Trọng Sinh Chi Tô Trạm
Chương 6
Tô nhị thiếu uỷ khuất vô cùng năm trên giường lật qua lật lại cả đêm không ngủ được.
Tô gia đã khôi phục lại sự yên bình như xưa, không chỉ là yên bình, theo như nhóm người làm thấy được, quả thực chính là tĩnh mịch. Mọi ngày Tô thiếu gia sau khi ăn xong bữa sáng, nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu làm ầm ĩ, đá chó trêu mèo; Đến lúc ăn cơm trưa, thì yên ổn một lát, sau đó sẽ bị Tô phu nhân ép buộc đi ngủ trưa, đây là lúc an tĩnh nhất ở Tô gia ngoại trừ ban đêm, tiếng chim hót, hương hoa thật là yên bình.
Cho đến khi Tô nhị thiếu thức dậy, giống như một trận gió thổi đến, Tô gia lại không được an bình. Theo như người khác thấy, thân thể của Tô nhị thiếu vỏn vẹn mỏng manh gầy yếu, dáng vẻ như búp bê trắng nõn, sao lại sẽ có lực phá hoại lớn như vậy có thể gây hoạ đến toàn bộ từ trên xuống dưới ở Tô gia. Cho nên, vào cái ngày Tô nhị thiếu cuối cùng cũng bị rơi vào trong ao đó, là chuyện không có gì hiếm lạ cả. Hắn sớm đã ngấp nghé đi đến ao dọc nước rất lâu rồi.
Tô Trạm phát hiện hắn được sống lại, những cái khác thì không nói, tính tình ngược lại không giống như lúc trước.
Hắn ngược lại không cảm thấy bản thân mình lúc còn nhỏ có bao nhiêu nghịch ngợm, chỉ là không muốn dừng lại thôi, vừa dừng lại một cái hắn liền cảm thấy kìm nén đến mức luống cuống, vừa kìm nén đến mức luống cuống liền khó chịu, vừa khó chịu hắn liền phải hành động. Sau này lớn lên, ngẫu nhiên sẽ nhớ về lúc nhỏ, sẽ cảm thấy bản thân mình thật sự hơi hiếu động. Mà bây giờ, hắn ngược lại bằng lòng an an tĩnh tĩnh mà ngẩn người ở một bên, híp híp mắt mà suy xét những chuyện trong lòng. Hơn nữa chịu không nổi sự ồn ào, nếu như hơi ồn một chút, Tô Trạm liền cảm thấy đau đầu.
May mà nữ chủ nhân của Tô phủ đam mê việc đọc sách, luyện chữ, vẽ tranh, lại bởi vì thân thể có hơi không tốt, bình thường đều ở trong thư phòng. Vừa lúc mấy ngày nay Tô Phiếm bị thương nằm trên giường, càng dành thời gian chăm sóc y, thấy Tô Trạm thành thành thật thật ngược lại rất vui mừng mà khen ngợi một phen. Mà Tô tướng quân lại mang đội ngũ được Chính phủ Miến Điện thuê, đi đánh Đảng Cộng Sản Miến Điện rồi. Tạm thời vẫn chưa trở lại.
Thế là, Tô Trạm vào lúc không có ai quản không chút kiêng kị nào mà bắt đầu ngẩn người ở trong nhà. Trong đầu hắn thật sự chứa quá nhiều chuyện, nhưng lại không nói với ai, chỉ có thể tự mình an an tĩnh tĩnh mà cân nhắc giống như nhai kỹ nuốt chậm.
Tiểu nha đầu hầu hạ Tô Trạm thấy tiểu thiếu gia ngồi trong đống đồ chơi dưới sàn nhà trong phòng, trong tay cầm một chiếc xe hơi lại bắt đầu ngẩn người, ngũ quan tinh tế thay đổi đủ các loại vẻ mặt.
Ít nhiều cũng có chút lo lắng, đáy lòng hoảng sợ hỏi: “Nhị thiếu gia, cậu — có muốn lấy đồ chơi mới hay không, hay là uống chút nước?” Đoạn thời gian trước nàng không để ý không chăm sóc tốt nhị thiếu gia bị quản gia hung hăng mà dạy dỗ một trận, khiến nàng nhớ lại liền rùng mình. Nhưng bây giờ nàng lại hoài nghi mình có phải trông chừng quá chặt chẽ rồi hay không, nhị thiếu gia chẳng lẽ bị mình chăm nôm đến nỗi có chuyện.
Tô Trạm lông mi nhướng lên một cái, trừng nha đầu có đôi mắt to đen trắng rõ ràng một cái, “Xem ta là đứa con nít ba tuổi sao, ta mới không chơi đồ chơi đâu!”
Dứt lời Tô Trạm lại cảm thấy ngốc trong phòng là chuyện rất buồn bực, nghĩ đến kẻ địch thâm thù của mình, liền vội vàng đứng lên dự định đi ra ngoài, xém chút nữa bị vấp một khối xếp gỗ mà ngã. Cúi đầu lại thấy trên tay của mình lôi cái xe hơi đồ chơi, lại nổi trận lôi đình đem xe hơi nhét vào tay của nha đầu, đầu cũng không quay lại nói: “Ta đến phòng Tô Phiếm xem thử, ngươi đừng theo!”
Tô Trạm vừa suy nghĩ vừa xuống lầu, đợi sắp đến trước cửa phòng Tô Phiếm, lại cảm thấy mình bị điên rồi, đến xem cái loại tiểu nhân này làm gì. Thế nhưng trong lòng lại thật sự muốn biết kẻ thù của mình rốt cuộc như thế nào rồi. Cuối cùng vẫn là không nén được sự tò mò tính toán thăm dò một phen. Vừa tới gần, Tô Trạm liền phát hiện cửa phòng của Tô Phiếm không đóng, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện của mẹ mình và Tô Phiếm.
“Vết thương hôm nay còn đau hay không?” Tô Trạm dựng thẳng hai lỗ tai lên, nghe được thanh âm dịu dàng của mẹ, vẫn luôn là dễ nghe như thế.
“Mẹ cả, không đau, người xem, đều kết vảy hết rồi, rất nhanh sẽ tốt.” Một trận chói tai, Tô Trạm cảm thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới muốn nổi hết cả da gà.
“Thế nhưng nghìn vạn lần đừng đụng đến vết thương, để nó tự rớt ra biết không, nếu không sẽ để lại sẹo.” Chung Ý Ánh dặn dò nói.
“Con biết rồi, mẹ cả, con nhớ kỹ rồi.” Tô Phiếm vô cùng ngoan ngoãn mà trả lời.
“A Trạm chính là nghịch ngợm, A Phiếm, con là anh trai, đừng để trong lòng, sau này có chuyện gì trước tiên hãy nói với mẹ cả, mẹ cả sẽ quản giáo thật kỹ Tô Trạm.”
“Dạ, con cũng không đúng, con không nên đáp ứng em trai dẫn hắn đi chơi. Em trai rất tốt, em trai còn đến thăm con, đem kẹo cho con ăn.”
…
Tô Trạm vểnh hai cái tai thỏ lên nghe không nổi nữa, vừa nghĩ đến kẹo mà Tô Phiếm nói, hắn liền nhớ đến hành động của mình tối hôm đó, quả thực có chút mùi ấu trĩ ngu xuẩn. Mặc dù không có tận mắt thấy được, nhưng chỉ bằng chính tai nghe được, hắn cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng giả dối giả vờ ngoan hiền của Tô Phiếm, vừa nghĩ đến đây, Tô Trạm cảm thấy đau dạ dày. Nhất thời cảm thấy mình phạm sự ngu xuẩn, bỏ đi, đến xem hắn làm cái gì.
Thế là vô cùng khinh thường mà bĩu môi một cái, rời đi.
Chưa đi được mấy bước, đưng1 ở chỗ quẹo lại nghe thấy người làm lại đang bàn tán.
“Chân của đại thiếu gia sắp đỡ rồi đi, tướng quân cũng sắp trở về rồi.”
“Chắc là vậy, tướng quân cũng thật đủ nhẫn tâm, đem đại thiếu gia đánh thành như vậy. May mà phu nhân coi như hảo tâm, mấy ngày nay vẫn luôn tự mình chăm sóc cho đại thiếu gia đó.”
“Đại thiếu gia lễ phép lại ngoan ngoãn, ta thấy phu nhân rất thích cậu ấy. Nhị thiếu gia –“
Tô Trạm nghe không nổi nữa, từ chỗ quẹo làm ra vẻ ông cụ non bước ra, đúng lúc cản lại đường đi của hai người, sắc mặt không thay đổi mà nhẹ giọng hỏi: “Tôi như thế nào?”
Hai người bị doạ sợ đến nỗi lập tức cầu xin tha thứ.
Tô Trạm phất tay một cái bảo hai cô nàng cút nhanh lên, trong lòng nghĩ, xem ra ngay cả cơm tối cũng có thể tiết kiệm rồi.
Hắn lâm vào sự xoắn xuýt thật sâu.
Tô Trạm đầu tiên là kiểm điểm một chút ý tưởng và hành động của đêm hôm đó, cảm thấy mình thật sự là bị ngọn lửa báo thù nóng đến hỏng đầu, cư nhiên làm ra cái loại hành động rút dây động rừng này. Mặc dù Tô Phiếm mới 10 tuổi, nhưng bản thân mình cũng mới 8 tuổi, nếu như bị y phát hiện, lấy lòng dạ và sự giả dối của Tô Phiếm, cũng có thể ung dung thản nhiên mà xử lý mình. Nghĩ đến điều này, hắn lại cảm thấy mình không thể tưởng tượng nổi, Tô Phiếm bây giờ thật sự giống như bé gái nhu nhược, rất không có năng lực, rất không có sức mạnh, chính mình như vậy, quả thực chính là ý nghĩ viễn vông.
Mà bây giờ mặc dù mới 8 tuổi, nhưng mà Tô gia ngoại trừ cha mẹ của hắn ra thì hắn là lớn nhất, hắn vẫn là Tô nhị thiếu được cưng chìu vô cùng. Thân thể của hắn còn chưa bị tửu sắc* phá hỏng, đầu óc của hắn đã từng trải qua sinh tử kiếp, tỉnh táo hơn phân nữa.
*酒色:/Tửu sắc/: rượu và gái đẹp
Còn có cái gì có thể so với được sống lại một lần nữa tốt hơn chứ. Tô Phiếm là gì, chỉ cần đời này sống mạnh mẽ hơn y, cơ hội ở đâu ra, tương lai còn dài mà, có hắn Tô Phiếm còn dễ chịu hơn. Nghĩ thông suốt được điều này, Tô Trạm nhất thời cảm thấy trong lòng thanh thản nhẹ nhàng, trong khoảng thời gian ngắn toàn thân tràn đầy năng lượng, hận không thể lập tức lớn lên, trở thành Tô tướng quân anh dũng thứ hai.
Trong sự ngẩn người suy nghĩ tới suy nghĩ lui của Tô Trạm cuộc sống cứ thế trôi qua 10 ngày nửa tháng.
Lúc này là giữa hè của vùng Tam Giác Vàng, may là Tô phủ tỉ mỉ chế tạo cũng không chống cự nổi mùa hè nóng bức của thời tiết á nhiệt đới này. Tiếng ve kêu trong những ngày hè ngoài cửa, một trận lại tiếp một trận ùn ùn kéo đến, giống như cái lưới. Đây là mùa hè Miến Điện năm 1973, so với lúc mình chết năm 1993 không có khác nhau, cùng là nóng rang vô cùng.
Quạt trần lớn trong phòng khách đang vù vù thổi gió, kéo theo hơi nóng tham gia náo nhiệt, gió thổi mang theo sự ấm áp. Mặc dù có điều hoà, Tô phu nhân lại ra lệnh cấm mở, sợ Tô Trạm còn nhỏ, không chịu nổi khí lạnh của máy điều hoà. Tô Trạm lúc vừa mới nghe lời này còn rất coi nhẹ, hắn sâu sắc cảm thấy mình lúc nhỏ gầy yếu vô cùng, rất liên quan đến việc cha mẹ nuôi hắn như nuôi con gái. Nhưng mà, một lần nữa làm người, hắn rất hưởng thụ mẹ đối với mình quan tâm dài dòng lôi thôi. Đổi lại là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ khóc lóc om sòm ăn vạ để ép mẹ thoả mãn nguyện vọng của mình.
Tô Trạm bị hơi nóng quấy nhiễu đến nổi ngũ không ngon, xoay người liền xuống lầu. Lúc này hắn ngược lại cũng không thèm để ý, mồ hôi chảy đầy cả mặt, đang ngồi trên cái ghế bằng gỗ lim ở phòng khách vô cùng buồn chán mà chơi quả bóng cao su trong tay. Đôi tay nhỏ bé trắng nõn giống như phiến lá lung lay trong gió, lúc có lúc không đem quả bóng thả xuống mặt đất để nó bắn ngược lên. Rồi sau đó nhìn quả bóng cao su trong tay trầm tư suy nghĩ, mình đúng là điên rồi, sống hơn 20 ngày, vậy mà thật sự đem chính mình làm con nít. Nhưng những ngày này thì thời tiết giống với hai mươi năm trước không thay đổi, đều là rất nhàm chán. Lẽ nào hắn có thể giống như lúc trước, đạp cần ga ra ngoài tìm đám hồ bằng cẩu hữu đó dạy bảo việc vui hay sao?
Nghĩ đến đời trước xẻ đàn tan nghé, mình bị Tô Phiếm đoạt thế truy đuổi đến nỗi giữa Miến Điện to lớn bình an như vậy lại không có chỗ cho mình đặt chân, trong lòng cười lạnh, quả nhiên là hồ bằng cẩu hữu, rượu thịt yến tiệc vừa rút, giao tình cũng không còn bao nhiêu. Từng người từng người lúc bình thường cúi đầu khom lưng đi theo mình, cung cung kính kính gọi Tô nhị thiếu, khi có chuyện, ai cũng không dám giúp mình một tay.
Tô Trạm mấy ngày nay kỳ thực hàng đêm đều không ngủ được, vừa nằm xuống, hắn liền không có cách nào quên được cảnh tượng mà mình bị Tô Phiếm ép đến đường cùng, không kiêng nể theo người ta cầu con đường sống, thế nhưng chẳng có ai giúp hắn, ngược lại bỏ đá xuống giếng cũng có; Thật vất vả mới có Mục Uy bằng lòng ra mặt giúp mình xuất ngoại chạy trốn đến Ấn Độ, nhưng không ngờ bị Tô Phiếm nghe tin mà đến một lưới bắt hết, mà chính mình trong lúc hoảng loạn trốn vào rừng sâu núi thẳm, làm khỉ hơn một tháng, Tô nhị thiếu cho tới bây giờ đã từng quen với cuộc sống sung sướng, sờ sờ quả bóng nhỏ nghĩ đến đoạn thời gian đó đã từng sống không bằng chết. Nghĩ đến Mục Uy sau khi rượu thịt xuyên tràng còn lưu lại phần tình ý với chính mình, có lẽ cũng là lành ít dữ nhiều. Tô Trạm rất muốn chạy đến Mục gia để thăm y, nhưng hắn hiện tại chính là một đứa con nít mới có 8 tuổi, đừng nói ngay cả mặt mũi của Mục Uy còn chưa thấy qua, chính là ra ngoài cũng là một dự định không khả thi.
Tô Trạm nhất thời cảm thấy rất là uất ức, quăng mạnh quả banh ra ngoài. Quả banh nhỏ đập vào trên đá cẩm thạch phát ra một tiếng “Bịch”, doạ cho người làm đang canh giữ bên cạnh lập tức từ ngủ gà ngủ gật mà tỉnh lại, mắt thấy tiểu thiếu gia mồ hôi chảy đầy mặt, lông mi đen nhánh thanh tú, ngược lại thật là dáng vẻ đẹp, lại là một mặt tức giận. Lại không dám tiến lên, đành phải ngoan ngoãn mà hỏi: “Tiểu thiếu gia, muốn đem trái banh nhặt về hay không?”
“Nhặt cái rắm.” Tô Trạm nhướng mày lên, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Thế là, phòng khách Tô gia lớn như vậy lại rơi vào sự im ắng, như trước chỉ có tiếng quạt gió thổi vù vù và tiếng ve kêu ngoài cửa sổ.
Tô Phiếm rón rén nhặt lên trái banh nhỏ lăn đến chân cầu thang. Y cũng là bị nóng tỉnh, vừa tỉnh lại thấy trong phòng mình đừng nói là người, một miếng nước cũng không có. Nhưng mà y đã sớm quen rồi, trên mặt nổi, mọi người đều biết y là đại thiếu gia, nhưng bởi vì là dã thiếu gia nhặt từ bên ngoài về, đừng nói người làm trong nhà, chính là cha ruột của mình cũng mặc kệ y. Chỉ đem y từ trên đường phố bên ngoài nhặt về, cho miếng cơm ăn, cho bộ quần áo mặc là nuôi rồi. Tô gia từ trên xuống dưới, duy nhất đối với mình tốt, có lẽ chỉ có mẹ. Đáng tiếc, nàng không phải là mẹ ruột của mình.
Tô Phiếm ôm trái banh nhỏ, đi đến bàn trà. Thấy em trai đang ngồi lệch trên ghế gỗ lim dường như đang ngủ, lông mi dài cực kỳ, đang ngoan ngoãn phủ xuống, đôi mắt rất đẹp giống như mẹ đang khép kín, cái miệng nhỏ mím lại, dường như bị hơi thở của ai, trên mặt rất khó chịu, nhưng mà vẫn như cũ dễ nhìn. Tô Phiếm ôm trái banh nhỏ quan sát một lát nghĩ, em trai vẫn là lúc không nhìn người, không nói chuyện càng đẹp mắt hơn một chút. Lúc nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp đều là thần sắc khinh thường mình. Tô Phiếm mặc dù đã sớm quen rồi, nhưng mà, bị em trai của mình khinh thường y vẫn rất buồn.
Y đang do dự có nên bỏ trái banh xuống rồi sau đó tự mình đi tìm chút nước uống rồi tiếp tục lên lầu hay không, hay là gọi em trai dậy đừng ngủ ở đây, lông mi dài của em trai run run, mang theo ánh mắt khinh thường trước sau như một nhìn qua, thậm chí mơ hồ có chút thù hận.
Tô Trạm mơ mơ màng màng mở mắt liền thấy được Tô Phiếm đang đứng trước mặt mình, không nháy mắt mà nhìn mình chằm chằm. Không giống với mình, Tô Phiếm là nội song, trong mắt luôn mang theo ý cười, nhìn vào khiến cho người ta cảm thấy được đứa nhỏ này dễ thân cận, đáng yêu. Lúc này Tô Phiếm đang mặc một cái quần đùi màu xám, áo may ô nhỏ màu trắng, vết thương trên cái đùi nhỏ đang kết vảy, đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng mà bị da thịt trắng nõn tôn lên, vẫn là có chút nhìn thấy mà đau lòng. Thấy y vẻ mặt thần sắc tò mò, càng giống như một cục cưng ngoan ngoãn khiến người ta phải yêu mến.
Đương nhiên, Tô Trạm tự giác biết rõ diện mạo vốn có của y, trên người Tô Phiếm thật sự là mỗi một chỗ đều là đáng hận ghê tởm.
Thế là, Tô Trạm nhịn không được xuất thủ một cái đánh rớt trái banh trên tay của Tô Phiếm, khinh miệt nói: “Lão tử kêu anh nhặt banh sao?”
Tô Phiếm ngược lại cũng không để ý mà nghĩ, bạn xem, quả nhiên, em trai lúc an tĩnh là dễ nhìn nhất.
“Em trai, anh thấy em chơi rất lâu, anh cho rằng em thích trái banh da này.” Tô Phiếm hai tay để sau lưng nói.
Tô Trạm một phát tiến lên, nhéo áo may ô nhỏ của y, hỏi: “Thứ tôi thích, thứ tôi muốn, anh liền tính toán cướp đi sao?”
Người bên cạnh vừa thấy, cho rằng tiểu thiếu gia đây là dự định ức hiếp đại thiếu gia, vội vàng tiến lên khuyên nhủ: “Nhị thiếu gia, đại thiếu gia thân thể mới tốt–“
“Thật nhiều lời thừa thãi.” Tô Trạm cảnh cáo nói, sau đó nhìn chằm chằm vẻ mặt ngây thơ không biết gì của Tô Phiếm, tiếp tục hỏi: “Trả lời tôi, phải hay không?”
“Em trai, đương nhiên không phải rồi, anh –” Tô Phiếm nghĩ, sớm biết như vậy mình nên uống nước xong liền lên lầu, thế nhưng thấy Tô Trạm y lại không tự giác muốn đến gần.
“Ai là em trai của anh! Bớt dát vàng lên mặt mình đi, bất quá chỉ là thứ thấp hèn mà gái điếm sinh ra thôi, thật xem mình–” Tô Trạm theo bản băng mà đem câu cửa miệng của mình ở kiếp trước nói ra. Thấy Tô Phiếm so với mình thì cao hơn một chút mặt biến sắc, bắt đầu bộc phát tái nhợt.
Tô gia đã khôi phục lại sự yên bình như xưa, không chỉ là yên bình, theo như nhóm người làm thấy được, quả thực chính là tĩnh mịch. Mọi ngày Tô thiếu gia sau khi ăn xong bữa sáng, nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu làm ầm ĩ, đá chó trêu mèo; Đến lúc ăn cơm trưa, thì yên ổn một lát, sau đó sẽ bị Tô phu nhân ép buộc đi ngủ trưa, đây là lúc an tĩnh nhất ở Tô gia ngoại trừ ban đêm, tiếng chim hót, hương hoa thật là yên bình.
Cho đến khi Tô nhị thiếu thức dậy, giống như một trận gió thổi đến, Tô gia lại không được an bình. Theo như người khác thấy, thân thể của Tô nhị thiếu vỏn vẹn mỏng manh gầy yếu, dáng vẻ như búp bê trắng nõn, sao lại sẽ có lực phá hoại lớn như vậy có thể gây hoạ đến toàn bộ từ trên xuống dưới ở Tô gia. Cho nên, vào cái ngày Tô nhị thiếu cuối cùng cũng bị rơi vào trong ao đó, là chuyện không có gì hiếm lạ cả. Hắn sớm đã ngấp nghé đi đến ao dọc nước rất lâu rồi.
Tô Trạm phát hiện hắn được sống lại, những cái khác thì không nói, tính tình ngược lại không giống như lúc trước.
Hắn ngược lại không cảm thấy bản thân mình lúc còn nhỏ có bao nhiêu nghịch ngợm, chỉ là không muốn dừng lại thôi, vừa dừng lại một cái hắn liền cảm thấy kìm nén đến mức luống cuống, vừa kìm nén đến mức luống cuống liền khó chịu, vừa khó chịu hắn liền phải hành động. Sau này lớn lên, ngẫu nhiên sẽ nhớ về lúc nhỏ, sẽ cảm thấy bản thân mình thật sự hơi hiếu động. Mà bây giờ, hắn ngược lại bằng lòng an an tĩnh tĩnh mà ngẩn người ở một bên, híp híp mắt mà suy xét những chuyện trong lòng. Hơn nữa chịu không nổi sự ồn ào, nếu như hơi ồn một chút, Tô Trạm liền cảm thấy đau đầu.
May mà nữ chủ nhân của Tô phủ đam mê việc đọc sách, luyện chữ, vẽ tranh, lại bởi vì thân thể có hơi không tốt, bình thường đều ở trong thư phòng. Vừa lúc mấy ngày nay Tô Phiếm bị thương nằm trên giường, càng dành thời gian chăm sóc y, thấy Tô Trạm thành thành thật thật ngược lại rất vui mừng mà khen ngợi một phen. Mà Tô tướng quân lại mang đội ngũ được Chính phủ Miến Điện thuê, đi đánh Đảng Cộng Sản Miến Điện rồi. Tạm thời vẫn chưa trở lại.
Thế là, Tô Trạm vào lúc không có ai quản không chút kiêng kị nào mà bắt đầu ngẩn người ở trong nhà. Trong đầu hắn thật sự chứa quá nhiều chuyện, nhưng lại không nói với ai, chỉ có thể tự mình an an tĩnh tĩnh mà cân nhắc giống như nhai kỹ nuốt chậm.
Tiểu nha đầu hầu hạ Tô Trạm thấy tiểu thiếu gia ngồi trong đống đồ chơi dưới sàn nhà trong phòng, trong tay cầm một chiếc xe hơi lại bắt đầu ngẩn người, ngũ quan tinh tế thay đổi đủ các loại vẻ mặt.
Ít nhiều cũng có chút lo lắng, đáy lòng hoảng sợ hỏi: “Nhị thiếu gia, cậu — có muốn lấy đồ chơi mới hay không, hay là uống chút nước?” Đoạn thời gian trước nàng không để ý không chăm sóc tốt nhị thiếu gia bị quản gia hung hăng mà dạy dỗ một trận, khiến nàng nhớ lại liền rùng mình. Nhưng bây giờ nàng lại hoài nghi mình có phải trông chừng quá chặt chẽ rồi hay không, nhị thiếu gia chẳng lẽ bị mình chăm nôm đến nỗi có chuyện.
Tô Trạm lông mi nhướng lên một cái, trừng nha đầu có đôi mắt to đen trắng rõ ràng một cái, “Xem ta là đứa con nít ba tuổi sao, ta mới không chơi đồ chơi đâu!”
Dứt lời Tô Trạm lại cảm thấy ngốc trong phòng là chuyện rất buồn bực, nghĩ đến kẻ địch thâm thù của mình, liền vội vàng đứng lên dự định đi ra ngoài, xém chút nữa bị vấp một khối xếp gỗ mà ngã. Cúi đầu lại thấy trên tay của mình lôi cái xe hơi đồ chơi, lại nổi trận lôi đình đem xe hơi nhét vào tay của nha đầu, đầu cũng không quay lại nói: “Ta đến phòng Tô Phiếm xem thử, ngươi đừng theo!”
Tô Trạm vừa suy nghĩ vừa xuống lầu, đợi sắp đến trước cửa phòng Tô Phiếm, lại cảm thấy mình bị điên rồi, đến xem cái loại tiểu nhân này làm gì. Thế nhưng trong lòng lại thật sự muốn biết kẻ thù của mình rốt cuộc như thế nào rồi. Cuối cùng vẫn là không nén được sự tò mò tính toán thăm dò một phen. Vừa tới gần, Tô Trạm liền phát hiện cửa phòng của Tô Phiếm không đóng, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện của mẹ mình và Tô Phiếm.
“Vết thương hôm nay còn đau hay không?” Tô Trạm dựng thẳng hai lỗ tai lên, nghe được thanh âm dịu dàng của mẹ, vẫn luôn là dễ nghe như thế.
“Mẹ cả, không đau, người xem, đều kết vảy hết rồi, rất nhanh sẽ tốt.” Một trận chói tai, Tô Trạm cảm thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới muốn nổi hết cả da gà.
“Thế nhưng nghìn vạn lần đừng đụng đến vết thương, để nó tự rớt ra biết không, nếu không sẽ để lại sẹo.” Chung Ý Ánh dặn dò nói.
“Con biết rồi, mẹ cả, con nhớ kỹ rồi.” Tô Phiếm vô cùng ngoan ngoãn mà trả lời.
“A Trạm chính là nghịch ngợm, A Phiếm, con là anh trai, đừng để trong lòng, sau này có chuyện gì trước tiên hãy nói với mẹ cả, mẹ cả sẽ quản giáo thật kỹ Tô Trạm.”
“Dạ, con cũng không đúng, con không nên đáp ứng em trai dẫn hắn đi chơi. Em trai rất tốt, em trai còn đến thăm con, đem kẹo cho con ăn.”
…
Tô Trạm vểnh hai cái tai thỏ lên nghe không nổi nữa, vừa nghĩ đến kẹo mà Tô Phiếm nói, hắn liền nhớ đến hành động của mình tối hôm đó, quả thực có chút mùi ấu trĩ ngu xuẩn. Mặc dù không có tận mắt thấy được, nhưng chỉ bằng chính tai nghe được, hắn cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng giả dối giả vờ ngoan hiền của Tô Phiếm, vừa nghĩ đến đây, Tô Trạm cảm thấy đau dạ dày. Nhất thời cảm thấy mình phạm sự ngu xuẩn, bỏ đi, đến xem hắn làm cái gì.
Thế là vô cùng khinh thường mà bĩu môi một cái, rời đi.
Chưa đi được mấy bước, đưng1 ở chỗ quẹo lại nghe thấy người làm lại đang bàn tán.
“Chân của đại thiếu gia sắp đỡ rồi đi, tướng quân cũng sắp trở về rồi.”
“Chắc là vậy, tướng quân cũng thật đủ nhẫn tâm, đem đại thiếu gia đánh thành như vậy. May mà phu nhân coi như hảo tâm, mấy ngày nay vẫn luôn tự mình chăm sóc cho đại thiếu gia đó.”
“Đại thiếu gia lễ phép lại ngoan ngoãn, ta thấy phu nhân rất thích cậu ấy. Nhị thiếu gia –“
Tô Trạm nghe không nổi nữa, từ chỗ quẹo làm ra vẻ ông cụ non bước ra, đúng lúc cản lại đường đi của hai người, sắc mặt không thay đổi mà nhẹ giọng hỏi: “Tôi như thế nào?”
Hai người bị doạ sợ đến nỗi lập tức cầu xin tha thứ.
Tô Trạm phất tay một cái bảo hai cô nàng cút nhanh lên, trong lòng nghĩ, xem ra ngay cả cơm tối cũng có thể tiết kiệm rồi.
Hắn lâm vào sự xoắn xuýt thật sâu.
Tô Trạm đầu tiên là kiểm điểm một chút ý tưởng và hành động của đêm hôm đó, cảm thấy mình thật sự là bị ngọn lửa báo thù nóng đến hỏng đầu, cư nhiên làm ra cái loại hành động rút dây động rừng này. Mặc dù Tô Phiếm mới 10 tuổi, nhưng bản thân mình cũng mới 8 tuổi, nếu như bị y phát hiện, lấy lòng dạ và sự giả dối của Tô Phiếm, cũng có thể ung dung thản nhiên mà xử lý mình. Nghĩ đến điều này, hắn lại cảm thấy mình không thể tưởng tượng nổi, Tô Phiếm bây giờ thật sự giống như bé gái nhu nhược, rất không có năng lực, rất không có sức mạnh, chính mình như vậy, quả thực chính là ý nghĩ viễn vông.
Mà bây giờ mặc dù mới 8 tuổi, nhưng mà Tô gia ngoại trừ cha mẹ của hắn ra thì hắn là lớn nhất, hắn vẫn là Tô nhị thiếu được cưng chìu vô cùng. Thân thể của hắn còn chưa bị tửu sắc* phá hỏng, đầu óc của hắn đã từng trải qua sinh tử kiếp, tỉnh táo hơn phân nữa.
*酒色:/Tửu sắc/: rượu và gái đẹp
Còn có cái gì có thể so với được sống lại một lần nữa tốt hơn chứ. Tô Phiếm là gì, chỉ cần đời này sống mạnh mẽ hơn y, cơ hội ở đâu ra, tương lai còn dài mà, có hắn Tô Phiếm còn dễ chịu hơn. Nghĩ thông suốt được điều này, Tô Trạm nhất thời cảm thấy trong lòng thanh thản nhẹ nhàng, trong khoảng thời gian ngắn toàn thân tràn đầy năng lượng, hận không thể lập tức lớn lên, trở thành Tô tướng quân anh dũng thứ hai.
Trong sự ngẩn người suy nghĩ tới suy nghĩ lui của Tô Trạm cuộc sống cứ thế trôi qua 10 ngày nửa tháng.
Lúc này là giữa hè của vùng Tam Giác Vàng, may là Tô phủ tỉ mỉ chế tạo cũng không chống cự nổi mùa hè nóng bức của thời tiết á nhiệt đới này. Tiếng ve kêu trong những ngày hè ngoài cửa, một trận lại tiếp một trận ùn ùn kéo đến, giống như cái lưới. Đây là mùa hè Miến Điện năm 1973, so với lúc mình chết năm 1993 không có khác nhau, cùng là nóng rang vô cùng.
Quạt trần lớn trong phòng khách đang vù vù thổi gió, kéo theo hơi nóng tham gia náo nhiệt, gió thổi mang theo sự ấm áp. Mặc dù có điều hoà, Tô phu nhân lại ra lệnh cấm mở, sợ Tô Trạm còn nhỏ, không chịu nổi khí lạnh của máy điều hoà. Tô Trạm lúc vừa mới nghe lời này còn rất coi nhẹ, hắn sâu sắc cảm thấy mình lúc nhỏ gầy yếu vô cùng, rất liên quan đến việc cha mẹ nuôi hắn như nuôi con gái. Nhưng mà, một lần nữa làm người, hắn rất hưởng thụ mẹ đối với mình quan tâm dài dòng lôi thôi. Đổi lại là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ khóc lóc om sòm ăn vạ để ép mẹ thoả mãn nguyện vọng của mình.
Tô Trạm bị hơi nóng quấy nhiễu đến nổi ngũ không ngon, xoay người liền xuống lầu. Lúc này hắn ngược lại cũng không thèm để ý, mồ hôi chảy đầy cả mặt, đang ngồi trên cái ghế bằng gỗ lim ở phòng khách vô cùng buồn chán mà chơi quả bóng cao su trong tay. Đôi tay nhỏ bé trắng nõn giống như phiến lá lung lay trong gió, lúc có lúc không đem quả bóng thả xuống mặt đất để nó bắn ngược lên. Rồi sau đó nhìn quả bóng cao su trong tay trầm tư suy nghĩ, mình đúng là điên rồi, sống hơn 20 ngày, vậy mà thật sự đem chính mình làm con nít. Nhưng những ngày này thì thời tiết giống với hai mươi năm trước không thay đổi, đều là rất nhàm chán. Lẽ nào hắn có thể giống như lúc trước, đạp cần ga ra ngoài tìm đám hồ bằng cẩu hữu đó dạy bảo việc vui hay sao?
Nghĩ đến đời trước xẻ đàn tan nghé, mình bị Tô Phiếm đoạt thế truy đuổi đến nỗi giữa Miến Điện to lớn bình an như vậy lại không có chỗ cho mình đặt chân, trong lòng cười lạnh, quả nhiên là hồ bằng cẩu hữu, rượu thịt yến tiệc vừa rút, giao tình cũng không còn bao nhiêu. Từng người từng người lúc bình thường cúi đầu khom lưng đi theo mình, cung cung kính kính gọi Tô nhị thiếu, khi có chuyện, ai cũng không dám giúp mình một tay.
Tô Trạm mấy ngày nay kỳ thực hàng đêm đều không ngủ được, vừa nằm xuống, hắn liền không có cách nào quên được cảnh tượng mà mình bị Tô Phiếm ép đến đường cùng, không kiêng nể theo người ta cầu con đường sống, thế nhưng chẳng có ai giúp hắn, ngược lại bỏ đá xuống giếng cũng có; Thật vất vả mới có Mục Uy bằng lòng ra mặt giúp mình xuất ngoại chạy trốn đến Ấn Độ, nhưng không ngờ bị Tô Phiếm nghe tin mà đến một lưới bắt hết, mà chính mình trong lúc hoảng loạn trốn vào rừng sâu núi thẳm, làm khỉ hơn một tháng, Tô nhị thiếu cho tới bây giờ đã từng quen với cuộc sống sung sướng, sờ sờ quả bóng nhỏ nghĩ đến đoạn thời gian đó đã từng sống không bằng chết. Nghĩ đến Mục Uy sau khi rượu thịt xuyên tràng còn lưu lại phần tình ý với chính mình, có lẽ cũng là lành ít dữ nhiều. Tô Trạm rất muốn chạy đến Mục gia để thăm y, nhưng hắn hiện tại chính là một đứa con nít mới có 8 tuổi, đừng nói ngay cả mặt mũi của Mục Uy còn chưa thấy qua, chính là ra ngoài cũng là một dự định không khả thi.
Tô Trạm nhất thời cảm thấy rất là uất ức, quăng mạnh quả banh ra ngoài. Quả banh nhỏ đập vào trên đá cẩm thạch phát ra một tiếng “Bịch”, doạ cho người làm đang canh giữ bên cạnh lập tức từ ngủ gà ngủ gật mà tỉnh lại, mắt thấy tiểu thiếu gia mồ hôi chảy đầy mặt, lông mi đen nhánh thanh tú, ngược lại thật là dáng vẻ đẹp, lại là một mặt tức giận. Lại không dám tiến lên, đành phải ngoan ngoãn mà hỏi: “Tiểu thiếu gia, muốn đem trái banh nhặt về hay không?”
“Nhặt cái rắm.” Tô Trạm nhướng mày lên, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Thế là, phòng khách Tô gia lớn như vậy lại rơi vào sự im ắng, như trước chỉ có tiếng quạt gió thổi vù vù và tiếng ve kêu ngoài cửa sổ.
Tô Phiếm rón rén nhặt lên trái banh nhỏ lăn đến chân cầu thang. Y cũng là bị nóng tỉnh, vừa tỉnh lại thấy trong phòng mình đừng nói là người, một miếng nước cũng không có. Nhưng mà y đã sớm quen rồi, trên mặt nổi, mọi người đều biết y là đại thiếu gia, nhưng bởi vì là dã thiếu gia nhặt từ bên ngoài về, đừng nói người làm trong nhà, chính là cha ruột của mình cũng mặc kệ y. Chỉ đem y từ trên đường phố bên ngoài nhặt về, cho miếng cơm ăn, cho bộ quần áo mặc là nuôi rồi. Tô gia từ trên xuống dưới, duy nhất đối với mình tốt, có lẽ chỉ có mẹ. Đáng tiếc, nàng không phải là mẹ ruột của mình.
Tô Phiếm ôm trái banh nhỏ, đi đến bàn trà. Thấy em trai đang ngồi lệch trên ghế gỗ lim dường như đang ngủ, lông mi dài cực kỳ, đang ngoan ngoãn phủ xuống, đôi mắt rất đẹp giống như mẹ đang khép kín, cái miệng nhỏ mím lại, dường như bị hơi thở của ai, trên mặt rất khó chịu, nhưng mà vẫn như cũ dễ nhìn. Tô Phiếm ôm trái banh nhỏ quan sát một lát nghĩ, em trai vẫn là lúc không nhìn người, không nói chuyện càng đẹp mắt hơn một chút. Lúc nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp đều là thần sắc khinh thường mình. Tô Phiếm mặc dù đã sớm quen rồi, nhưng mà, bị em trai của mình khinh thường y vẫn rất buồn.
Y đang do dự có nên bỏ trái banh xuống rồi sau đó tự mình đi tìm chút nước uống rồi tiếp tục lên lầu hay không, hay là gọi em trai dậy đừng ngủ ở đây, lông mi dài của em trai run run, mang theo ánh mắt khinh thường trước sau như một nhìn qua, thậm chí mơ hồ có chút thù hận.
Tô Trạm mơ mơ màng màng mở mắt liền thấy được Tô Phiếm đang đứng trước mặt mình, không nháy mắt mà nhìn mình chằm chằm. Không giống với mình, Tô Phiếm là nội song, trong mắt luôn mang theo ý cười, nhìn vào khiến cho người ta cảm thấy được đứa nhỏ này dễ thân cận, đáng yêu. Lúc này Tô Phiếm đang mặc một cái quần đùi màu xám, áo may ô nhỏ màu trắng, vết thương trên cái đùi nhỏ đang kết vảy, đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng mà bị da thịt trắng nõn tôn lên, vẫn là có chút nhìn thấy mà đau lòng. Thấy y vẻ mặt thần sắc tò mò, càng giống như một cục cưng ngoan ngoãn khiến người ta phải yêu mến.
Đương nhiên, Tô Trạm tự giác biết rõ diện mạo vốn có của y, trên người Tô Phiếm thật sự là mỗi một chỗ đều là đáng hận ghê tởm.
Thế là, Tô Trạm nhịn không được xuất thủ một cái đánh rớt trái banh trên tay của Tô Phiếm, khinh miệt nói: “Lão tử kêu anh nhặt banh sao?”
Tô Phiếm ngược lại cũng không để ý mà nghĩ, bạn xem, quả nhiên, em trai lúc an tĩnh là dễ nhìn nhất.
“Em trai, anh thấy em chơi rất lâu, anh cho rằng em thích trái banh da này.” Tô Phiếm hai tay để sau lưng nói.
Tô Trạm một phát tiến lên, nhéo áo may ô nhỏ của y, hỏi: “Thứ tôi thích, thứ tôi muốn, anh liền tính toán cướp đi sao?”
Người bên cạnh vừa thấy, cho rằng tiểu thiếu gia đây là dự định ức hiếp đại thiếu gia, vội vàng tiến lên khuyên nhủ: “Nhị thiếu gia, đại thiếu gia thân thể mới tốt–“
“Thật nhiều lời thừa thãi.” Tô Trạm cảnh cáo nói, sau đó nhìn chằm chằm vẻ mặt ngây thơ không biết gì của Tô Phiếm, tiếp tục hỏi: “Trả lời tôi, phải hay không?”
“Em trai, đương nhiên không phải rồi, anh –” Tô Phiếm nghĩ, sớm biết như vậy mình nên uống nước xong liền lên lầu, thế nhưng thấy Tô Trạm y lại không tự giác muốn đến gần.
“Ai là em trai của anh! Bớt dát vàng lên mặt mình đi, bất quá chỉ là thứ thấp hèn mà gái điếm sinh ra thôi, thật xem mình–” Tô Trạm theo bản băng mà đem câu cửa miệng của mình ở kiếp trước nói ra. Thấy Tô Phiếm so với mình thì cao hơn một chút mặt biến sắc, bắt đầu bộc phát tái nhợt.
Bình luận truyện