Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Chương 547: Hối Hả Chuẩn Bị
Va chạm trong nháy mắt phát sinh, mà kết quả đồng dạng cũng xuất hiện ngay sau đó.
‘Phốc ầm ầm…’
-155
-334 (Điểm Yếu)
-22 [Lôi]
-17 [Hắc Ám]
…
Thân hình khổng lồ của con Thằn Lằn Nham Thạch mang đến cho đối thủ của nó không ít lực áp bách, nhưng đấy cũng chính là điểm yếu của nó.
Hàng trăm mũi tên xương dễ dàng tìm tới được mục tiêu của mình, cắm lên trên người con Thằn Lằn Nham Thạch, mở ra miệng vết thương gây không ít tổn thương cho nó.
Coi như có khả năng miễn dịch [Sát Thương Thuộc Tính Hỏa] cùng với giảm xuống 50% sát thương vật lý, thì thương tổn từ hơn 100 con Bộ Xương Thần Tiễn Thủ đồng loạt gây ra là không thể xem thường.
Chỉ trong nháy mắt, 25.500 điểm HP của con Thằn Lằn Nham Thạch lập tức bị đánh thanh không. Thân thể khổng lồ của nó ầm ầm ngã xuống đất, gây ra một cơn địa chấn không nhỏ.
Exp +28.000
- “Á đù, nhiều kinh nghiệm vậy?!”
Nhận được kinh nghiệm thưởng từ con Thằn Lằn Nham Thạch, Nguyễn Trung không kìm được kinh hô lên một tiếng đầy ngạc nhiên mừng rỡ.
- “Có gì phải bất ngờ đâu, bây giờ chúng ta đang ở trong phụ bản đặc biệt, quái vật mạnh mẽ hơn bên ngoài rất nhiều. Chưa kể Hội Trưởng dẫn đội chỉ có mấy người chúng ta, ngươi lại thấp cấp hơn quái vật, được hưởng thêm phần kinh nghiệm thưởng vượt cấp, muốn không có nhiều kinh nghiệm cũng khó.”
Terrell nện búa xuống đất thở phào nhẹ nhõm, cho Nguyễn Trung một cái liếc mắt, lên tiếng giải thích.
Không giống như Nguyễn Trung, bộ dạng hắn và mấy người David cũng không có gì quá mức kinh ngạc, bởi hắn cũng đã quá quen thuộc với việc hưởng thụ kinh nghiệm tăng vọt, mỗi khi Đình Tấn dẫn đội kéo cấp.
Lấy thực lực của bọn họ, muốn góp nhặt được 22.000 điểm kinh nghiệm đó cũng không khó khăn gì, nhiều lắm thì tốn chút thời gian đi chặt chém solo với ba, bốn con Chó Lông Đen hoặc Trâu Mộc Độc là được.
Bất quá ở đây, Đình Tấn chỉ làm việc đó trong thời gian chưa đầy một cái hô hấp. Hiệu suất có thể nói là gấp trăm lần so với bọn họ dẫn đội đi luyện cấp hàng ngày.
Thế nên người mới như Nguyễn Trung có ngạc nhiên cũng không phải là chuyện gì quá khó hiểu.
Chém giết xong một con Thằn Lằn Nham Thạch, cả đội giống như được bơm thêm sự tự tin, áp lực ban đầu đều được giải tỏa đi không ít.
Kỳ thật, đối với mỗi một sinh vật có trí khôn, cứ ở lần đầu tiên đứng trước một kẻ địch có kích cỡ lớn hơn mình gấp bội phần, hiển nhiên sẽ không tránh khỏi sinh ra cảm giác sợ sệt từ hình thể chênh lệch.
Chỉ cần đánh bại kẻ địch đó, áp lực tinh thần sẽ dần dần được giảm bớt, mãi đến khi không còn. Mà đó cũng chính là ý đồ của những nhà khoa học thiết kế nên trò chơi Anh Hùng này.
Ấy thế nhưng, trường hợp đó đối với vong linh thì hoàn toàn trái ngược. Bọn chúng chỉ có tuân thủ mệnh lệnh của người triệu hồi, không sợ chết dù cho kẻ địch trước mắt có cường đại đến mức độ nào đi nữa.
Nhờ đó, mặc cho năm con Thằn Lằn Nham Thạch khác đang gầm thét không ngừng muốn thoát ly khỏi đường hầm không gian chật chội, năm đội do Bộ Xương Đấu Sĩ cùng Hắc Ám Tang Thi hợp thành không hề lùi bước chút nào, điên cuồng xông lên ngăn chặn lối ra.
- “Tiếp tục tiến công, còn đứng ngây ra đó làm gì?!”
Trông thấy đội viên của mình sau khi chém giết được con Thằn Lằn Nham Thạch xong thì vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó, Đình Tấn liền quát lớn một tiếng nhắc nhở.
Cứ như thế, với khả năng chống đỡ mạnh mẽ của đám Bộ Xương Đấu Sĩ, cùng lượng sát thương khủng bố từ Bộ Xương Thần Tiễn Thủ và Hắc Ám Tang Thi, lối ra sáu cánh cổng không gian trở thành mồ chôn của những con Thằn Lằn Nham Thạch.
Phảng phất như một cối xây thịt, bất kể là quái vật bình thường hay Tinh Anh, thậm chí là cả Boss cũng không ngoại lệ, hết thảy đều trở thành con mồi cung cấp kinh nghiệm với vật phẩm cho toàn bộ tiểu đội của Đình Tấn.
‘Triệu hồi thú nuôi Mephisto!’
Vượt qua được đợt Thằn Lằn Nham Thạch đầu tiên, cảm thấy tình hình không quá phức tạp như mình lo lắng, Đình Tấn nhàn nhã ngồi xuống mở ra [Minh Tưởng Thuật] tu luyện, mượn nhờ nó mà gia tốc lượng MP và HP khôi phục của mình.
Chỉ mới vừa mở ra trạng thái tu luyện [Minh Tưởng Thuật], lượng tiêu hao MP và HP của Đình Tấn giảm xuống một cách rõ rệt, rút ngắn gần như gấp đôi có thừa.
Thấy vậy, Đình Tấn dần yên tâm hơn, không phải lo lắng cho tình huống thuốc khôi phục không đủ dùng kéo dài đến khi phụ bản kết thúc nữa.
Bất chợt nhớ đến Mephisto đã bị giam giữ trong không gian hệ thống thú nuôi khá lâu, Đình Tấn liền tiện tay mở hệ thống triệu hồi thú cưng ra.
- “Khốn kiếp! Thằn loài người chó chết, ngươi nói mà không giữ lời!”
Chỉ vừa mới bấm nút triệu hồi xong, tiếng gầm thét đầy giận dữ của Mephisto chẳng khác gì được loa phóng thanh khuếch đại, tức thì vang vọng ra xung quanh.
Rõ ràng hành động của Đình Tấn trong thời gian vừa qua đã chọc giận hắn rất nhiều, tâm tình cũng vì thế mà thể nào tốt lên được.
- “Ngươi không có quyền lựa chọn. Không muốn bị nhốt trở lại thì nhanh đi phụ giúp mọi người đánh giết quái vật đi.”
Dù vậy, Đình Tấn vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh của mình, lạnh nhạt nhìn Mephisto một cái rồi hạ lệnh. Thái độ từ đầu đến cuối đều hờ hững, đến mức Mephisto có một loại xúc động muốn liều mạng với đối phương.
Mephisto tuy hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không thể nói được gì. Tình huống của mình, nó biết rõ, cơ hồ không có một thứ gì để bức ép được Đình Tấn.
‘Triệu hồi Quỷ Lửa Địa Ngục’ (x10)
Thế là Mephisto đành nuốt giận vào bụng, vung tay triệu hồi ra một đám Quỷ Lửa Địa Ngục, góp thêm một phần sát thương tăng tốc quá trình thu gặt kinh nghiệm.
…
- “Dì Nguyệt! Chiều nay đợt hàng đầu tiên sẽ tiến nhập kho hàng, Dì cũng chuẩn bị tiếp nhận sổ sách chuẩn bị kỹ lưỡng đi. Dạo gần đây có không ít người muốn mưu đồ làm chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của [The Alliance], chúng ta cũng nên phòng bị trước thì hơn.”
Ngồi trước bàn làm việc, Lý Uyên hướng về dì Nguyệt bàn giao một đống sổ sách. Trên đó đa phần là thống kê các sản phẩm của [The Alliance Y Dược] sẽ được chuyển tới giao cho tập đoàn [Lam Sơn] đi tiêu thụ.
- “Dì biết rồi, thật cám ơn cháu lắm Uyên à. Trước đây Bác Cả vẫn thường hay nhắc về mẹ cháu rất nhiều. Không ngờ sau bao nhiêu năm để cháu lưu lạc bên ngoài như vậy, tới lúc tìm được cháu về vẫn không thể cho cháu được một cuộc sống tốt, trái lại còn làm phiền ngược lại cháu nữa. Lam gia đúng là mắc nợ cháu nhiều quá.”
Cầm xấp sổ sách trên tay, dì Nguyệt không kìm lòng được bốc lên một trận cảm thán.
Nghe dì Nguyệt than thở không ngớt, lại còn nhìn mình trìu mến như một người mẹ nhìn thấy con ruột trưởng thành như thế, tâm tình Lý Uyên phút chốc cũng bị ảnh hưởng.
- “Không có gì đâu, dì Nguyệt đừng nói vậy, chúng ta đều là người một nhà cả mà. Nếu mẹ con còn sống, chắc chắn cũng sẽ kêu con làm vậy thôi. Với lại, người cần được cảm ơn phải là anh Tấn mới đúng, cũng nhờ anh ấy con mới có được cơ hội ngồi ở đây với dì để bàn chuyện giúp đỡ [Lam Sơn] thế nào.”
Lý Uyên lắc lắc nhẹ đầu, đầy hồi ức nói.
- “Nếu không có anh ấy, con bây giờ có lẽ vẫn còn phải lang thang ở nơi đầu đường xó chợ nào đó, kiếm chút tiền buôn bán lặt vặt, không có bất kì cơ hội nào để tìm lại dì và mọi người.”
Ngẫm nghĩ kỹ lại, tất cả đều bắt nguồn từ cái ngày quyết định vận mệnh nàng hôm ấy. Lần đó nếu không phải vì quá quẫn bách, không còn tiền vốn, nàng mới không phải liều lĩnh đi đến [The Alliance] để tìm cơ hội đánh bạc vận mệnh.
Cuộc sống ảm đạm của nàng nghiễm nhiên trở nên rực rỡ đầy màu sắc hơn. Và trái tim tưởng chừng như đã trở nên chai sạn cảm xúc của nàng, bỗng dưng phát nhiệt trở lại vì hắn.
Đình Tấn giống như có một loại ma lực hấp dẫn, khiến nàng không tài nào cưỡng lại được.
Có lẽ đối với một cô gái trải qua quá nhiều biến cố như nàng, tình cảm lãng mạn của tuổi trẻ đã không có tác dụng gì nữa. Thứ duy nhất có thể làm nàng hứng thú, khả năng là giá trị hiện thực hoặc cảm giác tin cậy và an toàn mà đối phương sẽ mang lại cho mình.
Được Lý Uyên hỗ trợ vượt qua cơn nguy cấp, tâm tình của dì Nguyệt trở nên tốt hơn rất nhiều.
- “Uyên à, dì thấy Đình Tấn nó cũng rất tốt đó, cháu cũng nên nắm chặt lấy cơ hội lần này, đừng nên bỏ lỡ nhé. Đời người muốn tìm một nửa của đời mình đã không dễ dàng, để người đó tài giỏi lại tốt với mình sẽ càng khó hơn. Dì và ông bà cũng rất mong cháu được hạnh phúc, dù sao mẹ cháu...”
Tiếp nhận tài liệu xong, nàng liền đột nhiên chuyển đổi sang đề tài tình cảm. Bất quá đang nói về sau, mới chợt nhớ đến quá khứ không tốt của cháu mình, lời muốn nói ra cũng ngừng lại giữa chừng.
- “Dạ, con hiểu rồi, cám ơn dì. Mọi người cũng đừng lo lắng quá, dù sao chuyện tình cảm cũng không thể ép buộc được.”
Lý Uyên mỉm cười coi như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi đáp lời dì Nguyệt, nội tâm chậm rãi dâng lên một trận ấm áp hạnh phúc. Nàng thật sự hưởng thụ cái cảm giác được gia đình quan tâm thế này.
Trong khi hai người đang trò chuyện với nhau, tại kho hàng của tập đoàn [Lam Sơn] đã có một nhóm máy bay chuyển phát nhanh vận chuyển đến từng container hàng, chứa đầy các lọ chai thuốc của [The Alliance Y Dược].
Người của tập đoàn [Lam Sơn] làm việc trong hối hả, như kẻ sắp chết khô giữa sa mạc lại vô tình tìm thấy được nguồn nước, lấy một tốc độ không tưởng vận chuyển hàng hóa tiếp ra thị trường tiêu thụ.
Chỉ trong chưa đầy một tuần, kết hợp giữa hiệu suất làm việc nhanh chóng từ tập đoàn [Lam Sơn], cùng khả năng tuyên truyền khủng bố của Ba Đậu Đậu, toàn bộ dược phẩm vừa lên kệ tại các cửa hàng đại lý hay sản phẩm đặt trước trên mạng internet gần như bị tranh đoạt đến không còn một móng.
Tập đoàn [Lam Sơn] cũng nhờ vào đó mà lấy lại được nguồn tài chính xoay vòng, trả hết tiền vốn đặt hàng cho [The Alliance Y Dược] lại còn dư ra một khoản tiền lớn, gần đủ để dự chi cho các khoản đầu tư thâm hụt trước đó.
Ước tính chỉ cần một hai lần chuyển hàng nữa thôi, tình huống nguy cấp tài chính của tập đoàn [Lam Sơn] lập tức sẽ trở về bình thường.
Cùng lúc đó, tại cứ điểm của công hội [Rothschild]…
- “Nhanh tay nhanh chân lên, còn cần 200 đơn vị gỗ nữa.”
Gã to con Bolic, cận thân hộ vệ cũng là thuộc hạ đắc lực dưới trướng của John Rothschild đang không ngừng quát lớn, chỉ đạo đám đội viên vận chuyển các đơn vị gỗ tới tiếp tế cho đội thi công nâng cấp công trình.
Gần đó, Log cùng với Simon, hai người từng tham gia vào kế hoạch đánh hạ cứ điểm [Rockefeller] nhưng không thành công, cũng đang cật lực đốc thúc những tên đội viên phụ trách thi công nâng cấp công trình.
- “Cậu chủ, gần tới ngày phòng thủ cứ điểm rồi, có cần Nana đi điều động người quấy rối bọn [Rockefeller] không?”
John ở bên ngoài quan sát hết thảy mọi thứ vào trong tầm mắt, đứng bên cạnh hắn là cô gái trẻ Yuna hơi trầm ngâm lên tiếng.
- “Không cần, lần hành động trước thất bại nhất định sẽ để cho bọn chúng cảnh giác lên rất nhiều, muốn tiếp tục dùng phương thức cũ đi quấy rối, hiệu quả cũng không lớn. Chưa kể bọn chúng còn có [The Alliance] hậu thuẫn, coi như quân ta mạnh mẽ cũng có khả năng bốc lên nguy cơ bị đánh ngược trở lại.”
Lắc đầu, John bình thản nói, tựa hồ nhắc đến trận chiến dịch công kích cứ điểm [Rockefeller] thất bại cũng không có làm hắn bị ảnh hưởng bao nhiêu.
- “Chúng ta cứ yên tâm ở đây xây dựng cứ điểm, nâng cao thực lực của đám thành viên lên là được, chuyện còn lại cứ để đến lúc trận phòng thủ cứ điểm diễn ra sẽ biết kết quả ngay thôi.”
Xem xét trên Bảng Xếp Hạng [Đẳng Cấp], John không nhanh không chậm đưa ra phương án giải quyết.
Bảng Xếp Hạng [Đẳng Cấp]
1/ John Rothschild - Đẳng cấp: 48
2/ Hồ Đế - Đẳng cấp: 48
3/ Wer Frank - Đẳng cấp: 47
4/ Janus Dracul - Đẳng cấp: 47
5/ James D. Rockefeller - Đẳng cấp: 46
6/ Lam Phúc - Đẳng cấp: 46
7/ Jack Smith - Đẳng cấp: 46
8/ Báo Đen - Đẳng cấp: 46
9/ Bolic – Đẳng cấp: 46
10/ Simon – Đẳng cấp: 46
…
Đẳng cấp trung bình của người chơi: 39.5
Yuna nhìn giao diện hệ thống mà John đang xem, lập tức liền hiểu ra vì sao đối phương có thể bình tĩnh như vậy.
Đối thủ mạnh mẽ nhất của bọn họ, [The Alliance], gần như đã biến mất hoàn toàn trên Bảng Xếp Hạng [Đẳng Cấp] từ vị trí top 10 trở lên.
Trái lại, [Rothschild] càng lúc càng bộc lộ ra vị thế mạnh mẽ của mình. Hai trong số bốn thành viên chủ chốt đều đã có mặt trên Bảng Xếp Hạng [Đẳng Cấp], mà đứng đầu Bảng Xếp Hạng còn là thuộc về Hội Trưởng của bọn họ.
Dẫu cho khoảng cách truy đuổi vẫn còn khá sít sao, nhưng điều đó cũng đủ để chứng tỏ, thực lực của [Rothchild] là cao hơn những công hội khác một bậc.
Nghĩ đến đó, Yuna bất tri bất giác lộ ra một nụ cười đầy khinh miệt, lòng tự tin mãnh liệt dâng tràn ra.
- “Cậu chủ nói đúng, bọn [The Alliance] bất quá cũng chỉ là may mắn một chút, chiếm được bí mật đồng bộ hóa tu luyện với hiện thực mà thôi. Mất đi lợi thế về bí mật đó, bọn chúng sẽ chẳng là gì cả. Qua lần phòng thủ cứ điểm này, thế giới sẽ biết đến [Rothschild] chúng ta mới là kẻ đứng đầu.”
- “Ừm…”
Nghe Yuna nói, John cũng không có biểu lộ ra cảm xúc vui mừng hay xem thường gì, chỉ là nhẹ nhàng ứng thanh một tiếng rồi tiếp tục giám sát nhóm người đi qua lại xây dựng cứ điểm.
…
- “Hồ thiếu, trưởng lão hội đã chấp thuận thông qua kế hoạch. Nhưng mà ngài mời đến năm vị khách khanh ra tay có phải là hơi quá lố không a? Dù sao đối phương chỉ là một Thằn nhóc miệng còn hôi…”
Tại vùng luyện cấp dã ngoại bên ngoài cứ điểm [Thiên Địa Hội] ở khu vực Trung Quốc, một tên người đàn ông trung niên lại có vẻ cung kính khi hướng về một gã thanh niên trẻ tuổi hơn mình rất nhiều mà trình báo.
‘Bốp!’
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, người đàn ông bất thình lình liền ăn ngay một cú tát như trời giáng vào nửa bên mặt.
- “Ta làm việc còn cần ngươi cân nhắc?”
Giọng nói lành lạnh từ tên thanh niên truyền đến, khiến người đàn ông lập tức căng cứng cả người. Thân thể không tự chủ khom xuống, tay bụm mặt cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng đối phương.
- “Ngươi còn không nhớ lần thất bại trước làm chúng ta tổn thất bao nhiêu sao? Coi như [Thiên Địa Hội] trải qua vô số năm tháng tích lũy xuống, có cường đại đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không có dư thừa Nhất Lưu Võ Giả để đem ra phung phí với bọn chúng, càng đừng nói tới hi sinh một tên khách khanh là tổn thất cỡ nào lớn a. Hoặc không làm, hoặc một kích phải chí tử, dây dưa dài dòng không phải là phương pháp làm việc của ta.”
‘Hồ thiếu’ gắt giọng nói với thuộc hạ mình, ngữ khí có thể biểu hiện rõ cảm xúc của hắn đang ở trạng thái cực kì không ổn định.
- “Vâng thuộc hạ hiểu rồi.”
Trước khí thế bức người, cao cao tại thượng của Hồ thiếu, người đàn ông run rẩy đáp.
Thấy vậy, Hồ thiếu cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, mà thay vào đó là chuyển sang đề tài khác.
- “Tiến độ tu luyện thế nào rồi?”
- “Rất tốt thưa Hồ thiếu, tu luyện trong trò chơi cũng mang đến hiệu quả đồng nhất như trong hiện thực. Có không ít người đã vượt qua Nhị Lưu, chuẩn bị đột phá thẳng đến Nhất Lưu Võ Giả.”
- “Ừm, cứ tiếp tục đốc thúc bọn họ tu luyện. Quả không ngờ chuyện này lại là có thật, xem như thất bại ở [The Alliance] cũng không lỗ lắm, ít nhất vẫn mang về được bí mật đồng bộ tu luyện.”
Hồ thiếu lần đầu lộ ra một vẻ tiếu dung, tâm trạng cũng chuyển biến tốt hơn rất nhiều.
- “Tốt rồi, ngươi đi làm việc đi, tranh thủ trước khi đến trận phòng thủ cứ điểm sẽ xây xong Tường Thành cấp 11. Coi như có nhiều người đẳng cấp cao đi chăng nữa cũng không thể xem thường cả thiên hạ.”
Nói đoạn, Hồ thiếu vung tay ra lệnh người đàn ông rời đi, riêng phần hắn vẫn tiếp tục lưu lại hưởng thụ kinh nghiệm từ đám đội viên đang miệt mài đánh quái vật xung quanh.
…
‘Phốc ầm ầm…’
-155
-334 (Điểm Yếu)
-22 [Lôi]
-17 [Hắc Ám]
…
Thân hình khổng lồ của con Thằn Lằn Nham Thạch mang đến cho đối thủ của nó không ít lực áp bách, nhưng đấy cũng chính là điểm yếu của nó.
Hàng trăm mũi tên xương dễ dàng tìm tới được mục tiêu của mình, cắm lên trên người con Thằn Lằn Nham Thạch, mở ra miệng vết thương gây không ít tổn thương cho nó.
Coi như có khả năng miễn dịch [Sát Thương Thuộc Tính Hỏa] cùng với giảm xuống 50% sát thương vật lý, thì thương tổn từ hơn 100 con Bộ Xương Thần Tiễn Thủ đồng loạt gây ra là không thể xem thường.
Chỉ trong nháy mắt, 25.500 điểm HP của con Thằn Lằn Nham Thạch lập tức bị đánh thanh không. Thân thể khổng lồ của nó ầm ầm ngã xuống đất, gây ra một cơn địa chấn không nhỏ.
Exp +28.000
- “Á đù, nhiều kinh nghiệm vậy?!”
Nhận được kinh nghiệm thưởng từ con Thằn Lằn Nham Thạch, Nguyễn Trung không kìm được kinh hô lên một tiếng đầy ngạc nhiên mừng rỡ.
- “Có gì phải bất ngờ đâu, bây giờ chúng ta đang ở trong phụ bản đặc biệt, quái vật mạnh mẽ hơn bên ngoài rất nhiều. Chưa kể Hội Trưởng dẫn đội chỉ có mấy người chúng ta, ngươi lại thấp cấp hơn quái vật, được hưởng thêm phần kinh nghiệm thưởng vượt cấp, muốn không có nhiều kinh nghiệm cũng khó.”
Terrell nện búa xuống đất thở phào nhẹ nhõm, cho Nguyễn Trung một cái liếc mắt, lên tiếng giải thích.
Không giống như Nguyễn Trung, bộ dạng hắn và mấy người David cũng không có gì quá mức kinh ngạc, bởi hắn cũng đã quá quen thuộc với việc hưởng thụ kinh nghiệm tăng vọt, mỗi khi Đình Tấn dẫn đội kéo cấp.
Lấy thực lực của bọn họ, muốn góp nhặt được 22.000 điểm kinh nghiệm đó cũng không khó khăn gì, nhiều lắm thì tốn chút thời gian đi chặt chém solo với ba, bốn con Chó Lông Đen hoặc Trâu Mộc Độc là được.
Bất quá ở đây, Đình Tấn chỉ làm việc đó trong thời gian chưa đầy một cái hô hấp. Hiệu suất có thể nói là gấp trăm lần so với bọn họ dẫn đội đi luyện cấp hàng ngày.
Thế nên người mới như Nguyễn Trung có ngạc nhiên cũng không phải là chuyện gì quá khó hiểu.
Chém giết xong một con Thằn Lằn Nham Thạch, cả đội giống như được bơm thêm sự tự tin, áp lực ban đầu đều được giải tỏa đi không ít.
Kỳ thật, đối với mỗi một sinh vật có trí khôn, cứ ở lần đầu tiên đứng trước một kẻ địch có kích cỡ lớn hơn mình gấp bội phần, hiển nhiên sẽ không tránh khỏi sinh ra cảm giác sợ sệt từ hình thể chênh lệch.
Chỉ cần đánh bại kẻ địch đó, áp lực tinh thần sẽ dần dần được giảm bớt, mãi đến khi không còn. Mà đó cũng chính là ý đồ của những nhà khoa học thiết kế nên trò chơi Anh Hùng này.
Ấy thế nhưng, trường hợp đó đối với vong linh thì hoàn toàn trái ngược. Bọn chúng chỉ có tuân thủ mệnh lệnh của người triệu hồi, không sợ chết dù cho kẻ địch trước mắt có cường đại đến mức độ nào đi nữa.
Nhờ đó, mặc cho năm con Thằn Lằn Nham Thạch khác đang gầm thét không ngừng muốn thoát ly khỏi đường hầm không gian chật chội, năm đội do Bộ Xương Đấu Sĩ cùng Hắc Ám Tang Thi hợp thành không hề lùi bước chút nào, điên cuồng xông lên ngăn chặn lối ra.
- “Tiếp tục tiến công, còn đứng ngây ra đó làm gì?!”
Trông thấy đội viên của mình sau khi chém giết được con Thằn Lằn Nham Thạch xong thì vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó, Đình Tấn liền quát lớn một tiếng nhắc nhở.
Cứ như thế, với khả năng chống đỡ mạnh mẽ của đám Bộ Xương Đấu Sĩ, cùng lượng sát thương khủng bố từ Bộ Xương Thần Tiễn Thủ và Hắc Ám Tang Thi, lối ra sáu cánh cổng không gian trở thành mồ chôn của những con Thằn Lằn Nham Thạch.
Phảng phất như một cối xây thịt, bất kể là quái vật bình thường hay Tinh Anh, thậm chí là cả Boss cũng không ngoại lệ, hết thảy đều trở thành con mồi cung cấp kinh nghiệm với vật phẩm cho toàn bộ tiểu đội của Đình Tấn.
‘Triệu hồi thú nuôi Mephisto!’
Vượt qua được đợt Thằn Lằn Nham Thạch đầu tiên, cảm thấy tình hình không quá phức tạp như mình lo lắng, Đình Tấn nhàn nhã ngồi xuống mở ra [Minh Tưởng Thuật] tu luyện, mượn nhờ nó mà gia tốc lượng MP và HP khôi phục của mình.
Chỉ mới vừa mở ra trạng thái tu luyện [Minh Tưởng Thuật], lượng tiêu hao MP và HP của Đình Tấn giảm xuống một cách rõ rệt, rút ngắn gần như gấp đôi có thừa.
Thấy vậy, Đình Tấn dần yên tâm hơn, không phải lo lắng cho tình huống thuốc khôi phục không đủ dùng kéo dài đến khi phụ bản kết thúc nữa.
Bất chợt nhớ đến Mephisto đã bị giam giữ trong không gian hệ thống thú nuôi khá lâu, Đình Tấn liền tiện tay mở hệ thống triệu hồi thú cưng ra.
- “Khốn kiếp! Thằn loài người chó chết, ngươi nói mà không giữ lời!”
Chỉ vừa mới bấm nút triệu hồi xong, tiếng gầm thét đầy giận dữ của Mephisto chẳng khác gì được loa phóng thanh khuếch đại, tức thì vang vọng ra xung quanh.
Rõ ràng hành động của Đình Tấn trong thời gian vừa qua đã chọc giận hắn rất nhiều, tâm tình cũng vì thế mà thể nào tốt lên được.
- “Ngươi không có quyền lựa chọn. Không muốn bị nhốt trở lại thì nhanh đi phụ giúp mọi người đánh giết quái vật đi.”
Dù vậy, Đình Tấn vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh của mình, lạnh nhạt nhìn Mephisto một cái rồi hạ lệnh. Thái độ từ đầu đến cuối đều hờ hững, đến mức Mephisto có một loại xúc động muốn liều mạng với đối phương.
Mephisto tuy hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không thể nói được gì. Tình huống của mình, nó biết rõ, cơ hồ không có một thứ gì để bức ép được Đình Tấn.
‘Triệu hồi Quỷ Lửa Địa Ngục’ (x10)
Thế là Mephisto đành nuốt giận vào bụng, vung tay triệu hồi ra một đám Quỷ Lửa Địa Ngục, góp thêm một phần sát thương tăng tốc quá trình thu gặt kinh nghiệm.
…
- “Dì Nguyệt! Chiều nay đợt hàng đầu tiên sẽ tiến nhập kho hàng, Dì cũng chuẩn bị tiếp nhận sổ sách chuẩn bị kỹ lưỡng đi. Dạo gần đây có không ít người muốn mưu đồ làm chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của [The Alliance], chúng ta cũng nên phòng bị trước thì hơn.”
Ngồi trước bàn làm việc, Lý Uyên hướng về dì Nguyệt bàn giao một đống sổ sách. Trên đó đa phần là thống kê các sản phẩm của [The Alliance Y Dược] sẽ được chuyển tới giao cho tập đoàn [Lam Sơn] đi tiêu thụ.
- “Dì biết rồi, thật cám ơn cháu lắm Uyên à. Trước đây Bác Cả vẫn thường hay nhắc về mẹ cháu rất nhiều. Không ngờ sau bao nhiêu năm để cháu lưu lạc bên ngoài như vậy, tới lúc tìm được cháu về vẫn không thể cho cháu được một cuộc sống tốt, trái lại còn làm phiền ngược lại cháu nữa. Lam gia đúng là mắc nợ cháu nhiều quá.”
Cầm xấp sổ sách trên tay, dì Nguyệt không kìm lòng được bốc lên một trận cảm thán.
Nghe dì Nguyệt than thở không ngớt, lại còn nhìn mình trìu mến như một người mẹ nhìn thấy con ruột trưởng thành như thế, tâm tình Lý Uyên phút chốc cũng bị ảnh hưởng.
- “Không có gì đâu, dì Nguyệt đừng nói vậy, chúng ta đều là người một nhà cả mà. Nếu mẹ con còn sống, chắc chắn cũng sẽ kêu con làm vậy thôi. Với lại, người cần được cảm ơn phải là anh Tấn mới đúng, cũng nhờ anh ấy con mới có được cơ hội ngồi ở đây với dì để bàn chuyện giúp đỡ [Lam Sơn] thế nào.”
Lý Uyên lắc lắc nhẹ đầu, đầy hồi ức nói.
- “Nếu không có anh ấy, con bây giờ có lẽ vẫn còn phải lang thang ở nơi đầu đường xó chợ nào đó, kiếm chút tiền buôn bán lặt vặt, không có bất kì cơ hội nào để tìm lại dì và mọi người.”
Ngẫm nghĩ kỹ lại, tất cả đều bắt nguồn từ cái ngày quyết định vận mệnh nàng hôm ấy. Lần đó nếu không phải vì quá quẫn bách, không còn tiền vốn, nàng mới không phải liều lĩnh đi đến [The Alliance] để tìm cơ hội đánh bạc vận mệnh.
Cuộc sống ảm đạm của nàng nghiễm nhiên trở nên rực rỡ đầy màu sắc hơn. Và trái tim tưởng chừng như đã trở nên chai sạn cảm xúc của nàng, bỗng dưng phát nhiệt trở lại vì hắn.
Đình Tấn giống như có một loại ma lực hấp dẫn, khiến nàng không tài nào cưỡng lại được.
Có lẽ đối với một cô gái trải qua quá nhiều biến cố như nàng, tình cảm lãng mạn của tuổi trẻ đã không có tác dụng gì nữa. Thứ duy nhất có thể làm nàng hứng thú, khả năng là giá trị hiện thực hoặc cảm giác tin cậy và an toàn mà đối phương sẽ mang lại cho mình.
Được Lý Uyên hỗ trợ vượt qua cơn nguy cấp, tâm tình của dì Nguyệt trở nên tốt hơn rất nhiều.
- “Uyên à, dì thấy Đình Tấn nó cũng rất tốt đó, cháu cũng nên nắm chặt lấy cơ hội lần này, đừng nên bỏ lỡ nhé. Đời người muốn tìm một nửa của đời mình đã không dễ dàng, để người đó tài giỏi lại tốt với mình sẽ càng khó hơn. Dì và ông bà cũng rất mong cháu được hạnh phúc, dù sao mẹ cháu...”
Tiếp nhận tài liệu xong, nàng liền đột nhiên chuyển đổi sang đề tài tình cảm. Bất quá đang nói về sau, mới chợt nhớ đến quá khứ không tốt của cháu mình, lời muốn nói ra cũng ngừng lại giữa chừng.
- “Dạ, con hiểu rồi, cám ơn dì. Mọi người cũng đừng lo lắng quá, dù sao chuyện tình cảm cũng không thể ép buộc được.”
Lý Uyên mỉm cười coi như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi đáp lời dì Nguyệt, nội tâm chậm rãi dâng lên một trận ấm áp hạnh phúc. Nàng thật sự hưởng thụ cái cảm giác được gia đình quan tâm thế này.
Trong khi hai người đang trò chuyện với nhau, tại kho hàng của tập đoàn [Lam Sơn] đã có một nhóm máy bay chuyển phát nhanh vận chuyển đến từng container hàng, chứa đầy các lọ chai thuốc của [The Alliance Y Dược].
Người của tập đoàn [Lam Sơn] làm việc trong hối hả, như kẻ sắp chết khô giữa sa mạc lại vô tình tìm thấy được nguồn nước, lấy một tốc độ không tưởng vận chuyển hàng hóa tiếp ra thị trường tiêu thụ.
Chỉ trong chưa đầy một tuần, kết hợp giữa hiệu suất làm việc nhanh chóng từ tập đoàn [Lam Sơn], cùng khả năng tuyên truyền khủng bố của Ba Đậu Đậu, toàn bộ dược phẩm vừa lên kệ tại các cửa hàng đại lý hay sản phẩm đặt trước trên mạng internet gần như bị tranh đoạt đến không còn một móng.
Tập đoàn [Lam Sơn] cũng nhờ vào đó mà lấy lại được nguồn tài chính xoay vòng, trả hết tiền vốn đặt hàng cho [The Alliance Y Dược] lại còn dư ra một khoản tiền lớn, gần đủ để dự chi cho các khoản đầu tư thâm hụt trước đó.
Ước tính chỉ cần một hai lần chuyển hàng nữa thôi, tình huống nguy cấp tài chính của tập đoàn [Lam Sơn] lập tức sẽ trở về bình thường.
Cùng lúc đó, tại cứ điểm của công hội [Rothschild]…
- “Nhanh tay nhanh chân lên, còn cần 200 đơn vị gỗ nữa.”
Gã to con Bolic, cận thân hộ vệ cũng là thuộc hạ đắc lực dưới trướng của John Rothschild đang không ngừng quát lớn, chỉ đạo đám đội viên vận chuyển các đơn vị gỗ tới tiếp tế cho đội thi công nâng cấp công trình.
Gần đó, Log cùng với Simon, hai người từng tham gia vào kế hoạch đánh hạ cứ điểm [Rockefeller] nhưng không thành công, cũng đang cật lực đốc thúc những tên đội viên phụ trách thi công nâng cấp công trình.
- “Cậu chủ, gần tới ngày phòng thủ cứ điểm rồi, có cần Nana đi điều động người quấy rối bọn [Rockefeller] không?”
John ở bên ngoài quan sát hết thảy mọi thứ vào trong tầm mắt, đứng bên cạnh hắn là cô gái trẻ Yuna hơi trầm ngâm lên tiếng.
- “Không cần, lần hành động trước thất bại nhất định sẽ để cho bọn chúng cảnh giác lên rất nhiều, muốn tiếp tục dùng phương thức cũ đi quấy rối, hiệu quả cũng không lớn. Chưa kể bọn chúng còn có [The Alliance] hậu thuẫn, coi như quân ta mạnh mẽ cũng có khả năng bốc lên nguy cơ bị đánh ngược trở lại.”
Lắc đầu, John bình thản nói, tựa hồ nhắc đến trận chiến dịch công kích cứ điểm [Rockefeller] thất bại cũng không có làm hắn bị ảnh hưởng bao nhiêu.
- “Chúng ta cứ yên tâm ở đây xây dựng cứ điểm, nâng cao thực lực của đám thành viên lên là được, chuyện còn lại cứ để đến lúc trận phòng thủ cứ điểm diễn ra sẽ biết kết quả ngay thôi.”
Xem xét trên Bảng Xếp Hạng [Đẳng Cấp], John không nhanh không chậm đưa ra phương án giải quyết.
Bảng Xếp Hạng [Đẳng Cấp]
1/ John Rothschild - Đẳng cấp: 48
2/ Hồ Đế - Đẳng cấp: 48
3/ Wer Frank - Đẳng cấp: 47
4/ Janus Dracul - Đẳng cấp: 47
5/ James D. Rockefeller - Đẳng cấp: 46
6/ Lam Phúc - Đẳng cấp: 46
7/ Jack Smith - Đẳng cấp: 46
8/ Báo Đen - Đẳng cấp: 46
9/ Bolic – Đẳng cấp: 46
10/ Simon – Đẳng cấp: 46
…
Đẳng cấp trung bình của người chơi: 39.5
Yuna nhìn giao diện hệ thống mà John đang xem, lập tức liền hiểu ra vì sao đối phương có thể bình tĩnh như vậy.
Đối thủ mạnh mẽ nhất của bọn họ, [The Alliance], gần như đã biến mất hoàn toàn trên Bảng Xếp Hạng [Đẳng Cấp] từ vị trí top 10 trở lên.
Trái lại, [Rothschild] càng lúc càng bộc lộ ra vị thế mạnh mẽ của mình. Hai trong số bốn thành viên chủ chốt đều đã có mặt trên Bảng Xếp Hạng [Đẳng Cấp], mà đứng đầu Bảng Xếp Hạng còn là thuộc về Hội Trưởng của bọn họ.
Dẫu cho khoảng cách truy đuổi vẫn còn khá sít sao, nhưng điều đó cũng đủ để chứng tỏ, thực lực của [Rothchild] là cao hơn những công hội khác một bậc.
Nghĩ đến đó, Yuna bất tri bất giác lộ ra một nụ cười đầy khinh miệt, lòng tự tin mãnh liệt dâng tràn ra.
- “Cậu chủ nói đúng, bọn [The Alliance] bất quá cũng chỉ là may mắn một chút, chiếm được bí mật đồng bộ hóa tu luyện với hiện thực mà thôi. Mất đi lợi thế về bí mật đó, bọn chúng sẽ chẳng là gì cả. Qua lần phòng thủ cứ điểm này, thế giới sẽ biết đến [Rothschild] chúng ta mới là kẻ đứng đầu.”
- “Ừm…”
Nghe Yuna nói, John cũng không có biểu lộ ra cảm xúc vui mừng hay xem thường gì, chỉ là nhẹ nhàng ứng thanh một tiếng rồi tiếp tục giám sát nhóm người đi qua lại xây dựng cứ điểm.
…
- “Hồ thiếu, trưởng lão hội đã chấp thuận thông qua kế hoạch. Nhưng mà ngài mời đến năm vị khách khanh ra tay có phải là hơi quá lố không a? Dù sao đối phương chỉ là một Thằn nhóc miệng còn hôi…”
Tại vùng luyện cấp dã ngoại bên ngoài cứ điểm [Thiên Địa Hội] ở khu vực Trung Quốc, một tên người đàn ông trung niên lại có vẻ cung kính khi hướng về một gã thanh niên trẻ tuổi hơn mình rất nhiều mà trình báo.
‘Bốp!’
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, người đàn ông bất thình lình liền ăn ngay một cú tát như trời giáng vào nửa bên mặt.
- “Ta làm việc còn cần ngươi cân nhắc?”
Giọng nói lành lạnh từ tên thanh niên truyền đến, khiến người đàn ông lập tức căng cứng cả người. Thân thể không tự chủ khom xuống, tay bụm mặt cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng đối phương.
- “Ngươi còn không nhớ lần thất bại trước làm chúng ta tổn thất bao nhiêu sao? Coi như [Thiên Địa Hội] trải qua vô số năm tháng tích lũy xuống, có cường đại đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không có dư thừa Nhất Lưu Võ Giả để đem ra phung phí với bọn chúng, càng đừng nói tới hi sinh một tên khách khanh là tổn thất cỡ nào lớn a. Hoặc không làm, hoặc một kích phải chí tử, dây dưa dài dòng không phải là phương pháp làm việc của ta.”
‘Hồ thiếu’ gắt giọng nói với thuộc hạ mình, ngữ khí có thể biểu hiện rõ cảm xúc của hắn đang ở trạng thái cực kì không ổn định.
- “Vâng thuộc hạ hiểu rồi.”
Trước khí thế bức người, cao cao tại thượng của Hồ thiếu, người đàn ông run rẩy đáp.
Thấy vậy, Hồ thiếu cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, mà thay vào đó là chuyển sang đề tài khác.
- “Tiến độ tu luyện thế nào rồi?”
- “Rất tốt thưa Hồ thiếu, tu luyện trong trò chơi cũng mang đến hiệu quả đồng nhất như trong hiện thực. Có không ít người đã vượt qua Nhị Lưu, chuẩn bị đột phá thẳng đến Nhất Lưu Võ Giả.”
- “Ừm, cứ tiếp tục đốc thúc bọn họ tu luyện. Quả không ngờ chuyện này lại là có thật, xem như thất bại ở [The Alliance] cũng không lỗ lắm, ít nhất vẫn mang về được bí mật đồng bộ tu luyện.”
Hồ thiếu lần đầu lộ ra một vẻ tiếu dung, tâm trạng cũng chuyển biến tốt hơn rất nhiều.
- “Tốt rồi, ngươi đi làm việc đi, tranh thủ trước khi đến trận phòng thủ cứ điểm sẽ xây xong Tường Thành cấp 11. Coi như có nhiều người đẳng cấp cao đi chăng nữa cũng không thể xem thường cả thiên hạ.”
Nói đoạn, Hồ thiếu vung tay ra lệnh người đàn ông rời đi, riêng phần hắn vẫn tiếp tục lưu lại hưởng thụ kinh nghiệm từ đám đội viên đang miệt mài đánh quái vật xung quanh.
…
Bình luận truyện