Trọng Sinh Độc Sủng Kiều Thê
Chương 24: Án mạng (1)
Tôn Bảo Cầm nhìn lỗ hổng trên trần nhà, vẻ mặt nhăn lại: "Không nghĩ tới hậu viện của Tiêu gia trang lại cũ kỹ như thế, chỉ có mái nhà cũng dễ bị hư hỏng. Uổng phí phụ thân tỷ bỏ hai mươi lượng bạc lớn để thuê chỗ này cho tỷ nghỉ ngơi."
"Chắc là họ quên sửa chữa lại, lát nữa ra ngoài, tỷ kêu người sửa lại là được thôi." Tôn Ngọc Nhi nhìn lỗ hổng ở trên, cũng không để ý gì nhiều, tùy tiện nói sang chuyện khác: "Mà biểu tỷ lần này đi tới Tiêu gia trang, có mang theo Quần Mặc không?"
"Muội nghĩ tỷ có thể dẫn hắn theo trước mắt mọi người được à?" Tôn Bảo Cầm liếc Tôn Ngọc Nhi một cái, cười mỉa mai nói: "Tên Quần Mặc đó lúc điên lúc tỉnh, cũng chẳng biết khi nào hắn lên cơn. Tỷ cũng đâu có khờ mà tùy tiện dẫn hắn đi cùng được."
Mỗi lần nhắc đến thị vệ Quần Mặc, Tôn Bảo Cầm luôn biểu lộ vẻ khinh thường ra bên ngoài, không phải là nàng có thành kiến với tên kia, chỉ là đối với những kẻ vô dụng, xưa nay nàng luôn nhìn không vừa mắt.
Khẽ vuốt mái tóc dài trước ngực, Tôn Bảo Cầm thấy vẻ thất vọng trên mặt Tôn Ngọc Nhi, nàng cũng không đành lòng, liền an ủi: "Thế này đi, để tỷ sắp xếp cho muội chỗ ở tốt. Sau đó đợi mọi chuyện êm xuôi xong, tỷ sẽ sai người đưa Quần Mặc tới chỗ của muội."
Tôn Ngọc Nhi suy nghĩ một lúc, thấy chỉ có cách này là tốt nhất, liền gật đầu đồng ý. Tôn Bảo Cầm thấy thế thì hài lòng mỉm cười: "Thôi được rồi, muội đừng lo lắng quá nhiều. Mọi chuyện cứ từ từ mà nghĩ cách, bây giờ chỉ có cách này là tốt nhất cho muội thôi."
Đúng lúc này Tiểu Thu đẩy cửa bước vào, nàng ấy đi tới gần bàn, trên tay cầm một cái dĩa lớn. Nàng đặt hai cái chén bằng ngọc thạch có màu xanh biếc lên trên bàn, trong chén là vài cái bánh bột đủ màu sắc, được xếp tỉ mỉ thành sáu cánh hoa quanh chén. Tiếp nữa là đặt lên một bình trà nhỏ làm từ bằng sứ trắng, phía trên nắp trà được đính một cành hoa mai trắng tinh bằng sợi dây vải màu đỏ được cột quanh cành hoa với ấm trà. Nhụy hoa vàng nhỏ, bốn cánh hoa mềm mại nhẹ lay động, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng phiêu đãng khắp phòng.
Làn khói trắng bốc ra từ ấm trà bay ra bên ngoài, có thể nhìn thấy ấm trà này chỉ vừa mới pha xong.
Tôn Bảo Cầm đẩy cái chén đến về phía Tôn Ngọc Nhi, rồi nói: "Muội ở bên ngoài đã một đêm rồi, chắc không ăn uống gì được nhiều, tranh thủ thời gian mà ăn một chút điểm tâm cho đỡ đói."
Tiểu Thu đứng một bên đang rót trà vào hai ly sứ nhỏ, đặt một ly trước mặt Tôn Bảo Cầm, cầm một ly khác đưa đến cho Tôn Ngọc Nhi. Nàng cung kính nói: "Ngọc Nhi tiểu thư mời dùng trà."
Nhận lấy ly trà từ Tiểu Thu, nàng cầm trong tay nhưng vẫn không có ý định muốn uống, không phải là không khát, chỉ là nàng không biết uống trà, nhất là loại trà nóng này. Nàng cầm ly kề bên môi, trong như là đang uống, nhưng thật ra chỉ là để môi kề mép ly mà thôi.
Lúc nàng đặt ly xuống, quay sang nhìn Tiểu Thu, khách sáo nói: "Cảm ơn Tiểu Thu tỷ tỷ."
Tiểu Thu dường như đã quen với thái độ lễ phép này của Tôn Ngọc Nhi, chỉ mím môi cười cười gật đầu. Sau đó lui ra bên ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho cả hai.
Tôn Bảo Cầm thoáng liếc ly trà của Tôn Ngọc Nhi trên bàn, khóe môi bất giác nhếch lên, không nói lời nào, chỉ cầm ly lên, từ từ nhấm nháp trà. Trong lòng không khỏi khen ngợi.
Tiểu nha đầu này càng ngày càng biết ứng xử khéo léo...
Tiểu Thu mặc dù chỉ là một nha hoàn trong phủ, nhưng địa vị cao hơn so với những tỳ nữ khác, hơn nữa còn là người được đích thân đại lão gia Tôn Tử Lang tuyển chọn, dù là con gái của Tôn Sử Bình cũng không dám trực tiếp sai bảo như những nha hoàn thông thường khác.
Biết cách không làm mất lòng đối phương, mà vẫn không bị ai nhận ra, Tôn Ngọc Nhi đúng là trưởng thành lên không ít...
Tôn Bảo Cầm lấy từ trong chén ra một cái bánh tròn màu vàng, miếng bánh không lớn, kích cỡ cũng vừa đủ với cái chén ngọc.
Trên bánh được thợ làm vẽ ra thành cánh hoa màu đỏ, sặc sỡ nổi bật, khiến người khác dù không muốn ăn, cũng muốn ngắm nhìn.
Đem bánh để vào cái dĩa sứ trắng kế bên, Tôn Bảo Cầm đẩy về phía đối diện Tôn Ngọc Nhi.
"Đây là bánh đậu xanh nhân hạt dẻ, muội ăn thử xem có vừa miệng hay không?"
Tôn Ngọc Nhi cầm miếng bánh đậu xanh lên, đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Vị đậu xanh thơm lan tràn khắp miệng, khi cắn vào thì nhân bên trong tan ra, vừa ngọt cũng vừa ngán, còn vỏ bánh làm từ bằng bột, dính vào răng, hơi khó chịu.
Tôn Ngọc Nhi dù không thích đồ ngọt, nhưng vẫn gắng ăn hết miếng bánh còn lại.
Nhưng Tôn Bảo Cầm lại thích đồ ngọt, trong khi Tôn Ngọc Nhi đang gắng sức ăn hết nửa miếng bánh còn lại, thì Tôn Bảo Cầm đã giải quyết gần hết bánh trong cái chén. Tốc độ ăn như thế cũng quá nhanh rồi, ngay cả Tôn Ngọc Nhi khi nhìn cũng không thể ngán ngẩm thầm nghĩ: Vị biểu tỷ này đúng là người đam mê ăn đồ ngọt, ăn nhiều như thế cũng không thấy ngán.
Sau khi ăn xong Tôn Bảo Cầm phủi bột dính trên mấy đầu ngón tay, rồi cân nhắc hỏi Tôn Ngọc Nhi: "Bây giờ muội muốn tỷ kêu người đưa lén đưa muội đi khỏi đây, hay là muốn tỷ đưa muội đi?"
Tôn Ngọc Nhi nghĩ một lúc, không trả lời liền, chỉ hỏi ngược lại: "A Tranh và Tiểu Thu có chắc chắn sẽ không xảy ra sơ suất chứ?" Không phải là nàng nghi ngờ không tin hai người kia, họ là nha hoàn thân tín của Tôn Bảo Cầm, có thể trung thành với vị biểu tỷ này, nhưng đối với nàng không thân cũng chẳng quen biết gì nhiều, nếu lỡ như bị người khác phát hiện, khó có thể đảm bảo họ sẽ còn tận tâm muốn giúp nàng.
"Đó là người của tỷ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề." Dù Tôn Bảo Cầm nói rất chắc chắn, nhưng cũng bị lời Tôn Ngọc Nhi ảnh hưởng không ít. Nàng cũng hơi do dự nhíu mày: "Nếu không yên tâm thì thế này đi, tỷ có cách này. Muội cứ giả thành A Tranh rồi bịt mặt lại đi theo sau tỷ, lúc đó chỉ cần không lên tiếng, không biểu hiện gì bất thường, thì sẽ không có ai nghi ngờ."
Tuổi tác A Tranh và Tôn Ngọc Nhi có thể nói là ngang nhau, chiều cao cũng không chênh lệch gì nhiều, chỉ cần thay đổi y phục, lấy khăn che mặt lại, thì sẽ không có ai nhận ra Tôn Ngọc Nhi, hơn nữa ở Tiêu gia trang này cũng chẳng ai rảnh rỗi đi để ý đến một nha hoàn cả. Cho nên để Tôn Ngọc Nhi giả thành A Tranh là sáng kiến tốt nhất.
"Được. Vậy cứ quyết định vậy đi." Tôn Ngọc Nhi gật đầu đồng ý. Hiện giờ nàng chỉ mong sao có thể rời khỏi Tiêu gia trang, tìm một nơi nào đó thật an toàn để ở, để tránh xa sóng gió bên ngoài, đợi khi gặp được Quần Mặc, có hắn bên cạnh thì sự an toàn của nàng sẽ được bảo đảm hơn.
Tôn Bảo Cầm nhanh chóng kêu Tiểu Thu gọi A Tranh vào, lúc A Tranh vào phòng, Tôn Bảo Cầm ngắn gọn kể sơ qua kế hoạch của nàng, rồi căn dặn A Tranh ở yên trong phòng, đợi khi đưa Tôn Ngọc Nhi ra khỏi Tiêu gia trang thì sẽ lấy cớ là quên đồ, nên quay về đây tìm, lúc đó sẽ đem A Tranh ra ngoài.
Lúc cả hai thay đổi y phục, Tôn Bảo Cầm lấy từ hộp hành trang ra một miếng vải trắng, che lại gương mặt Tôn Ngọc Nhi.
"Ta sẽ lấy cớ là A Tranh bị cảm phong hàn, sợ bị lây bệnh cho ta, nên mới lấy khăn che mặt lại. Nói như thế sẽ không có ai nghi ngờ việc A Tranh che mặt lại, còn là vì nói bị cảm phong hàn, thì sẽ không có ai dám đến gần muội, sẽ tránh được tiếp xúc với người khác mà bị phát hiện."
Tôn Ngọc Nhi cẩn thận nghe lời Tôn Bảo Cầm dặn, A Tranh đứng bên cạnh cầm y phục Tôn Ngọc Nhi vừa mới thay xong, nhìn bộ y phục trong tay, nàng không khỏi suýt so sờ mó.
Đây là vải gấm thượng hạng quý hiếm đó, thật không biết Ngọc Nhi tiểu thư làm gì mà được mặc y phục cao quý như thế này?
Sau khi thay đồ xong, chỉnh sửa lại búi tóc cho giống A Tranh, Tôn Ngọc Nhi nhìn bản thân trong gương một lần nữa mới yên tâm.
Đúng như Tôn Bảo Cầm nói, khi nàng sửa soạn lại trông khá giống A Tranh, lại thêm lấy khăn che lại, nên càng giống như đúc.
Tôn Bảo Cầm dặn A Tranh ở yên sau gian phòng, không được tùy tiện đi lung tung. Nơi này đã được phụ thân Tôn Tử Lang của nàng mua lại, không có lệnh của nàng sẽ không ai dám bước vào,nên tạm thời có thể yên tâm không sợ bị ai phát hiện A Tranh trốn ở đây.
Tôn Ngọc Nhi vừa mang đôi giày của A Tranh vào chân, vừa hỏi: "À mà đúng rồi, sao tỷ biết được muội ở chỗ nào mà kêu A Tranh tới tìm muội thế?"
Nghĩ lại cũng thật trùng hợp, khi nàng đi tới chỗ sân sau hẻo lánh ấy, một người cũng không thấy, vậy mà A Tranh lại tự nhiên xuất hiện, còn kêu lên đã tìm được nàng, đây đúng là chỗ khó hiểu, quan trọng là làm sao biết được nàng ở Tiêu gia trang chứ? Dù vô tình nhìn thấy được nàng, vì sao không lên tiếng? Mà phải đợi đến khi nàng đi đến sân sau không có ai thì mới kêu nàng?
"Ta đương nhiên là không biết muội ở đâu, A Tranh cũng không phải thần tiên mà biết được." Tôn Bảo Cầm lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy trắng được gấp lại gọn gàng thành hình vuông nhỏ. Sau đó nàng ấy đưa cho Tôn Ngọc Nhi: "Ta vô tình thấy được tờ giấy này ở trước cửa, cũng chẳng biết là ai mang tới. Chỉ thấy trong giấy có ghi tên muội."
Tôn Ngọc Nhi sửng sốt, nhận lấy tờ giấy, do dự một lúc mới mở ra xem. Bên trên giấy ghi rất rõ mấy dòng chữ: "Tôn Ngọc Nhi ở phía tây hậu viện Tiêu gia trang."
Nàng nhìn từng nét chữ mực đen đang đọc, trong đầu hỗn loạn nhiều cảm xúc. Đây là ý gì đây? Rốt cuộc là ai đã giúp nàng?
Vống dĩ nàng không thân thiết với ai ở đây, Tôn Hiểu Thanh dù có nhìn thấy nàng cũng sẽ trực tiếp nói thẳng ra với Tôn Bảo Cầm, dùng cách vòng vo khéo léo thế này... một người khờ khạo như Tôn Hiểu Thanh làm sao nghĩ ra?
"Vậy muội có thể giữ tờ giấy này không?"
Tôn Bảo Cầm cũng chưa từng liếc nhìn lại tờ giấy đã gật đầu đồng ý: "Được. Nếu muội muốn thì cứ việc giữ lại."
Tôn Ngọc Nhi vội nhét tờ giấy vào trong vạt áo, dù nàng không biết là ai đã giúp nàng, nhưng nàng thật biết ơn người đó.
Vừa nhét xong tờ giấy, nàng bấc giác ngẩng đầu lên nhìn Tôn Bảo Cầm, ánh mắt nghi hoặc cùng hoang mang suy nghĩ. Khi nàng mới vừa bước vào đây, tỷ ấy có rất nhiều cơ hội để nói chuyện này ra, nhưng tỷ ấy lại không nói gì hết... nếu như không phải nàng lên tiếng hỏi thì tỷ sẽ im lặng một chữ cũng không nhắc đến chuyện này.
Vị biểu tỷ này với Tôn Ngọc Nhi thật sự có quan hệ thân thiết đến mức độ nào, nàng cũng không nắm rõ, chỉ biết nàng ấy đối sự với Tôn Ngọc Nhi rất đặc biệt không giống với những người khác.
Lúc nàng tỉnh dậy khi biết mình xuyên không tới đây, đã náo loạn một trận không nhỏ ở Tôn gia. Có lần Tôn lão thái bà tức giận ra lệnh đem nhốt nàng trong phòng, không cho phép ăn uống trong vòng hai ngày. Khi bị nhốt nàng vừa đói vừa khát, vậy mà chẳng ai quan tâm, chỉ có mình nàng cô đơn ở một mình trong phòng.
Ngay vào lúc nàng sắp nghĩ bản thân sẽ chết đói thì có người mở khóa cửa bước vào, còn cầm rất nhiều đồ ăn cho nàng. Đó là lần đầu tiên nàng gặp Tôn Bảo Cầm, một cô gái lạnh lùng cao quý...
Nàng không dám lên tiếng, sợ sẽ khiến người khác nghi ngờ nàng không phải Tôn Ngọc Nhi, nàng cũng chẳng biết người trước mắt là ai, không biết nên phải xưng hô thế nào, nên chỉ im lặng nhìn đối phương.
Tôn Bảo Cầm vừa cầm bát cớm cho nàng, cũng vừa lấy thuốc hoa lên vết thương bầm tím của nàng, nói đúng hơn chính là vết thương trên người của cái khối cơ thể Tôn Ngọc Nhi, cũng chẳng biết Tôn Ngọc Nhi thật đã làm gì đắc tội với ai, mà lại bị người ta đánh đập đầy thương tích thế này.
Sau đó Tôn Bảo Cầm không hề nói câu nào thì đã rời khỏi, nhưng cứ vào buổi tối là nàng ấy sai Tiểu Thu đem bữa tối lại cho nàng, còn đưa cho nàng một ít bạc để dùng.
Theo như lời bàn tán của người làm trong phủ, nàng mới biết đó là biểu tỷ của Tôn Ngọc Nhi, tên là Tôn Bảo Cầm.
Bản tính lạnh nhạt xa cách, lại là người khó hầu hạ nhất phủ, nhưng địa vị đứng trong các hàng vị tiểu thư ở Tôn gia thì lại là người lớn nhất.
Nàng có lần muốn tới tìm Tôn Bảo Cầm để trò chuyện, vậy mà người này lại dùng vẻ mặt xa cách hờ hững để nhìn nàng, không đợi nàng nói hết một câu thì đã bỏ đi mất.
Từ đó nàng mới hiểu Tôn Bảo Cầm trước mặt người khác thì không bao giờ tỏ vẻ thân thiết với nàng, chỉ khi đến tối nàng ấy mới qua thăm nàng, biểu hiện ra rằng hai người thật có quen biết. Có lần nàng đã muốn từ trong lời nói của Tôn Bảo Cầm, để xem quan hệ của nàng ấy và Tôn Ngọc Nhi thân đến mức nào.
Đáng tiếc, mỗi lần nói chuyện với nàng, Tôn Bảo Cầm chưa từng nhắc đến việc liên quan đến Tôn gia hay quan hệ trước đây của nàng ấy và Tôn Ngọc Nhi. Cho nên đến bây giờ nàng vẫn không hiểu được Tôn Bảo Cầm thật sự xem quan hệ của hai người họ là như thế nào, nhưng không thể không thừa nhận mỗi khi nàng gặp chuyện khó khăn, Tôn Bảo Cầm luôn là người giúp nàng, nên phần ân tình này nàng cực kì cảm kích.
"Biểu tỷ, đa tạ." Tôn Ngọc Nhi thành thật cảm ơn Tôn Bảo Cầm, mặc dù không biết tại sao biểu tỷ lại che giấu lấy việc tờ giấy, nhưng khi nàng hỏi, tỷ ấy vẫn nói ra, có thể thấy được vị biểu tỷ này ngoại trừ có tính tình khó hiểu một chút, còn những mặt khác thì rất tốt.
Động tác cầm cây lược gỗ của Tôn Bảo Cầm thoáng ngừng lại, nàng ngước nhìn cô gái đối diện, khẽ nhếch môi lên, dùng giọng điệu kiêu ngạo nói chuyện: "Đừng có ở đó mà giở trò nịnh nọt với ta, còn không mau làm nhanh lên, nếu như bị người khác phát hiện, đừng có trách ta không bảo vệ được muội."
"Được rồi, tỷ không thấy muội đang cố gắng ư." Tôn Ngọc Nhi bĩu môi, tiếp tục xoay người chỉnh sửa lại phần tóc rối.
Tôn Bảo Cầm bước đến sau lưng Tôn Ngọc Nhi, cầm lược gỗ chải nhẹ lên mái tóc dài sau lưng Tôn Ngọc Nhi vài lần, kế tiếp nàng dùng một sợi dây nhỏ cột lại đuôi tóc, rồi búi lên cao đỉnh đầu thành hình tròn, dùng một cây trâm bạc cắm vào phía dưới búi tóc.
Tôn Bảo Cầm nhìn thành quả của mình, vừa lòng gật đầu một cái: "Đúng là giờ rất giống với A Tranh, người khác tuyệt đối sẽ không dễ nhận ra muội."
"Tỷ đúng là suy nghĩ cẩn thận." Nhờ người khác giúp đỡ, nàng cũng không quên đạo lý lấy lòng ân nhân.
"Không cần nhiều lời, chừng nào ra khỏi đây thì tìm cách báo đáp ta cũng không muộn." Vươn tay nhéo lấy má Tôn Ngọc Nhi, Tôn Bảo Cầm thích thú nháy mắt.
Lúc hai người đi ra khỏi phòng thì đã thấy Tiểu Thu đứng ngay đó chờ, Tôn Bảo Cầm ra hiệu để Tôn Ngọc Nhi lui lại phía sau lưng nàng, rồi mới cất bước đi khỏi hậu viện.
Lúc bóng dáng cả hai đã đi xa, thì từ trên mái nhà nhảy xuống một bóng hình màu đen. Hắn đáp nhẹ xuống dưới đất, áo choàng đen khẽ bay, tà áo đen tuyền lay động theo động tác nhảy xuống của hắn.
Nam Cung Hàn nhìn hai bóng dáng đã đi khuất mất, lúc này mới rời tầm mắt nhìn cánh cửa sau lưng.
Kiếp trước Tôn Bảo Cầm đúng là có lén giúp nàng ra khỏi Tiêu gia trang, lý do chính là sau khi nàng thi trình luật xong xảy ra một số chuyện... vì muốn trốn khỏi đây nên nhờ Tôn Bảo Cầm giúp. Sau đó họ cũng dùng cách này, nhưng lại không thành công...
Hắn nheo mắt lại, làn khí u ám từ trong mắt tỏ ra. Hắng còn nhớ rõ kết cục hai người bọn họ, Tôn Bảo Cầm ít ra không bị tổn hại gì nhiều, nhưng nàng thì lại...
Sự việc trốn đi khỏi Tôn gia đúng là đã từng xuất hiện ở kiếp trước, chỉ khác biệt là lúc đó nàng bị gia pháp của Tôn gia đánh cho bị thương, nguyên nhân cũng chẳng khác gì kiếp này, nhưng hai lần trống đi ở kiếp trước vẫn không thành.
Sau khi bị đánh, nàng sinh ra oán khí, nữa đêm tìm cách bỏ trốn, nhưng vẫn bị người khác phát hiện, bị bắt trở về.
Sự việc cũng tiến triển khác xa với kiếp trước, quán trọ kì lạ... người thi trình luật không phải nàng mà là Tôn Hiểu Thanh, mà những biến hóa không đúng này đều do có sự xuất hiện của hắn mà ra, như thế có phải chứng minh những bi kịch của kiếp trước có thể thay đổi?
Càng nghĩ hắn càng thêm có thêm nhiều hi vọng, cho tới khi ánh mắt hắn nhìn lên cánh cửa, nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất.
Nhưng trước hết hắn phải giải quyết một số trở ngại cái đã.
Hắn dùng lực đẩy cửa ra, tiếng kêu kẹt chói tai vang lên, bước chân của hắn chậm rãi bước vào trong phòng. Tay áo khẽ giơ lên, cánh cửa đằng sau như bị đôi tay vô hình đụng vô, từ từ khép lại.
Trong phòng rất vắng người, bởi vì các cửa sổ đã đóng chặt nên bên trong hơi tối. Như vô tình hoặc cố ý tiếng bước chân của hắn càng ngày càng vang lên thật rõ ràng. Rất nhanh người bên trong cũng có tiếng động.
"Tiểu thư, là người sao?"
Nam Cung Hàn đứng bất động, bên tai lắng nghe tiếng nói vừa phát ra, là từ phía bên trong gian phòng sát vách.
Tầm mắt sáng quắc của hắn quét qua tầm màn che gian phòng, sát khí máu tanh vốn dĩ đã ngủ yên suốt nửa đời người của hắn lại nổi lên một lần nữa.
Tấm màn bị vén lên, A Tranh nhìn ngó xung quanh, lúc nhìn thấy một nam nhân xa lạ có mặt ở trong phòng, nàng ta liền kinh hãi.
"Ngươi là ai? Sao dám tùy tiện bước vào trong phòng của người khác!" Nàng ta chỉ vừa bước ra, thì bóng người màu đen trước mắt như một cơn lốc bấy tới, đứng chặn ngang ngay trước mắt.
Nàng ta hoảng hốt, lùi lại phía sau, đến khi lưng chạm vào vách tường lạnh lẽo, mới run rẩy sợ hãi, vẻ mạnh mẽ quát nạt vừa rồi cũng biến mất không thấy.
Nam Cung Hàn không cho nàng ta cơ hội nói thêm lời nào, hắn giơ cánh tay ra, chuẩn xác nhắm ngay cổ đối phương. Sắc mặt A Tranh trắng bệch, nàng ta hoảng sợ vội né tránh, nhưng cánh tay kia lại chuẩn xác bắt lấy cái cổ của nàng ta, dù giãy giụa kịch liệt như thế nào vẫn không thoát được.
Hô hấp càng ngày trở nên yếu ớt, hai mắt cũng mơ màng không nhìn rõ, hai tay vốn đang nắm lấy vạt áo người trước mặt cũng dần dần buông lỏng ra.
Nam Cung Hàn không dùng sức bóp mạnh cổ của ả ta, nhưng với sức của một cô gái yếu ớt thì chỉ cần như vậy cũng đủ lấy mạng họ. Trong khi ấy Nam Cung Hàn còn cố ý nhấn mạnh vào gân cổ đối phương, khiến nàng ta đau đớn đến rơi nước mắt, nhưng vẫn không có sức lực để kêu lên. Nàng ta chỉ còn một chút hơi thở mỏng manh để cố gắng nhìn rõ người muốn đưa nàng ta vào chỗ chết.
Hai mắt hắn đỏ ngầu, sự chết chóc như muốn nhấn chìm nàng ta.
A Tranh giờ không chỉ sợ hãi mà còn tuyệt vọng.
Nam Cung Hàn nhìn kẻ đang từ từ nhắm mắt lại trong tay hắn, cánh tay chợt bóp chặt lại, chỉ cần hắn dùng sức thì ả ta sẽ chết ngay lập tức.
Bất chợt trong đầu hắn vang vọng lên giọng nói quen thuộc.
"Nam Cung Hàn, ta không thích ngài nạp nữ nhân khác làm thiếp."
"Được. Ta sẽ không nạp bất cứ nữ nhân làm thiếp nào vào phủ."
"Ngài không yêu ta, nhưng cũng không được yêu nữ nhân khác."
"Được. Ta sẽ không yêu bất cứ ai."
"Cả đời này của ngài chỉ có thể có một Vương phi duy nhất là ta."
"Được. Nàng là Vương phi duy nhất của ta, sẽ không có nữ nhân thứ hai ngồi ngồi vào vị trí của nàng."
"Ngài là nam nhân duy nhất của ta, ta cũng phải là nữ nhân duy nhất của ngài."
"Được. Nàng là nữ nhân duy nhất của ta."
"Ta không cần biết ngài muốn đẩy ta vào cuộc tranh đấu như thế nào, nhưng ngài không được để tay ta dính đầy máu tanh."
"Được. Ta hứa."
"Nam Cung Hàn, sau khi ngài lên làm Hoàng Đế thì đừng giết người nữa có được không?"
"Được. Ta hứa với nàng, cả đời này sẽ không giết bất cứ ai nữa."
"Ta cái gì cũng sẽ cho nàng, nàng muốn gì ta cũng thực hiện, ngoại trừ không thể cho nàng trái tim của ta, những thứ khác ta đều sẽ làm cho nàng."
"Ngươi đã hứa sẽ không để tay ta dính máu tanh, nhưng ngươi vẫn không làm được! Ta vẫn phải trở thành một kẻ giống như ngươi!"
"Nam Cung Hàn, ngươi không giữ lời hứa, ngươi đã hứa sẽ bảo vệ con ta, nhưng ngươi không làm được. Cả cuộc đời con của ta đều vì ngươi mà bị phá hủy!"
Từng giọng nói của nàng hiện lên trong đầu hắn, từng biểu cảm vui vẻ của nàng đến từng vẻ mặt thống khổ oán hận của nàng. Những hình ảnh ấy nhanh chóng làm thức tỉnh hắn, hắn hoảng loạn buông tay ra, toàn thân cứng ngắc lùi lại.
Sao hắn lại quên những gì hắn đã hứa với nàng chứ... dù đã sống lại một kiếp, hắn cũng không thể thất hứa với nàng...
Không! Hắn không thể giết người!
Cả đời này của hắn điều gì cũng đều thực hiện cho nàng, chỉ có ba việc là không cách nào có thể làm được... nên giờ hắn không muốn bản thân phải phạm vào sai lầm như trước đây nữa.
Nam Cung Hàn nhanh chóng bình tĩnh lại, hai mắt vốn đầy sát khí cũng biến mất đi. Hắn nhìn nữ nhân ngất xỉu nằm dài trên đất, dù giờ hắn không thể giết ả ta, nhưng vẫn không cam lòng để ả ta sống sót.
Chuyện kiếp trước Tôn Bảo Cầm dẫn Tôn Ngọc Nhi ra khỏi Tiêu gia trang bị người Tôn gia phát hiện, không phải chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp, mà là có người đằng sau thông báo.
Tôn Bảo Cầm dù thông minh đến mấy cũng chỉ là một cô gái mười lăm tuổi, làm sao có thể đấu lại lão thái bà chẳng khác nào mụ hồ ly cáo già của Tôn gia kia?
Đưa người của bà ta vào trong đám nữ nhi của Tôn gia, có ai mà không bị bà ta nắm rõ mọi chuyện trong tay.
Nhưng trở ngại hắn nghĩ khi nãy chính là những điều này.
Bình ổn lại suy nghĩ trong đầu, hắn quay lưng lại đi ra khỏi phòng.
Hắn có thể không giết người, nhưng không có nghĩa là không dùng cách khác để tra tấn đối phương.
Kiếp trước thủ đoạn tra tấn người khác của hắn, không ai có thể chịu nổi.
Hắn sống nửa đời người, không có bất cứ người nào là không bị hắn dùng thủ đoạn làm cho sống không bằng chết.
Chỉ có mình nàng là hắn không nỡ ra tay, không đành lòng đẩy nàng vào vũng máu tươi, thà để nàng một con cờ cũng muốn giữ lại sự ngây thơ vô tư của nàng, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không bảo vệ được nàng, vẫn để hai tay nàng nhuốm đầy máu tanh...
Trong cuộc chơi của kiếp trước, hắn vốn dĩ ngay từ đầu đã thua rồi...
...
Tôn Tử Lang đi được vài đoạn trên hành lang, khi nhìn thấy Tôn Bảo Cầm, ông ta vui vẻ đi đến: "Bảo Cầm, phụ thân đã đợi con khá lâu rồi."
Giọng điệu không giống như trách cứ, ngược lại có vài phần yêu chiều.
"Là nữ nhi không đúng, đã làm phụ thân đứng chờ con lâu như thế." Tôn Bảo Cầm cúi người hành lễ, lúc nàng ngẩng đầu lên, cười khúc khích nói: "Là vì con vừa mới thi trình luật xong, cảm thấy rất áp lực mệt mỏi nên mới nghỉ ngơi ở hậu viện phụ thân đã thuê cho con. Không ngờ lại ngủ say tới mấy canh giờ, nếu như không phải Tiểu Thu đánh thức con thì tới giờ con vẫn còn ngủ say đó chứ."
"Vậy ư, ta biết chắc con mệt mỏi nên mới tới trễ, nên cũng không kêu người tới quấy rầy con nghỉ ngơi." Đối với con gái xưa nay Tôn Tử Lang đều yêu thương chiều chuộng. Ông ta không có nhiều con gái như đệ đệ Tôn Sử Bình, ngược lại chỉ có bốn đứa con gái, cộng thêm một nghĩa nữ là Tôn Hiểu Thanh.
***
...
Lời tác giả: Có vài số ý kiến cảm thấy truyện có vài chỗ khó hiểu bất hợp lý, nên giờ ta xin giải thích.
Truyện giờ chỉ vừa mới viết được hai mươi mấy chương, nói dài cũng không phải mà nói ngắn cũng không đúng. Nên nội dung dĩ nhiên vẫn chưa khai phá hết, chưa đi sâu vào trong câu chuyện. Hơn nữa nội dung truyện chủ yếu là xen lẫn quá khứ và tương lai, hơi hư cấu một chút, cũng như vô lý cũng không phải chuyện khó hiểu, chỉ cần không quá khoa trương là được. Những tình tiết khó hiểu sẽ từ từ giải thích ở các chương sau nhé!
Còn về phần tiến triển của truyện thì hơi chậm, một phần là vì ta hơi lười, phần khác là tập trung tìm tòi nghiềnh cứu cốt truyện, nên mới đăng chương hơi chậm...==
Còn nữa, truyện của Tiểu Ngọc thì không có tra nam cẩu huyết nhé. Kiếp trước Hàn ca cũng rất sủng nữ chính, chỉ là không thừa nhận tình cảm thôi. Nên không có tình tiết máu chó kiểu tra tấn ngược thân gì cả, chỉ đơn sơ là ngược tâm nữ chính ở kiếp trước.
Còn kiếp này... khụ khụ... ta hóa thành mẹ kế, ngược tâm ngược thân Hàn ca nhà tuyệt đối không thiếu. ^^
Còn có đọc giả hỏi chừng nào hai nhân vật nhà ta mới cưới nhau? Như tác giả đã viết, nữ chính mười lăm mới được gả đi, truyện cũng hơn trên 50 chương, nên mọi người từ từ đợi đi! ^^
"Chắc là họ quên sửa chữa lại, lát nữa ra ngoài, tỷ kêu người sửa lại là được thôi." Tôn Ngọc Nhi nhìn lỗ hổng ở trên, cũng không để ý gì nhiều, tùy tiện nói sang chuyện khác: "Mà biểu tỷ lần này đi tới Tiêu gia trang, có mang theo Quần Mặc không?"
"Muội nghĩ tỷ có thể dẫn hắn theo trước mắt mọi người được à?" Tôn Bảo Cầm liếc Tôn Ngọc Nhi một cái, cười mỉa mai nói: "Tên Quần Mặc đó lúc điên lúc tỉnh, cũng chẳng biết khi nào hắn lên cơn. Tỷ cũng đâu có khờ mà tùy tiện dẫn hắn đi cùng được."
Mỗi lần nhắc đến thị vệ Quần Mặc, Tôn Bảo Cầm luôn biểu lộ vẻ khinh thường ra bên ngoài, không phải là nàng có thành kiến với tên kia, chỉ là đối với những kẻ vô dụng, xưa nay nàng luôn nhìn không vừa mắt.
Khẽ vuốt mái tóc dài trước ngực, Tôn Bảo Cầm thấy vẻ thất vọng trên mặt Tôn Ngọc Nhi, nàng cũng không đành lòng, liền an ủi: "Thế này đi, để tỷ sắp xếp cho muội chỗ ở tốt. Sau đó đợi mọi chuyện êm xuôi xong, tỷ sẽ sai người đưa Quần Mặc tới chỗ của muội."
Tôn Ngọc Nhi suy nghĩ một lúc, thấy chỉ có cách này là tốt nhất, liền gật đầu đồng ý. Tôn Bảo Cầm thấy thế thì hài lòng mỉm cười: "Thôi được rồi, muội đừng lo lắng quá nhiều. Mọi chuyện cứ từ từ mà nghĩ cách, bây giờ chỉ có cách này là tốt nhất cho muội thôi."
Đúng lúc này Tiểu Thu đẩy cửa bước vào, nàng ấy đi tới gần bàn, trên tay cầm một cái dĩa lớn. Nàng đặt hai cái chén bằng ngọc thạch có màu xanh biếc lên trên bàn, trong chén là vài cái bánh bột đủ màu sắc, được xếp tỉ mỉ thành sáu cánh hoa quanh chén. Tiếp nữa là đặt lên một bình trà nhỏ làm từ bằng sứ trắng, phía trên nắp trà được đính một cành hoa mai trắng tinh bằng sợi dây vải màu đỏ được cột quanh cành hoa với ấm trà. Nhụy hoa vàng nhỏ, bốn cánh hoa mềm mại nhẹ lay động, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng phiêu đãng khắp phòng.
Làn khói trắng bốc ra từ ấm trà bay ra bên ngoài, có thể nhìn thấy ấm trà này chỉ vừa mới pha xong.
Tôn Bảo Cầm đẩy cái chén đến về phía Tôn Ngọc Nhi, rồi nói: "Muội ở bên ngoài đã một đêm rồi, chắc không ăn uống gì được nhiều, tranh thủ thời gian mà ăn một chút điểm tâm cho đỡ đói."
Tiểu Thu đứng một bên đang rót trà vào hai ly sứ nhỏ, đặt một ly trước mặt Tôn Bảo Cầm, cầm một ly khác đưa đến cho Tôn Ngọc Nhi. Nàng cung kính nói: "Ngọc Nhi tiểu thư mời dùng trà."
Nhận lấy ly trà từ Tiểu Thu, nàng cầm trong tay nhưng vẫn không có ý định muốn uống, không phải là không khát, chỉ là nàng không biết uống trà, nhất là loại trà nóng này. Nàng cầm ly kề bên môi, trong như là đang uống, nhưng thật ra chỉ là để môi kề mép ly mà thôi.
Lúc nàng đặt ly xuống, quay sang nhìn Tiểu Thu, khách sáo nói: "Cảm ơn Tiểu Thu tỷ tỷ."
Tiểu Thu dường như đã quen với thái độ lễ phép này của Tôn Ngọc Nhi, chỉ mím môi cười cười gật đầu. Sau đó lui ra bên ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho cả hai.
Tôn Bảo Cầm thoáng liếc ly trà của Tôn Ngọc Nhi trên bàn, khóe môi bất giác nhếch lên, không nói lời nào, chỉ cầm ly lên, từ từ nhấm nháp trà. Trong lòng không khỏi khen ngợi.
Tiểu nha đầu này càng ngày càng biết ứng xử khéo léo...
Tiểu Thu mặc dù chỉ là một nha hoàn trong phủ, nhưng địa vị cao hơn so với những tỳ nữ khác, hơn nữa còn là người được đích thân đại lão gia Tôn Tử Lang tuyển chọn, dù là con gái của Tôn Sử Bình cũng không dám trực tiếp sai bảo như những nha hoàn thông thường khác.
Biết cách không làm mất lòng đối phương, mà vẫn không bị ai nhận ra, Tôn Ngọc Nhi đúng là trưởng thành lên không ít...
Tôn Bảo Cầm lấy từ trong chén ra một cái bánh tròn màu vàng, miếng bánh không lớn, kích cỡ cũng vừa đủ với cái chén ngọc.
Trên bánh được thợ làm vẽ ra thành cánh hoa màu đỏ, sặc sỡ nổi bật, khiến người khác dù không muốn ăn, cũng muốn ngắm nhìn.
Đem bánh để vào cái dĩa sứ trắng kế bên, Tôn Bảo Cầm đẩy về phía đối diện Tôn Ngọc Nhi.
"Đây là bánh đậu xanh nhân hạt dẻ, muội ăn thử xem có vừa miệng hay không?"
Tôn Ngọc Nhi cầm miếng bánh đậu xanh lên, đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Vị đậu xanh thơm lan tràn khắp miệng, khi cắn vào thì nhân bên trong tan ra, vừa ngọt cũng vừa ngán, còn vỏ bánh làm từ bằng bột, dính vào răng, hơi khó chịu.
Tôn Ngọc Nhi dù không thích đồ ngọt, nhưng vẫn gắng ăn hết miếng bánh còn lại.
Nhưng Tôn Bảo Cầm lại thích đồ ngọt, trong khi Tôn Ngọc Nhi đang gắng sức ăn hết nửa miếng bánh còn lại, thì Tôn Bảo Cầm đã giải quyết gần hết bánh trong cái chén. Tốc độ ăn như thế cũng quá nhanh rồi, ngay cả Tôn Ngọc Nhi khi nhìn cũng không thể ngán ngẩm thầm nghĩ: Vị biểu tỷ này đúng là người đam mê ăn đồ ngọt, ăn nhiều như thế cũng không thấy ngán.
Sau khi ăn xong Tôn Bảo Cầm phủi bột dính trên mấy đầu ngón tay, rồi cân nhắc hỏi Tôn Ngọc Nhi: "Bây giờ muội muốn tỷ kêu người đưa lén đưa muội đi khỏi đây, hay là muốn tỷ đưa muội đi?"
Tôn Ngọc Nhi nghĩ một lúc, không trả lời liền, chỉ hỏi ngược lại: "A Tranh và Tiểu Thu có chắc chắn sẽ không xảy ra sơ suất chứ?" Không phải là nàng nghi ngờ không tin hai người kia, họ là nha hoàn thân tín của Tôn Bảo Cầm, có thể trung thành với vị biểu tỷ này, nhưng đối với nàng không thân cũng chẳng quen biết gì nhiều, nếu lỡ như bị người khác phát hiện, khó có thể đảm bảo họ sẽ còn tận tâm muốn giúp nàng.
"Đó là người của tỷ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề." Dù Tôn Bảo Cầm nói rất chắc chắn, nhưng cũng bị lời Tôn Ngọc Nhi ảnh hưởng không ít. Nàng cũng hơi do dự nhíu mày: "Nếu không yên tâm thì thế này đi, tỷ có cách này. Muội cứ giả thành A Tranh rồi bịt mặt lại đi theo sau tỷ, lúc đó chỉ cần không lên tiếng, không biểu hiện gì bất thường, thì sẽ không có ai nghi ngờ."
Tuổi tác A Tranh và Tôn Ngọc Nhi có thể nói là ngang nhau, chiều cao cũng không chênh lệch gì nhiều, chỉ cần thay đổi y phục, lấy khăn che mặt lại, thì sẽ không có ai nhận ra Tôn Ngọc Nhi, hơn nữa ở Tiêu gia trang này cũng chẳng ai rảnh rỗi đi để ý đến một nha hoàn cả. Cho nên để Tôn Ngọc Nhi giả thành A Tranh là sáng kiến tốt nhất.
"Được. Vậy cứ quyết định vậy đi." Tôn Ngọc Nhi gật đầu đồng ý. Hiện giờ nàng chỉ mong sao có thể rời khỏi Tiêu gia trang, tìm một nơi nào đó thật an toàn để ở, để tránh xa sóng gió bên ngoài, đợi khi gặp được Quần Mặc, có hắn bên cạnh thì sự an toàn của nàng sẽ được bảo đảm hơn.
Tôn Bảo Cầm nhanh chóng kêu Tiểu Thu gọi A Tranh vào, lúc A Tranh vào phòng, Tôn Bảo Cầm ngắn gọn kể sơ qua kế hoạch của nàng, rồi căn dặn A Tranh ở yên trong phòng, đợi khi đưa Tôn Ngọc Nhi ra khỏi Tiêu gia trang thì sẽ lấy cớ là quên đồ, nên quay về đây tìm, lúc đó sẽ đem A Tranh ra ngoài.
Lúc cả hai thay đổi y phục, Tôn Bảo Cầm lấy từ hộp hành trang ra một miếng vải trắng, che lại gương mặt Tôn Ngọc Nhi.
"Ta sẽ lấy cớ là A Tranh bị cảm phong hàn, sợ bị lây bệnh cho ta, nên mới lấy khăn che mặt lại. Nói như thế sẽ không có ai nghi ngờ việc A Tranh che mặt lại, còn là vì nói bị cảm phong hàn, thì sẽ không có ai dám đến gần muội, sẽ tránh được tiếp xúc với người khác mà bị phát hiện."
Tôn Ngọc Nhi cẩn thận nghe lời Tôn Bảo Cầm dặn, A Tranh đứng bên cạnh cầm y phục Tôn Ngọc Nhi vừa mới thay xong, nhìn bộ y phục trong tay, nàng không khỏi suýt so sờ mó.
Đây là vải gấm thượng hạng quý hiếm đó, thật không biết Ngọc Nhi tiểu thư làm gì mà được mặc y phục cao quý như thế này?
Sau khi thay đồ xong, chỉnh sửa lại búi tóc cho giống A Tranh, Tôn Ngọc Nhi nhìn bản thân trong gương một lần nữa mới yên tâm.
Đúng như Tôn Bảo Cầm nói, khi nàng sửa soạn lại trông khá giống A Tranh, lại thêm lấy khăn che lại, nên càng giống như đúc.
Tôn Bảo Cầm dặn A Tranh ở yên sau gian phòng, không được tùy tiện đi lung tung. Nơi này đã được phụ thân Tôn Tử Lang của nàng mua lại, không có lệnh của nàng sẽ không ai dám bước vào,nên tạm thời có thể yên tâm không sợ bị ai phát hiện A Tranh trốn ở đây.
Tôn Ngọc Nhi vừa mang đôi giày của A Tranh vào chân, vừa hỏi: "À mà đúng rồi, sao tỷ biết được muội ở chỗ nào mà kêu A Tranh tới tìm muội thế?"
Nghĩ lại cũng thật trùng hợp, khi nàng đi tới chỗ sân sau hẻo lánh ấy, một người cũng không thấy, vậy mà A Tranh lại tự nhiên xuất hiện, còn kêu lên đã tìm được nàng, đây đúng là chỗ khó hiểu, quan trọng là làm sao biết được nàng ở Tiêu gia trang chứ? Dù vô tình nhìn thấy được nàng, vì sao không lên tiếng? Mà phải đợi đến khi nàng đi đến sân sau không có ai thì mới kêu nàng?
"Ta đương nhiên là không biết muội ở đâu, A Tranh cũng không phải thần tiên mà biết được." Tôn Bảo Cầm lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy trắng được gấp lại gọn gàng thành hình vuông nhỏ. Sau đó nàng ấy đưa cho Tôn Ngọc Nhi: "Ta vô tình thấy được tờ giấy này ở trước cửa, cũng chẳng biết là ai mang tới. Chỉ thấy trong giấy có ghi tên muội."
Tôn Ngọc Nhi sửng sốt, nhận lấy tờ giấy, do dự một lúc mới mở ra xem. Bên trên giấy ghi rất rõ mấy dòng chữ: "Tôn Ngọc Nhi ở phía tây hậu viện Tiêu gia trang."
Nàng nhìn từng nét chữ mực đen đang đọc, trong đầu hỗn loạn nhiều cảm xúc. Đây là ý gì đây? Rốt cuộc là ai đã giúp nàng?
Vống dĩ nàng không thân thiết với ai ở đây, Tôn Hiểu Thanh dù có nhìn thấy nàng cũng sẽ trực tiếp nói thẳng ra với Tôn Bảo Cầm, dùng cách vòng vo khéo léo thế này... một người khờ khạo như Tôn Hiểu Thanh làm sao nghĩ ra?
"Vậy muội có thể giữ tờ giấy này không?"
Tôn Bảo Cầm cũng chưa từng liếc nhìn lại tờ giấy đã gật đầu đồng ý: "Được. Nếu muội muốn thì cứ việc giữ lại."
Tôn Ngọc Nhi vội nhét tờ giấy vào trong vạt áo, dù nàng không biết là ai đã giúp nàng, nhưng nàng thật biết ơn người đó.
Vừa nhét xong tờ giấy, nàng bấc giác ngẩng đầu lên nhìn Tôn Bảo Cầm, ánh mắt nghi hoặc cùng hoang mang suy nghĩ. Khi nàng mới vừa bước vào đây, tỷ ấy có rất nhiều cơ hội để nói chuyện này ra, nhưng tỷ ấy lại không nói gì hết... nếu như không phải nàng lên tiếng hỏi thì tỷ sẽ im lặng một chữ cũng không nhắc đến chuyện này.
Vị biểu tỷ này với Tôn Ngọc Nhi thật sự có quan hệ thân thiết đến mức độ nào, nàng cũng không nắm rõ, chỉ biết nàng ấy đối sự với Tôn Ngọc Nhi rất đặc biệt không giống với những người khác.
Lúc nàng tỉnh dậy khi biết mình xuyên không tới đây, đã náo loạn một trận không nhỏ ở Tôn gia. Có lần Tôn lão thái bà tức giận ra lệnh đem nhốt nàng trong phòng, không cho phép ăn uống trong vòng hai ngày. Khi bị nhốt nàng vừa đói vừa khát, vậy mà chẳng ai quan tâm, chỉ có mình nàng cô đơn ở một mình trong phòng.
Ngay vào lúc nàng sắp nghĩ bản thân sẽ chết đói thì có người mở khóa cửa bước vào, còn cầm rất nhiều đồ ăn cho nàng. Đó là lần đầu tiên nàng gặp Tôn Bảo Cầm, một cô gái lạnh lùng cao quý...
Nàng không dám lên tiếng, sợ sẽ khiến người khác nghi ngờ nàng không phải Tôn Ngọc Nhi, nàng cũng chẳng biết người trước mắt là ai, không biết nên phải xưng hô thế nào, nên chỉ im lặng nhìn đối phương.
Tôn Bảo Cầm vừa cầm bát cớm cho nàng, cũng vừa lấy thuốc hoa lên vết thương bầm tím của nàng, nói đúng hơn chính là vết thương trên người của cái khối cơ thể Tôn Ngọc Nhi, cũng chẳng biết Tôn Ngọc Nhi thật đã làm gì đắc tội với ai, mà lại bị người ta đánh đập đầy thương tích thế này.
Sau đó Tôn Bảo Cầm không hề nói câu nào thì đã rời khỏi, nhưng cứ vào buổi tối là nàng ấy sai Tiểu Thu đem bữa tối lại cho nàng, còn đưa cho nàng một ít bạc để dùng.
Theo như lời bàn tán của người làm trong phủ, nàng mới biết đó là biểu tỷ của Tôn Ngọc Nhi, tên là Tôn Bảo Cầm.
Bản tính lạnh nhạt xa cách, lại là người khó hầu hạ nhất phủ, nhưng địa vị đứng trong các hàng vị tiểu thư ở Tôn gia thì lại là người lớn nhất.
Nàng có lần muốn tới tìm Tôn Bảo Cầm để trò chuyện, vậy mà người này lại dùng vẻ mặt xa cách hờ hững để nhìn nàng, không đợi nàng nói hết một câu thì đã bỏ đi mất.
Từ đó nàng mới hiểu Tôn Bảo Cầm trước mặt người khác thì không bao giờ tỏ vẻ thân thiết với nàng, chỉ khi đến tối nàng ấy mới qua thăm nàng, biểu hiện ra rằng hai người thật có quen biết. Có lần nàng đã muốn từ trong lời nói của Tôn Bảo Cầm, để xem quan hệ của nàng ấy và Tôn Ngọc Nhi thân đến mức nào.
Đáng tiếc, mỗi lần nói chuyện với nàng, Tôn Bảo Cầm chưa từng nhắc đến việc liên quan đến Tôn gia hay quan hệ trước đây của nàng ấy và Tôn Ngọc Nhi. Cho nên đến bây giờ nàng vẫn không hiểu được Tôn Bảo Cầm thật sự xem quan hệ của hai người họ là như thế nào, nhưng không thể không thừa nhận mỗi khi nàng gặp chuyện khó khăn, Tôn Bảo Cầm luôn là người giúp nàng, nên phần ân tình này nàng cực kì cảm kích.
"Biểu tỷ, đa tạ." Tôn Ngọc Nhi thành thật cảm ơn Tôn Bảo Cầm, mặc dù không biết tại sao biểu tỷ lại che giấu lấy việc tờ giấy, nhưng khi nàng hỏi, tỷ ấy vẫn nói ra, có thể thấy được vị biểu tỷ này ngoại trừ có tính tình khó hiểu một chút, còn những mặt khác thì rất tốt.
Động tác cầm cây lược gỗ của Tôn Bảo Cầm thoáng ngừng lại, nàng ngước nhìn cô gái đối diện, khẽ nhếch môi lên, dùng giọng điệu kiêu ngạo nói chuyện: "Đừng có ở đó mà giở trò nịnh nọt với ta, còn không mau làm nhanh lên, nếu như bị người khác phát hiện, đừng có trách ta không bảo vệ được muội."
"Được rồi, tỷ không thấy muội đang cố gắng ư." Tôn Ngọc Nhi bĩu môi, tiếp tục xoay người chỉnh sửa lại phần tóc rối.
Tôn Bảo Cầm bước đến sau lưng Tôn Ngọc Nhi, cầm lược gỗ chải nhẹ lên mái tóc dài sau lưng Tôn Ngọc Nhi vài lần, kế tiếp nàng dùng một sợi dây nhỏ cột lại đuôi tóc, rồi búi lên cao đỉnh đầu thành hình tròn, dùng một cây trâm bạc cắm vào phía dưới búi tóc.
Tôn Bảo Cầm nhìn thành quả của mình, vừa lòng gật đầu một cái: "Đúng là giờ rất giống với A Tranh, người khác tuyệt đối sẽ không dễ nhận ra muội."
"Tỷ đúng là suy nghĩ cẩn thận." Nhờ người khác giúp đỡ, nàng cũng không quên đạo lý lấy lòng ân nhân.
"Không cần nhiều lời, chừng nào ra khỏi đây thì tìm cách báo đáp ta cũng không muộn." Vươn tay nhéo lấy má Tôn Ngọc Nhi, Tôn Bảo Cầm thích thú nháy mắt.
Lúc hai người đi ra khỏi phòng thì đã thấy Tiểu Thu đứng ngay đó chờ, Tôn Bảo Cầm ra hiệu để Tôn Ngọc Nhi lui lại phía sau lưng nàng, rồi mới cất bước đi khỏi hậu viện.
Lúc bóng dáng cả hai đã đi xa, thì từ trên mái nhà nhảy xuống một bóng hình màu đen. Hắn đáp nhẹ xuống dưới đất, áo choàng đen khẽ bay, tà áo đen tuyền lay động theo động tác nhảy xuống của hắn.
Nam Cung Hàn nhìn hai bóng dáng đã đi khuất mất, lúc này mới rời tầm mắt nhìn cánh cửa sau lưng.
Kiếp trước Tôn Bảo Cầm đúng là có lén giúp nàng ra khỏi Tiêu gia trang, lý do chính là sau khi nàng thi trình luật xong xảy ra một số chuyện... vì muốn trốn khỏi đây nên nhờ Tôn Bảo Cầm giúp. Sau đó họ cũng dùng cách này, nhưng lại không thành công...
Hắn nheo mắt lại, làn khí u ám từ trong mắt tỏ ra. Hắng còn nhớ rõ kết cục hai người bọn họ, Tôn Bảo Cầm ít ra không bị tổn hại gì nhiều, nhưng nàng thì lại...
Sự việc trốn đi khỏi Tôn gia đúng là đã từng xuất hiện ở kiếp trước, chỉ khác biệt là lúc đó nàng bị gia pháp của Tôn gia đánh cho bị thương, nguyên nhân cũng chẳng khác gì kiếp này, nhưng hai lần trống đi ở kiếp trước vẫn không thành.
Sau khi bị đánh, nàng sinh ra oán khí, nữa đêm tìm cách bỏ trốn, nhưng vẫn bị người khác phát hiện, bị bắt trở về.
Sự việc cũng tiến triển khác xa với kiếp trước, quán trọ kì lạ... người thi trình luật không phải nàng mà là Tôn Hiểu Thanh, mà những biến hóa không đúng này đều do có sự xuất hiện của hắn mà ra, như thế có phải chứng minh những bi kịch của kiếp trước có thể thay đổi?
Càng nghĩ hắn càng thêm có thêm nhiều hi vọng, cho tới khi ánh mắt hắn nhìn lên cánh cửa, nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất.
Nhưng trước hết hắn phải giải quyết một số trở ngại cái đã.
Hắn dùng lực đẩy cửa ra, tiếng kêu kẹt chói tai vang lên, bước chân của hắn chậm rãi bước vào trong phòng. Tay áo khẽ giơ lên, cánh cửa đằng sau như bị đôi tay vô hình đụng vô, từ từ khép lại.
Trong phòng rất vắng người, bởi vì các cửa sổ đã đóng chặt nên bên trong hơi tối. Như vô tình hoặc cố ý tiếng bước chân của hắn càng ngày càng vang lên thật rõ ràng. Rất nhanh người bên trong cũng có tiếng động.
"Tiểu thư, là người sao?"
Nam Cung Hàn đứng bất động, bên tai lắng nghe tiếng nói vừa phát ra, là từ phía bên trong gian phòng sát vách.
Tầm mắt sáng quắc của hắn quét qua tầm màn che gian phòng, sát khí máu tanh vốn dĩ đã ngủ yên suốt nửa đời người của hắn lại nổi lên một lần nữa.
Tấm màn bị vén lên, A Tranh nhìn ngó xung quanh, lúc nhìn thấy một nam nhân xa lạ có mặt ở trong phòng, nàng ta liền kinh hãi.
"Ngươi là ai? Sao dám tùy tiện bước vào trong phòng của người khác!" Nàng ta chỉ vừa bước ra, thì bóng người màu đen trước mắt như một cơn lốc bấy tới, đứng chặn ngang ngay trước mắt.
Nàng ta hoảng hốt, lùi lại phía sau, đến khi lưng chạm vào vách tường lạnh lẽo, mới run rẩy sợ hãi, vẻ mạnh mẽ quát nạt vừa rồi cũng biến mất không thấy.
Nam Cung Hàn không cho nàng ta cơ hội nói thêm lời nào, hắn giơ cánh tay ra, chuẩn xác nhắm ngay cổ đối phương. Sắc mặt A Tranh trắng bệch, nàng ta hoảng sợ vội né tránh, nhưng cánh tay kia lại chuẩn xác bắt lấy cái cổ của nàng ta, dù giãy giụa kịch liệt như thế nào vẫn không thoát được.
Hô hấp càng ngày trở nên yếu ớt, hai mắt cũng mơ màng không nhìn rõ, hai tay vốn đang nắm lấy vạt áo người trước mặt cũng dần dần buông lỏng ra.
Nam Cung Hàn không dùng sức bóp mạnh cổ của ả ta, nhưng với sức của một cô gái yếu ớt thì chỉ cần như vậy cũng đủ lấy mạng họ. Trong khi ấy Nam Cung Hàn còn cố ý nhấn mạnh vào gân cổ đối phương, khiến nàng ta đau đớn đến rơi nước mắt, nhưng vẫn không có sức lực để kêu lên. Nàng ta chỉ còn một chút hơi thở mỏng manh để cố gắng nhìn rõ người muốn đưa nàng ta vào chỗ chết.
Hai mắt hắn đỏ ngầu, sự chết chóc như muốn nhấn chìm nàng ta.
A Tranh giờ không chỉ sợ hãi mà còn tuyệt vọng.
Nam Cung Hàn nhìn kẻ đang từ từ nhắm mắt lại trong tay hắn, cánh tay chợt bóp chặt lại, chỉ cần hắn dùng sức thì ả ta sẽ chết ngay lập tức.
Bất chợt trong đầu hắn vang vọng lên giọng nói quen thuộc.
"Nam Cung Hàn, ta không thích ngài nạp nữ nhân khác làm thiếp."
"Được. Ta sẽ không nạp bất cứ nữ nhân làm thiếp nào vào phủ."
"Ngài không yêu ta, nhưng cũng không được yêu nữ nhân khác."
"Được. Ta sẽ không yêu bất cứ ai."
"Cả đời này của ngài chỉ có thể có một Vương phi duy nhất là ta."
"Được. Nàng là Vương phi duy nhất của ta, sẽ không có nữ nhân thứ hai ngồi ngồi vào vị trí của nàng."
"Ngài là nam nhân duy nhất của ta, ta cũng phải là nữ nhân duy nhất của ngài."
"Được. Nàng là nữ nhân duy nhất của ta."
"Ta không cần biết ngài muốn đẩy ta vào cuộc tranh đấu như thế nào, nhưng ngài không được để tay ta dính đầy máu tanh."
"Được. Ta hứa."
"Nam Cung Hàn, sau khi ngài lên làm Hoàng Đế thì đừng giết người nữa có được không?"
"Được. Ta hứa với nàng, cả đời này sẽ không giết bất cứ ai nữa."
"Ta cái gì cũng sẽ cho nàng, nàng muốn gì ta cũng thực hiện, ngoại trừ không thể cho nàng trái tim của ta, những thứ khác ta đều sẽ làm cho nàng."
"Ngươi đã hứa sẽ không để tay ta dính máu tanh, nhưng ngươi vẫn không làm được! Ta vẫn phải trở thành một kẻ giống như ngươi!"
"Nam Cung Hàn, ngươi không giữ lời hứa, ngươi đã hứa sẽ bảo vệ con ta, nhưng ngươi không làm được. Cả cuộc đời con của ta đều vì ngươi mà bị phá hủy!"
Từng giọng nói của nàng hiện lên trong đầu hắn, từng biểu cảm vui vẻ của nàng đến từng vẻ mặt thống khổ oán hận của nàng. Những hình ảnh ấy nhanh chóng làm thức tỉnh hắn, hắn hoảng loạn buông tay ra, toàn thân cứng ngắc lùi lại.
Sao hắn lại quên những gì hắn đã hứa với nàng chứ... dù đã sống lại một kiếp, hắn cũng không thể thất hứa với nàng...
Không! Hắn không thể giết người!
Cả đời này của hắn điều gì cũng đều thực hiện cho nàng, chỉ có ba việc là không cách nào có thể làm được... nên giờ hắn không muốn bản thân phải phạm vào sai lầm như trước đây nữa.
Nam Cung Hàn nhanh chóng bình tĩnh lại, hai mắt vốn đầy sát khí cũng biến mất đi. Hắn nhìn nữ nhân ngất xỉu nằm dài trên đất, dù giờ hắn không thể giết ả ta, nhưng vẫn không cam lòng để ả ta sống sót.
Chuyện kiếp trước Tôn Bảo Cầm dẫn Tôn Ngọc Nhi ra khỏi Tiêu gia trang bị người Tôn gia phát hiện, không phải chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp, mà là có người đằng sau thông báo.
Tôn Bảo Cầm dù thông minh đến mấy cũng chỉ là một cô gái mười lăm tuổi, làm sao có thể đấu lại lão thái bà chẳng khác nào mụ hồ ly cáo già của Tôn gia kia?
Đưa người của bà ta vào trong đám nữ nhi của Tôn gia, có ai mà không bị bà ta nắm rõ mọi chuyện trong tay.
Nhưng trở ngại hắn nghĩ khi nãy chính là những điều này.
Bình ổn lại suy nghĩ trong đầu, hắn quay lưng lại đi ra khỏi phòng.
Hắn có thể không giết người, nhưng không có nghĩa là không dùng cách khác để tra tấn đối phương.
Kiếp trước thủ đoạn tra tấn người khác của hắn, không ai có thể chịu nổi.
Hắn sống nửa đời người, không có bất cứ người nào là không bị hắn dùng thủ đoạn làm cho sống không bằng chết.
Chỉ có mình nàng là hắn không nỡ ra tay, không đành lòng đẩy nàng vào vũng máu tươi, thà để nàng một con cờ cũng muốn giữ lại sự ngây thơ vô tư của nàng, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không bảo vệ được nàng, vẫn để hai tay nàng nhuốm đầy máu tanh...
Trong cuộc chơi của kiếp trước, hắn vốn dĩ ngay từ đầu đã thua rồi...
...
Tôn Tử Lang đi được vài đoạn trên hành lang, khi nhìn thấy Tôn Bảo Cầm, ông ta vui vẻ đi đến: "Bảo Cầm, phụ thân đã đợi con khá lâu rồi."
Giọng điệu không giống như trách cứ, ngược lại có vài phần yêu chiều.
"Là nữ nhi không đúng, đã làm phụ thân đứng chờ con lâu như thế." Tôn Bảo Cầm cúi người hành lễ, lúc nàng ngẩng đầu lên, cười khúc khích nói: "Là vì con vừa mới thi trình luật xong, cảm thấy rất áp lực mệt mỏi nên mới nghỉ ngơi ở hậu viện phụ thân đã thuê cho con. Không ngờ lại ngủ say tới mấy canh giờ, nếu như không phải Tiểu Thu đánh thức con thì tới giờ con vẫn còn ngủ say đó chứ."
"Vậy ư, ta biết chắc con mệt mỏi nên mới tới trễ, nên cũng không kêu người tới quấy rầy con nghỉ ngơi." Đối với con gái xưa nay Tôn Tử Lang đều yêu thương chiều chuộng. Ông ta không có nhiều con gái như đệ đệ Tôn Sử Bình, ngược lại chỉ có bốn đứa con gái, cộng thêm một nghĩa nữ là Tôn Hiểu Thanh.
***
...
Lời tác giả: Có vài số ý kiến cảm thấy truyện có vài chỗ khó hiểu bất hợp lý, nên giờ ta xin giải thích.
Truyện giờ chỉ vừa mới viết được hai mươi mấy chương, nói dài cũng không phải mà nói ngắn cũng không đúng. Nên nội dung dĩ nhiên vẫn chưa khai phá hết, chưa đi sâu vào trong câu chuyện. Hơn nữa nội dung truyện chủ yếu là xen lẫn quá khứ và tương lai, hơi hư cấu một chút, cũng như vô lý cũng không phải chuyện khó hiểu, chỉ cần không quá khoa trương là được. Những tình tiết khó hiểu sẽ từ từ giải thích ở các chương sau nhé!
Còn về phần tiến triển của truyện thì hơi chậm, một phần là vì ta hơi lười, phần khác là tập trung tìm tòi nghiềnh cứu cốt truyện, nên mới đăng chương hơi chậm...==
Còn nữa, truyện của Tiểu Ngọc thì không có tra nam cẩu huyết nhé. Kiếp trước Hàn ca cũng rất sủng nữ chính, chỉ là không thừa nhận tình cảm thôi. Nên không có tình tiết máu chó kiểu tra tấn ngược thân gì cả, chỉ đơn sơ là ngược tâm nữ chính ở kiếp trước.
Còn kiếp này... khụ khụ... ta hóa thành mẹ kế, ngược tâm ngược thân Hàn ca nhà tuyệt đối không thiếu. ^^
Còn có đọc giả hỏi chừng nào hai nhân vật nhà ta mới cưới nhau? Như tác giả đã viết, nữ chính mười lăm mới được gả đi, truyện cũng hơn trên 50 chương, nên mọi người từ từ đợi đi! ^^
Bình luận truyện