Trọng Sinh Chi Tô Trạm

Chương 52



Tô Trạm cùng Tô Phiếm trải qua hai ngày thảnh thơi như vậy ở Yangon, ngoại trừ buổi chiều Tô Phiếm thuê một chiếc thuyền dẫn theo hắn đến sông Yangon ngắm hào quang chiếu rọi ra, gần như là trốn ở trong nhà, một người thì phụ trách nấu cơm, một người thì phụ trách ăn, hắn bị Tô Phiếm đút ăn đến nỗi bụng no căn.

Mùa hè thời tiết oi bức, ánh nắng chói mắt, Tô Trạm ăn cơm xong liền trốn trong phòng xem tivi, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Tô Phiếm đánh bài, buổi tối ngược lại sẽ có cơ hội đi ra ngoài, trên sân thượng của tầng cao nhất có một nữa bị sửa thành vườn hoa ngoài trời, chuyện Tô Trạm thích nhất chính là ăn xong bữa tối, chỉ mặc áo sơ mi tay ngắn với quần sóoc, nằm trên ghế mây, ánh mắt hơi híp lại, một bên ngắm sao, một bên tiêu hoá thức ăn, mỗi khi tới lúc này, Tô Phiếm đều cảm thấy Tô Trạm giống như con mèo được ăn no, hận không thể ở trên cổ của hắn gãi gãi vài cái.

Chỉ có điều đến tối ngày thứ ba, Tô Trạm lại không nén được tức giận, cuộc sống mỗi ngày ăn ăn uống uống thật sự là quá sa đoạ quá mục nát rồi, bọn họ không phải là đến Yangon làm công chuyện sao? Tô Phiếm vừa nghe hắn nói như vậy, ý tứ sâu xa mà nói rằng: “Nấu cơm phải chú ý độ lửa, công chuyện phải chú ý thời cơ, thời cơ chưa tới, đều là uỗng phí công sức.”

Anh trai thần thần bí bí này của hắn… Người nào đó trong lòng oán thầm, thôi kệ, dù sao đây cũng là chuyện mà Tô Phiếm nên chịu trách nhiệm, hắn cũng không muốn nói nữa, bởi vì mỗi lần hỏi, Tô Phiếm chắc chắn sẽ dùng cái cớ: “Nhị thiếu gia nhà chúng ta cứ làm người phụ trách ăn uống chơi bời học đại học đi, những chuyện này có anh trai của em rồi em không cần bận tâm, cũng không cần phải đi bận tâm.”

“Nhưng mà ngày mai phải dậy sớm, đi ngủ sớm một chút, nhưng đừng nghĩ ngủ nướng đến giờ cơm trưa nữa.” Tô Phiếm nhìn Tô Trạm không đứng đắn mà ngồi xếp bằng trên giường, xung quanh là những quân bài tú lơ khơ rơi lả tả trên giường, trong cẳng chân thon dài cân xứng có một vết sẹo hơi mờ, nhìn cũng không dữ tợn lắm. Nhưng mà Tô Trạm sinh ra đã trắng, lại là một dáng vẻ da dẻ non nớt, Tô Phiếm cau mày một cái, luôn cảm thấy có một loại cảm giác đồ sứ hoàn mỹ trắng như ngọc đột nhiên lại xuất hiện một vết nứt. Ngày thường đa phần mặc quần dài, áo có tay, vị trí vết sẹo lại được che giấu, vì thế mà Tô Phiếm vẫn luôn không chú ý đến.

Y vươn tay đột nhiên dùng ngón trỏ ma sát nhè nhẹ trên vết sẹo đó, ngẩng đầu hỏi Tô Trạm: “Sao lại có sẹo? Em lúc còn nhỏ đâu có đâu.” Y còn nhớ lúc còn nhỏ cùng Mục Thiên Chương tắm rửa cho Tô Trạm, con nít giống như một con búp bê trắng như tuyết, toàn thân không tỳ vết.

Tô Trạm cúi xuống chỉ liếc qua một cái, lại tiếp tục chỉnh lý những quân bài rơi lả tả, không để ý chút nào nói: “Lúc ở Đài Loan, cùng đứa con nít của nhà ở nhờ đánh nhau, bị té.”

“Em lúc còn nhỏ không phải là rất có tài đánh nhau hay sao? Sao lại không đánh thắng?” Tô Phiếm chịu đựng sự chua xót và đau lòng, kéo ra một nụ cười trêu đùa.

Tô Trạm hừ hừ liếc Tô Phiếm một cái: “Cũng không có cách nào, người ta có anh trai giúp đỡ.”

Tô Phiếm nhìn vẻ mặt của tiểu tử này như kiểu “Thân là anh trai vậy mà không giúp đỡ đánh nhau” không thể nhịn được mà bóp một cái trên mặt của Tô Trạm: “Cũng không có cách nào cả, em nếu như ở trong thư nói với anh, anh sẽ vượt mọi chông gai chạy đến Đài Loan giúp em đánh người.”

“Thật sự xem em là con nít hả! Buông tay! Cái thói xấu táy máy tay chân này cũng không tốt, phải sửa đi!” Tô Trạm một phát đánh rớt cái tay của Tô Phiếm, gần đây tay chân của Tô Phiếm thật sự là càng ngày càng càn rỡ, không phải thường xuyên vươn tay sờ sờ đầu tóc ngắn của hắn không dễ gì mới bắt đầu dài ra được một chút, thì là thừa dịp hắn ăn cơm xong mượn cớ muốn xem thử hắn có ăn no hay chưa, cố ý làm chuyện xấu sờ sờ bụng của hắn.

“Lại nói, anh đến Đài Loan cũng không có cách nào, người ta có tới tận ba anh trai lận!” Tô Trạm bày tỏ, đánh không thắng tuyệt đối không phải là do mình quá hèn nhát, mà là đối phương người đông thế mạnh, anh trai quá nhiều.

Tô Phiếm buông tay, đổi thành sờ sờ cái đầu tóc ngắn ngủn của người ta, mỉm cười nói: “Không chơi nữa, chúng ta ngủ thôi, ngày mai dậy sớm, đến chùa Đại Kim.”

Tô Trạm một phát chui vào vị trí thuộc về hắn ở trong chăn, đem mình bao thành một cái kén tằm, lăn lăn nghiêng người, lầu bầu nói: “Lại đến chùa Đại Kim, lúc còn nhỏ không phải đã đi rồi sao?” Thói quen ngủ của hắn luôn là nằm nghiêng, lúc ngủ cùng với Tô Phiếm thì đưa lưng về phía y nằm nghiêng, nhưng mà không trở ngại hai người nằm trên giường thân mật thắm thiết mà nói chuyện.

“Đã từng đi, nhưng anh lúc đó không phải là chưa cầu nguyện sao, cho nên, giữ lại để tới bây giờ đi.” Tô Phiếm mở cái chăn của mình ra, hai tay gối lên sau ót, quy củ mà nằm bên cạnh Tô Trạm, nhớ lại lúc còn nhỏ lần đó cùng với cha mẹ dẫn theo Tô Trạm đi ngắm cảnh Phật Quang ở chùa Đại Kim, ánh mắt và vẻ mặt vùi lấp trong ánh sáng ngày xưa đều ôn nhu như ánh mặt trời lúc mới lên.

Bị y nói như vậy, Tô Trạm cũng đột nhiên nhớ đến, còn nhớ lúc đó chính mình nhìn Tô Phiếm thành kính quỳ trước tượng Phật, hỏi y cầu nguyện điều gì, lúc đó anh trai nhỏ liền rất thần thần bí bí chỉ lắc đầu nói không biết.

“Vậy lần này đi làm gì? Thật sự là đi cầu nguyện?” Hắn không biết lấy giá trị con người hiện tại và địa vị của Tô Phiếm mà nói, còn có cái gì mà y không thoả mãn không có được, ngay cả đời trước y trăm phương ngàn kế muốn mưu đoạt tất cả Tô gia, sự tín nhiệm và yêu thương của cha mẹ, đời này, y đều có hết, đương nhiên, còn có chính mình là một em trai tốt biết lo nghĩ cho đại cuộc như thế, Tô nhị thiếu hơi mặt dày mà trong lòng suy nghĩ như vậy.

Rất lâu không nghe thấy tiếng trả lời của Tô Phiếm, Tô Trạm cho rằng y đã ngủ rồi, cùng từ từ nhắm mắt đi ngủ.

Tô Phiếm xoay người, đối mắt với lưng của Tô Trạm, tiểu tử này dùng chăn thật mỏng đem mình bao thành một đống, nhưng mà vẫn có thể nương theo ánh trăng sáng loáng thoáng thấy được đường nét thân thể thon dài của hắn, bên hông hơi lõm xuống, cả người giống như một con tôm cuộn tròn.

Tô Phiếm lặng yên không một tiếng động nhích nhích lại gần, đầu gối cong lên gối lên chân của Tô Trạm, hai người cách nhau một cái chăn dán vào nhau một cách phù hợp đến hoàn hảo.

Tô Phiếm đem người ôm vào lòng mình, ôm lên lầu một, y cao hơn Tô Trạm, vì thế mà có thể đem người dán sát vào lòng mình, hơi cúi đầu ở trên tóc của em trai nhẹ nhàng hôn một cái, “Cầu nguyện, cầu cho điều mà anh muốn nhất…”

++++++++++

Ở nhà có một người cha tướng quân và một người mẹ lúc nào cũng phép tắc, ngoại trừ vài ngày khi mới vừa về nhà hắn còn có thể ngủ đến mặt trời lên cao, sau đó là vừa đến giờ liền cùng cha mẹ cùng nhau ăn sáng, mấy ngày nay xa nhà, lại chỉ có Tô Phiếm ở bên cạnh, vì thế mà Tô Trạm lại được cưng chiều đến nỗi vừa ngủ liền ngủ đến mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, bỗng nhiên lại muốn dậy sớm, Tô Trạm hận không thể kéo theo cái chăn và giường cùng nhau đến chùa Đại Kim. Mà Tô Phiếm lại phí sức của chín trâu hai hổ mới đem em trai của y gọi dậy được, lên xe lại dứt khoát kêu người ta gối lên chân y mà tiếp tục ngủ.

Xe chạy băng băng trong thành phố Yangon, khi mà thành phố chưa hoàn toàn thức tỉnh, Tô Phiếm lại giống như một thợ săn dưỡng sức chuẩn bị bắt đầu đi săn, một tay y khoác lên đầu của Tô Trạm thỉnh thoảng vuốt ve vài cái trên đầu em trai, vẻ mặt lại trong sự ấm áp mang theo chút lạnh lùng, giống như ánh mặt trời mùa đông mặc dù sáng rỡ lại không có bao nhiêu ấm áp: “Trần Quốc Phong, bên kia đã liên hệ xong chưa?”

“Một nhà Đỗ Tang Đạt hôm nay chắc chắn sẽ đến chùa Đại Kim cầu phúc, bà rất thích kim cương mà chúng ta gửi tặng, nói là hẹn ăn cơm thì không cần, cùng nhau đến chùa Đại Kim dâng hoa cho Phật Tổ càng tốt.” Trần Quốc Phong thấp giọng trả lời, y luôn luôn là một người đàn ông lớn giọng, mới vừa rồi không chú ý âm thanh hơi lớn một chút, lại bị đại thiếu liếc mắt một cái khiến y rùng mình — Y làm ầm ĩ đến nhị thiếu đang ngủ. Quả nhiên như những gì người ta đã đồn, đại thiếu gia là người nối nghiệp của tướng quân, mà nhị thiếu là nhị thế tổ được cưng chiều, chỉ có điều cho dù là lão tướng quân hay là tân tướng quân sắp lên chức đều vô cùng yêu thương nhị thiếu gia, cũng là chủ nhân không thể coi thường.

Tô Phiếm khẽ gật đầu, Đỗ Tang Đạt chính là em gái của Soe Win, anh chị em của Soe Win rất nhiều, lại chỉ có một cô em gái này là ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, từ trước đến nay rất cưng chiều cô em gái này. Chỉ có điều cô em gái này gả cho một tiểu tử nghèo dựa vào nhà vợ để đi lên, lâu ngày dần dần cũng không còn ân ái như lúc đầu. Miến Điện cũng là một quốc gia trọng nam khinh nữ cực kỳ nghiêm trọng, mà Đỗ Tang Đạt này lại thành cọp cái đứng đầu gia đình, nghe người ta nói lại rằng hai thứ mà nàng yêu thích nhất — Đá quý và mỹ nam. Y hùa theo sự yêu thích của người khác, phái một người mang hai dòng máu Trung Quốc và Anh Quốc mua được từ Thái Lan đến tặng vòng cổ kim cương cho bà.

Tô Trạm ngủ một đường cuối cùng cũng tỉnh táo được một chút, nhưng mà trong lòng vẫn còn luyến tiếc với cái giường, bởi vì Tô Phiếm mới sáng sớm thế nào cũng phải dẫn hắn trở lại ngắm ánh nắng ban mai gì đó, mà chùa chiền ở Miến Điện bởi vì không sát sinh và nhất định phải cởi vớ mới có thể đi vào, bên chân của hắn đã vô số lần có mấy con gián, con chuột lá gan to lớn nhảy qua. Lúc còn nhỏ lần đó là cha ôm hắn, bây giờ cũng không thể để cho Tô Phiếm ôm hắn chứ… Tô phiếm nắm tay Tô Trạm, ở trên mu bàn tay của hắn nhẹ nhàng cạ cạ vuốt ve nói: “Buổi tối nấu đồ ăn cho em ăn nữa, em không phải nói muốn ăn sao…”

Tô Trạm cảm thấy, cái tên này hoàn toàn xem mình là con nít mà dỗ dành, bởi vì chính mình thoạt nhìn không vui cho nên dự định làm một bàn đồ ăn ngon để hắn bớt giận đây mà, Tô Trạm bĩu môi, cảm thấy mình là người đã sống hơn 50 tuổi rồi, người lớn rộng lượng thì không so đo cùng y…

Hai người ngồi trên tấm ván gỗ dưới hiên nhà, ánh nắng ban mai mỏng manh như tấm kim loại chiếu trên đỉnh tháp nguy nga lộng lẫy của chùa Đại Kim, hoà cùng những tháp nhỏ vây quanh bốn phía được chiếu rọi toả ra ánh sáng vàng kim rực rỡ. Hai người đều không hẹn mà cùng nhớ đến năm đó cha mẹ dẫn bọn họ đến ngắm cảnh ở chùa Đại Kim, lúc đó cha còn có thể một tay ôm một đứa mà ôm bọn họ vào lòng đi một đoạn đường dài mà không thở dốc.

“Thời gian trôi qua thật là nhanh.” Tô Trạm hơi hơi híp mắt, ánh mắt xa xăm nhìn về phía đỉnh tháp, hắn được sống lại một lần, mà ngôi chùa Đại Kim này lại vẫn như cũ quang minh rộng lớn, tất cả những thứ trên thế gian này thật sự là kỳ diệu không nói nên lời, lại ví dụ như hắn và Tô Phiếm, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay.

“Đúng a, lúc đó em còn là một đứa nhỏ chỉ lo nằm trên người cha mà ngủ, lay em dậy em cũng không chịu dậy.” Y nhớ đến Tô Trạm lúc đó là đứa bé nho nhỏ tròn vo trắng nõn, trẻ con tinh tế xinh đẹp, là tiểu kim đồng trong lòng y. Bây giờ tiểu kim đồng này đã lớn rồi, mặc dù vẫn là không có cách nhét vào trong ngực, nhưng Tô Phiếm lại muốn mãi mãi ở cùng với hắn.

Hai người không nói chuyện nữa, chỉ là đồng loạt ngẩng đầu nhìn cả ngôi chùa Đại Kim được bao phủ bởi ánh nắng ban mai, tầng sương mù mỏng manh dần tản bớt, là một thế giới quang minh rộng lớn.

Tô Phiếm cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện năm đó cùng Tô Trạm cùng nhau đến chùa Đại Kim ngắm Phật Quang, mọi người xem, hắn còn ở bên cạnh mình, thật tốt.

Sau đó hai người dựa theo thông lệ mà đến trước tượng Phật có chòm sao của mình dâng hoa, mà giống như lúc trước, Tô Phiếm đã sớm cúng một số tiền nhang đèn lớn. Mà lần này, Tô Phiếm lại trịnh trong quỳ trước mặt Phật Tổ cầu nguyện, y nhìn Tô Trạm quỳ bên cạnh chính mình, người sau đang có chút không để ý mà nhìn xung quanh. Hai tay y chắp lại tạo thành chữ thập để trước trán, im lặng thật lâu, trong đầu thì thầm — Con chỉ cầu người này ở bên cạnh con mà thôi.

Đợi tất cả mang tính tượng trưng làm xong, Tô Trạm và Tô Phiếm đứng dậy, chuẩn bị về sương phòng, mà Tô Phiếm lại đi đến sương phòng của một người khác cùng một nhà Tang Đạt gặp mặt. Y đứng lên có chút mạnh mẽ, không cẩn thận lùi về phía sau một chút, lại đột nhiên đụng phải một người. Tô Phiếm vội vàng vươn tay đỡ y: “Tay chân vụng về, đụng phải đại sư.”

Tô Trạm vừa quay đầu, chỉ thấy là lão hoà thượng khoác áo cà sa để trần nửa bên vai, thoạt nhìn gầy trơ cả xương, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, ánh mắt sáng sủa thông suốt ít thấy ở những người già, dường như là bởi vì đã ở chùa Đại Kim lâu rồi nên cũng nhiễm chút hào quang của Đức Phật.

“Đại sư, có phải là đụng vào chỗ nào rồi không? Thật sự là xấu hổ, em trai con quá vụng về.” Tô Phiếm lễ phép và vô cùng phong độ dùng tiếng Miến Điện nói chuyện với lão hoà thượng, hai tay chắp lại thành chữ thập nói xin lỗi.

Nhưng nào ngờ tới lão hoà thượng vừa mở miệng lại là tiếng Hoa tiêu chuẩn, “Không sao, không sao.” Sau đó ánh mắt sáng ngời đó ở trên mặt Tô Trạm đảo qua một lượt, mỉm cười đáp lễ nói: “Đây là Tử Thâm thiếu gia.”

Tô Trạm và Tô Phiếm đều ngạc nhiên, bởi vì bây giờ người đặt tên mà còn mang theo tên tự rất ít, đặc biệt là tên tự của hai anh em bọn họ, ngoại trừ cha mẹ dường như không có bao nhiêu người biết được, ngay cả Mục Thiên Chương cũng chưa chắc đã biết, hai anh em bọn họ, một người tự là Tử Uyên, một người tự là Tử Thâm. Mà trong trí nhớ của Tô Trạm và Tô Phiếm, bọn họ căn bản chưa từng gặp qua nhân vật số một như vậy.

Lão hoà thượng thấy hai anh em Tô gia thì ngạc nhiên không thôi, mỉm cười, hai tay chắp thành chữ thập nói: “A di đà Phật, chết vì nước mà sinh ra cũng vì nước, Tử Thâm thiếu gia.”

Tô Trạm vừa nghe lời này da đầu cũng muốn nổ tung, chỉ cảm thấy từng sợi tóc vừa mới dài ra được một chút đều muốn dựng lên, nhưng mà hắn còn chưa phải rất xác định: “Ngài là thế ngoại cao nhân năm đó đã đặt tên cho con sao?” Hắn đời trước cũng nghe cha mẹ nói qua nguồn gốc của tên mình, nói là một vị thế ngoại cao nhân đặt cho, đương nhiên chính mình lúc đó không biết trời cao đất dày, đối với cách nói này cũng chỉ là khịt mũi khinh thường.

Mười năm trước cái ý nghĩ sau khi hắn tỉnh lại chính là, đó là một thầy tướng số hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào, quả thật là cao nhân, chính mình chết trong tay Tô Phiếm lại từ trong hồ mà sống lại, nhưng cũng rất ứng với câu “chết vì nước mà sinh ra cũng vì nước”. Thậm chí có lúc hắn đã từng mê mang, Tô Trạm còn từng có ý nghĩ đi tìm cao nhân này, nhưng mà biển người mênh mông, hắn cũng hỏi mẹ vài lần, lại một chút manh mối cũng không có.

Lão hoà thượng mỉm cười gật gật đầu, tiếp theo đem tầm mắt chuyển hướng sang Tô Phiếm đang đứng ở một bên: “Vị này là anh trai của Tử Thâm thiếu gia…”

Tô Phiếm cũng biết một chút chuyện như vậy, nhưng mà đối với Tô Trạm vô cùng ngạc nhiên vẻ mặt giống như con mèo bị đùa cho ngốc hơi có chút không hiểu, nếu là vị sư phụ này đặt tên cho, hắn hôm nay lấy danh nghĩa Tô gia đến lễ Phật, có thể nhận ra chẳng có gì lạ.

“Đúng, con là anh trai của Tô Trạm, Tô Phiếm, tự Tử Uyên.” Tô Phiếm đè xuống sự nghi ngờ, hàm chứa ý cười nói.

“Tên hay, tên hay. Thí chủ phong thái lịch sự ôn hoà, xứng với một chữ Phiếm, giống như chèo thuyền trên sông bình thản thong thả. Mà tự là Tử Uyên, lại là — Thí chủ suy nghĩ thông minh, đối nhân xử thế như vực sâu.”

“Đại sư khen nhầm rồi.” Tô Phiếm khiêm tốn trả lời, cũng không biết lão hoà thượng này đem tên của mình phán xét một phen là vì cái gì.

“Chỉ là có một câu nói muốn tặng cho thí chủ — Ái dục chi nhân, do như chấp cự, nghịch phong nhi hành, tất hữu thiêu thủ chi hoạn.”* Lão hoà thượng nói đến cuối cùng lại hơi mỉm cười.

*Ái dục (tình yêu và dục vọng) đối với người cũng giống như cầm bó đuốc mà đi ngược gió, tất sẽ có họa cháy tay.

Tô Phiếm là người rất hiểu biết, cũng mỉm cười trả lời: “Nhưng nếu như trong lòng muốn, nếu như cả đời muốn yêu, vậy thì hoạ cháy tay thì có sợ gì?”

Tô Trạm chỉ cảm thấy hai người nói qua nói lại giống như đánh đố, hắn ở một bên lại gấp đến độ muốn giậm chân, hắn mặc dù sống lại cũng sắp hai mươi tuổi rồi, ngoại trừ xa nhà chịu vất vả ở bên ngoài mười năm, cuộc sống trải qua rất là vừa ý, nhưng cho dù là ai có một đoạn từng trải không thể tưởng tượng nổi như vậy đều sẽ không có cách nào có thể hiểu được cách duy trì vẻ bình tĩnh trước tất cả mọi người này. Nhưng mà hắn gấp thế nào cũng không biết nên hỏi lão hoà thượng cái gì, bởi vì tất cả đều đã qua đi, chỉ là chuyện xưa này giấu ở trong lòng cũng không dễ chịu gì: “Đại sư, ngài có phải là biết cái gì hay không? Cho nên mới chọn cái tên như thế cho con!”

Tô Phiếm trong lòng vừa động, nhìn dáng vẻ gấp gáp của em trai nhà mình, trong lòng nghĩ, lẽ nào Tô Trạm đã xảy ra chuyện gì mà y không biết?

Lão hoà thượng cười cười chỉ nói: “Tử Thâm thiếu gia, rất tốt, rất tốt, lại cần gì phải hỏi?”

“Con? Tốt?” Tô Trạm đầu óc mơ hồ.

“Không thương xót quá khứ, không ham muốn tương lai, tâm gắn liền với hiện tại, bởi vậy mà an tường. Tử Thâm thiếu gia làm được rồi, như thế nào không tốt?”

Tô Trạm buông cái tay đang kéo áo cà sa của lão hoà thượng xuống, hàng lông mi dài cũng theo đó mà rũ xuống, mọi ánh mắt đều rơi xuống mặt đất, hắn thấy bàn chân trắng nõn của mình đạp trên sàn nhà, kiên cố vững chắc — Cái giẫm lên này, chính là hiện tại sao?

Hắn sửng sốt rất lâu, thẳng đến khi lão hoà thượng đã đi xa rồi, trong lòng còn đang bập bềnh, hắn cũng không muốn đi hỏi, dường như cũng không có cái gì muốn hỏi. Tô Phiếm thấy dáng vẻ của Tô Trạm mất hồn mất vía, kêu người che chở cho Tô Trạm, lại trở lại sương phòng nghỉ ngơi, mà y thì lại một mình đi gặp một nhà Tang Đạt cũng đến lễ Phật.

Thấy Tô Phiếm mang theo nửa số người đi vào chỗ sâu bên trong chùa Đại Kim, Tô Trạm rất tự giác mà tiếp tục ngồi dưới sàn nhà đợi, hắn biết Tô Phiếm hôm nay không chỉ là dẫn hắn đến ngắm Phật Quang đơn giản như vậy, dứt khoát liền dựa vào khung cửa, nghe tiếng tụng kinh  phiêu diêu lan toả trong gió mai, ghé ngang qua trong hành lang thật dài. Hắn trước sau như một rất ít khi xúc động muốn thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, tâm tình cũng theo đó mà thanh tĩnh hơn, ánh mắt trong veo không có chứa tạp niệm gì ẩn sau hàng lông mi lan toả ra, dường như sáp nhập vào trong kim quang lấp lánh chói mắt. Hắn còn đang nghĩ đến câu nói đó của lão hoà thượng — Không thương xót quá khứ, không ham muốn tương lai, tâm gắn liền với hiện tại, bởi vậy mà an tường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện