Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi

Chương 107: Đấu giả thuyết



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Sân Mộc tiến vào khu thi đấu phù hợp, tùy ý lựa chọn đài thi đấu toàn kim loại, đối thủ là một lính đánh thuê thân cường thể tráng, cơ bắp cứng rắn tứ chi thô to, hẳn là dị năng giả lực lượng.

Ở khu người xem, Trác Kỳ Bảo lo lắng cắn móng tay, đối với sự khác biệt giữa hùng cẩu và thỏ con trên đài đấu giả thuyết không nỡ nhìn thẳng. "Tiến hóa lực lượng, Sân Mộc được không?"

Tư Kỳ khom lưng gác lên người Trác Kỳ Bảo, biểu tình khó lường vuốt cằm "Sói con cũng sẽ cắn người."

Trác Kỳ Bảo liếc ngang Tư Kỳ, chân dịch sang nửa bước, thấy dứt không ra lại không dám phản kháng, chỉ có thể hờn dỗi để Tư Kỳ gác.

Tư Kỳ vừa lòng dựa vào vật đỡ Trác Kỳ Bảo, duỗi tay véo lên mặt Trác Kỳ Bảo "Nhìn kỹ."

Trên đài thi đấu, dị năng giả lực lượng siết nắm tay vang lên âm thanh khớp xương, vẻ mặt khinh thường nhìn Sân Mộc như nhìn thú bông bỏ túi.

Chân Sân Mộc lui về sau, đồng tử màu xám nhìn dị năng giả lực lượng đối diện, giống đang nhìn khối thịt khô hong gió, cũng không cảm thấy có chút uy hiếp nào.

Phỏng chừng là muốn tốc chiến tốc thắng,dị năng giả lực lượng chợt quát một tiếng, vung lên nắm đấm như đầu búa nhắm vào phía Sân Mộc. Quyền sinh gió khí thế sắc bén, mắt thấy Sân Mộc sắp bị đánh bẹp, Sân Mộc bất động thanh sắc duỗi tay, dễ như trở bàn tay ngăn lại nắm tay của dị năng giả lực lượng.

Dị năng giả lực lượng kinh ngạc, dùng sức xuống quyền lại không động được chút nào, lập tức cảm thấy không ổn. Sân Mộc ghét bỏ nhìn nắm tay đầy lông trước mặt, đột nhiên dùng sức niết tay dị năng giả lực lượng, chỉ nghe thấy âm thanh xương vỡ, dị năng giả lực lượng kêu thảm, nắm tay cùng cánh tay đều biến dạng.

Sân Mộc cấu nắm tay gã quăng về phía sau, dị năng giả lực lượng mất trọng lực té ngã, ngay lúc gã ngã xuống Sân Mộc lập tức xách trụ cổ áo sau của gã, nhấc chân đá ra khỏi đài thi đấu, đem người quăng đến ngốc.

Động tác liền mạch nháy mắt đã hoàn thành, trong mắt người ngoài chính là tuyệt địa miễu sát. Sân Mộc nhìn dị năng giả lực lượng biến mất khỏi đài đấu giả thuyết, trên mặt thiếu đánh ra vẻ đương nhiên. "Thân cao như mặt biển cũng không cứu vớt được cơ bắp suy dinh dưỡng của ngươi, ai cho ngươi gan chó mà dám ngu xuẩn từ cao nhìn xuống ta?"

Sân Mộc miệng độc vẫn không thay đổi uy phong lẫm lẫm trong lòng Trác Kỳ Bảo, Trác Kỳ Bảo nhìn Sân Mộc bá khí trắc lậu, kích động đến hận không thể quỳ xuống liếm bình.

Tư Kỳ véo lỗ tai Trác Kỳ Bảo bảo cậu khắc chế, Bách An Ngưng quay đầu nói "Đối chiến tối kỵ khinh địch, cho dù là hắn trông vô hại đi nữa."

"Ừm." Trác Kỳ Bảo nghiêm túc gật đầu.

Người chơi đấu vật vốn không nhiều lắm, Sân Mộc quen dùng kỹ năng nháy mắt hạ gục, thủ đoạn tàn bạo hung ác, liên tục KO mười trận, chỉ tính tinh thần lực nghịch thiên thôi cũng khiến người quỳ sát đất.

Khu vực xem chiến bên ngoài đài đấu giả thuyết của Sân Mộc lục tục đã ngồi đầy, Sân Mộc ngược hết từng đối thủ, nhanh chóng trở thành lôi chủ của khu thi đấu vật.

Dưới chân nghiền đứt cổ đối thủ, Sân Mộc nhìn thời gian rồi rời khỏi đài thi đấu, người ở khu xem chiến sôi nổi đoán thân phận của "Vong Linh", đều cảm thấy vong linh có khả năng là quân nhân hoặc lính đánh thuê tinh tế.

Tổng bộ căn cứ Cửu Quân, diễn tập tiến hành đâu vào đấy, binh lính căn cứ ngẩng đầu bước mạnh khí thế ngút trời, tiểu đoàn đặc chiến thân thủ mạnh mẽ khí phách mười phần, chiến hạm diễn tập lan tràn khí thế hùng tráng uy vũ.

Nguyên thủ vừa lòng gật đầu, hiển nhiên là không có thất vọng với diễn tập của vương bài Cửu Quân. Trọng Lân chỉ huy các quân doanh diễn tập xong, bước đến trước khán đài đứng thẳng "Báo cáo nguyên soái, Cửu Quân diễn tập kết thúc thuận lợi!"

Viên Úc Thần đứng dậy trang trọng cúi chào "Toàn quân tại chỗ đợi lệnh!"

"Rõ!!"

Nguyên thủ đứng lên đến bên cạnh Viên Úc Thần, nhìn các binh lính đợi lệnh ở khu huấn luyện nói "Không hổ là vương bài Cửu Quân, có Viên nguyên soái cùng Cửu Quân ở đây, còn lo tinh hệ khác tới xâm phạm?"

"Tuyến phòng thủ cuối cùng bảo vệ tinh cầu là trách nhiệm của Cửu Quân!" Viên Úc Thần biểu hiện ổn trọng nghiêm túc.

Nguyên thủ cười vỗ vỗ vai Viên Úc Thần "Thế Viên nguyên soái Cửu Quân có yêu cầu gì không?"

Mỗi lần diễn tập cơ hồ đều sẽ hỏi vấn đề này, đáp án và ngữ khí như một làm nguyên thủ đều có thể bắt chước ra, nhưng lần này Viên Úc Thần lại khiến ông ngoài ý muốn. "Báo cáo nguyên thủ, có!"

Lần này không đơn thuần chỉ là nguyên thủ ngoài ý muốn, các quân chính cấp cao đang ngồi đều kinh ngạc nhìn Viên Úc Thần. Nguyên thủ sửng sốt một lát, cảm thấy hứng thú nhìn Viên Úc Thần "Nói ra xem."

"Bao vây tiêu diệt 4.1, phân đội Cửu Quân bị tập kích, thương 34 người, chết 102 người." Giọng nói Viên Úc Thần âm trầm, ánh mắt nhiễm lên phẫn nộ.

Biểu tình nguyên thủ cũng nghiêm túc lại, trầm trầm gật đầu. "Ừm."

"Cửu Quân bị tập kích cũng không phải chuyện ngoài ý muốn, quỹ đạo phi thuyền và kế hoạch bao vây tiêu diệt của Cửu Quân đã bị lộ trước đó, cho nên mới tạo thành thảm kịch về sau."

Viên Úc Thần nói làm mọi người ồ lên, trên mặt nguyên thủ cũng lộ ra vẻ kinh sắc. Khóe mắt Viên Úc Thần nhìn đến khuôn mặt đã phát xanh của Tiêu Duệ An, tròng mắt mơ hồ nổi lên tơ máu.

"Ta đã điều tra rõ ràng chứng cứ Cửu Quân bị phản bội, nguyên thủ muốn xem chứ?"

"Lấy ra tới!" Nguyên thủ lạnh mặt nói.

Viên Úc Thần lấy con chip đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhìn nguyên thủ trầm giọng nói "Ta hy vọng nguyên thủ có thể cho Cửu Quân một công đạo."

"Nếu sự tình là thật, án tử giao cho toà án quân sự Liên Bang nghiêm phán!!" Nguyên thủ lời lẽ nghiêm túc.

Vốn quân khu diễn tập bình thường như những năm rồi, bởi vì biến cố xảy ra đột ngột, bầu không khí lập tức trở nên vi diệu.

Sân Mộc rời khỏi đài thi đấu giả thuyết, trong phòng nghỉ của người chơi Bách An Ngưng rót nước đưa cho Sân Mộc. "Trác Kỳ Bảo đặt phòng, Sân Mộc ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi."

Sân Mộc liếc khóe mắt nhìn Trác Kỳ Bảo, Trác Kỳ Bảo đầu hành tây lông xanh khoe khoang nói "Có tiền chính là xài sao tùy thích!"

Sân Mộc dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, đối với Trác Kỳ Bảo hào khí làm như không thấy. Tư Kỳ đem bản mặt thiếu đánh của Trác Kỳ Bảo ấn trở về, nhìn Sân Mộc nói "Bốn giờ đánh đấm cường độ cao, tinh thần lực không thành vấn đề chứ?"

Sân Mộc xoa trán nhíu mày, tuy rằng có chút mỏi mệt, nhưng cũng không đến mức khô kiệt. "Không thành vấn đề."

"Huấn luyện cũng cần tuần hoàn từng bước, huấn luyện cường độ cao sẽ khiến thân thể không cách nào chịu tải mà tạo thành tổn thương."

Sân Mộc gật đầu, đem ly nước trong tay đưa cho Bách An Ngưng. "Các ngươi đều không lên đài đấu sao?"

"Ta đợi lát nữa xứng đôi ngẫu nhiên." Bách An Ngưng nói. "Sân Mộc có thể xem ta đối chiến sau đó hướng dẫn ta không?"

Dù sao cũng rảnh không có việc gì, Sân Mộc không sao cả gật đầu. "Đi thôi."

"Ai sẽ hướng dẫn ta." Trác Kỳ Bảo nhấc tay xem náo nhiệt.

Tư Kỳ cười tủm tỉm cào loạn hành tây xanh của Trác Kỳ Bảo. "Không phải còn có huấn luyện viên ta sao?"

"......" Mặt khổ qua, sớm biết vậy sẽ không hỏi.

Sân Mộc đứng dậy định đi lấy quang não trong áo khoác, đột nhiên đầu óc trống rỗng kêu một tiếng, trước mắt chợt lóe huyết sắc rồi biến mất. Sân Mộc bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt sắc bén nhìn về hướng căn cứ Cửu Quân.

"Sân Mộc, ngươi làm sao vậy?" Trác Kỳ Bảo bị huyết tinh đột nhiên bạo động trên người Sân Mộc dọa lui về sau, lưng ứa ra khí lạnh.

Chậm rãi thu lại sát khí vào đáy mắt, Sân Mộc bình tĩnh đi đến cạnh áo khoác lấy ra quang não, một lần nữa trở lại sô pha ngồi xuống. "Không có việc gì."

Mặt Trác Kỳ Bảo cùng Bách An Ngưng lộ ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt Tư Kỳ hiện lên khác thường, hắn đương nhiên cũng cảm giác được sát khí trong nháy mắt vừa rồi của Sân Mộc, huyết tinh gần như thực chất hóa cho dù là hắn cũng có chút sởn tóc gáy, sát khí khiến người sợ hãi như vậy hắn còn chưa bao giờ gặp qua.

Trác Kỳ Bảo và Bách An Ngưng đều lựa chọn khu thi đấu dị năng, Bách An Ngưng là lính số liệu, dị năng không gian có lực công kích yếu kém, nếu chiến đấu cá nhân không có trợ giúp sẽ rất có hại.

Trác Kỳ Bảo là băng hệ dị năng, lực công kích lớn hơn, hơn nữa Trác Kỳ Bảo là loại hình mạnh mẽ, mạch não cũng không giống người thường, chiêu số công kích cũng không phải bảo thủ không chịu thay đổi, điều này trong thực chiến phi thường có lợi.

Sân Mộc không lo Trác Kỳ Bảo bên kia, Bách An Ngưng lại bị đánh có chút thảm, dị năng không gian đối chiến dị năng hỏa hệ đương nhiên sẽ chịu thiệt thòi.

Đối mặt với công kích sấm sét của dị năng hỏa hệ, tuy rằng Bách An Ngưng bị đánh có chút thảm, nhưng có thể ổn định không làm loạn tình thế, phân tích số liệu thế công của đối thủ, dị năng không gian thiết lập lĩnh vực không gian đem đối thủ chậm rãi dẫn vào lồng do mình tạo thành.

Ngọn lửa thiêu đốt tạp thẳng hướng Bách An Ngưng, Bách An Ngưng tạo không gian cách ly miễn cưỡng ngăn lại, nhanh chóng rời khỏi lĩnh vực không gian đem đối thủ vây ở bên trong. Khi đối thủ công kích lĩnh vực, hai tay Bách An Ngưng siết chặt điều khiển dị năng kíp nổ lĩnh vực không gian, trong nháy mắt dị năng giả hỏa hệ ngay cả bã cũng không còn.

Ánh mắt Tư Kỳ hiện lên kinh ngạc, trực giác nói cho hắn loại thủ đoạn tàn bạo này tuyệt đối không thể phát ra từ tay Bách An Ngưng, quay đầu nhìn về phía Sân Mộc nghi ngờ nói "Ngươi dạy?"

Sân Mộc nhíu mày không nói, Tư Kỳ cũng không tiếp tục truy vấn, tiếp tục đem tầm mắt phóng tới cuộc chiến của Trác Kỳ Bảo.

Trác Kỳ Bảo so với Bách An Ngưng tương đối may mắn hơn, đối thủ là mộc hệ cùng cấp. Mộc hệ vốn có lực công kích không mạnh, gặp phải Trác Kỳ Bảo băng hệ làm chủ thế công coi như xui xẻo tột đỉnh. Hơn nữa Trác Kỳ Bảo ở chỗ Sân Mộc học không ít tử điểm nham hiểm, đem người giày vò không nhẹ, phỏng chừng còn để lại bóng ma tâm lý.

Tư Kỳ cổ quái nhìn Sân Mộc, tổng cảm thấy 2 đứa nhỏ này đều là bị hùng hài tử Sân Mộc dạy hư.

Ngây người ở đấu trường giả thuyết một ngày, cuối cùng vẫn là Tư Kỳ cưỡng chế mang người ra, tìm một chỗ yên tĩnh chuẩn bị dùng cơm.

Phục hồi tinh thần lực làm Bách An Ngưng và Trác Kỳ Bảo đều mặt ủ mày chau, Sân Mộc trầm mặc lướt quang não, do dự nhìn số quang nãoViên Úc Thần.

"Sân Mộc, ta làm phụ trợ ở đoàn đội mới cảm thấy có tác dụng." Bách An Ngưng rối rắm bưng đồ uống, trong lời nói tràn đầy thất vọng đối với chính mình.

Sân Mộc liếc nhìn Bách An Ngưng, thu hồi quang não nói "Trên chiến trường ai cho ngươi thời gian phụ trợ."

Sân Mộc nói không lưu tình chút nào, Bách An Ngưng lập tức càng thêm nhụt chí. Sân Mộc ghét bỏ đẩy rau Tư Kỳ đưa ra, lại nói với Bách An Ngưng "Nếu muốn mình sống, ai lại có thể dựa vào người sắp chết?"

"Chính là......" Bách An Ngưng nhỏ giọng nói. "Chính là ta thực ngốc."

"Lấy ta làm mục tiêu có thể là trên trời với ngươi. Đổi lại là hắn làm mục tiêu thì ngươi tương đối tiến bộ." Sân Mộc ý bảo Tư Kỳ.

Tư Kỳ "......"Hắn thật muốn đánh nhau làm sao bây giờ?

Tâm tình Trác Kỳ Bảo thật ra lại rất sảng khoái, nghe vậy cười ha ha nói "Sân Mộc chính là sự tồn tại nghịch thiên, chạy theo hắn còn không mệt chết?"

Thấy Bách An Ngưng vẫn không có tinh thần, Sân Mộc ngẫm lại nói "Còn cần phải luyện tập lĩnh vực phong bế không gian, không gian cách ly của ngươi có thể linh động hơn một chút."

"Linh động như thế nào?" Bách An Ngưng ngây thơ.

Sân Mộc đem cái đĩa không dựng thẳng lên, sau đó ý bảo dao nĩa sau mâm "Nếu ta không nói với ngươi, ngươi có biết phía sau mâm còn có dao nĩa không?"

Bách An Ngưng nhìn dao nĩa trong tay Sân Mộc cái hiểu cái không, Sân Mộc tiếp tục giảng giải "Đằng sau không gian cách ly còn chồng chất vô số không gian phân cách, lúc giao thủ nhìn như là chiêu thức cách ly, đợi khi đối phương thả lỏng thì không gian phân cách giấu đằng sau cách ly sẽ là vũ khí đoạt mạng."

Ngón tay dính nước của Sân Mộc vẽ lên bàn. "Đây là mặt tấm chắn, nhưng nếu bên dưới tấm chắn còn giấu lưỡi dao sắc bén thì sao?" Sân Mộc đem chỗ trống trên hình vuông cắt thành một cái lưới. "Dị năng không gian công kỳ vô bị xuất kỳ bất ý*, thích hợp nhất để ám sát."

*Công kỳ vô bị xuất kỳ bất ý: Tấn công nơi không phòng bị, đến nơi không ngờ tới.

Hai mắt Bách An Ngưng sáng lên, Sân Mộc biết cậu đã hiểu được. "Hảo hảo luyện tập."

Dị năng sau vạn năm chiêu thức không còn nhiều như ở mạt thế, trong cuộc chiến ở mạt thế nếu nhất thời không chú ý liền có khả năng mắc mưu người khác.

"Sân Mộc Sân Mộc, dạy dạy ta." Hai mắt Trác Kỳ Bảo tỏa sáng.

Sân Mộc ghét bỏ đẩy cái mặt đang thò qua của Trác Kỳ Bảo ra. "Học tốt những thứ ta dạy ngươi lúc trước rồi lại nói."

Trác Kỳ Bảo ủy khuất bĩu môi, cũng không dám tiếp tục quấn lấy Sân Mộc gây ầm ĩ.

Tư Kỳ vẫn luôn dự thính, trong lòng đối với chiêu thức Sân Mộc chỉ giáo lấy làm lạ, kỳ thật theo lời Sân Mộc vừa rồi thì mỗi loại dị năng đều có thể sử dụng linh động, hơn nữa hiệu quả tuyệt đối kinh người.

Tư Kỳ không dấu vết đánh giá Sân Mộc, trong lòng càng thêm hoài nghi thân phận Sân Mộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện