Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

Chương 38: Trần Đình



X: hai chương này khiến ta ghê tởm nhất, thiệt sự là hổng muốn ed đâu, có lẽ ta sẽ tạo pass hoặc bôi đen

Mục Siêu đi theo những người đó, người sau lưng bởi vì cậu cứ “quay đầu” mà đi chậm nên cố ý đẩy cậu.

Diễn vai vô lực, kỳ thực là tìm hiểu xung quanh. Mục Siêu đi qua một hành lang thiệt dài, sau đó đến một đại viện. Tuyết rơi, bông tuyết bao trùm lên những vật có trong sân, rõ ràng khi họ bị bắt đến thì còn chưa có tuyết, thế mà giờ cao đến ngập cả bàn chân. Đằng trước là đại điện, tường sơn đỏ, cửa gỗ đen, rường cột chạm trổ, ngói lợp xanh, là cung nghiêm nơi vua chúa đế vương thường trụ, về sau nơi này được hạ chỉ kiến thiết trang nghiêm hào khí.

Mà hiện giờ, từng trận mùi thịt nấu từ cửa điện bay ra. Mục Siêu cười lạnh trong lòng. Mấy tên này thật sự không biết tích đức mà. Chắc là đợi gặp báo ứng rồi thì mới biết đường quay đầu lại.

Vài người đi tới cửa điện. Thanh âm dâm mỹ từ bên trong lập tức truyền tới lỗ tai mỗi người.

Trên mặt Mục Siêu thập phần khủng hoảng, trong lòng cũng khẳng định đích xác là chỗ này, là địa bàn của Trần Vương Bá.

Quả nhiên, cửa nội đường được mở ra. Tượng phật bên trong bị đẩy đổ tạo thành một cái đài, một tên đàn ông tục tằng mặc trang phục Hoàng đế ngồi chễnh chệ trên chiếc màu vàng. Bên cạnh gã ta có vài nam nữ co ro một chỗ, lớn khoảng hai mươi mấy, nhỏ nhất cũng chưa tới mười tuổi. Những người đó thân thể trần truồng, hơi lạnh từ cửa thổi vào, trên người không có đồ che thân khiến họ run rẩy tựa vào nhau sưởi ấm.

“Đại ca, đây là hàng mới!” Vài người tiến vào đại điện liền quỳ trên đất, Mục Siêu đang đứng, bị họ đẩy một phen, từ sau đám người bị đảy lên tuốt đằng trước. Công khai đứng trước mặt Trần Vương Bá.

Cùng lúc nãy hoàn toàn không giống, biểu hiện sợ hãi đã không còn. Mục Siêu đạm mạc ngẩng đầu, đối mắt với Trần Vương Bá, sau đó dời mắt, nhìn mấy người đàn ông nhợt nhạt nọ.

Trần Vương bá gặp người không sợ gã, vẻ mặt hưng trí. Trước kia cũng có một tên đàn ông biểu hiện nét mặt này nhưng đã sớm biến thành bữa ăn trong bụng gã. Ai kêu đối phương tới chết cũng không phục. Đành ăm luôn chứ sao.  

Mùi thịt nấu trong không khí khiến Mục Siêu cực kỳ muốn nôn. Lại nhìn bộ dáng cực kỳ hưởng thụ của Trần Vương Bá. Đáy mắt Mục Siêu lạnh lẽo như hầm băng. Người như gã, không nên sống.

“Bình thân, tụi bây lui xuống lãnh thưởng đi.”

Thật cho mình là hoàng đế sao. Mục Siêu đứng thẳng tắp. Không chút sợ hãi. Mà những người bên cạnh Trần Vương Bá nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Bọn họ ở đây lâu, hiển nhiên bết kết cục của Mục Siêu sẽ giống như người đàn ông kia thôi.

“Em không sợ ta?”

“Tao mắc gì phải sợ mày?” Cứ như nghe được chuyện gì buồn cười, Mục Siêu nhếch môi cười. Thân thể cậu dưới sự cải tạo của nước suối đẹp đến bất nam bất nữ, khuôn mặt còn đẹp hơn cả phụ nữ nhưng lại không mất đi phần tiêu sái. Cười lên một cái, thế là câu luôn ánh nhìn của Trần Vương Bá. Bên người gã không phải là không có người đẹp kiểu này. Nhưng Mục Siêu lại không giống họ khiến cho mọi thứ xung quanh sáng ngời không tài nào dời mắt được.

Kỳ thật đây là mỹ nhân kế Mục tiểu gia nghĩ ra. Lợi dụng tinh thần lực, làm tăng mị lực của bản thân. Nhưng cậu áp dụng có hơi gượng tý.

Trần Vương Bá vốn là một tên tham sắc dục, kế này tung ra, gã muốn loại người đẹp nào thì sẽ tự động nhìn Mục Siêu ra loại mỹ nhân đó. Sao lại không cắn câu cho được.

“Em lại đây. Để bổn vương nhìn cho kỹ.” Trần Vương Bá mở miệng. Khi mới bắt đầu làm ‘hoàng đế’, tự xưng như thế gã cũng chưa nói ra miệng nổi. Nhưng theo thời gian trôi qua, mấy tên đàn em cứ suốt ngày ra sức vuốt mông ngựa, Trần Vương Bá ngay đến cả tiểu học còn không tốt nghiệp nổi thế mà thuận lợi sử dụng câu chữ ngôn ngữ cổ đại.

“Mày cận thị hay là mắt đã có tuổi? Đến gần vầy rồi mà còn không nhìn rõ được.” Thế còn không đi chết đi. Câu cuối cùng cậu không nói ra miệng, đứng tại chỗ không động đậy. Cậu không phải sắm vai người đang phẫn nộ, mà là không quen thuộc hoàn cảnh nơi này, phải nhìn một tên bị bệnh thành kinh còn bản thân diễn kẻ qua đường.

Người đẹp thì đương nhiên đều khó tính cả. Trần Vương Bá cười ha hả, một cước đá văng một người đàn ông quỳ dưới dưới chân mình. Bước về phía Mục Siêu.

“Đại ca, hai chân dê đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng mà…” Đột nhiên từ trong nột thất có người đi ra, vóc dáng người này không cao, nhưng nét mặt hung tợn, trên người mặt đồ đầu bếp có những vệt máu nâu tẩy qua loa dơ bẩn.

“Nhưng mà cái gì?” Bị quấy rối chuyện tốt, Trần Vương Bá tất nhiên khó chịu. Đưa tay vừa kéo. Liền kéo Mục Siêu tới trước ngực mình.

Đờ mờ! Thúi chết! Trong mũi Mục Siêu tràn ngập Mùi! Đàn! Ông! Của Trần Vương Bá. Muốn ói quá… Người bị gã này ôm vào lòng nhất định là một cực hình! Giãy khỏi vòng tay Mục Siêu quăng ánh mắt đồng tình nhìn mấy người trên đài.

Đầu bếp đó cúi người vái chào. “Tứ gia không phải nói muốn nếm thử mùi vị của chân dê non sao? Tôi đã cố ý tuyển chọn đứa nhỏ mà Tứ gia yêu thích nhất. Phải đợi Tứ gia hay là để bọn tôi khai tiệc trước?”  

Đầu bếp đột nhiên khẽ run, một cỗ khí lạnh trườn lên sống lưng gã. Hắn ngẩng đầu, chỉ thất khuôn mặt trầm tư của Trần Vương Bá và bên cạnh là một người đàn ông đang cúi đầu. Chắc là bị lạnh thôi. Đầu bếp không chút lưu tâm.

Trong mắt Mục Siêu chứa đầy hận ý.

Đám cặn bã này! Nhưng bây giờ chưa phải lúc bùng nổ. Đời trước có được tình báo, nội thất hệt như mê cung. Trừ bỏ đán người làm thức ăn, cũng chỉ có Trần Vương Bá và đầu bếp cùng vài tay sai thân tín biết đường đi nước bước, cậu cần người có khả năng đưa mình tới nội thất. Đây cũng là nguyên nhân cậu không cho mọi người để lộ thực lực.

Đầu bếp đối mặt với Trần Vương Bá, đưa lưng về phía đám trai gái trên đài. Cho nên, đầu bếp cùng Trần Vương Bá cũng không biết, một bàn tay cầm ngân châm, nhẹ nhàng đâm vào gáy đầu bếp. Đầu bếp kêu một tiếng, sờ gáy cổ, cảm giác hơi đau đau, hắn xoa vài cái rồi thôi.

Trên đài một người đàn ông che lại cái miệng muốn kêu lên sợ hãi của một thiếu niên.

Bọn họ đều thấy được, một bàn tay, chỉ có một bàn tay, làm việc đó với cái gáy của đầu bếp. Mọi người đều là kẻ đáng thương, không có người kêu, không ai hơi đi nhắc nhở, bởi vì thân nhân họ, bạn bè, đều bị giết hại ở trong này, bị ăn luôn. Họ đều biết rõ.

“Khỏi cần đợi nó. Nó cùng mấy thằng ranh con đi tìm hang mới rồi, bên kia cũng có trẻ con, chắc là thích lắm đây.” Trần Vương Bá nói với đầu bếp.

“Bên trong có gì thế.” Mục Siêu đột nhiên mở miệng. Cậu cười, tinh thần lực lại lần nữa linh hoạt biến đổi, hệt như mị thuật, khiến người khác muốn ngừng mà không được.

Trần Vương Bá si mê nhìn Mục Siêu. “Là chân dê thôi.”

“Tao muốn đi?”

“Ha ha, can đảm lắm, đi cũng được nhưng không được sợ!” Trần Vương mang theo thâm ý liếc sang nhìn Mục Siêu. Dẫn đầu bếp đi tới hành lang thông tới nội thất.

Đầu bếp tuy rằng không hiểu, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, hắn đi theo sau cùng.

……..

“Cá mè một lưới! Vì sao còn không cho tôi kêu!” Thiếu niên tức giận. Cậu ta vừa đến đây chưa lâu, không giống đa số mọi người, đều đã nản lòng thoái chí, cứ như con búp bê chẳng có sinh mệnh.

“Bởi vì hắn giống chúng ta.” Người đàn ông chặn miệng cậu ta nhìn cậu ta một cái. Sau đó nhấc lên thân thể đau nhức, cùng với mọi người đi về nơi ở của mình. Bọn họ không chống cự nỗi Trần Vương Bá, nhưng hận ý với Trần Vương Bá đã chống đỡ họ sống sót đến giờ, chờ một ngày nào đó có thể uống máu gã! Ăn thịt gã! Cho dù thân dưới đau đớn, nhưng chẳng ai sinh ra dục vọng gì cả, bọn họ đều chỉ có một mục đích, chính là giết chết Trần Vương Bá. (X: ‘hắn’ ở dòng đầu là chỉ Mục Siêu, vì đây là do nv khác gọi nên ta để thế)

Mà người đàn ông đó đem tới hy vọng.

Y nhìn thấy trong mắt Mục Siêu, hận ý lạnh như băng cùng dục vọng giết chóc.

……….

Bên kia, Thẩm Sâm cũng bị mang đi cùng một cách, cơ mà bước chân hắn vững vàng, không như người sau khi bị trúng thuốc mê. Cho nên người dẫn hắn đi càng thêm cẩn thận. Đao trên tay mỗi khắc đều sẵn sàng.

Không cùng hướng với Mục Siêu.

Thẩm Sâm nhìn con đường lối rẽ rộng thênh thang, hắn thật rất muốn giết sạch đám người này rồi đi qua chỗ Mục Siêu tìm người yêu của mình. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng tuyệt đối với người yêu. Vợ của Thẩm Sâm hắn, muốn làm cậu bị thương đâu phải chuyện đơn giản?

Đến một cái sân khác, nơi này mang phong cách chùa miếu cổ xưa, lại bị từng trận mùi thơm đánh nát cảm giác trang nghiêm.

Thẩm Sâm nghe thấy giọng nói kiêu ngạo của một phụ nữ, từ thanh âm cũng nhìn ra được, người đàn bà này cũng chả phải thứ gì tốt đẹp. Qủa thật là như thế.

Trần Đình – em gái Trần Vương Bá, bản thân vốn là một người đàn bà hư đốn. Đến mạt thế, cô ả thành dị năng giả hệ mộc, thực vật là loại kiến huyết phong hầu càng khiến cô ả có địa vị quan trọng trong tổ chức của anh trai ả.

(X: kiến huyết phong hầu (thấy máu tắt yết hầu) là cách nói miêu tả độ độc hại của loại cây, thuốc độc, vv… nói chung là cái gì có liên quan đến độc tính mạnh. Nó xuất phát từ một loại cây có nguồn gốc từ Trung Quốc)

Trần Đình rốt cuộc cũng lòi mặt chuột, đã thế còn quá quắt hơn trước! Kiêu ngạo điêu ngoa, không việc ác nào không làm, nhất là rất thích nuôi dưỡng đàn ông cường tráng. Hơn nữa cực thích chơi trò SM ngược đãi, đàn ông trên tay ả từng nhóm từng nhóm chết đi. Ác danh của Trần Đình còn lớn hơn Trần Vương Bá. Chẳng qua hai anh em ả không giống nhau ở chỗ là ả không ăn thịt người.

“Lăn lại đây cho tao!” Trong phòng thét lên một tiếng. Lập tức một tiếng roi quật vào da thịt vang lên.

Vài người dẫn Thẩm Sâm tới nhất thời cả kinh run bắn, răng lợi cũng muốn bật ra theo.

“Tiểu, tiểu thư!” Người đàn ông đi đầu hô.

Cửa ‘Ba’ một tiếng mở ra, một người đàn bà mặc quần da từ bên trong bước ra, tóc màu đỏ rượu, dung mạo xinh đẹp, nếu là trước mạt thế, không biết sẽ có bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ tôn ả lên làm nữ thần.

Chẳng qua mặt ả tràn ngập lệ khí, nhìn vào cực khiến người khác khó chịu, rõ ràng dung mạo không hề kém với Tần Miên, cũng là hai loại phong cách khác nhau. Nhưng ánh mắt đầu tiên của Thẩm Sâm đã cảm thấy ghét ả, không riêng gì việc nhìn lên mặt cô ả, mà còn bởi vì hai tay dính đầy máu kia. Càng thêm nữa là tầm mắt của người đàn bà này.

Tham lam, háo sắc, ngạo mạn…. Thẩm Sâm không thích thần sắc gì cô ả đều có tất.

Bất quá trong nháy mắt khi nhìn thấy người đàn bà này, Thẩm Sâm nghĩ tới Tần Miên. Vào lúc Trần Vũ hạ thuốc mê, chỉ có Tần Miên là không biết tý gì cả. Mọi người không muốn đả kích cô nên cũng chẳng nói ra. Nhưng Mục Siêu vẫn thần không biết quỷ không hay tráo canh của Tần Miên, chỉ chừa chút xíu thuốc mê bên trong, hiện tại chắc cũng đã tỉnh. Bọn họ thiệt hết cách với sự ‘đơn thuần’ của Tần Miên, vừa hay đây là lúc cho cô một giáo huấn.

Trần Đình đứng trước cửa, cằm dương cao tự đắc, trong sân có một người đàn ông cao lớn cường tráng đang đứng, lưng thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị như đục đẽo, ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng, khiến ả như muốn sa vào…

Lúc trước cũng có một người đàn ông như vậy bị ả đánh đến nằm lại trong tù, ông trời thiệt rất thương ả mà, lại đưa tới một người đàn ông tráng kiện thế này!

Bị đánh giá như hàng hóa, mặc cho là ai thì cũng không dễ chịu. Thẩm Sâm hơi cúi đầu, âm thầm nghĩ tới nhiệm vụ mà Mục Siêu giao cho mình.

Trần Đình là em gái duy nhất của Trần Vương Bá, đối với con trai Trần Vũ, Trần Vương Bá chỉ biết lợi dụng, dù sao chỉ cần co đàn bà, con cái là không thiếu, nhưng Trần Đình là do một tay Trần Vương Bá nuôi lớn. Ngay đến cả cha mẹ còn đối xử với Trần Đình thua xa Trần Vương Bá. Vì lẽ đó bây giờ Trần Đình mới có thể nuôi đàn ông, mới có thể làm càn tới mức này.

Mục theo Mục Siêu đoán, Trần Vương Bá có rất nhiều chứng cứ cấu kết với căn cứ Tây Nam, nhất định sẽ để Trần Đình ở lại đây. Chẳng qua Trần Đình tuy ngang ngược nhưng không ngu ngốc, còn còn Thẩm Sâm tự thân đi tìm.

Nghĩ thế. Thẩm Sâm ngược lại ngẩng đầu, bị đánh giá vài cái thì có là gì đâu, dù sao sau đó cũng giết chết ả ta thôi.

Trần Đình mang giày ủng cao gót tới đầu gối từng bước giẫm xuống bậc thềm, dáng người đầy đặn thoáng nhoáng lên, hai mắt tựa như sài cẩu (X: chó và sói) nhìn thấy con mồi, chăm chăm nhìn thẳng không tha.

Roi trong tay khẽ nâng cằm Thẩm Sâm lên, người đàn ông bắt buộc nhìn ả.

“Mới tới?”

“Buông ra.”

Trần Đình như nghe được thứ dễ chịu lắm liền chê cười. Cười ha ha, cười đến nước mắt cũng chảy ra. “Sao nào? Bổn tiểu thư không xứng với anh?”

“Tự trọng chút, tôi có người yêu.” Hắn cũng không nói dối.

“Có biết rằng lúc trước cũng có một tên đàn ông nói thế đã thế còn không chịu theo hầu bổn tiểu thư? Hắn đã bị bổn tiểu thư vẽ cho đầy mặt rồi bị quăng vô tù đó nha!” Tư tưởng anh em nhà này thiệt kỳ dị như nhau, hoặc nên nói chồng chồng nhà Thẩm Mục có thần giao cách cảm.

Những lời này khiến Thẩm Sâm nhớ tới người đàn ông bọn họ thấy ở trong phòng giam nọ.

Bộ dáng suy tư của hắn làm cho Trần Đình hiểu nhầm rằng Thẩm Sâm đã dao động, một bên cười lạnh nhìn đám đàn ông thằng nào cũng tư lợi như nhau cả, một bên lại thầm than da người đàn ông này thiệt tốt quá xá.

Thẩm Sâm sao có thể làm như thế, hắn không như Mục Siêu sẽ dùng tinh thần lực chơi mỹ nam kế, hắn chỉ luôn tỏ ra lạnh như băng, vẫn luôn bắt lấy tim đám đàn bà con gái, đây là sự thật Mục Siêu ghen tuông mãi mà đành thừa nhận (Mục tiểu gia chỉ là ganh tỵ việc mình không có xíu xiu thu hút nào đối với đám phụ nữ thôi!).

“Tụi mày cút đi rồi tự đi mà lãnh thưởng.” Trần Đình không kiên nhẫn phất tay, để mấy tên tay sai lui ra. “Anh, đi với ta.” Một tay chụp lên mông Thẩm Sâm, còn xoa nhẹ vài cái!

Đờ mờ! Thẩm Sâm thiệt tình không nhịn nổi muốn ra chặt rớt của người đàn bà không biết sống này! Tiểu Mộc đầu nhà mình còn chưa được sờ qua đâu! Đợi hồi nữa phải cáo trạng mới được!

Thẩm đại đại bị lây bệnh…

Trong phòng Trần Đình, không có nhiều đàn ông, điều này khiến Thẩm Sâm hơi bất ngờ. Nhưng ba người thì cũng có, vốn tưởng sẽ nhìn tràng cảnh trừng phạt SM gì đó đó, nhưng không ngờ là, ba người đàn ông đó chỉ an tĩnh ngồi yên trên sô pha.

Trần Đình đợi Thẩm Sâm vào cửa thì lập tức đóng lại, ngạo nghễ ngồi vào chỗ trống của sô pha.

“Nói cho biết trước, đừng có nghĩ tới việc moi móc thông tin từ chỗ tôi.” Trần Đình tỏ vẻ phiền muộn. “Tôi đây cũng như chim trong lồng mà thôi, cái gì cũng không làm được, từng tốp từng nhóm kéo tới thiệt siêu phiền nha.”

Tùy tiện ngoài dự đoán, nhưng ba người đàn ông kia tựa hồ đã quen.

Thẩm Sâm nhướn mày, không nói gì. Lại nhớ tới Lôi Đình trong căn cứ B thị. Bên ngoài đều truyền miệng phao tin Lôi Đình thấy trai là biến thành sắc ma, nhưng Lôi Đình thật sự chỉ có một người yêu là Tiểu Cảnh, hơn nữa ngu khủng khiếp. Qủa nhiên ba người nói ra hổ ư, hay có người cố ý tung tin? (X: ba người nói ra hổ - ý nói ba người trở lên nói là đã gặp hổ thì ng khác sẽ tin)

“Đừng suy nghĩ nữa, tôi phao tin mình hư hỏng ra ngoài thế đó!” Mặt Trần Đình nhăn tít lại. Người đàn ông bên cạnh lau mảng vụn nơi khóe môi cô ả do ăn bánh quy lưu lại, nhìn vô cùng ân ái. (X: thiệt ra ngay chỗ ‘Mặt Trần Đình nhăn tít lại’ QT để là ‘ăn thỉ’ – nhìn vô hiểu rồi ha ta ngại ed thẳng nên sửa)

“Thuốc mê. Có thuốc giải không?”

Trần Đình đỉnh đạc ngồi gác chân, cũng may cô mặc quần da, nếu không thì thiệt sự là lõa thể rồi!

“Có.”

“Cô có chứng cứ Trần Vương Bá cấu kết với Tây Nam căn cứ chứ?”

Trần Đình quái dị nhìn hắn, sau một lúc thì mở miệng: “Anh đang hỏi tôi?”

Cô gái này bị ngốc hả trời? Không phải hỏi rõ lắm rồi à? Thẩm Sâm tưởng tượng cuộc đối thoại không dễ dàng này càng bị chỉ số thông minh áp xuống thì nhăn nhún mày.

Người đàn ông này bị ngu hử? Không phải nói rõ rồi sao? Thế mà còn hỏi chứng cớ phạm tội của anh trai từ em gái gã, cho dù quan hệ không tốt mấy thì cũng không thể mở miệng khai ra nha!

“Tiểu Đình không cố ý đâu.” Người đàn ông bên cạnh đứng lên. Giơ tay lên, một đạo phong nhận đánh tới. Thẩm Sâm phản xạ muốn tránh, nhưng phát hiện đối phương không có ác ý, liền đứng yên.

“Phựt” dây thừng trên tay bị cắt thành hai, sau đó rơi xuống đất.

Thực lực của người đàn ông này không kém tý nào. Âm thầm đánh giá người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, xem ra bên người tài ba bên cạnh Trần Đình không ít.

“Đình Đình, đi lấy đồ uống đi, bọn anh có chuyện muốn bàn với vị tiên sinh này.” Người đàn ông có dị năng phong hệ mỉm cười nói với Trần Đình.

Kỳ lạ là, Trần Đình thật sự nghe lời, bĩu môi không tình nguyện đứng lên. Cô ả rõ rằng họ có chuyện không muốn mình biết, tuy đã đoán được cũng như chuẩn bị về sau, nhưng đến khi cô ả thật tình tiếp thu trực diện, cho dù lúc trước cô ả có bốc đồng háo sắc đến mấy thì đến lúc này cũng có chút mất tự nhiên.

Người đàn ông nhìn Trần Đình cúi đầu ỉu xìu biến mất tại một góc, sau đó mỉm cười với Thẩm Sâm nói: “Bây giờ, chúng ta nói về chuyện của Trần Vương Bá.”

Tác giả có chuyện muốn nói: gần đây cũng có nhiều người coi đó chớ?

Nhưng sao ít comment quá thể

Có phải tui viết rất kém cỏi không QAQ

╮( ̄▽ ̄ “)╭

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện