Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 230: U Minh Long tái hiện



TSCPTĐK - Chương 230

Chương 230: U Minh Long tái hiện

Hôn lễ của Trang Hạo có thể nói là chuyện lớn nhất trong trăm năm này của Nguyên Quốc.

Người từ khắp nơi đều chạy đến, đương nhiên quân thượng Nguyên Quốc cũng tham dự.

Trong một chúng khách khứa lai lịch bất phàm, quân thượng Nguyên Quốc liền có vẻ không nổi bật.

Trang Hạo ý khí phấn chấn, lôi kéo Kỳ Thiếu Vinh chào hỏi khách khứa khắp các nơi.

Các khách nhân vừa thấy liền sôi nổi kính lễ với hai người.

Trang Khiêm giúp đỡ tiếp đón khách khứa, vội đến chân không chạm đất, thật vất vả mới tìm được cơ hội nghỉ ngơi.

"Hôn lễ của ca ngươi thật náo nhiệt!" Thẩm Nguyên nhịn không được nói.

Trang Khiêm gật đầu: "Kỳ tứ thiếu nói muốn giản lược, nhưng ca ta vẫn cứ không tiết chế như vậy!"

Thẩm Nguyên nhìn ở đám người bên trong khắp nơi xuyên qua, cười xuân phong đắc ý Trang Hạo, "Ca ca ngươi thật cao hứng a?"

Thẩm Nguyên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo thành thân, vậy chuyện từ hôn năm đó hẳn là đã có thể bóc qua, ngẫm lại thật không dễ dàng!

Thẩm Nguyên nhìn vào trong đám người: "Ca ngươi mời cả người Dịch gia tới?"

Trang Khiêm gật đầu: "Đúng vậy! Đều là tứ đại gia tộc, ca ta cũng không thể không mời."

Thẩm Nguyên xoa xoa trán, Trang Hạo gửi cho Dịch gia cùng Kỳ gia đều là thiếp mời bình thường, thật sự đúng là...... đối xử bình đẳng.

"Khách khứa hải tộc bên kia có rất nhiều người tới a! Hải long tộc cử không ít cao tầng." Trang Khiêm hớn hở nói.

Thẩm Nguyên nhìn về phía hải long tộc, nhướn mày, người hải long tộc tới đều là cao thủ, không cần tới gần liền có thể cảm thụ được uy áp từ trên người bọn họ.

Người Thương Minh cùng người hải long tộc ngồi cùng nhau, dáng vẻ rất có tiếng nói chung.

Sau một ngày hôn lễ bận rộn, Kỳ Thiếu Vinh kiệt sức.

Bất quá hạ lễ thu về ít nhiều cũng trấn an được một chút tâm linh mệt mỏi của Kỳ Thiếu Vinh.

Trang Hạo nằm trên giường, ôm Kỳ Thiếu Vinh, tay không ngừng sờ loạn, hiển nhiên là rất kích động.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo kích động đến đỏ cả hai má, thầm nghĩ: Tiểu tử Trang Hạo này thật sự là không có một chút kỹ thuật nào a.

"Ngươi đang làm gì?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

"Lên giường a! Ta chờ đã lâu." Trang Hạo nói.

"Ngươi có thể được không?"

Trang Hạo nháy mắt đỏ bừng mặt, "Ta...... Ta đương nhiên biết, đây là bản năng của nam nhân."

Kỳ Thiếu Vinh: "......"

Trang Hạo đại khái là nghẹn quá lâu, cũng có thể là bởi vì lần đầu tiên quá mức kích động, không bao lâu liền tước vũ khí, chọc cho Kỳ Thiếu Vinh cười kẽo kẹt, Trang Hạo không khỏi bực cả mình.

......

Hôn lễ giằng co liên tục bảy ngày mới tuyên cáo kết thúc.

Dịch Phàm nhìn Kỳ Thiếu Vinh cả người lười thành một bãi nước, cười nói: "Thiếu gia, kỹ thuật của Trang đại thiếu thế nào?"

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Cũng chỉ như vậy."

Tên ngu ngốc Trang Hạo kia quá mức kích động, lần đầu tiên đúng là không ra làm sao liền kết thúc, hắn chỉ là chê cười một chút, tên kia liền một lần rút ra kinh nghiệm xương máu, bắt đầu đại triển quyền cước, kỹ thuật của tên kia đúng là chẳng ra gì, nhưng tinh lực thật sự không tồi, lăn hắn gần chết.

Dịch Phàm: "......"

"Khách khứa đều đi rồi sao?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

Dịch Phàm gật đầu: "Đúng vậy!" Mấy ngày hôm trước đi trên đường, dễ như trở bàn tay liền có thể đụng phải một cao thủ cấp chín, làm cho người Hoàng Đô đều nơm nớp lo sợ, trông gà hóa cuốc, mấy ngày này, khách khứa đều lục tục tan đi.

Kỳ Thiếu Vinh chống cằm: "Đột nhiên quạnh quẽ xuống thật là khiến người ta cảm thấy có chút không quen!"

Dịch Phàm vừa định mở miệng nói cái gì, một tiếng cười kẽo kẹt vang lên.

Một tu giả áo đen xuất hiện ở cửa, "Cuối cùng cũng tìm được ngươi, làm ta chạy thật lâu a!"

Dịch Phàm nhìn về phía người tới, nhíu mày lại. Người này mang tới cho Dịch Phàm một loại cảm giác phi thường đáng sợ, Trang Hạo mời tới không ít khách khứa đều là thánh cấp. nhưng so với bọn họ thì hơi thở của người này mạnh hơn nhiều.

Kỳ Thiếu Vinh chắn Dịch Phàm ra sau, nói: "Tiền bối tới nơi này là có chuyện gì sao?"

Tu giả áo đen cười nói: "Ta tới tìm ngươi a!"

Dịch Phàm toàn bộ tinh thần căng chặt nhìn tu giả áo đen, tu giả áo đen đột nhiên ra tay, bắt lấy bả vai Kỳ Thiếu Vinh, cả hai người hóa thành một làn khói đen, biến mất trong không khí.

Trang Hạo vội vội vàng vàng chạy đến, nhìn Dịch Phàm cùng Mộ Đình Hiên bị hất ngã dưới đất, hỏi: "Vừa nãy có phải đã có người tới?"

Dịch Phàm khụ ra một búng máu, nói: "Một hắc y nhân tới, Thiếu Vinh bị hắn mang đi."

"Đáng chết, quả nhiên vẫn tới!"

"Trang đại thiếu, ngươi có phải biết hắn là ai không?" Dịch Phàm hỏi.

Trang Hạo gật đầu, sắc mặt căng chặt, "Lúc trước gặp được ở Đế Lan Thành, hắn rất có khả năng là U Minh Long Hắc Gia."

"U Minh Long, hắn không phải đã đồng quy vu tận với Quang Minh Long Vương rồi sao?" Dịch Phàm không khỏi kinh ngạc.

Trang Hạo lắc đầu: "Không có, hắn vẫn sống."

"Hắn tìm Thiếu Vinh làm cái gì?" Dịch Phàm khó hiểu hỏi.

"Không biết, lúc trước ở Đế Lan Thành ta đã có cảm giác Thiếu Vinh bị hắn theo dõi, cho nên mới vội vàng rời đi, không nghĩ tới hắn cư nhiên lại tìm tới Nguyên Quốc." Trang Hạo nghiến răng nghiến lợi nói.

Dịch Phàm trố mắt: "Hắn sẽ là gì Thiếu Vinh?"

Trang Hạo lắc đầu: "Không biết! Việc quan trọng nhất hiện tại là phải biết U Minh Long đã mang Kỳ Thiếu Vinh đi đâu."

Một con cự long đen ngòm phi hành trong tầng mây, gió mạnh ập tới trước mặt, Kỳ Thiếu Vinh bị chộp trong móng vuốt của hắc long, cảm thấy cực kỳ bi thương.

Lúc trước Dịch Phàm suy đoán, hôn lễ của Trang Hạo sẽ xảy ra vấn đề, Kỳ Thiếu Vinh còn cảm thấy Dịch Phàm là quá lo lắng, không nghĩ tới hôn lễ không xảy ra vấn đề, hôn lễ vừa kết thúc liền xảy ra vấn đề.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn cự long phi hành trong mây, động một chút cũng không dám.

Kỳ Thiếu Vinh thật sâu thở ra một hơi, thầm nghĩ: Nếu lúc này hắn ngã khỏi móng vuốt của hắc long, rơi xuống nhất định sẽ tan xương nát thịt.

Gió thổi khiến gương mặt Kỳ Thiếu Vinh sinh đau, Kỳ Thiếu Vinh cắn chặt răng, thầm nghĩ: Đầu long chết tiệt này bay nhanh như vậy làm gì a? Vội vã đi đầu thai sao! Bay nhanh như vậy, gió lớn như vậy, hắn thật sự không chịu nổi được không?

Tin tức Kỳ Thiếu Vinh sau hôn lễ bị người bắt đi rất nhanh liền lan truyền ra.

Tin tức bất tri bất giác liền bị truyền biến dạng, có đồn đãi nói, Kỳ Thiếu Vinh tư bôn theo một cao thủ thánh cấp, còn có đồn đãi nói, năng lực của Trang Hạo không được, cho nên Kỳ Thiếu Vinh đá Trang Hạo bỏ đi.

Trang Hạo lập tức liền thông qua khế ước đi tìm Kỳ Thiếu Vinh.

Tấn Quốc.

Kỳ Hằng cau mày lại, đứng ngồi không yên.

Tả Vân Phi nhìn Kỳ Hằng, nói: "Ngươi đừng có gấp."

Kỳ Hằng thở dài một hơi: "Dựa theo cách nói của Trang Hạo, người cướp đi thiếu gia là một thánh cấp, hơn nữa, tiến vào thánh cấp đã được rất nhiều năm."

Tả Vân Phi nhướng mày: "Trang thiếu thật không dễ dàng a!"

Năm đó không thể hiểu được có người đi từ hôn cho hắn, hiện tại thật vất vả mới theo đuổi được, cưới về tới tay, lúc này mới không qua bao nhiêu ngày, người đã mất tăm mất tích, "Lại nói tiếp, có đồn đãi nói, Trang thiếu miệng cọp gan thỏ, biểu hiện trên giường quá kém, cho nên Kỳ Thiếu Vinh mới chạy theo người khác."

Kỳ Hằng cười cười: "Đã đến lúc này rồi ngươi còn rảnh nói giỡn."

Tả Vân Phi bĩu môi: "Có lẽ không phải tin đồn, mà là sự thật, Trang Hạo tên kia nói không chừng là có vấn đề trên phương diện đó."

Kỳ Hằng: "......"

"Không biết Trang Hạo có thể tìm được thiếu gia không?" Kỳ Hằng lo lắng nói.

Tả Vân Phi nghĩ nghĩ: "Giữa bọn họ có khế ước, hẳn là có thể đi!"

"Tên kia không biết vì sao lại muốn bắt thiếu gia?"

U Minh Long từ trên không trung lao xuống, đến cách mặt đất khoảng chừng trăm mét liền buông móng vuốt, thả Kỳ Thiếu Vinh rơi xuống, Kỳ Thiếu Vinh ngã mạnh lên đất, thật lâu cũng không thể đứng dậy.

U Minh Long hóa thành hình người, dừng trên mặt đất, nhìn Kỳ Thiếu Vinh giống như một bãi bùn, hỏi: "Ngươi nằm trên mặt đất làm cái gì?"

Kỳ Thiếu Vinh trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói: "Ta không muốn nằm trên mặt đất, chỉ là không đứng dậy được."

U Minh Long khinh thường nhìn Kỳ Thiếu Vinh một cái: "Nhân tộc các ngươi thể chất thật sự là quá kém!"

"Có ai nói không phải đâu?" Kỳ Thiếu Vinh than thở. "Tiền bối, ngươi bắt ta làm gì?"

U Minh Long nhìn Kỳ Thiếu Vinh, nói: "Vốn dĩ ta là muốn xem ngươi vận chuyển ma pháp như thế nào, bất quá, ta phát hiện ngươi còn một cách sử dụng khác, ta nghe nói, ngươi rất biết xem bệnh?"

Kỳ Thiếu Vinh xấu hổ cười: "Chỉ biết một ít."

U Minh Long gật đầu: "Vậy ngươi đi xem hắn giúp ta đi."

Kỳ Thiếu Vinh cau mày, trong lòng nghi hoặc, xem hắn? Hắn này là ai a?

U Minh Long phi hành năm ngày, Kỳ Thiếu Vinh nhìn thấy Tháp Ma Pháp quen thuộc, Hắc Gia mang theo Kỳ Thiếu Vinh xông thẳng tới tầng cao nhất của Tháp Ma Pháp.

Kỳ Thiếu Vinh ngạc nhiên phát hiện, tầng cao nhất của Tháp Ma Pháp không phải là tầng cao nhất mà hắn biết, tầng cao nhất chân chính đã bị U Minh Long dùng ma pháp phong tỏa lại.

Một nam tử lẳng lặng nằm ở trên giường làm từ một khối lớn Quang Minh Huyền Tinh, vẫn luôn không nhúc nhích.

Bên trong tầng cao nhất của Quang Minh Tháp chất đầy thánh quang thạch, vừa vào liền có thể cảm nhận được nguyên tố quang minh dư dật khắp các nơi.

"Hắn ngủ rồi." Hắc Gia nói.

Kỳ Thiếu Vinh sửng sốt, "A" một tiếng.

"Hắn ngủ mấy trăm năm, vẫn luôn không có tỉnh." Hắc Gia sầu lo nói.

Kỳ Thiếu Vinh không khỏi cảm thấy sởn tóc gáy, ngủ mấy trăm năm, không phải là...... đã chết đi.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn sắc mặt Hắc Gia, không có nói ra lời trong lòng.

"Ngươi không phải biết y thuật sao? Ngươi đi xem hắn vì sao vẫn luôn ngủ không tỉnh." Hắc Gia nói.

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu đáp: "Được!"

Kỳ Thiếu Vinh đi đến bên người nam tử say ngủ, kiểm tra cho nam tử một phen, toàn bộ quá trình kiểm tra, Kỳ Thiếu Vinh đều có thể cảm nhận được một tầm mắt hung tợn dừng trên người hắn, người phía sau tựa hồ là muốn chém hắn thành tám khối.

Nằm trên giường là một nam tử tướng mạo tuấn hồ, quanh thân lộ ra một cỗ hơi thở thánh khiết, cả người đều có dấu vết bị ma pháp ám hệ phá hư.

Kỳ Thiếu Vinh nhướng mày, trái tim bang bang đập mạnh, âm thầm hoài nghi, người nằm trên giường mà Quang Minh Long Sesia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện