũng nhìn sâu vào mắt cậu, cúi xuống bên tai cậu dịu dàng nói: “Tôi chờ em.”
Tần Mậu khẽ rưng rưng.
Khương Ngôn Mặc xoa mặt Tần Mậu, dịu giọng: “Đến kiếp này tôi mới được ở bên em, sẽ không để em gặp chuyện gì lần nữa… Bảo bối, em cũng phải có lòng tin.”
Tần Mậu không khỏi cười rộ lên, cậu cũng nghĩ như vậy, cũng quý trọng như thế, cho dù ra sao, cậu cũng sẽ không buông bỏ.
Khương Ngôn Mặc mỉm cười: “Năm giờ trôi qua rất nhanh, tôi ở đây chờ em.”
Sau khi Tần Mậu bị đẩy vào phòng, bác sĩ chính vỗ vai Khương Ngôn Mặc: “Đừng lo.”
Khương Ngôn Mặc nhẹ giọng nói: “Làm phiền chú.”
Bác sĩ liếc hắn một cái, không nhịn được cười nói: “Cuộc phẫu thuật này không quá nguy hiểm, thật không biết làm sao cậu lại nghiêm túc như vậy.”
Khương Ngôn Mặc cũng cười, lắc đầu nói: “Chuyện liên quan đến em ấy, tôi đều sợ.”
Bác sĩ nghe vậy liền ngẩn người, rất nhanh lại cười rộ lên, vỗ vai hắn, xoay người vào phòng khử trùng.
Phẫu thuật rất thành công, nhưng Tần Mậu còn phải ở lại theo dõi một thời gian ngắn.
Đây là bệnh viện quân khu, tạm thời không nhắc đến kĩ thuật chữa bệnh, nhưng phục vụ coi như không tệ, Khương Ngôn Mặc cũng tương đối yên tâm.
Hơn nữa hắn vẫn luôn ở bên Tần Mậu, không có gì đáng lo.
Chỉ là mấy ngày nay người đến thăm bệnh hơi nhiều.
Biết được tin Tần Mậu phải phẫu thuật, gần như tất cả các nhân vật trên quan trường có địa vị đều ra sân.
Bây giờ Tần Mậu và Khương Ngôn Mặc đã kết hôn, thân phận là người của Khương gia, đương nhiên sẽ được quan tâm hơn trước.
Khương Ngôn Mặc tuy cố tình phong tỏa tin tức, nhưng trong bệnh viện nhiều ánh mắt như vậy, luôn không giấu được.
Cuối cùng hết cách, Khương Ngôn Mặc đành đưa Tần Mậu về nhà.
Nếu có người đến thăm, đều là Khương tam thiếu ra tay tiếp đón.
Tần Mậu vui vẻ vì được tự do, cậu cũng không hỏi rốt cuộc cậu bị làm sao, phẫu thuật có thành công hay không.
Nhưng nhìn thấy ý cười trong mắt Khương Ngôn Mặc, cậu đoán cậu sẽ không có chuyện gì.
Ngày đó phơi nắng ở trong vườn, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Đến khi cậu tỉnh lại, đúng lúc mặt trời lên cao, cảnh xuân ấm áp, ánh nắng chiếu lên người rất dễ chịu.
Không biết trên người cậu được đắp một tấm thảm từ lúc nào, một tay bị nắm.
Cậu hơi quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc vừa nắm tay cậu, tay còn lại cầm một cuốn sách, đang chậm rãi đọc.
Tần Mậu không dám quấy rầy hắn, lẳng lặng nhìn gò má của nam nhân.
Cậu và nam nhân cũng đã dây dưa vài năm, nhưng mỗi lần nhìn đối phương, tâm trạng đều không giống nhau.
Lần đầu gặp cậu đã rung động, hình như là nam nhân từ chối một vị tiểu thư xinh đẹp, mà cậu đứng ở dưới ánh đèn mờ ảo nhìn góc nghiêng của nam nhân, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch.
Khi đó cậu còn không biết nam nhân đang lừa cậu, cho rằng yêu trong lời của hắn là thật lòng.
Sau này trải qua rất nhiều trắc trở, thậm chí từng mất mạng một lần, mới hiểu được nhường nhịn và yêu như thế nào.
Thật ra cậu cũng lờ mờ hiểu, kết cục của kiếp trước một phần là do tính cách của bọn họ.
Khương Ngôn Mặc quá bá đạo, lại chưa bao giờ giải thích.
Mà cậu thì sao, quá mức tiêu cực, lại rất bảo thủ.
Sau khi sống lại, tính Khương Ngôn Mặc đã thay đổi rất nhiều, thật sự biết quan tâm.
Có lẽ Khương Ngôn Mặc cũng nhận ra được nguyên nhân lúc trước hai người họ không thể thỏa hiệp rồi lại tổn thương lẫn nhau.
Đang im lặng suy nghĩ, đột nhiên khóe môi Khương Ngôn Mặc cong lên, cũng không rời mắt khỏi quyển sách, khẽ nói: “Đang nhìn gì vậy?”
Tần Mậu giật mình, sắc mặt ửng hồng, thấp giọng nói: “Không có, em đang suy nghĩ… Chúng ta ngày trước.”
Khương Ngôn Mặc nghe vậy liền bỏ quyển sách xuống, bế cậu ngồi lên đùi mình, không nhìn ra cảm xúc trên mặt hắn, giọng nói lại có chút ngập ngừng: “Ngày trước sao… Ngày trước… Cũng đã qua rồi…”
Tần Mậu cười, đặt tay vào lòng bàn tay hắn: “Em biết… Em đang nhớ vì sao ngày trước em yêu anh.”
Hình như cậu chưa một lần nói lời yêu với Khương Ngôn Mặc, trước đây cũng không dám thổ lộ, sau này khi tháo gỡ được khúc mắc, hai người nhanh chóng kết hôn, lại vội vàng phẫu thuật…
Quả nhiên Khương Ngôn Mặc ngây người, đột nhiên siết chặt tay làm cậu hơi đau.
Tần Mậu thầm buồn cười, lại cảm thấy chua xót, hơi nhích người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn: “Khương Ngôn Mặc, em yêu anh.”
Lần này Khương Ngôn Mặc hoàn toàn quên mất phải làm gì, nhưng nơi nào đó lại cương cứng.
Tần Mậu cũng không nói nữa, chỉ biết ôm hắn thật chặt.
Khương Ngôn Mặc đột nhiên siết chặt eo cậu, ngậm lấy bờ môi của đối phương, hôn sâu.
Tần Mậu đưa tay ôm cổ hắn mà hôn đáp trả.
Mãi đến khi hai người đều thở dốc, Khương Ngôn Mặc mới lưu luyến rời đi, gục đầu xuống vai cậu, nói rất nhỏ: “Bảo bối… Tôi cũng yêu em.”
Tần Mậu an tĩnh nằm gối đầu lên ngực hắn, ánh mắt không giấu được ý cười.
Khương Ngôn Mặc đột nhiên cắn răng nói: “Bảo bối, cơ thể em… Còn bao lâu nữa mới tốt lên…”
Cảm giác ở ngay trước mắt nhưng không ăn được, thật sự rất khó chịu.
Một câu nói của hắn mà làm Tần Mậu bật cười.
Hai người cứ như vậy mà tâm sự với nhau, cho đến khi người hầu đi vào vườn thông báo, hai người mới vội vàng tách nhau ra.
Tần Mậu đang ngồi trên đùi Khương Ngôn Mặc, vội vàng ngồi sang bên cạnh, không biết có phải là do ánh nắng hay không, hay bởi vì xấu hổ quá mà mặt cậu đỏ rực.
May mà người hầu hiểu chuyện, thông báo nhanh rằng Vương thiếu của Hoa Đình đã đến, đang chờ ở trong phòng khách.
Khương Ngôn Mặc dặn người hầu trực tiếp dẫn khách vào vườn hoa.
Sau khi người hầu rời đi, Tần Mậu nói: “Vương thiếu và Niệm Cảnh đã đến mấy hôm trước rồi, lần này qua không biết có phải có chuyện gì hay không?”
Khương Ngôn Mặc xoa mặt cậu, ngón tay khẽ lướt qua chóp mũi, khóe môi: “Chờ họ vào rồi sẽ biết.”
Tần Mậu cố gắng không chú ý đến sự di chuyển của hắn, hơi nhíu mày: “Có phải là có tin tức của Khương Thiển không…?”
Suy đoán này cũng không phải không có khả năng, Khương Ngôn Mặc suy nghĩ một chút, nói: “Chờ Tập Ngật đến, hỏi cậu ta là được.”
Tần Mậu rũ mắt, thấp giọng nói: “Lâu như vậy mà vẫn không tìm được…”
Khương Ngôn Mặc hôn nhẹ lên trán cậu, cũng trầm mặc theo.
Lúc Vương Tập Ngật và Hồ Niệm Cảnh đến, Hồ Niệm Cảnh cẩn thận nhìn sắc mặt của Tần Mậu, cười nói: “Tốt hơn rồi.”
Tần Mậu cũng cười: “Cảm ơn hai người đã đến thăm tôi.”
Vương Tập Ngật liếc cậu một cái, nói: “Chúng tôi cũng chỉ thuận tiện thôi.”
Tần Mậu và Khương Ngôn Mặc nhìn nhau, đều là vẻ mặt ba chấm.
Hồ Niệm Cảnh lập tức xin lỗi trước, cúi đầu không nói chuyện.
Vương Tập Ngật hí hửng nói: “Tôi và Niệm Cảnh sắp kết hôn rồi, hôm nay đặc biệt đến mời hai người.”
Đây thật sự là một tin vui, Tần Mậu và Khương Ngôn Mặc lập tức cười nói chúc mừng.
Vương Tập Ngật nhướng mày, nhìn Tần Mậu: “Cậu sớm khỏe nhanh lên, Niệm Cảnh nói cậu nhất định phải tham gia hôn lễ.”
Hồ Niệm Cảnh im lặng lườm hắn.
Tần Mậu tủm tỉm cười gật đầu: “Vì Niệm Cảnh, tôi cũng sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức khỏe. Hai người tổ chức vào ngày nào?”
“Ngày hai mươi tháng sau.” Hồ Niệm Cảnh cười nói cho cậu biết.
Tần Mậu cười nói: “Còn kịp, khi đó tôi cũng đã khỏe rồi.”
Cậu nói xong, ngước lên nhìn Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc cầm tay cậu, cười gật đầu: “Ừ, phải tốt lên chứ.”
Tần Mậu thở phào, sau đó nở một nụ cười với hắn.
Vương Tập Ngật nhìn bọn họ một chút, hơi nhíu mày, nói: “Còn một chuyện…”
Hai người đều ngẩng đầu nhìn hắn.
Vương Tập Ngật nói: “Hôm qua có tin, Khương Thiển đang ở Mĩ.”
Tần Mậu kinh ngạc, khóe miệng giật giật, nhưng không biết nên nói gì.
Khương Ngôn Mặc trầm mặc, nói: “Xác định là em ấy?”
Vương Tập Ngật lắc đầu: “Vẫn đang điều tra, ngoại hình gần giống, nhưng cách cư xử hoàn toàn khác.”
Khương Ngôn Mặc “Ừ” một tiếng, trầm ngâm nói: “Có lẽ em ấy cố ý giấu kín thân phận, nói chung cứ theo dõi.”
Vương Tập Ngật có vẻ đồng ý, nói: “Tôi cũng nghĩ vậy, bên kia đã cho người đi theo rồi.”
Tần Mậu cuối cùng cũng khôi phục được tinh thần, nhìn về phía Khương Ngôn Mặc nói: “Nếu là Khương Thiển, anh sẽ làm gì.”
Khương Ngôn Mặc nắm tay cậu, khẽ nói: “Nếu là em ấy, chắc chắn sẽ biến mất, có lẽ sẽ không về lại Giang thị.”
Dù sao Giang thị cũng là nỗi đau của Khương Thiển.
Tần Mậu khẽ nói: “Nếu là vậy, chúng ta không nên làm phiền cậu ấy nữa.”
Nhưng nếu Khương Thiển sống không tốt, bọn họ nhất định sẽ đón nhận Khương Thiển quay lại.
Nghĩ đến đây, Tần Mậu thầm thở dài một cái.
Mà tiếng thở dài này, đương nhiên là vui mừng vì cuối cùng cũng có tin tức của Khương Thiển.
Lúc được đưa đến bệnh viện, Khương Ngôn Mặc đang muốn ra ngoài gặp bác sĩ thì bị Tần Mậu kéo tay: “Có phải rất nghiêm trọng không?”
Khương Ngôn Mặc nghe vậy liền ngồi xuống mép giường, nắm vai cậu, sau đó cúi xuống hôn lên trán cậu: “Không nghiêm trọng.”
Tần Mậu kéo tay áo hắn, hiển nhiên là không tin: “Nghe bác sĩ nói, bọn họ chuẩn bị rất lâu… Nếu như không nghiêm trọng, sao phải chuẩn bị như lâm đại dịch.”
“Bác sĩ nào nói?” Khương Ngôn Mặc nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thỉnh thoảng lại hôn lên mặt cậu.
Tần Mậu trả lời: “Em nghe lén.”
Khương Ngôn Mặc cười rộ lên: “Tôi nói với bọn họ, nhất định phải thành công 100%, bọn họ nói cho tôi biết, chỉ có 99%… Có lẽ bọn họ đang lo lắng vì 1% còn lại.”
Tần Mậu bị chọc cười, cọ mặt vào ngực hắn: “Em không sợ chút nào.”
“Ừm, không phải sợ.” Khương Ngôn Mặc cười liếm môi cậu: “Chỉ là một cuộc tiểu phẫu.”
Tần Mậu cười cười, không nói nữa.
Hai người tựa đầu vào nhau, im lặng nghỉ ngơi một lúc.
Khương Ngôn Mặc nửa ôm cậu, bỗng lên tiếng: “Tôi biết em không tin, nhưng đúng là không phải chuyện gì lớn. Lúc trước chú Từ kiểm tra cho em, phát hiện ra trong đầu em có một cục u lành tính.”
Thảo nào sau lần đó, Khương Ngôn Mặc muốn cậu dọn về Khương trạch, có lẽ là để dễ dàng chăm sóc cậu.
Trong lòng Tần Mậu không khỏi cảm thấy chua xót khó tả, lại xen lẫn ngọt ngào.
Khương Ngôn Mặc cầm tay cậu, nói tiếp: “Khi đó tôi muốn sắp xếp cho em phẫu thuật ngay, nhưng chú Từ nói em bị suy nhược cơ thể, chờ khi nào tĩnh dưỡng tốt rồi phẫu thuật cũng không muộn, sau đó kê đơn thuốc cho em, để cơ thể em khôi phục trước tiên.”
Sau khi bác sĩ Từ kiểm tra qua, Khương Ngôn Mặc quả thật giám sát cậu uống thuốc mỗi ngày, cho dù trong khoảng thời gian không gặp, hắn cũng cho tài xế mang thuốc đến mỗi ngày.
Tần Mậu đã tin bảy, tám phần.
Khương Ngôn Mặc cười hôn cậu: “Bây giờ thân thể cũng tốt lên rồi, nguy hiểm cũng giảm đi mấy phần, cho nên sẽ không có chuyện gì.”
Bác sĩ đều là mời từ nước ngoài về, chắc hẳn trước đó cũng đã tỉ mỉ nghiên cứu qua bệnh tình của cậu, quả thật không có gì đáng lo.
Tần Mậu cười với Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc xoa mặt cậu: “Vậy em ngủ tiếp đi, ngày mai sẽ phẫu thuật.”
Đến khi Khương Ngôn Mặc đi ra ngoài, nụ cười trên mặt Tần Mậu mới chậm rãi biến mất.
Từ đầu đến cuối Khương Ngôn Mặc không nói cậu bị bệnh gì, đương nhiên cậu không thể không yên lòng.
Mặc dù Khương Ngôn Mặc vừa mới nói chút bệnh nhỏ, cậu vẫn cảm thấy lo lắng.
Cũng không phải là sợ bản thân gặp nguy hiểm, dù sao cậu cũng từng chết một lần, đối với cái chết thấy rất bình thường.
Nhưng cậu và Khương Ngôn Mặc rất vất vả mới đến được với nhau, trả qua hai kiếp mới được bên nhau, cậu sợ ngộ nhỡ cậu có làm sao, bỏ lại Khương Ngôn Mặc, đến lúc đó không biết Khương Ngôn Mặc sẽ nổi điên như thế nào.
Ban đầu khi nghe Khương Ngôn Mặc kể chuyện kiếp trước, nghe nam nhân cố ý gây ra tai nạn để tự tử, cả người cậu cũng phát run.
Khương Ngôn Mặc nói rất bình tĩnh, cậu lại nghe đến kinh hồn bạt vía.
Kiếp trước Khương Ngôn Mặc có thể vì cậu mà làm được đến nước này, Tần Mậu nghĩ, sao cậu còn dám bỏ hắn lại?
Trước một ngày phẫu thuật, Tần Mậu cuối cùng cũng vẫn không nhịn được, kéo cánh tay Khương Ngôn Mặc, để lộ vẻ mặt quyến luyến.
Khương Ngôn Mặc cúi đầu hôn lên mặt cậu, dịu dàng dỗ dành: “Bé ngoan.”
Các bác sĩ cũng bật cười, trêu bọn họ: “Khương tổng, đến giờ phải buông bảo bối nhà ngài rồi.”
Tần Mậu nghe vậy mà hai tai đỏ bừng.
Khương Ngôn Mặc vốn không để ý đến người khác, nhẹ nhàng hôn lên bên tai hồng hồng của cậu: “Đừng sợ.”
Bác sĩ rối rít xoay người, không dám nghe tiếp nữa.
Bầu không khí rất thoải mái.
Thấy mọi người cười đùa như vậy, Tần Mậu cuối cùng cũng có chút nhẹ lòng.
Cậu nhìn Khương Ngôn Mặc, hơi mở miệng, nói rất nhỏ, nhưng rõ ràng quyết tâm: “… Chờ em.”
Khẽ nói ra hai chữ này, cậu chăm chú nhìn Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc cũng nhìn sâu vào mắt cậu, cúi xuống bên tai cậu dịu dàng nói: “Tôi chờ em.”
Tần Mậu khẽ rưng rưng.
Khương Ngôn Mặc xoa mặt Tần Mậu, dịu giọng: “Đến kiếp này tôi mới được ở bên em, sẽ không để em gặp chuyện gì lần nữa… Bảo bối, em cũng phải có lòng tin.”
Tần Mậu không khỏi cười rộ lên, cậu cũng nghĩ như vậy, cũng quý trọng như thế, cho dù ra sao, cậu cũng sẽ không buông bỏ.
Khương Ngôn Mặc mỉm cười: “Năm giờ trôi qua rất nhanh, tôi ở đây chờ em.”
Sau khi Tần Mậu bị đẩy vào phòng, bác sĩ chính vỗ vai Khương Ngôn Mặc: “Đừng lo.”
Khương Ngôn Mặc nhẹ giọng nói: “Làm phiền chú.”
Bác sĩ liếc hắn một cái, không nhịn được cười nói: “Cuộc phẫu thuật này không quá nguy hiểm, thật không biết làm sao cậu lại nghiêm túc như vậy.”
Khương Ngôn Mặc cũng cười, lắc đầu nói: “Chuyện liên quan đến em ấy, tôi đều sợ.”
Bác sĩ nghe vậy liền ngẩn người, rất nhanh lại cười rộ lên, vỗ vai hắn, xoay người vào phòng khử trùng.
Phẫu thuật rất thành công, nhưng Tần Mậu còn phải ở lại theo dõi một thời gian ngắn.
Đây là bệnh viện quân khu, tạm thời không nhắc đến kĩ thuật chữa bệnh, nhưng phục vụ coi như không tệ, Khương Ngôn Mặc cũng tương đối yên tâm.
Hơn nữa hắn vẫn luôn ở bên Tần Mậu, không có gì đáng lo.
Chỉ là mấy ngày nay người đến thăm bệnh hơi nhiều.
Biết được tin Tần Mậu phải phẫu thuật, gần như tất cả các nhân vật trên quan trường có địa vị đều ra sân.
Bây giờ Tần Mậu và Khương Ngôn Mặc đã kết hôn, thân phận là người của Khương gia, đương nhiên sẽ được quan tâm hơn trước.
Khương Ngôn Mặc tuy cố tình phong tỏa tin tức, nhưng trong bệnh viện nhiều ánh mắt như vậy, luôn không giấu được.
Cuối cùng hết cách, Khương Ngôn Mặc đành đưa Tần Mậu về nhà.
Nếu có người đến thăm, đều là Khương tam thiếu ra tay tiếp đón.
Tần Mậu vui vẻ vì được tự do, cậu cũng không hỏi rốt cuộc cậu bị làm sao, phẫu thuật có thành công hay không.
Nhưng nhìn thấy ý cười trong mắt Khương Ngôn Mặc, cậu đoán cậu sẽ không có chuyện gì.
Ngày đó phơi nắng ở trong vườn, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Đến khi cậu tỉnh lại, đúng lúc mặt trời lên cao, cảnh xuân ấm áp, ánh nắng chiếu lên người rất dễ chịu.
Không biết trên người cậu được đắp một tấm thảm từ lúc nào, một tay bị nắm.
Cậu hơi quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc vừa nắm tay cậu, tay còn lại cầm một cuốn sách, đang chậm rãi đọc.
Tần Mậu không dám quấy rầy hắn, lẳng lặng nhìn gò má của nam nhân.
Cậu và nam nhân cũng đã dây dưa vài năm, nhưng mỗi lần nhìn đối phương, tâm trạng đều không giống nhau.
Lần đầu gặp cậu đã rung động, hình như là nam nhân từ chối một vị tiểu thư xinh đẹp, mà cậu đứng ở dưới ánh đèn mờ ảo nhìn góc nghiêng của nam nhân, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch.
Khi đó cậu còn không biết nam nhân đang lừa cậu, cho rằng yêu trong lời của hắn là thật lòng.
Sau này trải qua rất nhiều trắc trở, thậm chí từng mất mạng một lần, mới hiểu được nhường nhịn và yêu như thế nào.
Thật ra cậu cũng lờ mờ hiểu, kết cục của kiếp trước một phần là do tính cách của bọn họ.
Khương Ngôn Mặc quá bá đạo, lại chưa bao giờ giải thích.
Mà cậu thì sao, quá mức tiêu cực, lại rất bảo thủ.
Sau khi sống lại, tính Khương Ngôn Mặc đã thay đổi rất nhiều, thật sự biết quan tâm.
Có lẽ Khương Ngôn Mặc cũng nhận ra được nguyên nhân lúc trước hai người họ không thể thỏa hiệp rồi lại tổn thương lẫn nhau.
Đang im lặng suy nghĩ, đột nhiên khóe môi Khương Ngôn Mặc cong lên, cũng không rời mắt khỏi quyển sách, khẽ nói: “Đang nhìn gì vậy?”
Tần Mậu giật mình, sắc mặt ửng hồng, thấp giọng nói: “Không có, em đang suy nghĩ… Chúng ta ngày trước.”
Khương Ngôn Mặc nghe vậy liền bỏ quyển sách xuống, bế cậu ngồi lên đùi mình, không nhìn ra cảm xúc trên mặt hắn, giọng nói lại có chút ngập ngừng: “Ngày trước sao… Ngày trước… Cũng đã qua rồi…”
Tần Mậu cười, đặt tay vào lòng bàn tay hắn: “Em biết… Em đang nhớ vì sao ngày trước em yêu anh.”
Hình như cậu chưa một lần nói lời yêu với Khương Ngôn Mặc, trước đây cũng không dám thổ lộ, sau này khi tháo gỡ được khúc mắc, hai người nhanh chóng kết hôn, lại vội vàng phẫu thuật…
Quả nhiên Khương Ngôn Mặc ngây người, đột nhiên siết chặt tay làm cậu hơi đau.
Tần Mậu thầm buồn cười, lại cảm thấy chua xót, hơi nhích người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn: “Khương Ngôn Mặc, em yêu anh.”
Lần này Khương Ngôn Mặc hoàn toàn quên mất phải làm gì, nhưng nơi nào đó lại cương cứng.
Tần Mậu cũng không nói nữa, chỉ biết ôm hắn thật chặt.
Khương Ngôn Mặc đột nhiên siết chặt eo cậu, ngậm lấy bờ môi của đối phương, hôn sâu.
Tần Mậu đưa tay ôm cổ hắn mà hôn đáp trả.
Mãi đến khi hai người đều thở dốc, Khương Ngôn Mặc mới lưu luyến rời đi, gục đầu xuống vai cậu, nói rất nhỏ: “Bảo bối… Tôi cũng yêu em.”
Tần Mậu an tĩnh nằm gối đầu lên ngực hắn, ánh mắt không giấu được ý cười.
Khương Ngôn Mặc đột nhiên cắn răng nói: “Bảo bối, cơ thể em… Còn bao lâu nữa mới tốt lên…”
Cảm giác ở ngay trước mắt nhưng không ăn được, thật sự rất khó chịu.
Một câu nói của hắn mà làm Tần Mậu bật cười.
Hai người cứ như vậy mà tâm sự với nhau, cho đến khi người hầu đi vào vườn thông báo, hai người mới vội vàng tách nhau ra.
Tần Mậu đang ngồi trên đùi Khương Ngôn Mặc, vội vàng ngồi sang bên cạnh, không biết có phải là do ánh nắng hay không, hay bởi vì xấu hổ quá mà mặt cậu đỏ rực.
May mà người hầu hiểu chuyện, thông báo nhanh rằng Vương thiếu của Hoa Đình đã đến, đang chờ ở trong phòng khách.
Khương Ngôn Mặc dặn người hầu trực tiếp dẫn khách vào vườn hoa.
Sau khi người hầu rời đi, Tần Mậu nói: “Vương thiếu và Niệm Cảnh đã đến mấy hôm trước rồi, lần này qua không biết có phải có chuyện gì hay không?”
Khương Ngôn Mặc xoa mặt cậu, ngón tay khẽ lướt qua chóp mũi, khóe môi: “Chờ họ vào rồi sẽ biết.”
Tần Mậu cố gắng không chú ý đến sự di chuyển của hắn, hơi nhíu mày: “Có phải là có tin tức của Khương Thiển không…?”
Suy đoán này cũng không phải không có khả năng, Khương Ngôn Mặc suy nghĩ một chút, nói: “Chờ Tập Ngật đến, hỏi cậu ta là được.”
Tần Mậu rũ mắt, thấp giọng nói: “Lâu như vậy mà vẫn không tìm được…”
Khương Ngôn Mặc hôn nhẹ lên trán cậu, cũng trầm mặc theo.
Lúc Vương Tập Ngật và Hồ Niệm Cảnh đến, Hồ Niệm Cảnh cẩn thận nhìn sắc mặt của Tần Mậu, cười nói: “Tốt hơn rồi.”
Tần Mậu cũng cười: “Cảm ơn hai người đã đến thăm tôi.”
Vương Tập Ngật liếc cậu một cái, nói: “Chúng tôi cũng chỉ thuận tiện thôi.”
Tần Mậu và Khương Ngôn Mặc nhìn nhau, đều là vẻ mặt ba chấm.
Hồ Niệm Cảnh lập tức xin lỗi trước, cúi đầu không nói chuyện.
Vương Tập Ngật hí hửng nói: “Tôi và Niệm Cảnh sắp kết hôn rồi, hôm nay đặc biệt đến mời hai người.”
Đây thật sự là một tin vui, Tần Mậu và Khương Ngôn Mặc lập tức cười nói chúc mừng.
Vương Tập Ngật nhướng mày, nhìn Tần Mậu: “Cậu sớm khỏe nhanh lên, Niệm Cảnh nói cậu nhất định phải tham gia hôn lễ.”
Hồ Niệm Cảnh im lặng lườm hắn.
Tần Mậu tủm tỉm cười gật đầu: “Vì Niệm Cảnh, tôi cũng sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức khỏe. Hai người tổ chức vào ngày nào?”
“Ngày hai mươi tháng sau.” Hồ Niệm Cảnh cười nói cho cậu biết.
Tần Mậu cười nói: “Còn kịp, khi đó tôi cũng đã khỏe rồi.”
Cậu nói xong, ngước lên nhìn Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc cầm tay cậu, cười gật đầu: “Ừ, phải tốt lên chứ.”
Tần Mậu thở phào, sau đó nở một nụ cười với hắn.
Vương Tập Ngật nhìn bọn họ một chút, hơi nhíu mày, nói: “Còn một chuyện…”
Hai người đều ngẩng đầu nhìn hắn.
Vương Tập Ngật nói: “Hôm qua có tin, Khương Thiển đang ở Mĩ.”
Tần Mậu kinh ngạc, khóe miệng giật giật, nhưng không biết nên nói gì.
Khương Ngôn Mặc trầm mặc, nói: “Xác định là em ấy?”
Vương Tập Ngật lắc đầu: “Vẫn đang điều tra, ngoại hình gần giống, nhưng cách cư xử hoàn toàn khác.”
Khương Ngôn Mặc “Ừ” một tiếng, trầm ngâm nói: “Có lẽ em ấy cố ý giấu kín thân phận, nói chung cứ theo dõi.”
Vương Tập Ngật có vẻ đồng ý, nói: “Tôi cũng nghĩ vậy, bên kia đã cho người đi theo rồi.”
Tần Mậu cuối cùng cũng khôi phục được tinh thần, nhìn về phía Khương Ngôn Mặc nói: “Nếu là Khương Thiển, anh sẽ làm gì.”
Khương Ngôn Mặc nắm tay cậu, khẽ nói: “Nếu là em ấy, chắc chắn sẽ biến mất, có lẽ sẽ không về lại Giang thị.”
Dù sao Giang thị cũng là nỗi đau của Khương Thiển.
Tần Mậu khẽ nói: “Nếu là vậy, chúng ta không nên làm phiền cậu ấy nữa.”
Nhưng nếu Khương Thiển sống không tốt, bọn họ nhất định sẽ đón nhận Khương Thiển quay lại.
Nghĩ đến đây, Tần Mậu thầm thở dài một cái.
Mà tiếng thở dài này, đương nhiên là vui mừng vì cuối cùng cũng có tin tức của Khương Thiển.
Bình luận truyện