Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất Thế

Chương 3



Edit: Cú

Beta: Dạ

Tiêu Quân Mặc bước chân lảo đảo mà rời khỏi tướng quân phủ, lúc ngồi trong xe ngựa, hắn suy sụp tựa vào một bên, mệt mỏi nhắm mắt lại. Bộ dáng lạnh lùng như băng của Tô Lan Thanh vẫn còn rõ ràng ở trước mắt hắn, Tiêu Quân Mặc chưa từng nghĩ rằng, ánh mắt ôn nhu của y, cũng sẽ trở nên lạnh lùng như vậy, giống như nước hồ giữa tháng ba vậy,  lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, qua cửa sổ xe, Tiêu Quân Mặc nhìn  tướng quân phủ cách hắn càng lúc càng xa, cho đến khi  biến mất hoàn toàn, hắn thất thần mà tiến về hoàng cung, thị vệ ở bên ngoài gọi,hắn cũng không nghe thấy.

Trên đường đi về Càn Thanh cung, Tiêu Quân Mặc mặt không đổi sắc, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt của hắn thập phần ảm đạm,. Chợt một hình bóng màu vàng xuất hiện trong tầm mắt hắn, lúc này hắn mới nhìn lên, Tiêu Quân Mặc mãnh liệt phục hồi lại tinh thần, cung kính nói: “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”

Người tới đúng là Thái Hòa đế, hắn nhìn Tiêu Quân Mặc, bước đi đến trước mặt hắn hỏi: “Trẫm nghe nói ngươi đi phủ tướng quân  thăm Tô tướng quân, không biết tướng quân thương thế như thế nào?”

“Liễu ngự y nói không có gì đáng ngại.” Tiêu Quân Mặc trả lời, thấy Thái Hòa đế nâng bước đi trước, vội thu thập cảm xúc đuổi theo.

“Vô sự là tốt.” Thái Hòa đế đi phía trước đi đến, vừa đi vừa cảm khái: “Tô tướng quân quả là người giỏi hiếm có ở Bắc Địch, hắn bị thương, trẫm cũng là thập phần lo lắng.” Nói xong hắn dừng một chút, “Không lâu nữa trẫm muốn tổ chức săn bắn,  nghe nói Tô tướng quân võ nghệ vô cùng tốt, đối với việc săn bắn cũng có  nghiên cứu, con có thể cùng hắn luận bàn, càng có lợi.” Làm hoàng đế, tự nhiên là hy vọng Thái tử có thể đoạt giải quán quân, đó cũng là nguyên do hắn nhắc đến việc này..

Tiêu Quân Mặc nghe vậy sửng sốt, chợt hiểu ra một điều. Hắn không là đã thề rằng, nếu có kiếp sau, chắc chắn đem Lan Thanh coi như trân bảo sao? Nếu bởi vì vài câu nhẫn tâm của y  liền buông tha, kia vẫn là hắn sao? Vừa vặn săn bắn gần tới, hắn có thể mượn cơ hội này ở chung cùng với Lan Thanh nhiều hơn ở, dùng thành ý của bản thân để cảm động y.

Tô Lan Thanh nói tuyệt tình  muốn chém đứt mối liên hệ giữa hai người, nhưng kiếp trước y thay hắn nhận một đao, bảo vệ tính mạng hắn. Chỉ dựa vào điều này thôi, Tiêu Quân Mặc có thể chắc chắn rằng, Tô Lan Thanh đối với hắn vẫn còn tình cảm. Chỉ lạ bị hắn phụ bạc, cho nên y liền đóng bắng trái tim của mình, đem bản thân ngụy trang mà thôi.

Lan Thanh là bị hắn tổn thương, Tiêu Quân Mặc nghĩ đến liền đau lòng, cả đời này điều hắn phải làm  là dốc hết khả năng cứu vãn tâm của y, không thể để cho y một lần nữa thất vọng.

Nghĩ vậy Tiêu Quân Mặc chợt có chút kích động, liên ánh mắt cũng sáng lên, trái tim đạp dồn dập, tay nắm chặt, cao giọng trả lời: “Phụ hoàng nói đúng, nhi thần nhớ kỹ.”

Từ biệt Thái Hòa đế, Tiêu Quân Mặc cước bộ nhẹ nhàng hướng Càn Thanh cung, sự buồn bực lúc nãy đã tan thành mây khói, hai tay vẫn nắm thật chặt, hắn quay đầu nhìn về phương hướng phủ tướng quân, khóe môi gợi lên nụ cười kiên định.

Cả đời này hắn thề sẽ theo đuổi Lan Thanh, cả đời này bất ly bất khí.

Hôm sau, Thái Hòa đế tan triều trở lại ngự thư phòng, nghe nói Minh Nguyệt công chúa vào cung thăm, liền tới Văn Hoa thiên điện, hoàng hậu cùng Minh Nguyệt công chúa đã chờ ở nơi ấy. Hắn bước vào, tinh tế mà đánh giá Minh Nguyệt một phen, cùng lần trước vào cung giống nhau như đúc, thậm chí khí sắc càng tốt hơn, bởi vậy hắn cười nói: “Minh Nguyệt trưởng thành, thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, tốt!”

“Dĩ nhiên rồi.” Hoàng hậu Từ thị cười đến vui vẻ, nắm bàn tay tinh tế Minh Nguyệt vuốt ve, một lúc lâu như chợt nhớ ra, liền cười nói với Thái Hòa đế: “Hoàng Thượng, Minh Nguyệt năm nay cũng đã mười sáu rồi? Là thời điểm hôn phối, Minh Nguyệt có vừa ý người nào không?”

Minh Nguyệt công chúa ngượng ngùng cúi đầu, hai má đỏ ửng: “Hồi Hoàng hậu nương nương,  không có.”

“Một khi đã như vậy,  trẫm cùng hoàng hậu thương lượng một chút, giúp Minh Nguyệt chọn ra một người phò mã tốt, thế nào?”

Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, ba người còn nói một hồi lâu nói, nàng mới lưu luyến không rời mà rời đi. Thái Hòa đế ngồi trên ghế, hình dáng một người hiện lên trong đầu hắn. Hắn quay đầu nhìn hoàng hậu, hỏi ý kiến: “Nghe nói Tô tướng quân Tô Lan Thanh chưa có hôn phối, nếu chọn hắn làm phò mã, hoàng hậu cảm thấy như thế nào?”

Hoàng hậu Từ thị nghe nói vậy liễn ngẫm nghĩ. Tô Lan Thanh mười lăm tuổi đã ra chiến trường, trở thành Tướng quân, hiện giờ đã hai mươi ba, tính tình cũng ổn trọng, làm phò mã của Minh Nguyệt rất thích hợp. Nàng gật gật đầu, nói: “Không bằng truyền Tô tướng quân vào cung”

Thái Hòa đế lên tiếng trả lời, cho người gọi Tô tướng quân vào cung.

Lúc này ở phủ tướng quân, Tô Lan Thanh  tựa vào trên giường đọc sách, nghe nói hoàng đế triệu  vào cung, liền xuống giường sửa sang lại vạt áo, phân phó hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, một lát sau liền lên xe ngựa hướng hoàng cung mà đi.

“Tô ái khanh đến, người đâu, ban thưởng ghế ngồi.” Thái Hòa đế cùng hoàng hậu Từ thị ngồi ở phía trên, nhìn Tô Lan Thanh khiêm tốn hữu lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, càng nhìn càng cảm thấy hết sức hài lòng, Tô Lan Thanh tuấn tú, Minh Nguyệt cũng xinh đẹp,  thật đúng là một đôi bích nhân do trời đất tạo nên

Hoàng hậu Từ thị uyển chuyển mà tỏ ra nguyên nhân muốn Tô Lan Thanh vào cung, nếu hai người này có thể trở thành vợ chồng, quả thật một chuyện tốt.

Tô Lan Thanh nghe xong tâm cũng không có gợn sóng, đời trước cũng là như thế, Hoàng Thượng muốn tứ hôn y cùng với Minh Nguyệt công chúa, nhưng hắn tìm cái lý do cự tuyệt, đó là bởi vì tâm của y đã cho Tiêu Quân Mặc, không chứa nổi những người khác, nhưng là đời này hoàn toàn bất đồng, y vẫn sẽ cự tuyệt, nhưng không phải bởi vì Tiêu Quân Mặc, mà là không muốn yêu thêm một lần nữa.

Kiếp trước trả giá bằng chân tâm, lại đượckết cục như vậy, cả đời này y không dám một lần nữa đặt chân lên con đường cũ. Huống hồ nếu không phải Tiêu Quân Mặc, y cũng nghĩ không ra người có thể để cho y yêu sâu sắc như vậy. Kiếp này y chỉ muốn sống một mình, không muốn liên lụy công chúa.

Nghĩ như vậy, Tô Lan Thanh chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngay sau đó Tiêu Quân Mặc xông vào, Tô Lan Thanh chấn động, lời muốn nói nói nghẹn tại yết hầu.

Hắn tại sao lại đến?

Tiêu Quân Mặc thấy Thái Hòa đế cùng hoàng hậu đều nhìn hắn, vội vàng giải thích: “Nhi thần  tuân theo lời phụ hoàng dạy bảo, vốn định đi tìm Tô tướng quân luận bàn võ nghệ, nghe nói tướng quân vào cung, liền chạy tới tìm hắn, nhất thời quên cấp bậc lễ nghĩa, thỉnh phụ hoàng mẫu hậu thứ lỗi.”

Sự thật không phải là như thế, Tiêu Quân Mặc tại hoa viên ngắm hoa, nghe nói cung nhân nói Minh Nguyệt công chúa vào cung, đột nhiên nhớ tới đời trước có chuyện như vậy, vội vàng đuổi lại đây, vừa vặn nghe thấy lời phụ hoàng nói, sợ Lan Thanh cùng hắn giận dỗi, đáp ứng cưới Minh Nguyệt, liền liều lĩnh xông vào.

“Đứng lên đi.” Thái Hòa đế cũng không có lộ ra thần sắc không vui, lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Lan Thanh, hỏi: “Tô tướng quân nghĩ thế nào? Minh Nguyệt là  danh chính ngôn thuận công chúa Bắc Địch, làm phò mã của nàng, chính là vô cùng vinh dự.”

Tiêu Quân Mặc hô hấp ngừng một nhịp, không chờ Tô Lan Thanh trả lời, liền vội vội nói rằng: “Phụ hoàng đây là đang tuyển phò mã cho Minh Nguyệt  sao? Nhi thần có chuyện, không biết có nên nói hay không.”

“Ngươi nói đi.”

“Nhi thần cho rằng, Tô tướng quân mặc dù phẩm hạnh cao thượng, làm người chính trực, nhưng dù sao thường xuyên ở  bên ngoài, nếu là công chúa gả qua, luôn luôn ở trong phủ cô độc chờ đợi, chẳng phải là phi thường tịch mịch?”

Tiêu Quân Mặc nói xong, Tô Lan Thanh mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hắn, y muốn nói chính là cái này đó, không nghĩ tới Tiêu Quân Mặc lại thay y nói ra, tuy không phải một việc khó, nhưng lại làm mình phiền não, không duyên cớ thiếu hắn một cái nhân tình.

Thái Hòa đế trầm mặc, cùng hoàng hậu liếc nhau, ngầm hiểu trong lòng. Tiêu Quân Mặc nói những câu này cũng có lý, Tô Lan Thanh tuy rằng thực hảo, nhưng dù sao cũng là tướng quân, hàng năm xuất môn bên ngoài, vạn nhất tướng quân lấy thân hi sinh cho tổ quốc, công chúa chẳng phải sẽ trở thành quả phụ?

Không, cái này tuyệt đối không được. Thái Hòa đế nhíu mày, nhất thời buông tha ý nghĩ  tứ hôn hai người, cùng hoàng hậu tìm  lý do,  cho bọn họ ly khai.

Tiêu Quân Mặc cùng Tô Lan Thanh một trước một sau, đi đến chỗ không người, hắn chợt xoay người dùng thân thể của chính mình ngăn trở đường đi của Tô Lan Thanh, bằng vào ưu thế thân cao, Tiêu Quân Mặc trên cao nhìn xuống mà nhìn y, trầm mặc mà nhìn y hồi lâu, hít một hơi, hỏi: “Lan Thanh, ngươi vốn là muốn cự tuyệt?”

Tô Lan Thanh không trả lời, y chỉ muốn rời đi, đột nhiên tay bị bắt lấy, cả người bị hắn đè trên tường, Tiêu Quân Mặc hai tay chống hai bên người y. Y kinh ngạc ngửa đầu, lại chạm vào ánh mắt thâm thúy của người kia, hai người hô hấp đan chéo tại một chỗ, một lúc lâu, Tô Lan Thanh phục hồi lại tinh thần, không nhìn hắn, “Thỉnh điện hạ nhường một chút, thần còn có việc.”

“Lan Thanh, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi?” Tiêu Quân Mặc khẩu khí mềm nhũn, ánh mắt khẩn cầu. Hắn biết chính mình kiếp trước sai quá nhiều, sống thực hồ đồ, cho nên kiếp này sẽ dùng hết khả năng đối tốt với Lan Thanh, bồi thường y. Chỉ là, nagy cả một cơ hội, hắn không xứng có được sao?

“Thần cùng điện hạ không cái gì cần nói, còn thỉnh điện hạ nhường đường.” Vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt như trước, Tô Lan Thanh u ám, y cùng Tiêu Quân Mặc đã không còn cái gì để nói, như lời nói của y, kiếp này chỉ làm thần tử, không nói chuyện khác.

“Lan Thanh, ngươi nói dối.” Tiêu Quân Mặc không ly khai, ngược lại một bước gần sát, ngưng mắt nhìn Tô Lan Thanh, “trong lòng ngươi đối với ta vẫn còn tình cảm, ngươi…”

“Điện hạ hồ đồ.” Còn chưa có nói xong liền bị đánh gãy, Tô Lan Thanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Quân Mặc, ánh mắt bình tĩnh không có một tia gợn sóng, lời nói cũng lạnh như băng, “Thần đối điện hạ sớm đã không có tình cảm gì, cũng không hy vọng giữa chúng ta còn liên quan, thỉnh điện hạ đại nhân đại lượng, buông tha ta.”

Y đã từng nói như vậy! Tiêu Quân Mặc như hít phải khí lạnh, sững sờ nhìn Tô Lan Thanh đã tránh thoát, nhanh chóng rời đi, hắn theo dõi bóng dáng rời đi của y, lòng đau như cắt.

Tiêu Quân Mặc nhắm hai mắt tựa vào vách tường, trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười của Tô Lan Thanh kiếp trước, vô luận làm gì, ánh mắt của hắn đều đuổi theo chính mình, vĩnh viễn đón chào bằng khuôn mặt tươi cười, ôn nhu. Cảnh tượng thay đổi, Tô Lan Thanh mới vừa rồi bộ dáng lạnh như băng, phảng phất như hai người đã là người lạ, Tiêu Quân Mặc không khỏicười khổ. Điều này thì có gì lạ đâu, chỉ có thể trách hắn kiếp trước không biết quý trọng, kiếp này lại hối hận.

Tinh thần sa sút một lát, Tiêu Quân Mặc đứng thẳng người, hít sâu một hơi, lệnh chính mình tĩnh tâm, đuổi đi suy nghĩ dư thừa trong đầu. Hắn biết Lan Thanh là nhất thời giận dỗi, cho nên hắn sẽ không buông tha…

Nghĩ như vậy,  Tiêu Quân Mặc lần nữa tỉnh lại, nâng bước đi ra ngoài, gọi Phúc Lộc chuẩn bị xe đi phủ tướng quân. Cơ hội tốt ở ngay trước mắt, hắn có thể nào lại  không hảo hảo lợi dụng. Bất kể như thế nào, hắn thề sẽ vãn hồi tâm của Lan Thanh, nhất định!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện