Chương 8: Mạt Thế Một
Nửa tháng nữa là tới mùa xuân.
Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc dừng lại thành phố W một thời gian, hai người quyết định ăn tết tại nơi này.
Ít nhất hai người muốn cái tết cuối cùng an ổn một chút, sau khi mạt thế tới, sống sót mới là quan trọng nhất.
Mà còn nửa năm nữa mạt thế tới, vấn đề thu thập vật tư cũng đã giải quyết gần xong, Tô Tuệ Dung sẽ không gấp gáp đi mua đồ nữa, ít nhất thức ăn trong không gian đủ để hai người họ dùng đến chết.
Thành phố W là nơi sơn thủy hữu tình, cũng không phải là thành thị tập trung công nghiệp trọng điểm của đất nước, mà chính phủ cũng rất chú ý tới nơi này vì thế nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch cùng người định cư dưỡng lão.
Chính điều này khiến thành phố W phát triển tương đối mạnh hơn các thành thị khác.
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc tìm một nhà nghỉ tương đối vắng vẻ, mướn một phòng, chủ nhà là một bà lão hơn sáu mươi tuổi, nhìn hiền lành phúc hậu, thấy hai cô gái xinh xắn thuê phòng liền không lấy tiền trọ, cứ để hai người thuê miễn phí, hơn nữa còn thỉnh thoảng mang đồ ăn cho hai người.
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc ở W thị cũng không chỉ ngắm cảnh không, những thứ khác rất tiện nghi cơ hồ tiện nghi hơn thành phố H ít nhất ba lần.
Tô Tuệ Dung mua không ít, mặc dù mỗi khi đi dạo lên núi hai người đều tiện tay vặt không ít quả dại.
Ngày thứ hai ở thành phố W, Tô Tuệ Dung lên mạng nhìn tài khoản của mình một chút, liền thấy trong đó đã có hơn 30 vạn, cô liền biết mình đã trúng thưởng.
Lượn quanh mấy cửa hàng online, Tô Tuệ Dung mua rất nhiều đồ với giá khá tiện nghi.
Như mấy loại thức ăn đóng hộp v...v....!
Vì không muốn rước lấy phiền toái, cô mua ở nhiều cửa hàng khác nhau, sau đó đưa đến một nhà kho mà cô mới thuê ở thành phố W.
Bởi vì trong không gian không có chỗ ở nên Tô Tuệ Dung mua một cái lều dã ngoại rất lớn, bên trong rất rộng, không khác gì ngôi nhà bình thường, Tô Tuệ Dung đối với cái lều này rất hài lòng.
Chờ đồ được đưa tới, cô cố tình chọn buổi tối ra lấy đồ.
Vì phòng ngừa rắc rối, cô mua rất nhiều loại khác nhau, sau đó chờ thời điểm thích hợp đem đống đồ đó bỏ vào không gian.
Lam Linh Úc ngồi bên bờ suối, hai chân nghịch nước, nhìn đồ vật bay lên bay xuống, nhàm chán nói: "Cậu cả ngày làm vậy không thấy chán sao?" Cô không thể hiểu nổi Tuệ Dung đang nghĩ cái gì.
Tô Tuệ Dung lau mồ hôi trên trán, cảm giác đầu có chút đau, cô liền biết tinh thần lực đã dùng hết, đời trước cô không phải là dị năng giả, chuyện tinh thần lực cô biết được nhờ quan hệ với Linh Úc, Ngụy Nam Vũ kể cho hai người nghe, tinh thần lực càng lớn, dị năng càng mạnh, lực khống chế tinh thần càng tốt, dị năng giả càng cường đại.
Tô Tuệ Dung không biết cô cùng Linh Úc có thể trở thành dị năng giả hay không, nhưng việc rèn luyện tinh thần lực tuyệt không có hại, chỉ là Linh Úc không thích việc nhàm chán này dù Tô Tuệ Dung có khuyên cũng không được.
Cô chỉ có thể cười khổ, trong lòng không khỏi nghĩ tới Linh Úc không để tâm tới mạt thế, cho dù đó là mấy tháng nữa.
Tô Tuệ Dung ngồi xuống bên cạnh Lam Linh Úc, cô vốn muốn nói chuyện nghiêm túc với Linh Úc, mà giờ chính là cơ hội tốt.
"Linh Úc, cậu tin mình không?" Tô Tuệ Dung nhìn sâu vào đôi mắt Lam Linh Úc, nghiêm túc hỏi.
Lam Linh Úc kì quái nhìn một cái, "Mình dĩ nhiên tin cậu, trên đời này, không có ai tin cậu hơn mình đâu."
Tô Tuệ Dung hít một hơi thật sâu: "Linh Úc, cậu biết không? Khi mạt thế xảy ra, hòa bình hoàn toàn biến mất, giết người là chuyện bình thường, đạo đức đã không còn.
Quan trọng, chỉ có nắm đấm mới bảo vệ được mình, bảo vệ người thân của mình."
Lam Linh Úc hít một ngụm khí lạnh: "Điều này...!có thể sao?" Cô vẫn cho rằng mạt thế trong lời nói của Tuệ Dung chỉ xảy ra trong thời gian ngắn thôi, chính phủ sẽ nhanh chóng giải quyết, nhưng cô đã sai, ngữ khí nghiêm túc của Tuệ Dung cho cô biết điều đó.
Tô Tuệ Dung ôm lấy người bên cạnh: "Linh Úc, tin tưởng mình, chúng ta nhất định có năng lực bảo vệ bản thân mình.
Có không gian thì sao chứ? Linh Úc, cậu có thể tự do đi vào không gian sao? Chúng ta không bao giờ gặp sự cố mà rời xa nhau sao."
Lam Linh Úc đã hiểu.
Từ khi Tuệ Dung nói cho cô chuyện mạt thế, cô thủy chung không có để tâm tới, cho dù có không gian, cô cũng không muốn tin rằng mạt thế sẽ tới.
Hơn nữa, cho dù ngày ấy đến, cô đã từng tin rằng chính phủ sẽ đứng lên bảo vệ con dân của mình.
Thì ra, cô đã quá ngây thơ rồi.
Nhắm mắt suy nghĩ chút, cô nghiêm túc nói: "Mình biết rồi, Tuệ Dung, mình sẽ không suy nghĩ ngây thơ như vậy nữa, mình tuyệt đối không liên lụy tới cậu."
Tô Tuệ Dung xích lại gần một chút, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn yêu thương lên gò má: "Cảm ơn cậu, Linh Úc." Cảm ơn cậu vì chưa từng rời bỏ mình.
Lam Linh Úc nở nụ cười rạng rỡ.
Vì vậy, hai người bắt đầu chương trình rèn luyện bản thân.
Rèn luyện tinh thần lực, rèn luyện thân thể như chạy bộ, đánh quyền...!Cả hai không lãng phí một chút thời gian nào của mình, cả hai không muốn sau khi mạt thế tới, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không lắm bắt được.
Không gian là bảo vật bảo vệ tính mạng hai người nhưng khi ở nơi đông đúc, hai người có thể đi vào không gian hay sao?
Cuộc sống cứ như thế trôi qua, cho tới ngày ba mươi tết.
Không lâu trước đây, có một đợt tuyết lớn diễn ra.
Con đường đầy tuyết đã bị công nhân vệ sinh dọn sạch.
Chỉ có hai bên ven đường, tuyết vẫn còn không ít.
Vì năm mới sắp tới, mà ngoài trời lại rất lạnh nên ngoài đường cũng không đông lắm.
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc mua một chút đồ ăn, trong không gian có đầy đủ thức ăn, hai người đã lâu không ăn ở bên ngoài.
Mua một con gà trống, có vẻ được mấy cân, Tô Tuệ Dung liền nhỏ giọng nói với Lam Linh Úc "Chúng ta mua mấy con gà nuôi trong không gian cũng được chứ nhỉ."
Lam Linh Úc cười: "Nuôi gà phiền toái lắm, có khi làm ô nhiễm không gian cơ."
Tô Tuệ Dung nghĩ tới cái cảnh nuôi gà vịt, phân gà phân vịt bừa bãi trong không gian, mấy con vịt bơi lội trong dòng suối, mà hai người lại dùng nước trong dòng suối ấy...!vừa nghĩ tới, da gà liền nổi lên toàn thân.
Trên đường đi vẫn có chỗ lưu lại không ít tuyết, Tô Tuệ Dung liền đi nơi ấy, thỉnh thoảng còn quay đầu lại xem dấu chân của mình.
Không bao lâu, ở đằng xa vọng lại tiếng xe cứu thương.
Sau đó chiếc xe cứu thương ngừng trước hai người một khoảng không xa.
Chiếc cửa màu trắng mở ra, hai người toàn thân trang bị quần áo dày cộp bước xuống.
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc tiến lại gần, thấy đã có nhóm người tụm ba tụm bốn vây quanh, thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng.
Thấy xe cứu thương dừng lại, đám người vây quanh tản ra không ít, đúng phương hướng của Tô Tuệ dung cùng Lam Linh Úc nhìn thấy, trên đất có hai người, một người đang gục trên người nọ, không ai biết họ đang làm gì, chẳng qua trong không khí tràn ngập mùi máu.
Mấy người vây quanh cũng không dám tiến lên ngăn cản, có người hảo tâm tiến lên xem lại bị cắn một cái, người kia sợ bị bệnh kì quái liền rời đi ngay.
Cho nên hai người bọn họ cũng không biết mà những người còn lại tự nhiên cũng không dám xen vào.
Người nọ ngẩng đầu lên.
Cả khuôn mặt hắn nhuốm đầy máu, diện mạo dữ tợn, từng đợt nước dãi chảy ra, trên người đầy mủ, hắn vừa ngẩng lên trong không khí liềm có mùi vị cổ quái.
Hắn nhào về phía một người phía trước, nam nhân đó liền kinh hô một tiếng, mấy người xung quanh lập tức chạy ra xa.
Tô Tuệ Dung hít một ngụm khí lạnh, cầm chặt tay Lam Linh Úc
Lam Linh Úc cầm lấy tay Tô Tuệ Dung: "Sao vậy?"
Tô Tuệ Dung phức tạp nhìn hai nhân viên y tế thành thục đưa hai người kia lên xe rồi đi mất.
"Người kia là tang thi." Tô Tuệ Dung cảm thấy lạnh, mặc dù cô mặc quần áo rất dày nhưng cảm giác lạnh thấu xương vẫn tồn tại.
Thì ra hiện giờ tang thi đã tồn tại hay sao? Nhưng chẳng phải nửa năm nữa mới bộc phát sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Hay nên nói là, tang thi đã sớm xuất hiện, chẳng qua đời trước chuyện này đã bị chính phủ ém nhẹm? Xem hành động bọn họ, hình như gặp rất nhiều tình huống như vậy?
Lam Linh Úc cảm giác được thân thể Tô Tuệ Dung run lên từng chập, liền vội vàng ôm lấy bả vai của Tô Tuệ Dung, rồi thấp giọng nói: "Tuệ Dung, chúng ta về trước "
Cô kéo Lam Linh Úc đi khỏi nơi vừa nãy, về đến nhà, cô ném đồ cầm xuống đất.
"Tuệ Dung, chuyện gì xảy ra vậy?" Lam Linh Úc lo lắng hỏi.
Tô Tuệ Dung người lại ôm chầm lấy, lắc đầu không nói.
Mạt thế có thể vì cô sống lại mà xảy ra biến hóa lớn? Tỷ như, căn cứ ở Đại Học thành?
Những chuyện này không thể nói cho Linh Úc biết được.
Chuyện này không quan hệ với mình, Tô Tuệ Dung tự nhủ, dù sao trong không gian cái gì cũng có, hai người cũng không sợ chết đói, hai người còn có linh khí kết tinh, hy vọng từ giờ đến khi mạt thế tới, nó sẽ giúp họ có được dị năng chỉ có dị năng, mới giúp hai người có cơ hội sống sót cao hơn.
Lam Linh Úc thở dài, "Tuệ Dung, cậu cứ như vậy làm mình rất lo lắng." Từ lúc có được không gian, Tuệ Dung trở lên rất kì quái.
Tô Tuệ Dung thở dài một hơi, "Không gian cho mình biết nửa năm sau mạt thế mới xảy ra, nhưng giờ đã có tang thi, mình rất sợ, có phải chuyện gì đó đang xảy ra."
Chuyện gì cứ đẩy do không gian là được, Linh Úc cũng không thể tìm nó phân giải vì sao.
Lam Linh Úc ngây người, rồi cười lớn: "Có chuyện này thôi? Cậu xem, mạt thế chẳng phải chắc chắn sẽ tới sao? Nó tới sớm một chút cũng không khác gì, dù sao, cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, hai người chúng ta chuẩn bị tốt mọi thứ là được à?."
Tô Tuệ Dung gật đầu một cái, nhưng đôi lông mày vẫn nhíu chặt vào nhau, ưu tư nghĩ..
Bình luận truyện