Trọng Sinh Giới Giải Trí: Nữ Boss Phản Diện Trở Về

Chương 4: Tự đâm chết chính mình



Editor: Va – Beta: Xi

"Cho nên, tôi vẫn sẽ sống lại lần nữa? Ở cái thân thể này?" Lạc Thanh Mâu nghe 115 nói, cô nhíu mắt lại, giống như đang nghĩ tới cái gì đó, đúng lúc chuẩn bị nói tiếp với 115, bỗng nhiên...... Thân thể lại lần nữa bị lực hấp dẫn quỷ dị nào đó cuốn vào, trước mắt một mảnh mơ hồ.

Theo sau đó, bên tai lại lần nữa truyền đến thanh âm, đó là tiếng hít thở thật nhẹ, cùng với...... Ánh mắt nhìn chăm chú mãnh liệt khó có thể bỏ qua.

"Chậc." Giọng nói của người đàn ông có chút phập phồng, tay hắn vẫn luôn đặt trên cổ tay Lạc Thanh Mâu, vốn dĩ mạch máu không còn đập nữa bỗng nhiên bắt đầu đập đều từng chút, người trước mặt...... cũng có tiếng hít thở trở lại, vết thương đầy máu ở ngực tự động khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu.

Người đàn ông cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, Lạc Thanh Mâu từ lúc tử vong đến khi mạch đập khôi phục lại bình thường, tổng cộng đã trải qua 24 giờ, khóe môi của hắn dưới chiếc mặt nạ khẽ cong lên, đôi mắt sáng ngời rực rỡ lung linh, hắn kề sát vào khuôn mặt Lạc Thanh Mâu, mở miệng bên tai Lạc Thanh Mâu.

"Tôi nói, tôi sắp biết."

Cả người Lạc Thanh Mâu như bị một cơn gió lạnh thổi qua,lông tơ dựng đứng lên, không giả chết giống như lúc trước, Lạc Thanh Mâu trực tiếp mở mắt, vừa đúng lúc chạm mắt người đàn ông, cô biết, không thể nào che giấu người đàn ông trước mặt.

"Hiện tại anh biết bí mật của tôi rồi, thì thả tôi đi." Lạc Thanh Mâu mở miệng.

"Cô thật thú vị." Người đàn ông lại không có một chút ý muốn buông tha Lạc Thanh Mâu, hắn nhìn chăm chú vào Lạc Thanh Mâu, ánh mắt quỷ quyệt, giống như muốn xé toạc Lạc Thanh Mâu ra, mắt phượng híp lại.

Trong mắt Lạc Thanh Mâu mang theo lạnh lẽo, cô rũ mắt xuống, nhanh chóng định hình kế hoạch trong lòng, mạnh bạo sờ soạng tìm đến dao nhỏ bị ném ở một bên, sau đó giơ lên......

"Cô trốn không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu." Người đàn ông thấy động tác của Lạc Thanh Mâu, hắn mở miệng nói, vươn tay như là chuẩn bị bắt lấy dao định đâm tới của Lạc Thanh Mâu, chỉ là...... Nhưng lúc này đây, dự đoán của hắn sai rồi.

Lạc Thanh Mâu quay ngược trở lại, đưa mũi đao hướng đến chính mình, sau đó phụt một tiếng, đâm vào bên ngực trái, máu tươi văng đầy lên mặt người đàn ông, thân thể Lạc Thanh Mâu cũng mềm nhũn, tay cầm dao buông ra, đầu cũng đổ sang một bên, đã không còn hơi thở, trái tim cùng mạch đập lại một lần nữa ngừng nhịp.

Lúc này đây trên mặt Lạc Thanh Mâu khác hoàn toàn với lúc trước...... Thêm một nụ cười kinh ngạc.

"......" Tay đang nâng lên của người đàn ông bỗng buông xuống, hắn nhìn chằm chằm Lạc Thanh Mâu trước mặt hắn trong chốc lát, sau đó đem dao găm trên ngực Lạc Thanh Mâu rút ra, lại lần nữa đoan chính ngồi ở trước thi thể Lạc Thanh Mâu, chờ đợi cô lại sống lại lần nữa, ánh mắt rất chuyên chú, tay vẫn luôn đặt ở trên cổ tay Lạc Thanh Mâu không buông.

......

"Ơ...... Ký chủ......" 115 nhìn Lạc Thanh Mâu xuất hiện, trong thanh âm mang theo vài phần cổ quái, nếu nó không có nhìn lầm, ký chủ đã tự đâm chết mình, không sai chứ? Hơn nữa xuống tay tàn nhẫn, một chút do dự cũng không có.

Khó trách lúc trời, lời nói của 114 – ca ca hắn đã thấm thía dặn dò nó, nói cho nó.

—— Mẹ nó ký chủ có bệnh, hơn nữa là còn bệnh không nhẹ a!

Hiện tại 115 cảm thấy không chỉ có như thế, nó còn cảm thấy, tựa hồ những người khác cũng không bình thường.

"Lập tức đem cửa hàng của hệ thống mở ra, tôi muốn xem." Giọng nói Lạc Thanh Mâu dồn dập, mở miệng với 115, chắc chắn là thời gian vội vàng, bởi vì cái hệ thống này với không gian bên ngoài kia, thời gian trôi qua không giống nhau.

115 không rõ nguyên do, nhưng là vẫn mở cửa hàng hệ thống ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện