Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Chương 487: Lạc Hồng Cầu Cứu
Ánh mắt Đình Tấn mang đầy thần sắc bất ngờ nhìn về phía Lý Uyên, tựa như muốn hỏi nàng đây là chuyện gì đang diễn ra, vì sao đối phương lại đột ngột đến đây cầu cứu chúng ta.
- “Henry bị ngươi làm cho nổi điên, sau đó không hiểu sao lại quay ra hâm dọa muốn giết Lạc Hồng. Cô ta sợ quá, trong lúc hốt hoảng đã làm ra phản kháng, cướp lấy dao găm rồi lại còn vô tình vận dụng kỹ năng [Tê Liệt] của Đạo Tặc, đâm cho Henry một nhát chí mạng.
Hiện giờ, Henry vẫn đang trong cơn nguy kịch, hôn mê bất tỉnh nằm tại bệnh viện trung tâm thành phố CLF, cả giới truyền thông cũng đang đăng tải tin tức truy nã Lạc Hồng. Ta cũng đã cho người đi điều tra thực hư chuyện này, tin tức gửi về xác nhận đây hoàn toàn là sự thật, ngươi có thể an tâm.”
Bị Đình Tấn nhìn tới, Lý Uyên lập tức liền hiểu được ý của hắn nên chậm rãi giải thích.
Người xuất hiện trước mắt Đình Tấn ngay lúc này chính là Lạc Hồng, cô hầu gái của Henry, mà cũng là Hội Trưởng của đội Lính Đánh Thuê [Shine], đã từng sắp đặt âm mưu phá hủy cuộc thủ thành chiến của [The Alliance].
Mặc dù khi đôi bên còn là kẻ địch của nhau, nhưng Đình Tấn lại hết sức coi trọng nàng. Đấy không phải là do vẻ bề ngoài xinh đẹp, mà chính bởi vì cách hành sự xuất sắc của nàng.
Với một người không tên không tuổi, có thể xây dựng nên cả một thế lực rồi từng bước tiếp cận, vô thanh vô thức tiến sâu vào trong hàng ngũ lãnh đạo của [The Alliance], lại không để cho những người cao tầng như Đình Tấn chú ý tới, quả thật là rất đáng gờm.
Chẳng những vậy, tài ăn nói hay phương thức mua chuộc lôi kéo của nàng cũng hết sức ghê gớm.
Nhớ cách đây không lâu, trong liên minh của [The Alliance] sở hữu không dưới 30 cái đội Lính Đánh Thuê lớn nhỏ khác nhau, và trong số đó có một bộ phận rất lớn đều bị nàng dùng tiền tài, lợi lộc, uy quyền hoặc đơn độc thuyết phục đều có, để cho các thế lực đó chủ động rời khỏi liên minh [The Alliance], gia nhập vào dưới trướng [The Throne].
Ấy thế mà Lý Uyên lại không hề phát giác ra được chút ít manh mối nào, nếu như chẳng phải có Đình Tấn đặc biệt để ý đến những biểu hiện lạ của Lạc Hồng, rồi cẩn trọng làm ra phòng bị với nàng, phỏng chừng [The Alliance] đã phải ngậm trái đắng với [The Throne] từ lâu.
Xem như Đình Tấn có ý định muốn trọng dụng khả năng ăn nói, giao thiệp và lôi kéo của nàng, nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận, đề phòng lại một lần nữa bị Henry gài một cái bẫy cho mình nhảy vào.
Suy cho cùng, Lạc Hồng cũng là người của kẻ địch, lại còn từng trà trộn vào [The Alliance], muốn âm mưu phá hoại từ bên trong.
Bất quá, bây giờ đã có được Lý Uyên điều tra xác nhận rõ ràng, Đình Tấn cũng an tâm không lo nghĩ nhiều về vấn đề ấy nữa, hắn tin tưởng cách làm việc của Lý Uyên chắc chắn sẽ không để xảy ra cái gì sơ sót không đáng có.
- “Nói một chút tình huống của ngươi đi, ta muốn nghe tất cả.”
Nhìn tới bộ dạng thấp thỏm lo âu của Lạc Hồng, Đình Tấn không vội vàng đáp ứng nàng ngay, chỉ ngã lưng ngồi tựa lên ghế sa lông, rồi nhàn nhạt lên tiếng hỏi lại.
‘Hô…’
Lạc Hồng cảm giác gánh nặng trong lòng bỗng chốc đã vơi nhẹ đi rất nhiều. Hiện giờ, nàng đang đặt hết hi vọng vào Đình Tấn, bởi lẽ người mà nàng biết thì rất ít, mà có thể giúp được nàng trong tình huống nguy cấp bây giờ, cũng chỉ có duy nhất mỗi mình Đình Tấn thôi.
Cẩn thận nhìn lấy Đình Tấn, nàng cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình ổn nhất có thể, từng chút một kể lại tao ngộ của bản thân.
- “Ta là cô nhi được nuôi lớn trong cô nhi viện, đến 6 tuổi thì lại được nhà thiếu… được người nhà William mang về nuôi lớn, và theo phục vụ cho Henry đến tận bây giờ cũng đã là hơn 12 năm.
- Từ khi còn nhỏ, Henry đã được người nhà nuông chiều, cho nên tính tình rất ngạo mạn và táo bạo, cách hành xử cũng vì thế mà cực kì tàn bạo. Ta vẫn thường xuyên bị hắn mang ra đánh, có nhiều lúc bị thương nặng đến nỗi chỉ còn nửa hơi thở.
- Thế nên ta phải luôn học cách giả vờ, tỏ ra ngoan ngoãn trung thành với hắn, có như vậy mới sống được đến bây giờ đây…”
Vừa nói về quá khứ của mình, Lạc Hồng dù có kìm nén đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể khống chế được sự run rẩy trong giọng nói của mình.
Đến cả Đình Tấn và Lý Uyên cũng đưa mắt nhìn nhau một hồi, đều cảm thấy được sự đồng cảm trong mắt của đối phương. Hai người cơ hồ cũng đều là cô nhi, một hoàn cảnh sống từ lúc nhỏ cũng không được tốt cho lắm.
Chính vì vậy, khi Lạc Hồng nói đến tình cảnh của mình, Đình Tấn và Lý Uyên có thể dựa vào cảm xúc của nàng mà cảm nhận ra được, đây rất có khả năng là sự thật, không hề có bất kì điểm giả dối được bịa ra.
- “… Dạo trước, khi [The Alliance] đánh thắng [The Throne] trong trận Griffin, Henry trải qua một hồi trọng bệnh, sau đó tính cách cũng dần dần ổn định lại một cách lạ thường. Tiếp đến, hắn ra lệnh cho ta bằng mọi giá tiếp cận với các ngươi, tìm cơ hội phối hợp với hắn, phá rối từ bên trong. Một khi nội ứng ngoại hợp thành công, hắn tất có thể cho [The Alliance] một kích chí mạng, thậm chí là hủy diệt [The Alliance] cũng nên.”
Nói đến đây, Lạc Hồng hít sâu vào một hơi, thần thái cũng khôi phục lại bình thường đôi chút.
- “Ta dùng một số tiền mặt mà Henry cấp cho trước khi rời nhà đi ra ngoài, lợi dụng nó để thành lập [Shine], dần dần tiếp cận được các ngươi. Cho đến đây mọi chuyện diễn ra thế nào thì chắc các ngươi cũng đã rõ.
- Bất quá, ta cũng thật không ngờ, dù đã kỹ lưỡng cẩn thận lợi dụng thân phận giả, xóa hết thảy mọi dấu vết liên quan đến Henry, nhưng mà cuối cùng cũng bị các ngươi phát hiện.”
Bất chợt ngắt giọng, ánh mắt Lạc Hồng chứa đầy thâm ý nhìn về phía Đình Tấn. Hiển nhiên, nàng nhận định rằng, duy nhất chỉ có kẻ này mới chân chính là người có khả năng phát hiện ra thân phận của mình.
- “Tiếp đến làm sao? Thất bại làm Henry nổi điên?”
Đình Tấn giống như không hề nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lạc Hồng, mặt vô biểu tình, hờ hững cất giọng truy hỏi.
- “Không… hắn không có lập tức nổi điên, mới đầu hắn chỉ tức giận đôi chút mà thôi. Khi ta trở về thì mọi chuyện vẫn còn hết sức bình thường, Henry không có bất kì biểu hiện gì thái quá.
- Tuy nhiên thì sau đó, khi trên mạng internet bắt đầu lan truyền đoạn phim ghi hình khung cảnh chiến đấu của ngươi, Henry mới nhận ra được, hắn giao chiến với [Hồng Môn Hội] là tại vì một tay ngươi dàn dựng sắp xếp nên. Cũng vì nguyên nhân này, Henry đã không thể giữ được bình tĩnh nữa.”
Lạc Hồng lắc lắc nhẹ đầu, chậm rãi giải thích. Càng nói về sau, ngữ khí của nàng càng trở nên lạnh lẽo hơn, gương mặt âm trầm đến nỗi muốn đóng thành từng lớp băng dày trên đó.
- “Bất quá đó cũng chỉ mới là bắt đầu. Khi các ngươi tung ra loạt sản phẩm của [The Alliance Y Dược] hết sức thành công, những công ty đối tác với nhà William tại nước Entire Land, do Henry phụ trách, đột ngột chuyển biến thái độ.
- Bọn họ đồng loạt nối tiếp nhau gọi điện dồn dập đến Henry, hỏi thăm cách ứng xử của hắn. Trên thực tế, bọn họ chính là muốn đòi thêm điểm lợi tức, bởi vì hắn là chủ mưu, ra tay với các đối tác bán hàng của các ngươi.”
Cho đến thời điểm hiện tại, Lạc Hồng đã nghiến răng nghiến lợi mà nói, cặp mắt bị tơ máu che kín, đỏ bừng càng thêm phẫn nộ.
- “Chính tại thời điểm ấy, Henry lập tức bị kích thích quá độ, bao nhiêu tâm tình dồn nén bấy lâu cũng bị bộc phát ra ngoài hết. Hắn điên cuồng muốn tìm nơi để phát tiết tâm tình, mà ta lại là kẻ xui xẻo làm người duy nhất ở gần hắn lúc đó.
- Thỉnh thoảng trước khi bị Henry hành hạ, hắn dùng vẫn là roi, gậy gỗ hoặc dây thắt lưng quần v.v… nhưng lần này hắn lại động dao. Ta rất rõ ràng, một khi Henry nổi điên, hắn sẽ không cần quản hậu quả sẽ như thế nào.”
Tựa như một con nai nhỏ lạc bầy rơi vào vòng vây của đàn sư tử đang đói khát, Lạc Hồng đứng tại nơi đó, thân thể đơn bạc, nhỏ gầy của nàng đang run rẩy lên đến đáng sợ, nắm tay siết chặt mãi không buông lỏng.
Đình Tấn có thể tưởng tượng ra được, tâm tình của nàng lúc ấy là kinh hoảng đến mức độ nào. Một đứa trẻ từ nhỏ đã bị ám ảnh, sống trong nỗi lo sợ đó, thử hỏi khi đối mặt với nó làm sao có thể bình tĩnh cho được.
Còn đối với Lý Uyên thì nàng đã không nhịn được nữa, lập tức đứng lên tiến đến bên cạnh nàng, ôm lấy bờ vai gầy đó mà vuốt ve an ủi.
Nhờ những hành động đấy, Lạc Hồng mới có thêm động lực, dần dần vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng, giọng run run tiếp tục thuật lại câu chuyện.
- “…Nếu như là trước kia, ta chắc chắn sẽ không dám làm ra phản kháng lại Henry, vì đối với ta, chết có lẽ là sự giải thoát tốt nhất. Hơn nữa, với thế lực của gia tộc William ở Entire Land, cái chết của một cô hầu gái nhỏ như ta, phỏng chừng cũng không thể dựt lên cái gì sóng gió, cơ hồ không bao lâu thời gian thì sẽ bị Henry dùng tiền cùng với một tấm giấy chứng nhận bệnh tâm thần đè ép xuống hết.
- Nhưng mà bây giờ thì lại khác, kể từ lúc ta bắt đầu tham gia chơi Anh Hùng, ta cảm nhận được cuộc sống của mình cũng không phải là không có giá trị như ta hằng tưởng tượng.
- Ta muốn được sống cuộc sống của riêng ta, không muốn bị bất kì ai sai bảo khống chế. Cho nên, ta phản kháng lại, cướp lấy vũ khí trong tay Henry, xem hắn như là quái vật trong trò chơi, làm ra một kích ngay ngực hắn. Tiếp đến, ta dùng tốc độ nhanh nhất bỏ trốn khỏi nơi đó, đi tới một nơi hẻo lánh và mang lên mũ trò chơi tới nơi này gặp các ngươi.”
Lạc Hồng dùng giọng nói lạnh lẽo, tràn ngập sát khí kể lại sự tình đã xảy ra với mình trong khoảng thời gian cách đây không lâu.
- “Ngươi cần ta giúp cái gì?”
Không nhanh không chậm chen ngang vào một câu, từ đầu đến cuối, Đình Tấn đều giữ vững gương mặt bình tĩnh, không biểu lộ, chẳng khác nào câu chuyện của Lạc Hồng không hề đánh động vào được phòng tuyến nào của hắn vậy.
- “Giúp ta hủy diệt gia tộc William!”
Dù vậy, Lạc Hồng cũng không mấy quan tâm đến chuyện ấy. Nàng chỉ trầm giọng nói ra một câu, từng chữ được nói ra mang theo vô hạn cảm xúc phẫn hận đã được tích tụ từ suốt 12 năm nay của nàng.
- “Đổi lại ta sẽ được cái gì? Hoặc là nói, ngươi có thể cho ta được cái gì?”
Đến lúc này, Đình Tấn mới có hành động, ngồi chồm dậy khuỷu tay chống đầu gối, ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm lấy Lạc Hồng.
- “Ta có thể cung cấp cho ngươi những bí mật trọng yếu của tập đoàn William mà ta thu thập được suốt 3 năm qua. Đổi lại, ngươi sẽ mất đi một kẻ tử địch.”
Hoàn toàn khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh của một người lãnh đạo trước đây, Lạc Hồng cực kì nghiêm túc mang ra hết vốn liếng của mình, trong đó không hề có ý định cam chịu gia nhập vào dưới trướng Đình Tấn.
Đối với Lạc Hồng, một lần cúi đầu với Henry suốt 12 năm đã là quá đủ, nàng không muốn có thêm một lần sống mà phải nơm nớp lo sợ từng ngày.
Không lập tức trả lời Lạc Hồng ngay, Đình Tấn rơi vào trầm ngâm, ngồi im tại đó một lúc lâu.
- “Tốt, thành giao!”
Nhưng cũng rất nhanh, hắn liền lên tiếp đáp lời, mục tiêu của hắn không phải là muốn hủy diệt [The Throne], bởi vì đơn giản là [The Throne] bị diệt đã là chuyện sớm hay muộn.
Cái Đình Tấn cần là nhân tài, một người có thể đảm đương một phía như Lạc Hồng. Hiện thực đã chứng minh năng lực của nàng, hắn cũng không cần kiểm chứng gì nữa.
- “Hợp tác vui… A!!”
Đang lúc Lạc Hồng vừa lộ ra được một nụ cười nhẹ nhõm thì bất thình lình, nàng kinh hoảng hét lên.
Đình Tấn cũng bị tình huống trước mắt làm kinh hãi, vỗ ghế đứng bật dậy.
Cảm nhận được rõ ràng nhất chính là Lý Uyên, bởi vì ngay lúc này nàng đang đứng sát bên cạnh Lạc Hồng.
- “Chuyện gì?!”
Nhìn thấy thân thể của Lạc Hồng đột ngột biến mờ ảo, mà bàn tay của mình đang đặt lên vai đối phương cũng không còn cảm giác được sự hiện hữu của cô ta nữa, Lý Uyên ngơ ngác vô thức hướng về Đình Tấn hỏi một câu.
- “Hỏng! Có ngươi đến cưỡng ép đưa cô ta ra khỏi trò chơi rồi…”
Gương mặt âm trầm đến đáng sợ, Đình Tấn nghiêm giọng thì thào đáp lại Lý Uyên.
- “Làm sao bây giờ?” – Thần sắc Lý Uyên đại biến, có chút hốt hoảng hỏi.
- “Ngươi biết vị trí chính xác của Lạc Hồng đang ở đâu sao?”
Không hề có bất kì do dự, Đình Tấn tức khắc hỏi lại Lý Uyên.
- “Biết! Ta gửi nó cho ngươi.”
Làm một người thông minh, Lý Uyên liền hiểu ra ngay ý đồ của Đình Tấn, nhanh chóng gật đầu, mở ra giao diện tin nhắn, gửi tin nhắn qua điện thoại cho Đình Tấn.
Trong khi đó, thân ảnh Đình Tấn thì lại từ từ trở nên mờ ảo, đến khi hoàn toàn biến mất thì hắn đã đăng xuất ra khỏi trò chơi.
- “Haiz… hi vọng có thể thuận buồm xuôi gió.”
Lý Uyên gửi tin nhắn xong thì không khỏi thì thào cầu nguyện. Quả thật trong lòng nàng cũng rất quý Lạc Hồng, không chỉ là vì năng lực của đối phương, mà còn là do hoàn cảnh hai người cũng có chút tương tự nhau.
Lý Uyên giống như đối với Lạc Hồng có rất nhiều hảo cảm, cho nên khi nghe được Lạc Hồng muốn xin Đình Tấn ra tay giúp đỡ, Lý Uyên mới không làm khó quá nhiều như vậy, chứ đối với những người khác của [The Throne] thì cơ hồ sẽ không có khả năng chuyện ấy xảy ra rồi.
- “Henry bị ngươi làm cho nổi điên, sau đó không hiểu sao lại quay ra hâm dọa muốn giết Lạc Hồng. Cô ta sợ quá, trong lúc hốt hoảng đã làm ra phản kháng, cướp lấy dao găm rồi lại còn vô tình vận dụng kỹ năng [Tê Liệt] của Đạo Tặc, đâm cho Henry một nhát chí mạng.
Hiện giờ, Henry vẫn đang trong cơn nguy kịch, hôn mê bất tỉnh nằm tại bệnh viện trung tâm thành phố CLF, cả giới truyền thông cũng đang đăng tải tin tức truy nã Lạc Hồng. Ta cũng đã cho người đi điều tra thực hư chuyện này, tin tức gửi về xác nhận đây hoàn toàn là sự thật, ngươi có thể an tâm.”
Bị Đình Tấn nhìn tới, Lý Uyên lập tức liền hiểu được ý của hắn nên chậm rãi giải thích.
Người xuất hiện trước mắt Đình Tấn ngay lúc này chính là Lạc Hồng, cô hầu gái của Henry, mà cũng là Hội Trưởng của đội Lính Đánh Thuê [Shine], đã từng sắp đặt âm mưu phá hủy cuộc thủ thành chiến của [The Alliance].
Mặc dù khi đôi bên còn là kẻ địch của nhau, nhưng Đình Tấn lại hết sức coi trọng nàng. Đấy không phải là do vẻ bề ngoài xinh đẹp, mà chính bởi vì cách hành sự xuất sắc của nàng.
Với một người không tên không tuổi, có thể xây dựng nên cả một thế lực rồi từng bước tiếp cận, vô thanh vô thức tiến sâu vào trong hàng ngũ lãnh đạo của [The Alliance], lại không để cho những người cao tầng như Đình Tấn chú ý tới, quả thật là rất đáng gờm.
Chẳng những vậy, tài ăn nói hay phương thức mua chuộc lôi kéo của nàng cũng hết sức ghê gớm.
Nhớ cách đây không lâu, trong liên minh của [The Alliance] sở hữu không dưới 30 cái đội Lính Đánh Thuê lớn nhỏ khác nhau, và trong số đó có một bộ phận rất lớn đều bị nàng dùng tiền tài, lợi lộc, uy quyền hoặc đơn độc thuyết phục đều có, để cho các thế lực đó chủ động rời khỏi liên minh [The Alliance], gia nhập vào dưới trướng [The Throne].
Ấy thế mà Lý Uyên lại không hề phát giác ra được chút ít manh mối nào, nếu như chẳng phải có Đình Tấn đặc biệt để ý đến những biểu hiện lạ của Lạc Hồng, rồi cẩn trọng làm ra phòng bị với nàng, phỏng chừng [The Alliance] đã phải ngậm trái đắng với [The Throne] từ lâu.
Xem như Đình Tấn có ý định muốn trọng dụng khả năng ăn nói, giao thiệp và lôi kéo của nàng, nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận, đề phòng lại một lần nữa bị Henry gài một cái bẫy cho mình nhảy vào.
Suy cho cùng, Lạc Hồng cũng là người của kẻ địch, lại còn từng trà trộn vào [The Alliance], muốn âm mưu phá hoại từ bên trong.
Bất quá, bây giờ đã có được Lý Uyên điều tra xác nhận rõ ràng, Đình Tấn cũng an tâm không lo nghĩ nhiều về vấn đề ấy nữa, hắn tin tưởng cách làm việc của Lý Uyên chắc chắn sẽ không để xảy ra cái gì sơ sót không đáng có.
- “Nói một chút tình huống của ngươi đi, ta muốn nghe tất cả.”
Nhìn tới bộ dạng thấp thỏm lo âu của Lạc Hồng, Đình Tấn không vội vàng đáp ứng nàng ngay, chỉ ngã lưng ngồi tựa lên ghế sa lông, rồi nhàn nhạt lên tiếng hỏi lại.
‘Hô…’
Lạc Hồng cảm giác gánh nặng trong lòng bỗng chốc đã vơi nhẹ đi rất nhiều. Hiện giờ, nàng đang đặt hết hi vọng vào Đình Tấn, bởi lẽ người mà nàng biết thì rất ít, mà có thể giúp được nàng trong tình huống nguy cấp bây giờ, cũng chỉ có duy nhất mỗi mình Đình Tấn thôi.
Cẩn thận nhìn lấy Đình Tấn, nàng cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình ổn nhất có thể, từng chút một kể lại tao ngộ của bản thân.
- “Ta là cô nhi được nuôi lớn trong cô nhi viện, đến 6 tuổi thì lại được nhà thiếu… được người nhà William mang về nuôi lớn, và theo phục vụ cho Henry đến tận bây giờ cũng đã là hơn 12 năm.
- Từ khi còn nhỏ, Henry đã được người nhà nuông chiều, cho nên tính tình rất ngạo mạn và táo bạo, cách hành xử cũng vì thế mà cực kì tàn bạo. Ta vẫn thường xuyên bị hắn mang ra đánh, có nhiều lúc bị thương nặng đến nỗi chỉ còn nửa hơi thở.
- Thế nên ta phải luôn học cách giả vờ, tỏ ra ngoan ngoãn trung thành với hắn, có như vậy mới sống được đến bây giờ đây…”
Vừa nói về quá khứ của mình, Lạc Hồng dù có kìm nén đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể khống chế được sự run rẩy trong giọng nói của mình.
Đến cả Đình Tấn và Lý Uyên cũng đưa mắt nhìn nhau một hồi, đều cảm thấy được sự đồng cảm trong mắt của đối phương. Hai người cơ hồ cũng đều là cô nhi, một hoàn cảnh sống từ lúc nhỏ cũng không được tốt cho lắm.
Chính vì vậy, khi Lạc Hồng nói đến tình cảnh của mình, Đình Tấn và Lý Uyên có thể dựa vào cảm xúc của nàng mà cảm nhận ra được, đây rất có khả năng là sự thật, không hề có bất kì điểm giả dối được bịa ra.
- “… Dạo trước, khi [The Alliance] đánh thắng [The Throne] trong trận Griffin, Henry trải qua một hồi trọng bệnh, sau đó tính cách cũng dần dần ổn định lại một cách lạ thường. Tiếp đến, hắn ra lệnh cho ta bằng mọi giá tiếp cận với các ngươi, tìm cơ hội phối hợp với hắn, phá rối từ bên trong. Một khi nội ứng ngoại hợp thành công, hắn tất có thể cho [The Alliance] một kích chí mạng, thậm chí là hủy diệt [The Alliance] cũng nên.”
Nói đến đây, Lạc Hồng hít sâu vào một hơi, thần thái cũng khôi phục lại bình thường đôi chút.
- “Ta dùng một số tiền mặt mà Henry cấp cho trước khi rời nhà đi ra ngoài, lợi dụng nó để thành lập [Shine], dần dần tiếp cận được các ngươi. Cho đến đây mọi chuyện diễn ra thế nào thì chắc các ngươi cũng đã rõ.
- Bất quá, ta cũng thật không ngờ, dù đã kỹ lưỡng cẩn thận lợi dụng thân phận giả, xóa hết thảy mọi dấu vết liên quan đến Henry, nhưng mà cuối cùng cũng bị các ngươi phát hiện.”
Bất chợt ngắt giọng, ánh mắt Lạc Hồng chứa đầy thâm ý nhìn về phía Đình Tấn. Hiển nhiên, nàng nhận định rằng, duy nhất chỉ có kẻ này mới chân chính là người có khả năng phát hiện ra thân phận của mình.
- “Tiếp đến làm sao? Thất bại làm Henry nổi điên?”
Đình Tấn giống như không hề nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lạc Hồng, mặt vô biểu tình, hờ hững cất giọng truy hỏi.
- “Không… hắn không có lập tức nổi điên, mới đầu hắn chỉ tức giận đôi chút mà thôi. Khi ta trở về thì mọi chuyện vẫn còn hết sức bình thường, Henry không có bất kì biểu hiện gì thái quá.
- Tuy nhiên thì sau đó, khi trên mạng internet bắt đầu lan truyền đoạn phim ghi hình khung cảnh chiến đấu của ngươi, Henry mới nhận ra được, hắn giao chiến với [Hồng Môn Hội] là tại vì một tay ngươi dàn dựng sắp xếp nên. Cũng vì nguyên nhân này, Henry đã không thể giữ được bình tĩnh nữa.”
Lạc Hồng lắc lắc nhẹ đầu, chậm rãi giải thích. Càng nói về sau, ngữ khí của nàng càng trở nên lạnh lẽo hơn, gương mặt âm trầm đến nỗi muốn đóng thành từng lớp băng dày trên đó.
- “Bất quá đó cũng chỉ mới là bắt đầu. Khi các ngươi tung ra loạt sản phẩm của [The Alliance Y Dược] hết sức thành công, những công ty đối tác với nhà William tại nước Entire Land, do Henry phụ trách, đột ngột chuyển biến thái độ.
- Bọn họ đồng loạt nối tiếp nhau gọi điện dồn dập đến Henry, hỏi thăm cách ứng xử của hắn. Trên thực tế, bọn họ chính là muốn đòi thêm điểm lợi tức, bởi vì hắn là chủ mưu, ra tay với các đối tác bán hàng của các ngươi.”
Cho đến thời điểm hiện tại, Lạc Hồng đã nghiến răng nghiến lợi mà nói, cặp mắt bị tơ máu che kín, đỏ bừng càng thêm phẫn nộ.
- “Chính tại thời điểm ấy, Henry lập tức bị kích thích quá độ, bao nhiêu tâm tình dồn nén bấy lâu cũng bị bộc phát ra ngoài hết. Hắn điên cuồng muốn tìm nơi để phát tiết tâm tình, mà ta lại là kẻ xui xẻo làm người duy nhất ở gần hắn lúc đó.
- Thỉnh thoảng trước khi bị Henry hành hạ, hắn dùng vẫn là roi, gậy gỗ hoặc dây thắt lưng quần v.v… nhưng lần này hắn lại động dao. Ta rất rõ ràng, một khi Henry nổi điên, hắn sẽ không cần quản hậu quả sẽ như thế nào.”
Tựa như một con nai nhỏ lạc bầy rơi vào vòng vây của đàn sư tử đang đói khát, Lạc Hồng đứng tại nơi đó, thân thể đơn bạc, nhỏ gầy của nàng đang run rẩy lên đến đáng sợ, nắm tay siết chặt mãi không buông lỏng.
Đình Tấn có thể tưởng tượng ra được, tâm tình của nàng lúc ấy là kinh hoảng đến mức độ nào. Một đứa trẻ từ nhỏ đã bị ám ảnh, sống trong nỗi lo sợ đó, thử hỏi khi đối mặt với nó làm sao có thể bình tĩnh cho được.
Còn đối với Lý Uyên thì nàng đã không nhịn được nữa, lập tức đứng lên tiến đến bên cạnh nàng, ôm lấy bờ vai gầy đó mà vuốt ve an ủi.
Nhờ những hành động đấy, Lạc Hồng mới có thêm động lực, dần dần vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng, giọng run run tiếp tục thuật lại câu chuyện.
- “…Nếu như là trước kia, ta chắc chắn sẽ không dám làm ra phản kháng lại Henry, vì đối với ta, chết có lẽ là sự giải thoát tốt nhất. Hơn nữa, với thế lực của gia tộc William ở Entire Land, cái chết của một cô hầu gái nhỏ như ta, phỏng chừng cũng không thể dựt lên cái gì sóng gió, cơ hồ không bao lâu thời gian thì sẽ bị Henry dùng tiền cùng với một tấm giấy chứng nhận bệnh tâm thần đè ép xuống hết.
- Nhưng mà bây giờ thì lại khác, kể từ lúc ta bắt đầu tham gia chơi Anh Hùng, ta cảm nhận được cuộc sống của mình cũng không phải là không có giá trị như ta hằng tưởng tượng.
- Ta muốn được sống cuộc sống của riêng ta, không muốn bị bất kì ai sai bảo khống chế. Cho nên, ta phản kháng lại, cướp lấy vũ khí trong tay Henry, xem hắn như là quái vật trong trò chơi, làm ra một kích ngay ngực hắn. Tiếp đến, ta dùng tốc độ nhanh nhất bỏ trốn khỏi nơi đó, đi tới một nơi hẻo lánh và mang lên mũ trò chơi tới nơi này gặp các ngươi.”
Lạc Hồng dùng giọng nói lạnh lẽo, tràn ngập sát khí kể lại sự tình đã xảy ra với mình trong khoảng thời gian cách đây không lâu.
- “Ngươi cần ta giúp cái gì?”
Không nhanh không chậm chen ngang vào một câu, từ đầu đến cuối, Đình Tấn đều giữ vững gương mặt bình tĩnh, không biểu lộ, chẳng khác nào câu chuyện của Lạc Hồng không hề đánh động vào được phòng tuyến nào của hắn vậy.
- “Giúp ta hủy diệt gia tộc William!”
Dù vậy, Lạc Hồng cũng không mấy quan tâm đến chuyện ấy. Nàng chỉ trầm giọng nói ra một câu, từng chữ được nói ra mang theo vô hạn cảm xúc phẫn hận đã được tích tụ từ suốt 12 năm nay của nàng.
- “Đổi lại ta sẽ được cái gì? Hoặc là nói, ngươi có thể cho ta được cái gì?”
Đến lúc này, Đình Tấn mới có hành động, ngồi chồm dậy khuỷu tay chống đầu gối, ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm lấy Lạc Hồng.
- “Ta có thể cung cấp cho ngươi những bí mật trọng yếu của tập đoàn William mà ta thu thập được suốt 3 năm qua. Đổi lại, ngươi sẽ mất đi một kẻ tử địch.”
Hoàn toàn khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh của một người lãnh đạo trước đây, Lạc Hồng cực kì nghiêm túc mang ra hết vốn liếng của mình, trong đó không hề có ý định cam chịu gia nhập vào dưới trướng Đình Tấn.
Đối với Lạc Hồng, một lần cúi đầu với Henry suốt 12 năm đã là quá đủ, nàng không muốn có thêm một lần sống mà phải nơm nớp lo sợ từng ngày.
Không lập tức trả lời Lạc Hồng ngay, Đình Tấn rơi vào trầm ngâm, ngồi im tại đó một lúc lâu.
- “Tốt, thành giao!”
Nhưng cũng rất nhanh, hắn liền lên tiếp đáp lời, mục tiêu của hắn không phải là muốn hủy diệt [The Throne], bởi vì đơn giản là [The Throne] bị diệt đã là chuyện sớm hay muộn.
Cái Đình Tấn cần là nhân tài, một người có thể đảm đương một phía như Lạc Hồng. Hiện thực đã chứng minh năng lực của nàng, hắn cũng không cần kiểm chứng gì nữa.
- “Hợp tác vui… A!!”
Đang lúc Lạc Hồng vừa lộ ra được một nụ cười nhẹ nhõm thì bất thình lình, nàng kinh hoảng hét lên.
Đình Tấn cũng bị tình huống trước mắt làm kinh hãi, vỗ ghế đứng bật dậy.
Cảm nhận được rõ ràng nhất chính là Lý Uyên, bởi vì ngay lúc này nàng đang đứng sát bên cạnh Lạc Hồng.
- “Chuyện gì?!”
Nhìn thấy thân thể của Lạc Hồng đột ngột biến mờ ảo, mà bàn tay của mình đang đặt lên vai đối phương cũng không còn cảm giác được sự hiện hữu của cô ta nữa, Lý Uyên ngơ ngác vô thức hướng về Đình Tấn hỏi một câu.
- “Hỏng! Có ngươi đến cưỡng ép đưa cô ta ra khỏi trò chơi rồi…”
Gương mặt âm trầm đến đáng sợ, Đình Tấn nghiêm giọng thì thào đáp lại Lý Uyên.
- “Làm sao bây giờ?” – Thần sắc Lý Uyên đại biến, có chút hốt hoảng hỏi.
- “Ngươi biết vị trí chính xác của Lạc Hồng đang ở đâu sao?”
Không hề có bất kì do dự, Đình Tấn tức khắc hỏi lại Lý Uyên.
- “Biết! Ta gửi nó cho ngươi.”
Làm một người thông minh, Lý Uyên liền hiểu ra ngay ý đồ của Đình Tấn, nhanh chóng gật đầu, mở ra giao diện tin nhắn, gửi tin nhắn qua điện thoại cho Đình Tấn.
Trong khi đó, thân ảnh Đình Tấn thì lại từ từ trở nên mờ ảo, đến khi hoàn toàn biến mất thì hắn đã đăng xuất ra khỏi trò chơi.
- “Haiz… hi vọng có thể thuận buồm xuôi gió.”
Lý Uyên gửi tin nhắn xong thì không khỏi thì thào cầu nguyện. Quả thật trong lòng nàng cũng rất quý Lạc Hồng, không chỉ là vì năng lực của đối phương, mà còn là do hoàn cảnh hai người cũng có chút tương tự nhau.
Lý Uyên giống như đối với Lạc Hồng có rất nhiều hảo cảm, cho nên khi nghe được Lạc Hồng muốn xin Đình Tấn ra tay giúp đỡ, Lý Uyên mới không làm khó quá nhiều như vậy, chứ đối với những người khác của [The Throne] thì cơ hồ sẽ không có khả năng chuyện ấy xảy ra rồi.
Bình luận truyện