Trọng Sinh Để Quên Anh
Chương 24: Điên cuồng-1
Cô chợt hoàng hồn vội dãy dụa
- Anh buông tôi ra, không thì tôi la lên đấy.
- Em cứ thử xem.
Anh nói với vẻ mặt âm hiểm.
Thấy anh như vậy cô cũng sợ nhưng để anh mang cô đi thì đáng sợ hơn rất nhiều. Nghĩ vậy cô la lên:
- Cứu tôi với.
Vốn dĩ đang ở sân bay, người đi lại rất nhiều, cô vừa la lên đã có rất nhiều người chú ý đến.
Anh cũng không ngờ là cô thật sự kêu lên. Trong đầu nảy ra một ý tưởng bèn quay mặt ra nói với mọi người xung quanh:
- Các vị phải chê cười rồi, vợ tương lai của tôi đang giận dỗi tôi thôi.
Anh còn nở một nụ cười chân thành.
Thấy như vậy mọi người cũng tản đi. Họ không tin một người đàn ông nhã nhặn, thân toàn hàng hiệu lại là lừa đảo.
(=.=) mọi người đều bị mỗ nam chính nào đó lừa rồi aaaaaaaa. Tội nghiệp mỗ nữ chính của chúng ta. Amen.
Thấy anh chỉ có một câu nói mà đã đánh lừa được mọi người thì há hốc mồm. Thôi chết cô rồi, bảo an ở sân bay đi đâu rồi mà cô la hét cũng không ai ra thế này hu hu.
- Em cứ thử la lên nữa xem.
Anh nói rồi nở một nụ cười dịu dàng. Dù như vậy nhưng cô lại cảm thấy sự khủng bố ở đây.
Len lén lôi điện thoại ra, cô gửi tin nhắn cầu cứu cho Jack. Trong khi đang chờ Jack nhấc trả lời thì cô giả vờ ngoan ngoãn, trong lòng thầm mong Jack sẽ đến cứu cô.
Thấy cô ngoan ngoãn anh cũng yên tâm hơn hơi thả lỏng cô ra.
- Tôi muốn đi vệ sinh.
- Em định chạy trốn hả? Không có cửa đâu.
- Ai bảo tôi chạy trốn, dì cả tôi đến thật mà.
Cô cố tỏ ra vẻ mình rất gấp. Anh cũng không làm khó cô nhưng cũng đi theo sau. Sau khi vào nhà vệ sinh, cô thở phù, lôi điện thoại ra gọi cho Jack.
- Jack, anh đang ở đâu đến đón em đi. Em đang ở sân bay A đây.
- Được rồi, anh sẽ ra ngay đây.
- Nhanh lên,anh mà không đến chắc em chết quá.
- Em sẽ không chết được đâu.
Bỗng dưng có giọng nói của anh làm cô hết cả hồn. Anh thấy cô đi vào nhà vệ sinh mà không mang theo túi xách thì định vào đưa cho cô nhưng không ngờ cô lại to gan đến vậy.
Cô rất là giỏi, dám ở sau lưng anh tính đến chuyện trốn đi mà còn gọi điện cho thằng khác nữa. Lần này anh sẽ không để cô thoát nữa đâu.
Vác lấy cả người cô, anh nhanh chóng đưa cô về căn biệt thự hôm trước mặc cho cô phản kháng, dãy dụa. Vừa lên đến phòng ngủ, anh đã áp cô lên cánh cửa hôn một cách thô bạo.
Mặc dù cô dãy dụa nhưng cũng không ngăn cản được anh mà còn làm cho anh càng điên cuồng hút hết dưỡng khí của cô. Nụ hôn lần này không giống như những lần trước, lúc trước anh còn dịu dàng nhưng lần này anh lại hết sức tgoo bạo. Cô có thể cảm nhận được lưỡi mình đau rát, hình như còn có máu chảy ra nữa nhưng anh vẫn không dừng lại.
Bàn tay anh không ngừng dao động trên người cô, trượt vào trong vạt áo cách lớp bra xoa nắn bầu ngực của cô.
Bỗng dưng anh nếm thấy vị mặn trong miệng, anh thấy cô rơi lệ. Chẳng lẽ anh hôn cô lại làm cho cô đau lòng sao? Hay cô đau lòng vì tên kia? Không thể như thế được, dù thế nào thì cô cũng chỉ được nghĩ về anh thôi. Chỉ một mình anh thôi.
Nghĩ như vậy, anh càng thêm điên cuồng càn quét cánh môi cô, đôi tay cũng không ngừng xoa nắn bầu ngực của cô gần như làm cho cô phát đau.
Không thể, anh không thể đối với cô như vậy được. Bây giờ cô và anh đã là hai người xa lạ, cô không thể để cho mình chìm đắm vào sự ôn nhu của anh thêm nữa. Nghĩ vậy, cô càng vùng vẫy ra khỏi vòng tay của anh.
Thấy cô phản kháng, anh lại càng bất mãn, cô không muốn phản bội tên đó ư? Càng nghĩ, anh lại càng đau đớn. Nhưng anh không thể không có cô, cho dù anh chỉ có được thể xác của cô. Nghĩ vậy, anh lại ép chặt cô không cho cô có cơ hội phản kháng.
Thấy không thể đẩy anh ra, cô mặc niệm trong lòng:
- Đây là anh tự tìm đấy.
Rồi cô dồn hết sức giẫm lên chân của anh.
Bỗng thấy chân đau đớn, theo phản xạ anh buông cô ra, ôm lấy chân. Nhân cơ hội này, cô đẩy anh ra rồi quay lại mở cửa nhưng cánh cửa không xê dịch được tí nào. Cánh cửa đã bị khóa rồi. Đề phòng lần này cô chạy trốn, anh đã khóa cửa phòng lại, anh không muốn khi mình thức dậy mà không thấy cô đâu.
May là lần này anh đã làm đúng. Tập tễnh bước về phía cô:
- Được lắm Nguyệt Nhi, em đừng hòng thoát lần này.
- Anh buông tôi ra, không thì tôi la lên đấy.
- Em cứ thử xem.
Anh nói với vẻ mặt âm hiểm.
Thấy anh như vậy cô cũng sợ nhưng để anh mang cô đi thì đáng sợ hơn rất nhiều. Nghĩ vậy cô la lên:
- Cứu tôi với.
Vốn dĩ đang ở sân bay, người đi lại rất nhiều, cô vừa la lên đã có rất nhiều người chú ý đến.
Anh cũng không ngờ là cô thật sự kêu lên. Trong đầu nảy ra một ý tưởng bèn quay mặt ra nói với mọi người xung quanh:
- Các vị phải chê cười rồi, vợ tương lai của tôi đang giận dỗi tôi thôi.
Anh còn nở một nụ cười chân thành.
Thấy như vậy mọi người cũng tản đi. Họ không tin một người đàn ông nhã nhặn, thân toàn hàng hiệu lại là lừa đảo.
(=.=) mọi người đều bị mỗ nam chính nào đó lừa rồi aaaaaaaa. Tội nghiệp mỗ nữ chính của chúng ta. Amen.
Thấy anh chỉ có một câu nói mà đã đánh lừa được mọi người thì há hốc mồm. Thôi chết cô rồi, bảo an ở sân bay đi đâu rồi mà cô la hét cũng không ai ra thế này hu hu.
- Em cứ thử la lên nữa xem.
Anh nói rồi nở một nụ cười dịu dàng. Dù như vậy nhưng cô lại cảm thấy sự khủng bố ở đây.
Len lén lôi điện thoại ra, cô gửi tin nhắn cầu cứu cho Jack. Trong khi đang chờ Jack nhấc trả lời thì cô giả vờ ngoan ngoãn, trong lòng thầm mong Jack sẽ đến cứu cô.
Thấy cô ngoan ngoãn anh cũng yên tâm hơn hơi thả lỏng cô ra.
- Tôi muốn đi vệ sinh.
- Em định chạy trốn hả? Không có cửa đâu.
- Ai bảo tôi chạy trốn, dì cả tôi đến thật mà.
Cô cố tỏ ra vẻ mình rất gấp. Anh cũng không làm khó cô nhưng cũng đi theo sau. Sau khi vào nhà vệ sinh, cô thở phù, lôi điện thoại ra gọi cho Jack.
- Jack, anh đang ở đâu đến đón em đi. Em đang ở sân bay A đây.
- Được rồi, anh sẽ ra ngay đây.
- Nhanh lên,anh mà không đến chắc em chết quá.
- Em sẽ không chết được đâu.
Bỗng dưng có giọng nói của anh làm cô hết cả hồn. Anh thấy cô đi vào nhà vệ sinh mà không mang theo túi xách thì định vào đưa cho cô nhưng không ngờ cô lại to gan đến vậy.
Cô rất là giỏi, dám ở sau lưng anh tính đến chuyện trốn đi mà còn gọi điện cho thằng khác nữa. Lần này anh sẽ không để cô thoát nữa đâu.
Vác lấy cả người cô, anh nhanh chóng đưa cô về căn biệt thự hôm trước mặc cho cô phản kháng, dãy dụa. Vừa lên đến phòng ngủ, anh đã áp cô lên cánh cửa hôn một cách thô bạo.
Mặc dù cô dãy dụa nhưng cũng không ngăn cản được anh mà còn làm cho anh càng điên cuồng hút hết dưỡng khí của cô. Nụ hôn lần này không giống như những lần trước, lúc trước anh còn dịu dàng nhưng lần này anh lại hết sức tgoo bạo. Cô có thể cảm nhận được lưỡi mình đau rát, hình như còn có máu chảy ra nữa nhưng anh vẫn không dừng lại.
Bàn tay anh không ngừng dao động trên người cô, trượt vào trong vạt áo cách lớp bra xoa nắn bầu ngực của cô.
Bỗng dưng anh nếm thấy vị mặn trong miệng, anh thấy cô rơi lệ. Chẳng lẽ anh hôn cô lại làm cho cô đau lòng sao? Hay cô đau lòng vì tên kia? Không thể như thế được, dù thế nào thì cô cũng chỉ được nghĩ về anh thôi. Chỉ một mình anh thôi.
Nghĩ như vậy, anh càng thêm điên cuồng càn quét cánh môi cô, đôi tay cũng không ngừng xoa nắn bầu ngực của cô gần như làm cho cô phát đau.
Không thể, anh không thể đối với cô như vậy được. Bây giờ cô và anh đã là hai người xa lạ, cô không thể để cho mình chìm đắm vào sự ôn nhu của anh thêm nữa. Nghĩ vậy, cô càng vùng vẫy ra khỏi vòng tay của anh.
Thấy cô phản kháng, anh lại càng bất mãn, cô không muốn phản bội tên đó ư? Càng nghĩ, anh lại càng đau đớn. Nhưng anh không thể không có cô, cho dù anh chỉ có được thể xác của cô. Nghĩ vậy, anh lại ép chặt cô không cho cô có cơ hội phản kháng.
Thấy không thể đẩy anh ra, cô mặc niệm trong lòng:
- Đây là anh tự tìm đấy.
Rồi cô dồn hết sức giẫm lên chân của anh.
Bỗng thấy chân đau đớn, theo phản xạ anh buông cô ra, ôm lấy chân. Nhân cơ hội này, cô đẩy anh ra rồi quay lại mở cửa nhưng cánh cửa không xê dịch được tí nào. Cánh cửa đã bị khóa rồi. Đề phòng lần này cô chạy trốn, anh đã khóa cửa phòng lại, anh không muốn khi mình thức dậy mà không thấy cô đâu.
May là lần này anh đã làm đúng. Tập tễnh bước về phía cô:
- Được lắm Nguyệt Nhi, em đừng hòng thoát lần này.
Bình luận truyện