Trọng Sinh Ngự Linh Sư

Chương 59



Người phụ trách trại nô lệ sau hôm đó không còn xuất hiện nữa, trị liệu sư thì mỗi ngày đều đến rất chuyên cần, Thời Yến chưa từng nhắc tới tên của mình, cũng không có ai hứng thú với tên của y, trực tiếp đặt cho y một mã số “mười bảy”.

Còn về trị liệu sư, đại khái vì trẻ tuổi, tính cách vô cùng hoạt bát hướng ngoại, vừa giúp Thời Yến trị liệu, vừa bắt chuyện với y, phần lớn thời gian đều là hắn lải nhải không ngừng, Thời Yến đều yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài tiếng.

Trị liệu sư từ lúc phát hiện xem bệnh cho Thời Yến có thể tăng cao linh lực của mình, liền cố tình kéo dài thời gian xem bệnh, Thời Yến đối với việc đó cũng không phải rất để ý, vì lúc này trị liệu sư vì tìm đề tài nói chuyện, luôn cho y biết rất nhiều tin tức, chẳng hạn sở dĩ y được chăm sóc tốt ở đây như thế, là vì thể chất của y, hơn nữa y còn từ thái độ của trị liệu sư cùng một vài lời vô tình nói ra mà phán đoán, sau một tuần nữa sẽ là hoạt động kỷ niệm mỗi năm của trại nô lệ, đến lúc đó y sẽ bị bán đi.

Thời gian còn lại cho y không nhiều, mỗi ngày Thời Yến tranh thủ từng giây hồi phục thân thể, y có linh mạch, lại có kinh nghiệm từng tu luyện, còn từng tu luyện thuật thủy linh khống hồn, đã có kinh nghiệm với việc khống chế, quá trình bắt đầu phục hồi linh lực tuy chậm chạp, nhưng mỗi ngày quả thật đều có tiến bộ.

Sau khi Thời Yến ngây người trong phòng bốn ngày, người phụ trách trại nô lệ lại xuất hiện lần nữa, do Thời Yến cố ý che giấu, nhìn bên ngoài y vẫn rất suy yếu, nhưng trại nô lệ lại không đợi được nữa, nô lệ được đấu giá cần phải trải qua bồi dưỡng, Thời Yến tuy rất ngoan ngoãn, nhưng chưa bị tẩy não, trại nô lệ không dám tùy tiện bán y cho chủ mua.

Lúc này Thời Yến đã trải qua thời gian mới bắt đầu gian nan nhất, tiến vào thời kỳ phục hồi linh lực chân chính, hiện tại y đã hồi phục đến đỉnh tranh cấp, hai hôm nay y nắm được kỹ xảo hồi phục linh lực, tốc độ còn có thể nhanh hơn.

Thời Yến tính ngày, còn sáu ngày nữa hội đấu giá cuối năm sẽ bắt đầu, căn cứ theo tốc độ mấy hôm nay, có lẽ không quá bốn ngày, y nhất định hồi phục tới thanh cấp, để ổn thỏa, Thời Yến khôn ngoan đáp ứng, được hạ nhân trại nô lệ dẫn vào căn phòng đặc biệt.

Giống như một phòng học, nơi cao nhất là một lão già tóc bạc ngồi, đang dùng tốc độ chậm rãi thấp trầm giảng bài, mà ngồi bên dưới là mười mấy thiếu nam thiếu nữ đủ kiểu tư sắc, có người bị trông chừng, có người thành thật ngồi, có người sắc mặt bình tĩnh, có người ánh mắt sưng đỏ do khóc, bất luận bọn họ có động tác gì, biểu tình gì, không một ngoại lệ họ đều có ngoại hình rất đẹp, hơn nữa ít nhất đều là ngồi.

Thời Yến được an bài một vị trí, nghe lão già phía trên giảng bài, nội dung được giảng cũng vô cùng kỳ quái, về địa vị của ngự linh sư trên thế giới này, định vị của bình dân, là tính tự giác của nô lệ.

Lão già nhìn như hiền từ thân thiện, trên thực tế là một ngự linh sư lục cấp, ông ta vừa dùng giọng nói hiền từ dịu dàng giảng bài, vừa lặng lẽ dùng linh lực ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người.

Không quá một tiếng, những người tước đó thần sắc khác nhau, toàn bộ đổi thành hai mắt nghiêm túc nhìn ông ta, tỉ mỉ lắng nghe lời ông ta, lời nói của ông ta hút hết lực chú ý của mọi người, mỗi người đều cuồng nhiệt nhìn ông ta, cho dù ông ta vẫn dùng ngữ khí bình tĩnh để nói, nhưng đối với những thiếu nam thiếu nữ bên dưới, lại là khắc sâu vào lòng.

“Quỹ tích vận mệnh của mỗi người chúng ta, đều đã được định sẵn, khi con ra đời, sinh ra trong thế giới này, sự ra đời của con, thiên phú của con, tướng mạo của con, huyết mạch của con, cha mẹ của con, nơi ở của con, hoàn cảnh sinh trưởng của con, tính cách của con… đều đã được quyết định. Bất luận tương lai con trưởng thành thế nào, con cũng không cách nào giãy thoát được mạng quan hệ liên kết chặt chẽ với con ban đầu. Mà các con cuối cùng có thể ngồi ở đây, trước mặt ta, nghe lời ta nói, cũng đã từng trải qua vô số sự trùng hợp, vô số người vô số hành động ghép thành, trở thành quỹ tích trưởng thành của các con. Trong đó bất cứ mắc xích nào xuất hiện bất ngờ, ta cũng không cách nào gặp các con ở đây. Lúc này, ta ảnh hưởng đến các con, các con ảnh hưởng đến ta, chúng ta đều là một điểm của thế giới này, giao thoa ma sát lẫn nhau tạo ra quỹ tích sinh mạng của đối phương, nhưng vĩnh viễn cũng không thể giãy thoát khỏi thế giới này. Mỗi người chúng ta đều có vị trí của riêng mình…”

Thời Yến nghe ngự linh sư lớn tuổi đó nói bừa, vừa giả vờ toàn thần chuyên chú lắng nghe, vừa lặng lẽ hồi phục linh lực của mình, ngự linh sư này chỉ có thanh cấp, vừa thôi miên những người tại đó vừa phân tâm giảng giải những thứ chỉ sợ ngay cả bản thân ông ta cũng không hiểu lắm. Dù sao ông ta đã lớn tuổi, làm những việc này vẫn rất cố sức, vì thế cũng không chú ý động tác nhỏ của Thời Yến.

Thời gian một ngày trôi qua trong lời lải nhải của ông ta, nô lệ bị bán đến toàn là người bình thường, hơn nữa đều có vận mệnh bấp bênh, người tâm trí không kiên định, rất dễ bị thôi miên, trải qua một ngày tẩy não, gần như tất cả mọi người đều đã cam chịu thân phận nô lệ của mình, nhưng đồng thời họ cũng triển khai ảo tưởng vô hạn đối với tương lai của mình. Chỉ cần có biểu hiện tốt ở trại nô lệ, từ điểm xuất phát trại nô lệ này, có lẽ tương lai còn có thể thay đổi…

Không chút dấu tích khiến tất cả nô lệ sinh ra cảm giác tán đồng với trại nô lệ, Thời Yến bội phục thủ đoạn tẩy não của trại nô lệ này sát đất, thì ra ngự linh sư còn có thể dùng như thế.

Mà trải qua một ngày, khi Thời Yến trở về, y đã lên đến đỉnh hoàng cấp, tiến bộ tiền kỳ xem như rất nhanh. Thời Yến vừa tính toán phải chạy trốn thế nào, vừa đi qua một cây cầu. Phía dưới là nơi bán nô lệ, tạp âm không dứt bên tai, Thời Yến đang kiểm tra tình hình trong người, đột nhiên, phát giác được một ánh mắt tìm tòi.

Hiện tại tuy y có thực lực đỉnh hoàng cấp, nhưng độ nhạy kém vẫn bảo trì ở đỉnh lam cấp, ánh mắt đối phương vừa đặt lên người y, Thời Yến đã lập tức cảm nhận được.

Ngự linh sư vô cùng cường đại!

Toàn thân Thời Yến chấn động, nhưng lại không dám cử động chút nào, giả vờ như không biết tiếp tục đi về phía trước, tình trạng cơ thể y lúc này là đỉnh hoàng cấp, tuyệt đối không có khả năng phát hiện ngự linh sư tử cấp nhìn lén, vì không để ngự linh sư tử cấp chú ý thêm bước nữa, Thời Yến ra vẻ bình tĩnh, trấn định như thường đi khỏi chỗ đó.

Mãi đến khi đã đi được một đoạn, Thời Yến mới phát hiện, mình bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh.

Y đoán được trại nô lệ này nhất định có người cường đại trấn thủ, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp ở nơi bán nô lệ, nhìn thực lực này, chỉ sợ còn mạnh hơn Thời Ân lúc đó một chút.

Nghĩ tới mình bị một nhân vật cường đại như thế nhìn trúng, Thời Yến lập tức trở nên căng thẳng hơn, đồng thời cũng nghĩ mãi không hiểu, thực lực của y hiện tại nhiều lắm chỉ là hoàng cấp, trại nô lệ này có không ít  ngự linh sư cấp thấp như Thời Yến, đường đường là ngự linh sư tử cấp, tại sao lại chú ý y?

Vì bị một ngự linh sư tử cấp theo dõi, Thời Yến cả đêm không ngủ yên, cũng không dám hồi phục nữa, sợ động tác quá nhanh sẽ khiến ngự linh sư tử cấp chú ý, nhưng linh lực trong người đã có một phần tự động khôi phục, trải qua một đêm, Thời Yến lại đột phá lục cấp.

Thời Yến lần đầu tiên phiền não về tiến bộ thần tốc của mình, nhưng cũng không thể làm gì. Ngày hôm sau, lại có người của trại nô lệ tới dẫn y đi huấn luyện.

Lúc Thời Yến đi không còn phát giác ánh mắt của tử cấp đó nữa, nhưng khi trở về, ánh mắt thăm dò kia lại tới nữa. Lần này Thời Yến sớm có chuẩn bị, trấn định hơn so với lần trước, hơn nữa còn tỉ mỉ phân tích cảm giác đó, hiển nhiên đối phương không có ác ý. Dù sao cho dù là lục cấp, trước mặt tử cấp, cũng cực kỳ nhỏ bé.

Thời Yến miễn cưỡng thở ra, bắt đầu do dự có nên chạy trốn vào tối nay không. Nếu không có tử cấp đó dòm ngó, y tuyệt đối sẽ hành động trong mấy hôm nay, dù sao một khi y bị  trại nô lệ sắp xếp bán đấu giá, không chỉ mặt mũi Thời gia mất hết, còn có thể khiến Thời Ân chú ý. Y đến giờ cũng không thể nghĩ ra lý do Thời Ân đột nhiên thay đổi, càng không biết Thời Ân hiện tại đang ở đâu, muốn làm gì, mà một khi Thời Ân biết y cư nhiên hồi phục trong thời gian ngắn như thế, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho y.

Chỉ là do nơi này có tử cấp tọa trấn, khiến y bắt đầu do dự không quyết.

Bị bán đấu giá sẽ dẫn đến sự chú ý của Thời Ân, chạy trước sẽ dẫn đến sự chú ý của ngự linh sư tử cấp.

Hai cái đều là ngự linh sư tử cấp, Thời Yến nghĩ, không kìm được nghiến răng nghiến lợi.

Ngày thứ ba, Thời Yến giả bệnh không đi huấn luyện nữa, vì tối qua y đột nhiên cảm giác được đá luân hồi phát sinh động tĩnh, lấy ra xem, lại thấy ở giữa đá luân hồi chậm rãi lộ ra một đường trắng, do đá luân hồi quá nhỏ, đường trắng nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra. Thời Yến nhìn chằm chằm đường trắng đó, thật lâu sau, để lên môi nhẹ hôn một cái, rồi cất nó về nhẫn không gian.

Mấy hôm nay y không dám nhớ Thần Quang, từ đáy lòng thôi miên bản thân Thần Quang chạy vào trong đá luân hồi, khi nhìn thấy đường trắng đó, cảm xúc trong lòng y quả thật không cách nào hình dung, nhưng bất luận y liên hệ với đá luân hồi thế nào, cũng không nhận được phản ứng nào, ngay cả linh thủy cũng không xuất hiện nữa.

Thời Yến chỉ đành đè nén kích động, bình tĩnh cố gắng chìm trong tu luyện. Lúc này ngay cả bản thân y cũng không cách nào tự bảo toàn, ngay cả tự do cũng bị cầm cố, càng không có năng lực kiểm tra tình trạng Thần Quang, chỉ có thoát khỏi đây, có lẽ về tới Thời gia, mới có thể kiểm tra rõ vấn đề của Thần Quang thôi!

Cũng không biết có phải do bị đường trắng kia kích thích không, hôm nay, Thời Yến trực tiếp vượt qua lục cấp, lên đến sơ kỳ thanh cấp. Hậu quả quá nôn nóng là thân thể Thời Yến có chút ăn không tiêu, nhìn quả thật còn suy yếu hơn bình thường, Thời Yến cũng vì họa được phúc, lừa được ngự linh sư và người phụ trách trại nô lệ tới thăm dò, khi người phụ trách tới gặp Thời Yến, tuy thái độ vô cùng ôn hòa thân thiện, nhưng rõ ràng ám thị ngày mai Thời Yến phải đi huấn luyện, Thời Yến tự nhiên gật đầu liên mồm đáp ứng, ngoan ngoãn không thể hơn. Sau khi họ đi, Thời Yến lợi dụng thời gian trước nửa đêm để nghỉ ngơi, đợi đến khi đêm khuya yên tĩnh, lợi dụng thực lực ngự linh sư thanh cấp, nhanh chóng xông qua phòng vệ, rời khỏi nơi ở của mình, lặng lẽ chạy ra ngoài.

Mắt thấy sắp rời khỏi trại nô lệ, đột nhiên, một sức mạnh nhòm ngó quen thuộc truyền tới, một lát sau, trước mặt Thời Yến có thêm một người. Thời Yến ngẩng đầu, là một nam nhân diện mạo bình thường, hắn mặc quần áo của trại nô lệ, bất luận là ngũ quan hay thân hình hay khí chất, không có một chỗ nào đặc biệt, bất cứ ai chỉ nhìn qua hắn một lần sẽ quên ngay. Nhưng chính là người như thế, thâm tàng bất lộ, có thực lực của tử cấp!

Thời Yến cuối cùng cũng thấy được diện mạo thật của người luôn dòm ngó mình, nhưng vẻ mặt y vẫn bình tĩnh, dường như sớm đã dự liệu được hắn sẽ tới. Trước đó y đã do dự, nếu vẫn chọn chạy trốn vào đêm nay, tự nhiên cũng phải chuẩn bị hoàn toàn, ngự linh sư tử cấp này cũng nằm trong phạm vi suy nghĩ của y.

Ngự linh sư tử cấp thấy Thời Yến bình tĩnh, trong mắt lóe qua tia kinh ngạc, nhìn Thời Yến nói: “Quả nhiên cậu không phải người thường, sớm đã phát giác được tôi nhìn cậu đúng không?”

“Đúng.” Thời Yến nói, lúc này còn che giấu nữa cũng không ý nghĩa gì, y nhìn mặt đối phương: “Xin hỏi các hạ tìm tôi có chuyện gì?”

“Cậu là nô lệ của trại nô lệ, chưa được cho phép đã tự tiện chạy ra, sẽ mang tới phiền phức cực lớn cho trại nô lệ.” Ngự linh sư tử cấp nói, “Đương nhiên, những việc đó không có quan hệ với tôi, nguyên nhân tôi tìm cậu rất đơn giản, tôi rất hứng thú với cậu, tôi giúp cậu chạy trốn, cậu để tôi nghiên cứu ba ngày, thế nào.”

Thời Yến không ngờ đối phương sẽ đưa ra điều kiện này, y suy nghĩ trên người mình có chỗ nào đặc biệt có thể thu hút người khác. Trừ dung mạo và thể chất được xem là tuyệt diệu để song tu, chính là có tốc độ tăng cấp như được thần trợ giúp, chỉ sợ đối phương cũng là bị cái đó thu hút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện