Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 2: Phản bội



D thị và E thị là hai địa phương giao nhau, hơn 3 chiếc xe ở trên đường cùng đám tang thi du đãng. Nhưng toàn bộ thành thị trên cả nước thậm chí là cả địa cầu đều có khói lửa ô tô và tang thi du đãng, cho nên cũng ko có ai để ý.

“Làm sao bây giờ, Vũ Văn, chúng ta bị bao vây rồi.”

Lý Hâm lo lắng vỗ một cái quang cầu ở trên người Trịnh Vũ Văn, bổ sung lực lượng bị tiêu hao, bọn họ mang theo đồng học, bốn phía đều có tiếng kêu thảm thiết vì bị tang thi bao phủ, còn có người mà bọn họ cứu, chỉ còn lại có năm, trong đó có một cô gái xinh đẹp đầy tuyệt vọng.

Trịnh Vũ Văn nhíu mày, hỏa cầu một cái tiếp một cái hướng đầu tang thi.Nói không chừng có lẽ y đã sai lầm, chính là y chấp nhất mang theo những người trong nhà xưởng may mắn sống sót, còn cùng Trang Thiển phân đội. Nhớ đến lời hứa mà hắn đã nói với Trang Thiển, y đã không bảo hộ được những người này, thậm chí y còn chẳng bảo vệ được đội hữu của mình…

“Vũ Văn, anh đang suy nghĩ cái gì? Nếu là Trang Thiển hắn đã sớm vứt bỏ những người thường kia! Này không phải là anh sai, mau ngẫm xem làm sao để phá vòng vây….” Đỗ Bình khống chế một khối lớn đất quăng về hướng tang thi, trong nháy mắt một tảng lớn như vậy đập vào mà tang thi vẫn còn quơ tay chân, hiển nhiên chúng nó “còn sống”.

Trịnh Vũ Văn lắc lắc đầu, khiến cho mình tập trung lại tinh thần, đúng vậy, có lẽ y làm không tốt, nhưng mà Trang Thiển lại càng không tốt, ít nhất thì Trịnh Vũ văn y sẽ không vứt bỏ một sinh mệnh nào. Y đã nói qua với những người sống sót, đây là việc y phải làm, y không có thời gian uể oải…

Mọi người rốt cuộc đào thoát vòng vây.

“A!” Tất cả mọi người quay đầu lại, Trịnh Vũ Văn thấy được một mà không thể tin được.

Một  người may mắn sống sót được bọn họ cứu đang đẩy đồng học của mình về hướng tang thi, nháy mắt, thân ảnh kêu thảm thiết của vị đồng học biến mất trong đàn tang thi rậm rạp, chỉ có màu ở tay trên không trung quơ loạn hai cái rồi hạ xuống, sau đó bị một con tang thi cắn tha về phía đàn.

Tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng biến mất, để lại máu cùng thanh âm xé nuốt của tang thi…

Còn hai người đã bắt cóc cô gái – Úc Mộng Dao. Những cô gái bị bọn người hung tàn này chà đạp chỉ còn mình cô còn sống, cô đã giới thiệu với Lý Hâm tên của mình. Sau đó liền trầm mặc chưa từng mở miệng thêm.

Hai người đó lui về phía sau, chú ý tới Trịnh Vũ Văn nhìn đến, lập tức ngoan độc hô to: “Không được đến đây!! Mày không được tổn thương đến người vô tội!”

Ánh mắt của cô gái như có như không mà nhìn chính mình, ánh mắt đó, tựa như nói mình không biết lượng sức, giống như khẳng định mình là kẻ vô năng.

Trịnh Vũ Văn phẫn nộ đến ánh mắt đều đỏ lên. Đáng chết! Những người này vì sao phải làm như vậy, rõ ràng chính mình cứu bọn hắn, trợ giúp bọn hắn chạy khỏi nơi nguy hiểm, còn mang theo họ đi cùng…

Trịnh Vũ Văn nhìn thấy hai người đó đã nuốn phát động ô tô, những người bắt cóc khác thì kêu Úc Mộng Dao lên xe. Trịnh Vũ Văn cảm thấy có cái gì ở trong đầu y nổ tung, sau đó chạy dọc theo tứ chi trăm hài, đốt đến làm y đau đớn. Y giống như nhìn thấy ánh mắt màu hổ phách đầy bình tĩnh của Trang Thiển mang theo cười nhạt, giống như không đem bất cứ vật gì để vào mắt; “Trịnh Vũ Văn, cậu lấy cái gì bảo hộ bọn họ?”

“A!!!!!!” Không chút do dự cầm lấy thương mà Trang Thiển cho y, Trịnh Vũ Văn đâm điên cuồng vào người ngồi đằng trước trong xe, là y vong ân phụ nghĩa đem bằng hữu của mình đẩy vào bầy vuốt tang thi! Thẳng đến trên xe truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lá chắn thủy tinh dính đầy một mảnh đỏ tươi, Trịnh Vũ Văn mới thoát lực buông thương.

Y do dự một chút, ánh mắt nhìn Úc Mộng Dao, cô gái này còn sống, thực đáng thương, cô ấy vô tội… Không được, đồng bạn của mình không thể mạo hiểm được nữa! Trịnh Vũ Văn rất kiên định đối những người còn lại nói: “Chúng ta đi!”

Rất nhanh hai xe liền bỏ đi, trên xe bỏ lại kia toàn mùi máu tươi của người lái trước đó liền hấp dẫn tang thi chậm rãi hướng đến mỹ thực đi tới.

Úc Mộng Dao trợn to mắt, nhìn thấy ô tô quyết tuyệt mà đi, mà phía trước hai người kia đã sớm chết. Ngồi ở bên cạnh mình hai nam nhân không ngừng run rẩy sợ hãi…. Rõ ràng nói sẽ bảo vệ mình, sẽ giúp mọi người cùng nhau sống sót, vì cái gì lại vứt bỏ cô chứ?

Úc Mộng Dao nhanh chóng bắt lấy áo khoác mà Trang Thiển khoát lên người mình lúc trước, đầu ngón tay trắng bệch không có chút máu. Lúc ấy thiếu niên với đôi mắt trong suốt vì cô mà phủ thêm áo khoác, thời điểm không do dự xoay người đi nói với cô rằng: “Tiểu thư xinh đẹp, chỉ có chính mình mới có thể cứu mình.”

Cô dường như thấy được bạn trai của mình, lúc đám đại hán cười gian đi về phía mình, hắn hai tay ôm đầu, ở bên không ngừng run rẩy. Sau đêm đó, hắn lại quỳ gối bên người mình một lần lại một lần nhận sai, ngày hôm sau, hắn chạy trốn….

A…a…

Lại bị vứt bỏ…

Theo trên hướng đường quốc lộ cao tốc, một số chiếc xe hào hoa bên trong ngồi là Thư thị trưởng, bọn bảo tiêu cùng tình nhân đang hôn mê của hắn. Mà phía sau một số xe cùng trốn tới đây, là lúc ở trên đường gặp nhau.

Hiện tại, phía sau bọn họ là vô tận tang thi.

Diệp Cảnh Trình hôn hôn cái trán Diệp Hi Văn con của anh, rồi nhảy xuống xe: “Bảo bối, nhớ kỹ phải sống.”

Anh xuất ra một bức tường nước, ngăn trở tất cả tang thi, hơn nữa dùng thủy tiễn bắn thủng những tang thi tới gần tường nước.

Thư thị trưởng nghĩ lại mà sợ hãi dùng tay lau lau mồ hôi trên trán, ra lệnh bảo tiêu: “Mau nổ sung chiếc xe cuối cùng, tạo ra mùi máu tươi!”

“Nhưng mà…” Quân nhân xuất ngũ bảo tiêu chần chờ.

“Đây là mệnh lệnh.” Thư thị thanh âm run rẩy gần như là thét chói tai.

“Vâng.”

Diệp Cảnh Trình nghe được được âm thanh thống khổ quát tháo cùng âm thanh xe ma sát.

Hắn quay đầu lại, chỉ thấy những chiếc xe hào nhoáng dưới ánh mặt trời ánh lên màu đen bóng rồi nhanh chóng biến mất trong làn khói.

Anh chậm rãi không thể tin quay đầu nhìn, nhìn đến chính đứa con mình đang nằm ngửa ở trước chiếc xe ven đường, trên trán lỗ thủng như cái sàn không ngừng chảy ra máu, người lái xe ngồi đằng trước còn giãy dụa, tay vẫn tràn đầy máu tươi, phá cửa kính xe thoát thân, run rẩy, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì, lại tựa hồ hy vọng sẽ có người giữ chặt gã lại.

Diệp Cảnh Trình tựa hồ như bị rút hết tất cả khí lực, tường nước trước mặt trong nháy mắt sụp đổ, hắn đờ đẫn để tang thi bao lấy chính mình.

E thị

Mạnh Viễn đỡ lấy tay phải bị thương của mình, là do không cẩn thận ở trên đường quẹt trúng, chỉ cần vài ngày là có thể hành động bình thường.

“Mạnh Viễn, tôi thấy được, cậu bị tang thi quơ trúng.” Người bạn tốt lo lắng nhìn hắn, nói ra nội dung làm cho hắn không thể tin được, rõ ràng mình vừa mới cứu cậu ta.

“Mạnh Nhị gia, lão đại đã chết, anh được lão trọng dụng như vậy, liền đi bồi lão đi. ” Hắn nhìn thấy địch nhân của mình nở nụ cười, trong mắt lóe ra tia khoái trá âm độc.

Mạnh Viễn nhìn về phía nữ nhân của mình, có lẽ hắn sẽ không bảo vệ cô được nữa.

Nhưng xem ra vị mỹ nhân này hiểu lầm ánh mắt của hắn, cô ta khiếp sợ lui từng bước, ánh mắt trốn tránh, sau đó lấy dung khí ôm lấy cánh tay người bạn tốt của hắn: “Thực xin lỗi, chúng tôi đã sớm ở bên nhau, chuẩn bị nói cho anh, nào ngờ mạt thế đến….”

“Ha ha….” Mạnh Viễn lộ ra một cái cười tươi, gương mặt này ở trong nhàn xưởng bỏ hoang âm u có chút quỷ dị, nếu không phải dị năng của hắn đã sử dụng hết, hắn nhất định giết hết đám người này.

Bạn tốt của hắn tựa hồ có chút bất an, nhưng rất khôi phục vẻ bi thương, đem nữ nhân của mình ôm vào ngực: “Mạnh Viễn, tôi sẽ chiếu cố Phi Phi, cậu…”

Đối thủ của hắn tựa hồ mất kiên nhẫn, vung tay lên: “ Mau đem hắn trói lại, khóa lại ở chỗ này.”

“Không cần giết cậu ấy! Liền như vậy trói lại thôi, cậu ấy sẽ không cắn người khác…” Bạn tốt của hắn tâm thực là có chút không đành lòng,  tình nghĩa huynh đệ của gã khiến cho mọi người cảm động, một ít đàn em đỏ hốc mắt.

“Hừ, tao sẽ không cùng một con quái vậy so đo.”

Địch nhân của hắn khó có được mà không dồn hắn vào chỗ chết, mang theo tất cả đàn em bỏ đi.

Cả một nhà xưởng bỏ hoang chỉ còn lại duy nhất mình hắn, cho hắn thật sự bị tang thi cắn, cấu hay cào thì đã đối hắn nhân từ, chính là không có, liền nhốt hắn ở trong này, làm cho hắn chết cũng không thể phản kháng được….

Miệng vết thương trên tay phải của hắn lẳng lặng chảy máu, mùi máu tươi cứ tích lũy dần, như đang truyền bá, kêu gọi, sau đó hắn nghe được bên ngoài nhà sưởng hơi thở trầm trọng cùng thanh âm tê tê.

Tiếng hô, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần….

Đến đây! Mạnh Viễn chậm rãi nhắm mắt lại…

“Thực xin lỗi.” Trịnh Vũ Văn cúi người một cái chín mươi độ, tay trái y quấn một vòng băng vải, bởi vì vừa rồi phẫn nộ mà quay hướng đấm vào tường.

Tất cả mọi người nhìn y, một cỗ hơi thở bi thương dần tán ra.

Lúc bọn y phân đội thì có năm xe, có hai mươi sáu người, hiện tại thì chỉ còn hai xe, chín người.

“Tôi sai lầm rồi.” Trịnh Vũ Văn như trước cúi đầu, cả người run nhè nhẹ, “ Tôi lựa chọn bảo vệ đồng đội và bạn của mình trước, mọi người an toàn thì tôi sẽ buông bỏ những người khác. ”

Có người nhìn thấy Trịnh Vũ Văn lúc cúi đầu có hai dòng nước rơi xuống, dừng trên mặt đất, rất nhanh lan ra, chỉ để lại hai dấu vết nhợt nhạt nho nhỏ.

“Chúng tôi không trách anh.”

“Đây là lực chọn của chúng tôi.”

“Chúng ta làm sao biết được bọn hắn sẽ phẳn bội chứ?”

…….

Mọi người sôi nổi ra vẻ tha thứ, chính là ai có thể thấy được sự thiệt tình? Chỉ là ba dị năng giả đứng chung một chỗ, chẳng lẽ sẽ có người muốn rời bỏ mà đi sao ? Con người luôn yếu đuối, hơn nữa nói sao thì nghe vậy, rất ít có người vì chính nghĩa hoặc sẽ kiên trì đứng ra phản bác tất cả mọi người, ở những năm bình yên của thời kỳ hòa bình đã không, ở mạt thế luôn lấy sinh mạng làm đầu thì cành không.

Trịnh Vũ Văn nâng đầu lên, hít một hơi: “Nếu có thể, tôi vẫn sẽ tận lực cứu người! Dù sao ở mạt thế, mọi người cần giúp đỡ lẫn nhau.”

Vừa rồi mọi người đều cảm động tỏ ra tha thứ, chính là cái dáng vẻ này của y, bọn họ mới lựa chọn đi theo người này, y là người kiên định, chỉ có người như vậy mới có thể bảo vệ bọn họ rời đi, chỉ có người như vậy mới không vứt bỏ bọn họ?

Trịnh Vũ Văn kiên định nắm chặt tay, quấn lại băng gạc che đi vết máu: “Mọi người phải cùng nhau sống sót.”

Nam nhân ôn nhu, kiên nghi dưới trời chiều, sườn mặt nhiễm thượng một chút áng nắng ấm áp, Lý Hâm có chút say mê.

Hai xe bắt đầu chạy theo hướng đường cao tốc, hướng về C thị, chiều xuống, hai giọt lệ dần dần khô cạn, biến mất, không còn dấu vết.

…….

Cả nước, vô số xe chạy theo hướng các đại khu an toàn.

Vo số tiểu địa phương, tổ chức cho người sống dựng lên, kiến lập cơ sở cho chính mình.

Vô số người tránh ở trong nhà, mọi cửa đóng chặt, sợ bị phát hiện ra một chút âm thanh, tiếng nói.

Bản thân có một chút thức ăn, nước uống chờ cứu viện tới.

Vô số tang thi không mục đích du đãng, bọn nó một thân nồng đậm thâm xanh, hai mắt vô thần, trên người lộ vẻ khô cạn máu cùng da thịt, có chút tang thi đã muốn phân hủy, có một số tang thi trước khi chết có miệng vết thương thì đang dần khép lại …..

………

Màn đêm dần dần buông xuống, không có thiên tai, không có thời tiết biến dị, các nhà xưởng trên toàn thế giới đều ngưng hoạt động, màn đêm lúc này phá lệ xinh đẹp….

Trên bầu trời màu đen tuyền, các vì tinh tú nho nhỏ lóe sáng. Không có bảy vì tinh tú lớn tranh huy. Chúng nó càng thêm mê người. Giống như vô số ánh sáng của trân châu ở đáy sông, lại giống như vụn nhỏ của thủy tinh, xinh đẹp vũ mị, đáng tiếc là không người thưởng thức.

Vô luận như thế nào, ngày mai thái dương sẽ vẫn cứ dâng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện