Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 480: Đường Cùng, Phóng Xuất ‘Địa Ngục Môn’



"Phán Quyết" vừa ra, thiên địa biến động, phong vân cuồn cuộn không ngừng nổi lên, duy chỉ có Đình Tấn là bất động như sơn, đạp bộ hư không đứng giữa rừng lôi điện.

Cứ mỗi giây trôi qua, xung quanh thân thể hắn lại xuất hiện ra càng nhiều tia lôi điện, kích cỡ từng cái to bằng cả nắm tay, hệt như giao long loạn chuyển, vô tình tạo thành một quả lôi cầu sáng chói.

Mephisto đứng cách Đình Tấn không xa, ánh mắt lấp lóe tia sáng nhìn chằm chằm vào lôi cầu, hay nói đúng hơn là vào thân ảnh của Đình Tấn bên trong lôi cầu.

- “Thật cường đại khí cơ, kỹ năng này nếu đánh với ta, chắc cũng không xê xích gì nhiều…”

Cảm thụ trong không khí truyền đến từng trận âm thanh bạo tạc, cùng với nguyên tố thuộc tính [Lôi] sôi động, Mephisto không kìm lòng được mà lẩm bẩm mở giọng cảm thán, trong lòng âm thầm suy tính lại chuyện tìm đường bỏ trốn.

‘Tinh Thần Áp Súc’ (25% Khoảng Cách Thi Triển Kỹ Năng)

Tranh thủ lúc "Phán Quyết" chưa hoàn toàn được kích hoạt, Đình Tấn lập tức chuyển đổi hiệu ứng của ‘Tinh Thần Áp Súc’, đồng thời ra lệnh cho đại quân vong linh co cụm lại gần nhau hơn.

Hiện giờ với thuộc tính tinh thần đã tăng trưởng lên đến gần 2.400 điểm của Đình Tấn, không chỉ có phương viên bao trùm của "Phán Quyết" tăng lên, mà bên cạnh đó còn có [Sát Thương Thuộc Tính Lôi] gây ra cũng đồng dạng cường đại lên rất nhiều.

Một khi không cẩn thận để xảy ra sơ sót, Đình Tấn có thể sẽ chữa lợn lành thành lợn què, đón nhận hậu quả tự tay bóp chết hết sạch đám vong linh của hắn.

Không mất quá nhiều thời gian, Đình Tấn vừa hoàn thành xong việc sắp xếp vị trí cho đại quân vong linh thì uy thế của thiên lôi cuối cùng cũng đã đạt đến đỉnh phong.

‘Uỳnh uỳnh…’

Lấy Đình Tấn làm trung tâm, cách hắn 25 mét bên ngoài, Thiên lôi lấp lóe liên hồi, oanh tạc xuống đám vong linh hoang dại bên dưới, một số tên Bộ Xương Chiến Sĩ xấu số, vì ở vòng ngoài chưa kịp lui vào bên trong phạm vi an toàn, nên phải gánh chịu lôi điện càng quét.

‘Đùng!’

Một tia thiên lôi hàng lâm với khí thế hủy thiên diệt địa, nháy mắt đã xuyên thủng qua cơ thể của một con Địa Ngục Kỵ Sĩ, rồi lại tiếp tục đánh tới con Tử Vong Chiến Mã bên dưới.

-3506 [Lôi]

-9847 [Lôi]

Đón lấy lôi điện biến mất, con số tổn thương tức thì đã nổi lên hai lần, một cái tại đầu con Địa Ngục Kỵ Sĩ ấy, một khác là của Tử Vong Chiến Mã.

‘Đùng! Đùng! Đùng…’

Tiếng sấm rền vang cả một khung trời, kèm theo đó là một mảnh hải dương tạo thành bởi mênh mông những con số tổn thương trôi nổi trên đầu của đám vong linh hoang dại bị lôi điện đánh trúng.

5.000 con Địa Ngục Kỵ Sĩ lúc bấy giờ đều đã tiến vào vùng bao trùm của "Phán Quyết", hứng chịu lấy lôi điện tẩy lễ. Mỗi một cái hô hấp trôi qua, thiên không lại sẽ hàng lâm một đợt lôi điện oanh tạc xuống, liên miên không dứt.

Mà Tu La Huyết Chiến Sĩ hoang dại cũng đồng dạng đã đi vào khu vực này không ít, số lượng không dưới 3.000 tên. Bất quá, bọn chúng lại không có khả năng khá cự với [Sát Thương Thuộc Tính Lôi] như Địa Ngục Kỵ Sĩ.

Cho nên chỉ nháy mắt sau ba giây, toàn bộ những tên Tu La Huyết Chiến Sĩ hoang dại ở trong khu vực bao trùm của "Phán Quyết", tất cả không có một ngoại lệ, đều phải đón nhận lấy kết cuộc bị lôi điện đánh nát không chừa lại mảnh vụn.

Dù vậy, Tu La Huyết Chiến Sĩ hoang dại ở bên ngoài vòng chiến vẫn còn rất nhiều, bọn chúng là vong linh không sợ chết, thấy được đồng bạn ngã xuống cũng không hề sợ hãi tí nào, tức khắc cấp bước xông vào giữa lôi trì, tiến công đến đại quân vong linh của Đình Tấn.

- “Tê… Làm sao lại mạnh như vậy?!”

Hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt Đình Tấn cực kì ngưng trọng nhìn lấy đám Địa Ngục Kỵ Sĩ đang mặc kệ lôi điện oanh tạc, tiếp tục thúc dục Tử Vong Chiến Mã, càng quét vào bên trong khu vực an toàn, đuổi giết đại quân vong linh của hắn.

Đang lúc hắn không biết phải ứng phó thế nào thì bất chợt…



‘Ầm ầm ầm…’

‘Hí…’

Dưới một đợt lôi điện thứ năm giáng xuống, khắp nơi trên chiến trường đột ngột vang lên từng tiếng hí dài thảm thiết của một cơ số Tử Vong Chiến Mã.

-9847 [Lôi]

-9847 [Lôi]



Đình Tấn trợn mắt lên nhìn thẳng tới phương vị một tiếng ngựa hí truyền tới, nhưng thay vì sắc mặt đang trầm trọng của hắn cũng liền nhanh chóng giãn ra.

Tử Vong Chiến Mã không có khả năng kháng cự lôi điện cường đại hơn cả chủ nhân của chúng, cho nên sau năm đợt thiên lôi oanh kích, một số lớn bọn chúng nhận đã lấy đủ năm lần công kích, bị rút đi hết HP ngã chổng bốn vó lên trời.

Tuy nhiên, chưa để Đình Tấn kịp mừng rỡ được bao lâu thì đám Địa Ngục Kỵ Sĩ lại tiếp tục làm hắn cảm thấy khó thở hơn.

Không, lúc này nên gọi chúng là Địa Ngục Chiến Sĩ thì đúng hơn, vì sau khi Tử Vong Chiến Mã chết trận, đám Địa Ngục Kỵ Sĩ vẫn tiếp tục cầm lấy cốt thương, lấy khí thế hoành tảo thiên quân mà quát ngang với vong linh của Đình Tấn.

6 giây…

7 giây…

Từng giây kéo theo ngàn vạn áp lực gánh lên hai bờ vai gầy của Đình Tấn nhanh chóng trôi qua.

Lôi điện thông qua MP của Đình Tấn duy trì mà kéo dài đã đến lượt thứ bảy mà với 14.000 điểm MP cùng với 24.000 điểm HP còn lại, hắn chỉ còn có thể duy trì tiếp thêm tối đa là hai giây nữa thôi, nếu như không muốn bị đại quân vong linh của mình rút khô HP mà chết.

Lại nói trong vài giây này, tại tiếp tục có một đợt trên dưới 5.000 tên Tu La Huyết Chiến Sĩ tử trận dưới thiên lôi cuồng bạo. Số lượng Tu La Huyết Chiến Sĩ trên chiến trường bây giờ chỉ còn có không đến 8.000 tên.

Riêng về phần Địa Ngục Kỵ Sĩ, số lượng 5.000 tên vẫn còn y nguyên không sót tên nào. Muốn nói tiêu hao, họa chăng là có một đám khoảng 3.000 tên Địa Ngục Kỵ Sĩ đã bị đánh ngã xuống ngựa, trở thành Địa Ngục Chiến Sĩ.

- “Mẹ nó, chẳng lẽ phải sử dụng đến nó…”

Tình huống càng lúc càng khó khăn, khiến Đình Tấn không khỏi mắng thầm, đồng thời nảy sinh một ý nghĩ trong đầu.

Hai giây duy trì "Phán Quyết’ sau cùng rốt cuộc cũng đã trôi qua xong, lôi điện dần dần yếu đi bớt, mãi đến tận thời điểm mây đen trên bầu trời không còn mới ngừng có lôi điện xuất động.

‘Tinh Thần Áp Súc’ (25% Hiệu Quả Kỹ Năng)

"Sinh Mệnh Cứu Rỗi"

+8150 HP

"Năng Lượng Chúc Phúc"

+2900 MP

Đình Tấn vội vàng chuyển đổi trạng thái của ‘Tinh Thần Áp Súc’, trong khi đang lấy ra thuốc khôi phục uống vào, một tay còn lại càng là gấp rút thi triển kỹ năng buff khôi phục cho bản thân.

Ống HP cùng với MP gần sắp thấy đáy của hắn chớp nhoáng liền khôi phục lại được một đoạn dài.

Đại quân vong linh bên dưới chiến trường của Đình Tấn trải qua không tới mười giây, hầu như đã tiêu hao đã gần một nửa quân số. cũng nhờ có vậy mà MP cùng với HP của Đình Tấn mới đủ để duy trì đến giây thứ chín kỹ năng "Phán Quyết", chứ không thì hắn đã khô cạn năng lượng từ giây thứ năm, thứ sáu mất rồi.

Hơn nữa, tuy rằng rất căng thẳng nhưng Đình Tấn cũng không phải sợ hãi hay bất an quá nhiều. Nguyên nhân bắt nguồn từ đám Tu La Huyết Chiến Sĩ cùng với Địa Ngục Kỵ Sĩ kia chỉ có thể chiến đấu trên mặt đất, còn Đình Tấn là phi hành ở không trung.

Bọn chúng có muốn công kích hắn thì quả thật là chuyện không tưởng, chính vì lý do đó mà Đình Tấn mới yên tâm về an toàn của bản thân.

Xem như đại quân vong linh của mình có bị diệt sạch đi hết, Đình Tấn cũng không mảy may lo lắng gì. Hắn có thể phi tốc di chuyển đến nơi khác, sau đó lại tiếp tục triệu hồi ra vong linh chiến đấu, sử dụng chiến thuật triền đấu kéo dài.

Dù gì đi nữa thì vòng thứ ba này, hệ thống cấp cho hắn đến những 72 tiếng để vượt qua, hiện tại chỉ mới trôi qua không đến 2 tiếng, có gấp gáp thì cũng không cần thiết.

‘Vụt…’

Bất thình lình, đang lúc Đình Tấn mải mê suy nghĩ viễn vông như vậy đó, từ bên dưới chiến trường đột nhiên phi tốc bay lên trời một mũi cốt thương.

Đình Tấn triệt để chấn kinh, thân thể theo quán tính mà lách người né tránh, "Khống Vật Thuật" cũng được thôi động đến cực hạn, nhưng mà mũi cốt thương lại quá nhanh.

Âm thanh xé gió vang lên bên tai Đình Tấn, một đầu mũi thương càng lúc càng phóng to. Không hề có bất cứ sự phòng bị nào, Đình Tấn đã không kịp né tránh được mũi cốt thương đó được nữa.

Thế nhưng, đúng vào lúc này…

‘Vút… Choang’

Miễn dịch

Một trong sáu tấm "Cốt Giáp" mang theo một lá bùa "Ngự Thuẫn Thuật" như thuấn di một dạng, lao ra trước mặt Đình Tấn thay hắn ngăn cản mũi thương.

Một tiếng va chạm chát chúa rơi vào bên tai Đình Tấn, cùng lúc ấy, mũi cốt thương mới mất đi lực lượng, rơi nhanh xuống mặt đất.

Trải qua một chuyến đi từ cõi chết trở về hiện thực, Đình Tấn trợn to mắt nhìn theo phương hướng mũi cốt thương bay đến, nơi đó đang có một tên Địa Ngục Kỵ Sĩ đứng sừng sững tại chỗ, một tay đưa vào trong giáp ngực của hắn, không biết từ đâu lại móc ra một mũi thương khác giống y hệt mũi thương vừa được ném đi.

- “Lại còn có công kích từ xa?!”

Lập tức liền hiểu ra ngay được vấn đề, gương mặt thong dong, bình tĩnh của Đình Tấn phút chốc bỗng trở nên cực kì trầm trọng, nắm tay vô thức siết chặt lại.

Quá bất ngờ, hoàn toàn không đỡ được trước sức chiến đấu của Địa Ngục Kỵ Sĩ. Tốc độ di động nhanh, khả năng phòng ngự cao, công kích sát thương khủng bố, có kỹ năng tiếp cận, bây giờ lại thêm có thể công kích từ xa nữa.

Thử hỏi bấy nhiêu đó năng lực, Đình Tấn làm sao có thể không sửng sốt cho được, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, hắn đã bị ép vào chân tường rồi.

Hắn không sợ Địa Ngục Kỵ Sĩ là vì nghĩ rằng chúng không thể công kích trên không, chỉ có thể luẩn quẩn trên mặt đất chém giết với đám vong linh mà thôi.

Nhưng bây giờ tự tin của hắn đã bị một đòn ném thương triệt để phá hủy hoàn toàn.

- “Mephisto! Chuẩn bị!”

Đình Tấn không chút do dự điều động "Khống Vật Thuật", khống chế mình và Mephisto rời đi khỏi chiến trường.

- “Làm gì vậy?”

Thần tình Mephisto biến đổi, không hiểu ý Đình Tấn là đang muốn kêu hắn làm gì trong câu nói không đầu không đuôi kia.

Bất quá, đúng lúc hắn dự định há miệng hỏi lại thì tức khắc bị hành động tiếp theo của Đình Tấn làm chấn kinh, đến nỗi miệng đang há rộng cũng quên không khép lại, sau đó một hồi thức tỉnh mới kinh hô ra thành tiếng!

- “Địa Ngục Môn?!”

Ngay tại khoảnh khắc ấy, Mephisto rốt cuộc đã hiểu ra, Đình Tấn kêu gọi hắn chuẩn bị, là chuẩn bị cái gì rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện