Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long

Chương 48



“Chuyện gì?” Long Sùng Vũ nhíu mày, kỳ quái nói: “Tôi cho rằng yêu tộc bình thường sẽ không thích thiếu nhân tình của người khác.”

Ân Quyết gật đầu, hờ hững nói: “Tuy không phải phần lớn đều thế, nhưng họ quả thật rất xem trọng lời thề và hẹn định.”

Cho nên cũng tương đối khó hứa hẹn, trả giá hoặc đòi hỏi, bất kể là đối với bản thân hay với người khác.

“Xem ra gặp phải phiền phức rồi.” Long Sùng Vũ đạp chân ga, xe lao vút đi.

Ân Quyết thừa nhận: “Quả thật là phiền phức, hắn muốn về thành phố Z một chuyến, đi đón một người ra.”

Đón một người ra? Trước không nói thành phố Z có còn người sống hay không, chỉ riêng về trình độ khó khăn đã không cần phải nói, cho dù đi vào ban ngày cũng vậy, theo tin tức thì các tang thi đã có thể chậm rãi hoạt động vào ban ngày rồi, tang thi trên ngàn trên vạn, kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi.

Khi rời khỏi tiểu trấn, con đường hoa chào đón cũng biến về dáng vẻ tiêu điều vốn có, tiểu trấn xa xôi hẻo lánh bị bỏ lại càng lúc càng xa.

Long Sùng Vũ thấy Ân Quyết đang trả lời tin nhắn, liền hỏi: “Quyết định giúp đỡ sao?”

Ân Quyết không suy nghĩ đã đáp: “Giúp.”

Câu trả lời này xem như trong dự liệu, không bao lâu sau, Long Sùng Vũ giống như nhớ tới cái gì, lục ra một gói giấy trong túi trữ đồ đưa cho Ân Quyết.

Ân Quyết thờ ơ cầm lấy, tùy tiện hỏi: “Đây là cái gì?”

“Mao Mao nhà cậu đưa đó.” Long Sùng Vũ cười, ngữ khí trở nên thoải mái: “Sáng nay khi cậu còn ngủ, Mao Mao đặc biệt tặng cho cậu.”

Khóe môi Ân Quyết giật giật, trong lòng lặng lẽ 囧, y mở túi giấy da bò ra, phát hiện bên trong chất đầy hạt đào quả thông khô!

“Đây là…”

“Nó nói cảm ơn ân cứu mạng của cậu.”

Cái gọi là ân cứu mạng, tự nhiên là chỉ chuyện trên quảng trường, cảnh Ân Quyết cầm kiếm đánh chết mười mấy con mèo núi đã phát cuồng, thật sự khiến người ta dù không muốn khâm phục cũng không được.

Ân Quyết rũ mắt, không để Long Sùng Vũ nhìn thấy cảm xúc trong mắt y, chỉ là tay cầm hai hạt đào hỏi: “Có muốn ăn cùng ko?”

Long Sùng Vũ cong mắt, cười nhạo: “Cậu thật sự vẫn nhớ nó sao? Hay là không nhớ những chuyện sau khi đánh mất linh trí.”

Rõ ràng không thể không nhớ, cho nên Ân Quyết chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái, hoàn toàn không có ý tiếp lời.

Long Sùng Vũ dường như hoàn toàn không ý thức được sự khó chịu của Ân Quyết, tiếp tục nói: “Còn có ôm giơ cao… ưm…”

Chưa nói xong thì Ân Quyết đã thò tay bịt miệng Long Sùng Vũ, cái vụ ôm giơ cao đó, chính là Long Sùng Vũ ôm chân y nâng y lên cao quá đỉnh đầu.

Vì hôm trước giữa đường Ân Quyết lại giở tính, cho nên Long Sùng Vũ mới dùng cách này để dỗ y, vác y lên vai mình.

Lúc đó Ân Quyết lập tức trở nên cao hứng, không còn nhăn mặt nữa, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó đưa tay bắt lấy lá rơi đang trôi nổi, “Bay bay.”

Vì quá mức “thiên chân vô tà”, nên đoạn ký ức này bị Ân Quyết lựa chọn quên lãng…

“Bay bay… lá cây bay bay…” Long Sùng Vũ vừa nhớ vừa cười.

Ân Quyết: “…”

Cuối cùng cười đến mức eo không thẳng nổi, Ân Quyết đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nhét hạt đào vào miệng hắn: “Câm miệng! Ăn.”

“Vâng vâng!” Long Sùng Vũ nhẹ gặm tay Ân Quyết.

Cho đến khi trời tối, ngủ trên xe ở hơi hoang vu không thoải mái an toàn như vào thanh ngọc, thuận tiện cũng giải quyết số hạt yêu tộc cho, lại dùng rau mới nấu chút cháo, bỏ thêm chút thịt băm, đặc biệt thơm ngon.

Giường trúc không lớn, hai người ngủ nhất định phải có một người hơi nghiêng người đi, thế là Long Sùng Vũ trực tiếp đưa tay để Ân Quyết gối lên tay hắn.

Ân Quyết cử động nói: “Tay ngươi không tê sao?”

Long Sùng Vũ u sầu nhếch môi, “Nhiều chuyện, lần trước không phải ngủ thế sao, mau nhắm mắt.”

Ân Quyết không buồn ngủ, mắt hơi phiếm sáng như hồ nước, y suy nghĩ một chút rồi thăm dò: “Ta cảm thấy ngươi không giống ban ngày.”

Thân hình Long Sùng Vũ nhẹ run, chậm rãi hỏi lại: “Chỗ nào không giống.”

Ân Quyết cũng không thể nói rõ, chỉ là hình như mỗi khi tới tối, tâm trạng Long Sùng Vũ sẽ rất không tốt, trong mắt mang theo âm khí và hậm hực nồng đậm, ngay cả thái đội đối với y có lúc làm người ta không nắm bắt được.

Long Sùng Vũ vỗ cái mông mà Ân Quyết dùng chăn bao kín, uy hiếp: “Ta thấy ngươi quá nhàm chám rồi đó.”

Ân Quyết bị dọa ngẩn người, lập tức trở người nhắm mắt.

Long Sùng Vũ ôm y thấp giọng cười.

Sáng sớm hôm sau tiếp tục lên đường, họ vẫn còn cách khá xa nơi hẹn gặp Đồ Tử ở thành phố Z, Ân Quyết lục được một tờ bản đồ giao thông phụ cận thành phố Z trong cái hộp chứa đồ ở ghế trước, thành thật mà nói trước kia y không biết xem thế nào.

Long Sùng Vũ hỏi: “Cậu biết con thỏ yêu đó muốn đi đâu đón người không?”

Ân Quyết lắc đầu, y chỉ vào một thôn nhỏ ở mép bản đồ thành phố Z nói: “Hắn đợi chúng ta ở đây.”

Long Sùng Vũ có thể cảm thấy được Ân Quyết có hảo cảm với con thỏ yêu đó, hắn trầm tư một chút, chẳng lẽ là vì một thân lông thỏ mềm mại đó?

Tuy phiền phức, nhưng chuyện này vẫn trong khả năng, có thể giúp thì giúp, tại mạt thế quan niệm của phi nhân loại tựa hồ không mấy giống với nhân loại, vì đối với họ mà nói tử vong thật ra còn vô cùng xa xôi, nhưng lại không thể không thừa nhận tình trạng của nhân loại hiện tại quả thật đã tạo nên khó khăn to lớn cho họ.

Trong khó khăn, nếu vẫn có thể tìm được một trợ thủ cùng khắc phục trở ngại, đây là chuyện chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Đương nhiên, không chỉ là họ, tất cả ngoại tộc sinh tồn ở nhân gian đều cần phải tìm một nơi mới để an toàn sinh tồn, cùng với nhân loại mà họ không thể tách ra, vượt qua kiếp nạn này.

Thôn hẹn gặp sớm đã trống rỗng, chiếc xe chậm rãi chạy vào cửa thôn được chừng mấy chục mét, Đồ Tử liền xuất hiện, rõ ràng đã hóa thành hình người, nhưng hắn vẫn soái đến mức gần như yêu, đôi mắt đỏ lóe sáng.

Bên ngoài thôn đã được hắn dọn dẹp qua, không có bất cứ dấu vết nào của tang thi, nhưng trạng thái tinh thần của hắn tựa hồ không tốt lắm.

Đồ Tử mệt mỏi cười nói với Ân Quyết: “Đến rồi, lần này phải làm phiền cậu giúp đỡ… có ăn trưa chưa, chỗ tôi còn một chút đồ hộp.”

Cách nói đi thẳng vào vấn đề, có thể thấy đã không đợi kịp nữa, vì không muốn làm lỡ thời gian, Ân Quyết nói: “Chúng tôi ăn rồi, ngươi nói lại tình huống đi.”

“Tôi muốn đến tiểu khu Ngọc Thành, từ quân khu đi về phía đông một đoạn là tới.” Đồ Tử không cầm bản đồ Long Sùng Vũ đưa, vì nơi này họ đều vô cùng quen thuộc, ít nhất Long Sùng Vũ là quen đường quen lối nhắm mắt cũng có thể đi đúng chỗ.

Ân Quyết hoang mang nói: “Vậy lần trước là?” Trừ lần bị phạt, lần thứ hai họ gặp mặt là ở nhà cha mẹ Long Sùng Vũ, hơn nữa Đồ Tử còn mặc đồ ngụy trang rõ ràng không thuộc về hắn.

Đồ Tử cười khổ, sờ mũi nói: “Bị người ta lừa một vố, đi lộn rồi.”

Cái này thật sự không buồn cười tí nào, có thể tưởng tượng được lúc đó Đồ Tử bị giày vò khổ sở cỡ nào. Đăng bởi: admin

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện