Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 371: Mephisto Thuần Phục



Sau khi Đình Tấn đã đưa ra quyết định cho hai vấn đề chính cần được quan tâm, Lý Uyên cũng không dây dưa, tiếp tục quấn lấy những chuyện rắc rối này nữa mà nhanh chóng chuyển hướng sang một vài chuyện lặt vặt khác.

Cứ như vậy, cả hai người ngồi trên bàn ăn, vừa bàn luận công việc, trong khi vừa chén sạch bữa ăn tối. Cuộc nói chuyện kéo dài đến những bốn, năm giờ đồng hồ.

Mãi cho đến tận bầu trời hoàn toàn tối đen như mực, không còn tiếng người huyên náo bên ngoài quảng trường lớn nữa, Đình Tấn mới tiến vào hồi kết của buổi thảo luận công việc.

- “Những đội Lính Đánh Thuê rời bỏ liên minh với chúng ta, ngươi cứ lập một danh sách đen lại cho ta, đồng thời lên danh sách những tên cầm đầu mấy đội Lính Đánh Thuê đó luôn.

Chờ đến khi chúng ta thành công dựng lên công hội, những người này sẽ ưu tiên bị loại khỏi danh sách trước hết. Thu nhận những tên phản phúc như vậy không sớm thì muộn, chúng ta cũng bị chúng bán đứng lúc nào không hay.”

Nhắc đến chuyện này, giọng nói của Đình Tấn đột ngột trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Có thể thấy, khi Lý Uyên nói đến những đội Lính Đánh Thuê đã bán đứng [The Alliance], Đình Tấn đã rất là tức giận với đám người đó.

- “Nghe ngươi nói giống như là đã có kế hoạch rồi phải không?”

Lý Uyên mắt lớn mắt nhỏ nhìn lại Đình Tấn, mi mắt không ngừng chớp động, điệu bộ trông rất tò mò. Ngồi nói chuyện nãy giờ, nàng đột nhiên có cảm giác tựa như Đình Tấn đang muốn kéo dài thời gian trò chuyện để tiếp tục lưu lại nơi này.

Chuyện lạ thường ấy khiến nàng không khỏi liên tưởng đến việc, hắn đang muốn tiếp tục ở lại bên cạnh mình với một ý đồ gì đó, hoặc cũng có thể là hắn còn ham muốn chuyện ấy chăng.

Nghĩ đến đó thôi là Lý Uyên đã cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thậm chí nàng còn không kìm được, lại muốn tiếp tục một trận mây mưa với hắn nữa.

Nhìn ánh mắt đang giả vờ ngây thơ nhưng ẩn chứa hừng hực lửa nóng của Lý Uyên, lại thêm bộ trang phục áo dài vải mỏng cực kì gợi tình, để lộ một lớp áo lót viền ren cùng với một phần da thịt ẩn hiện bên dưới, trong đầu Đình Tấn không tự chủ mà lại nghĩ đến cảnh tượng chỉ mới vừa diễn ra cách đây không lâu, khi mà nàng nằm đè lên trên người hắn không ngừng nhún nhảy, trong lúc cả hai người đang hòa làm một thể với nhau.

‘Ực…’

Miệng đắng lưỡi khô, Đình Tấn cố nuốt một ngụm nước, ánh mắt chuyển dời sang một phương hướng khác, tránh né với Lý Uyên.

Vô tình, Lý Uyên hiểu lầm Đình Tấn đang ra hiệu gì đó cho mình. Nàng nhìn về phương hướng mà ánh mắt hắn đang nhìn tới thì lại phát hiện, nơi đó đang có một thân ảnh, người đã đi theo Đình Tấn vào trong căn phòng này từ đầu và vẫn giữ im lặng cho đến tận bây giờ.

- “Là hắn sao? Đây là thú nuôi mà hệ thống vừa thông báo ngươi đã nhận được lúc nãy hả? Tên này có gì đặc biệt mà ngươi lại có thể khiến ngươi tự tin như vậy chứ?”

Lý Uyên nhíu nhíu đôi chân mày lá liễu của mình, giọng tràn ngập sự nghi hoặc hỏi lại. Dù nghĩ thế nào đi nữa thì nàng cũng không thể nào tin tưởng được, một con thú nuôi của hệ thống thì làm sao có khả năng lật đổ được tình thế [The Alliance] bị chèn ép giữa [The Throne] và [Hồng Môn Hội].

Nàng nào đâu biết được rằng, con thú nuôi đặc biệt này của Đình Tấn chính là được hệ thống giả lập ra từ viên đá Bjorketorp ở ngoài hiện thực.

Bất quá, Đình Tấn thì không nghĩ tới những điều này. Ngược lại, khi nghe câu hỏi của Lý Uyên, hắn đã tìm ra được lối thoát cho mình.

Hắng giọng một cái để lấy lại bình tĩnh, hắn nhẹ giọng mà nói.

- “Chuyện đó ta vẫn còn cần sắp xếp kỹ lưỡng lại thì mới đưa ra kết luận được. Ngươi chỉ cần yên tâm thực hiện việc kinh doanh ở ngoài hiện thực là được, những chuyện còn lại cứ để cho ta lo.

Thôi, hôm nay chỉ đến đây thôi, bây giờ ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Sẵn tiện nghiên cứu một chút phần thưởng từ hệ thống vừa tặng thưởng lúc nãy luôn. Ngươi tranh thủ nghỉ ngơi chút đi, đừng cố làm việc quá sức.”

Dặn dò nàng vài câu sau cùng, Đình Tấn chậm rãi đứng lên khỏi ghế, chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc để trở về [The Alliance Khách Sạn].

- “Không hôn chào tạm biệt sao?”

Lý Uyên cũng nhanh chóng đứng lên theo hắn, ánh mắt nhìn Đình Tấn có chút u oán, hỏi một câu mà nghe giống như là trách cứ hắn nhiều hơn.

Thẫn thờ khi nghe Lý Uyên nói như vậy, Đình Tấn trở nên bối rối, tay chân luống cuống, không biết nên tiến hay nên lùi.

Nhìn Đình Tấn cứ không ngừng chà sát đôi bàn tay của hắn, Lý Uyên có chút tức giận, trong lòng thầm mắng một tiếng ‘Cái tên ngốc này…’.

Đình Tấn sau một vài giây bối rối thì rốt cuộc cũng đầu hàng trước sự công phá đến từ ánh mắt đang muốn phát hờn của Lý Uyên. Hắn bước nhanh đến trước mặt nàng, cúi đầu hướng về một bên gò má của nàng mà hôn tới.

‘Chụt…’

Nhưng bất thình lình, chưa kịp hôn vào trúng mục tiêu thì Lý Uyên đột ngột nghiêng đầu sang một bên, khiến đôi môi của hai người liền đụng chạm vào nhau.

Nụ hôn chào hỏi, tạm biệt của Đình Tấn cứ như vậy liền vô tình đã bị biến thành nụ hôn âu yếm, đầy tình tứ và từ tính.

Thuận thế, Lý Uyên tiếp tục tiến công, đôi cánh tay mềm mại không xương duỗi ra, vòng qua sau lưng, ôm lấy cổ hắn, rồi cấp tốc siết chặt hơn.

Trong lúc hắn đang thẫn thờ vì lại bị Lý Uyên đột kích thì bỗng nhiên lại cảm nhận được chiếc lưỡi của nàng đang cố gắng cạy miệng hắn ra để luồn lách vào bên trong.

- “Ngừng… ta thật sự còn việc phải làm. Rất gấp!”



Đình Tấn hoảng hốt vội vàng đưa tay đẩy lên đôi bờ vai Lý Uyên, tách nàng ra khỏi người mình. Miệng hắn không ngừng thở dốc mà nói.

- “… Được rồi, vậy ngươi về làm việc đi. Gặp lại vào buổi sáng ngày mai.”

Có chút hụt hẫng, Lý Uyên thấy Đình Tấn thái độ nghiêm túc như vậy thì cũng không dây dưa nữa. Chỉ là chồm lên hôn nhẹ gò má của hắn một cái rồi nói lời tạm biệt.

- “Ừm… ta biết rồi. Gặp lại ngươi sau. Mephisto, đi thôi!”

Giống như được đặt xá, Đình Tấn cấp tốc gật đầu chào tạm biệt nàng, sau đó lại hướng về phía cửa sổ, kêu gọi Mephisto một tiếng, rồi dứt khoát xoay người rời khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng hai người Đình Tấn rời đi, Lý Uyên không biết suy nghĩ gì trong đầu, mà đôi mắt lại đang không ngừng di chuyển.



Đình Tấn và Mephisto mất không quá nhiều thời gian thì đã trở lại không gian phòng riêng của hắn ở tại [The Alliance Khách Sạn].

- “Bây giờ đã có thể nói chuyện rồi chứ?”

Vừa bước vào trong phòng, thấy chỉ còn lại hai người, Mephisto dường như đang không thể nào chờ đợi được nữa mà nhanh chóng lên tiếng.

Thời gian vừa nãy, trong lúc Đình Tấn và Lý Uyên đang bàn chuyện thì hắn vẫn đứng bên cạnh cửa sổ quan sát một hồi lâu. Hắn cảm nhận được quả đúng như lời Đình Tấn nói, thế giới này đã không còn là thế giới hiện thực nữa.

Bởi vì khi hắn muốn biến trở lại hình dạng ác quỷ thì lại không tài nào làm được, thậm chí cả những kỹ năng cơ bản nhất cũng không thể thi triển ra, dù rằng hắn đã vận dụng toàn bộ sức mạnh mà mình đang có.

Hơn thế nữa, những người ở bên ngoài đường kia dù đang mang quần áo không khác gì với thời điểm cổ đại khi hắn bị phong ấn, thế nhưng kiến trúc của những ngôi nhà xung quanh thì lại khác đi rất nhiều.

Cũng chính vì điều này, Mephisto mới có thể yên tĩnh như vậy mà lẳng lặng ngồi chờ đợi Đình Tấn bàn chuyện với Lý Uyên một hồi lâu. Hết thảy là do với một con Vua Quỷ gian xảo như hắn thì làm sao có thể để lộ ra nhược điểm của mình cho người khác khi chưa biết rõ tình hình xung quanh được.

Dường như Đình Tấn đã hiểu rõ được những suy nghĩ trong đầu của Mephisto, nên khi nghe được đối phương hỏi mình một câu như vậy, hắn chỉ mỉm cười, không lập tức trả lời ngay.

Rót một ly rượu từ tủ vật dụng ở trong phòng, tìm một chỗ ngồi xuống đối diện với Mephisto, Đình Tấn không nhanh không chậm nói.

- “Nơi này là một thế giới khác, nó gọi là thế giới Anh Hùng...”

Nói đến đây, Đình Tấn nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi mới tiếp tục câu chuyện mà hắn bịa đặt ra.

- “…ngươi được ta dùng bí pháp, rút linh hồn ra khỏi tảng đá phong ấn và kéo tới nơi này trong thân phận là một tên hộ vệ thuộc hạ dưới tay ta.”

- “Cái gì?! Làm hộ vệ? Ngươi nằm mơ đi!”

Giống như bị chạm đến điều cấm kỵ, Mephisto phẫn nộ hét lên.

Cũng phải mà thôi, làm một tên Vua Quỷ, Mephisto đại đế như hắn thì làm sao có khả năng cúi đầu chịu làm tay sai cho một tên loài người yếu ớt hơn hắn gấp trăm lần như Đình Tấn kia chứ.

Tuy vậy nhưng Đình Tấn cũng không có phản ứng gì. Hắn vẫn giữ thái độ nhàn nhã, không hề có bất kì lo lắng gì nói.

- “Để ta nói cho ngươi biết một chuyện. Ở nơi này, ta mới là người làm ra quyết định. Ngươi xem...”

Dứt câu, Đình Tấn vung tay lấy ra một cái túi từ trong ba lô của mình. Đây chính là một túi phần thưởng mà hệ thống đã tặng cho hắn trước đó khi mà Mephisto đổ bộ vào trò chơi.

Keng! – Chúc mừng, ngài đã nhận được Giáp Quỷ - Thú Nuôi (Đồ Đỏ).

Quen thuộc lựa chọn ấn vào nút sử dụng túi phần thưởng vật phẩm trang bị Đồ Đỏ (Pet) này, lập tức ngay sau đó Đình Tấn liền đã nhận được một âm thanh hệ thống.

Trong tay hắn, cái túi vải cũng biến mất, thay vào đó là một tấm áo giáp màu đỏ tươi, trông rất quỷ dị xuất hiện.

Không thèm liếc mắt nhìn đến thuộc tính của món trang bị này, Đình Tấn mở ra menu Hệ Thống Thú Nuôi của Mephisto, lấy món vật phẩm này vứt lên trên đó, để cho Mephisto trang bị lên.

Keng! – Trang bị chưa đủ đẳng cấp, thuộc tính trang bị sẽ không áp dụng vào thông số của thú nuôi.

Ánh mắt tò mò của Mephisto, đang không hiểu Đình Tấn làm gì cứ vung vẫy tay như một gã bệnh tâm thần vậy, ngay tức khắc bị thay thế bởi sự kinh ngạc khi trên tấm thân trần của hắn, bỗng chốc đã bị bao bọc lại bởi một tấm áo giáp màu đỏ, được chạm trổ những hình đầu lâu trông rất đáng sợ.

Mephisto càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra, đây chính là bộ áo giáp đã xuất hiện trong tay Đình Tấn trước đó. Đến khi đưa tay lên sờ mó lại tấm áo giáp, một cảm giác chân thật truyền đến làm cho Mephisto cảm thấy giống như có một luồng gió lạnh thổi qua sống lưng mình.

- “Ngươi… làm thế nào…”

Không hiểu làm cách nào mà Đình Tấn có thể vô thanh vô thức trồng chiếc áo giáp này lên người mình, Mephisto lắp bắp nói trong tột cùng của sự hoảng loạn.

- “Đã hiểu rồi chứ? Ngươi, ở nơi này, hết thảy đều do ta quyết định. Ngay cả quyền được chết ngươi cũng không có đâu. Nhưng nếu ngươi lì lợm muốn cãi lời, vậy thì ta liền sẽ cho ngươi tan biến ra khỏi thế giới này ngay lập tức. Như vậy cũng đồng nghĩa là linh hồn đang bị giam cầm của ngươi ở hiện thực cũng sẽ bị hủy diệt theo. Hiểu rồi chứ?”

Ngẩng đầu, uống nốt phần rượu còn lại trong ly, Đình Tấn đứng dậy đi tới trước mặt Mephisto, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Mephisto lần đầu tiên trong đời cảm nhận được một trận uy áp đến từ một người bình thường lại có thể khiến hắn kinh hoảng, bước lùi về phía sau. Thần sắc tràn ngập sự sợ hãi, đôi môi hắn run rẩy, không nói ra nổi một lời.

Nhìn biểu hiện trên gương mặt của Mephisto, Đình Tấn vô thức nhếch miệng mỉm cười. Một nụ cười cực kì lạnh lùng và tàn nhẫn, kết hợp với giọng điệu cao cao tại thượng, Đình Tấn nâng cao đầu của mình mà nói.

- “Thuần phục ta hoặc là tử vong!”

Trong kế hoạch thuần phục Mephisto, bước đầu tiên tạo ra một nỗi nghi hoặc trong lòng của đối phương, Đình Tấn đã làm rất thành công. Còn về bước thứ hai, chính là tăng cường nỗi lo lắng ấy lên, để nỗi lo lắng ấy biến chuyển dần dần thành một sự sợ hãi không tên.

Đình Tấn không có hơi sức đâu mà ngồi nói chuyện, bàn luận những thứ lặt vặt không cần thiết với Lý Uyên suốt hơn bốn, năm giờ liên tiếp. Thứ có thể bắt buộc hắn phải làm như vậy chính là bởi vì Mephisto thôi.

Trong đoạn thời gian Đình Tấn bàn chuyện với Lý Uyên, Mephisto ắt hắn sẽ rảnh rỗi ngồi không một chỗ. Và khi ấy, những điều mà Đình Tấn đã nói ra trước đó sẽ được hắn tiếp tục suy nghĩ, nhai đi nhai lại rất nhiều lần.

Càng nghĩ Mephisto sẽ càng loạn và cứ như thế, Đình Tấn sẽ thành công thực hiện mưu đồ của mình, làm cho đối phương bị mất phương hướng, không biết đâu là thật đâu là giả.

Cho đến hiện tại, bước cuối cùng của kế hoạch chính là để cường hóa nỗi sợ hãi ấy lên thêm gấp mười, gấp trăm lần, biến Mephisto trở nên càng thêm hoảng loạn hơn. Và điều đó được Đình Tấn thực hiện bằng cách bịa ra một câu chuyện, dưới sự uy hiếp của tử vong.

Coi như là vậy thì hết thảy mọi chuyện bịa đặt ra đều đạt được thành công là phải nhờ vào hệ thống trò chơi này. Nếu không phải Đình Tấn nhanh tay thực hiện một màn đổi trang bị cho thú nuôi lúc nãy, thì chắc có lẽ Mephisto cũng sẽ không thể nào dễ dàng sa bẫy như vậy.

Rất may, mọi chuyện đã được hoàn tất trong suôn sẻ. Cho đến tiếp đó, Đình Tấn chỉ việc dồn đối phương vào chân tường, để nỗi sợ hãi về tử vong ấy khiến Mephisto càng rối loạn, càng không thể nào suy nghĩ thêm được gì nữa.

Toàn bộ kế hoạch bước đi từng bước cực kì cẩn thận, không hề sơ sót dù chỉ là một điểm nhỏ đã được Đình Tấn sắp xếp chỉ trong vài phút, sau khi phát hiện ra thân phận của Mephisto.

Mephisto có nghĩ cũng không thể nào tưởng tượng ra được, một con Vua Quỷ như hắn, lại sẽ có ngày phải rơi vào cái hố cực lớn do một tên nhân loại, nhược yếu hơn hắn gấp trăm lần sắp đặt ra. Để rồi bị dồn vào đường cùng ngay lúc này.

Còn đối với Đình Tấn, ở thời điểm hiện tại, mặt ngoài hắn vẫn rất lạnh lùng, ánh mắt tràn ngập sát khí, cao cao tại thượng mà nhìn lấy Mephisto tựa như một vị quân vương đang quan sát một con kiến nhỏ trước mặt mình.

Bất quá, Mephisto không thể nào biết được rằng, trong lòng Đình Tấn lúc này đang không ngừng cuộn trào lên sóng ngầm dữ dội. Vì một bước cuối cùng này, Đình Tấn phải hoàn thiện nó.

Để cho Mephisto cúi đầu xưng thần với mình thì mới xem như là thành công. Còn nếu như Mephisto cứng đầu không sợ chết, thì kết quả là Đình Tấn có thể sẽ hoàn toàn bị mất khống chế với hắn.

Bởi lẽ, trong thời gian ngồi nói chuyện với Lý Uyên, Đình Tấn nhận ra được một điều, Mephisto là một con thú nuôi được quét hình từ bên ngoài hiện thực, giả lập vào trong trò chơi.

Thế nên khác với những con thú nuôi do hệ thống trò chơi được lập trình ra, Mephisto có suy nghĩ riêng của mình, mà Đình Tấn không thể nào tác động vào được. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, nếu Mephisto không vâng lời của mình, Đình Tấn cũng chỉ biết bó tay chịu trói, để mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

Mephisto nhìn Đình Tấn một lúc, hai tay vẫn đang siết chặt, không buông lỏng ra được dù chỉ là một giây.

Trôi qua một lúc, ánh mắt Mephisto dần dần bắt đầu lãng tránh, không còn dám đối diện với cặp mắt sắc lạnh, đầy rẫy sát cơ kia nữa.

Hành động đó của Mephisto làm sao tránh khỏi được cặp mắt của Đình Tấn.

- “Ngươi… chọn cái nào?”

Chớp lấy ngay thời cơ, Đình Tấn như đang nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng nói ra từng chữ. Ngữ khí không khác gì một kẻ sát nhân chuẩn bị ra tay giết người.

Mephisto giật thót cả người ngay khi Đình Tấn vừa bật thốt ra tiếng đầu tiên, bước chân không tự chủ lại tiếp tục lùi về sau. Ánh mắt hắn hoảng loạn, đảo quanh căn phòng như muốn tìm kiếm đường lui.

Nhưng bất chợt, khi lùi đến cửa phòng và bị chặn lặn, hắn mới phát hiện ra rằng, bản thân mình làm gì còn có được đường để lui nữa kia chứ.

Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ kháng cự trong đầu Mephisto dần dần tan biến đi mất. Nắm tay hắn chậm chạp buông lỏng ra như nói lên hắn đã buông bỏ sự chống cự để có thể được tiếp tục tồn tại.

- “Ch…ủ nhân.”

Mephisto khụy một gối xuống đất, đầu đổ gục xuống trước người Đình Thân, ngập ngừng gặng ra từng chữ trong miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện