Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện
Chương 54: Cùng nhau ngắm cảnh
Sau khi thuận lợi tốt nghiệp đại học, Diệp Phong trở thành một nhiếp ảnh gia tự do, đại đa số đều nhàn hạ cả ngày, thời gian ở cạnh anh trai chiếm hơn nửa. Nhưng cậu vẫn cảm thấy cuộc sống của mình có một chút biến chuyển so với trước đây. Hả, có gì khác nhau á, khác nhau nhiếu lắm, cuộc sống ba điểm một đường của cậu giờ biến thành hai điểm một đường rồi.
【 Trường học —— nhà —— công ty 】=【 Nhà —— công ty 】
Có đôi khi Diệp Cảnh sẽ mang Tiểu Phong ra ngoài dạo phố, shopping, ăn cơm, thả lỏng tâm tình. Thỉnh thoảng, lại tới lượt Diệp Phong lôi kéo anh trai tới các vùng phụ cận ngắm cảnh, đương nhiên, nơi bọn họ tới nhiều nhất chính là thiên đường chụp ảnh “Kỳ tích thần thoại” nổi tiếng kia.
Luôn có câu vợ chồng không thể tránh thoát cái gọi là thất niên chi dương, nhưng ngược lại, hai anh em nhà này tuổi càng lớn thì lại càng dính nhau chặt hơn. Diệp Cảnh chỉ cảm thấy độc chiếm dục của bản thân đối với Tiểu Phong hình như càng ngày càng mạnh, thậm chí hiện giờ anh còn không thể dễ dàng để Tiểu Phong ở nhà một mình, cho dù trong nhà có Phúc quản gia chăm sóc tỉ mỉ đi chăng nữa.
“Diệp tổng, Phúc quản gia đến rồi!” Tuyết Lị nhẹ nhàng gõ cửa, tủm tỉm cười khi nhìn thấy Diệp Phong đang an ổn ngủ trong lòng Diệp tổng. Ây dza, thật là ân ái, mù mắt chó của người ta rồi!!! Nhìn vẻ mặt cưng chiều tới bến của Diệp tổng đi, tựa như hận không thể ôm toàn bộ thế giới này cho bảo bối nhà mình ý. Lại nhìn vẻ mặt mơ hồ say ngủ của em trai Tiểu Phong đi, ức hự hự ~ còn cả đám lông (tóc) xoăn vểnh vểnh kia nữa, thật sự là quá cưng! Càng xem càng ứ thể chịu nổi, phải làm thao, phải làm thao!!!
Đáy lòng Tuyết Lị bất chợt nhảy nhào ra một em ác ma bé nhỏ đang rưng rưng cắn khăn, kích động đến mức nước mắt lưng tròng. *gào khóc* Cấm kỵ chi luyến, cấm kỵ chi luyến đó má ơi ~ kiếp này coi như….đáng giá!!!
Diệp Cảnh hoàn toàn không biết nội tâm Tuyết Lị giờ phút này đã t*ym bay đầy trời, hồng phấn ngập mặt, chỉ thản nhiên gật đầu, sau đó chuyển đôi mắt ngập tràn nhu tình mật ý sang đám ngốc mao, nhẹ giọng gọi: “Tiểu Phong, tỉnh tỉnh, ăn cơm nào! Tiểu Phong?”
“Ưm……..” Diệp Phong nhỏ giọng líu ríu đáp lời, chậm rãi giật giật mí mắt, đôi mắt đen to tròn lúng liếng thoáng qua tia mơ màng nhưng vẫn rất chuẩn xác nhìn thẳng vào mặt Diệp Cảnh, lầm bầm một tiếng: “Anh hai…..”
“Ngoan~” Diệp Cảnh từ từ nâng Diệp Phong dậy, “Không phải ban nãy em kêu đói bụng sao, giờ được ăn cơm rồi”.
“Vâng…..” Diệp Phong dụi dụi mắt, chậm rãi gật đầu.
Đồ ăn Phúc quản gia mang tới đều được làm ở nhà. Từ nhỏ tới lớn, đại thiếu gia luôn có thói quen đi đâu cũng phải mang theo nhị thiếu gia, cho nên Phúc quản gia đã tự nghiên cứu, phát minh ra một đống thứ, ví dụ như làm thế nào mới giữ ấm được thức ăn thật tốt hay đại loại là thế. Giữa trưa mỗi ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa, ông vẫn rất chăm chỉ đưa cơm tới công ty, hơn nữa còn tỏ vẻ cực kỳ khinh thường thức ăn cho nhân viên ở canteen.
Nhị thiếu gia nhà bọn họ quý giá lắm đó, sao có thể ăn những loại thức ăn như thế, hừ ~ Phúc quản gia ngạo kiều.
.
.
.
Vào một ngày đẹp trời, Diệp Phong lôi kéo Diệp Cảnh chạy tới căn cứ “Kỳ tích thần thoại” để chụp ảnh, ở đó mới cho xây một tòa lâm viên, gần đây đã thi công xong. Diệp Phong muốn đi lấy cảnh, lộ trình cũng không xa, Diệp Cảnh dĩ nhiên tự nguyện theo hầu, ai ngờ vừa mới tới đã đụng phải một tổ quay phim.
“Bọn họ bận rộn mà tốc độ mau lẹ ghê.” Diệp Phong bĩu môi, theo lẽ thường thì khi có tổ quay phim tới làm việc, nơi họ thuê sẽ bị ngăn lại, nhưng Diệp Cảnh có thân phận đặc thù nên không ai có thể ngăn cản anh.
“Vậy chúng ta tới lấy cảnh ở chỗ khác trước đi.” Diệp Cảnh thấp giọng an ủi, tổ quay phim kiểu gì chả phải nghỉ ngơi hay kết thúc công việc, bọn họ chẳng cần nóng lòng nhất thời làm chi.
Diệp Phong gật đầu, hai anh em bước qua phần bậc thang được xây hoàn toàn bằng đá, hướng vào sâu trong rừng. Đình viện này rất rộng, lại đang giữa tiết thu nên cả con đường ngập lá vàng rơi, mang dáng dấp hết sức vắng lặng. Diệp Phong ngẩng đầu, đột nhiên a lên một tiếng nghi hoặc, trong đình cách đó không xa có một cô gái tóc búi cao đang ngồi trên bàn đá, chăm chú viết gì đó. Trên mũi là gọng kính to, đen sẫm, khiến đôi mắt cô trông có chút mơ hồ.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô cũng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt khi nhìn thấy Diệp Cảnh cùng Diệp Phong, đáy mắt cô thốt nhiên xẹt qua chút kinh ngạc.
Diệp Cảnh chú ý tới tầm mắt của cô gái này nãy giờ đều dừng lại trên người Tiểu Phong, cho nên, chẳng lẽ cô ta quen biết Tiểu Phong sao.
“Xin chào!” Diệp Phong vẫy tay cười, cậu cảm thấy cô gái này nhìn rất quen nên lập tức lên tiếng chào hỏi trước, “Tôi cùng anh hai chỉ tùy tiện đi ngang qua đây thôi, không quấy rầy cô chứ.”
Cô gái nhẹ mỉm cười, sự ngại ngùng không chút ra vẻ hiện rõ.
“Không có, tôi chỉ…..chỉ đang viết mấy thứ linh tinh thôi.” Cô cúi mặt xuống, chân tay có vẻ luống cuống, “Chào hai người, tôi là Mạnh Đình”.
Đuôi mày Diệp Cảnh nhướn lên. Mạnh Đình? Chính là cô gái tên Mạnh Đình đã thông báo cho anh khi Tiểu Phong bị bắt cóc à?! Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh vẫn cảm thấy bản thân có điểm sơ suất, khi đó anh chỉ một lòng nhào vào cứu Tiểu Phong, sau đó lại vội vàng trị đứa con riêng của Mạnh gia, xử lý Lưu gia nên đã hoàn toàn ném nữ sinh kia ra sau đầu.
Đợi cho đến khi anh đột nhiên nhớ ra vào một ngày nào đó thì một năm đã trôi qua! Khơi lại chuyện trong quá khứ ngược lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Diệp Phong nghe cô tự giới thiệu xong thì càng nghi hoặc hơn, cái tên này nghe rất quen, hình như cậu đã từng biết thì phải. Không thể trách Diệp Phong được, sự tồn tại của Mạnh Đình lúc đó thật sự quá kém, cậu nhất thời nghĩ không ra là chuyện bình thường. Dường như Mạnh Đình đã sớm dự đoán ra kết quả như thế nên cũng không quan tâm.
“Cám ơn sự giúp đỡ của cô lúc ấy, nếu không có cô thì chỉ sợ tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian……” Đáy mắt Diệp Cảnh thoáng qua tia sáng, “…..khiến Tiểu Phong phải chịu thêm thống khổ.”
Mạnh Đình trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô không ngờ đối phương vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Lúc đầu cô đã cho rằng, một đại nhân vật như Diệp đại thiếu gia Diệp Cảnh, cả ngày phải lo nghĩ biết bao nhiêu việc, sớm đã quên cái chấm bé tý là cô từ lâu rồi.
Chớp mắt, cô nghĩ, có lẽ……vị anh trai này để ý tới đứa em trai Diệp Phong còn hơn cả trong tưởng tượng của cô…….
Sâu trong mắt Mạnh Đình thoáng hiện lên sự hâm mộ cùng thoải mái. Thật tốt khi Diệp Phong có thể được lớn lên dưới sự bảo bọc của người anh trai như thế, như vậy cuộc sống sau này của Diệp Phong nhất định sẽ vô cùng tốt đẹp rồi.
Diệp Phong càng bất ngờ, anh trai cậu quen cô gái này sao? Không đúng, rõ ràng trong câu nói của anh thì hình như còn có cả cậu mà!
Chỉ bằng vài ba câu lời ít ý nhiều của Diệp Cảnh, Diệp Phong đã rất nhanh hiểu rõ vấn đề, ánh mắt nhất thời sáng ngời: “Tôi nhớ ra rồi, chị chính là vị học tỷ hồi trung học đúng không!”
Mạnh Đình: “………….” Thật ra khi đó có rất nhiều người đều là học tỷ đó. �
Diệp Cảnh bất đắc dĩ xoa xoa cái đầu nhỏ của đứa em trai ngốc nghếch. Trắng trợn làm hành động quá mức thân mật này trước mặt một cô gái xa lạ có vẻ không tốt lắm, nhưng anh cũng không muốn Tiểu Phong học được cách làm quen với nữ sinh, cho nên có gì thì cứ lộ hết ra đi.
“Từ khi tốt nghiệp trung học đến giờ mới gặp lại, hiện tại chị đang làm nghề gì thế?”
“Tôi làm bên phòng kế toán viên cao cấp của sở hành chính, nhưng mới chỉ là trợ lý thôi………” Mạnh Đình thu dọn giấy tờ trên bàn rồi nhét vào túi xách để bên cạnh, “Đây đều là bản thảo tôi tiện tay viết nháp thôi…..”
“Chị là biên kịch?”
“Ừm, cũng không khác lắm, kiêm chức………” Thật ra Mạnh Đình rất thích làm biên kịch, khi cô xem những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng do chính tay mình biên soạn, trong lòng cô luôn tràn ngập một loại cảm giác thỏa mãn nồng đậm không thôi.
Nhưng cô vốn học kế toán, người trong nhà đều muốn cô theo ngành kế toán, chỉ cần qua mấy năm làm chân chạy vặt ở sở hành chính, có chút kinh nghiệm là có thể thẳng tiến vào hàng ngũ kiếm được tiền rồi. Còn về phần biên kịch gì gì đó, đấy căn bản là thứ nghề nghiệp không ổn định, bọn họ cảm thấy Mạnh Đình không hợp với ngành giải trí này chút nào.
“Chỉ là kiêm chức mà cô đã có thể tham gia vào đoàn làm phim, chứng tỏ cô rất có thiên phú.” Diệp Cảnh đột nhiên nhớ tới Việt Hàn Du, người kia gần đây càng ngày càng có tiếng tăm, mỗi năm y chỉ viết có một bộ truyện mà tiền lời thu về xem chừng cũng đủ cho y sống cả đời.
Mạnh Đình ngượng ngùng cúi đầu, cô luôn gặp khó khăn khi giao tiếp với người khác, cho dù là lời khen, lời khích lệ cũng thường xuyên khiến cô khó ứng phó. Cũng chính vì nguyên nhân ấy mà mỗi khi cô viết kịch bản, cô luôn cố tìm một nơi nào đó yên tính để trốn, sợ người ta đứng bên cạnh sẽ trầm trồ kinh ngạc hay đại loại thế.
“Cảm xúc rất tốt, nội dung táo bạo.” Diệp Phong nhiệt tình khen ngợi, trong tay cầm một tờ giấy không biết bị rớt ra từ lúc nào.
Mạnh Đình nhất thời cứng ngắc, đùng một phát, sắc mặt đỏ lên.
Diệp Cảnh thản nhiên liếc mắt nhìn qua, quả thật không tồi, đáng tiếc, có lẽ là do chỉ tự học nên có rất nhiều chỗ xử lý tình huống không đúng, nếu có người chuyên nghiệp hướng dẫn thì……. Khoan đã, Việt Hàn Du không phải chính là một kẻ chuyên nghiệp sao?
Cõi lòng nhất thời bừng sáng, Diệp Cảnh đã sớm bất mãn với cái tên không có việc gì là lại chạy tới lượn lờ trước mặt Tiểu Phong này lắm rồi, vừa đúng lúc, xem ra phải “tặng” người này qua cho y chỉ bảo mới được.
Việt Hàn Du tuy lạnh lùng nhưng lại là người luyến tiếc nhân tài, chắc chắn y sẽ dạy dỗ Mạnh Đình thật tốt. Tốt nhất là hao hết tâm tư đi cho rảnh nợ! Diệp Cảnh nghiên răng nghiến lợi thầm nghĩ.
Từ khi anh cùng Diệp Phong hoàn toàn hiểu lòng nhau, chính thức ở cùng một chỗ, mỗi lần nhìn thấy Việt Hàn Du là đáy lòng Diệp Cảnh lại càng sinh chán ghét, nhất là lúc nghĩ đến tình cảm của y với Diệp Phong trong kiếp trước, thậm chí còn lợi dụng cơ hội để làm gì đó Tiểu Phong, anh liền hận không thể kéo y ra ngoài đập một trận.
Suy nghĩ này thật ngây thơ, Diệp Cảnh biết, dưới con mắt cố ý quan sát của mình, anh phát hiện cho dù đã khôi phục trí nhớ thì Tiểu Phong vẫn như trước đây, ngoại trừ hơi thân cận với Việt Hàn Du ra thì không còn phản ứng kỳ quái nào khác. Diệp Cảnh nhẹ nhàng thở phào, điều này ít nhất cũng đã chứng minh, Diệp Phong trong kiếp trước căn bản không hiểu được tâm tư của Việt Hàn Du.
Thật may thật may, EQ của em trai anh không phát triển, lúc nào cũng ngốc ngốc ngơ ngác.
“Nếu cô muốn thì có thể gửi toàn bộ tác phẩm của mình tới địa chỉ này, một khi đối phương chủ đông liên hệ với cô thì….. tốt nhất cô vẫn nên lo lắng về tương lai của mình một chút, tiếp tục đi trên con đường mình thích hay không.” Diệp Cảnh để lại địa chỉ rồi kéo em trai rời đi.
“Anh hai, anh cho chị ấy địa chỉ nhà Việt ca à?”
“Ừ.” Dù sao cũng chẳng có ai, Diệp Cảnh bèn ôm Tiểu Phong vào ngực, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm nộn kia.
“Nhưng ý của chị Mạnh Đình……. thật ra, cho dù là làm biên kịch hay kế toán thì cũng như nhau mà…….” Diệp Phong nghiêng đầu suy nghĩ, cậu có ấn tượng rất tốt với cô gái này, chỉ là tính cách của cô quá chất phác, lại có chút trầm lắng thôi.
Diệp Cảnh bật cười: “Mỗi người đều phải vì lựa chọn của mình mà trả giá, không ai là ngoại lệ”.
Diệp Cảnh rất biết ơn việc mà Mạnh Đình đã làm, đây coi như cũng là phương thức báo đáp tốt nhất, con người sinh ra cho tới bây giờ hẳn phải tự mình làm chủ, anh đã cho cô cơ hội, về phần có nắm chắc được cơ hội ấy không thì lại là chuyện của riêng cô.
Mạnh Đình yên lặng nhìn theo bóng dáng hai người vừa rời khỏi đình viện, chỉ chừa lại một trận gió thu hiu hắt thoảng qua, khiến từng chiếc lá trên cây bạch quả đung đưa rơi xuống.
Cô hiểu, có lẽ trong cuộc đời sau này của cô, bọn họ sẽ không còn xuất hiện nữa! Đối với một người bình thường như cô mà nói, những đại gia tộc vừa có quyền vừa có tiền như Diệp gia chỉ xuất hiện trên TV, trên báo, hay trong những lời đồn thổi của mọi người mà thôi. Nhưng đã từng….. trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủ kia, tựa như vườn hoa nở rộ rồi rất nhanh tàn lụi, nhưng một khi đã nở thì lại vô cùng tươi đẹp.
Mạnh Đình thản nhiên mỉm cười nhìn tờ giấy trong tay mình, từng chút từng chút một xé nát……. Nhân sinh mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình.
【 Trường học —— nhà —— công ty 】=【 Nhà —— công ty 】
Có đôi khi Diệp Cảnh sẽ mang Tiểu Phong ra ngoài dạo phố, shopping, ăn cơm, thả lỏng tâm tình. Thỉnh thoảng, lại tới lượt Diệp Phong lôi kéo anh trai tới các vùng phụ cận ngắm cảnh, đương nhiên, nơi bọn họ tới nhiều nhất chính là thiên đường chụp ảnh “Kỳ tích thần thoại” nổi tiếng kia.
Luôn có câu vợ chồng không thể tránh thoát cái gọi là thất niên chi dương, nhưng ngược lại, hai anh em nhà này tuổi càng lớn thì lại càng dính nhau chặt hơn. Diệp Cảnh chỉ cảm thấy độc chiếm dục của bản thân đối với Tiểu Phong hình như càng ngày càng mạnh, thậm chí hiện giờ anh còn không thể dễ dàng để Tiểu Phong ở nhà một mình, cho dù trong nhà có Phúc quản gia chăm sóc tỉ mỉ đi chăng nữa.
“Diệp tổng, Phúc quản gia đến rồi!” Tuyết Lị nhẹ nhàng gõ cửa, tủm tỉm cười khi nhìn thấy Diệp Phong đang an ổn ngủ trong lòng Diệp tổng. Ây dza, thật là ân ái, mù mắt chó của người ta rồi!!! Nhìn vẻ mặt cưng chiều tới bến của Diệp tổng đi, tựa như hận không thể ôm toàn bộ thế giới này cho bảo bối nhà mình ý. Lại nhìn vẻ mặt mơ hồ say ngủ của em trai Tiểu Phong đi, ức hự hự ~ còn cả đám lông (tóc) xoăn vểnh vểnh kia nữa, thật sự là quá cưng! Càng xem càng ứ thể chịu nổi, phải làm thao, phải làm thao!!!
Đáy lòng Tuyết Lị bất chợt nhảy nhào ra một em ác ma bé nhỏ đang rưng rưng cắn khăn, kích động đến mức nước mắt lưng tròng. *gào khóc* Cấm kỵ chi luyến, cấm kỵ chi luyến đó má ơi ~ kiếp này coi như….đáng giá!!!
Diệp Cảnh hoàn toàn không biết nội tâm Tuyết Lị giờ phút này đã t*ym bay đầy trời, hồng phấn ngập mặt, chỉ thản nhiên gật đầu, sau đó chuyển đôi mắt ngập tràn nhu tình mật ý sang đám ngốc mao, nhẹ giọng gọi: “Tiểu Phong, tỉnh tỉnh, ăn cơm nào! Tiểu Phong?”
“Ưm……..” Diệp Phong nhỏ giọng líu ríu đáp lời, chậm rãi giật giật mí mắt, đôi mắt đen to tròn lúng liếng thoáng qua tia mơ màng nhưng vẫn rất chuẩn xác nhìn thẳng vào mặt Diệp Cảnh, lầm bầm một tiếng: “Anh hai…..”
“Ngoan~” Diệp Cảnh từ từ nâng Diệp Phong dậy, “Không phải ban nãy em kêu đói bụng sao, giờ được ăn cơm rồi”.
“Vâng…..” Diệp Phong dụi dụi mắt, chậm rãi gật đầu.
Đồ ăn Phúc quản gia mang tới đều được làm ở nhà. Từ nhỏ tới lớn, đại thiếu gia luôn có thói quen đi đâu cũng phải mang theo nhị thiếu gia, cho nên Phúc quản gia đã tự nghiên cứu, phát minh ra một đống thứ, ví dụ như làm thế nào mới giữ ấm được thức ăn thật tốt hay đại loại là thế. Giữa trưa mỗi ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa, ông vẫn rất chăm chỉ đưa cơm tới công ty, hơn nữa còn tỏ vẻ cực kỳ khinh thường thức ăn cho nhân viên ở canteen.
Nhị thiếu gia nhà bọn họ quý giá lắm đó, sao có thể ăn những loại thức ăn như thế, hừ ~ Phúc quản gia ngạo kiều.
.
.
.
Vào một ngày đẹp trời, Diệp Phong lôi kéo Diệp Cảnh chạy tới căn cứ “Kỳ tích thần thoại” để chụp ảnh, ở đó mới cho xây một tòa lâm viên, gần đây đã thi công xong. Diệp Phong muốn đi lấy cảnh, lộ trình cũng không xa, Diệp Cảnh dĩ nhiên tự nguyện theo hầu, ai ngờ vừa mới tới đã đụng phải một tổ quay phim.
“Bọn họ bận rộn mà tốc độ mau lẹ ghê.” Diệp Phong bĩu môi, theo lẽ thường thì khi có tổ quay phim tới làm việc, nơi họ thuê sẽ bị ngăn lại, nhưng Diệp Cảnh có thân phận đặc thù nên không ai có thể ngăn cản anh.
“Vậy chúng ta tới lấy cảnh ở chỗ khác trước đi.” Diệp Cảnh thấp giọng an ủi, tổ quay phim kiểu gì chả phải nghỉ ngơi hay kết thúc công việc, bọn họ chẳng cần nóng lòng nhất thời làm chi.
Diệp Phong gật đầu, hai anh em bước qua phần bậc thang được xây hoàn toàn bằng đá, hướng vào sâu trong rừng. Đình viện này rất rộng, lại đang giữa tiết thu nên cả con đường ngập lá vàng rơi, mang dáng dấp hết sức vắng lặng. Diệp Phong ngẩng đầu, đột nhiên a lên một tiếng nghi hoặc, trong đình cách đó không xa có một cô gái tóc búi cao đang ngồi trên bàn đá, chăm chú viết gì đó. Trên mũi là gọng kính to, đen sẫm, khiến đôi mắt cô trông có chút mơ hồ.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô cũng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt khi nhìn thấy Diệp Cảnh cùng Diệp Phong, đáy mắt cô thốt nhiên xẹt qua chút kinh ngạc.
Diệp Cảnh chú ý tới tầm mắt của cô gái này nãy giờ đều dừng lại trên người Tiểu Phong, cho nên, chẳng lẽ cô ta quen biết Tiểu Phong sao.
“Xin chào!” Diệp Phong vẫy tay cười, cậu cảm thấy cô gái này nhìn rất quen nên lập tức lên tiếng chào hỏi trước, “Tôi cùng anh hai chỉ tùy tiện đi ngang qua đây thôi, không quấy rầy cô chứ.”
Cô gái nhẹ mỉm cười, sự ngại ngùng không chút ra vẻ hiện rõ.
“Không có, tôi chỉ…..chỉ đang viết mấy thứ linh tinh thôi.” Cô cúi mặt xuống, chân tay có vẻ luống cuống, “Chào hai người, tôi là Mạnh Đình”.
Đuôi mày Diệp Cảnh nhướn lên. Mạnh Đình? Chính là cô gái tên Mạnh Đình đã thông báo cho anh khi Tiểu Phong bị bắt cóc à?! Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh vẫn cảm thấy bản thân có điểm sơ suất, khi đó anh chỉ một lòng nhào vào cứu Tiểu Phong, sau đó lại vội vàng trị đứa con riêng của Mạnh gia, xử lý Lưu gia nên đã hoàn toàn ném nữ sinh kia ra sau đầu.
Đợi cho đến khi anh đột nhiên nhớ ra vào một ngày nào đó thì một năm đã trôi qua! Khơi lại chuyện trong quá khứ ngược lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Diệp Phong nghe cô tự giới thiệu xong thì càng nghi hoặc hơn, cái tên này nghe rất quen, hình như cậu đã từng biết thì phải. Không thể trách Diệp Phong được, sự tồn tại của Mạnh Đình lúc đó thật sự quá kém, cậu nhất thời nghĩ không ra là chuyện bình thường. Dường như Mạnh Đình đã sớm dự đoán ra kết quả như thế nên cũng không quan tâm.
“Cám ơn sự giúp đỡ của cô lúc ấy, nếu không có cô thì chỉ sợ tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian……” Đáy mắt Diệp Cảnh thoáng qua tia sáng, “…..khiến Tiểu Phong phải chịu thêm thống khổ.”
Mạnh Đình trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô không ngờ đối phương vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Lúc đầu cô đã cho rằng, một đại nhân vật như Diệp đại thiếu gia Diệp Cảnh, cả ngày phải lo nghĩ biết bao nhiêu việc, sớm đã quên cái chấm bé tý là cô từ lâu rồi.
Chớp mắt, cô nghĩ, có lẽ……vị anh trai này để ý tới đứa em trai Diệp Phong còn hơn cả trong tưởng tượng của cô…….
Sâu trong mắt Mạnh Đình thoáng hiện lên sự hâm mộ cùng thoải mái. Thật tốt khi Diệp Phong có thể được lớn lên dưới sự bảo bọc của người anh trai như thế, như vậy cuộc sống sau này của Diệp Phong nhất định sẽ vô cùng tốt đẹp rồi.
Diệp Phong càng bất ngờ, anh trai cậu quen cô gái này sao? Không đúng, rõ ràng trong câu nói của anh thì hình như còn có cả cậu mà!
Chỉ bằng vài ba câu lời ít ý nhiều của Diệp Cảnh, Diệp Phong đã rất nhanh hiểu rõ vấn đề, ánh mắt nhất thời sáng ngời: “Tôi nhớ ra rồi, chị chính là vị học tỷ hồi trung học đúng không!”
Mạnh Đình: “………….” Thật ra khi đó có rất nhiều người đều là học tỷ đó. �
Diệp Cảnh bất đắc dĩ xoa xoa cái đầu nhỏ của đứa em trai ngốc nghếch. Trắng trợn làm hành động quá mức thân mật này trước mặt một cô gái xa lạ có vẻ không tốt lắm, nhưng anh cũng không muốn Tiểu Phong học được cách làm quen với nữ sinh, cho nên có gì thì cứ lộ hết ra đi.
“Từ khi tốt nghiệp trung học đến giờ mới gặp lại, hiện tại chị đang làm nghề gì thế?”
“Tôi làm bên phòng kế toán viên cao cấp của sở hành chính, nhưng mới chỉ là trợ lý thôi………” Mạnh Đình thu dọn giấy tờ trên bàn rồi nhét vào túi xách để bên cạnh, “Đây đều là bản thảo tôi tiện tay viết nháp thôi…..”
“Chị là biên kịch?”
“Ừm, cũng không khác lắm, kiêm chức………” Thật ra Mạnh Đình rất thích làm biên kịch, khi cô xem những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng do chính tay mình biên soạn, trong lòng cô luôn tràn ngập một loại cảm giác thỏa mãn nồng đậm không thôi.
Nhưng cô vốn học kế toán, người trong nhà đều muốn cô theo ngành kế toán, chỉ cần qua mấy năm làm chân chạy vặt ở sở hành chính, có chút kinh nghiệm là có thể thẳng tiến vào hàng ngũ kiếm được tiền rồi. Còn về phần biên kịch gì gì đó, đấy căn bản là thứ nghề nghiệp không ổn định, bọn họ cảm thấy Mạnh Đình không hợp với ngành giải trí này chút nào.
“Chỉ là kiêm chức mà cô đã có thể tham gia vào đoàn làm phim, chứng tỏ cô rất có thiên phú.” Diệp Cảnh đột nhiên nhớ tới Việt Hàn Du, người kia gần đây càng ngày càng có tiếng tăm, mỗi năm y chỉ viết có một bộ truyện mà tiền lời thu về xem chừng cũng đủ cho y sống cả đời.
Mạnh Đình ngượng ngùng cúi đầu, cô luôn gặp khó khăn khi giao tiếp với người khác, cho dù là lời khen, lời khích lệ cũng thường xuyên khiến cô khó ứng phó. Cũng chính vì nguyên nhân ấy mà mỗi khi cô viết kịch bản, cô luôn cố tìm một nơi nào đó yên tính để trốn, sợ người ta đứng bên cạnh sẽ trầm trồ kinh ngạc hay đại loại thế.
“Cảm xúc rất tốt, nội dung táo bạo.” Diệp Phong nhiệt tình khen ngợi, trong tay cầm một tờ giấy không biết bị rớt ra từ lúc nào.
Mạnh Đình nhất thời cứng ngắc, đùng một phát, sắc mặt đỏ lên.
Diệp Cảnh thản nhiên liếc mắt nhìn qua, quả thật không tồi, đáng tiếc, có lẽ là do chỉ tự học nên có rất nhiều chỗ xử lý tình huống không đúng, nếu có người chuyên nghiệp hướng dẫn thì……. Khoan đã, Việt Hàn Du không phải chính là một kẻ chuyên nghiệp sao?
Cõi lòng nhất thời bừng sáng, Diệp Cảnh đã sớm bất mãn với cái tên không có việc gì là lại chạy tới lượn lờ trước mặt Tiểu Phong này lắm rồi, vừa đúng lúc, xem ra phải “tặng” người này qua cho y chỉ bảo mới được.
Việt Hàn Du tuy lạnh lùng nhưng lại là người luyến tiếc nhân tài, chắc chắn y sẽ dạy dỗ Mạnh Đình thật tốt. Tốt nhất là hao hết tâm tư đi cho rảnh nợ! Diệp Cảnh nghiên răng nghiến lợi thầm nghĩ.
Từ khi anh cùng Diệp Phong hoàn toàn hiểu lòng nhau, chính thức ở cùng một chỗ, mỗi lần nhìn thấy Việt Hàn Du là đáy lòng Diệp Cảnh lại càng sinh chán ghét, nhất là lúc nghĩ đến tình cảm của y với Diệp Phong trong kiếp trước, thậm chí còn lợi dụng cơ hội để làm gì đó Tiểu Phong, anh liền hận không thể kéo y ra ngoài đập một trận.
Suy nghĩ này thật ngây thơ, Diệp Cảnh biết, dưới con mắt cố ý quan sát của mình, anh phát hiện cho dù đã khôi phục trí nhớ thì Tiểu Phong vẫn như trước đây, ngoại trừ hơi thân cận với Việt Hàn Du ra thì không còn phản ứng kỳ quái nào khác. Diệp Cảnh nhẹ nhàng thở phào, điều này ít nhất cũng đã chứng minh, Diệp Phong trong kiếp trước căn bản không hiểu được tâm tư của Việt Hàn Du.
Thật may thật may, EQ của em trai anh không phát triển, lúc nào cũng ngốc ngốc ngơ ngác.
“Nếu cô muốn thì có thể gửi toàn bộ tác phẩm của mình tới địa chỉ này, một khi đối phương chủ đông liên hệ với cô thì….. tốt nhất cô vẫn nên lo lắng về tương lai của mình một chút, tiếp tục đi trên con đường mình thích hay không.” Diệp Cảnh để lại địa chỉ rồi kéo em trai rời đi.
“Anh hai, anh cho chị ấy địa chỉ nhà Việt ca à?”
“Ừ.” Dù sao cũng chẳng có ai, Diệp Cảnh bèn ôm Tiểu Phong vào ngực, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm nộn kia.
“Nhưng ý của chị Mạnh Đình……. thật ra, cho dù là làm biên kịch hay kế toán thì cũng như nhau mà…….” Diệp Phong nghiêng đầu suy nghĩ, cậu có ấn tượng rất tốt với cô gái này, chỉ là tính cách của cô quá chất phác, lại có chút trầm lắng thôi.
Diệp Cảnh bật cười: “Mỗi người đều phải vì lựa chọn của mình mà trả giá, không ai là ngoại lệ”.
Diệp Cảnh rất biết ơn việc mà Mạnh Đình đã làm, đây coi như cũng là phương thức báo đáp tốt nhất, con người sinh ra cho tới bây giờ hẳn phải tự mình làm chủ, anh đã cho cô cơ hội, về phần có nắm chắc được cơ hội ấy không thì lại là chuyện của riêng cô.
Mạnh Đình yên lặng nhìn theo bóng dáng hai người vừa rời khỏi đình viện, chỉ chừa lại một trận gió thu hiu hắt thoảng qua, khiến từng chiếc lá trên cây bạch quả đung đưa rơi xuống.
Cô hiểu, có lẽ trong cuộc đời sau này của cô, bọn họ sẽ không còn xuất hiện nữa! Đối với một người bình thường như cô mà nói, những đại gia tộc vừa có quyền vừa có tiền như Diệp gia chỉ xuất hiện trên TV, trên báo, hay trong những lời đồn thổi của mọi người mà thôi. Nhưng đã từng….. trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủ kia, tựa như vườn hoa nở rộ rồi rất nhanh tàn lụi, nhưng một khi đã nở thì lại vô cùng tươi đẹp.
Mạnh Đình thản nhiên mỉm cười nhìn tờ giấy trong tay mình, từng chút từng chút một xé nát……. Nhân sinh mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình.
Bình luận truyện