Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long

Chương 54



Đồ Tử cố gắng nén vị tanh ngọt trong cổ họng, ánh mắt tối đi, tình trạng của Lâm Muội đã tệ lắm rồi, qua thêm vài tiếng nữa, đại khái sẽ hoàn toàn chuyển biến.

Sói con mềm rũ nằm ngủ, trong hai mươi bốn tiếng, nó đã bị đánh ngất hai lần… chẳng qua lần này Đồ Tử ra tay không hề nặng.

Hai tiếng sau, khi nó giãy dụa tỉnh lại lần nữa, liền hồi phục tinh thần và độ hoạt bác ngày trước, chẳng qua nó vô cùng tức giận, quả thật tức muốn nổ luôn, dưới cơn tức giận ngập trời cũng không muốn cắn Đồ Tử nữa, mà nghiêng đầu sang một bên, đưa mông về phía hắn, không thèm để ý.

Đồ Tử bật cười, bất đắc dĩ nói: “Đừng gấp, từ từ thôi, nhóc còn nhỏ mà, trưởng thành quá nhanh về sau sẽ không tốt.”

Sói con không thèm ban cho hắn cả một cái liếc mắt.

Đồ Tử lục tìm trong ba lô đặt trên xe, lấy ra một gói thịt bò khô, cẩn thận lột giấy gói xong liền đặt ngay miệng nó: “Hôm nay phá lệ cho nhóc ăn một miếng luôn thế nào?”

Sói con không thèm động đậy.

Đồ Tử nghĩ nghĩ: “Hai miếng.”

Sói con quay đầu trợn trắng mắt với hắn.

Gương mặt đầy soái khí của Đồ Tử lập tức mang theo nụ cười khổ, lúng túng giải thích: “Hai miếng cuối cùng rồi, thật sự không còn nữa, đợi khi đến thành phố W rồi tôi sẽ tìm xem có bán hay không, được không?”

Sói con yên lặng quay đầu đi, ăn xong một miếng thì không thèm ăn miếng thứ hai nữa.

Đồ Tử biết sói con đã thỏa hiệp, thật ra nó rất hiểu đạo lý, cũng hiểu chuyện, thỉnh thoảng bực bội giở tính gì đó càng thêm đáng yêu, là một đứa nhóc ngoan.

Sói con vùi đầu dưới vuốt, trong con mắt màu lục đậm nổi lên một tầng thủy quang, trông cực kỳ ủy khuất, nó nghĩ, hắn không hiểu gì cả…

Đến lúc lên đường cao tốc rời khỏi thành phố Z, cảnh sắc rừng cây xung quanh cũng càng thêm tiêu điều.

Long Sùng Vũ nhìn đồng hồ, sắp trưa rồi: “Chúng ta tìm một nơi xuống xe ăn cơm.”

Trên cơ bản chỉ cần cách thành phố hơn hai ba trăm km, số lượng tang thi cũng nhanh chóng giảm đi, tuy thỉnh thoảng vẫn có một hai con chạy ra quấy nhiễu, nhưng vấn đề không lớn, họ chọn nơi có tầm nhìn khá thoáng, sức gió cũng không mạnh, với nhãn lực của Ân Quyết có thể lập tức thấy được nếu có gì xảy ra.

Long Sùng Vũ lấy vật dụng nấu ăn dã ngoại ra, có heo lát và gạo, sau đó tìm mấy tảng đá để đỡ đáy nồi, bên dưới khoét lỗ để bỏ củi vào đốt lửa, trên cơ bản mọi thứ đều có sẵn.

Đồ Tử rất kinh ngạc, chẳng qua vì không muốn ngồi không chờ ăn cơm của người ta, hắn cũng lấy trong ba lô sau lưng ra hai củ cải trắng mọng nước, đưa cho Ân Quyết cất một củ, củ còn lại sử dụng luôn ngay bây giờ.

Long Sùng Vũ biết nấu ăn, lại có Ân Quyết bên cạnh nhìn, Đồ Tử không có đất dụng võ, liền mang sói con chạy vào khu rừng phía đông nhặt củi.

Ân Quyết tròn mắt nhìn Long Sùng Vũ dùng thùng chứa nước trong túi trữ đồ nấu gạo, cầm muỗng khuấy, có vẻ rất bận rộn, y trầm mặc một lát rồi hỏi: “Ta có thể giúp ngươi làm gì?”

Long Sùng Vũ nhướng mày, dịu dàng cười nói: “Không cần, nếu cậu nhàm chán có thể xem sách, sẽ nhanh chóng có cơm ăn thôi.”

Nói cứ như y chỉ biết ăn, Ân Quyết nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Ta giúp ngươi cắt rau.”

“Được… được rồi.” Long Sùng Vũ đột nhiên có một dự cảm không tốt, hắn lấy một cái thớt gỗ và dao ra, đưa cho Ân Quyết: “Cẩn thật cắt phải tay.”

Ân Quyết thờ ơ nói: “Không cần.” Nói xong cầm củ cải đó ném lên cao, ánh mắt sắc bén, Lăng Tiêu kiếm xoay chuyển trong tay, ra khỏi vỏ, bạch quang hiện lên….

Long Sùng Vũ: “…”

Long Sùng Vũ vội vã cầm thớt hứng củ cải từ trên trời rơi xuống, lặng lẽ nhìn củ cải dùng tốc độ mắt thường thấy được nhanh chóng phân tách thành những miếng vừa mỏng vừa giòn, tiếp theo kết một tầng hoa băng, sau đó triệt để đóng băng.

Long Sùng Vũ: “…”

Ân Quyết: “…”

Ân Quyết đã giúp đỡ xong lặng lẽ quay người đi, lấy một quyển cổ tịch ra khỏi thanh ngọc, mặt không cảm xúc nói: “Ta đi xem sách.”

Long Sùng Vũ dở khóc dở cười: “Đi đi, ở cạnh đống lửa ấm áp hơn.”

Đợi Đồ Tử dẫn sói con trở về, nhìn thấy tình cảnh thế này: Ân Quyết nhàn nhã ngồi trên một tảng đá sạch xem sách, cơm trong nồi đã sắp chín, còn bốc ra một mùi hương mê người, mà Long Sùng Vũ đang ở bên cạnh xem lửa, còn nắm tay Ân Quyết hỏi có lạnh hay không.

Đồ Tử cảm thấy có thể trước kia mình đã nghĩ sai vài chuyện, tuy việc ký khế ước khiến người ta hoài nghi, nhưng Long Sùng Vũ quả thật rất dụng tâm với Ân Quyết.

Củ cải sau khi đông đá rất dễ mất dinh dưỡng, Long Sùng Vũ không còn cách nào, chỉ có thể ngâm nước trước, rồi mới nấu, chẳng qua cũng may bản thân củ cải mùi vị ngọt ngào, hầm canh với heo lát, mùi vị cực ngon.

Ít nhất đối với Ân Quyết và tiểu lang mà nói, bữa cơm này vào bụng tương đối thoải mái.

Đồ Tử là vì chuyện của Lâm Muội mà ăn không biết mùi, còn Long Sùng Vũ chỉ cần thấy Ân Quyết ăn, hắn đã thỏa mãn.

Đồ Tử đặt đũa xuống, lau nước canh dính trên khóe hỏi: “Chúng ta dự định vào thành phố W?”

Ân Quyết gật đầu, y thấy Đồ Tử có vẻ không đúng, hồ nghi hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

“Gần đây thành phố W càng lúc càng kiểm tra gắt hơn, hơn nữa nghe nói các lãnh đạo may mắn sống sót của nhân loại còn đưa ra quy định mới, bao gồm thuốc men lương thực súng ống cũng đều do bộ đội thống nhất quản lý, nếu hai người vào đó xe sẽ bị trưng dụng, tốt nhất trước khi đến đó tìm một nơi giấu đi…” Đồ Tử ngập ngừng, nhíu mày nói: “Tôi cảm thấy thành phố W không thích hợp sống lâu dài, đặc biệt là đối với ngoại tộc chúng ta, có thể vào nơi trú đóng khác sẽ tốt hơn, dù sao cũng không dễ bại lộ năng lực.”

Hơn nữa trước mắt họa ngầm của thành phố W không ít, tuy bấy giờ quân đội đang đóng ở đó, nhưng dưới sự tấn công không phân ngày đêm của tang thi, sớm muộn cũng xảy ra loạn, huống chi hiện tại thành phố trống bị tiêu diệt càng lúc càng nhiều, không ít kẻ may mắn sống sót đều đang tụ tập về nơi này, trừ nảy sinh vấn đề cung ứng trở nên càng thêm căng thẳng, cũng sẽ dẫn đến một lượng tang thi lớn hơn.

Nói thật, với lực chiến đấu của những ngoại tộc ẩn cư trên nhân gian như họ, xây dựng một căn cứ mới cũng tốt hơn một nơi như thế, thói quen sinh hoạt của họ khác với nhân loại, trong bọn họ cũng có không ít kẻ tài năng hiểu được những kỹ năng của nhân loại, căn cứ do họ lãnh đạo sẽ mạnh hơn nơi bị động làm theo nhân loại.

“Chúng tôi chỉ vào thành phố W tìm người, tìm được người rồi sẽ đi.” Long Sùng Vũ nói tiếp, trước kia hắn đã có ý định đón ba mẹ ra rồi, vốn còn muốn đợi tiếp, đợi tìm được đủ thất phách của Ân Quyết rồi mới nghĩ đến chuyện khác, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện mèo núi, hắn đã ẩn ẩn có dự cảm nhân tộc sắp xảy ra đại sự, ngay cả yêu tộc cũng không thể chống đỡ bệnh độc xâm lấn, đường cùng của nhân tộc không nghĩ cũng biết.

Ban ngày một vài thôn trấn xung quanh thành phố W thường xuyên bị quân đội trong thành phái ra dọn dẹp, nếu là người bình thường, giấu xe thì sẽ phiền phức, chẳng qua Long Sùng Vũ không hề lo lắng, túi trữ đồ của hắn có thể chứa mấy chiếc SUV, nếu còn không đủ thì tùy tiện đặt vào thanh ngọc của Ân Quyết là xong.

Khi cách khu phong tỏa bảy tám km, Đồ Tử nói với Long Sùng Vũ: “Tôi sẽ xuống xe ở trạm xăng bỏ hoang phía trước.”

Ân Quyết nhìn hắn hỏi: “Ngươi sống ở ngoài?”

Đồ Tử gật đầu, xoa đầu sói con nói: “Hết cách rồi, có nó mà, để nó tự ngủ trong rừng tôi không yên tâm.

Sói con tức giận gầm ghè, mài mài răng.

Sau lưng trạm xăng là một khu rừng nhỏ, Đồ Tử chỉ lùm cỏ lưa thưa trong rừng cho Ân Quyết: “Chính là phía dưới nó, tôi dùng chướng nhãn pháp chặn lại, hai người có thể vào trong đó tìm tôi.”

Ân Quyết ừ một tiếng, Long Sùng Vũ cười nói: “Đi thôi.”

Đồ Tử vẫy tay với chiếc xe đi xa dần, sau đó bóng dáng sói con chợt lóe, thoáng chốc biến mất ở lùm cỏ trước mặt.

Đồ Tử bất đắc dĩ nói: “Gấp vậy hả?”

Sói con đột nhiên thò nửa người ra từ trong hư không, gầm lên một tiếng với hắn, rồi quay người biến mất.

Ổ của sói con và hang động hắn trú thật ra cách nhau một đoạn, vì một khi hắn hồi phục nguyên hình, hắn sẽ bị con thú con đó truy sát ba ngày ba đêm, thật sự làm người ta đau đầu, mà hang động mà hắn trú nếu so với thân thể của nhân loại, quả thật quá chật hẹp, vẫn phải khôi phục về hình thỏ mới thoải mái.

Đồ Tử cởi nút áo, vừa chuẩn bị hồi phục nguyên thân, kết quả đột nhiên khựng lại, há miệng ho đầy máu ra tay…

Hắn trầm mặc hồi lâu, sắc mặt từng chút từng chút tái đi, hắn muốn lấy khăn giấy trong ba lô lau tay, kết quả còn chưa hành động đã tiếp tục ho dữ dội, máu tươi trong cổ họng không ngừng trào lên, không thể khắc chế liên tục ọc ra ngoài.

Đồ Tử cong lưng, tay chống lên thân cây cạnh đó, lục phủ ngũ tạng giống như bị người ta dẫm nát, chưa bao lâu lưng hắn đã ướt đẫm, cho đến khi đau đến mức buộc phải rên rỉ, hắn biết Lâm Muội đã hoàn toàn chuyển biến rồi, cô ta chết rồi, đây chính là cái giá dành cho hắn – bỏ cố chủ gặp nguy nan, đúng lý phải chịu phạt.

Đồ Tử chậm chạp chưa trở về, sói con nằm trong hang động chờ hoài chờ mãi, vốn nó muốn trốn đi trước, đợi Đồ Tử hồi phục nguyên thân xong lại nhào lên chơi trò chơi với hắn, kết qua chờ hoài không thấy người đâu.

Sói con không chờ nổi nữa, nó lại chạy ra ngoài, không ngờ sau khi thấy Đồ Tử, nó lại ngẩn ra.

Dưới chân, trên tay, trên áo Đồ Tử đều là vết máu thật lớn.

Sói con vội chạy qua, vươn móng níu đùi Đồ Tử, muốn đứng lên cao hơn nữa, để nhìn rõ ràng rốt cuộc hắn có khỏe hay không.

Đồ Tử hòa hoãn một lát, gian nan nở nụ cười nói: “Không sao rồi, chỉ thổ huyết một chút thôi, ăn thêm chút củ cải là bổ sung trở lại thôi.”

“Gào!” Sói con kêu một tiếng không rõ nghĩa.

“Nhóc muốn nói gì với tôi?” Đồ Tử lấy khăn giấy lau tay, hắn hy vọng sói con có thể học cách dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm trạng của mình, chứ không phải chỉ biết kêu.

Sói con yên lặng một lát, lắc đầu, có vài lời hiện tại nói cũng như không.

Đồ Tử thở dài nói: “Bỏ đi.” Nói xong cất bước nhẹ hẫng đi được vài bước, bụp một tiếng hóa thành một con thỏ trắng tuyết mềm mại, nó cố gắng chui ra khỏi bộ đồ, bị sói con mắt phóng tia sáng xanh nhào lên, ngậm lấy rồi ném vào trong hang động được lùm cỏ che giấu… Đăng bởi: admin

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện