Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly

Chương 52: Tương tri



Tống Bạch rất được lòng người trong thôn, phần tử trí thức nhã nhặn lại lễ phép, xử sự cũng tốt, cho nên lần bệnh này, ai nấy cũng tự nguyện quyên góp tiền cho cậu, thầm nghĩ từ khi thầy Tống tới đây làm giáo viên, không nhận một phân tiền, ngoại trừ bình thường lấy vài đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cũng không đòi hỏi gì, lúc này xảy ra chuyện, về tình về lý đều đến giúp!

Gop góp lại được hơn ba trăm ngàn giao cho Uông Dương, Uông Dương có chút kinh ngạc, cậu nào không biết mấy trăm khối này chẳng dễ dàng gì, bọn họ phải gánh hơn mười cân than củi rồi đi cả chặng đường núi xa xôi đến trấn trên bán, cũng chỉ được hai mươi đồng, mọi người nhiệt tình như vậy, có thể thấy Tống Bạch ngày thường được lòng người thế nào.

Đặt Tống Bạch lên xe lừa, bởi vì con đường núi chật hẹp, nhiều người càng khó đi, vì thế cậu cùng Long Ngọc và Uông Tiểu Phượng có nói gì cũng muốn đi theo vội vội vàng vàng lên đường.

Đại khái đi được hơn một tiếng, cùng đường, kế tiếp là con đường núi dạng bậc, toàn bộ phải nhờ vào sức người, Long Ngọc dắt lừa chào tạm biệt bọn họ, còn Uông Dương cõng Tống Bạch đi tiếp.

Tống Bạch còn nhẹ hơn nhiều so với cậu tưởng tượng, toàn thân giống như chỉ còn lại bộ xương, cho nên không mất quá nhiều sức, thật cẩn thận đi về phía trước.

Uông Tiểu Phượng ở phía sau trợ giúp đột nhiên hỏi: “Anh ơi vì sao anh lại quan tâm tới thầy Tống thế?”

” Chẳng phải thầy ấy là vị khách quan trọng trong làng à?”

“Nhưng mà lúc anh nhìn thấy thầy hình như rất kinh ngạc, chắc chắn anh biết thầy Tống có đúng không, thầy Tống hình như cũng biết anh, nhưng hai người lại nói là không biết.”

Uông Dương có chút kinh ngạc trước sự mẫn cảm của Uông Tiểu Phượng, nhưng cậu không biết Tống Bạch biết mình hay không, bởi vì bọn họ chưa từng gặp nhau… Không đúng, cũng có khi Tống Bạch biết người kia —— mình lại sắm vai người kia.

Mím môi, Uông Dương chậm rãi nói: “Anh có một người bạn, anh ta cũng có một người bạn, nhưng mà người bạn của anh ta chết rồi, anh ta rất thương tâm.”

“Sao mà chết? Mắc bệnh ạ?”

“Nghe nói là nhảy xuống biển.”

Uông Tiểu Phượng cả kinh, có chút không hiểu, “Vì sao anh ấy lại nhảy xuống biển thế, nợ người ta tiền ạ?”

“Không biết nữa.” Đến giờ Uông Dương vẫn không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của những kẻ có tiền, cùng sinh sống với Kiều Dực hơn một năm rồi, trường hợp quỷ dị gì cậu cũng gặp qua, cậu không khỏi hoài nghi năng lực thừa nhận của mình đã đạt tới trình độ biến thái.

Còn nhớ tháng đầu tiên, Kiều Dực cắt cổ tay ba lần, uống thuốc ngủ một lần, liều mạng… Vô số lần… Chia đều một tuần tự sát một lần, ba ngày nổi điên một lần, hai ngày vờ ngớ ngẩn một lần, lúc ấy Uông Dương cảm thấy chính mình cũng điên mất, có đôi khi anh ta ngây ngốc nhìn mình, sau đó hết gào khóc, lại bóp cổ cậu, chất vấn cậu, vì sao lại làm như vậy!

Không biết đã bao lần Uông Dương cảm thấy chính mình sẽ bị anh ta bóp chết, nhưng cậu không từ bỏ được quyền lợi, món tiền lương kếch xù cùng bị bọn họ cưỡng bức lợi dụ… Được rồi, kỳ thật chỉ bị bóp cổ một tẹo, lần nào vào thời khắc mấu chốt anh ta sẽ luôn buông tay rồi lại tràn đầy thương tiếc vuốt ve cậu, khóc khóc nói nói thực xin lỗi… Dù sao không chết, cũng chẳng phải là gì chuyện gì to tát. (ngốc manh bất ngờ)

Dần dà, cứ ở chung như vậy trở thành thói quen, hơn nữa, Kiều Dực dần bình thường lại, tuy rằng thỉnh thoảng anh ta lại lên cơn điên, nhưng ít nhất số lần tự sát cũng giảm bớt đi rất nhiều, Trương Túc Vũ kết luận, anh ta đang dần quên Tống Bạch.

Kỳ thật không phải, Uông Dương từng vô số lần thấy Kiều Dực ở trong thư phòng đối mặt với không khí trò chuyện, giống như người kia còn sống. Đôi khi Uông Dương nghĩ, như thể thời gian luôn lặp đi lặp lại, anh ta luôn làm một vài chuyện khiến người khác không thể tưởng tượng nổi, như thể Tống Bạch còn sống, thậm chí có một lần anh ta túm lấy Uông Dương nói: tôi mơ thấy em ấy, em ấy nói em ấy rất lạnh, không có chăn, không có lò sưởi, tôi có thể đưa đồ đạc cho em ấy bằng cách nào đây?!

( Tương tri chính là thế này đó:-“)

Khoan đã! Lại nói tiếp, Kiều Dực nhiều lần nhắc người nọ sinh bệnh, nhưng cậu không hiểu sao anh ta lại biết? Cậu luôn luôn cảm thấy đó là Kiều Dực phán đoán thôi, cho dù bác sĩ tâm thần của anh ta cũng cho là như vậy, nói anh ta chỉ vì không có cách nào tiếp thu cái chết của Tống Bạch, dần dà xuất hiện ảo tưởng Tống Bạch còn sống mà chuyện trò hòng tìm lấy an ủi, kỳ thật đó chính là triệu chứng tâm thần phân liệt.

Nhưng giờ xem ra, nếu người này là cái vị Tống Bạch kia thật, thì toàn bộ những gì Kiều Dực nói rất có thể là sự thật, dựa vào cách nói của thầy lang trong thôn, Tống Bạch sinh bệnh là chuyện thường như cơm bữa, cho nên Kiều Dực thường xuyên thống khổ bứt tóc nói em ấy phát sốt mê sảng này nọ, mà nhìn điều kiện sinh hoạt của Tống Bạch, quả thật kém đến mức rất có khả năng giống lời Kiều Dực nói, không chăn, không lò sưởi, cái gì cũng không có…

Tất cả mọi thứ cứ như hai mảnh ghép liền mạnh với nhau, vừa nghĩ như vậy, Uông Dương giật mình chẳng thể tin nổi, chuyện này nên giải thích như thế nào? Nếu đúng là vậy, vì sao Kiều Dực biết tình trạng của Tống Bạch ở nơi xa tận chân trời, cũng đã hơn một năm, thậm chí anh ta không bước khỏi cửa lấy một lần! Hơn nữa còn chưa từng gặp người ngoài, không lý nào anh ta biết được những chuyện đó! Quá quỷ dị!

“Anh? Anh!” Nhìn Uông Dương mãi mà không có phản ứng, Uông Tiểu Phượng nghĩ cậu mệt, “Có cần nghỉ ngơi một lát không?”

“Hả? Không cần, chữa bệnh quan trọng hơn.” Uông Dương sực tỉnh, tim đập thình thịch, nghĩ thầm, nếu đúng, vậy mình nên làm gì bây giờ? Báo cho bọn họ biết? Nhưng hình như bọn Trần Chí không thích nhìn thấy người này, bọn họ một mực nói rằng cậu ta hại Kiều Dực, đưa cậu ta tới trước mặt Kiều Dực, thật sự là một chuyện tốt?

Uông Dương không khỏi do dự, cậu yên lặng bước, suy nghĩ kỹ càng đủ loại khả năng, càng nghĩ đầu óc càng loạn, cuối cùng nhức hết cả đầu, cậu lắc lắc đầu, thôi vậy, quả nhiên cậu không phải là người thích hợp tự hỏi, bảo sao mỗi lần Trần Chí tức đến khó thở toàn chọc gáy cậu mắng cậu bất tài vô dụng,, ngay cả so với một ngón tay của Kỳ Quân còn kém hơn.

Cậu nào có cách chi, xét về bản chất, bọn họ sao có thể hy vọng hão huyền vào một người có trình độ văn hóa tiểu học ngang với người được gọi là thiên tài từ nhỏ còn hận không thể đọc hết toàn bộ sách trên thế giới chứ?

Uông Dương bĩu môi, trong lòng cậu đâm chọc không biết bao lần cái người kêu Kỳ Quân kia, nếu không phải anh ta biết nhiều thứ, đọc nhiều sách như vậy, mình đã không bị ép học này học nọ, nói chuyện nho nhã như cổ nhân, động tác phải tao nhã, thậm chí còn bị ép học tiếng Pháp… Tuy rằng đến giờ cậu vẫn không phân biệt nổi tiếng Anh hay tiếng Pháp.

“Anh ơi anh vừa bảo bạn của bạn của anh chết, vậy bạn anh biết làm sao? Chắc anh ta thương tâm lắm.” Uông Tiểu Phượng kéo suy nghĩ cậu về một lần nữa.

Đâu chỉ thương tâm, Uông Dương không biết nên miêu tả Kiều Dực như thế nào nữa, cái thứ tình cảm cực đoan ấy, cảm giác toàn bộ ngôn ngữ chữ viết trên thế giới chẳng thể miêu tả nổi, cậu ngẫm nghĩ rồi nói rằng: “Ừm, cực kỳ thương tâm.”

“Vậy chuyện đó và thầy Tống thì liên quan gì?” Đề tài quay trở về.

Uông Dương mím môi: “Bạn của bạn anh rất giống thầy Tống, cho nên lúc ấy anh mới giật mình.”

“Ôi trời! Thật ạ? Giống mức nào!”

“Giống như là cùng khuôn khắc ra ấy, ừm… Nhưng mà thầy Tống gầy hơn người kia một chút, giờ thầy ấy cứ như là dân chạy nạn ấy.”

“Thì ra là thế, khó trách ngày hôm qua anh cứ hỏi thầy Tống mãi, vậy thế nào, anh cảm thấy là cùng một người ạ?”

Mình nói đúng hay không thì có tác dụng gì chứ? Dù sao tất cả mọi người biết Tống Bạch đã chết, lúc này lại lòi ra một Tống Bạch, nếu là một việc phi thường trùng hợp thì sao? Kết quả giỏ trúc múc nước công dã tràng, bệnh Kiều Dực mãi mới khá lên chẳng phải sẽ nghiêm trọng đi sao, đến lúc đó mình bị ba người Trần Chí bóp chết tươi mất!

Nghĩ thế, Uông Dương càng thêm chắc chắn, trước tiên không nên nói cho bọn Kiều Dực biết, đợi mọi chuyện rõ ràng rồi tìm Trần Chí thương lượng.

Đi chưa được bao lâu bọn họ gặp chuyện vô cùng tệ hại, trời mưa.

Ai cũng không nghĩ tới lúc này trời đổ mưa, Uông Dương nhìn trời, mây dông nghìn nghịt, chợt cảm thấy cực kì bất ổn. Những ai sống trên núi đều biết, ngày mưa đường núi rất không dễ đi, bản thân đường cũng rất hẹp, vốn bước từng bước xuống cũng phải cố hết sức, lúc này đường trở nên vừa lầy lội lại trơn trượt, chỉ cần hơi sơ sẩy rất có khả năng rơi xuống núi, hai người tập trung toàn bộ tinh thần, hơn thế nữa, Tống Bạch chịu không thấu, một trận mưa này, cậu nào còn mạng mà sống!

Uông Dương trực tiếp cởi áo bành tô trên người phủ lên người cậu, nheo mắt tìm đường, cố sức đi về phía trước.

Chẳng mấy chốc bốn phía xung quanh tối sầm lại, nơi này không có bất cứ thứ gì chiếu sáng, Uông Dương cùng Uông Tiểu Phượng chỉ có thể dựa vào ký ức, lần mò trong bóng tối mà đi, dọc đường đi vô cùng gian nan, Uông Dương cảm giác Tống Bạch thở càng ngày càng dồn dập, hơi thở phun trên cổ mình cứ như hơi nước, nhiều lần cậu cảm thấy Tống Bạch muốn tắt thở, sợ tới mức thiếu chút nữa tim nhảy ra khỏi cổ họng.

Mưa càng lúc càng lớn, Uông Dương đã mệt đến thở hồng hộc, mưa tưới trên người lạnh buốt, mà quần áo lại rất nặng, bị thấm sũng nước, mới đầu Tống Bạch chưa đầy 50 cân đã biến thành một gánh nặng, mỗi một bước đi trở nên cực kì gian nan, thế nên đến chỗ ngoặt sơ ý một cái, cậu trượt chân, khiến Tống Bạch ngã văng xuống.

Hai anh em hoảng sợ, Uông Dương còn bị mẻ trán, ngay cả bao chân leo núi cũng tung ra, trên mặt đất đủ loại đá còn bén nhọn, chỉ cần khẽ va vào, cũng có thể tạo thành vết thương nghiêm trọng.

“Ê! Này! Thầy Tống thầy ở đâu!” Uông Dương vươn cổ gọi, cảm giác sợ hãi ập đến, nếu thầy ấy xảy ra chuyện gì, thì phải làm thế nào? Ngoại trừ người trong thôn, còn có anh ta…

“Anh… Anh ơi! Em… Ở trong này!” Phía khác truyền đến tiếng Uông Tiểu Phượng sợ hãi hô to, Uông Dương vội vàng chạy tới, thì thấy Tống Bạch bị ngã trên đất như con rối gỗ bị vứt bỏ với tư thế cực kỳ quái dị, cậu vội vàng chạy qua, vừa mới sờ, lập tức cảm nhận được một thứ hơi nóng dấp dính chứng minh một sự thực, Tống Bạch bị thương, còn, rất nghiêm trọng.

Uông Dương run rẩy đưa tay, không hề nghĩ ngợi, cõng Tống Bạch chạy xuống, lúc ấy đầu cậu trống rỗng, chỉ suy nghĩ một điều duy nhất đó là —— phải cứu cậu ta!

May mắn thay khi đó bọn họ đã gần đến chân núi, rất nhanh sẽ đến trấn trên, hôm nay lại là đêm ba mươi, trên đường không một bóng người, Uông Dương điên cuồng chạy, bắt gặp một chiếc xe máy ngang qua, cả người xông đến: “Bệnh viện! Xin anh, hãy đến bệnh viện!”

Ông bác bị Uông Dương dọa sợ, nhìn cả người cậu chật vật cõng một người đã không còn tri giác, vội vàng đem đồ vật ở trên chỗ ngồi dọn xuống, “Cháu gái trông giúp bác, bác đưa họ vào viện đã.”

Uông Tiểu Phượng thở hổn hển gật đầu, nhìn bóng dáng bọn họ biến mất giữa màn mưa.

Ngày hôm nay là cái đêm dài nhất mà Uông Dương từng trải qua.

Lúc cậu đến bệnh viện mới phát hiện, bởi vì cú ngã vừa rồi, cái áo khoác trên người Tống Bạch bay đâu mất, mà toàn bộ tiền bạc, ví cùng di động đều đặt trong túi áo, thậm chí ngay cả tiền đăng ký cũng chẳng có.

May mắn ông bác thiện lương không nói hai lời trực tiếp tạm ứng, Tống Bạch mới được đưa vào phòng cấp cứu, cùng lúc đó một tin tức được truyền đến, ở phía trước xảy ra sạt lở đất, chặt đứt con đường giao thông trọng yếu duy nhất giữa thị trấn cùng bên ngoài!

Ngay sau đó bệnh viện cũng bận rộn lên, không ngừng có người bị thương tích nhập viện, khiến cái đêm đoàn viên bịt kín một tầng bóng ma.

Uông Tiểu Phượng tới nơi thấy bác sĩ mặt không đổi sắc nói: “Mọi người ai có nhóm máu AB RH âm tính?”

“Gì cơ?”

“Người bệnh bị mất máu quá nhiều, phải lập tức truyền máu, nhưng kho máu trong bệnh viện tạm thời không có loại máu này.”

Uông Dương đầu óc trống rỗng, há miệng lặp lại: “Ý chị… là gì?”

“Nhóm máu này rất hiếm, hiện giỡ đã xử lý khẩn cấp, nhưng trong vòng ba giờ nếu không truyền máu kịp thời mà nói, người bệnh sẽ nguy hiểm tính mạng.”

“Vậy lấy đi! Tôi, tôi nhóm AB…”

“Phiền cậu cùng y tá đi kiểm tra thử chút.” Hình như đã nhìn quen trường hợp này, cảm xúc không có bao nhiêu lên xuống, bác sĩ xoay người bắt đầu xử lý một loạt bệnh nhân thương tích mới.

Nhân viên bệnh viện thiếu thốn nghiêm trọng, người bị thương càng ngày càng nhiều, ai cũng không hơn gì Tống Bạch, thời điểm biết được bọn họ không phải RH âm tính, Uông Dương chỉ cảm thấy cả người vô lực, cậu lo lắng đi qua đi lại, lại không có cách nào.

Dù sao quy mô bệnh viện thị trấn quá nhỏ, Uông Tiểu Phượng gấp đến độ rớt nước mắt, cầm lấy tay Uông Dương, “Thầy Tống sẽ không sao đâu, thầy ấy không sao đâu!”

“Tin tức truyền đến, bệnh viện XX thành A gần đây có loại máu này, nhưng hiện giờ đường bị sạt lở, gần như không đi được.” Bác sĩ nói rằng, “Chúng tôi đã liên hệ với bên kia, để bọn họ nghĩ cách chuyển máu đến đây.”

“Mất… Mất bao lâu?”

Bác sĩ trầm mặc một hồi, ” Dưới tình huống này phỏng chừng, phải mất hơn năm tiếng.” Hơn nữa trong cả quá trình không xuất hiện bất cứ rắc rối nào mới được.

Mắt Uông Dương tối xuống, hơn năm tiếng… Người cũng lạnh mất thôi!

Cậu đột nhiên bật dậy chạy đến phòng phục vụ.

Uông Dương chỉ nhớ một dãy số di động duy nhất—— Tống Bạch đã từng gọi.

Tác giả bảo: sắp tới là ngoại truyện tiểu Kiều gặp Tống Bạch vào mười lăm năm trước, khi đó Tiểu Kiều xuôi nam đi học, Tống Bạch còn chưa đổi tên, rời nhà lang thang về phía bắc, bọn họ có một sơ ngộ, nhưng Tiểu Kiều hoàn toàn không nhớ được đứa bé đã đã từng cứu mình năm xưa.

Vở kịch nhỏ 16

Thời Kiều Dực học đại học giáo viên vật lý dạy gã chính là đóa kỳ ba, ngày nọ khi giảng đến nguyên tố phóng xạ, ông nghiêm túc mà nghiêm trọng nói: nguyên tố phóng xạ rất nguy hiểm, nhân loại các em nhất định phải tránh xa nó!!

Vở kịch nhỏ 17

Trong nhà phí điện nước toàn do A Ngọc nộp, sau đó A Ngọc bởi vì Kiều Dực mà nghỉ việc, Kiều Dực tung ta tung tăng đến ngân hàng nộp tiền nước.

Nộp tiền xong nhân viên ngân hàng nói: thưa ngài số tiền này chưa đủ, ở đây còn trang thứ hai, cái này cũng phải nộp.

Kiều Dực: trang hai là cái gì?

Nhân viên công tác: Phí nước thải.

Kiều Dực: nhà chúng tôi chưa bao giờ uống nước bẩn.

Nhân viên công tác: …

Ờm thì 污水费 – ô thủy phí – phí (xử lí) nước thải, ô kia có nghĩa là bẩn hay đục….nên tiểu Kiều mới nói vậy đó.

Vở kịch nhỏ 18

Một vị đại tá mới nhậm chức mặc quân phục mới kiểm duyệt binh lính, đứng trước mặt Lưu Phi vừa mới nhập ngũ.

Đại tá: Này, nhóc con, ngẩng đầu, tốt, bây giờ cậu có thể bắt tay tôi. Như thế cậu có thể viết thư nói cho bố mình biết rằng cậu đã từng nắm tay đại tá. Chắc chắn bố cậu sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì cậu. Ờ mà, nhân tiện hỏi chút, bố cậu đang làm gì?

Lưu Phi: báo cáo thủ trưởng, bố tôi là quân trưởng.

Ờm thì quân trưởng là người đứng đầu chỉ huy chắc chắn cao hơn đại tá:))

Mình cũng ko rõ cụ thể ra sao đâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện