Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
Chương 77
Bắt đầu từ lúc nó có trí nhớ, nó đã có thể chung sống hòa bình với động vật, bởi vì nó trời sinh có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của động vật.
Chẳng qua là, hình như chỉ có một mình nó như vậy, mỗi lúc ở trường học, có người nhìn nó trò chuyện với mấy chú chó, sẽ nói nó là đứa ngốc.
Nó không có bạn bè loài người, tất cả bạn của nó đều là động vật, nó không có cha, không có mẹ, hoàn toàn không biết mình từ đâu tới đây, lại phải đi nơi nào.
Nhà nó chỉ có một mình nó, nó không biết tại sao mình lại ở chỗ này, tại sao lại không giống người khác, thường hấp dẫn lực chú ý của những động vật, nhưng mà, các bạn học cũng xem nó là quái vật, cách ra xa xa.
Nó có một tấm thẻ từ, mỗi tháng đều sẽ có một khoảng tiền cố định gửi vào, nhưng cho tới bây giờ nó cũng không biết nên dùng thế nào.
Cho đến khi người kia xuất hiện.
Nó cho rằng mình sẽ không có người thân bạn bè, nó cho rằng kỳ thật mình giống như những người ở cô nhi viện, là một cô nhi.
Thế nhưng, người kia xuất hiện, lại tự xưng là cha nó, muốn mang nó đi.
Nó không muốn, tiếp theo lại xuất hiện một đám người khác, mặc quần áo màu đen, cái người tự xưng là cha nó lập tức ôm nó bỏ chạy.
Nó không biết nhóm người đồ đen kia là ai, nhưng từ miệng của người “cha” này nghe được mấy chữ “đoàn lính đánh thuê”, đoàn lính đánh thuê này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, quyết tâm muốn bắt lấy nó, đây là muốn làm gì chứ?
Nó không mở miệng, chỉ biết những người được gọi là đoàn lính đánh thuê đó đều không phải là người tốt.
Nó đi theo người “cha” kia chạy trốn thật lâu, ít nhất cũng một năm, đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều chủng loại động vật khác nhau, ngay cả dã thú cũng nhiều hơn, nhưng chính là tránh không khỏi những người đó.
Những người đó tựa như quyết tâm muốn đem nó bắt trở về, nó vẫn không biết rõ tại sao, sau đó mới biết đám người kia là vì năng lực có thể trò chuyện cùng động vật của nó.
Cái năng lực này là bẩm sinh, nó không biết tại sao mình lại có loại năng lực này, chỉ là từ đầu, nó đã có thể nghe hiểu động vật đang nói cái gì.
Trong một năm chạy trốn kia, nó tiếp xúc với những dã thú hung ác, bị sợ hãi gần chết, nhưng mà về sau trò chuyện với lũ dã thú, nó phát hiện thật ra thì dã thú cũng không xấu, chỉ cần có thể nghe hiểu tiếng lòng của bọn chúng, bọn chúng sẽ lộ ra khuôn mặt thân thiện với mình, còn bảo vệ mình.
Những đoàn lính đánh thuê kia dường như cũng không phải là đoàn lính đánh thuê, lính đánh thuê là tên gọi bên ngoài, nó cũng không biết thân phận thật của họ, “cha” rất rõ ràng, nhưng “cha” chỉ nói với nó họ là phần tử phạm tội, họ là mầm mống tai họa.
Nó tin người nọ chính là cha nó, không có lý do gì, chỉ là cảm giác như vậy, ông ấy chính là cha.
Phần lớn thời điểm nó và cha đều vượt qua cùng đám dã thú, cha cũng không nói cho nó biết mẹ là ai, nó cũng không hỏi.
Vốn là đang chạy trốn bọn họ cũng đã có rất nhiều chuyện phiền não rồi, nhưng mà, đám người kia vẫn đuổi cùng giết tận, nó không hiểu cái năng lực này đến tột cùng có ích lợi gì? Tại sao vẫn luôn muốn đuổi theo bọn họ?
Ánh mắt đám phần tử tội phạm kia nhìn nó giống như là thấy được con mồi dụ hoặc nhất, thường làm nó cảm thấy sợ hãi.
Có đôi khi, dã thú đi ra từ bên cạnh đám người đó hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết công kích loài người, bất kể nó trao đổi với bọn chúng như thế nào, bầy dã thú này đều giống như bị người ta khống chế, gặp người liền cắn.
Nó có bạn là lang vương, còn có người bạn nhỏ heo ú, nhưng đám người kia không biết làm gì với heo ú của nó, heo ú lại nhào tới cắn nó, trong mắt đầy tơ máu, hoàn toàn không thấy đôi mắt to ngập nước ban đầu nữa, miệng chỉ biết hô những lời như “thật là thống khổ, giết ngươi!”.
Rồi sau đó, càng ngày càng nhiều dã thú không thể khống chế tập kích nó và cha, đám người kia bắt một đống lại một đống lớn dã thú, qua một đoạn thời gian, toàn bộ dã thú được thả ra đều biến thành bộ dạng này.
Nó cho rằng cả đời này có thể mình sẽ tiếp tục chạy trốn như vậy, không biết đám dã thú kia bị bọn họ làm gì, chỉ biết mỗi con dã thú đều hướng tới loài người mà công kích, hơn nữa dã thú như vậy càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không thể khống chế, thường xuyên kèm theo thú triều xuất hiện.
Đám dã thú không thể khống chế kia lẫn lộn trong dòng thú triều, bọn họ lại bỏ chạy đến một địa phương khác, nơi này để cho nó và cha nuôi của nó gặp nhau, mà người “cha” vẫn luôn bảo vệ nó lại giống như đã hoàn thành một nhiệm vụ, vinh quang rời đi.
Lúc cha rời đi, cũng là mang theo nụ cười, nó thật sự không hiểu nổi.
Cha nuôi của nó ban cho nó một cái tên —— Tưởng Sâm, từ nay, nó không cần mỗi ngày chạy trốn, nó ở nhà mới rất thoải mái, thành tiểu bảo bối Tưởng gia, bà nội luôn gọi nó là Sâm nhi hoặc tiểu bảo bối, nó cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Ba ba cũng thường dùng ánh mắt hiền từ nhìn chằm chằm nó, còn có một người chú rất hung dữ, có điều Tưởng Sâm cũng không ghét chú ấy, chẳng qua là có chút sợ hãi.
Ánh mắt chú nhìn nó mang theo nghi vấn, dò hỏi, giống như muốn đem nó nhìn thấu, mà Tưởng Sâm ở trước mặt chú ấy luôn lộ ra chút co quắp, cảm giác mình lập tức bị người ta nhìn thấy được tất cả.
Khi đó, chú đột nhiên tìm tới nó, hỏi nó: “Con là thuần thú sư sao?”
Nó thực nghi hoặc, lắc lắc đầu.
Chú lại nói: “Vậy con biết thuần thú sư không?”
Tưởng Sâm vẫn như cũ lắc đầu, từ đó về sau, chú cũng không có hỏi nó nữa, mà là mang theo ba ba rời đi, vừa rời đi chính là hai năm.
Trong vòng hai năm này, ông nội giao cho nó một ít kiến thức liên quan tới loài thú, nó vẫn luôn nghiên cứu trên mặt này, mới biết, trên thế giới này có một loại người vô cùng hiếm có, thuần thú sư.
Cơ mà, người như thuần thú sư mấy trăm mấy ngàn năm không có một người, ít vô cùng, dường như thành một loại truyền thuyết.
Thuần thú sư rất lợi hại, bọn họ có thể thông qua các loại giác quan để hiểu rõ lũ dã thú đang nói cái gì, muốn biểu đạt cái gì, nhưng mà loại thuần thú sư này quá ít, cũng không có lưu lại dấu hiệu gì, đều là một loại đồn đãi.
Trong hai năm này, nó luôn học kiến thức liên quan tới thuần thú sư.
Nhưng mà, nó không có sư phụ, cũng không có bộ sách liên quan, chỉ có thể tự mình chậm rãi nghiên cứu, nhìn thấy dã thú, sẽ thử trao đổi với bọn chúng, thật may là nó có thể nghe được rõ ràng lũ dã thú đang nói cái gì.
Đối với thuần thú sư mà nói, bọn họ cũng không phải là có năng lực đặc thù, mà là trời sinh đã có loại năng lực này, cũng có thể không cần đi học tập tính của lũ dã thú, đã có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của bọn chúng, nhưng mà cái này cần trả giá rất lớn.
Thuần thú sư sở dĩ ít, là bởi vì mệnh ngắn.
Năng lực của bọn họ dùng sinh mạng đổi lấy, bọn họ có gien dị năng giống như người bình thường, nhưng mỗi khi dị năng dùng hết thì tiêu hao chính là sinh mạng.
Ngay từ đầu trao đổi với dã thú cũng không tiêu hao dị năng, nhưng mà, cùng dã thú đánh nhau sẽ tiêu hao dị năng, chờ dị năng tiêu hao hết, liền tiêu hao sinh mạng.
Thường thì lần đầu tiên họ nhìn thấy dã thú, dã thú cũng sẽ giống như bình thường công kích bọn họ, cho nên, ông nội mới muốn nó học cách làm sao chung sống hòa bình với dã thú, tận lực dưới tình huống không đánh nhau không tiêu hao dị năng.
Như vậy, tính mạng của nó cũng sẽ không bị uy hiếp!
Nó cũng dần dần chạy vào trong rừng rậm, ông nội cũng để nó ở trong rừng, bởi vì có thể cùng dã thú trao đổi, nó và lũ dã thú ở chung rất tốt, còn quen biết lang vương cùng sư tử.
Kiến thức của nó dần dần phong phú.
Vậy mà, còn chưa chờ nó hoàn toàn học được những kiến thức này, thú triều từng đợt lại từng đợt tràn đến, toàn bộ đều giống như lúc nó chạy trốn trước kia nhìn thấy, nơi nơi huyết quang, mang theo thần sắc thống khổ một mực chiếm đoạt địa bàn của con người.
Lang vương nói cho nó biết, những dã thú này đều đã mất đi ý thức, tựa như đã chết, hơn nữa, những dã thú này có chỗ kỳ quái, đó chính là vô cùng giống nhau, giống như là bản sao vậy, mỗi một chủng loại đều là ngàn ngàn vạn vạn giống nhau như đúc, cuồn cuộn không dứt, giết một nhóm lại một nhóm, hơn nữa tất cả đều thống nhất không có ý thức.
Ngay sau đó, thường có quân nhân tới bảo vệ nơi này, ông nội cũng bắt đầu bận rộn, bất chấp chuyện trong nhà, ở nhà chỉ còn lại nó và bà nội.
Trong mắt Tưởng Sâm, người quan trọng nhất là bà nội, bà nội chăm nó thương nó, chỉ ước cái gì tốt đều cho nó, bà nội sẽ không chê nó cả người đều là mùi hôi của động vật, còn thật cao hứng nữa.
Mặc dù ba ba không có ở đây, ông nội cũng không có, Tưởng Sâm cùng bà nội đều có thể qua ngày rất vui vẻ.
Thế nhưng, nó lại không nghĩ đến, đám phần tử tội phạm kia lại tìm tới cửa, lúc này ông nội không có ở đây, ba ba và chú cũng không ở đây, chỉ còn lại bà nội cùng một vài người giúp việc trong nhà, tất cả đều không có sức chiến đấu.
Tưởng Sâm nhanh chóng gọi bạn tốt lang vương và sư tử của nó, mang theo bà nội chạy trốn.
Bà nội bảo hộ nó ở trước người, sau lưng có người hướng bọn họ nổ súng.
Bà nội nói: “Sâm nhi, nhớ đến trấn Thất Nguyên, Mộc Mộc với Mộc Cận đều ở đó, bọn nó có thể bảo vệ con!”
Lúc này Trần Tú Nhã đã trúng đạn, trên bả vai mơ hồ có máu đỏ tươi chảy ra.
Đám người đồ đen nhất quyết không buông tha, không chỉ có người đuổi theo ở phía sau, còn lấy xe dị năng ra, từ không trung bay sượt tới, sát qua bọn họ.
Hai người ngồi chung trên người lang vương, lang vương mang theo bọn họ chạy trốn, sư tử giúp bọn họ chặn ở phía sau, hết thảy mọi chuyện đều phát sinh quá nhanh, Tưởng Sâm còn chưa kịp ra lệnh, lang vương đột nhiên bay lên.
Nó biết, dã thú có dị năng đủ mạnh là có thể duy trì phi hành trên không trung, chỉ là những dã thú này không phải loài chim bay trên bầu trời, tự nhiên không linh hoạt như vậy, đụng thật nhiều chướng ngại vật mới có thể thoát khỏi xe dị năng truy đuổi sau lưng bọn họ.
Thế nhưng, lại không phát hiện bà nội vì bảo vệ nó, mà bị thương, chờ lúc đến trấn Thất Nguyên, còn chưa kịp tìm được người, đám đồ đen còn đang đuổi theo, hơn nữa, bên cạnh bọn họ còn có một bầy dã thú mất đi lý trí các loại.
Lang vương mang theo bọn họ chạy trốn vào trong rừng, lúc này tung tích mới chậm rãi biến mất.
Tỉnh táo lại bọn họ ở lại trong sơn động, đây là chuyện trước kia Tưởng Sâm thường trải qua, cho nên nó tuyệt đối không sợ hãi.
Sau đó, ngày thứ hai ở trong sơn động, bà nội đang bị thương lại bắt được một người đồ đen, mặc dù bà nội bị thương nghiêm trọng, nhưng mà người đồ đen đã sắp hấp hối.
Nó chưa từng nghĩ tới bà nội nhìn như nhu nhược lại là người lợi hại như thế, người đồ đen lại đánh không lại bà nội đang bị thương? Trong nháy mắt Tưởng Sâm nở nụ cười.
Người đồ đen mà bà nội bắt được rất sợ chết, có thể cũng vì nguyên nhân này mới để cho bà nội bắt được gã đơn giản như vậy, hơn nữa nhờ người đồ đen này mà bọn họ biết được một bí mật lớn.
Mặc dù tên áo đen đó đánh chết cũng không chịu nói, nhưng mà trên người gã còn có rất nhiều bút ký linh tinh gì đó, cái này làm cho nó và bà nội biết được một số chuyện.
Thân phận của đám người đồ đen muốn bắt nó chính là nhân viên nghiên cứu, đám người kia rất điên cuồng, còn điên cuồng hơn cả bọn người Tô Lập Nguyên nghiên cứu con người nữa, chỉ có điều đối tượng nghiên cứu của bọn họ là dã thú.
Cho tới nay, không ai hiểu vì sao giữa con người và dã thú có cùng cấp bậc dị năng, năng lực chiến đấu của dã thú lại cao hơn loài người mấy bậc, rõ ràng là cấp bậc giống nhau, lại phát huy được lực lượng vượt xa cấp bậc này, bọn họ không hiểu, cho nên nghiên cứu.
Thế nhưng, trong quá trình nghiên cứu, chẳng biết tại sao dã tâm đột nhiên lớn mạnh, quên mất ước nguyện ban đầu, đột nhiên muốn có được lực lượng càng thêm cường đại, muốn có được phần lực lượng khống chế dã thú này.
Mà phần lực lượng khống chế này, cũng chỉ có ở một người, thuần thú sư.
Thuần thú sư là thần nhân trong truyền thuyết trăm ngàn năm mới có một, họ có thể cùng dã thú trao đổi, có thể khiến dã thú cúi đầu xưng thần với họ, trong mười năm dài tiến hành tìm hiểu, rốt cuộc tìm được một người như vậy có thể nghe hiểu ngôn ngữ của động vật.
Người này chính là Tưởng Sâm.
Thế nhưng, tình thế lại không cho phép bọn họ khống chế, dã thú bọn họ bắt trở về nghiên cứu đột nhiên mất khống chế, có người phát minh ra một loại thuốc, muốn khống chế những dã thú này, lại làm cho tính tình dã thú biến đổi lớn, thú tính đại phát, khiến không ai có thể khống chế, hơn nữa chuyên công kích loài người.
Dược tính quá mạnh, khiến cho phần lớn dã thú ở trong phòng thí nghiệm mất đi lý trí, chỉ còn sót lại bản năng chiến đấu.
Hơn nữa, năng lực sinh sản sung mãn, tựa như nhân bản vậy, không ngừng sinh sản, không thể tưởng tượng nổi, dường như tất cả dã thú uống thuốc đều biến dị, trở nên vô cùng nóng nảy, hiện tượng này không có cách nào khống chế nữa, thế giới đã loạn thành một nùi.
Dã thú rất khó để tiêu diệt sạch sẽ, hy vọng duy nhất của họ đều đặt cả trên người thuần thú sư.
Cơ mà, thuần thú sư nho nhỏ có thể làm gì đây? Nó chẳng qua chỉ là đứa bé, còn không phải là thuần thú sư danh xứng với thực, tuy rằng nó có thể nghe hiểu ngôn ngữ của lũ dã thú, vậy thì thế nào cơ chứ?
Tất cả những chuyện này đều là bọn họ tự làm tự chịu, không chỉ có như thế, còn giết hại phần lớn loài người, so với dã thú thì bọn họ còn hung tàn hơn, ai bảo họ biến dã thú thành bộ dạng này.
Tuy là như vậy, bây giờ cũng không phải lúc để trách cứ những tên nghiên cứu lòng lang dạ thú đó, tình hình đã trở nên nghiêm trọng như thế, bọn họ không thể ngồi yên mặc kệ.
Phải biết rằng, cảm xúc của dã thú có thể bị tác động, mấy dã thú điên cuồng đó xen lẫn trong thú triều, kích động những dã thú khác cùng công kích con người, hậu quả kia, có thể tưởng tượng được.
Mà Tưởng Sâm biết, nó biết những dã thú có suy nghĩ của chính mình, thường sẽ không bị ảnh hưởng, thế mới khiến cho nó và lang vương cùng với sư tử vẫn là bạn tốt như cũ.
Sư tử nói cho nó biết, loại dã thú bọn chúng muốn học tập kiến thức của loài người, mặc dù loài người còn yếu hơn mấy bậc so với dã thú, nhưng vẫn như cũ đứng ở đỉnh sinh vật, vĩnh viễn là chúa tể của thế giới này, đó là bởi vì loài người tràn đầy kiến thức.
Kỳ thật dã thú rất đơn thuần, cũng rất trì độn, nhưng đã đến cái cấp bậc của lang vương, thì lại khác, bọn chúng có tư tưởng của mình, có không gian suy tính vấn đề, dần dần sẽ càng ngày càng thông minh, càng ngày càng hiếu kỳ.
Thế nhưng, bây giờ dã thú lại biến thành như vậy, đừng nói học tập tri thức của loài người, căn bản là đang kéo cừu hận, mà cừu hận này còn là tội lỗi loài người tự mình tạo ra.
Bà nội nói với nó như vầy: “Loài người dã tâm bừng bừng cùng với dã thú muốn học tập, thật là châm chọc!”
END 77
Chẳng qua là, hình như chỉ có một mình nó như vậy, mỗi lúc ở trường học, có người nhìn nó trò chuyện với mấy chú chó, sẽ nói nó là đứa ngốc.
Nó không có bạn bè loài người, tất cả bạn của nó đều là động vật, nó không có cha, không có mẹ, hoàn toàn không biết mình từ đâu tới đây, lại phải đi nơi nào.
Nhà nó chỉ có một mình nó, nó không biết tại sao mình lại ở chỗ này, tại sao lại không giống người khác, thường hấp dẫn lực chú ý của những động vật, nhưng mà, các bạn học cũng xem nó là quái vật, cách ra xa xa.
Nó có một tấm thẻ từ, mỗi tháng đều sẽ có một khoảng tiền cố định gửi vào, nhưng cho tới bây giờ nó cũng không biết nên dùng thế nào.
Cho đến khi người kia xuất hiện.
Nó cho rằng mình sẽ không có người thân bạn bè, nó cho rằng kỳ thật mình giống như những người ở cô nhi viện, là một cô nhi.
Thế nhưng, người kia xuất hiện, lại tự xưng là cha nó, muốn mang nó đi.
Nó không muốn, tiếp theo lại xuất hiện một đám người khác, mặc quần áo màu đen, cái người tự xưng là cha nó lập tức ôm nó bỏ chạy.
Nó không biết nhóm người đồ đen kia là ai, nhưng từ miệng của người “cha” này nghe được mấy chữ “đoàn lính đánh thuê”, đoàn lính đánh thuê này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, quyết tâm muốn bắt lấy nó, đây là muốn làm gì chứ?
Nó không mở miệng, chỉ biết những người được gọi là đoàn lính đánh thuê đó đều không phải là người tốt.
Nó đi theo người “cha” kia chạy trốn thật lâu, ít nhất cũng một năm, đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều chủng loại động vật khác nhau, ngay cả dã thú cũng nhiều hơn, nhưng chính là tránh không khỏi những người đó.
Những người đó tựa như quyết tâm muốn đem nó bắt trở về, nó vẫn không biết rõ tại sao, sau đó mới biết đám người kia là vì năng lực có thể trò chuyện cùng động vật của nó.
Cái năng lực này là bẩm sinh, nó không biết tại sao mình lại có loại năng lực này, chỉ là từ đầu, nó đã có thể nghe hiểu động vật đang nói cái gì.
Trong một năm chạy trốn kia, nó tiếp xúc với những dã thú hung ác, bị sợ hãi gần chết, nhưng mà về sau trò chuyện với lũ dã thú, nó phát hiện thật ra thì dã thú cũng không xấu, chỉ cần có thể nghe hiểu tiếng lòng của bọn chúng, bọn chúng sẽ lộ ra khuôn mặt thân thiện với mình, còn bảo vệ mình.
Những đoàn lính đánh thuê kia dường như cũng không phải là đoàn lính đánh thuê, lính đánh thuê là tên gọi bên ngoài, nó cũng không biết thân phận thật của họ, “cha” rất rõ ràng, nhưng “cha” chỉ nói với nó họ là phần tử phạm tội, họ là mầm mống tai họa.
Nó tin người nọ chính là cha nó, không có lý do gì, chỉ là cảm giác như vậy, ông ấy chính là cha.
Phần lớn thời điểm nó và cha đều vượt qua cùng đám dã thú, cha cũng không nói cho nó biết mẹ là ai, nó cũng không hỏi.
Vốn là đang chạy trốn bọn họ cũng đã có rất nhiều chuyện phiền não rồi, nhưng mà, đám người kia vẫn đuổi cùng giết tận, nó không hiểu cái năng lực này đến tột cùng có ích lợi gì? Tại sao vẫn luôn muốn đuổi theo bọn họ?
Ánh mắt đám phần tử tội phạm kia nhìn nó giống như là thấy được con mồi dụ hoặc nhất, thường làm nó cảm thấy sợ hãi.
Có đôi khi, dã thú đi ra từ bên cạnh đám người đó hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết công kích loài người, bất kể nó trao đổi với bọn chúng như thế nào, bầy dã thú này đều giống như bị người ta khống chế, gặp người liền cắn.
Nó có bạn là lang vương, còn có người bạn nhỏ heo ú, nhưng đám người kia không biết làm gì với heo ú của nó, heo ú lại nhào tới cắn nó, trong mắt đầy tơ máu, hoàn toàn không thấy đôi mắt to ngập nước ban đầu nữa, miệng chỉ biết hô những lời như “thật là thống khổ, giết ngươi!”.
Rồi sau đó, càng ngày càng nhiều dã thú không thể khống chế tập kích nó và cha, đám người kia bắt một đống lại một đống lớn dã thú, qua một đoạn thời gian, toàn bộ dã thú được thả ra đều biến thành bộ dạng này.
Nó cho rằng cả đời này có thể mình sẽ tiếp tục chạy trốn như vậy, không biết đám dã thú kia bị bọn họ làm gì, chỉ biết mỗi con dã thú đều hướng tới loài người mà công kích, hơn nữa dã thú như vậy càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không thể khống chế, thường xuyên kèm theo thú triều xuất hiện.
Đám dã thú không thể khống chế kia lẫn lộn trong dòng thú triều, bọn họ lại bỏ chạy đến một địa phương khác, nơi này để cho nó và cha nuôi của nó gặp nhau, mà người “cha” vẫn luôn bảo vệ nó lại giống như đã hoàn thành một nhiệm vụ, vinh quang rời đi.
Lúc cha rời đi, cũng là mang theo nụ cười, nó thật sự không hiểu nổi.
Cha nuôi của nó ban cho nó một cái tên —— Tưởng Sâm, từ nay, nó không cần mỗi ngày chạy trốn, nó ở nhà mới rất thoải mái, thành tiểu bảo bối Tưởng gia, bà nội luôn gọi nó là Sâm nhi hoặc tiểu bảo bối, nó cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Ba ba cũng thường dùng ánh mắt hiền từ nhìn chằm chằm nó, còn có một người chú rất hung dữ, có điều Tưởng Sâm cũng không ghét chú ấy, chẳng qua là có chút sợ hãi.
Ánh mắt chú nhìn nó mang theo nghi vấn, dò hỏi, giống như muốn đem nó nhìn thấu, mà Tưởng Sâm ở trước mặt chú ấy luôn lộ ra chút co quắp, cảm giác mình lập tức bị người ta nhìn thấy được tất cả.
Khi đó, chú đột nhiên tìm tới nó, hỏi nó: “Con là thuần thú sư sao?”
Nó thực nghi hoặc, lắc lắc đầu.
Chú lại nói: “Vậy con biết thuần thú sư không?”
Tưởng Sâm vẫn như cũ lắc đầu, từ đó về sau, chú cũng không có hỏi nó nữa, mà là mang theo ba ba rời đi, vừa rời đi chính là hai năm.
Trong vòng hai năm này, ông nội giao cho nó một ít kiến thức liên quan tới loài thú, nó vẫn luôn nghiên cứu trên mặt này, mới biết, trên thế giới này có một loại người vô cùng hiếm có, thuần thú sư.
Cơ mà, người như thuần thú sư mấy trăm mấy ngàn năm không có một người, ít vô cùng, dường như thành một loại truyền thuyết.
Thuần thú sư rất lợi hại, bọn họ có thể thông qua các loại giác quan để hiểu rõ lũ dã thú đang nói cái gì, muốn biểu đạt cái gì, nhưng mà loại thuần thú sư này quá ít, cũng không có lưu lại dấu hiệu gì, đều là một loại đồn đãi.
Trong hai năm này, nó luôn học kiến thức liên quan tới thuần thú sư.
Nhưng mà, nó không có sư phụ, cũng không có bộ sách liên quan, chỉ có thể tự mình chậm rãi nghiên cứu, nhìn thấy dã thú, sẽ thử trao đổi với bọn chúng, thật may là nó có thể nghe được rõ ràng lũ dã thú đang nói cái gì.
Đối với thuần thú sư mà nói, bọn họ cũng không phải là có năng lực đặc thù, mà là trời sinh đã có loại năng lực này, cũng có thể không cần đi học tập tính của lũ dã thú, đã có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của bọn chúng, nhưng mà cái này cần trả giá rất lớn.
Thuần thú sư sở dĩ ít, là bởi vì mệnh ngắn.
Năng lực của bọn họ dùng sinh mạng đổi lấy, bọn họ có gien dị năng giống như người bình thường, nhưng mỗi khi dị năng dùng hết thì tiêu hao chính là sinh mạng.
Ngay từ đầu trao đổi với dã thú cũng không tiêu hao dị năng, nhưng mà, cùng dã thú đánh nhau sẽ tiêu hao dị năng, chờ dị năng tiêu hao hết, liền tiêu hao sinh mạng.
Thường thì lần đầu tiên họ nhìn thấy dã thú, dã thú cũng sẽ giống như bình thường công kích bọn họ, cho nên, ông nội mới muốn nó học cách làm sao chung sống hòa bình với dã thú, tận lực dưới tình huống không đánh nhau không tiêu hao dị năng.
Như vậy, tính mạng của nó cũng sẽ không bị uy hiếp!
Nó cũng dần dần chạy vào trong rừng rậm, ông nội cũng để nó ở trong rừng, bởi vì có thể cùng dã thú trao đổi, nó và lũ dã thú ở chung rất tốt, còn quen biết lang vương cùng sư tử.
Kiến thức của nó dần dần phong phú.
Vậy mà, còn chưa chờ nó hoàn toàn học được những kiến thức này, thú triều từng đợt lại từng đợt tràn đến, toàn bộ đều giống như lúc nó chạy trốn trước kia nhìn thấy, nơi nơi huyết quang, mang theo thần sắc thống khổ một mực chiếm đoạt địa bàn của con người.
Lang vương nói cho nó biết, những dã thú này đều đã mất đi ý thức, tựa như đã chết, hơn nữa, những dã thú này có chỗ kỳ quái, đó chính là vô cùng giống nhau, giống như là bản sao vậy, mỗi một chủng loại đều là ngàn ngàn vạn vạn giống nhau như đúc, cuồn cuộn không dứt, giết một nhóm lại một nhóm, hơn nữa tất cả đều thống nhất không có ý thức.
Ngay sau đó, thường có quân nhân tới bảo vệ nơi này, ông nội cũng bắt đầu bận rộn, bất chấp chuyện trong nhà, ở nhà chỉ còn lại nó và bà nội.
Trong mắt Tưởng Sâm, người quan trọng nhất là bà nội, bà nội chăm nó thương nó, chỉ ước cái gì tốt đều cho nó, bà nội sẽ không chê nó cả người đều là mùi hôi của động vật, còn thật cao hứng nữa.
Mặc dù ba ba không có ở đây, ông nội cũng không có, Tưởng Sâm cùng bà nội đều có thể qua ngày rất vui vẻ.
Thế nhưng, nó lại không nghĩ đến, đám phần tử tội phạm kia lại tìm tới cửa, lúc này ông nội không có ở đây, ba ba và chú cũng không ở đây, chỉ còn lại bà nội cùng một vài người giúp việc trong nhà, tất cả đều không có sức chiến đấu.
Tưởng Sâm nhanh chóng gọi bạn tốt lang vương và sư tử của nó, mang theo bà nội chạy trốn.
Bà nội bảo hộ nó ở trước người, sau lưng có người hướng bọn họ nổ súng.
Bà nội nói: “Sâm nhi, nhớ đến trấn Thất Nguyên, Mộc Mộc với Mộc Cận đều ở đó, bọn nó có thể bảo vệ con!”
Lúc này Trần Tú Nhã đã trúng đạn, trên bả vai mơ hồ có máu đỏ tươi chảy ra.
Đám người đồ đen nhất quyết không buông tha, không chỉ có người đuổi theo ở phía sau, còn lấy xe dị năng ra, từ không trung bay sượt tới, sát qua bọn họ.
Hai người ngồi chung trên người lang vương, lang vương mang theo bọn họ chạy trốn, sư tử giúp bọn họ chặn ở phía sau, hết thảy mọi chuyện đều phát sinh quá nhanh, Tưởng Sâm còn chưa kịp ra lệnh, lang vương đột nhiên bay lên.
Nó biết, dã thú có dị năng đủ mạnh là có thể duy trì phi hành trên không trung, chỉ là những dã thú này không phải loài chim bay trên bầu trời, tự nhiên không linh hoạt như vậy, đụng thật nhiều chướng ngại vật mới có thể thoát khỏi xe dị năng truy đuổi sau lưng bọn họ.
Thế nhưng, lại không phát hiện bà nội vì bảo vệ nó, mà bị thương, chờ lúc đến trấn Thất Nguyên, còn chưa kịp tìm được người, đám đồ đen còn đang đuổi theo, hơn nữa, bên cạnh bọn họ còn có một bầy dã thú mất đi lý trí các loại.
Lang vương mang theo bọn họ chạy trốn vào trong rừng, lúc này tung tích mới chậm rãi biến mất.
Tỉnh táo lại bọn họ ở lại trong sơn động, đây là chuyện trước kia Tưởng Sâm thường trải qua, cho nên nó tuyệt đối không sợ hãi.
Sau đó, ngày thứ hai ở trong sơn động, bà nội đang bị thương lại bắt được một người đồ đen, mặc dù bà nội bị thương nghiêm trọng, nhưng mà người đồ đen đã sắp hấp hối.
Nó chưa từng nghĩ tới bà nội nhìn như nhu nhược lại là người lợi hại như thế, người đồ đen lại đánh không lại bà nội đang bị thương? Trong nháy mắt Tưởng Sâm nở nụ cười.
Người đồ đen mà bà nội bắt được rất sợ chết, có thể cũng vì nguyên nhân này mới để cho bà nội bắt được gã đơn giản như vậy, hơn nữa nhờ người đồ đen này mà bọn họ biết được một bí mật lớn.
Mặc dù tên áo đen đó đánh chết cũng không chịu nói, nhưng mà trên người gã còn có rất nhiều bút ký linh tinh gì đó, cái này làm cho nó và bà nội biết được một số chuyện.
Thân phận của đám người đồ đen muốn bắt nó chính là nhân viên nghiên cứu, đám người kia rất điên cuồng, còn điên cuồng hơn cả bọn người Tô Lập Nguyên nghiên cứu con người nữa, chỉ có điều đối tượng nghiên cứu của bọn họ là dã thú.
Cho tới nay, không ai hiểu vì sao giữa con người và dã thú có cùng cấp bậc dị năng, năng lực chiến đấu của dã thú lại cao hơn loài người mấy bậc, rõ ràng là cấp bậc giống nhau, lại phát huy được lực lượng vượt xa cấp bậc này, bọn họ không hiểu, cho nên nghiên cứu.
Thế nhưng, trong quá trình nghiên cứu, chẳng biết tại sao dã tâm đột nhiên lớn mạnh, quên mất ước nguyện ban đầu, đột nhiên muốn có được lực lượng càng thêm cường đại, muốn có được phần lực lượng khống chế dã thú này.
Mà phần lực lượng khống chế này, cũng chỉ có ở một người, thuần thú sư.
Thuần thú sư là thần nhân trong truyền thuyết trăm ngàn năm mới có một, họ có thể cùng dã thú trao đổi, có thể khiến dã thú cúi đầu xưng thần với họ, trong mười năm dài tiến hành tìm hiểu, rốt cuộc tìm được một người như vậy có thể nghe hiểu ngôn ngữ của động vật.
Người này chính là Tưởng Sâm.
Thế nhưng, tình thế lại không cho phép bọn họ khống chế, dã thú bọn họ bắt trở về nghiên cứu đột nhiên mất khống chế, có người phát minh ra một loại thuốc, muốn khống chế những dã thú này, lại làm cho tính tình dã thú biến đổi lớn, thú tính đại phát, khiến không ai có thể khống chế, hơn nữa chuyên công kích loài người.
Dược tính quá mạnh, khiến cho phần lớn dã thú ở trong phòng thí nghiệm mất đi lý trí, chỉ còn sót lại bản năng chiến đấu.
Hơn nữa, năng lực sinh sản sung mãn, tựa như nhân bản vậy, không ngừng sinh sản, không thể tưởng tượng nổi, dường như tất cả dã thú uống thuốc đều biến dị, trở nên vô cùng nóng nảy, hiện tượng này không có cách nào khống chế nữa, thế giới đã loạn thành một nùi.
Dã thú rất khó để tiêu diệt sạch sẽ, hy vọng duy nhất của họ đều đặt cả trên người thuần thú sư.
Cơ mà, thuần thú sư nho nhỏ có thể làm gì đây? Nó chẳng qua chỉ là đứa bé, còn không phải là thuần thú sư danh xứng với thực, tuy rằng nó có thể nghe hiểu ngôn ngữ của lũ dã thú, vậy thì thế nào cơ chứ?
Tất cả những chuyện này đều là bọn họ tự làm tự chịu, không chỉ có như thế, còn giết hại phần lớn loài người, so với dã thú thì bọn họ còn hung tàn hơn, ai bảo họ biến dã thú thành bộ dạng này.
Tuy là như vậy, bây giờ cũng không phải lúc để trách cứ những tên nghiên cứu lòng lang dạ thú đó, tình hình đã trở nên nghiêm trọng như thế, bọn họ không thể ngồi yên mặc kệ.
Phải biết rằng, cảm xúc của dã thú có thể bị tác động, mấy dã thú điên cuồng đó xen lẫn trong thú triều, kích động những dã thú khác cùng công kích con người, hậu quả kia, có thể tưởng tượng được.
Mà Tưởng Sâm biết, nó biết những dã thú có suy nghĩ của chính mình, thường sẽ không bị ảnh hưởng, thế mới khiến cho nó và lang vương cùng với sư tử vẫn là bạn tốt như cũ.
Sư tử nói cho nó biết, loại dã thú bọn chúng muốn học tập kiến thức của loài người, mặc dù loài người còn yếu hơn mấy bậc so với dã thú, nhưng vẫn như cũ đứng ở đỉnh sinh vật, vĩnh viễn là chúa tể của thế giới này, đó là bởi vì loài người tràn đầy kiến thức.
Kỳ thật dã thú rất đơn thuần, cũng rất trì độn, nhưng đã đến cái cấp bậc của lang vương, thì lại khác, bọn chúng có tư tưởng của mình, có không gian suy tính vấn đề, dần dần sẽ càng ngày càng thông minh, càng ngày càng hiếu kỳ.
Thế nhưng, bây giờ dã thú lại biến thành như vậy, đừng nói học tập tri thức của loài người, căn bản là đang kéo cừu hận, mà cừu hận này còn là tội lỗi loài người tự mình tạo ra.
Bà nội nói với nó như vầy: “Loài người dã tâm bừng bừng cùng với dã thú muốn học tập, thật là châm chọc!”
END 77
Bình luận truyện