Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long

Chương 72



Sắc mặt lão thái gia cứng đờ cả phút, cho đến khi Ân Quyết nhíu mày, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Có gì không đúng sao?”

Long Sùng Vũ quay mặt đi không nỡ nhìn nữa, Tạ Vũ thì mặt đỏ tai đỏ đến mức sắp sung huyết.

Ân Quyết: “???”

“Khụ khụ…” Lão thái gia không chút dấu tích đặt Durex trong tay về vị trí cũ, hồi lâu sau mới cảm thấy mình đã bình tĩnh lại: “Ngài suy nghĩ xong chưa?”

Ân Quyết lắc đầu, nghiêm túc nói: “Cho ta thêm chút thời gian nữa.”

Cuối cùng lão thái gia vẫn đồng ý, vẻ mặt kỳ lạ, vốn ông rất nghiêm túc muốn Ân Quyết phải quả quyết nói rõ luôn, nhưng cái vụ chen ngang vừa rồi, khiến những lời ông đã suy nghĩ sẵn đã bị vỡ nát trong đầu, chỉ còn lại nụ cười chướng mắt của người đàn ông kia lởn vởn trước mắt. Hơn nữa hình như Ân Quyết cũng rất khó xử, lão thái gia có thể lý giải, cho nên hiện tại có cưỡng cầu cũng không có ý nghĩa gì.

Ông vỗ Tạ Vũ đang ngoan ngoãn ngồi cạnh, vịn vào tay cô, đứng lên cáo từ: “Chuyện này điện hạ vẫn nên để tâm một chút, ta cũng chỉ có thể giúp ngài mấy chục năm thôi.”

Đợi khi người đã đi rồi, Ân Quyết vẫn ngồi yên trên sô pha bất động, mí mắt rũ xuống, mỗi lần y bận suy nghĩ đều sẽ như thế, ánh mắt không có tiêu cự, trông cứ như đang phát ngốc.

Long Sùng Vũ ngồi bên cạnh y, kéo người vào lòng, ngữ khí vô cùng mất kiên nhẫn: “Ta thấy ngươi đã giữ tư thế này mười phút rồi, có cái gì phải suy nghĩ?”

Ánh mắt trong suốt lạnh nhạt của Ân Quyết chậm rãi dời lên người Long Sùng Vũ, sau đó tựa vào vai hắn nói: “Không…”

Vừa dứt lời mặt Ân Quyết đã bị Long Sùng Vũ nhéo một cái, hắn híp mắt hung ác nói: “Ngươi dỗ con nít sao?”

Ân Quyết che mặt đầy đáng thương, nhìn Long Sùng Vũ, Long Sùng Vũ lại cố ra vẻ hung ác cắn ngón tay y.

Ân Quyết kêu một tiếng ưm, lúc này mới lấy lòng tiến lại gần liếm môi Long Sùng Vũ.

“Có thể ta không mấy thích hợp với vị trí đó.” Ân Quyết do dự hồi lâu vẫn quyết định nói lời trong lòng mình ra, “Ừm… rất nhiều nguyên nhân… lúc đó ta vừa tiếp nhận vương vị, Đông hải đã không mấy thái bình, ta rất khó xử, sau đó ta liền nghĩ, nếu ta có cơ hội từ bỏ trách nhiệm này, ta sẽ rời khỏi nơi đó, như vậy ta có thể làm bất cứ chuyện gì mà mình thích làm…”

“Nhưng thực tế ngươi đã chỉnh lý Đông hải vô cùng tốt.” Long Sùng Vũ vô thức siết chặt eo Ân Quyết, đầy mùi vị an ủi bá đạo.

Bất kể câu này có xuất phát từ thật tâm hay không, Ân Quyết vẫn được chữa khỏi.

Long Sùng Vũ vốn cũng không nói dối, tuy lúc đó Ân Quyết chưa từng có tiếp xúc với hắn, hơn nữa hắn đã bị nhốt vào tù ngục từ lâu, nhưng sau khi xảy ra cái chuyện đau đớn tận tim gan kia, cho đến khi hắn thành công rời khỏi lao lung, hắn lên núi xuống biển, nghe ngóng gần như tất cả mọi chuyện về Ân Quyết. Hắn còn từng mai danh ẩn cư ở một thôn trang nhỏ dưới Đông hải một thời gian, mỗi khi cùng các thôn dân bị bức phải di dời vì sự xâm lấn của kẻ ngoài hải tộc, hắn đều nghe thấy được những câu nói biểu đạt mong nhớ về cuộc sống lúc Ân Quyết tại nhiệm.

Vì có Long quân khống chế vương vị, cảm thụ thiên địa ân trạch, Đông hải trước nay đều tài nguyên dồi dào, thủy thổ phong phú, hơn nữa huyết mạch của thượng cổ Thanh long quá mức trân quý, các đời Long quân cũng chưa từng sinh ra bên ngoài, cho nên không tránh khỏi luôn bị các nơi ghen tỵ nhòm ngó. Khi Long quân tại vị, Đông hải có thể nói là không có gì lo lắng, nhưng một khi Long quân táng thân, thì hải vực xinh đẹp này cũng sẽ mất đi trụ chống, đến lúc đó, thậm chí ngay cả chủng tộc trên bờ cũng nghĩ cách để chia một miếng trong đó.

Thật ra Long Sùng Vũ cũng không muốn nói những chuyện này với Ân Quyết, tuy có rất nhiều thứ đã định sẵn từ khi bắt đầu…

“Kết quả xảy ra nhiều lần xung đột, vốn chiếu theo thông lệ đều phải giảng hòa trước.”

Long Sùng Vũ gật đầu, Ân Quyết có hơi hốt hoảng, giống như chìm vào hồi ức, khiến y sinh ra một ảo giác suy yếu đến mức chỉ nhẹ chạm sẽ vỡ nát.

Không ngờ Ân Quyết đột nhiên nhếch môi lên: “Nhưng ta không đồng ý.”

Long Sùng Vũ mê đắm nụ cười của y, ngẩn ngơ trong một thoáng, hắn nghe Ân Quyết nói, ta chủ chiến, ai dám nói giảng hòa ta giết kẻ đó.

Thời gian mỗi một vị Long quân tại nhiệm rất dài, Ân Quyết thay thế vị Long quân tiền nhiệm còn chưa vào tuổi trung niên đã là một chuyện vô cùng đặc biệt, mà mỗi khi gặp sự khiêu chiến của tộc loại bên ngoài, có thể tham khảo ghi chép trên lịch sử sẽ thấy đa số là chủ hòa, cho dù họ có Long quân xinh đẹp và cường đại, nhưng vẫn theo thói quen nhường nhịn và nhân từ…

Cũng chính là vì Long quân, thượng cổ Thanh long cát tường thú, tránh tà đuổi nạn, vậy thì sao có thể khơi lên gió tanh mưa máu, sinh linh đồ thán chứ?

Cho nên khi Ân Quyết chủ chiến, ý kiến phản đối cũng nổi lên, hạ thần nhìn vương, Long quân của họ, trụ chống tinh thần của họ, với ánh mắt đầy chế nhạo và trào phúng… cho đến sau cuộc chiến, họ nhìn thấy góc áo trắng tuyết lạnh lùng của Ân Quyết mà run rẩy phục xuống.

Long Sùng Vũ nhìn dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng của Ân Quyết, bất giác sinh ra một tâm trạng kích động “vẻ mặt khác của y chỉ mình mới thấy được”.

Ân Quyết nói tiếp: “Là ta đích thân lên chiến trường.” Sau đó ảnh hưởng do sát sinh máu tanh đủ giải quyết họa trong họa ngoài của y, đúng như dự tưởng của y lúc đó, ít nhất trong mấy trăm năm không còn có kẻ địch nào cả gan mạo phạm nữa.

Long Sùng Vũ sờ đầu y, hắn có thể tưởng tượng Ân Quyết khó khăn cỡ nào, vốn sinh ra đã đơn thuần, nhưng nhất định phải dùng máu tươi để tế lễ vương vị của mình, gánh chịu sự oán hận, khó hiểu, sợ hãi của mọi người rồi phong bế chính mình, từng bước từng bước, cuối cùng đạt đến độ cao đủ cho người ta phải ngước nhìn.

Rõ ràng lúc đó Long quân của hắn vẫn còn rất nhỏ, rõ ràng tính cách của y vẫn là mềm mại nội hướng.

“Nếu ngươi không muốn…” Long Sùng Vũ mới nói một nửa, lại cảm thấy với tính cách của Ân Quyết, tiếp nhận đề nghị chỉ là chuyện sớm muộn, hơn nữa cũng vì lúc đó thủ đoạn của Ân Quyết quá tàn nhẫn, dẫn đến sau khi y táng thân thì ngoại tộc điên cuồng phản kích, đây là điều mà trước đó không ai ngờ đến, cũng là tội mà Ân Quyết và hắn phải gánh, không thể thoát được.

Vì mặt Ân Quyết để gần ngực Long Sùng Vũ, cho nên y nghe thấy giọng nói của Long Sùng Vũ rõ ràng rất trầm, “Ngươi ở cùng ta, có thể lần này sẽ không còn cực khổ như thế nữa.”

Có lẽ hắn không có cách nào đưa ra nhiều kiến nghị cho Ân Quyết, nhưng lại có thể đưa tay ra kéo y vào lòng lúc y mệt mỏi, không có gì cảm động hơn việc đó.

Mắt Ân Quyết hơi phát sáng, nhẹ ừ một tiếng, vùi đầu vào lòng Long Sùng Vũ, Long Sùng Vũ đau lòng muốn chết, sau đó quả quyết tính món nợ này lên đầu tiền nhậm Long quân, người đó đừng để hắn tìm được, nếu không thù mới hận cũ tuyệt đối sẽ tính chung luôn!

Nhân lúc mở rộng cõi lòng không còn vách ngăn, Ân Quyết nói với Long Sùng Vũ: “Hiện tại đổi sang ngươi nói.

Long Sùng Vũ nhíu mày: “Vậy ngươi hỏi đi.”

Ân Quyết suy nghĩ kỹ lưỡng, thật ra y không hiểu Long Sùng Vũ mấy, y từng chú ý đến khẩu vị mặn nhạt của Long Sùng Vũ, màu sắc yêu thích và một vài thói quen nhỏ, trừ những tin tức về phục thù có được năm đó, thì không còn biết thêm gì.

“Chẳng hạn như…” Ân Quyết hiếu kỳ nhìn Long Sùng Vũ một lát: “Nguyên hình của ngươi?”

Long Sùng Vũ: “…”

Vấn đề đầu tiên đã bị đánh bại, Long Sùng Vũ ho khan một tiếng, đột nhiên bóp cằm Ân Quyết, ra vẻ hứng thú nói: “Ngươi là muốn làm tình với nguyên hình của ta sao?”

Ân Quyết: “…”

Ân Quyết lặng lẽ rụt đầu, với kiến giải của y, ma do nhân thân tu thành muốn đạt được trình độ như Long Sùng Vũ trừ thực lực ra, vận khí, cơ duyên đều không thể thiếu, cho dù vẫn còn kém một chút, nhưng đừng nói áp chế y, chỉ cần lấy Tru Tiên ra y đã thua rồi, cho nên sau đó Long Sùng Vũ tu thành chính quả thì có được cái gì? Lại chuyển biến thành cái gì? Phải biết rằng, ma tộc cũng chỉ là một cách xưng hô thống nhất mà thôi.

Chỉ tiếc rằng Long Sùng Vũ luôn né tránh vấn đề, Ân Quyết rất oán hận, y quyết định sẽ không chơi trò ấu trĩ này với Long Sùng Vũ nữa.

Long Sùng Vũ thấy Ân Quyết tức giận lấy một quyển sách ra khỏi thanh ngọc, đẩy tay hắn ra quay lưng chạy về phòng sách, Long Sùng Vũ chậc một tiếng, phiền não bước qua lại vô cùng hung hãn tàn bạo kéo người về.

Giam cầm tay Ân Quyết, ném sách đi thật xa, sau đó đẩy ngã y xuống sô pha, vẻ mặt âm trầm nói: “Hỏi vấn đề khác, cái này không thể cho ngươi biết trước.”

Ân Quyết mở to mắt, có vẻ vẫn chưa thể thoát khỏi lời giải thích thẳng thừng của Long Sùng Vũ.

“Vậy… ngươi có thể cho ta biết cái gì?”

Long Sùng Vũ tỉ mỉ suy ngẫm.

Ân Quyết đáng thương nói: “Cái gì ta cũng nói cho ngươi hết rồi.”

Câu nói này chọt đúng vào tim Long Sùng Vũ, hắn nhịn không được cúi đầu chậm rãi gặm môi Ân Quyết, mang ý cười nói: “Cái gì ta cũng có thể cho ngươi biết.”

Mắt Ân Quyết sáng lên.

Khóe môi Long Sùng Vũ cong lên: “Chẳng hạn ta muốn làm ngươi đến khóc lóc cầu xin thế nào.”

Ân Quyết: “=A=!!!”

Ân Quyết vội bịt miệng Long Sùng Vũ, tỏ vẻ mình không muốn tiếp tục nghe những lời làm cho người ta mặt đỏ tim đập nữa.

Long Sùng Vũ hôn lòng bàn tay y, lúc này mới nghiêm túc nói: “Thật ra cũng không có gì để nói, chuyện của ta, vì thời gian quá dài, có vài thứ ta đã nhớ không rõ nữa rồi.”

Ân Quyết nhăn mũi.

“Đối với ta mà nói, nhớ ngươi là đủ rồi.” Long Sùng Vũ cong môi, nhìn vào đôi mắt trong vắt của Ân Quyết, “Ngươi là điều bất ngờ khiến ta khắc cốt ghi tâm nhất trong rất nhiều năm.”

Hắn chậm rãi đặt tay lên ngực Ân Quyết, có vẻ đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhìn thẳng vào sai lầm của mình lúc Ân Quyết tỉnh táo, tuy là lúc đang triền miên, hắn cũng sẽ tự động không ngừng vuốt ngực Ân Quyết, hắn đang sợ hãi…

Hắn sợ vết thương mình từng dùng đao đâm xuyên đó vẫn chưa lành, rõ ràng có thể cảm giác được nhịp tim của Ân Quyết, nhưng hắn luôn cho rằng thật ra đây chỉ là một loại chướng nhãn pháp, giống như trước đó Ân Quyết đã chơi trò kim thiền thoát xác với hắn.

Nơi đó có một lỗ hổng khó thể lành lặn, khiến mỗi lần hắn thốt ra những lời yêu thương đều sẽ lưỡng lự và lo sợ, hắn biết một kiếm xuyên tim rất đau, “Ngươi có thể tha thứ cho ta không?”

Tuy hiện tại quan hệ của hai người đã vô cùng thân mật, nhưng câu này, hắn vẫn muốn hỏi tận miệng… Đăng bởi: admin

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện