Trọng Sinh Sủng Phi

Chương 70: Trẫm đưa nàng về



Hôm nay Đông chí, trong cung Diên Kỳ lại ấm áp như mùa xuân, Phùng Liên Dung trong lòng ôm Triệu Thừa Mô, nhẹ nhàng đung đưa. Tiểu gia hỏa hiện đã có hơn bốn tháng, không giống Triệu Thừa Diễn thích cười, nhưng cũng không thích khóc, không thích hoạt động, chỉ thích xem.

Cái đầu nhỏ của hắn xoay tới xoay lui, đông nhìn, tây xem, Phùng Liên Dung có thể cảm giác được hắn đang tò mò.

Thấy mẫu phi mãi ôm Triệu Thừa Mô, Triệu Thừa Diễn có chút không vui, giơ tay đong đưa cánh tay nàng: “Mẫu phi, con cũng muốn được ôm!”

Phùng Liên Dung nói, “Mẫu phi đang ôm đệ đệ rồi, sao ôm con được bây giờ?”

Triệu Thừa Diễn nói: “Con ôm đệ đệ, mẫu phi lại ôm con.”

Phùng Liên Dung: …..

Một lát sau nàng nói: “Vậy con mang cái ghế con kia đến đây.”

Triệu Thừa Diễn khó hiểu: “Làm gì ạ?”

“Con chuyển được nó đến đây thì mới có thể ôm được đệ đệ, như vậy mẫu phi mới có thể ôm được con chứ.” Phùng Liên Dung cười giảo hoạt.

Triệu Thừa Diễn cao hứng, lập tức kích động đi chuyển ghế con, kết quả cẳng chân cẳng tay hắn nhỏ, nào có thể chuyển động được ghế con làm từ gỗ tốt, rất nặng.

Chung ma ma ở bên cạnh nhịn không được: “Đại hoàng tử, ghế con này ngài không chuyển được đâu, nghỉ ngơi một chút đã,”

“Không được, ta muốn ôm đệ đệ!”

“Tí nữa lại chuyển là được.”

“Muốn ôm đệ đệ.”

Thẳng đến khi Triệu Hữu Đường đến đây hắn vẫn còn ở tại chỗ đó muốn chuyển ghế con, trên đầu đầy là mồ hôi.

“Sao lại thế này?” Triệu Hữu Đường hỏi, bình thường nhi tử này nhìn thấy hắn đã sớm nhào đến, hôm nay vậy mà lại dùng bàn tay mập không ngừng di chuyển chiếc ghế.

Phùng Liên Dung cười nói: “Tiểu Dương nói muốn ôm đệ đệ, sau đó để thiếp thân ôm hắn, nên thiếp thân bảo con thử chuyển cái ghế đó xem.”

Triệu Hữu Đường hỏi: “Đã bao lâu rồi?”

“Rất lâu, chắc khoảng một khắc thì phải?” Phùng Liên Dung nói, “Đứa nhỏ này còn rất bướng bỉnh.”

Triệu Hữu Đường ngồi xổm xuống, một tay đã nhấc được chiếc ghế lên.

Triệu Thừa Diễn kinh ngạc nói: “Phụ thân khỏe quá!”

Triệu Hữu Đường dưới ánh mắt sùng bái của con xoay chiếc ghế nhỏ trong không trung hai lần, lại tiếp đến trong tay, hành động này không chỉ thắng được Triệu Thừa Diễn vui vẻ, ngay cả Phùng Liên Dung cũng kinh ngạc nói: “Hoàng thượng lợi hại quá đi!”

Còn giống như muốn xem hắn xoay thêm mấy cái nữa vậy.

Khóe miệng Triệu Hữu Đường giật giật, xem ra khi dỗ hài tử cũng phải tính thêm nàng một phần.

“Hoàng thượng đã ăn cơm chiều chưa?” Nàng đưa Triệu Thừa Mô cho bà vú bế.

Triệu Thừa Diễn thấy trong tay nàng trống không, chạy đến muốn nàng ôm.

Triệu Hữu Đường thấy hắn dáng vẻ này, thuận tay bế hắn lên: “Phụ thân bế cho, mẫu phi mệt rồi, con không có chuyện gì thì đừng muốn mẫu phi ôm.”

“Vì sao?” Triệu Thừa Diễn nói, “Mẫu phi ôm đệ đệ mà.”

“Đó là bởi vì đệ đệ còn nhỏ, con đã lớn rồi, trước kia con cũng từng bé như đệ đệ bây giờ vậy.”

Triệu Thừa Diễn suy nghĩ giây lát, nhìn Triệu Hữu Đường: “Con sẽ lớn hơn nữa sao?”

“Đương nhiên, sẽ lớn như phụ thân vậy.” Triệu Hữu Đường cười xoa xoa đầu hắn, “Về sau phải ăn nhiều cơm, qua một thời gian nữa là con có thể chuyển cái ghế con này rồi.”

Triệu Thừa Diễn cười hì hì: “Dạ được.”

Phùng Liên Dung cũng tiến đến gần hắn, cười nói: “Hoàng thượng hôm nay đi tế trời, sao lại đến đây vậy?”

Đông chí Hoàng đế đều phải tế trời, đây là thường lệ.

“Là vì nhũ danh cho Thừa Mô.” Triệu Hữu Đường rất đắc ý, “Vốn là chưa tìm được nhũ danh thích hợp, A Miêu A Cẩu không xuôi tai, Trẫm tế trời trở lại, đột nhiên liền nghĩ đến một chữ.”

“Chữ gì?” Phùng Liên Dung cũng hưng phấn.

“Lý.” Triệu Hữu Đường cười nói, “Hãy gọi con là A Lý đi, dễ nuôi lại không mất may mắn.”

“Được, thật là dễ nghe, A Lý, A Lý.” Phùng Liên Dung đọc mấy lần, “Có điều có phải hơi giống tên con gái không? A Lý,” nàng thở dài, “Nếu có nữ nhi thì tốt rồi.”

Triệu Hữu Đường bóp mặt nàng: “Sớm đã bảo nàng phải dưỡng thai cho tốt, tự nàng không dưỡng tốt, sinh ra con trai.”

Lúc này Phùng Liên Dung mới biết mình trúng kế của hắn: “Hoàng thượng chỉ biết gạt người!”

Triệu Hữu Đường cười ha ha.

Hai người nói chuyện một lát, Phùng Liên Dung lấy chữ mình vừa mới viết xong ra cho hắn xem: “Thiếp thân lại có tiến bộ rồi đúng không? Đến khi nào Tiểu Dương muốn học, thiếp thân có thể dạy con được nhỉ?”

Triệu Hữu Đường cụp mắt cẩn thận nhìn xem: “Đúng là tiến bộ không ít, chữ này luyện thêm chút nữa là có thể viết câu đối xuân rồi.”

Phùng Liên Dung kinh hỉ nói: ‘Thật không?”

“Đương nhiên chỉ có thể dán trước cửa cung mình.”

Phùng Liên Dung thường bị hắn trêu đùa, tức đến nghiến răng, bĩu môi nói: “Dù sao thế nào cũng không vào được mắt Hoàng thượng, lần tới thiếp thân cũng không viết thư nữa, tránh làm bẩn mắt Hoàng thượng.” Vừa nói vừa thu chữ lại, thở dài: “Vốn đang muốn viết bài thơ, giờ cũng không cần nữa.”

Triệu Hữu Đường lập tức sửa miệng: “Trẫm xem lại, cảm thấy rất không sai.”

“Có thể viết câu đối xuân?” Nàng hỏi.

“Được, được.” Triệu Hữu Đường nói.

“Vậy Hoàng thượng cầm dán đi.” Phùng Liên Dung ngừng cười.

Hôm nay Triệu Hữu Đường thật sự được biết đến cái gì gọi là cho ba phần màu sắc liền mở xưởng nhuộm, có điều vì nàng lần đầu tiên viết thơ, hắn nhịn. Kêu Nghiêm Chính thu chữ lại: “Lát nữa dán vào thư phòng cho Trẫm.”

Tìm một góc kín đáo, tuyệt đối không thể để người nhìn thấy!

Nghiêm Chính khóe miệng giật giật.

Lúc này Phùng Liên Dung cũng không nhịn được, phì một cái cười rộ lên.

Triệu Hữu Đường nói: “Nhớ phải viết thơ đấy, bằng không xem Trẫm phạt nàng thế nào!”

Phùng Liên Dung tự nhiên là đồng ý.

Lúc này Phương Yên phái Tri Xuân đến nói, hôm nay là Đông chí cả nhà đoàn tụ, mời Phùng Liên Dung đến cung Khôn Ninh cùng nhau ăn sủi cảo.

Phương Yên đương nhiên cũng biết Hoàng thượng ở đây, vốn là muốn nói cho hai người bọn họ nghe.

Phùng Liên Dung nhíu nhíu mày.

Triệu Hữu Đường thấy thế nói: “Nếu nàng không muốn đi thì thôi.”

Nàng không đi, hắn giúp nàng nói với Hoàng hậu?

Hoàng hậu sẽ nghĩ sao?

Phùng Liên Dung suy nghĩ chốc lát rồi chạy nhanh đi thay quần áo.

Triệu Hữu Đường đứng ở cửa chờ nàng.

Chờ nàng chuẩn bị xong, hai người đồng hành đi cung Khôn Ninh.

Bên ngoài rất lạnh, mặc dù trong tay đã cầm lô giữ ấm nhưng Phùng Liên Dung vẫn nhịn không được co lại, mặt bị gió lạnh thổi qua, chỉ trong chốc lát cũng có chút biến tím.

Triệu Hữu Đường kéo nàng lại gần hơn, tay chạm vào tay nàng, chỉ cảm thấy lạnh vô cùng: “Lô giữ ấm tay này hết than rồi à?”

“Có mà, lò sưởi tay là ấm đâu.” Nàng cho hắn sờ, “Chỉ là che không nóng, tay Hoàng thượng nóng thật đấy.”

“Vậy nàng cầm tay Trẫm.” Hắn cười.

Phùng Liên Dung cũng không khách khí, tay nhỏ bé lăn qua lộn lại trong tay hắn.

Triệu Hữu Đường bị nàng làm buồn, trách mắng: “Yên chút nào, lộn xộn cái gì.”

Phùng Liên Dung không lại động, nghĩ, hóa ra Hoàng thượng sợ ngứa à, trước kia lại không biết, không biết cù bàn chân hắn, hắn có thấy buồn không?

Nàng vừa nghĩ muốn cù Triệu Hữu Đường, vừa cười hì hì.

Triệu Hữu Đường không nói gì, một đường nhìn nàng mấy lần, cảm thấy nàng đang có ý xấu gì đó.

Hai người sắp đến cung Khôn Ninh, Phùng Liên Dung thấy bên kia cũng có đoàn người đi tới.

Bước chân của nàng bỗng chốc chậm lại.

“Ngẩn người cái gì vậy, còn không đi?” Triệu Hữu Đường còn nói nàng.

Nhưng không có chút uy nghiêm của Hoàng đế ngày thường nào, ngược lại có chút thoải mái.

Đoàn người này thật ra là bốn vị quý nhân, các nàng nghe thấy tiếng đều nhìn về phía Phùng Liên Dung, mới phát hiện nàng vậy mà đang cùng Triệu Hữu Đường nắm tay. Dáng người nàng cũng coi như cao gầy, nhưng khi đứng bên cạnh hắn, lại có vẻ xinh xắn linh lung.

Hôm nay lạnh, Phùng Liên Dung khoác một chiếc áo lông cáo màu trắng, bọc kín lấy người, chỉ có khuôn mặt lộ ra bên ngoài, mặt mày cong cong, như là hoa ngày hè, tươi mát ngọt ngào, khiến người vừa nhìn là không quên được.

Hóa ra Phùng quý phi lớn lên là cái dạng này, Chu quý nhân, Quý quý nhân chưa gặp qua nàng trong lòng nghĩ vậy, khó trách nghe nói được sủng ái, tướng mạo này quả đúng là không tầm thường.

Hai vị quý nhân khác đã gặp qua nàng, đúng là Tô Cầm và Trần Tố Hoa.

Lúc này Phùng Liên Dung mới nhìn thấy Tô Cầm, thân mình lập tức cứng đờ, tay nàng nằm trong lòng bàn tay Triệu Hữu Đường bỗng xiết chặt lại, cứng như đá.

Triệu Hữu Đường ngẩn ra, nhìn về phía Phùng Liên Dung.

Nàng đứng thẳng tắp, môi mím chặt lại, hô hấp cũng có chút nặng.

Bốn vị quý nhân đi lên thỉnh an.

Triệu Hữu Đường kêu các nàng không cần đa lễ.

Một đoàn người đi vào cung Khôn Ninh.

Triệu Hữu Đường cũng không nghĩ đến Phương Yên mời cả quý nhân, lúc này hắn cũng có chút bực bội, bực bội này cũng không biết là từ đâu mà đến.

Dù sao Phùng Liên Dung cũng là phi tần của hắn, Phương Yên mời nàng, lúc đó hắn lại không có loại cảm xúc này.

Tiến vào trong điện, Phùng Liên Dung liền rút tay ra.

Tay nàng không ở trong lòng bàn tay hắn, hắn lại cảm thấy có chút hư không, liếc nàng một cái rồi mới ngồi vào ghế trên.

Phương Yên cười nói: “Nhiều người náo nhiệt, trước đây khi các ngươi chưa vào cung, lúc này chắc là đang ăn sủi cảo với người nhà, bản cung hiểu rõ nỗi nhớ nhà của các ngươi, có điều đã vào trong cung thì đừng nghĩ nhiều nữa. Hoàng thượng chăm sóc, Tết đến đều có thể cùng người nhà thư từ qua lại, hôm nay, hãy thả lỏng ra, vui vẻ vui vẻ.”

Năm người đều nói dạ.

Lúc này Phùng Liên dung đã cởi áo khoác, mặc một chiếc áo dệt đinh hương màu cánh sen, một chiếc váy lưu vân, tóc đen chải thành búi tóc trăng rằm, chỉ cắm một chiếc trâm cài hồng mã não, yên tĩnh ngồi đó, như một bức tranh.

Trần Tố Hoa lén nhìn nàng mấy lần.

Phương Yên phân phó cung nhân đi phòng ăn bưng sủi cảo lên cho mọi người.

Phòng ăn làm sủi cảo đương nhiên là mĩ vị, nhưng tất cả mọi người đều có tâm tư, chỉ cúi đầu ăn, lục tục liền ăn xong rồi.

Không khí trong đại điện không hoàn hợp chút nào, quý nhân thì không dám nói, Triệu Hữu Đường cũng không biết phải nói gì với Phương Yên.

Phương Yên lau miệng, liếc mắt nhìn qua Triệu Hữu Đường một cái, cười nói với mấy vị quý nhân: “các ngươi cũng đừng câu nệ, lại nói, Tô quý nhân, ngươi và Hoàng thượng cũng không tính là xa lạ, lần trước không phải là Hoàng thượng đã đưa áo lông cáo cho ngươi mặc rồi còn gì, Hoàng thượng quả đúng là người thương hương tiếc ngọc.”

Lời này vừa ra, sắc mặt ba người trong phòng đều có chút biến hóa.

Một người là Triệu Hữu Đường, một người là Phùng Liên Dung, còn có một người là Tô Cầm.

Tô Cầm vội nói: “Ngày đó áo khoác của thiếp thân rơi vào trong ao, Hoàng thượng thấy thiếp bị lạnh quá nên mới tốt bụng cho thiếp thân mượn áo, thiếp thân rất cảm kích.”

Phương Yên cười nói: “Xem ngươi sợ hãi này, Hoàng thượng đưa ngươi một cái áo thì có sao chứ.”

Triệu Hữu Đường nghe đến đó, chỉ cảm thấy cơn tức trong lòng tăng lên, vốn đây là sự thật, nhưng nói ra ở đây, không biết vì sao hắn lại thập phần tức giận, hận không thể chặn miệng Phương Yên lại!

Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Phùng Liên Dung.

Nàng không nhìn hắn, vốn đã rất an tĩnh, lúc này lại càng an tĩnh hơn, giống như thân thể nàng không phải đang ở đây.

Sau đó, hắn nhìn thấy nàng chớp mắt một cái, như là đỡ bị mỏi, môi cũng hơi hơi mở, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Thân thể nàng thả lỏng, khóe miệng hơi nhếch lên, như là có loại đau thương từ bên trong trào ra.

Triệu Hữu Đường nhìn nàng, bỗng cảm thấy có chút không thở nổi.

Cảm giác này khiến hắn vô cùng không tốt.

Cũng chỉ là khoác áo lông lên cho một quý nhân, chuyện này được coi là gì?

Vì sao bản thân không thể để nàng biết?

Mà ngày đó khi nàng hỏi hắn, hắn rõ ràng là tận lực đánh trống lảng.

Hôm nay Phương Yên ở trước mặt mọi người nhắc đến chuyện này, hắn càng thêm tức giận.

Triệu Hữu Đường đột nhiên đứng lên: “Hôm nay dừng lại ở đây thôi.”

Phương Yên giật mình, không nghĩ đến Triệu Hữu Đường sẽ tức giận đầu tiên, nàng ta còn tưởng rằng Phùng Liên Dung sẽ nói hai câu, kết quả nàng lại là người an tĩnh nhất.

Mọi người thấy Hoàng thượng đã nói như vậy, tự nhiên là đứng dậy cáo từ.

Phương Yên thấy các nàng đi rồi, cười nói với Triệu Hữu Đường: “Tô quý nhân đúng là càng nhìn càng gọi người thương tiếc, có điều Phùng quý phi hôm nay sao vậy, không phải là thân thể không khỏe đấy chứ?”

Triệu Hữu Đường thản nhiên nói: “Hoàng hậu ngủ ngon.”

Hắn đứng lên bước đi.

Phùng Liên Dung vẫn chưa đi xa, hắn rất nhanh đã đuổi đến nơi.

“A Dung.” Hắn gọi nàng.

Phùng Liên Dung bước chân dừng lại, quay đầu lại nói: “Hoàng thượng có chuyện gì ạ?”

Tuy rằng nàng kiệt lực che dấu, nhưng trong giọng nói hoàn toàn không có vui sướng khi nhìn thấy hắn.

Hóa ra ngày ấy áo lông của hắn đưa cho Tô Cầm.

Nhưng là khi nàng hỏi, hắn lại không nói.

Triệu Hữu Đường tiến lên mấy bước, nắm lấy tay nàng nói: “Trẫm đưa nàng về.”

“Không cần.” Phùng Liên Dung cười một cái: “Khuya rồi, rất lạnh, Hoàng thượng đừng để bị lạnh, thiếp thân tự mình trở về là được.” Nàng tránh khỏi tay hắn.

Hắn không buông ra, giọng điệu vô cùng ôn nhu: “Trẫm đưa nàng về.”

Nước mắt Phùng Liên Dung bỗng nhiên rơi xuống.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện