Trọng Sinh Đích Nữ Không Ngoan

Chương 32: Định trục lợi một vố



Người nói chuyện chính là Quân Dật Chi, hắn vẻ mặt nhàn dật, ngữ khí cợt nhả, đương trường khiến Tào Trung Duệ nghẹn đến mặt đỏ lên. Kính rượu đồng nghĩa với việc chịu thua, Tào Trung Duệ không phải không thể chịu thua, chính là không thể chịu thua một nữ nhân, sau này mà truyền ra thì thế nào cũng bị thiên hạ chê cười mất mặt.

Không biết Nhiếp Chính Vương lúc nãy đã nghe Quân Dật Chi nói cái gì, đối với đề nghị này chỉ đạm cười không nói. Tào Trung Duệ gấp đến độ trán chảy đầy mồ hôi lạnh, người lớn nhất không nói lời nào, các quan viên càng không tiện nói cái gì, có muốn cầu tình cũng không thể không biết xấu hổ mà mở miệng.

Nhất thời không khí lặng ngắt như tờ.

Du Tiểu Vãn khẽ đảo mắt, cái tên kia khẳng định là muốn chèn ép Duệ biểu ca, có lẽ còn có hậu chiêu gì đó, muốn thắng ván cược, chỉ là...... Nàng quay sang nhìn về phía Hà Ngữ Phương, một nữ tử có thể làm ra một bài thơ cẩm tú như thế, nhất định là có một trái tim khéo léo linh lung. Đáng tiếc, thế nhân lại chỉ nhìn đến vẻ ngoài tàn tật của nàng, thậm chí mình trước kia cũng như vậy. Hiện tại, nếu để Hà Ngữ Phương gả cho Duệ biểu ca, nàng thực cảm thấy ủy khuất cho Hà cô nương.

Vừa vặn, lúc này nha hoàn dọn lên một khay thức ăn mới, Du Tiểu Vãn trong lòng khẽ động, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, xếp thành hình lục giác, nhẹ nhàng đặt trên khay, nhỏ giọng dặn dò nha hoàn, đây là thỉnh Vương phi giám thưởng.

Nha hoàn biết Du Tiểu Vãn là thân thích của một trong số các phu nhân ở đây, liền trung tâm nói mình sẽ truyền cho Nhiếp Chính Vương phi. Vương phi cầm chiếc khăn lên, nhìn nhìn, hiểu được ám chỉ của Du Tiểu Vãn, mỉm cười, giương giọng nói: "Vương gia vốn nói là người thắng sẽ được ban thưởng, sao lại biến thành kính rượu, Dật Chi a, con thật đúng là biết tiết kiệm thay cho hoàng thúc con."

Lời vừa nói ra, khắp nơi đều để lại mặt mũi, không khí một lần nữa trở nên sinh động lên, Nhiếp Chính Vương rộng rãi nói thưởng mười lượng hoàng kim, Hà Ngữ Phương vội lên tiếng cảm tạ.

Sau yến hội là một lần dạo chơi hoa viên nữa, mãi đến giờ Thân, các tân khách mới tan đi. Quân Dật Chi cùng phụ vương vừa về tới Sở Vương phủ, đại quản gia Đông Phương Hạo nhận lệnh Nhiếp Chính Vương phi đến truyền lời, ý nói có người uyển chuyển cầu tình, nữ tử nếu áp nam tử, ngày sau vợ chồng khó được hòa thuận, cho nên yến hội hôm nay mới không đề cập đến chuyện chỉ hôn.

Quân Dật Chi cười nói: "Hoàng thẩm quá khách khí, việc nhỏ này còn phải phiền đại quản gia tự mình chạy tới. Người tới, ban thưởng."

Đông Phương Hạo cười cảm tạ ban thưởng, mới xoay người rời đi.

Quân Dật Chi nhẹ nhàng nhíu mày, uyển chuyển cầu tình? Khẳng định là Du cô nương, nàng không muốn thua mà thôi, nhưng chuyện chỉ hôn, ta đã sớm bàn bạc với hoàng thúc, tránh được lúc này, khó tránh được lần tới.

Lại nói đoàn người Du Tiểu Vãn sau khi trở lại Tào phủ, đều đến thỉnh an lão thái thái. Lão thái thái thấy mọi người đều mệt mỏi, chỉ hỏi vài câu yến hội thế nào, liền làm cho mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Du Tiểu Vãn gỡ trâm cài trên tóc, thay đổi bộ xiêm y bình thường, liền bào Sơ Vân mời Tương Đại nương đến.

Không bao lâu, Tương Đại nương vào phòng, Du Tiểu Vãn cho lui hết mọi người, đoan đoan chính chính cúi người thật sâu trước mặt Tương Đại nương, khẩn thiết nói: "Thỉnh đại nương thứ cho Vãn Nhi ánh mắt vụng về, không nhìn ra đại nương là người mang tuyệt kỹ, thỉnh đại nương thứ tội."

Ngay cả tiếng bước chân của nội vệ cũng có thể nghe ra, hiển nhiên là cao nhân. Tương Đại nương thấy mình đã bị lộ, cũng không lại giả vờ, chỉ rụt rè cười, "Tiểu cô nương là có chuyện muốn cầu ta sao? Ta nói rồi, nếu ngươi có thể trị hết chứng bệnh của ta, ta liền đáp ứng ngươi ba sự kiện, bất kể là chuyện gì!"

Nghe vậy, Du Tiểu Vãn nuối lời nói đến bên miệng xuống, tự tin cười nói: "Như vậy, ta phải suy nghĩ cho kĩ, nên yêu cầu ba sự kiện gì."

Tương Đại nương kinh ngạc, thật sâu nhìn Du Tiểu Vãn một hồi, nữ tử tầm thường khi đối mặt cao nhân có một không hai, ít nhiều đều rụt rè, trên mặt cũng sẽ cung kính rất nhiều, nhưng thái độ Du Tiểu Vãn lại không có nhiều khác biệt so với lúc trước. Ban đầu không bởi vì bà thân phận thấp kém mà xem thường, hiện tại cũng không bởi vì bà người mang tuyệt kỹ mà nịnh nọt. Người có thể lấy loại tâm tình bình thường đối đãi người xung quanh vốn không nhiều, huống chi nàng chỉ mới bất quá mười một, mười hai tuổi.

Tương Đại nương không khỏi đối Du Tiểu Vãn sinh ra lòng ngưỡng mộ. Thân phận bà kỳ lạ phức tạp, làm việc quái đản cổ quái, nhưng cũng là người nhất ngôn cửu đỉnh. Bà suy tư một hồi, nếu đã biết tiểu cô nương thật có thể chữa khỏi bệnh, vậy bà sẽ đem võ công dốc túi truyền thụ, cho dù không thể trị tận gốc, chỉ cần có thể giảm bớt, lại nguyện ý đưa phương thuốc cho bà, bà cũng nguyện ý truyền thụ một hai, đối với một thiên kim danh môn mà nói, bao nhiêu đó cũng đã đủ để bình định thâm trạch nội viện.

.

.

.

Bên trong Nhã Ngũ Đường -

Trương thị tức giận đến cả người run rẩy, bà đã nói a, kế hoạch đã mưu tính tốt như thế, đang êm đẹp sao có thể thất bại đâu, nguyên lai là Trương Quân Dao không muốn tự thân xuất mã, quay sai bảo Nhã Nhi! Bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lấy móng tay trạc trạc vào trán Tào Trung Nhã, "Chưa thấy qua người nào ngốc như con, đó là Trương phủ nha, chẳng lẽ cần con dẫn Ngô Lệ Quyên đi tham quan sao?"

Nếu Nhã Nhi không ở đó, Du Tiểu Vãn không chừng đã bị hủy đi thanh danh, bà đã có thể vỗ tay ăn mừng!

Bà quay sang mắng tiếp: "Lúc có người đến, con bụm mặt làm cái gì, sao không cho người bên ngoài biết Du Tiểu Vãn có bao nhiêu hung hãn? Giờ cả một chút dấu tay cũng không có, ngươi muốn phụ thân con và lão thái thái tin con bị ủy khuất như thế nào?"

Đang nói, bức rèm trúc ở gian ngoài vang lên, tiếng người bước chân đang chậm rãi đến gần.

Có thể không cần người thông bẩm liền vào trong, trừ bỏ Tào Tước gia thì không còn ai khác, Trương thị hoảng sợ, vội nháy mắt với Tào Trung Nhã một cái. Tào Trung Nhã vốn đang bị mẫu thân mắng đến đỏ hốc mắt hồi lâu, lúc này quả thật không cần giả vờ, Khúc ma ma nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn tay, lau vài cái vào mắt, nước mắt nhất thời liền trào ra.

Trương thị vẻ mặt đau khổ ngồi trên ghế mỹ nhân, đợi Tước gia đi đến gần, mới làm bộ như vừa phát giác, vội đứng dậy tiếp đón, bộ dạng muốn nói lại thôi, khóc không ra nước mắt.

Tào Thanh Nho không phải người tốt tính tình, thấy thế liền biết lão thê đang vờ đáng thương, nhíu mi nói: "Có chuyện gì thì nói đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện