Trọng Sinh Sủng Phi

Chương 16: Khoảng giữa huynh đệ



Thái tử vẫn đợi đến khi nàng cho dược liệu vào trong vò mới đi.

Ủ rượu này, vào ngày xuân hạ đại khái khoảng 5 ngày, thời gian rất ngắn, cho nên rất nhanh đã có thể uống được,

Chung ma ma lại có chút lo lắng: “Không biết uống vào có bị làm sao không?”

Tuy rằng Kim đại phu cũng đã xác nhận không thành vấn đề, nhưng Thái tử là ai, đó là Hoàng đế tương lai, vạn nhất xảy ra chút sai sót, còn có thể được? Không chỉ bà, ngay cả đầu Phùng quý nhân cũng phải chuyển nhà đấy, Chung ma ma tự nhiên không thể khinh thường.

Phùng Liên Dung lạnh nhạt gật đầu: “Sẽ có người thử trước mà.”

Chung ma ma nghĩ, quả vậy.

Có điều bà vẫn không có khinh thường, vò rượu này sớm muộn gì đều gọi người xem, sợ người có lòng làm chuyện xấu.

Phùng Liên Dung đương nhiên không ngăn cản bà.

Lại nói Hồ quý phi nằm ở trên giường đã có một đoạn thời gian, nhưng là Hoàng thượng vẫn luôn không đến thăm, trái tim Hồ quý phi đều phải nát.

Nếu là bình thường, đừng nói nằm trên giường, dù chỉ có chút bệnh nhỏ cíu, chỉ cần Hoàng thượng nghe được, lần nào mà không đến thăm bà ta?

Biện pháp này không được.

Hồ quý phi lập tức liền hết bệnh, bà cũng không muốn lại kiên trì uống thuốc đắng.

“Nghe nói một nhà Hoài vương còn ở đây?” Bà ta hỏi.

Cung nữ Huệ Tâm nói: “Hồi nương nương, đúng vậy, có điều nô tì nghe nói mấy ngày nữa sẽ trở về Hoa Tân phủ.”

Hồ quý phi cười lạnh đứng lên: “Không có việc gì lại ân cần, không phải gian tức trộm cắp, có chuyện gì mà hàng năm nhất định phải đến một chuyến? Vương gia khác không giống Hoài vương vậy, hắn cho rằng hắn và Hoàng thượng tình cảm có bao nhiêu tốt, cho rằng trong cung là nhà mình, thích đến thì đến?”

Bà ta không thích Hoài vương một chút nào.

Tuệ Linh cười tiến vào nói: “Nương nương, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử đến đây thăm ngài nè.”

Hồ quý phi vội kêu cung nhân chuẩn bị chút đồ ăn, dặn dò: “Bảo phòng bếp làm chút trứng bồ câu rán, nhũ bánh, còn có mật quýt, bọn họ mới nghe giảng bài xong, nhất định là đói bụng.”

Tam Hoàng tử, Tứ hoàng tử tiến vào, hướng Hồ quý phi thi lễ.

Hồ quý phi vẫy tay gọi bọn họ đến gần, ôm vào trong ngực, nhìn trái nhìn phải.

Hai đứa con này lớn lên đều giống Hoàng thượng, chỉ là Tam hoàng tử nhìn sơ qua bình thường chút, Tứ hoàng tử lại thông minh lanh lợi, Hồ quý phi yêu thương hắn nhất, bà ta biết, Hoàng thượng cũng vậy.

“Mẫu phi hết bệnh chưa?” Hai vị hoàng tử hỏi.

Hồ quý phi cười nói: “Tốt rồi, thoải mái hơn nhiều.”

Phòng bếp rất nhanh đã bưng đồ ăn lên.

Hồ quý phi thúc giục bọn họ: “Thừa dịp còn nóng ăn đi, nhìn hai đứa các con này, đều gầy, dạo này đọc sách vất vả không?”

“Không tính vất vả, chính là...” Tứ hoàng tử cúi đầu, có chút ủy khuất.

Tam hoàng tử nói: “Lý đại nhân yêu cầu khắc nghiệt, phàm là viết chữ gì không tốt, đều phải phạt viết lại một trăm lần, Tứ đệ tuổi còn nhỏ, cũng có chút ăn không tiêu.”

Hồ quý phi thật đau lòng, đỏ mắt nói: “Ngô nhi ngoan, thật khó cho con, nhưng vẫn phải học cho tốt, Hoàng thượng biết Ngô nhi khắc khổ như vậy, nhất định rất cao hứng. Ngô nhi cũng hi vọng phụ hoàng có thể thương Ngô nhi nhiều hơn phải không nào?”

Tứ hoàng tử dạ một tiếng.

Hồ quý phi ôn nhu xoa xoa đầu hắn, lại hỏi Tam hoàng tử: “Hôm nay Lý đại nhân dạy những gì?”

Tam hoàng tử còn do dự chưa nói, Tứ hoàng tử cướp lời nói: “Dạy chúng con quân thần chi lễ, còn nói dù là giữa huynh đệ cũng không phải giống nhau, Thái tử ca ca đối con, còn có Tam ca mà nói đó là Quân...”

Hắn còn chưa nói xong, sắc mặt Hồ quý phi đã vô cùng khó coi.

Lý đại nhân này, dạy học kiểu gì vậy?

Bà ta vốn hi vọng Lý đại nhân dạy hai đứa con trai này của bà ta giống như dạy Thái tử, làm cho bọn họ học thức uyên bác, có tri thức hiểu lễ nghĩa, biết trị quốc, biết đánh giặc, mà không phải để Lý đại nhân dạy hai đứa con trai của bà ta cái gì là quân thần chi lễ, hiện tại Thái tử là Hoàng thượng sao?

Hồ quý phi giận không kiềm chế được.

Tam hoàng tử nói: “Mẫu phi bớt giận, Lý đại nhân không phải chỉ dạy mấy cái này, hôm nay vừa vặn nói đến lễ nghi.”

Nhưng Hồ quý phi nào có nghe, bà ta cảm thấy Lý đại nhân này cần phải đổi.

Nhưng mà, bây giờ Hoàng thượng cũng không để ý đến bà ta, làm thế nào để thành đây? Hồ quý phi đau đầu.

Tam hoàng tử lớn tuổi hơn chút, mười ba tuổi, đã hiểu rõ tâm tư của mẹ ruột, nhưng mà hắn trời sinh giản dị không có ý nghĩ như vậy, hắn cũng không hiểu, vì sao mẫu thân thế nào cũng muốn tranh vị trí này? Hắn một chút cũng không biết làm Hoàng đế có cái gì tốt, so sánh với nhau, làm Phiên vương còn tự tại chút.

Tam hoàng tử nói: “Mẫu phi, ngài cũng không cần đi nói với phụ hoàng, Lý đại nhân dạy rất tốt, tuy rằng Tứ đệ mệt mỏi chút, nhưng chữ viết đã tốt hơn trước kia, có phải không, Tứ đệ?”

Tứ hoàng tử gật gật đầu.

Hồ quý phi nheo mắt lại nói: “Cũng thế, chuyện này không vội, có điều các con nghe một chút liền thôi, Lý đại nhân cũng không phải cái gì đều hiểu rõ.” Lại hỏi bọn họ khóa cưỡi ngựa bắn cung, bản triều đối nội mặc dù được cho là yên ổn, nhưng ngoại như hổ rình mồi, Lịch đại Hoàng đến đều có kinh nghiệm thân chinh, há có thể không hiểu cưỡi ngựa bắn cung.

Kết quả Tứ hoàng tử cáo trạng: “Đại ca đưa Tam ca một cây cung Ngưu Giác đấy.”

Tam hoàng tử không kịp ngăn cản, vội cúi đầu xuống.

Hồ quý phi tức giận: “Con nhân cung của hắn làm gì?”

Tam hoàng tử không hé răng.

“Con chẳng lẽ còn thiếu một cây cung à? Con cũng là Hoàng tử, cái gì mà không có?” Hồ quý phi trách mắng, “Trả lại hắn cho ta, có nghe hay không?”

Tam hoàng tử chỉ phải đồng ý.

Hai người ra đến cửa điện, Tam hoàng tử đuổi hết người bên cạnh đi, nhìn Tứ hoàng tử nói: “Tứ đệ, sau này đệ đừng cái gì cũng nói cho mẫu phi.”

Tứ hoàng tử khó hiểu: “Vì sao, bà chính là mẫu phi của chúng ta mà.”

Tam hoàng tử thấp giọng nói: “Chúng ta đây là vì tốt cho mẫu phi, Tứ đệ, mẫu phi mỗi ngày đều bận rất nhiều việc, chúng ta mọi việc đều nói cho bà, vậy không phải là thêm phiền toái cho bà sao, về sau đệ muốn hỏi gì, hỏi ta cũng được, biết không?”

Tứ hoàng tử nhíu nhíu mày: “Đây không phải là gạt mẫu phi sao?”

Tam hoàng tử tức giận: “Vậy đệ cứ việc nói đi, sau này cũng đừng mong ta mang đệ đi chơi.”

Tứ hoàng tử vội nói: “Tam đệ đệ nghe huynh, không nói, Tam ca, huynh chớ lại tức giận.”

Trong cung đứa nhỏ ít, Nhị hoàng tử đã sớm được phong vương ra ngoài, Thái tử dùng nhiều thời gian đọc sách, hai người là huynh đệ cùng một mẹ, có chút sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình là vô cùng tốt. Tứ hoàng tử cũng thích kề cận Tam hoàng tử, Tam hoàng tử thế này mới lại lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Chờ hắn trở lại cung Cảnh Dương của mình, Tam hoàng tử lấy cây cung đó ra, đã đồng ý Hồ quý phi rồi, vậy khẳng định phải trả, bằng không về sau Hồ quý phi nhất định còn muốn hỏi hắn.

Tam hoàng tử thở dài, lúc Thái tử đưa cây cung này, hắn rất thích, dùng cũng vừa tay, thật sự là đáng tiếc.

Hắn đi về phía Đông cung.

Thái tử nhìn thấy hắn, liền cười nói: “Vừa khéo, theo giúp ta cùng nhau ăn cơm.”

Tam hoàng tử nói: “Không cần, Đại ca, ta..”

Thái tử phát hiện cây cung trong tay hắn.

Hắn khẽ cười cười nói: “Tam đệ, đệ là muốn cùng ta bắn cung sao?”

“Không phải.” Tam hoàng tử ngập ngừng. Chuyện này hắn cũng khó nói ra miệng.

Trước khi Tứ hoàng tử chưa sinh ra, trước khi chưa lớn lên, hắn, Nhị hoàng tử, Thái tử đều cùng nhau đọc sách. Thái tử thường mang hắn và Nhị hoàng tử chơi, dạy bọn họ rất nhiều này nọ. Cho nên Tam hoàng tử tuy rằng thường bị Hồ quý phi nhắc nhở, nhưng Thái tử vẫn luôn đối hắn rất tốt, hắn không có biện pháp thù người Đại ca này.

Thái tử hiểu rõ, nói: “Ta thấy bộ cung này to hơn đệ một chút, lần tới ta lại tìm cái khác thích hợp hơn đưa cho đệ.”

Hắn vươn tay.

Tam hoàng tử nhẹ nhàng thở ra, lời này không cần tự mình nói, hắn đỏ mặt đặt cây cung vào tay Thái tử.

Thái tử nhận cung, đặt lên bàn.

Tam hoàng tử thật có lỗi nói: “Đại ca, đã quấy rầy huynh ăn cơm rồi.”

“Không sao.” Thái tử hỏi, “Đệ thật không cùng ta ăn sao?”

“Không cần.” Tam hoàng tử nói, “Ta bên kia cũng đã dọn cơm xong rồi, khỏi phải lãng phí.”

Thái tử cười cười: “Tốt.”

Tam hoàng tử liền cáo từ rời đi.

Thái tử quay đầu lại nhìn cây cung.

Lúc trước thấy Tam hoàng tử thích bắn tên, hắn mới tìm đưa cho hắn, kết quả có người rất không hài lòng.

Thái tử cười lạnh một tiếng, giao cây cung cho Nghiêm Chính: “Thu lại đi.”

Hoàng thượng dùng xong bữa tối, ra ngoài tiêu thực.

Ông vẫn luôn có thói quen này, nhất là khi trời ấm, gần như là kiên trì.

Hôm nay khi đi đến Ngự Hoa viên, lại nghe thấy một hồi tiếng đàn thanh u, đánh vỡ hoàng hôn yên tĩnh, ông không khỏi nghỉ chân, nghiêng lỗ tai nghe. Tiếng đàn này mới đầu là du dương êm tai, tới cuối cùng, lại như oán như mộ, như khóc như tố, lượn lờ không dứt.

Hoàng thượng khẽ thở dài một cái.

Tiếng đàn này trước đây ông thường nghe, sau này Hồ quý phi tay bị thương, đã có ba bốn năm không khảy đàn, lần này không khỏi lại gợi lên cảnh hai người cầm sắt hài hòa khi đó.

Hoàng thượng đi vào sâu hơn.

Không rất xa, chỉ thấy một bóng dáng yểu điệu ngồi trong bụi hoa, mặt bên xinh đẹp động lòng người, đôi bàn tay như bướm bay tán loạn, nhẹ nhàng dừng trên cầm.

Hoàng thượng trong lòng không khỏi rung động.

Ông đã hồi lâu không thấy Hồ quý phi rồi.

Lúc này dưới lòng bàn chân lại phát ra tiếng lạo xạo, ông không cẩn thận dẫm lên khối đá vụn.

Hồ quý phi quay đầu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Hoàng thượng.” Bà ta đứng lên, cẩn thận nói: “Thiếp thân đã quấy rầy nhã hứng của Hoàng thượng, thiếp thân đi ngay đây.”

Bà ta sai người cầm cầm.

Hoàng thượng nói: “Ái phi gấp gì chứ.”

Mắt Hồ quý phi lập tức liền đỏ, cúi đầu nói: “Thiếp thân biết Hoàng thượng không muốn nhìn thấy thiếp thân.”

Hoàng thượng: “Vậy ái phi còn ở đây đánh đàn?”

Không ai không biết chạng vạng ông sẽ ra đây tản bộ.

Hồ quý phi nhỏ giọng khóc lên, che mặt nói: “Nhưng là thiếp thân lại rất muốn gặp Hoàng thượng, ai bảo Hoàng thượng biết thiếp thân bị bệnh cũng không chịu gặp, thiếp thân chịu không nổi... Là thiếp thân lòng tham, không nên tới đây, khiến Hoàng thượng phiền chán.”

Lời này không có một chữ nào là giả.

Hoàng thường lập tức mềm lòng.

Mặc kệ Hồ quý phi giả vờ bệnh, hay là đến đây đánh đàn, cũng chỉ vì gặp ông.

Trong lòng bà tràn đầy là ông a.

Chẳng sợ gần đây ông đối bà không tốt, bà vẫn toàn tâm toàn ý thích ông. (ọe ọe, tại đọc cv rồi nên hơi tởm với đôi này, các nàng thông cảm. )

Hoàng thượng tiến lên phía trước, ôm Hồ quý phi vào trong lòng, vỗ nhẹ nói: “Đã lớn như vậy, còn tưởng rằng bản thân là tiểu cô nương à, quần áo mặc ít như vậy, không lạnh?”

Bà ta ngẩng đầu lên, môi vừa vặn xẹt qua gò má Hoàng thượng.

Hương xông vào mũi, Hoàng thượng cũng có chút tâm ý viên mã, ôm lấy Hồ quý phi đi về.

Hồ quý phi khóe miệng cong lên, cười còn ngọt hơn cả mật ong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện