Trọng Sinh Để Quên Anh
Chương 17: Trở về
5 năm sau...
Cô đã hoàn thành xong khóa học của mình và đang chuẩn bị về nước.
- Alice à, cưng định bỏ anh ở đây sao? Anh không biết đâu.....
Jack, người bạn thân của cô ở mỹ lên tiếng.
Dù soa thì hai người cũng đã quen nhau được 4 năm rồi. Hai người bọn họ đều có sở thích vẽ tranh. Lần đầu tiên cô gặp Jack trong một buổi triển lãm tranh. Lần đó vì mải xem tranh quá nên cô đâm vào Jack lúc nào không hay.
- I"m sory, are you ok?
Cô cất tiếng xin lỗi. Đánh giá người trước mặt, cô thầm cảm khái
- Người ở đây sao đều cao hết a, chẳng bù cho cô cao chỉ 1m60. Thật là không công bằng.
Dù trong lòng có thế nào thì cô vẫn không biểu hiện ra mặt. Nhìn người cao khoảng 1m89 trước mặt, cô vẫn muốn rơi lệ a.
Jack có một đôi mắt xanh thẳm như đại dương, chiếc mũi cũng hết sức cao, làn da trắng đặc trưng của người da trắng khác. Cậu ấy mặc một chiếc quần Jean với một chiếc áo thun thoải mái, trông cậu ấy tràn đầy sức sống.
- I"m okay.
Jack nói xong cũng di chuyển ra chỗ khác. Đến một bức tranh cô thấy hết sức đặc biệt, cô nhìn đến ngây người,không keo kiệt cô gật đầu tán thưởng:
- Thật là đẹp!
- Cô cũng thấy vậy à?
Một tiếng nói vang lên làm cho cô hết hồn.
- Anh không biết thế là hù dọa người khác sao?
Đang sợ nên cô nói bằng tiếng nước Z. Bỗng cô ngây ra, anh ta cũng biết nói tiếng nước Z. Thấy cô ngây ngốc, anh ta bật cười.
- Tôi là con lai.
- À, ra là vậy.
Cô lẩm bẩm, nhưng nhìn anh ta không có nét nào giống người phương Đông cả, chắc do gen cha anh ta di truyền mạnh quá đây.
Sau một hồi bắt truyện, cô biết anh ta tên là Jack, có mẹ là người nước Z. Anh ta cũng thích thưởng thức tranh. Anh ta hơn cô 2 tuổi, cũng học cùng trường đại học với cô nhưng là khoa thiết kế.
Biết anh ta cũng coi như nửa người nước Z, cùng có sở thích giống cô nên hai người trò chuyện rất vui vẻ. Cứ thế, hai người bắt đầu thân với nhau hơn. Đến bây giờ, tình bạn của hai người đã được hơn 4 năm rồi.
Lần này, cô đã học xong và cũng có một ít kinh nghiệm làm việc. Cô sẽ về nước để làm quen với công việc để sau này tiếp quản công ty nhà mình.
* * *
- Nếu không, anh vẫn có thể về nước chơi với em mà.
Cô cười hết sức đểu cáng. Cô biết Jack rất có năng lực trong việc thiết kế trang sức, mà gia đình cô cũng có công ty trong lĩnh vực này. Thế nên cô sẽ dụ dỗ anh ta sang công ty nhà cô a.
Bạn nhỏ Jack nào đó còn không biết mình bị xa bẫy vẫn đang vui vẻ.
- Tại sao anh không nghĩ ra vậy. Ở đí chắc có nhiều cậu bé đẹp trai nha.
Đúng, Jack là gay, điều này cô biết từ 3 năm trước. Lúc ấy mắt cô còn lòe lòe tỏa sáng đi xem gian tình của Jack.
Tại Nha Nha đã lôi kéo cô vào con đường hủ nữ này a, cô vốn rất trong sáng mà. Cô cũng nói với Jack là ở nước Z có rất nhiều cậu chàng đẹp trai a. Vì thế nên cô mới dụ được Jack đấy.
Cô miên man suy nghĩ, chắc bây giờ anh cũng đã quên cô rồi chứ nhỉ. Theo như kiếp trước thì bây giờ anh và cô ta chắc đã quen nhau rồi.
5 năm qua, mặc dù cô không quên được anh nhưng cũng đã biết che dấu cảm giác của mình rồi. Lần này về nước, không tránh khỏi hai người sẽ gặp nhau, thôi thì tính sau vậy. Cô từ lâu cũng bảo cha mẹ sẽ giúp đỡ công ty nha anh khi gặp khó khăn.
Đó coi như là đền bù việc mà kiếp trước cô đã làm đi. Theo như thông tin của cha mẹ, kiếp này công ty nhà anh cũng đúng khoản thời gian đấy xảy ra sự cố. Lần này nhà cô giúp đỡ nhà anh với điều kiện nhà cô sẽ có 20% cổ phần trong tập đoàn nhà anh. Cô cũng biết mai sau tập đoàn Bắc Thiên nhà anh sẽ rất phát triển. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận lần này.
* * *
Ở nước Z bây giờ là ban đêm....
Trong một căn biệt thự theo kiểu Châu Âu xa hoa, sang trọng. Đây chính là căn biệt thự mà kiếp trước anh và cô đã ở sau khi kết hôn.
Bây giờ anh đã mua lại căn biệt thự này, sẽ có một ngày anh và cô sẽ lại cùng nhau ở đây...
- Nguyệt Nhi à, em đã đi được 5 năm rồi đấy, nếu em không quay lại, anh sẽ không kìm lòng được sang Mỹ bắt em về đâu. Anh sắp không đủ kiên nhẫn để chờ đợi em nữa đâu.....
Suốt 5 năm nay, anh không lúc nào không nghĩ đến cô. Nỗi nhớ dày vò anh mỗi đêm làm cho anh không tài nào vui vẻ được. Trong 5 năm này, anh đã xây dựng một tập đoàn riêng, lấy tên của anh với cô là Phong Nguyệt. Còn công ty của nhà anh, anh chỉ để thuận theo tự nhiên thôi.
Cũng như kiếp trước, công ty nhà anh cũng gặp khủng hoảng. Nhưng anh thật không ngờ là lần này nhà cô cũng đầu tư vào Bắc Thiên. Anh không nhịn được tưởng tượng ra cô vẫn còn thích anh....
* * *
Ở nước Mỹ xa xôi, cô đánh một cái hắt hơi. Xoa xoa mũi, cô thầm nhủ sắp đến giờ lên náy bay rồi, cô không muốn bị ốm đâu.
Bước lên trên máy bay cùng với Jack, cô nở nụ cười:
- Minh Nguyệt ta đã trở lại rồi đây...
Cô đã hoàn thành xong khóa học của mình và đang chuẩn bị về nước.
- Alice à, cưng định bỏ anh ở đây sao? Anh không biết đâu.....
Jack, người bạn thân của cô ở mỹ lên tiếng.
Dù soa thì hai người cũng đã quen nhau được 4 năm rồi. Hai người bọn họ đều có sở thích vẽ tranh. Lần đầu tiên cô gặp Jack trong một buổi triển lãm tranh. Lần đó vì mải xem tranh quá nên cô đâm vào Jack lúc nào không hay.
- I"m sory, are you ok?
Cô cất tiếng xin lỗi. Đánh giá người trước mặt, cô thầm cảm khái
- Người ở đây sao đều cao hết a, chẳng bù cho cô cao chỉ 1m60. Thật là không công bằng.
Dù trong lòng có thế nào thì cô vẫn không biểu hiện ra mặt. Nhìn người cao khoảng 1m89 trước mặt, cô vẫn muốn rơi lệ a.
Jack có một đôi mắt xanh thẳm như đại dương, chiếc mũi cũng hết sức cao, làn da trắng đặc trưng của người da trắng khác. Cậu ấy mặc một chiếc quần Jean với một chiếc áo thun thoải mái, trông cậu ấy tràn đầy sức sống.
- I"m okay.
Jack nói xong cũng di chuyển ra chỗ khác. Đến một bức tranh cô thấy hết sức đặc biệt, cô nhìn đến ngây người,không keo kiệt cô gật đầu tán thưởng:
- Thật là đẹp!
- Cô cũng thấy vậy à?
Một tiếng nói vang lên làm cho cô hết hồn.
- Anh không biết thế là hù dọa người khác sao?
Đang sợ nên cô nói bằng tiếng nước Z. Bỗng cô ngây ra, anh ta cũng biết nói tiếng nước Z. Thấy cô ngây ngốc, anh ta bật cười.
- Tôi là con lai.
- À, ra là vậy.
Cô lẩm bẩm, nhưng nhìn anh ta không có nét nào giống người phương Đông cả, chắc do gen cha anh ta di truyền mạnh quá đây.
Sau một hồi bắt truyện, cô biết anh ta tên là Jack, có mẹ là người nước Z. Anh ta cũng thích thưởng thức tranh. Anh ta hơn cô 2 tuổi, cũng học cùng trường đại học với cô nhưng là khoa thiết kế.
Biết anh ta cũng coi như nửa người nước Z, cùng có sở thích giống cô nên hai người trò chuyện rất vui vẻ. Cứ thế, hai người bắt đầu thân với nhau hơn. Đến bây giờ, tình bạn của hai người đã được hơn 4 năm rồi.
Lần này, cô đã học xong và cũng có một ít kinh nghiệm làm việc. Cô sẽ về nước để làm quen với công việc để sau này tiếp quản công ty nhà mình.
* * *
- Nếu không, anh vẫn có thể về nước chơi với em mà.
Cô cười hết sức đểu cáng. Cô biết Jack rất có năng lực trong việc thiết kế trang sức, mà gia đình cô cũng có công ty trong lĩnh vực này. Thế nên cô sẽ dụ dỗ anh ta sang công ty nhà cô a.
Bạn nhỏ Jack nào đó còn không biết mình bị xa bẫy vẫn đang vui vẻ.
- Tại sao anh không nghĩ ra vậy. Ở đí chắc có nhiều cậu bé đẹp trai nha.
Đúng, Jack là gay, điều này cô biết từ 3 năm trước. Lúc ấy mắt cô còn lòe lòe tỏa sáng đi xem gian tình của Jack.
Tại Nha Nha đã lôi kéo cô vào con đường hủ nữ này a, cô vốn rất trong sáng mà. Cô cũng nói với Jack là ở nước Z có rất nhiều cậu chàng đẹp trai a. Vì thế nên cô mới dụ được Jack đấy.
Cô miên man suy nghĩ, chắc bây giờ anh cũng đã quên cô rồi chứ nhỉ. Theo như kiếp trước thì bây giờ anh và cô ta chắc đã quen nhau rồi.
5 năm qua, mặc dù cô không quên được anh nhưng cũng đã biết che dấu cảm giác của mình rồi. Lần này về nước, không tránh khỏi hai người sẽ gặp nhau, thôi thì tính sau vậy. Cô từ lâu cũng bảo cha mẹ sẽ giúp đỡ công ty nha anh khi gặp khó khăn.
Đó coi như là đền bù việc mà kiếp trước cô đã làm đi. Theo như thông tin của cha mẹ, kiếp này công ty nhà anh cũng đúng khoản thời gian đấy xảy ra sự cố. Lần này nhà cô giúp đỡ nhà anh với điều kiện nhà cô sẽ có 20% cổ phần trong tập đoàn nhà anh. Cô cũng biết mai sau tập đoàn Bắc Thiên nhà anh sẽ rất phát triển. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận lần này.
* * *
Ở nước Z bây giờ là ban đêm....
Trong một căn biệt thự theo kiểu Châu Âu xa hoa, sang trọng. Đây chính là căn biệt thự mà kiếp trước anh và cô đã ở sau khi kết hôn.
Bây giờ anh đã mua lại căn biệt thự này, sẽ có một ngày anh và cô sẽ lại cùng nhau ở đây...
- Nguyệt Nhi à, em đã đi được 5 năm rồi đấy, nếu em không quay lại, anh sẽ không kìm lòng được sang Mỹ bắt em về đâu. Anh sắp không đủ kiên nhẫn để chờ đợi em nữa đâu.....
Suốt 5 năm nay, anh không lúc nào không nghĩ đến cô. Nỗi nhớ dày vò anh mỗi đêm làm cho anh không tài nào vui vẻ được. Trong 5 năm này, anh đã xây dựng một tập đoàn riêng, lấy tên của anh với cô là Phong Nguyệt. Còn công ty của nhà anh, anh chỉ để thuận theo tự nhiên thôi.
Cũng như kiếp trước, công ty nhà anh cũng gặp khủng hoảng. Nhưng anh thật không ngờ là lần này nhà cô cũng đầu tư vào Bắc Thiên. Anh không nhịn được tưởng tượng ra cô vẫn còn thích anh....
* * *
Ở nước Mỹ xa xôi, cô đánh một cái hắt hơi. Xoa xoa mũi, cô thầm nhủ sắp đến giờ lên náy bay rồi, cô không muốn bị ốm đâu.
Bước lên trên máy bay cùng với Jack, cô nở nụ cười:
- Minh Nguyệt ta đã trở lại rồi đây...
Bình luận truyện