Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Chương 415: Hủy Diệt
Đứng ở ngoài xa, Henry trông thấy một màn trước mắt thì cũng không kìm được kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm không ngậm lại được.
- “Cái quỷ gì vậy?!”
Trong vô thức, hắn bật thốt lên một câu mà giọng điệu thì gần như là hét lên.
Lão quản gia Tim đứng ở bên cạnh, biểu lộ trên gương mặt cũng không kém Henry là bao.
Hai người một già một trẻ đứng ngây ra đó, mắt không chớp lấy một cái, chăm chú nhìn tình cảnh trước mặt.
- “Thiếu… thiếu gia… hình như… kia là Long thì phải.”
Tinh mắt hơn Henry một chút, lão quản gia Tim liền chú ý đến thân ảnh đã bay thẳng vào giữa chiến trường trong khoảnh khắc chớp mắt đó.
Lời nói của lão Tim rơi vào trong tai Henry mới khiến cho hắn chú ý đến gã Linh Mục đứng đơn độc một mình một người giữa một khoảng đất trống ngay trận địa của hai phe.
- “Áhhhh…”
Ở thời điểm Henry vừa liếc mắt nhìn tới, Long đột ngột hai tay đưa lên ôm lấy đầu mà gào lên một thiết thê lương thảm thiết, như đang phải chịu đựng cực hình tra tấn.
Phải biết, Long đã được huấn luyện đặc biệt từ nhỏ để có thể đối chiến với vô số con ác quỷ đến từ địa ngục, với sức chịu đựng của hắn mà vẫn không thể kháng cự lại cơn đau đớn này thì đủ hiểu, nó kinh khủng đến mức độ nào.
Còn đối với Long, ngay lúc này đây, hắn đang cảm giác được từng đơn đau đớn như muốn xé rách đại não của mình truyền đến, theo từng giây trôi qua.
Hắn bây giờ mới hiểu được, vì sao ngày hôm ấy ở Thụy Điển, khi sử dụng kỹ năng này, Đình Tấn lại không khống chế được bản thân mà lăn lộn ra đất, không ngừng kêu gào như vậy.
Chính cái cảm giác như bị một cái máy hút, rút ra từng chút một vật gì đó chứa đựng trong đại não, là nguyên nhân của những cơn đau đớn kéo dài này.
Tuy nhiên, xung quanh chiến trường có hàng nghìn người tụ tập, lại chẳng có ai để ý đến một gã Linh Mục đang vật vã nằm lăn lộn trên mặt đất trước mặt họ.
Bởi lẽ, toàn bộ sự tập trung chú ý của bọn họ đều đã đổ dồn vào cánh cổng địa ngục khổng lồ, đang sừng sững dựng đứng giữa một biển khói đen chập chùng, như muốn chọc thẳng lên bầu trời.
‘Rầm…’
Sau một lúc im lặng, từ trong tấm màn như hố đen vũ trụ giữa cánh cửa bất ngờ duỗi ra một cái chân, với phần bắp chân bên dưới hệt như chân của một con dê.
Lượng từ bàn chân nện mạnh lên trên mặt đất, gây ra một vụ chấn động không nhỏ chút nào, nháy mắt đã phá nát những hòn đá to ở bên dưới móng, biến chúng thành bột cám, hất tung khói bụi lên thêm mịt mù.
‘Hít khà…’
Đồng loạt một trận hít khí lạnh dồn dập vang lên, dù chỉ mới là cái bắp chân thôi thì kích cỡ của nó đã cao có hơn 1 mét có thừa, bấy nhiêu đó đã đủ để tưởng tượng ra được kích cỡ thân thể của chủ nhân cái chân này.
Thân ảnh khổng lồ đầy lông lá, với những mảnh giáp bao quanh thân thể quen thuộc của Paal cấp tốc liền bước ra khỏi cánh cửa, hiển lộ diện mạo hoàn chỉnh, rõ ràng của hắn ra trước mắt đám đông đang tò mò, tập trung quan sát.
- “Muwahaha… Paal Vĩ Đại ta rốt cuộc cũng đã được giải phong, đám loài người ti tiện các ngươi chuẩn bị chấp nhận số phận đi.”
Cái miệng đầy răng nanh, với chiếc lưỡi dài ngoằng cùng đôi cặp sừng và mắt đang bốc cháy của hắn hướng về phía đám người [The Throne] gào lên trong cơn hưng phấn.
- “NHANH LÊN! AHH… MAU… GIẾT…!”
Quỳ rạp trên mặt đất, Long chúi đầu xuống thật sâu, bỗng nhiên mở giọng rống lên, nhưng có lẽ vì cơn đau kéo đến làm hắn cũng không thể nói ra được trọn câu một cách trôi chảy, phải rất cố gắng hít lấy hơi mấy lần mới hoàn thành được một câu ngắn mấy chữ.
Paal nghe được tiếng nói của David thì đôi chân mày lập tức nhíu chặt lại. Nhưng mà, cánh tay của hắn thì lại đang chậm rãi vung lên, làm ra hành động.
Phỏng chừng, Paal cũng bị Long sử dụng chiêu số như Đình Tấn đã làm với Mephisto, khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời hơn rất nhiều, chẳng dám cãi lại mệnh lệnh của mình nữa.
- “Quỷ Kích, ra đây cho ta!”
Bất thình lình, Paal rống lên một tiếng, gương mặt của một con ác quỷ đã dữ tợn, lại thêm tiếng gào thét này của hắn không khỏi làm cho đám người chơi xung quanh cả phe [The Throne] lẫn [The Alliance] đều bị giật thót cả tim một cái, bước chân không tự chủ lui về sau mấy bước.
‘Choang’
Chớp mắt, trong tay Paal không biết từ đâu xuất hiện một cây kích khổng lồ, chiều dài có đến hơn sáu mét, đã vượt qua cả chiều cao chỉ có hơn năm mét của hắn.
Nắm Quỷ Kích trong tay, Paal chậm rãi xoay mặt về phía đám người [The Throne], cất bước chậm rãi đi tới.
‘Lộp cộp… lộp cộp…’
Bộ móng ngựa trên chân hắn, gõ lên trên mặt đất gây ra từng âm thanh chát chúa, nhưng khi rơi vào tai đám người [The Throne] thì lại giống như những cây búa tạ, liên tục nện lên lồng ngực, gây ra một trận áp lực đủ để làm cho bọn họ cảm thấy tức ngực, khó thở.
Trên gương mặt ác quỷ cực kì dữ tợn, cắm đầy xương cốt của Paal giống như đang nở một nụ cười khinh thường.
- “Hắn là kẻ địch, mau công kích!”
- “Dồn toàn lực công kích hắn nhanh lên!”
…
Một màn này khi rơi vào mắt những tên chỉ huy bên phe [The Throne] thì lập tức đã khiến cho bọn họ biến sắc, hãi hùng khiếp vía mà hô hào phát ra mệnh lệnh.
Dĩ nhiên, sau một lúc thất thần vì sự xuất hiện bất ngờ của cánh cửa ‘Địa Ngục Môn’ lạ lùng, chưa từng xuất hiện qua trong thế giới trò chơi này, đến khi bị Paal đối mặt, nhìn chằm chằm vào, đám chỉ huy của [The Throne] ấy mới nhận ra rằng, đối phương không phải đồng minh mà chính là kẻ địch của bọn họ.
‘Sột soạt… leng keng…’
Một đám người chơi cận chiến [The Throne] ở những vị trí không trực diện đối chiến với quân liên minh của [The Alliance], cấp tốc tiếp nhận mệnh lệnh, cầm lên vũ khí bước từng bước chậm tiếp cận Paal, chuẩn bị tiến công.
Nhưng kì lạ một điều là, không có ai dám cất bước tiến lên cả, mà ngược lại, bọn họ thậm chí còn không ngừng bước lùi từng bước, dồn ép đội hình về phía sau.
Cùng lúc đó, ở phía sau, một đám người chơi nghề nghiệp viễn trình khi trông thấy Paal thì đã súc lực chuẩn bị công kích từ đâu.
Chính vì lẽ đó, khi đã có được mệnh lệnh tiến công đến từ chỉ huy, bọn chúng mới buông tay, thả ra đợt công kích đầu tiên nhắm vào Paal.
‘Ầm… ầm… ầm…’
-88 -25 (Kháng) -24 (Kháng)…
Những đòn công kích ma pháp nện lên người Paal nhưng kết quả đều rất thấp, chỉ gây ra không đến một phần mười so với lúc bình thường chiến đấu với quái vật.
Thậm chí, những kỹ năng có dính đến nguyên tố [Hỏa] như ‘[Hỏa] Cầu’, ‘[Hỏa] Tiễn’,… thì đều bị giảm đi mất 75% sức sát thương, hoàn toàn không giống như mọi ngày mà bọn họ sử dụng để đánh lên quái vật.
- “Lũ kiến hôi, nếm thử ‘[Hỏa] Ngục’ của ta xem.”
Dường như không quan tâm mấy đến những đòn công kích đang nện lên trên người mình, Paal gào lên một tiếng khàn đặc, bàn tay đầy móng vuốt cầm chặt lấy Quỷ Kích, nhẹ nhàng vung vẩy một vòng.
Cây Quỷ Kích khổng lồ khi nằm trong tay Paal thì trông giống như đã giảm đi xuống trọng lượng rất nhiều, không hề có bất kì điểm nặng nề nào.
‘[Hỏa] Ngục’
‘Rầm!’
Một vòng vừa đúng, Paal đột nhiên hướng đầu mũi kích chĩa xuống đất, cắm thật mạnh xuống. Mặt đất như đậu hủ dễ dàng bị xuyên thủng một cái lỗ to tướng, vết nứt như mạng nhện cấp tốc bủa vây ra xung quanh.
‘Uỳnh… uỳnh… uỳnh…’
Giống hệt như lần trước đó ở dưới tầng hầm tại Thụy Điển, một cột lửa nóng rực không khác gì dung nham nóng chảy, từ bên trong lòng đất phụt thẳng ra ngoài, nhấn chìm cả thân ảnh của Paal vào bên trong.
Cảnh tượng kì vĩ ấy khi rơi vào mắt đám người chơi ở đây lập tức đã khiến bọn họ kinh ngạc đến thẫn thờ, thậm chí quên luôn cả hô hấp, bỏ mặt không tiếp tục công kích nữa.
- “CHẠY MAU!!!”
Trong khi đó, nghe được Paal nhắc đến hai chữ ‘[Hỏa] Ngục’ Ameerah giống như gặp phải khủng long bạo chúa, sắc mặt kinh hãi, miệng hốt hoảng hét lên đến khàn cả giọng.
Thanh âm chưa dứt, nàng đã bật người ngồi dậy, phóng nhanh về phía đoàn đội của mình, đưa tay túm lấy những tên đội viên gần nhất trên đường đi, lôi kéo bọn họ chạy về một phương hướng ngược lại, trốn khỏi vùng công kích của Paal.
Nằm trên mặt đất cách đó không xa, David cũng không kìm được phải thay đổi sắc mặt. Nhớ lại cảnh tượng hủy diệt trong tầng hầm ở Thụy Điển lúc đó, một trận mồ hội lạnh ngay tức khắc ứa ra thấm ướt cả sống lưng của hắn.
‘Phịch…’
Lợi dụng gã Bò Cạp đang lúc thất thần, tập trung chú ý nhìn về phía pa, David vung tay dùng chút sức lực cuối cùng, gạt bỏ bàn chân của đối phương đang dẫm lên trên lưng mình.
Một loạt động tác lăn lộn trên mắt đất, David tiếp theo đó liền dồn lực lên tay, vỗ mạnh lên trên mặt đất, đẩy thân thể của hắn bay lên không, nhào lộn nhiều vòng rồi mới đáp vững trở lại mặt đất.
Không còn thời gian chậm trễ, David dùng tốc độ chớp nhoáng xoay người liều mạng bỏ chạy về một phương hướng ngược lại Paal. Toàn bộ đám đội viên của hắn đã chết hết rồi, thế nên David cũng không có quá nhiều vướng bận như Ameerah.
Đến lúc này, đám người chơi bên phía [The Throne] mới nhận ra điều gì đó không ổn. Nhưng có vẻ như mọi thứ đã quá muộn, khi mà vòng tròn cột lửa đầu tiên đã bắt đầu phóng thẳng lên trời.
‘Uỳnh uỳnh uỳnh…’
Âm thanh nổ lớn như đại bác oanh tạc, dồn dập vang lên liên hồi. Cách Paal 5 mét có thời, hàng hà sa số những cây cột lửa khổng lồ phá vỡ mặt đất, phun ra ngoài, nhấn chìm một đám người chơi vào bên trong đó.
‘Ầm ầm… phừng…’
-4995 -5547 -5211…
Không phân biệt địch ta, kể cả những người trong liên minh [The Alliance] bị ngọn lửa dính phải thì lập tức cũng bị đốt thành tro. Những con số thương tổn giống như nấm mọc sau cơn mưa, chìm nổi ở giữa biển lửa kinh khủng.
- “Á…”
- “Aaa… nóng quá…”
- “Chạy mau!”
…
Đám người [The Throne] như chó nhà có tang, thần sắc từng tên đều là một vẻ kinh hãi, đến nỗi gương mặt trắng bệch ra, không còn chút máu. Đứng ở gần cột lửa, những tên bị thiêu sống chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi lăn đùng ra chết.
Còn lại những tên ở gần đó, không biết giết thì cũng dính phải chút ít ngọn lửa. Sức nóng kinh khủng không biết từ đâu ập đến, mặc kệ cho bọn chúng thiết lập mức độ giả thuyết hiện thực bao nhiêu % thì đều có cảm giác y hệt như bị lửa nóng thiêu cháy thân thể.
Trận hình hoàn toàn bị phá vỡ chỉ trong nháy mắt…
Khoảnh khắc đó, trái tim Henry giống như bị một bàn tay ai đó bóp chặt lại. Khuôn mặt hắn đã không còn vẻ thong dong như trước đó nữa. Thay vào đó là từng trận kinh hãi, vì không thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.
- “Không… không thể… không thể như vậy được!!”
Chẳng thể nào khống chế được cảm xúc trong tình cảnh thế này, đôi bờ môi hắn run lẩy bẩy như dầm một trận mưa rất lâu, lắp bắp nói không nên lời.
Bất quá, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó, vì đây chỉ mới là màn mở đầu của ‘[Hỏa] Ngục’ mà thôi.
‘Uỳnh uỳnh uỳnh…’
Lại một trận sóng lửa với vùng bao trùm càng rộng lớn hơn nữa, phóng ra khỏi lòng đất.
- “Trời…”
Henry đứng tim, quên luôn cả hô hấp. Sức lực trên hai chân giống như bị tháo nước trôi đi mất, hắn chỉ kịp mở miệng, thốt ra một tiếng này thì đôi chân đã vô lực chống đỡ cơ thể, ngã ngửa về phía sau.
Nhưng có vẻ như, Long cũng không muốn cho đám người [The Throne] này một cơ hội được trở mình.
- “GIẾT… GIẾT CÀNG NHIỀU… CÀNG HÚT ĐƯỢC NHIỀU NĂNG LƯỢNG…”
Long ôm đầu ngửa mặt lên trời, ngữ khí run rẩy gào lên trong cơn đau đớn đến tột cùng.
Đang bị nhấn chìm trong cột lửa, Paal nghe được câu nói đó của Long thì cặp mắt lập tức lóe lên một tia sắc lạnh, bên trong đầy rẫy tham vọng, mưu đồ cùng với ý muốn chiếm hữu cực kì mạnh mẽ.
- “Cái quỷ gì vậy?!”
Trong vô thức, hắn bật thốt lên một câu mà giọng điệu thì gần như là hét lên.
Lão quản gia Tim đứng ở bên cạnh, biểu lộ trên gương mặt cũng không kém Henry là bao.
Hai người một già một trẻ đứng ngây ra đó, mắt không chớp lấy một cái, chăm chú nhìn tình cảnh trước mặt.
- “Thiếu… thiếu gia… hình như… kia là Long thì phải.”
Tinh mắt hơn Henry một chút, lão quản gia Tim liền chú ý đến thân ảnh đã bay thẳng vào giữa chiến trường trong khoảnh khắc chớp mắt đó.
Lời nói của lão Tim rơi vào trong tai Henry mới khiến cho hắn chú ý đến gã Linh Mục đứng đơn độc một mình một người giữa một khoảng đất trống ngay trận địa của hai phe.
- “Áhhhh…”
Ở thời điểm Henry vừa liếc mắt nhìn tới, Long đột ngột hai tay đưa lên ôm lấy đầu mà gào lên một thiết thê lương thảm thiết, như đang phải chịu đựng cực hình tra tấn.
Phải biết, Long đã được huấn luyện đặc biệt từ nhỏ để có thể đối chiến với vô số con ác quỷ đến từ địa ngục, với sức chịu đựng của hắn mà vẫn không thể kháng cự lại cơn đau đớn này thì đủ hiểu, nó kinh khủng đến mức độ nào.
Còn đối với Long, ngay lúc này đây, hắn đang cảm giác được từng đơn đau đớn như muốn xé rách đại não của mình truyền đến, theo từng giây trôi qua.
Hắn bây giờ mới hiểu được, vì sao ngày hôm ấy ở Thụy Điển, khi sử dụng kỹ năng này, Đình Tấn lại không khống chế được bản thân mà lăn lộn ra đất, không ngừng kêu gào như vậy.
Chính cái cảm giác như bị một cái máy hút, rút ra từng chút một vật gì đó chứa đựng trong đại não, là nguyên nhân của những cơn đau đớn kéo dài này.
Tuy nhiên, xung quanh chiến trường có hàng nghìn người tụ tập, lại chẳng có ai để ý đến một gã Linh Mục đang vật vã nằm lăn lộn trên mặt đất trước mặt họ.
Bởi lẽ, toàn bộ sự tập trung chú ý của bọn họ đều đã đổ dồn vào cánh cổng địa ngục khổng lồ, đang sừng sững dựng đứng giữa một biển khói đen chập chùng, như muốn chọc thẳng lên bầu trời.
‘Rầm…’
Sau một lúc im lặng, từ trong tấm màn như hố đen vũ trụ giữa cánh cửa bất ngờ duỗi ra một cái chân, với phần bắp chân bên dưới hệt như chân của một con dê.
Lượng từ bàn chân nện mạnh lên trên mặt đất, gây ra một vụ chấn động không nhỏ chút nào, nháy mắt đã phá nát những hòn đá to ở bên dưới móng, biến chúng thành bột cám, hất tung khói bụi lên thêm mịt mù.
‘Hít khà…’
Đồng loạt một trận hít khí lạnh dồn dập vang lên, dù chỉ mới là cái bắp chân thôi thì kích cỡ của nó đã cao có hơn 1 mét có thừa, bấy nhiêu đó đã đủ để tưởng tượng ra được kích cỡ thân thể của chủ nhân cái chân này.
Thân ảnh khổng lồ đầy lông lá, với những mảnh giáp bao quanh thân thể quen thuộc của Paal cấp tốc liền bước ra khỏi cánh cửa, hiển lộ diện mạo hoàn chỉnh, rõ ràng của hắn ra trước mắt đám đông đang tò mò, tập trung quan sát.
- “Muwahaha… Paal Vĩ Đại ta rốt cuộc cũng đã được giải phong, đám loài người ti tiện các ngươi chuẩn bị chấp nhận số phận đi.”
Cái miệng đầy răng nanh, với chiếc lưỡi dài ngoằng cùng đôi cặp sừng và mắt đang bốc cháy của hắn hướng về phía đám người [The Throne] gào lên trong cơn hưng phấn.
- “NHANH LÊN! AHH… MAU… GIẾT…!”
Quỳ rạp trên mặt đất, Long chúi đầu xuống thật sâu, bỗng nhiên mở giọng rống lên, nhưng có lẽ vì cơn đau kéo đến làm hắn cũng không thể nói ra được trọn câu một cách trôi chảy, phải rất cố gắng hít lấy hơi mấy lần mới hoàn thành được một câu ngắn mấy chữ.
Paal nghe được tiếng nói của David thì đôi chân mày lập tức nhíu chặt lại. Nhưng mà, cánh tay của hắn thì lại đang chậm rãi vung lên, làm ra hành động.
Phỏng chừng, Paal cũng bị Long sử dụng chiêu số như Đình Tấn đã làm với Mephisto, khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời hơn rất nhiều, chẳng dám cãi lại mệnh lệnh của mình nữa.
- “Quỷ Kích, ra đây cho ta!”
Bất thình lình, Paal rống lên một tiếng, gương mặt của một con ác quỷ đã dữ tợn, lại thêm tiếng gào thét này của hắn không khỏi làm cho đám người chơi xung quanh cả phe [The Throne] lẫn [The Alliance] đều bị giật thót cả tim một cái, bước chân không tự chủ lui về sau mấy bước.
‘Choang’
Chớp mắt, trong tay Paal không biết từ đâu xuất hiện một cây kích khổng lồ, chiều dài có đến hơn sáu mét, đã vượt qua cả chiều cao chỉ có hơn năm mét của hắn.
Nắm Quỷ Kích trong tay, Paal chậm rãi xoay mặt về phía đám người [The Throne], cất bước chậm rãi đi tới.
‘Lộp cộp… lộp cộp…’
Bộ móng ngựa trên chân hắn, gõ lên trên mặt đất gây ra từng âm thanh chát chúa, nhưng khi rơi vào tai đám người [The Throne] thì lại giống như những cây búa tạ, liên tục nện lên lồng ngực, gây ra một trận áp lực đủ để làm cho bọn họ cảm thấy tức ngực, khó thở.
Trên gương mặt ác quỷ cực kì dữ tợn, cắm đầy xương cốt của Paal giống như đang nở một nụ cười khinh thường.
- “Hắn là kẻ địch, mau công kích!”
- “Dồn toàn lực công kích hắn nhanh lên!”
…
Một màn này khi rơi vào mắt những tên chỉ huy bên phe [The Throne] thì lập tức đã khiến cho bọn họ biến sắc, hãi hùng khiếp vía mà hô hào phát ra mệnh lệnh.
Dĩ nhiên, sau một lúc thất thần vì sự xuất hiện bất ngờ của cánh cửa ‘Địa Ngục Môn’ lạ lùng, chưa từng xuất hiện qua trong thế giới trò chơi này, đến khi bị Paal đối mặt, nhìn chằm chằm vào, đám chỉ huy của [The Throne] ấy mới nhận ra rằng, đối phương không phải đồng minh mà chính là kẻ địch của bọn họ.
‘Sột soạt… leng keng…’
Một đám người chơi cận chiến [The Throne] ở những vị trí không trực diện đối chiến với quân liên minh của [The Alliance], cấp tốc tiếp nhận mệnh lệnh, cầm lên vũ khí bước từng bước chậm tiếp cận Paal, chuẩn bị tiến công.
Nhưng kì lạ một điều là, không có ai dám cất bước tiến lên cả, mà ngược lại, bọn họ thậm chí còn không ngừng bước lùi từng bước, dồn ép đội hình về phía sau.
Cùng lúc đó, ở phía sau, một đám người chơi nghề nghiệp viễn trình khi trông thấy Paal thì đã súc lực chuẩn bị công kích từ đâu.
Chính vì lẽ đó, khi đã có được mệnh lệnh tiến công đến từ chỉ huy, bọn chúng mới buông tay, thả ra đợt công kích đầu tiên nhắm vào Paal.
‘Ầm… ầm… ầm…’
-88 -25 (Kháng) -24 (Kháng)…
Những đòn công kích ma pháp nện lên người Paal nhưng kết quả đều rất thấp, chỉ gây ra không đến một phần mười so với lúc bình thường chiến đấu với quái vật.
Thậm chí, những kỹ năng có dính đến nguyên tố [Hỏa] như ‘[Hỏa] Cầu’, ‘[Hỏa] Tiễn’,… thì đều bị giảm đi mất 75% sức sát thương, hoàn toàn không giống như mọi ngày mà bọn họ sử dụng để đánh lên quái vật.
- “Lũ kiến hôi, nếm thử ‘[Hỏa] Ngục’ của ta xem.”
Dường như không quan tâm mấy đến những đòn công kích đang nện lên trên người mình, Paal gào lên một tiếng khàn đặc, bàn tay đầy móng vuốt cầm chặt lấy Quỷ Kích, nhẹ nhàng vung vẩy một vòng.
Cây Quỷ Kích khổng lồ khi nằm trong tay Paal thì trông giống như đã giảm đi xuống trọng lượng rất nhiều, không hề có bất kì điểm nặng nề nào.
‘[Hỏa] Ngục’
‘Rầm!’
Một vòng vừa đúng, Paal đột nhiên hướng đầu mũi kích chĩa xuống đất, cắm thật mạnh xuống. Mặt đất như đậu hủ dễ dàng bị xuyên thủng một cái lỗ to tướng, vết nứt như mạng nhện cấp tốc bủa vây ra xung quanh.
‘Uỳnh… uỳnh… uỳnh…’
Giống hệt như lần trước đó ở dưới tầng hầm tại Thụy Điển, một cột lửa nóng rực không khác gì dung nham nóng chảy, từ bên trong lòng đất phụt thẳng ra ngoài, nhấn chìm cả thân ảnh của Paal vào bên trong.
Cảnh tượng kì vĩ ấy khi rơi vào mắt đám người chơi ở đây lập tức đã khiến bọn họ kinh ngạc đến thẫn thờ, thậm chí quên luôn cả hô hấp, bỏ mặt không tiếp tục công kích nữa.
- “CHẠY MAU!!!”
Trong khi đó, nghe được Paal nhắc đến hai chữ ‘[Hỏa] Ngục’ Ameerah giống như gặp phải khủng long bạo chúa, sắc mặt kinh hãi, miệng hốt hoảng hét lên đến khàn cả giọng.
Thanh âm chưa dứt, nàng đã bật người ngồi dậy, phóng nhanh về phía đoàn đội của mình, đưa tay túm lấy những tên đội viên gần nhất trên đường đi, lôi kéo bọn họ chạy về một phương hướng ngược lại, trốn khỏi vùng công kích của Paal.
Nằm trên mặt đất cách đó không xa, David cũng không kìm được phải thay đổi sắc mặt. Nhớ lại cảnh tượng hủy diệt trong tầng hầm ở Thụy Điển lúc đó, một trận mồ hội lạnh ngay tức khắc ứa ra thấm ướt cả sống lưng của hắn.
‘Phịch…’
Lợi dụng gã Bò Cạp đang lúc thất thần, tập trung chú ý nhìn về phía pa, David vung tay dùng chút sức lực cuối cùng, gạt bỏ bàn chân của đối phương đang dẫm lên trên lưng mình.
Một loạt động tác lăn lộn trên mắt đất, David tiếp theo đó liền dồn lực lên tay, vỗ mạnh lên trên mặt đất, đẩy thân thể của hắn bay lên không, nhào lộn nhiều vòng rồi mới đáp vững trở lại mặt đất.
Không còn thời gian chậm trễ, David dùng tốc độ chớp nhoáng xoay người liều mạng bỏ chạy về một phương hướng ngược lại Paal. Toàn bộ đám đội viên của hắn đã chết hết rồi, thế nên David cũng không có quá nhiều vướng bận như Ameerah.
Đến lúc này, đám người chơi bên phía [The Throne] mới nhận ra điều gì đó không ổn. Nhưng có vẻ như mọi thứ đã quá muộn, khi mà vòng tròn cột lửa đầu tiên đã bắt đầu phóng thẳng lên trời.
‘Uỳnh uỳnh uỳnh…’
Âm thanh nổ lớn như đại bác oanh tạc, dồn dập vang lên liên hồi. Cách Paal 5 mét có thời, hàng hà sa số những cây cột lửa khổng lồ phá vỡ mặt đất, phun ra ngoài, nhấn chìm một đám người chơi vào bên trong đó.
‘Ầm ầm… phừng…’
-4995 -5547 -5211…
Không phân biệt địch ta, kể cả những người trong liên minh [The Alliance] bị ngọn lửa dính phải thì lập tức cũng bị đốt thành tro. Những con số thương tổn giống như nấm mọc sau cơn mưa, chìm nổi ở giữa biển lửa kinh khủng.
- “Á…”
- “Aaa… nóng quá…”
- “Chạy mau!”
…
Đám người [The Throne] như chó nhà có tang, thần sắc từng tên đều là một vẻ kinh hãi, đến nỗi gương mặt trắng bệch ra, không còn chút máu. Đứng ở gần cột lửa, những tên bị thiêu sống chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi lăn đùng ra chết.
Còn lại những tên ở gần đó, không biết giết thì cũng dính phải chút ít ngọn lửa. Sức nóng kinh khủng không biết từ đâu ập đến, mặc kệ cho bọn chúng thiết lập mức độ giả thuyết hiện thực bao nhiêu % thì đều có cảm giác y hệt như bị lửa nóng thiêu cháy thân thể.
Trận hình hoàn toàn bị phá vỡ chỉ trong nháy mắt…
Khoảnh khắc đó, trái tim Henry giống như bị một bàn tay ai đó bóp chặt lại. Khuôn mặt hắn đã không còn vẻ thong dong như trước đó nữa. Thay vào đó là từng trận kinh hãi, vì không thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.
- “Không… không thể… không thể như vậy được!!”
Chẳng thể nào khống chế được cảm xúc trong tình cảnh thế này, đôi bờ môi hắn run lẩy bẩy như dầm một trận mưa rất lâu, lắp bắp nói không nên lời.
Bất quá, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó, vì đây chỉ mới là màn mở đầu của ‘[Hỏa] Ngục’ mà thôi.
‘Uỳnh uỳnh uỳnh…’
Lại một trận sóng lửa với vùng bao trùm càng rộng lớn hơn nữa, phóng ra khỏi lòng đất.
- “Trời…”
Henry đứng tim, quên luôn cả hô hấp. Sức lực trên hai chân giống như bị tháo nước trôi đi mất, hắn chỉ kịp mở miệng, thốt ra một tiếng này thì đôi chân đã vô lực chống đỡ cơ thể, ngã ngửa về phía sau.
Nhưng có vẻ như, Long cũng không muốn cho đám người [The Throne] này một cơ hội được trở mình.
- “GIẾT… GIẾT CÀNG NHIỀU… CÀNG HÚT ĐƯỢC NHIỀU NĂNG LƯỢNG…”
Long ôm đầu ngửa mặt lên trời, ngữ khí run rẩy gào lên trong cơn đau đớn đến tột cùng.
Đang bị nhấn chìm trong cột lửa, Paal nghe được câu nói đó của Long thì cặp mắt lập tức lóe lên một tia sắc lạnh, bên trong đầy rẫy tham vọng, mưu đồ cùng với ý muốn chiếm hữu cực kì mạnh mẽ.
Bình luận truyện