Trọng Sinh Ngự Linh Sư

Chương 1



Thời Yến xoa tay, cởi tạp dề xuống, bưng dĩa rau cuối cùng lên bàn, một bàn thức ăn chỉnh tề, tỏa ra hương thơm mê người, Thời Yến cười tươi vừa lòng, bận rộn cả buổi chiều, tuy bụng rất đói, nhưng y vẫn kiên nhẫn đợi em trai Thời Dực về.

Từ lúc Thời Yến còn rất nhỏ cha mẹ y gặp chuyện qua đời, Thời Yến chăm sóc đứa em nhỏ hơn mình tám tuổi đến lớn, thương Thời Dực tới tận xương, vì muốn cho Thời Dực và y một gia đình, Thời Yến từ lúc còn rất nhỏ đã bắt đầu liều mạng làm công, cuối cùng mua được căn nhà, mắt thấy Thời Dực đã đến tuổi đi học, hơn nữa Thời Dực có thiên phú mà y không có, Thời Yến lại bắt đầu không ngừng kiếm tiền, tạo điều kiện cho Thời Dực đến trường.

Hai mắt Thời Yến vì khi còn nhỏ bị nọc độc của rắn bắn trúng, cha mẹ lại không có tiền chữa trị, cuối cùng dẫn đến thị lực bị ảnh hưởng, chỉ cần ánh sáng kém thì không thấy được gì hết. Mắt Thời Yến kế thừa cha mẹ, vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc lại đục ngầu. Năm nay y hai mươi bốn, do trường kỳ làm lụng vất vả, nhìn không khác gì ba mươi bốn tuổi, cùng Thời Dực chỉ mới mười sáu ra ngoài, mọi người đều cho rằng y là cha của Thời Dực.

Có lẽ vì lý do này, theo Thời Dực dần trưởng thành, em trai khi nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, bất tri bất giác dần xa cách y, không muốn cùng y ra ngoài, nếu có ngẫu nhiên gặp bên ngoài, cũng giả vờ không quen biết. Bây giờ số lần Thời Dực về nhà càng lúc càng ít, nhưng số lần chìa tay xin tiền y lại càng lúc càng nhiều, Thời Yến bận rộn làm việc, Thời Dực lại không về nhà, y đã lâu lắm không gặp Thời Dực. Biết hôm nay Thời Dực sẽ dẫn bạn về nhà ăn mừng sinh nhật, Thời Yến quả thật vui mừng phát điên.

Hôm nay là sinh nhật mười sáu của Thời Dực, cũng là ngày cậu thành niên, Thời Yến sờ mặt dây chuyền trên cổ, đây là mẹ lúc lâm chung cho y, là bảo vật gia truyền, Thời Yến định hôm nay sẽ đưa nó cho Thời Dực. Y là một phế nhân, giữ cái này cũng vô ích, cho Thời Dực có lẽ sẽ giúp được gì.

Thời Dực là một người rất đúng giờ, nói buổi tối năm rưỡi về nhà, thì tuyệt đối sẽ về, xem đi, chuông cửa vang kìa.

Thị lực của Thời Yến rất kém, cách xa sẽ không thấy rõ, khi Thời Dực lại gần, Thời Yến mới thấy sau lưng Thời Dực có ba bốn người, tuy thị lực kém, nhưng cũng vì thế mà Thời Yến đặc biệt nhạy cảm, lúc bạn của Thời Dực tới gần, Thời Yến đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ nồng đậm.

Những người này, trong ngôn hành cử chỉ, khiến Thời Yến nảy sinh sợ hãi từ nội tâm, Thời Yến hiểu, những người này, đều là ngự linh sư!

Tại thế giới này, ngự linh sư đều là người cực kỳ tôn quý cường đại, nhưng muốn trở thành ngự linh sư, trừ có thiên phú ra, còn cần tốn rất nhiều nhân lực vật lực, Thời Yến trời sinh đã không có thiên phú trở thành ngự linh sư, nhưng Thời Dực thì khác, Thời Yến từ lâu đã tiên liệu Thời Dực sẽ quen bạn ngự linh sư, nhưng không ngờ sẽ dẫn họ về nhà.

Có lẽ, nhà đối với Thời Dực mà nói, chung quy vẫn là bất đồng.

Thời Yến nỗ lực làm ngơ nỗi sợ mấy ngự linh sư này mang đến, thầm lạc quan nghĩ.

“Thời Dực, đây là anh của cậu sao?” Mấy ngự linh sư đứng trước mặt Thời Yến, chẳng thèm nhìn tới bàn ăn Thời Yến tận tâm chuẩn bị, mà nhìn chằm chằm y.

“Đúng, không sai…” Thời Dực vội đáp.

Một người trong đó lập tức nâng tay vỗ đầu Thời Dực một cái: “Nhìn y có chỗ nào giống thiếu gia Thời gia đâu, hả? Cậu đùa à!”

Thời Yến thấy Thời Dực bị đánh, trong lòng căng thẳng, vừa muốn tiến tới đỡ Thời Dực, Thời Dực lập tức quay đầu kéo Thời Yến tới trước mặt họ: “Ngài nhìn mắt y đi… còn nữa, anh tôi vì trường kỳ làm mấy công việc hạ đẳng mới thành thế này, lúc y cỡ tuổi tôi, vẻ ngoài đẹp hơn tôi nhiều, cũng có mấy phần tương tự với thiếu gia Thời gia mà các ngài nói…”

Thời Yến không hiểu Thời Dực nói những điều này nhằm mục đích gì, ánh mắt đánh giá của các ngự linh sư đổ dồn lên người y, áp bách cường đại khiến Thời Yến run rẩy toàn thân, y nắm chặt tay Thời Dực: “Tiểu Dực…”

Mấy ngự linh sư thương lượng một lát, cuối cùng người đi đầu nói: “Bỏ đi, mang về thử một chút, dù sao mắt cũng nửa mù, phế vật Thời gia kia chỉ nhìn thấy y thôi chỉ sợ sẽ tức tới kêu loạn oa oa…”

Vài người xôn xao phụ họa, Thời Dực vui mừng khôn xiết, dẫn Thời Yến muốn đi.

Tuy Thời Yến không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng y không ngốc, đương nhiên không chịu đi, cho đến khi Thời Dực thuyết phục y: “Anh, anh đi cùng họ một chuyến, diễn một màn kịch, mấy vị thiếu gia này lai lịch không nhỏ, anh làm họ vui lòng, năm sau em vào học viện Alcle sẽ không có vấn đề! Anh, vì tương lai của em, anh giúp em đi, họ sẽ không làm gì anh…”

Học viện Alcle là một trong ba học viện nổi danh nhất đương thời! Cuối cùng Thời Yến vẫn cắn răng đồng ý, thật ra nếu mấy ngự linh sư này thật sự động thủ, một trăm y cũng không phải đối thủ, y chỉ là một người bình thường tàn phế. Thời Yến theo họ vào một quán bar, bị dẫn vào một phòng tăm tối.

Thị lực Thời Yến vốn đã không tốt, ở đây lại cực tối, trước mắt Thời Yến chỉ toàn bóng đêm, không thấy được bất cứ thứ gì. Y được Thời Dực dẫn đi tới, nghe mấy ngự linh sư kia nói chuyện.

Nghe âm thanh, tại đây tổng cộng có năm người xa lạ, Thời Yến nghe họ không ngừng nhắc đến “phế vật Thời gia”, “tướng mạo rất giống”, “tên cũng giống” vân vân, nhưng hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì, cho đến khi họ đuổi Thời Dực ra ngoài.

Trước khi đi Thời Dực an ủi Thời Yến một câu: “Anh ngoan ngoãn nghe lời, họ bảo làm gì thì anh làm nấy, lát nữa em sẽ vào đón anh.”

Thời Yến vội túm tay Thời Dực muốn cậu dẫn mình đi, không khí ở đây khiến y sợ hãi, nếu có thể, y không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Nhưng Thời Dực lại gỡ tay Thời Yến ra, nhanh chóng ra ngoài, lúc đi còn thuận tiện đóng cửa.

Tất cả mọi chuyện tiếp theo Thời Yến căn bản là thân bất do kỷ, y không nhìn thấy bất cứ cái gì, sự cường đại của ngự linh sư nằm ở sức mạnh sớm đã vượt hẳn người bình thường, những ngự linh sư này tựa hồ có biện pháp có thể khiến ngoại hình y hồi phục lúc trẻ, nhưng lại phải uống thứ kỳ quái. Dù Thời Yến có giãy dụa thế nào cũng chẳng ăn thua gì, sau khi bị ép uống dược thủy buồn nôn, toàn thân Thời Yến chìm vào đau đớn đáng sợ.

Cứ như có nước sôi đang không ngừng sùng sục từ trong người y đến lớp da bên ngoài, kế đó, trong thời gian cực ngắn da thịt toàn thân y trở nên khô nứt, bong tróc, lớp da mới mọc ra trông cực kỳ non mịn, nhưng chỉ có Thời Yến hiểu, da y đã bị dược thủy đó làm tróc hết, lớp da mới chỉ là giả tạo, thân thể y bất kể chạm vào cái gì, đều đau đến mức y chỉ muốn ngất đi.

Cũng không biết qua bao lâu, khi y mở mắt lần nữa, phát hiện đèn trong phòng đã mở, mấy ngự linh sư vây quanh y không ngừng xoi mói bình phẩm, quần áo Thời Yến vào lúc thay da đã bị lột bỏ, lúc này toàn thân y trần trụi, ánh mắt của những ngự linh sư kia khiến y sợ hãi.

“Tướng mạo thật sự rất giống Thời Yến…”

“Ngay cả tên cũng giống ha…”

“Tôi thấy không bằng thế này, chúng ta chơi với y một chút, quay lại quá trình, giữ lại cho phế vật Thời gia xem, còn về người này, chơi chết thì thôi, nếu không chết thì lại ném cho Thời Yến, cho y buồn nôn chết…”

“Chủ ý này không tồi, tôi tán thành.”

“Tôi cũng tán thành… tôi đã muốn thượng Thời Yến từ lâu rồi, y là người Thời gia không thể động, người này thì có thể thay thế một chút…”

“Người ngoài cửa thì sao?”

“Thời Dực đó? Vậy thì dễ thôi, cho cậu ta vào Alcle, cho thêm chút tiền, nếu cậu ta thức thời thì ngoan ngoãn ngậm miệng, không thức thời cũng giết là xong… người bình thường thôi mà.”

Tiếp theo chính là ác mộng vô tận, đau đớn trên da khiến y chạm vào cái gì cũng cực kỳ thống khổ, nhưng chuyện mà năm tên ngự linh sư này làm với y, càng khiến Thời Yến sụp đổ!

Rất nhanh, Thời Yến đã bị họ giày vò ngất đi, nhưng ngự linh sư lại mau chóng lay tỉnh y, một vòng giày vò mới lại bắt đầu, từ đầu đến cuối, thủy tinh ma lực nghe lại hình ảnh ở cạnh luôn nhắm chuẩn vào thân thể y.

Ban đầu Thời Yến còn sợ hãi xin tha, khóc lóc cực kỳ thê thảm, nhưng sau khi phát hiện vô ích, bị giày vò lặp đi lặp lại vài lần, y không còn giãy dụa nữa, chỉ nỗ lực nhìn ra ngoài cửa, ngự linh sư không cố ý phong tỏa âm thanh, Thời Dực bên ngoài nhất định sẽ nghe thấy!

Tiếng kêu thảm thiết của y vang vọng khắp phòng, nhưng cửa vẫn không có chút động tĩnh nào, từ đầu đến cuối Thời Dực không xuất hiện, tâm Thời Yến, cũng trong lúc bị những kẻ phi nhân giày vò và chờ đợi vô vọng, từ sợ hãi, hoảng loạn ban đầu biến thành hận ý tràn đầy!

Thời Yến bị mấy người luân phiên dùng các phương pháp giày vò, trong đó có một ngự linh sư biến ra cột nước đâm vào hạ thân y, Thời Yến mang theo hận ý vô tận ngất đi lần nữa.

Những người này, từng kẻ trong đó, y đều phải nhớ kỹ! Nếu có cơ hội, chỉ cần y không chết, từng người này, y đều không bỏ qua! Y sẽ dùng phương thức ác độc nhất báo thù họ, tất cả những gì họ làm trên người y, y sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần!

Khi Thời Yến mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đang lơ lửng trên không trung.

Bên dưới là năm ngự linh sư cường đại, thi thể xích lõa bị họ vây ở giữa, sớm đã chết nhiều giờ, nhưng một ngự linh sư trong đó vẫn nằm trên thi thể, hạ thể không ngừng chuyển động.

“Lạc Khắc, không ngờ cậu lại có sở thích quái dị này, ngay cả thi thể cũng không bỏ qua…”

“Vừa rồi đều là các cậu sướng, tôi ở cạnh đứng không chẳng có phần, chỉ có thể đợi tới bây giờ… chỉ tiếc chết nhanh quá…” Lạc Khắc đỉnh mạnh tới trước, phát ra một tiếng rên sung sướng, rồi đứng lên khỏi thi thể, bất đắc dĩ nói.

Mấy người kia cười ha ha, trong đó có người lấy thủy tinh ma lực qua, cất đi, một người khác mở cửa, Thời Dực ở ngoài lập tức đi vào.

Thời Dực cẩn thận nhìn quanh một chút: “Anh tôi đâu…”

Lạc Khắc chỉ chỉ thi thể bị gã dẫm dưới chân: “Cậu mang anh cậu về đi, xử lý cho tốt. Chuyện này xem như chưa từng phát sinh, cậu yên tâm, đảm bảo cậu sẽ vào được học viện Alcle, có chuyện gì cứ tới tìm chúng tôi…”

Thời Dực ngây ngốc nhìn thi thể: “Không đúng, y không phải anh tôi, anh tôi không giống y…”

“Ngu xuẩn.” Một ngự linh sư đá Thời Dực một cái: “Xử lý thi thể cho tốt.”

Mấy ngự linh sư nhanh chóng bỏ đi, Thời Yến lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn Thời Dực.

Thời Dực ôm Thời Yến gào khóc, nước mắt cũng không biết chảy bao nhiêu, nhưng cuối cùng vẫn lau mặt sạch, trộm mang xác Thời Yến ra ngoài, ném vào con sông rác.

Nhìn thi thể tràn đầy vết thương dữ tợn trôi đi, Thời Dực che mặt cong người thầm thì: “Anh… xin lỗi, anh… anh sẽ tha thứ cho em đúng không, anh sẽ tha thứ cho em…”

Thời Yến lạnh nhạt nhìn cậu, thống khổ y đã trải qua, người thường không cách nào tưởng tượng, đời này y cũng sẽ không quên, càng sẽ không quên những kẻ đã gây đau khổ cho y, cùng với cả đứa em y thương yêu nhất, đã giao y cho ngự linh sư, cuối cùng còn xử lý thi thể y.

Thời Dực đương nhiên không thấy Thời Yến, sau khi che mặt khóc lớn thêm một trận nữa, cậu chỉnh lại vẻ ngoài, bỏ đi như không có việc gì.

Từ đầu đến cuối Thời Yến đều đi theo Thời Dực, sau khi Thời Dực ra ngoài, lập tức khẩn cấp liên lạc với mấy ngự linh sư kia, nói với đối phương cậu đã xử lý ổn thỏa, hơn nữa còn ám thị cậu cần phí bịt miệng.

Ngự linh sư bên kia máy truyền tin rõ ràng tâm trạng không tệ, bọn họ chơi đùa một phen cũng khá phí sức, đang ăn ở một nhà ăn sang trọng, bảo Thời Dực qua tìm họ.

Lúc Thời Dực tới, họ đang vừa ăn vừa tán thưởng cảnh được ghi lại trong thủy tinh ma lực.

Thời Dực nhìn vào đó thấy anh trai chịu đủ giày vò, sắc mặt tái đi, nhanh chóng cúi đầu xuống, sau mấy phút, lập tức thay đổi biểu tình: “Các vị thiếu gia, các vị xem… anh tôi đang là một người khỏe mạnh, giờ không còn rồi, lúc trước đều là y ở nhà kiếm tìm cho tôi đi học và chi tiêu hằng ngày, hiện tại y không còn nữa, cuộc sống sau này của tôi phải làm sao đây…” Nói rồi, liếc lên thủy tinh ma lực thấy Thời Yến nhìn chằm chằm ra cửa, Thời Dực rùng mình, khóc càng thêm thương tâm.

Trong nhà ăn có rất nhiều người, Thời Yến hiện tại đang ở trạng thái linh hồn, ngự linh sư đối với thứ như y cực kỳ nhạy cảm, Thời Yến hiểu mấy ngự linh sư bức chết y không có bản lĩnh gì, nhưng nếu trong nhà ăn có cao thủ phát hiện y thì không hay, vì thế y không theo Thời Dực đi vào, mà ở bên ngoài đợi, tìm một góc có thể nhìn thấy tình hình bên trong, yên tĩnh xem.

Tuy cách quá xa không nghe thấy âm thanh của họ, nhưng căn cứ theo động tác và biểu cảm, Thời Yến cũng có thể đoán được đại khái họ đang nói gì.

Quả nhiên, cuối cùng một ngự linh sư ném cho Thời Dực một tấm thẻ linh tinh, Thời Dực nhận lấy rồi lập tức thức thời rời khỏi đó.

Thời Yến nhìn những ngự linh sư đó, ghi nhớ kỹ năm gương mặt, rồi lại nhìn Thời Dực đang vui ra mặt, khi y đang chuẩn bị đi theo Thời Dực, đột nhiên, một luồng kiếm khí sắc bén bay tới chỗ y!

Thời Yến bị dọa giật nảy, hoảng loạn tránh đi, y nhìn sang hướng kiếm khí phát ra, là một nam nhân trẻ tuổi, y phục sang trọng, thấy y có thể né tránh công kích của mình, nam nhân trẻ tuổi sửng sốt một chút, sau đó càng thêm sắc bén tấn công y!

Kiếm khí vô hình đó nhanh chóng vây lấy Thời Yến, ngay lúc này, mặt dây chuyền trước ngực Thời Yến cũng đồng thời phát ra tia sáng màu bạc, hình thành một tầng bảo vệ quanh thân Thời Yến, tiếp theo, một lực hút cường đại hút Thời Yến vào trong, sau một thoáng trời đất quay cuồng, Thời Yến mở mắt ra, trước mắt là một vùng sương trắng.

Thời Yến đã quen với việc không nhìn thấy lập tức đưa tay sờ, nơi ngón tay chạm đến, đều là những thứ xa lạ lạnh lẽo.

Nhưng chúng cũng khiến Thời Yến cảm giác được nhiệt độ cơ thể!

Thời Yến lập tức chồng hai tay lại sờ một lúc, toàn thân lập tức cứng đờ.

Đây không phải tay của y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện