Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Chương 72



Bốn người đi đến bên cạnh một tảng đá lạnh như băng, có ba người vây quanh tảng đá, chính là ba đại trưởng lão, hai tay thành kính lần lượt thay đổi, giao nhau ở trước ngực.

Bốn phía rất trống trải, cũng rất tối tăm, chỉ có chỗ tảng đá có mấy ngọn đèn hơi sáng.

Sở Lẫm đi tới, nằm xuống trên tảng đá.

Nằm bên cạnh hắn chính là một người trẻ tuổi có bộ dạng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, người nọ đúng thật là chính Sở Lẫm.

Tưởng Mộc Cận nhìn, nhíu nhíu mày, thì ra là bộ dạng này, trước kia lúc cậu nhìn hắn, đều là gương mặt giống ca ca như đúc, hiện giờ người đang nằm kia, đẹp trai thì đẹp trai, nhưng không phiêu dật như Lam Sa, ở cái nơi không thấy mặt trời này ngây người lâu như vậy, da một mảnh trắng, hoàn toàn không giống ca ca, nói tóm lại, chính là nhìn hắn sử dụng mặt của ca ca, khẳng định không nghĩ tới bộ dạng của hắn sẽ là như thế này.

Nghe nói trước đây có người muốn phá hủy thân thể này, nhưng mà tộc trưởng giữ lại.

Ân oán của cấm địa cậu không muốn để ý tới, Lam Sa để cho cậu đến làm khách, nhất định là có cái gì đó muốn nói với cậu.

Lam Sa kéo Tưởng Mộc Cận ra ngoài động, bí mật cấp cao của cấm địa chính là cái này, không thể để cho người ngoài biết.

Tưởng Mộc Cận nhún nhún vai, đi theo Lam Sa ra ngoài, chỉ cần ca ca không sao, vậy những cái khác đều không sao hết.

Lam Sa mang theo Tưởng Mộc Cận trở lại địa điểm ban đầu, lẳng lặng chờ đợi.

Hai người uống trà tán gẫu, nhìn rất yên bình vô sự.

Một ngày một đêm đã qua, không ai đi lên, hai người lẳng lặng chờ, Tưởng Mộc Cận chỉ cảm thấy kỳ quái;

Lại qua một ngày một đêm, vẫn không ai đi lên;

Ngày thứ ba, rốt cục Tưởng Mộc Cận không nhịn được muốn chạy vào bên trong, Lam Sa ngăn cản cậu.

“Anh muốn đánh nhau sao?” Tưởng Mộc Cận nói, hai ngày không thấy người, cậu không thể nào không lo lắng, hơn nữa, phía dưới tin tức gì cũng không có truyền lên, Lam Sa vẫn tự nhiên cùng cậu trò chuyện, cậu đã cảm thấy kỳ quái.

“Cũng tốt, để tôi xem xem rốt cục cậu đang ở bước nào?” Lam Sa canh giữ ở cửa thạch đàm, cứng rắn không để cho Tưởng Mộc Cận đi vào.

Thấy Tưởng Mộc Cận muốn hành động, Lam Sa bổ sung nói: “Vô dụng, bên trong hạ cấm chế, năng lực không gian của cậu không dùng được, lối đi chỉ có một cái này!”

“Anh nói thẳng ra mục đích của anh đi!” Tưởng Mộc Cận không nhịn được nói.

Lam Sa sờ sờ lỗ mũi, giống như một con mèo hoa bị người ta bắt được đuôi: “Dĩ nhiên là muốn làm giao dịch với cậu rồi!”

“Ca ca là lợi thế sao? Đây là ý của anh phải không?” Tưởng Mộc Cận nói, bởi vì Lam Sa là sư phụ ca ca, đối với Lam Sa cậu vẫn còn giữ mấy phần kính trọng, cơ mà ca ca không có ở đây thì lại khác.

“Tôi là tộc trưởng nơi này!” Mọi chuyện lấy cấm địa làm trọng, câu phía sau Lam Sa không nói ra.

Tưởng Mộc Cận hiểu rõ gật gật đầu: “Tôi biết anh muốn tôi làm cái gì, chỉ là tôi không thể nào không ràng buộc các người!”

Tưởng Mộc Cận tiện tay cầm lấy một quả màu đỏ au trên mâm, cậu cũng không biết đây là quả gì, ngọt ngào, rất thơm, mấy ngày nay cậu đều ăn cái này, quay đầu lại suy nghĩ nói: “Có điều, cũng không phải không có cách nào!”

“Vậy cậu nói mau, biện pháp gì?” Lam Sa gấp gáp nói.

Tưởng Mộc Cận không nói lời nào, lẳng lặng nhìn trái cây đỏ au, như có điều suy nghĩ.

Bên ngoài cũng không có trái cây ăn ngon như vậy, ca ca nhất định sẽ thích.

Bộ dạng giống đào, nhưng lại không phải là đào, đào không có đỏ đến rỉ máu như vậy.

Đây là thức ăn duy nhất mà nơi này có, giá trị dinh dưỡng rất cao, sinh trưởng ở trên vách đá, vừa nhìn qua, cách không xa còn có vài cây đại thụ chọc trời, trên cây đều là loại quả này.

Đây là thực vật duy nhất có thể sinh tồn ở nơi này, cũng là thực vật chỉ có thể sinh trưởng ở nơi này, kết ra quả vô cùng ngon, nếu ca ca ăn được, khẳng định không kịp chờ đợi muốn lấy về nghiên cứu.

Kể từ sau khi ca ca lựa chọn chuyên ngành nuôi dưỡng, không chỉ có độ yêu thích nhạy cảm không bình thường đối với thực vật, mà ngay cả động vật cũng vậy.

Chỉ cần gặp gỡ động thực vật mới lạ, hắn đều là hai mắt sáng lên, nghĩ vậy, Tưởng Mộc Cận ngược lại có mấy phần mong đợi thấy bộ dạng hai mắt sáng lên của Tưởng Mộc Mộc.

Lam Sa thấy cậu không nói lời nào, không hài lòng, hai người đánh nhau, trong động vọng ra tiếng vang, ầm ầm ầm….. Tiếng vang chấn động, đã lâu chưa nghe qua, nham thạch cũng muốn sụp xuống, khiến người khác sợ hãi.

Ở chỗ này, rất hiếm tìm được đối thủ của Lam Sa, người có thể đối chiến ở trong vách đá phát ra tiếng vang như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước kia còn có thể có Sở Lẫm, nhưng bây giờ Sở Lẫm đã sớm mất đi lực lượng như vậy, không biết bây giờ là ai đang đánh nhau với tộc trưởng, lại đánh kịch liệt như vậy.

Người dân cấm địa tò mò nhìn quanh, nhìn về hướng động phủ của Lam Sa, nhưng không ai dám lên trước.

Động phủ của tộc trưởng, không có lệnh là không thể đi vào. Kể từ ba ngày trước ba đại trưởng lão tiến vào động phủ của tộc trưởng đến bây giờ cũng chưa có đi ra, khách nhân từ bên ngoài tới giờ cũng không thấy bóng dáng.

Không lâu sau, một con chim lớn mở rộng hai cánh, bay tới, dừng ở trên cửa động của tộc trưởng.

Lam Sa ra khỏi động, nhảy lên lưng con chim lớn, loại dã điểu này dễ thuần dưỡng, cũng là phương tiện giao thông rất lợi hại, tuyệt đối không kém hơn xe dị năng, cũng linh hoạt hơn xe dị năng.

Tưởng Mộc Cận ngồi lên xe dị năng của mình, hoàn toàn không cảm thấy đối phương có chim lớn hỗ trợ thì mình liền ở thế hạ phong, ngược lại, công kích của cậu càng thêm mãnh liệt.

Đuổi theo Lam Sa vòng tới vòng lui, không ngừng lượn quanh.

Trên không trung một chim một xe đang đối chiến, thỉnh thoảng còn lóe lên tia lửa xinh đẹp, tiếng giao nhau va chạm vang dội cả bầu trời, làm người ta không nhìn thấy rõ, chỉ có thể thoáng nhìn thấy hình dáng cùng hướng đi chợt lóe lên.

Lông vũ của con chim rơi xuống mấy sợi, tốc độ của nó rất nhanh, tuy không kịp xe dị năng, nhưng nó hơn xe dị năng ở chỗ linh hoạt, xe dị năng chỉ có thể hành động dưới sự điều khiển của con người, mà chim thì có thể dựa vào giác quan của mình, cùng Lam Sa hòa thành một thể, cũng không cần hạ mệnh lệnh thế nào cho con chim, bộ dạng của nó như đã vô cùng quen thuộc với chiến đấu.

Mà Tưởng Mộc Cận thì khác, bất kể cậu sử dụng xe dị năng có bao nhiêu thuần thục, cuối cùng vẫn không sánh bằng sự linh hoạt của con chim, bất luận động tác hay tốc độ đều là tự mình thao tác, có vẻ tương đối cứng nhắc. Nhưng cậu hơn ở tốc độ, động tác thuần thục, xe dị năng của Tưởng Mộc Cận cũng đã mở ra mười mấy năm, quen tay hay việc, xe dị năng đã sớm là một phần của cậu, điều khiển hoàn toàn không đáng nói.

Hai người cứ như vậy tranh đấu, người đi ra cửa động quan sát trận đối chiến trên bầu trời càng ngày càng nhiều, Tưởng Mộc Cận không quan tâm, Lam Sa cũng đánh đến vui vẻ, hai người tựa như đều đang phát tiết cái gì đó, liều mạng toàn lực, không cho phép người khác quấy rầy.

Không ai có thể xen vào cuộc chiến giữa bọn họ, vốn là Tưởng Mộc Cận chuẩn bị đánh bại hắn xong lại đi xem ca ca, cơ mà đánh rồi đánh, thế mà lại nghiện.

Cùng Lam Sa đối chiến, phát huy thực lực trong sân huấn luyện của hắc đạo kia, trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy thật hưng phấn.

Hai người khí thế ngất trời, không biết ai là ai, ngay cả Tưởng Mộc Mộc và Sở Lẫm đứng ở cửa động nhìn bọn họ đối chiến, cũng không phát hiện được.

Lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, Tưởng Mộc Mộc vẫn chưa bao giờ gặp Tưởng Mộc Cận đánh hưng phấn như thế, dĩ nhiên cuộc thi dị năng lần đó đơn thuần là ngoài ý muốn.

Nhưng mà, sau khi nhìn chiến đấu giữa bọn họ, mới phát hiện mình thật nhỏ bé. Hắn vẫn luôn biết Tưởng Mộc Cận lợi hại, từ nhỏ đã cảm thấy như vậy rồi, hắn chưa từng nghĩ có thể vượt qua cậu, chỉ cần có thể vượt qua bước chân của cậu đã rất thỏa mãn rồi, mặc dù có lúc sẽ mơ mộng hão huyền, nhưng hiện giờ nhìn tình hình của hai người họ, ngay cả ảo tưởng nằm mộng ban ngày của hắn cũng bị đánh nát.

Bụng hắn kêu lên rột rột, Sở Lẫm nghe thấy, cầm lấy một quả màu đỏ đưa cho hắn: “Ăn đi!”

Giọng điệu của hắn ta không hề tức giận, có thể là vì ở bên trong ngủ quá lâu, nên cơ năng thân thể không cách nào khôi phục được!

Thật ra thì bọn họ đổi thân thể rất nhanh, Sở Lẫm cũng tỉnh lại, nhưng mà bộ dạng hắn ta giống như người thực vật, cũng không nhúc nhích, không phải là không muốn động, mà là không thể động, bất kỳ một máy móc nào để lâu không sử dụng cũng sẽ tự nhiên hư hao hoặc rỉ sét, mà cơ năng thân thể của con người cũng giống vậy. Lâu dài không vận động, thể chất sẽ giảm xuống, động tác đã từng quen thuộc cũng sẽ từ từ trở nên mới lạ, huống chi hơn hai mươi năm hắn ta đều nằm ở trên giường đá kia, động cũng chưa từng động qua.

Tưởng Mộc Mộc nhìn mặt mũi hắn ta tái nhợt, rất suy yếu, thời điểm vừa tỉnh lại Sở Lẫm cần bổ sung thể lực, hắn nhất thời lên không được, chỉ có thể ở dưới đó cùng với hắn ta.

Nhận lấy trái cây hắn ta đưa tới, Tưởng Mộc Mộc cắn một cái, trước mắt sáng lên nói: “Cái này, đây là quả đào à?”

Có chút không dám tin tưởng, hương vị vô cùng ngon ngọt, nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, tinh thần cũng theo đó mà phấn chấn.

Sở Lẫm lắc đầu, nói: “Cái này gọi là mật kiên, là loại quả duy nhất có thể sinh trưởng ở nơi này, vốn cảm thấy không có gì ngon cả, cơ mà hai mươi mấy năm chưa từng chạm qua, thật đúng là hoài niệm!”

“Chính là thực vật sinh trưởng ở trên vách đá kia à?” Tưởng Mộc Mộc nhìn những cây đại thụ chọc trời, phía trên kết đầy quả đỏ au, còn có quả nhỏ màu xanh biếc, tươi đẹp ướt át, quyến rũ chết người!

“Phải!” Sở Lẫm nhàn nhạt trả lời, ngược lại không có chỗ nào không đúng, hắn không phát hiện Tưởng Mộc Mộc nhìn những quả kia giống như là nhìn bảo bối hoặc là con mồi.

“Tôi vẫn chưa từng ăn loại quả nào ngon ngọt như vậy, mật kiên này thật là khác biệt! Giá trị dinh dưỡng hẳn là rất cao.” Tưởng Mộc Mộc nói.

“Muốn ăn thì ăn đi, có điều bây giờ đúng lúc là mùa thu, nếu không cậu căn bản không có cách nào ăn được những quả này đâu!” Loại quả kia ban đầu bọn họ dùng để lót dạ, nhưng mà mùa thu vừa qua, những quả này cũng không còn, có giữ lại một ít còn có thể qua được mùa đông, nhưng cũng chỉ có những quả mật kiên này, căn bản không thể nuôi sống nhiều người như vậy, cũng vì vậy, thức ăn của bọn họ không thể không “mua” từ bên ngoài vào.

Có thức ăn bên ngoài bổ sung, nơi này cũng qua ngày được rất tốt, bình thường mọi người đều ăn loại quả này, tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì, coi như là đồ ăn vặt thôi.

Mà Tưởng Mộc Mộc thì khác, hắn cầm một quả đỏ quan sát thật lâu, cuối cùng nói: “Tôi có thể nghiên cứu những quả này một chút không? Yên tâm, sẽ cho các người phí dụng tài liệu!”

Đối với Tưởng Mộc Mộc mà nói, hắn xem như là phát hiện giống mới, thân là chuyên gia nuôi dưỡng, chung tình với việc nghiên cứu giống mới, bất kể là giống dã thú mới, hai là thực vật, hắn đều yêu thích không buông tay.

Nghiên cứu cái này, chính là công trình lớn đầu tiên, chỉ là không biết họ có nguyện ý bán cho bọn hắn hay không? Có nguyện ý bán cho thế giới bên ngoài hay không…..

Sở Lẫm ngơ ngác nhìn Tưởng Mộc Mộc, cho tới nay bọn họ mua thức ăn từ bên ngoài đều cần lượng lớn tiền tài, chưa bao giờ nghĩ tới việc đem những trái cây này bán ra, tiền của bọn họ từ đâu tới?

Bình thường, họ đều chạy lên núi đào vàng, sau đó bán cho người bên ngoài đổi lấy tiền dùng để mua thức ăn, cũng thật may là giá vàng cao, Tưởng gia cũng không bạc đãi họ, giúp họ mua vàng, sau đó mua thức ăn, cũng chỉ thu 5% phí hoa hồng, bọn họ một năm đào mấy lần cũng có thể góp đủ số tiền này.

Nhưng mà, vàng cũng không phải là thứ đào bất tận, mấy người bọn họ không rành việc buôn bán, chỉ có thể dùng những phương pháp cũ vụng về này, dựa vào đào vàng sống qua ngày, cơ mà mắt thấy mỏ vàng trên núi đã bị bọn họ đào bảy tám phần, cũng chưa biết bước tiếp theo phải làm thế nào, đề nghị của Tưởng Mộc Mộc ngược lại cảnh tỉnh Sở Lẫm.

Hắn lập tức đi tìm ba đại trưởng lão thương lượng, Tưởng Mộc Mộc ngồi ở trên ghế đá, một mực nghiên cứu trái cây kia. Vốn là không quá quen mặt sàn cứng rắn lạnh lẽo dưới mông, hiện giờ trái lại cũng quen rồi.

Không bao lâu sau, ba đại trưởng lão liền đi ra, vẻ mặt Tưởng Mộc Mộc khó hiểu nhìn bọn họ, đợi sau khi Sở Lẫm giải thích xong hắn mới hiểu được thì ra chuyện là như vậy.

Liền lấy chuyện nghiên cứu ra thương lượng.

Giáo sư Lưu đã nói với hắn, nghiên cứu tốt nhất là nghiên cứu ngay tại chỗ, mặc dù mang về phòng thí nghiệm toàn thiết bị xa hoa đầy đủ, thì cũng không tốt bằng ở tại chỗ, có vài thứ một khi rời khỏi địa phương vốn có, liền trở nên khác đi, để bảo vệ bản chất của nó, Tưởng Mộc Mộc muốn xây dựng một căn cứ nghiên cứu ở nơi đây, đặc biệt nghiên cứu những quả này, hơn nữa bộ dạng của loài cây này lớn như vậy, ở trên vách đá cũng có thể sinh tồn, hắn rất có dục vọng muốn nghiên cứu, hắn không biết đem những quả này ra bên ngoài thì sẽ là tình huống thế nào, sẽ phải chịu ảnh hưởng gì, nhưng mà hắn muốn nghiên cứu, có điều chỉ có một mình hắn dường như không được.

Hắn phải tìm một người có thể giúp được mình.

Người ở bên ngoài căn bản là không biết nơi này, người nơi này thì không nguyện ý để cho người khác biết bọn họ, ý tưởng muốn tìm anh Hác hay chị dâu tới đây giúp một tay bị dẹp bỏ, không đúng……

Tưởng Mộc Mộc giống như nghĩ tới điều gì, Tô Vĩ cùng Tô Thắng, cặp sinh đôi này ở bên ngoài vẫn luôn giúp anh Hác làm việc, hẳn là cũng học được một ít gì đó đi.

Sau khi Tưởng Mộc Mộc nói suy nghĩ của mình với ba đại trưởng lão, ba đại trưởng lão tỏ vẻ đồng ý, cũng tìm hai anh em Tô Thắng Tô Vĩ đến.

Đợi lúc bọn họ trò chuyện đến khí thế ngất trời, hai tên ở ngoài rốt cục cũng trở lại, thấy một bàn bảy người trò chuyện náo nhiệt như vậy, cũng quên mất mới vừa rồi bọn họ là vì cái gì mà đánh nhau, giống như con nít vậy.

“Ca ca, mọi người đang nói chuyện gì, vui vẻ như vậy!” Tưởng Mộc Cận ngồi xuống bên cạnh Tưởng Mộc Mộc, cứng rắn kéo đầu của hắn qua, nhìn mình.

Tưởng Mộc Mộc cũng không thấy lạ, cười cười đem suy nghĩ của mình nói ra.

Tưởng Mộc Cận gật đầu, giống như đã sớm đoán được Tưởng Mộc Mộc sẽ làm như vậy, cho dù ca ca không nói, cậu cũng muốn nghĩ biện pháp đem loại quả kia ra ngoài, loại quả này rất hiếm, vừa nhìn liền biết chỉ có thể sinh trưởng ở loại địa phương này, ăn ngon cực kỳ, quan trọng nhất là giá trị dinh dưỡng tương đối cao, mặc dù cậu không hiểu những thứ này, nhưng cũng không có nghĩa là cái gì cậu cũng không biết, đem vài quả này ra ngoài nhất định có thị trường.

Tưởng Mộc Mộc thấy Tưởng Mộc Cận đồng ý cho hắn làm, không chút do dự giao nhiệm vụ cho Tưởng Mộc Cận, đầu óc làm ăn của Tưởng Mộc Cận không phải hắn có thể so sánh, muốn làm như thế nào hắn không cần biết, hắn chỉ cần chuẩn bị thật tốt căn cứ nghiên cứu ở bên này là được rồi.

Thật ra thì, nguyên nhân mà thực vật không thể sinh trưởng ở nơi này, chính là hoàn cảnh, từng tảng từng tảng đá lớn, có thể có thực vật gì có thể sinh trưởng đây? Cĩng chỉ có mỗi mật kiên thôi.

Nhưng mà hơi nước ở nơi này rất đầy đủ, không khí mát mẻ, mặc dù ở giữa vách đá, cơ mà ngang dọc tương liên, không có đất đai, nhưng lại có thể trồng trọt trên không trung mà……

Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, cho dù không thể toàn bộ đều áp dụng phương pháp gieo trồng trên không ở nơi này, nhưng mà có vài loại rau dưa, ngũ cốc vẫn là có thể.

***

Bên này tán gẫu đến khí thế ngất trời, vội vàng kế hoạch của mình, Tưởng gia bên kia bởi vì có nhóc Tưởng Sâm cũng lộ ra náo nhiệt.

Ngược lại trong đại viện ở quân khu, một căn nhà lớn lộ ra sự vắng vẻ đìu hiu.

Sát thủ tự tay nuôi dưỡng lại mất đi tung tích, phản bội mình, ngay cả Tô Lập Nguyên kia cũng không thể làm nên chuyện, tất cả đều là phế vật.

Một tay Tưởng trạch Hạo ném đi chén trà trong tay, ngoài ý muốn không có bất kỳ tiếng vang nào.

“Em ở đây phát điên cái gì vậy!” Một giọng nam đục ngầu truyền tới, giống như giọng nói của người đã ngây ngốc ở quân khu lâu ngày, đưa tay tiếp lấy chén trà người khác ném ra ngoài, lại không có một giọt trà nào bị văng ra, Tưởng Trạch Hạo nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt khôi phục bình tĩnh.

Tài liệu gì đó, đều bị cắt đứt nguồn gốc, bên cạnh y cũng không phải là không có người có thể dùng: “Tại sao anh cũng tới?”

Giọng điệu của y rất bình tĩnh, khiến cho người ta đoán không ra.

“Nhiệm vụ hoàn thành, ngày mai nghỉ ngơi một ngày!” Người kia nói, dưới gương mặt tuấn lãng, nơi cổ có một vết thương không lớn không nhỏ, nhìn chỉ có một miệng vết thương nhỏ, chỉ có bỏ quần áo ra mới biết được, vết thương kia dọc theo cổ xuống đến tận thắt lưng, một vết sẹo thật dài, làm người ta đau lòng.

“Em sao vậy? Buồn bã không vui?” Người nọ lại nói.

“Không sao, chỉ là ít đi mấy con cờ thôi……” Tưởng Trạch Hạo đứng lên, bóng lưng không tiêu điều như vậy, tựa như không bị bất kỳ vật gì ảnh hưởng: “Anh bên kia thế nào? Thú triều còn chưa qua?”

“Ừm!” Người nọ không lên tiếng, đi tới bên cạnh y, từ phía sau lưng ôm y, vùi đầu vào cổ y hít một hơi thật sâu: “Thiếu dịch cường hóa bổ sung, sức chiến đấu giảm xuống không ít!”

“Xin lỗi, là tôi sơ sót, tôi không nghĩ tới, hắn sẽ làm lớn như vậy!” Tưởng Trạch Hạo nói, thấy hắn không nói lời nào, cũng không để ý nữa, xoay người, bưng mặt của hắn nhìn nhìn: “Mấy ngày mấy đêm anh không ngủ, vành mắt đen như vậy?”

Nói vậy, người nọ dường như có chút mệt mỏi, nằm trên vai Tưởng Trạch Hạo khò khò ngủ, Tưởng Trạch Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể mang hắn vào phòng.

END 72

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện