Trọng Sinh Đích Nữ Không Ngoan

Chương 3: Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu



“A –”

Từ trong bóng đêm bừng tỉnh, Du Tiểu Vãn từng ngụm từng ngụm thở phì phò, tim bùm bùm kịch liệt nảy lên, cái loại đau đến triệt tâm, sự phẫn nộ vì bị phản bội và lừa gạt còn đang đốt cháy lý trí của nàng.

Người bên ngoài tựa hồ phát hiện ra động tĩnh trong giường, màn giường bị một bàn tay nhỏ bé trắng thuần kéo lên một góc, hé ra khuôn mặt tròn phấn nộn đáng yêu, vừa thấy Du Tiểu Vãn đã mở mắt, lập tức kinh hỉ nói: “Cô nương xem như đã tỉnh, có đã đỡ chút nào chưa? Muốn uống nước không?”

Sơ Vân? Là Sơ Vân đã đập đầu tự sát ba năm trước?

Du Tiểu Vãn khiếp sợ mở to hai mắt, chẳng lẽ, nơi này là địa phủ?

Sơ Vân ôn nhu hỏi, “Cô nương sao lại nhìn nô tì như vậy, cứ như không nhìn nổi nô tì vậy a?”

Sơ Vân, nhưng lại không oán nàng.

Du Tiểu Vãn lệ nóng doanh tròng, cầm lấy tay Sơ Vân nói: “Sơ Vân, thực xin lỗi, là ta hại ngươi, ta lẽ ra phải thay ngươi cầu tình.”

Năm đó, Sơ Vân khắc khẩu với nha hoàn trong Tào phủ, ấn theo quy củ phải bị đánh mười bản tử, nhưng Tào phu nhân lại cho người ta bóc quần Sơ Vân để hành hình. Tuy rằng người đánh roi là lão bà tử, nhưng lúc đó lại vừa vặn có một nam quản sự ở ngoại viện “vô tình” đi ngang qua, nhìn thấy hết tình cảnh nan kham của Sơ Vân lúc đó. Sơ Vân vì luẩn quẩn trong lòng, rốt cuột đập đầu tự sát.

Hiện tại nghĩ đến, đây đều là kế hoạch của mợ, đầu tiên từng bước từng bước loại bỏ nha hoàn của nàng, đem người của mình an bài đến bên cạnh nàng. Đều do nàng quá yếu đuối, ngay cả cảm thấy sự tình từ đầu đến cuối có nghi vấn, nhưng cũng không dám cầu tình với mợ đang trong cơn thịnh nộ, vì vậy mới khiến Sơ Vân hương tiêu ngọc vẫn.

Tính tình này đúng là hận chết đi! 

Sơ Vân bị nước mắt của tiểu thư biến thành chân tay luống cuống, cuống quít gọi Sơ Tuyết và Triệu ma ma vào.

Nhìn thấy Triệu ma ma, Du Tiểu Vãn đang khóc rống đột nhiên dừng lại, bổ nhào vào lòng Triệu ma ma, khóc càng thêm thương tâm, “Ma ma, chúng ta rốt cục ở địa phủ đoàn tụ.”

Triệu ma ma ngẩn người, dở khóc dở cười nói: “Tiểu thư của ta nha, ngài bất quá là ngồi xe ngựa đi đường xa không quen, ói ra một hồi, đại phu nói chỉ cần nghỉ ngơi một ngày rồi lên đường sẽ không sao.”

“A?” Du Tiểu Vãn nhất thời giật mình, nước mắt cũng đã quên chảy.

Nàng ngẩng đầu đánh giá Triệu ma ma và Sơ Vân vài lần, thế này mới phát giác, bộ dạng các nàng đều là của vài năm trước, tóc Triệu ma ma lúc này không nhiều sợi bạc như vậy, mà bộ dạng của Sơ Vân và Sơ Tuyết cũng bất quá mới mười ba, mười bốn tuổi…… Nàng trong lòng kinh hãi, chần chờ vươn tay mình ra xem, trắng nõn, non mịn, chính là tay rất nhỏ, tựa hồ giống như lúc tuổi còn nhỏ.

Phải mất một ngày, trải qua nhiều lần xác thực lại xác nhận, Du Tiểu Vãn rốt cục hiểu được, chính mình đã trọng sinh về lại bốn năm trước.

Năm này, phụ thân trong lúc săn thú đã vô ý ngã khỏi lưng ngựa, trị liệu không có hiệu quả mà chết; Mẫu thân bi thương quá độ, cũng đi theo, bỏ lại nàng năm ấy mới mười một tuổi. Nàng là đứa con gái duy nhất của cha mẹ, Du gia không người tiếp tục chức vị hầu tước, triều đình thu hồi tước vị, ban thưởng cho nàng trăm mẫu ruộng tốt, tài bảo vô số, xem như là bồi thường.

Mẫu thân trước lúc lâm chung đã giao nàng phó thác cho cậu là Tào Thanh Nho, là do Mẫn biểu ca tự mình đến Nhữ Dương đón nàng về. Nàng còn nhớ rõ, trên đường nàng bị bệnh một trận, tính tính ra, ngày mai sẽ đến nhà cậu, lại phải gặp mặt người mợ giả nhân giả nghĩa mợ và Duệ biểu ca yếu đuối ích kỷ.

Chỉ cần nghĩ đến hai người kia, tay Du Tiểu Vãn liền hận nắm thành quyền. Hay là, là ông trời linh thiên, cố ý an bài nàng đến đây, vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mợ, vì chính mình tẩy trừ oan khuất, báo thù rửa hận?

Nàng khẽ nhắm mắt, cẩn thận suy nghĩ nên đối phó với người mợ chuyên giả trang hiền lành này thế nào. Nàng kiếp trước kế thừa diện mạo khuynh thành lẫn tính tình hiền lành ôn nhu của mẫu thân, cơ hồ chưa bao giờ cãi nhau đỏ mặt với ai. Trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không biết phải làm thế nào mới tốt.

Triệu ma ma hầu hạ tiểu thư dùng cơm, rửa mặt chải đầu xong, miệng mà bắt đầu nhắc tới, “Ngày mai sẽ đến Tào phủ, tiểu thư hay là nghe lão nô nói mấy câu về chuyện trong Tào phủ đi, thế này không phải là điều tra chuyện tư mật của nhà người ta đâu……”

Cũng phải, biết người biết ta trăm trận trăm thắng! Du Tiểu Vãn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói: “Ma ma hiện tại nói cho ta nghe một chút đi.”

“Ngài nguyện ý nghe?” Triệu ma ma vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem hết những tin tức mình lượm lặt được, từng chuyện kể hết.

“Năm đó, cữu phu nhân* gả vào Tào gia không lâu liền mang thai, sau lại sẩy, vài năm sau đều không có thai được nữa, thật sự không có cách nào, mới cho cữu lão gia nâng về một Võ di nương, sinh ra Mẫn thiếu gia. Sau khi Mẫn thiếu gia sinh ra, đã được cữu phu nhân nuôi dạy, nguyên bản định dựa theo tập tục, đợi Mẫn thiếu gia đầy sáu tuổi, sẽ chính thức ghi vào gia phả, làm con thừa tự trên danh nghĩa của cữu phu nhân. Nào ngờ, năm Mẫn thiếu gia bốn tuổi, cữu phu nhân lại lần nữa mang thai, sinh ra Duệ thiếu gia, cữu phu nhân liền lập tức trả Mẫn thiếu gia lại cho Võ di nương.”

* Cữu phu nhân = mợ = vợ của cậu; cữu lão gia = cậu = em trai/anh trai của mẹ

“Bởi vậy, địa vị của Mẫn thiếu gia liền trở nên nan kham, nguyên bản được nuôi dưỡng như đích thiếu gia*, người bên ngoài cũng đều biết, khả đảo mắt lại thành thứ tử. Ta nghe phu nhân nói qua, ý của lão phu nhân và cữu lão gia vẫn là y như cũ, muốn đem Mẫn thiếu gia làm con thừa tự cho cữu phu nhân, trở thành con trai trưởng. Nhưng cữu phu nhân không muốn, nhưng không dám cự tuyệt quá mức cường ngạnh. Nhiều năm trôi qua, Mẫn thiếu gia vẫn cứ như vậy không đích không thứ……”

* Từ “đích” nghĩa là dòng chính thất, con vợ cả; còn từ “thứ” nghĩa là dòng thiếp thất, con của di nương/tiểu thiếp/thiếp/nha hoàn thông phòng. Dù là con trai, nhưng nếu là “thứ tử” thì mặt mũi cũng không được sáng rọi cho mấy.

Du Tiểu Vãn vừa nghe vừa đối chiếu lại những gì đã trải qua ở kiếp trước, nháy mắt hiểu được rất nhiều sự tình. Khó trách mợ luôn có chút ngoại nóng nội lãnh với Mẫn biểu ca, vừa hãm hại nàng, còn muốn tiện thể hủy hoại Mẫn biểu ca, nguyên lai là có duyên cớ.

Mẫn biểu ca lớn hơn Duệ biểu ca gần năm tuổi, rất sớm đã nhậm chức làm tiểu chủ sự trong nha môn, làm người bình thản khiêm tốn cùng thế vô tranh*, làm việc trầm ổn lão luyện lõi đời khéo đưa đẩy, so với Duệ biểu ca chỉ biết ngâm thi đối đáp, tựa hồ mạnh mẽ hơn một ít. Nếu cậu từng nói muốn nuôi dưỡng Mẫn biểu ca như con trai trưởng, như vậy, hầu tước vị này, cậu rất có khả năng muốn để Mẫn biểu ca kế thừa.

* Nghĩa là ko có ý tranh giành với cuộc đời, thiên hạ thích làm gì thì làm, ta đây mặc kệ

Đang lúc còn suy tư, ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo của Sơ Tuyết, “Tiểu thư, Mẫn thiếu gia cầu kiến.”

Du Tiểu Vãn vội nói: “Mau mời Mẫn biểu ca.”

Nói vừa dứt, Tào Trung Mẫn liền đi vào sau bình phong. Hắn năm nay mười bảy, mười tám tuổi, mặc một thân áo gấm Tứ Xuyên xanh đen, tóc cài bằng ngọc trâm, bên hông đeo một ngọc bội một cái hà bao, chân mang giày thêu mây, tuấn lang trầm ổn. Đi đến gần nàng, ngồi xuống chiếc ghế bán tiên* cạnh tường, đầu tiên là thân thiết hỏi, “Biểu muội thân mình đã khỏe chưa?”

* Ghế nằm trong bộ bàn ghế bát tiên. Loại bàn này có tám chân, mỗi chân có khảm hoặc điêu khắc một vị tiên. Nói toẹt ra, đây là một loại bàn ghế cầu kì, mắc tiền, lại hiếm có.

Du Tiểu Vãn ôn nhu nói: “Đa tạ biểu ca lo lắng, đã tốt hơn nhiều.”

Tào Trung Mẫn lại quan tâm hỏi vài câu, mới vòng vo nói, “Ngày mai có thể vào kinh, biểu muội có người nào muốn gặp, có thể gặp một lần trước lúc vào kinh, nếu không, vào trong phủ rồi, biểu muội chỉ ở bên trong, sẽ có nhiều điểm không tiện.”

Du Tiểu Vãn trong lòng khẽ động, lời này là ám chỉ, ta phải gặp Du quản gia trước sao? Xem ra, Mẫn biểu ca đang âm thầm đối nghịch với mợ a!

Cái gọi là kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, bản thân mình bị vây ở hậu trạch, không có phương tiện bôn ba chung quanh, nếu là có thể cùng Mẫn biểu ca liên thủ, tất là như hổ thêm cánh.

Kiếp trước, nàng tuổi quá nhỏ, không nguyện để ý tới loại chuyện kinh doanh phiền lòng này, hơn nữa một cô nương còn chưa lấy chồng đi bàn bạc này nọ với nam nhân cũng có chút không ổn. Trong ấn tượng, nàng tựa hồ chỉ gặp Du quản gia hai lần, bị mợ xúi giục, nàng ban thưởng chút bạc, làm cho hắn rời đi. Kiếp này, nếu muốn canh chừng tài giản của Du gia cho tốt, đương nhiên phải gặp vị quản sự mà cha mẹ đều khen là trung tâm này.

Quyết định xong chủ ý, nàng liền vuốt cằm nói: “Vẫn là biểu ca suy nghĩ chu đáo. Sáng sớm ngày mai, nhờ biểu ca an bài Du quản gia tới gặp ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện