Trọng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu
Chương 70: Sao khóc
Chung Như Thủy không hề trở ngại đi vào trong tiểu viện của Phong Hàn Bích, lúc đầy cửa có chút do dự, nếu lần này chứng kiến hành vi biến thái tự ngược của y thì làm sao?
“Tiến đến.” Thanh âm trầm thấp vang lên, Chung Như Thủy sững sờ, đẩy cửa đi vào, Phong Hàn Bích giúp hắn phủi đi nước mưa bắn trên người.
“Mưa lớn như vậy, tới làm gì? Hôm nay mới mắc mưa, cảm lạnh thì sao?” Phong Hàn Bích đóng cửa lại, kéo Chung Như Thủy đến bên tháp, ngồi xuống.
“Ha ha,” Chung Như Thủy rút tay ra, cười nhạt: “Hoàng thượng, ngài là quý nhân nên hay quên chuyện, xú tiểu tử ngốc ngếch kia trèo cao, đáng đời phải đợi ngươi cả đêm!”
Phong Hàn Bích khẽ giật mình, mới nhớ tối nay hẹn Tiểu Trùng ăn cơm kể chuyện! “Thật có lỗi, ta......”
“Được rồi, lấy cớ thì không cần nói, ta trở về.” Chung Như Thủy chẳng thèm nói với y, đứng dậy muốn đi.
“Như nhi!” Phong Hàn Bích hoảng hốt, dùng sức kéo ống tay áo Chung Như Thủy, xoay người đặt hắn dưới thân. Chung Như Thủy dùng chân giãy dụa, trầm giọng quát: “Ngươi lại nổi điên làm gì! Thả ta ra!”
“Nghe ta giải thích.” Phong Hàn Bích đè tay chân hắn, không cho hắn lộn xộn, nếu Chung Như Thủy lại tiếp tục giãy dụa, y thật không dám cam đoan mình sẽ không làm chuyện gì! “Ngươi tới đây tìm ta, thật ra là lo lắng ta gặp chuyện không may a?”
“Ực...... Quỷ mới lo lắng ngươi! Ta chỉ không cam lòng vì ngươi thất hứa với Tiểu Trùng, tới thoá mạ ngươi mà thôi!” Chung Như Thủy cắn răng phản bác.
“Ta không cố ý, chỉ là bận rộn quên thời gian.” Phong Hàn Bích cười khẽ một tiếng, sau đó bắt lấy tay Chung Như Thủy đặt trên bụng lép của mình, có chút đáng thương nói: “Ngươi xem, ngay cả cơm tối ta cũng chưa ăn.”
Chung Như Thủy sững sờ, đói bụng đến lõm xuống?
“Cô lỗ ~” Bụng Phong Hàn Bích rất đúng lúc vang lên, Chung Như Thủy giương mắt nhìn y. Phong Hàn Bích cười: “Xem, đói bụng.”
“Chết đói ngươi tốt nhất!” Chung Như Thủy đẩy mạnh Phong Hàn Bích trên người mình, hung dữ nói, sau đó không quay đầu lại, bỏ đi.
“Như nhi......” Phong Hàn Bích cười khổ nhìn Chung Như Thủy rời đi, trong mắt là cô đơn. Ngồi yên trên tháp một hồi, lại nghe cửa “Chi nha” một tiếng mở ra, mạnh ngẩng đầu, Chung Như Thủy bưng khay tiến đến, trên đó là một chén mì thịt bò nóng hầm hập và một đĩa dưa muối. “Thất thần làm gì! Chết đói mặc ngươi a!” Tức giận trừng y, Chung Như Thủy đặt khay lên án.
“Như nhi......” Trong nháy mắt đó, Phong Hàn Bích thực muốn khóc.
“Ha.” Phong Hàn Bích khẽ cười một tiếng, cúi đầu xuống, che dấu hốc mắt đỏ au, cầm đũa ăn mì.
“Đã muộn, nguyên liệu nấu ăn trong bếp không nhiều lắm, chấp nhận ăn đi.” Chung Như Thủy gắp một miếng dưa muối bỏ vào chén của Phong Hàn Bích, “Nhưng thịt bò trong chén, ta bỏ rất đủ.”
“Ân, ăn thật ngon.” Phong Hàn Bích ăn mì thơm nức, không nhìn Chung Như Thủy. Giọng nói mang theo chút nghẹn ngào khiến Chung Như Thủy sững sờ, trầm mặc. Là ai nói, nam nhân chỉ biểu hiện sự yếu ớt của mình trước mặt người mình tin tưởng nhất. Đột nhiên, tâm Chung Như Thủy cũng có chút khó chịu.
Bây giờ Chung Như Thủy đối với Phong Hàn Bích, chưa nói tới tha thứ hay không, dù xảy ra chuyện gì, đời này hai người bọn họ đều dây dưa không rõ. Nhưng trong lòng hắn luôn có một vết thương, vết thương không lành. Hắn thừa nhận, hắn còn yêu Phong Hàn Bích, nhưng để bọn họ trở lại như trước, hắn làm không được, chỉ có thể mập mờ như vậy. Phong Hàn Bích biết rõ tâm tư của hắn, nên dung túng hắn, khi thì hấp dẫn hắn, đợi hắn chịu đối mặt hoàn toàn.
Một người lẳng lặng ăn, một người lặng lẽ nhìn, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, suy nghĩ của hai người càng phiêu càng xa......
“Cha, chúng ta đến Mị thành ư? Phong Hàn Bích nói, về sau đó là nhà của chúng ta, phải không?” Chung Tiểu Trùng vừa nỗ lực đem đồ chơi mấy ngày nay Phong Hàn Bích mua cho nó đóng gói, vừa hỏi Chung Như Thủy. Mưa còn tí tách rơi, thời tiết như vậy, sao lại xuất môn?
Tối hôm qua Phong Hàn Bích bảo Chung Như Thủy thu thập mọi thứ, hôm nay lên đường trở lại Quỷ Tà. Sở dĩ y thất ước, là vì mật báo Lê Khổ gửi tới, chỉ có bốn chữ: Nguy hiểm, nhanh rời! Thương lượng với Đào Như Lý, quyết định không đợi Thương Giác Trưng và Lê Khổ, bọn họ mang thân vệ đội trở về Quỷ Tà trước, lưu lại quân đội tại đây tiếp ứng Thương Giác Trưng và Lê Khổ. Liền bắt đầu bố trí kế hoạch, ngày hôm sau rút lui. Nói khái quát tình huống, Phong Hàn Bích không nhiều lời với Chung Như Thủy, Chung Như Thủy biết y lo lắng cho hắn, cũng không hỏi nhiều, trời vừa sáng liền gọi Tiểu Trùng rời giường, bảo bọn họ chuẩn bị. Mặc dù Hồ Đồ và Chung Như Phong có nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi, đến lúc, Chung Như Thủy sẽ giải thích.
“Ân, về sau, chúng ta ở tại hoàng cung.” Chung Như Thủy thu thập y phục, trong lòng có chút lo lắng. Thân phận của Tiểu Trùng rất xấu hổ, ngoại trừ người biết rõ sự thực, người trong thiên hạ đều cho rằng Phong Hàn Bích vì Chung Như Thủy, ngay cả nón xanh cũng không sợ mang, chẳng những phải giúp người khác nuôi con, tương lai còn đem thiên hạ cho nó. Phong Hàn Bích thật sự không chú ý ư? Y là thiệt tình tốt với Tiểu Trùng? Hay chỉ muốn lợi dụng Tiểu Trùng kéo hắn về?
“Cha? Cha!” Chung Tiểu Trùng lớn tiếng kêu, “Sao phải ở hoàng cung? Hoàng cung là nơi nào? Phong Hàn Bích sẽ đi?”
“Hoàng cung chính là chỗ ở của hoàng đế, Phong Hàn Bích là hoàng đế, hiển nhiên sẽ ở đó. Nơi đó, là nhà của y.” Chung Như Thủy sờ sờ đầu Tiểu Trùng, rồi đi thu thập những thứ khác.
Phong Hàn Bích là hoàng đế?! Chung Tiểu Trùng không thể tin được mở to hai mắt, nó không biết hoàng đế là gì, nhưng nó nghe người trong thôn nói qua, hoàng đế là người lớn nhất, tất cả mọi người phải nghe y. Nghĩ đến thôn, tâm tình Tiểu Trùng thoáng cái không tốt, thả đồ trong tay, đi đến bên cửa, ngồi xuống, chống cằm nhìn mưa rơi. Nó gặp được hoàng đế, hoàng đế còn rất yêu mến nó, mua cho nó nhiều thứ, nhưng nó không thể khoe với bạn bè trong thôn được nữa. Nó nhớ hương rượu thơm ngọt trong thôn, nhớ đại thẩm cạnh nhà thường lớn giọng gọi nó sang làm bánh ngọt, nhớ thôn trưởng gia gia từ ái, nhớ Tiểu Lục Nhi thường xuyên khi dễ nó nhưng luôn bảo vệ nó, nhớ lão thụ nơi cửa thôn, nhớ sông rất nhiều tôm cá, nó nhớ mọi thứ trong thôn......
“Tiểu Trùng?” Phong Hàn Bích vốn tới giúp Chung Như Thủy, lại thấy Tiểu Trùng ngồi một mình bên cửa, vẻ mặt khổ sở muốn khóc. Thu dù, tiến lên ôm lấy nó, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Hay là, cha ngươi giận ngươi?”
“Không phải......” Tiểu Trùng rầu rĩ ôm cổ Phong Hàn Bích, chôn đầu vào ngực y, “Phong Hàn Bích, cha nói ngươi là hoàng đế, ta biết hoàng đế là người lợi hại nhất, ngươi có thể giúp người ở thôn của ta sống lại không? Ta không muốn đi Mị thành, ta muốn về nhà, ta nhớ bọn họ ......” Nói nói, Tiểu Trùng thương tâm khóc lên, nước mắt rơi trên cổ Phong Hàn Bích, khiến y đau lòng.
“......” Phong Hàn Bích không nói gì, chỉ ôm nó, vỗ nhè nhẹ lưng nó, an ủi. Người chết không thể sống lại, y không biết nên giải thích với một hài tử sáu tuổi thế nào, dù gì, cũng rất tàn nhẫn......
“Sao vậy?” Nghe được tiếng khóc, Chung Như Thủy vội vàng chạy đến, Phong Hàn Bích hướng hắn lắc đầu. Đồng dạng, Hồ Đồ và Chung Như Phong cũng chạy ra, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Chung Tiểu Trùng đang nhỏ giọng nức nở.
“Phong Hàn Bích, ngươi giúp ta làm bọn họ sống lại được không?” Chung Tiểu Trùng khóc thút thít thỉnh cầu, mặt rơi đầy lệ, khiến người ta đau lòng. Rốt cục ba người Chung Như Thủy hiểu rõ, Tiểu Trùng nhớ nhà, nhớ thôn.
Mắt Hồ Đồ có chút ướt át, Chung Như Phong tiến lên vỗ vỗ vai hắn, nói khẽ: “Trưởng thành nó sẽ hiểu, hiện tại ai cũng không giúp được nó......”
Chung Như Thủy đến bên người Tiểu Trùng, Tiểu Trùng thấy cha của mình, vươn tay ôm lấy hắn, Chung Như Thủy lau đi nước mắt trên mặt nó, nói khẽ: “Ngươi biết vì sao hôm nay trời luôn mưa không?” Chung Tiểu Trùng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, lắc đầu. “Vì mưa này là nước mắt của người trong thôn, bọn họ biết rõ Tiểu Trùng vì bọn họ mà thương tâm khổ sở, nên bọn họ cũng khóc.”
“Vì sao?” Tiểu Trùng mở to mắt hỏi, lông mi thật dài còn vương vài giọt lệ, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
“Bà ngoại đã nói với cha, người mất đi sẽ biến thành sao trên trời. Người trong thôn đều biến thành một bộ phận của nó. Ngươi ngẫm lại, người lớn trong thôn và tiểu hài tử đều yêu mến Tiểu Trùng như vậy, có đôi khi ngươi khổ sở, bọn họ đều lo lắng cho ngươi, khổ sở cùng ngươi, hiện tại ngươi khóc, bọn họ ở trên trời thủ hộ ngươi cũng sẽ khóc theo. Ngươi khổ sở bao lâu, bọn họ sẽ khổ sở bấy lâu. Sao khóc, buổi tối đều trốn đi thương tâm, ngươi không thấy được bọn họ. Ngươi không muốn thấy bọn họ sao?” Chung Như Thủy ôn nhu hỏi.
Chung Tiểu Trùng liều mạng lắc đầu, nó muốn thấy bọn họ!
“Vậy ngươi lau khô nước mắt, mỗi ngày đều sống thật vui vẻ. Ngươi tốt, bọn họ liền cao hứng, mỗi ngày sẽ gặp ngươi. Ngược lại, nếu ngươi vì bọn họ mà khổ sở, bọn họ sẽ trốn đi.” Chung Như Thủy đi đến hành lang, vươn tay hứng nước mưa, sau đó đưa tới môi Tiểu Trùng, “Ngươi nếm thử, hương vị của nước mưa vừa đắng vừa mặn, giống nước mắt của ngươi phải không?”
Chung Tiểu Trùng nức nở nhìn cha nó, lại nhìn nhìn bàn tay hắn, sợ hãi vươn đầu lưỡi liếm liếm, sau đó quên khóc, ngạc nhiên kêu lên: “Thật sự vừa đắng vừa mặn!” Chung Như Thủy cười nhìn nó, vẻ mặt “Cha không có lừa ngươi”.
Chung Tiểu Trùng dùng sức hấp hấp cái mũi, giơ tay lên lau khô nước mắt của mình: “Ta sẽ không khóc nữa, ta muốn mỗi ngày bọn họ đều thật vui vẻ!”
“Hảo! Vậy đi rửa mặt trước, sau đó thu dọn đồ đạc trở lại Quỷ Tà!” Chung Như Thủy ôm Chung Tiểu Trùng vào nhà. Phong Hàn Bích nở nụ cười ôn hòa, cũng theo vào.
Hồ Đồ nhìn Chung Như Phong, sụt sịt mũi: “Cha cái gì a! Lừa gạt hài tử như vậy!” Bọn họ đều thấy được, bàn tay Chung Như Thủy cho Tiểu Trùng liếm là tay lau nước mắt của Tiểu Trùng, không phải dính mưa!
“Như vậy rất tốt.” Chung Như Phong vỗ vỗ đầu hắn, sau đó trở về phòng. Hồ Đồ “Hứ” một tiếng, cũng trở về phòng, tháng chuyển bốn lần, thực phiền phức!
“Ngươi là người cha tốt.” Thừa dịp Chung Như Thủy giúp Tiểu Trùng rửa mặt, Phong Hàn Bích xoay người, ghé vào lỗ tai hắn nói ra.
“Cám ơn khích lệ.” Chung Như Thủy đẩy đẩy, ngăn cách y, mặt không đỏ khí không suyễn nói.
Phong Hàn Bích thờ ơ cười cười, lại tiến lên thấp giọng nói: “Có hoàng hậu như ngươi, là phúc khí của trẫm.”
“Hậu, hậu cái đầu của ngươi!” Chung Như Thủy vội vàng ôm lấy Tiểu Trùng, ngăn Phong Hàn Bích nói hươu nói vượn. Tuy trong lòng có thanh âm nho nói cho hắn biết, Phong Hàn Bích không ba xạo, trên thực tế hắn là hoàng hậu, làm hoàng hậu bảy năm mà cũng không biết!
Phong Hàn Bích không thèm để ý, sờ sờ hai má Tiểu Trùng: “Xem, ngay cả tiểu thái tử đáng yêu như thế cũng có, trẫm thực cao hứng.”
Tâm Chung Như Thủy “Lộp bộp”, mỗi lần y dùng tôn xưng, chắc chắn không có chuyện tốt! Nhìn Phong Hàn Bích, nơm nớp lo sợ mở miệng: “Ngươi ngươi ngươi ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi biết cái gì?”
Phong Hàn Bích khiêu mi nhìn Chung Như Thủy đang kinh hoảng, cong khóe miệng nói: “Ngươi là hoàng hậu của ta, Tiểu Trùng hiển nhiên là nhi tử của ta, nếu là nhi tử của ta, đương nhiên là thái tử. Ngươi, nghĩ ta biết cái gì?”
Chung Như Thủy gian nan nuốt nước miếng, y không phát hiện! Yên tâm yên tâm, y chỉ yêu thương Tiểu Trùng mà thôi, nhưng sao hắn cứ cảm thấy, nụ cười của Phong Hàn Bích có chút tà ác?
Phong Hàn Bích thừa dịp Chung Như Thủy ngây người, ôm Tiểu Trùng, Tiểu Trùng nghe xong lời hai đại nhân nói, có chút khó hiểu, hỏi Phong Hàn Bích: “Phong Hàn Bích, sao ta cũng là nhi tử của ngươi?”
“Bởi vì phụ thân ngươi là hoàng hậu của ta, nên ngươi là nhi tử của ta, chính là thái tử.” Phong Hàn Bích ngồi xuống, xoa mặt Tiểu Trùng, cười nói.
“Thái tử là gì?” Tiểu Trùng không thích người ta xoa mặt nó, bàn tay nho nhỏ bắt lấy bàn tay to, đáng tiếc không thành công kéo tay y xuống.
“Tương lai có thể làm hoàng đế.” Buồn cười nhìn Tiểu Trùng giãy dụa, Phong Hàn Bích thờ ơ trả lời.
“Sau này ta có thể làm hoàng đế?” Tiểu Trùng vừa nghe, hưng phấn quên giãy dụa, “Ta có thể làm rất nhiều chuyện phải không?”
“Đúng.” Phong Hàn Bích giương mắt nhìn lên, Chung Như Thủy đã mặc kệ bọn họ, đi thu dọn đồ đạc. Dừng ở thân ảnh bận rộn của hắn, trong lòng khẽ thở dài, Như nhi, đến khi nào ngươi mới thẳng thắn với ta?
Tay gấp y phục của Chung Như Thủy có chút phát run, cật lực che dấu. Không phải hắn không muốn nói cho Phong Hàn Bích, mà là, chuyện như vậy, đại nam nhân hắn mở miệng thế nào? Chẳng lẻ muốn hắn nói cho Phong Hàn Bích, tuy hắn là nam nhân nhưng đã sinh cho y một nhi tử sáu tuổi? Là người, nghe thế đều tưởng hắn bệnh tâm thần a! Để người biết rõ sự thực nói, hắn lại càng không đồng y! Cảm thấy làm như vậy, lòng hắn rất không thoải mái, rõ ràng là chuyện của hai người bọn hắn, sao để người khác đến nói rõ sự thực? Được rồi, nói trắng ra là Chung Như Thủy hắn xấu hổ!
Ai ~ Chung Như Thủy đau đầu, vậy phải chờ tới khi nào mới mở miệng được a? Nghe sau lưng hai phụ tử vui đùa ầm ĩ, may mắn Tiểu Trùng rất yêu mến Phong Hàn Bích, Phong Hàn Bích cũng rất yêu mến nó, sau này nói sự thật, hai người sẽ dễ tiếp thu.
Cơm trưa xong, đoàn người Phong Hàn Bích, tăng thêm trăm thị vệ, dưới mưa to quay về Quỷ Tà. Nhưng chờ đợi bọn họ, lại là bẫy rập.
“Tiến đến.” Thanh âm trầm thấp vang lên, Chung Như Thủy sững sờ, đẩy cửa đi vào, Phong Hàn Bích giúp hắn phủi đi nước mưa bắn trên người.
“Mưa lớn như vậy, tới làm gì? Hôm nay mới mắc mưa, cảm lạnh thì sao?” Phong Hàn Bích đóng cửa lại, kéo Chung Như Thủy đến bên tháp, ngồi xuống.
“Ha ha,” Chung Như Thủy rút tay ra, cười nhạt: “Hoàng thượng, ngài là quý nhân nên hay quên chuyện, xú tiểu tử ngốc ngếch kia trèo cao, đáng đời phải đợi ngươi cả đêm!”
Phong Hàn Bích khẽ giật mình, mới nhớ tối nay hẹn Tiểu Trùng ăn cơm kể chuyện! “Thật có lỗi, ta......”
“Được rồi, lấy cớ thì không cần nói, ta trở về.” Chung Như Thủy chẳng thèm nói với y, đứng dậy muốn đi.
“Như nhi!” Phong Hàn Bích hoảng hốt, dùng sức kéo ống tay áo Chung Như Thủy, xoay người đặt hắn dưới thân. Chung Như Thủy dùng chân giãy dụa, trầm giọng quát: “Ngươi lại nổi điên làm gì! Thả ta ra!”
“Nghe ta giải thích.” Phong Hàn Bích đè tay chân hắn, không cho hắn lộn xộn, nếu Chung Như Thủy lại tiếp tục giãy dụa, y thật không dám cam đoan mình sẽ không làm chuyện gì! “Ngươi tới đây tìm ta, thật ra là lo lắng ta gặp chuyện không may a?”
“Ực...... Quỷ mới lo lắng ngươi! Ta chỉ không cam lòng vì ngươi thất hứa với Tiểu Trùng, tới thoá mạ ngươi mà thôi!” Chung Như Thủy cắn răng phản bác.
“Ta không cố ý, chỉ là bận rộn quên thời gian.” Phong Hàn Bích cười khẽ một tiếng, sau đó bắt lấy tay Chung Như Thủy đặt trên bụng lép của mình, có chút đáng thương nói: “Ngươi xem, ngay cả cơm tối ta cũng chưa ăn.”
Chung Như Thủy sững sờ, đói bụng đến lõm xuống?
“Cô lỗ ~” Bụng Phong Hàn Bích rất đúng lúc vang lên, Chung Như Thủy giương mắt nhìn y. Phong Hàn Bích cười: “Xem, đói bụng.”
“Chết đói ngươi tốt nhất!” Chung Như Thủy đẩy mạnh Phong Hàn Bích trên người mình, hung dữ nói, sau đó không quay đầu lại, bỏ đi.
“Như nhi......” Phong Hàn Bích cười khổ nhìn Chung Như Thủy rời đi, trong mắt là cô đơn. Ngồi yên trên tháp một hồi, lại nghe cửa “Chi nha” một tiếng mở ra, mạnh ngẩng đầu, Chung Như Thủy bưng khay tiến đến, trên đó là một chén mì thịt bò nóng hầm hập và một đĩa dưa muối. “Thất thần làm gì! Chết đói mặc ngươi a!” Tức giận trừng y, Chung Như Thủy đặt khay lên án.
“Như nhi......” Trong nháy mắt đó, Phong Hàn Bích thực muốn khóc.
“Ha.” Phong Hàn Bích khẽ cười một tiếng, cúi đầu xuống, che dấu hốc mắt đỏ au, cầm đũa ăn mì.
“Đã muộn, nguyên liệu nấu ăn trong bếp không nhiều lắm, chấp nhận ăn đi.” Chung Như Thủy gắp một miếng dưa muối bỏ vào chén của Phong Hàn Bích, “Nhưng thịt bò trong chén, ta bỏ rất đủ.”
“Ân, ăn thật ngon.” Phong Hàn Bích ăn mì thơm nức, không nhìn Chung Như Thủy. Giọng nói mang theo chút nghẹn ngào khiến Chung Như Thủy sững sờ, trầm mặc. Là ai nói, nam nhân chỉ biểu hiện sự yếu ớt của mình trước mặt người mình tin tưởng nhất. Đột nhiên, tâm Chung Như Thủy cũng có chút khó chịu.
Bây giờ Chung Như Thủy đối với Phong Hàn Bích, chưa nói tới tha thứ hay không, dù xảy ra chuyện gì, đời này hai người bọn họ đều dây dưa không rõ. Nhưng trong lòng hắn luôn có một vết thương, vết thương không lành. Hắn thừa nhận, hắn còn yêu Phong Hàn Bích, nhưng để bọn họ trở lại như trước, hắn làm không được, chỉ có thể mập mờ như vậy. Phong Hàn Bích biết rõ tâm tư của hắn, nên dung túng hắn, khi thì hấp dẫn hắn, đợi hắn chịu đối mặt hoàn toàn.
Một người lẳng lặng ăn, một người lặng lẽ nhìn, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, suy nghĩ của hai người càng phiêu càng xa......
“Cha, chúng ta đến Mị thành ư? Phong Hàn Bích nói, về sau đó là nhà của chúng ta, phải không?” Chung Tiểu Trùng vừa nỗ lực đem đồ chơi mấy ngày nay Phong Hàn Bích mua cho nó đóng gói, vừa hỏi Chung Như Thủy. Mưa còn tí tách rơi, thời tiết như vậy, sao lại xuất môn?
Tối hôm qua Phong Hàn Bích bảo Chung Như Thủy thu thập mọi thứ, hôm nay lên đường trở lại Quỷ Tà. Sở dĩ y thất ước, là vì mật báo Lê Khổ gửi tới, chỉ có bốn chữ: Nguy hiểm, nhanh rời! Thương lượng với Đào Như Lý, quyết định không đợi Thương Giác Trưng và Lê Khổ, bọn họ mang thân vệ đội trở về Quỷ Tà trước, lưu lại quân đội tại đây tiếp ứng Thương Giác Trưng và Lê Khổ. Liền bắt đầu bố trí kế hoạch, ngày hôm sau rút lui. Nói khái quát tình huống, Phong Hàn Bích không nhiều lời với Chung Như Thủy, Chung Như Thủy biết y lo lắng cho hắn, cũng không hỏi nhiều, trời vừa sáng liền gọi Tiểu Trùng rời giường, bảo bọn họ chuẩn bị. Mặc dù Hồ Đồ và Chung Như Phong có nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi, đến lúc, Chung Như Thủy sẽ giải thích.
“Ân, về sau, chúng ta ở tại hoàng cung.” Chung Như Thủy thu thập y phục, trong lòng có chút lo lắng. Thân phận của Tiểu Trùng rất xấu hổ, ngoại trừ người biết rõ sự thực, người trong thiên hạ đều cho rằng Phong Hàn Bích vì Chung Như Thủy, ngay cả nón xanh cũng không sợ mang, chẳng những phải giúp người khác nuôi con, tương lai còn đem thiên hạ cho nó. Phong Hàn Bích thật sự không chú ý ư? Y là thiệt tình tốt với Tiểu Trùng? Hay chỉ muốn lợi dụng Tiểu Trùng kéo hắn về?
“Cha? Cha!” Chung Tiểu Trùng lớn tiếng kêu, “Sao phải ở hoàng cung? Hoàng cung là nơi nào? Phong Hàn Bích sẽ đi?”
“Hoàng cung chính là chỗ ở của hoàng đế, Phong Hàn Bích là hoàng đế, hiển nhiên sẽ ở đó. Nơi đó, là nhà của y.” Chung Như Thủy sờ sờ đầu Tiểu Trùng, rồi đi thu thập những thứ khác.
Phong Hàn Bích là hoàng đế?! Chung Tiểu Trùng không thể tin được mở to hai mắt, nó không biết hoàng đế là gì, nhưng nó nghe người trong thôn nói qua, hoàng đế là người lớn nhất, tất cả mọi người phải nghe y. Nghĩ đến thôn, tâm tình Tiểu Trùng thoáng cái không tốt, thả đồ trong tay, đi đến bên cửa, ngồi xuống, chống cằm nhìn mưa rơi. Nó gặp được hoàng đế, hoàng đế còn rất yêu mến nó, mua cho nó nhiều thứ, nhưng nó không thể khoe với bạn bè trong thôn được nữa. Nó nhớ hương rượu thơm ngọt trong thôn, nhớ đại thẩm cạnh nhà thường lớn giọng gọi nó sang làm bánh ngọt, nhớ thôn trưởng gia gia từ ái, nhớ Tiểu Lục Nhi thường xuyên khi dễ nó nhưng luôn bảo vệ nó, nhớ lão thụ nơi cửa thôn, nhớ sông rất nhiều tôm cá, nó nhớ mọi thứ trong thôn......
“Tiểu Trùng?” Phong Hàn Bích vốn tới giúp Chung Như Thủy, lại thấy Tiểu Trùng ngồi một mình bên cửa, vẻ mặt khổ sở muốn khóc. Thu dù, tiến lên ôm lấy nó, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Hay là, cha ngươi giận ngươi?”
“Không phải......” Tiểu Trùng rầu rĩ ôm cổ Phong Hàn Bích, chôn đầu vào ngực y, “Phong Hàn Bích, cha nói ngươi là hoàng đế, ta biết hoàng đế là người lợi hại nhất, ngươi có thể giúp người ở thôn của ta sống lại không? Ta không muốn đi Mị thành, ta muốn về nhà, ta nhớ bọn họ ......” Nói nói, Tiểu Trùng thương tâm khóc lên, nước mắt rơi trên cổ Phong Hàn Bích, khiến y đau lòng.
“......” Phong Hàn Bích không nói gì, chỉ ôm nó, vỗ nhè nhẹ lưng nó, an ủi. Người chết không thể sống lại, y không biết nên giải thích với một hài tử sáu tuổi thế nào, dù gì, cũng rất tàn nhẫn......
“Sao vậy?” Nghe được tiếng khóc, Chung Như Thủy vội vàng chạy đến, Phong Hàn Bích hướng hắn lắc đầu. Đồng dạng, Hồ Đồ và Chung Như Phong cũng chạy ra, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Chung Tiểu Trùng đang nhỏ giọng nức nở.
“Phong Hàn Bích, ngươi giúp ta làm bọn họ sống lại được không?” Chung Tiểu Trùng khóc thút thít thỉnh cầu, mặt rơi đầy lệ, khiến người ta đau lòng. Rốt cục ba người Chung Như Thủy hiểu rõ, Tiểu Trùng nhớ nhà, nhớ thôn.
Mắt Hồ Đồ có chút ướt át, Chung Như Phong tiến lên vỗ vỗ vai hắn, nói khẽ: “Trưởng thành nó sẽ hiểu, hiện tại ai cũng không giúp được nó......”
Chung Như Thủy đến bên người Tiểu Trùng, Tiểu Trùng thấy cha của mình, vươn tay ôm lấy hắn, Chung Như Thủy lau đi nước mắt trên mặt nó, nói khẽ: “Ngươi biết vì sao hôm nay trời luôn mưa không?” Chung Tiểu Trùng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, lắc đầu. “Vì mưa này là nước mắt của người trong thôn, bọn họ biết rõ Tiểu Trùng vì bọn họ mà thương tâm khổ sở, nên bọn họ cũng khóc.”
“Vì sao?” Tiểu Trùng mở to mắt hỏi, lông mi thật dài còn vương vài giọt lệ, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
“Bà ngoại đã nói với cha, người mất đi sẽ biến thành sao trên trời. Người trong thôn đều biến thành một bộ phận của nó. Ngươi ngẫm lại, người lớn trong thôn và tiểu hài tử đều yêu mến Tiểu Trùng như vậy, có đôi khi ngươi khổ sở, bọn họ đều lo lắng cho ngươi, khổ sở cùng ngươi, hiện tại ngươi khóc, bọn họ ở trên trời thủ hộ ngươi cũng sẽ khóc theo. Ngươi khổ sở bao lâu, bọn họ sẽ khổ sở bấy lâu. Sao khóc, buổi tối đều trốn đi thương tâm, ngươi không thấy được bọn họ. Ngươi không muốn thấy bọn họ sao?” Chung Như Thủy ôn nhu hỏi.
Chung Tiểu Trùng liều mạng lắc đầu, nó muốn thấy bọn họ!
“Vậy ngươi lau khô nước mắt, mỗi ngày đều sống thật vui vẻ. Ngươi tốt, bọn họ liền cao hứng, mỗi ngày sẽ gặp ngươi. Ngược lại, nếu ngươi vì bọn họ mà khổ sở, bọn họ sẽ trốn đi.” Chung Như Thủy đi đến hành lang, vươn tay hứng nước mưa, sau đó đưa tới môi Tiểu Trùng, “Ngươi nếm thử, hương vị của nước mưa vừa đắng vừa mặn, giống nước mắt của ngươi phải không?”
Chung Tiểu Trùng nức nở nhìn cha nó, lại nhìn nhìn bàn tay hắn, sợ hãi vươn đầu lưỡi liếm liếm, sau đó quên khóc, ngạc nhiên kêu lên: “Thật sự vừa đắng vừa mặn!” Chung Như Thủy cười nhìn nó, vẻ mặt “Cha không có lừa ngươi”.
Chung Tiểu Trùng dùng sức hấp hấp cái mũi, giơ tay lên lau khô nước mắt của mình: “Ta sẽ không khóc nữa, ta muốn mỗi ngày bọn họ đều thật vui vẻ!”
“Hảo! Vậy đi rửa mặt trước, sau đó thu dọn đồ đạc trở lại Quỷ Tà!” Chung Như Thủy ôm Chung Tiểu Trùng vào nhà. Phong Hàn Bích nở nụ cười ôn hòa, cũng theo vào.
Hồ Đồ nhìn Chung Như Phong, sụt sịt mũi: “Cha cái gì a! Lừa gạt hài tử như vậy!” Bọn họ đều thấy được, bàn tay Chung Như Thủy cho Tiểu Trùng liếm là tay lau nước mắt của Tiểu Trùng, không phải dính mưa!
“Như vậy rất tốt.” Chung Như Phong vỗ vỗ đầu hắn, sau đó trở về phòng. Hồ Đồ “Hứ” một tiếng, cũng trở về phòng, tháng chuyển bốn lần, thực phiền phức!
“Ngươi là người cha tốt.” Thừa dịp Chung Như Thủy giúp Tiểu Trùng rửa mặt, Phong Hàn Bích xoay người, ghé vào lỗ tai hắn nói ra.
“Cám ơn khích lệ.” Chung Như Thủy đẩy đẩy, ngăn cách y, mặt không đỏ khí không suyễn nói.
Phong Hàn Bích thờ ơ cười cười, lại tiến lên thấp giọng nói: “Có hoàng hậu như ngươi, là phúc khí của trẫm.”
“Hậu, hậu cái đầu của ngươi!” Chung Như Thủy vội vàng ôm lấy Tiểu Trùng, ngăn Phong Hàn Bích nói hươu nói vượn. Tuy trong lòng có thanh âm nho nói cho hắn biết, Phong Hàn Bích không ba xạo, trên thực tế hắn là hoàng hậu, làm hoàng hậu bảy năm mà cũng không biết!
Phong Hàn Bích không thèm để ý, sờ sờ hai má Tiểu Trùng: “Xem, ngay cả tiểu thái tử đáng yêu như thế cũng có, trẫm thực cao hứng.”
Tâm Chung Như Thủy “Lộp bộp”, mỗi lần y dùng tôn xưng, chắc chắn không có chuyện tốt! Nhìn Phong Hàn Bích, nơm nớp lo sợ mở miệng: “Ngươi ngươi ngươi ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi biết cái gì?”
Phong Hàn Bích khiêu mi nhìn Chung Như Thủy đang kinh hoảng, cong khóe miệng nói: “Ngươi là hoàng hậu của ta, Tiểu Trùng hiển nhiên là nhi tử của ta, nếu là nhi tử của ta, đương nhiên là thái tử. Ngươi, nghĩ ta biết cái gì?”
Chung Như Thủy gian nan nuốt nước miếng, y không phát hiện! Yên tâm yên tâm, y chỉ yêu thương Tiểu Trùng mà thôi, nhưng sao hắn cứ cảm thấy, nụ cười của Phong Hàn Bích có chút tà ác?
Phong Hàn Bích thừa dịp Chung Như Thủy ngây người, ôm Tiểu Trùng, Tiểu Trùng nghe xong lời hai đại nhân nói, có chút khó hiểu, hỏi Phong Hàn Bích: “Phong Hàn Bích, sao ta cũng là nhi tử của ngươi?”
“Bởi vì phụ thân ngươi là hoàng hậu của ta, nên ngươi là nhi tử của ta, chính là thái tử.” Phong Hàn Bích ngồi xuống, xoa mặt Tiểu Trùng, cười nói.
“Thái tử là gì?” Tiểu Trùng không thích người ta xoa mặt nó, bàn tay nho nhỏ bắt lấy bàn tay to, đáng tiếc không thành công kéo tay y xuống.
“Tương lai có thể làm hoàng đế.” Buồn cười nhìn Tiểu Trùng giãy dụa, Phong Hàn Bích thờ ơ trả lời.
“Sau này ta có thể làm hoàng đế?” Tiểu Trùng vừa nghe, hưng phấn quên giãy dụa, “Ta có thể làm rất nhiều chuyện phải không?”
“Đúng.” Phong Hàn Bích giương mắt nhìn lên, Chung Như Thủy đã mặc kệ bọn họ, đi thu dọn đồ đạc. Dừng ở thân ảnh bận rộn của hắn, trong lòng khẽ thở dài, Như nhi, đến khi nào ngươi mới thẳng thắn với ta?
Tay gấp y phục của Chung Như Thủy có chút phát run, cật lực che dấu. Không phải hắn không muốn nói cho Phong Hàn Bích, mà là, chuyện như vậy, đại nam nhân hắn mở miệng thế nào? Chẳng lẻ muốn hắn nói cho Phong Hàn Bích, tuy hắn là nam nhân nhưng đã sinh cho y một nhi tử sáu tuổi? Là người, nghe thế đều tưởng hắn bệnh tâm thần a! Để người biết rõ sự thực nói, hắn lại càng không đồng y! Cảm thấy làm như vậy, lòng hắn rất không thoải mái, rõ ràng là chuyện của hai người bọn hắn, sao để người khác đến nói rõ sự thực? Được rồi, nói trắng ra là Chung Như Thủy hắn xấu hổ!
Ai ~ Chung Như Thủy đau đầu, vậy phải chờ tới khi nào mới mở miệng được a? Nghe sau lưng hai phụ tử vui đùa ầm ĩ, may mắn Tiểu Trùng rất yêu mến Phong Hàn Bích, Phong Hàn Bích cũng rất yêu mến nó, sau này nói sự thật, hai người sẽ dễ tiếp thu.
Cơm trưa xong, đoàn người Phong Hàn Bích, tăng thêm trăm thị vệ, dưới mưa to quay về Quỷ Tà. Nhưng chờ đợi bọn họ, lại là bẫy rập.
Bình luận truyện