Trọng Sinh Độc Sủng Kiều Thê
Chương 26: Án mạng (3)
Nam Cung Hàn hít một hơi thật sâu, chần chừ một lúc vẫn đành vươn tay ra, ôm lấy thân hình bé nhỏ của nàng đặt xuống đất.
"Vương gia thật tốt!" Tân nương tử e thẹn nhìn Nam Cung Hàn, đôi mắt chớp chớp, nhẹ nhàng đưa tình.
"..." Nam Cung Hàn giật mình thu tay về, cả người lùi lại phía sau, hắn quan sát thật kĩ Tôn Ngọc Nhi, nhìn từ đầu đến chân, nhìn đến khi hai cặp lông mày bản thân nhíu lại.
Tôn Ngọc Nhi lảo đảo bước tới, trên gương mặt đỏ hồng rực rỡ hiện lên lúm đồng tiền, đôi môi đỏ chót nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng bóc.
"Vương gia, để ta hầu hạ người thay đồ."
Nói là làm ngay, Tôn Ngọc Nhi bước tới gần, không đợi đối phương trả lời thì đã giơ hai tay ra, nắm lấy thắt lưng rồi kéo.
"..." Khóe mắt Nam Cung Hàn hơi giật giật, hắn cuối xuống nhìn tiểu nha đầu còn chưa cao tới lưng hắn, vậy mà đòi giúp hắn thay áo.
Nam Cung Hàn hìn cánh tay nhỏ nhắn đang nắm lấy y phục của hắn, chét ghét hất tay đối phương ra. "Không cần, bổn vương tự làm."
Tôn Ngọc Nhi bất ngờ bị đẩy ra, cả người thụt lùi về phía sau, nàng ngơ ngác nhìn Nam Cung Hàn. Hai mắt đỏ hoe, không nói không rằng tiếng nào đã oa một tiếng khóc lớn.
"Oa..."
"... Nín đi." Mỗ vương gia mất kiên nhẫn gằng giọng.
"Oa!" Tiếng khóc càng lớn hơn.
"Im đi!"
Oa!" Tiếng khóc không những không ngừng lại, còn tăng thêm âm lượng không nhỏ.
"Mau im miệng lại!" Rầm một tiếng, vị Vương gia nào đó đập tay lên bàn, tức giận quát lớn.
"Oa!"
"Chết tiệt! Ngươi còn khóc nữa ta bóp cổ ngươi!" Nam Cung Hàn giơ chân lên, đạp cái ghế bên cạnh, hai mắt trợn trừng lên, hung hăng gầm lên một tiếng! Sức chịu đựng của hắn đã đến giới hạn rồi, nếu còn chịu nữa, hắn thật không phải Nam Cung Hàn.
Tôn Ngọc Nhi nhanh chóng nín thin, dù hai mắt vẫn ướt nhèm, nhưng vẫn gắng không để nước mắt rơi ra.
Nàng hít hà vài cái, liếc nhìn Nam Cung Hàn, sau đó đi vòng qua hắn, đẩy cửa lớn ra, Nam Cung Hàn nghi hoặc nhìn hành động của nàng, khó hiểu nhăn mặt lại.
Tôn Ngọc Nhi thò đầu ra ngoài, nhìn xung quanh một một lúc, sau đó ngước lên, gào thật lớn: "Vương gia muốn giết người! Có án mạng, mau tới cứu người! Vương phi tương lai của các người sắp bị giết chết rồi!"
"..."
Tiếng gào sau khi truyền đi, rất nhanh đã có hiệu lực. Từ phía ngoài cửa viện đã xông ra mấy người mặc y phục nha hoàn. Trong đó người dẫn đầu là vị Lý ma ma.
Bà ta chạy tới trước cửa phòng, ngay cả nhìn Tôn Ngọc Nhi cũng không có, bà đã quỳ xuống, dập đầu liên tiếp: ", Vương gia, lão nô xin ngài đừng làm chuyện hồ đồ, ngài không nghĩ tới cho mình cũng phải nghĩ tới cho tấm lòng của Vu phi nương nương, vì nương nương xin ngài hãy bình tĩnh lại!"
Nam Cung Hàn: "..."
Tôn Ngọc Nhi: "..."
Xem thái độ của bà Lý ma ma này, xem ra vị Hàn Lăng vương này không phải là lần đầu lên cơn đòi bóp cổ người khác!
Tôn Ngọc Nhi âm thầm lắc đầu, vị ma ma này dập đầu liên tục như thế, cái trán cũng đã sưng lên rồi!
Nàng lại quay sang nhìn Nam Cung Hàn, hắn vẫn bất động đứng ở đó, đối với việc Lý ma ma quỳ ở đó, hắn không lên tiếng cũng không tỏ ra thái độ, đây là ý muốn mặc kệ sao?
Nàng chớp chớp mắt, mơ màng nói: "Sao các người lại cùng nhau kéo tới đông thế này? Có chuyện gì sao? Nhưng dù là chuyện gì cũng không nên quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi chứ!"
Lý ma ma giật giật lông mày, hai mắt mở to, ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó tin nhìn Tôn Ngọc Nhi. Cả đám người quỳ phía sau cũng đầy vẻ mặt khó hiểu nhìn Tôn Ngọc Nhi.
Rõ ràng là Vương phi la lên kêu cứu mạng mà? Sao giờ lại làm ra vẻ vô tội không biết gì thế kia?
Nam Cung Hàn nắm chặt tay, bờ môi mím chặt, cả gương mặt âm trầm lạnh lẽo âm u.
"Nhưng mà vừa rồi Vương phi la lên, nói là Vương gia...muốn muốn." Lý ma ma khàn giọng mở miệng, ánh mắt của bà lén nhìn Nam Cung Hàn, thấy toàn thân hắn tỏ ra sát khí đáng sợ, câu cuối cùng muốn nói ra cũng vì quá sợ hãi mà không nói thành lời được.
Tôn Ngọc Nhi lúc này mới a một tiếng, cười nói: "Là hiểu lầm, hiểu lầm thôi." Nàng nhìn một đám người đang nhìn mình chằm chằm, lại như lơ đãng liếc sang Nam Cung Hàn, khóe môi của nàng nhếch lên, nụ cười tươi tắn mang vẻ hiền lành: "Là như thế này, thật ra đây là cách ta bày tỏ tình cảm của mình với Vương gia, là hành động chứng minh tình yêu nồng cháy ngọt ngào của mình!"
"..." Cảm đám người ngơ ngác nhìn nhau, không dám tin nhìn Tôn Ngọc Nhi.
Cái hành động Vương phi la lên nói Vương gia muốn giết người là vì Vương phi muốn chứng minh tình cảm của mình với Vương gia ư?
Lại còn là tình yêu nồng cháy?
Có cách biểu hiện tình cảm như thế này sao?
Đầu óc bọn họ đều choáng hết rồi!
Nam Cung Hàn híp hai mắt lại, bất ngờ cười thành tiếng: "Ha ha... Đúng thế, Vương phi là đang bày tỏ tình cảm với bổn vương." Hắn dịu dàng nhìn Tôn Ngọc Nhi, cưng chiều nói: "Vương phi của bổn vương thật đáng yêu, còn cố ý chuẩn bị màn bày tỏ này với bổn vương, thật khiến bổn vương kinh hỷ!"
Tôn Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn Nam Cung Hàn, thấy hắn thật vui vẻ cười ra tiếng, một chút tức giận cũng không có. Hắn ta đây là đang giả vờ? Hay thật sự không tức giận?
Lý ma ma ngơ ngác nhìn Nam Cung Hàn rồi lại nhìn sang Tôn Ngọc Nhi, rất muốn biết lời nói của hai người có bao nhiêu là thật.
Nam Cung Hàn thu vẻ nghi ngờ của Lý ma ma vào trong mắt, hắn cười như không cười nhìn Tôn Ngọc Nhi: "Ngọc Nhi, bổn vương muốn xem lại món quà nàng mới chuẩn bị khi nãy."
Tôn Ngọc Nhi giật mình, không nghĩ tới hắn lại kêu tên nàng bằng giọng điệu dịu dàng như thế... nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Nàng cười đáp lại hắn, sau đó trước mắt bao nhiêu người, nàng thét lên một tiếng, gào khóc: "Vương gia! Ngài đừng bóp cổ ta, sao này ta không dán nữa."
Nói khóc là khóc ngay, thật giỏi diễn! Nam Cung Hàn cười lạnh, âm thầm siết chặt nắm đấm lại.
Tôn Ngọc Nhi quỳ xuống đất, ôm lấy chân Nam Cung Hàn, nước mắt chảy không ngừng. Thân ảnh nhỏ bé của nàng trong đêm, run rẩy liên tục, miệng thì nức nở khóc, hình ảnh này bất cứ ai nhìn cũng phải thấy thương cảm.
Lý ma ma co quắp khóe miệng, đối với tình cảnh này một câu không thốt ra được lời nào. Đây rốt cục là chuyện gì? Nữa đêm tân hôn mà cả hai người này định bày trò gì đây!
Dù muốn làm gì cũng không nên lấy tim của lão đây mà dọa cho rớt ra ngoài chứ!
Những người quỳ đằng kia cũng nhất thời sửng sốt, chỉ cảm thấy có chung một ý nghĩ. Vị Vương phi này rất không bình thường, mà Vương gia của bọn họ lại càng không bình thường hơn!
Nam Cung Hàn không tiếng động, xách cổ áo Tôn Ngọc Nhi lên, tựa như xách một con gà lên, dọa mọi người kinh hãi một phen.
Tôn Ngọc Nhi bất ngờ bị nâng lên, hai chân liên tiếp cựa quậy, hoảng loạn kêu lên: "Buông ra!"
Dù đang dùng hành động thô lỗ với Tôn Ngọc Nhi, nhưng giọng điệu của hắn lại hết sức tình tứ: "Đã tối rồi, để bổn vương tiếp tục cùng Vương phi bàn luận về võ học."
Dứt lời, hắn liền quay người, dùng chân đá cánh cửa mở cái, khiến cánh cửa đóng lại một tiếng.
Lý ma ma há hốc mồm, lời muốn nói cứ như bị nghẹn ở họng, không thốt ra được chữ nào.
Bà lảo đảo đứng dậy, tay vịn ở cửa, dán tai mà nghe trộm. Vương gia vừa nói là muốn cùng Vương phi bàn luận về võ học, đây không phải là muốn cùng Vương phi động tay động chân gì chứ!
Bà càng nghĩ càng thấy sợ, trong lòng dâng lên nổi bất an kì lạ.
"Vương gia thật tốt!" Tân nương tử e thẹn nhìn Nam Cung Hàn, đôi mắt chớp chớp, nhẹ nhàng đưa tình.
"..." Nam Cung Hàn giật mình thu tay về, cả người lùi lại phía sau, hắn quan sát thật kĩ Tôn Ngọc Nhi, nhìn từ đầu đến chân, nhìn đến khi hai cặp lông mày bản thân nhíu lại.
Tôn Ngọc Nhi lảo đảo bước tới, trên gương mặt đỏ hồng rực rỡ hiện lên lúm đồng tiền, đôi môi đỏ chót nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng bóc.
"Vương gia, để ta hầu hạ người thay đồ."
Nói là làm ngay, Tôn Ngọc Nhi bước tới gần, không đợi đối phương trả lời thì đã giơ hai tay ra, nắm lấy thắt lưng rồi kéo.
"..." Khóe mắt Nam Cung Hàn hơi giật giật, hắn cuối xuống nhìn tiểu nha đầu còn chưa cao tới lưng hắn, vậy mà đòi giúp hắn thay áo.
Nam Cung Hàn hìn cánh tay nhỏ nhắn đang nắm lấy y phục của hắn, chét ghét hất tay đối phương ra. "Không cần, bổn vương tự làm."
Tôn Ngọc Nhi bất ngờ bị đẩy ra, cả người thụt lùi về phía sau, nàng ngơ ngác nhìn Nam Cung Hàn. Hai mắt đỏ hoe, không nói không rằng tiếng nào đã oa một tiếng khóc lớn.
"Oa..."
"... Nín đi." Mỗ vương gia mất kiên nhẫn gằng giọng.
"Oa!" Tiếng khóc càng lớn hơn.
"Im đi!"
Oa!" Tiếng khóc không những không ngừng lại, còn tăng thêm âm lượng không nhỏ.
"Mau im miệng lại!" Rầm một tiếng, vị Vương gia nào đó đập tay lên bàn, tức giận quát lớn.
"Oa!"
"Chết tiệt! Ngươi còn khóc nữa ta bóp cổ ngươi!" Nam Cung Hàn giơ chân lên, đạp cái ghế bên cạnh, hai mắt trợn trừng lên, hung hăng gầm lên một tiếng! Sức chịu đựng của hắn đã đến giới hạn rồi, nếu còn chịu nữa, hắn thật không phải Nam Cung Hàn.
Tôn Ngọc Nhi nhanh chóng nín thin, dù hai mắt vẫn ướt nhèm, nhưng vẫn gắng không để nước mắt rơi ra.
Nàng hít hà vài cái, liếc nhìn Nam Cung Hàn, sau đó đi vòng qua hắn, đẩy cửa lớn ra, Nam Cung Hàn nghi hoặc nhìn hành động của nàng, khó hiểu nhăn mặt lại.
Tôn Ngọc Nhi thò đầu ra ngoài, nhìn xung quanh một một lúc, sau đó ngước lên, gào thật lớn: "Vương gia muốn giết người! Có án mạng, mau tới cứu người! Vương phi tương lai của các người sắp bị giết chết rồi!"
"..."
Tiếng gào sau khi truyền đi, rất nhanh đã có hiệu lực. Từ phía ngoài cửa viện đã xông ra mấy người mặc y phục nha hoàn. Trong đó người dẫn đầu là vị Lý ma ma.
Bà ta chạy tới trước cửa phòng, ngay cả nhìn Tôn Ngọc Nhi cũng không có, bà đã quỳ xuống, dập đầu liên tiếp: ", Vương gia, lão nô xin ngài đừng làm chuyện hồ đồ, ngài không nghĩ tới cho mình cũng phải nghĩ tới cho tấm lòng của Vu phi nương nương, vì nương nương xin ngài hãy bình tĩnh lại!"
Nam Cung Hàn: "..."
Tôn Ngọc Nhi: "..."
Xem thái độ của bà Lý ma ma này, xem ra vị Hàn Lăng vương này không phải là lần đầu lên cơn đòi bóp cổ người khác!
Tôn Ngọc Nhi âm thầm lắc đầu, vị ma ma này dập đầu liên tục như thế, cái trán cũng đã sưng lên rồi!
Nàng lại quay sang nhìn Nam Cung Hàn, hắn vẫn bất động đứng ở đó, đối với việc Lý ma ma quỳ ở đó, hắn không lên tiếng cũng không tỏ ra thái độ, đây là ý muốn mặc kệ sao?
Nàng chớp chớp mắt, mơ màng nói: "Sao các người lại cùng nhau kéo tới đông thế này? Có chuyện gì sao? Nhưng dù là chuyện gì cũng không nên quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi chứ!"
Lý ma ma giật giật lông mày, hai mắt mở to, ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó tin nhìn Tôn Ngọc Nhi. Cả đám người quỳ phía sau cũng đầy vẻ mặt khó hiểu nhìn Tôn Ngọc Nhi.
Rõ ràng là Vương phi la lên kêu cứu mạng mà? Sao giờ lại làm ra vẻ vô tội không biết gì thế kia?
Nam Cung Hàn nắm chặt tay, bờ môi mím chặt, cả gương mặt âm trầm lạnh lẽo âm u.
"Nhưng mà vừa rồi Vương phi la lên, nói là Vương gia...muốn muốn." Lý ma ma khàn giọng mở miệng, ánh mắt của bà lén nhìn Nam Cung Hàn, thấy toàn thân hắn tỏ ra sát khí đáng sợ, câu cuối cùng muốn nói ra cũng vì quá sợ hãi mà không nói thành lời được.
Tôn Ngọc Nhi lúc này mới a một tiếng, cười nói: "Là hiểu lầm, hiểu lầm thôi." Nàng nhìn một đám người đang nhìn mình chằm chằm, lại như lơ đãng liếc sang Nam Cung Hàn, khóe môi của nàng nhếch lên, nụ cười tươi tắn mang vẻ hiền lành: "Là như thế này, thật ra đây là cách ta bày tỏ tình cảm của mình với Vương gia, là hành động chứng minh tình yêu nồng cháy ngọt ngào của mình!"
"..." Cảm đám người ngơ ngác nhìn nhau, không dám tin nhìn Tôn Ngọc Nhi.
Cái hành động Vương phi la lên nói Vương gia muốn giết người là vì Vương phi muốn chứng minh tình cảm của mình với Vương gia ư?
Lại còn là tình yêu nồng cháy?
Có cách biểu hiện tình cảm như thế này sao?
Đầu óc bọn họ đều choáng hết rồi!
Nam Cung Hàn híp hai mắt lại, bất ngờ cười thành tiếng: "Ha ha... Đúng thế, Vương phi là đang bày tỏ tình cảm với bổn vương." Hắn dịu dàng nhìn Tôn Ngọc Nhi, cưng chiều nói: "Vương phi của bổn vương thật đáng yêu, còn cố ý chuẩn bị màn bày tỏ này với bổn vương, thật khiến bổn vương kinh hỷ!"
Tôn Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn Nam Cung Hàn, thấy hắn thật vui vẻ cười ra tiếng, một chút tức giận cũng không có. Hắn ta đây là đang giả vờ? Hay thật sự không tức giận?
Lý ma ma ngơ ngác nhìn Nam Cung Hàn rồi lại nhìn sang Tôn Ngọc Nhi, rất muốn biết lời nói của hai người có bao nhiêu là thật.
Nam Cung Hàn thu vẻ nghi ngờ của Lý ma ma vào trong mắt, hắn cười như không cười nhìn Tôn Ngọc Nhi: "Ngọc Nhi, bổn vương muốn xem lại món quà nàng mới chuẩn bị khi nãy."
Tôn Ngọc Nhi giật mình, không nghĩ tới hắn lại kêu tên nàng bằng giọng điệu dịu dàng như thế... nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Nàng cười đáp lại hắn, sau đó trước mắt bao nhiêu người, nàng thét lên một tiếng, gào khóc: "Vương gia! Ngài đừng bóp cổ ta, sao này ta không dán nữa."
Nói khóc là khóc ngay, thật giỏi diễn! Nam Cung Hàn cười lạnh, âm thầm siết chặt nắm đấm lại.
Tôn Ngọc Nhi quỳ xuống đất, ôm lấy chân Nam Cung Hàn, nước mắt chảy không ngừng. Thân ảnh nhỏ bé của nàng trong đêm, run rẩy liên tục, miệng thì nức nở khóc, hình ảnh này bất cứ ai nhìn cũng phải thấy thương cảm.
Lý ma ma co quắp khóe miệng, đối với tình cảnh này một câu không thốt ra được lời nào. Đây rốt cục là chuyện gì? Nữa đêm tân hôn mà cả hai người này định bày trò gì đây!
Dù muốn làm gì cũng không nên lấy tim của lão đây mà dọa cho rớt ra ngoài chứ!
Những người quỳ đằng kia cũng nhất thời sửng sốt, chỉ cảm thấy có chung một ý nghĩ. Vị Vương phi này rất không bình thường, mà Vương gia của bọn họ lại càng không bình thường hơn!
Nam Cung Hàn không tiếng động, xách cổ áo Tôn Ngọc Nhi lên, tựa như xách một con gà lên, dọa mọi người kinh hãi một phen.
Tôn Ngọc Nhi bất ngờ bị nâng lên, hai chân liên tiếp cựa quậy, hoảng loạn kêu lên: "Buông ra!"
Dù đang dùng hành động thô lỗ với Tôn Ngọc Nhi, nhưng giọng điệu của hắn lại hết sức tình tứ: "Đã tối rồi, để bổn vương tiếp tục cùng Vương phi bàn luận về võ học."
Dứt lời, hắn liền quay người, dùng chân đá cánh cửa mở cái, khiến cánh cửa đóng lại một tiếng.
Lý ma ma há hốc mồm, lời muốn nói cứ như bị nghẹn ở họng, không thốt ra được chữ nào.
Bà lảo đảo đứng dậy, tay vịn ở cửa, dán tai mà nghe trộm. Vương gia vừa nói là muốn cùng Vương phi bàn luận về võ học, đây không phải là muốn cùng Vương phi động tay động chân gì chứ!
Bà càng nghĩ càng thấy sợ, trong lòng dâng lên nổi bất an kì lạ.
Bình luận truyện