Trọng Sinh Sủng Phi

Chương 87: Sự kiện cá mặn (1)



Editor: Linh

Phùng Liên Dung dẫn người nhà đi xem hết chính điện trắc điện, Phùng Lâm và Phùng Mạnh An là hai đại nam nhân, vẻ mặt khá bình tĩnh, Đường Dung và Ngô Thị thì khác.

Trong cung các loại gia cụ xa hoa, phú quý làm người không thể tưởng tượng, các nàng nhìn đến hoa cả mắt.

Đường Dung cuối cùng cũng rõ hoàng cung là bộ dáng gì, trước kia nghe người khác nói nữ nhi bà là Quý phi nương nương, bà chỉ biết lo lắng chứ không phải rất rõ ràng thân phận của nữ nhi.

Bây giờ xem mới biết Quý phi ở trong cung là sống như vậy.

Khó trách dưỡng tốt như vậy, Đường Dung nhịn không được sờ sờ mặt nàng, bây giờ và trước khi vào cung cũng không khác nhau lắm, người chỉ hơi đẫy đà hơn chút, cũng trưởng thành hơn.

“Dung Dung.” Bà nhớ tới đồ mẫu thân mình đưa, bà đưa cá muối cho Phùng Liên Dung, “Bà ngoại con muốn ta cầm đi, cũng không biết con còn thích ăn không.”

Phùng Liên Dung mở to hai mắt nhìn: “Cá muối ạ, cá muối bà ngoại làm là ngon nhất rồi!”

Thấy nàng thích, Đường Dung cười nói: “Bà ngoại con có dự kiến trước rồi, nhưng là nương không biết đưa con cái gì.” Bà lấy ra hai đôi hài, “thường ngày làm, chân của con chắc là không thay đổi đâu nhỉ.”

“Nương còn đưa cái gì chứ, nữ nhi nhìn thấy ngài cũng đủ cao hứng rồi.” Phùng Liên Dung nhận lấy hài, cười hì hì nói, “Có điều có vẫn tốt hơn không có, hài này làm được một thời gian rồi ạ?”

“Đúng vậy, vốn muốn đợi lần sau gửi thư có thể gửi cùng không, không nghĩ tới có thể gặp được con.” Đường Dung ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, chỉ muốn xem lâu một chút, đợi lát nữa đi về bà còn có thể nhớ được rõ ràng.

Phùng Liên Dung mũi cay cay: “Con sẽ đi thật tốt.” Lại bảo Quế Ngân đến phòng ăn truyền cơm, “Ta gọi ngự trù làm cơm, mọi người ở đây dùng bữa.”

Tốt nhất là có thể ở lâu một chút, lần tới muốn gặp không biết là khi nào.

Đường Dung gật gật đầu: “Nghĩ chắc là ngon lắm.”

“Đúng là ăn rất ngon.” Phùng Liên Dung nói đến đây mặt mày hớn hở, “Ngự trù có thể dùng nguyên liệu bình thường nấu thành mỹ vị, lát nữa mọi người ăn nhiều vào nhé.”

Phùng Mạnh An trêu ghẹo: “Khó trách ăn béo rồi.”

Phùng Liên Dung sẵng giọng: “Ca ca đáng ghét, ta mới không béo đâu, đúng không nương?”

Phùng Mạnh An cười ha ha.

Đường Dung nói: “Béo chút tốt, gầy quá mới là không tốt.”

Phùng Liên Dung lắc lắc cánh tay bà: “Nương, không béo mà.”

Phùng Lâm chỉ cười.

Đường Dung bị nàng làm nũng, cười nói: “Được, được, không béo, Dung Dung nhà chúng luôn luôn yểu điệu.”

Thấy bốn người bọn họ vui vẻ hòa thuận, Ngô thị nghĩ không trách được công công bà bà và tướng công đều nhớ nàng như vậy, hôm nay thấy quả thật rất làm người thích.

Đáng tiếc cứ vậy vào cung, Ngô thị khẽ thở dài, nàng đến từ dõng dõi thư hương, kiến thức không ngắn, tuy cảm thấy Phùng Liên Dung được sủng ái, nhưng cứ mãi ở trong thâm cung như vậy cũng có chút bi ai.

Phùng Liên Dung lại hỏi thăm các thân thích khác, cả nhà nói mãi không hết chuyện.

Bữa cơm này cũng ăn rất lâu, mọi người đều hận không thể ăn mãi không hết, nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, thời gian không sai biệt lắm, bọn họ đều phải nói lời tạm biệt với Phùng Liên Dung. Lúc này Đường Dung không khóc, sợ lại làm nữ nhi buồn.

Nhưng chờ bọn họ đi rồi, Phùng Liên Dung vẫn khóc mãi không thôi.

Chung ma ma an ủi: “Cuối cùng cũng đã được gặp, người nhà nương nương đều tốt, nương nương cũng nên yên tâm rồi.”

Phùng Liên Dung thầm nghĩ, đúng là yên tâm, nhưng trong lòng giống như có một cái động lớn, lấp thế nào cũng không đầy. Hóa ra không thấy sẽ buồn, thấy rồi càng buồn thêm.

Nàng nghĩ đến bóng lưng người nhà rời đi, mắt lại ướt.

Khi Triệu Hữu Đường đến nàng vẫn còn đang khóc.

“Sao lại không vui?” Hắn khó hiểu, rõ ràng là chuyện tốt, hắn vốn cho rằng hắn đến nàng sẽ giống lần trước nhào lên ôm cám ơn hắn.

Kết quả lại không phải, nhìn khiến người đau lòng nhường nào.

Phùng Liên Dung nức nở nói: “Thấy càng nhớ, cũng không biết lần tới đến khi nào mới có thể nhìn thấy bọn họ.”

Là vì chuyện này, Triệu Hữu Đường buồn cười: “Nàng muốn bao lâu gặp một lần?”

Phùng Liên Dung ngẩng đầu, đây là đang hỏi nàng? Chẳng lẽ còn có thể gặp nữa?

Nàng thử nói: “Hai năm một lần?”

“Xem ra cũng không phải rất nhớ.”

“Một năm?”

Triệu Hữu Đường khóe miệng hơi cong.

“Nửa năm?”

Hắn nhìn nàng, lúc này lông mày cau lại.

“Thôi.” Phùng Liên Dung cầm lấy tay ăn vỗ vỗ, “Thiếp thân rất dễ thỏa mãn, Hoàng thượng, một năm một lần, được không ạ?”

Động tác này………

Sao lại biến thành giống như đang trấn an hắn?

Triệu Hữu Đường giơ tay chọc chọc trán nàng, trách mắng: “Trẫm thấy nàng là được một tấc lại muốn tiến một thước! Cái gì mà một năm hai năm chứ.”

“Một năm thôi.” Phùng Liên Dung quấn quýt lấy hắn, lại nghĩ tới cái gì, kêu Chung ma ma lấy cá muối ra, dụ dỗ nói: “Thiếp thân mời Hoàng thượng ăn cái này, đây là bà ngoại tự tay muối đó.”

Mùi cá muối xông thẳng vào mũi, kì dị nói không nên lời, Triệu Hữu Đường chưa từng ngửi qua, lấy tay che mũi, ghét bỏ nói: “Cái này có thể ăn ngon?”

“Đương nhiên, cam đoan ăn ngon, sáng mai Hoàng thượng đến ăn.” Phùng Liên Dung hận không thể thề, “Cho nên vẫn là một năm đi, dù sao đối Hoàng thượng mà nói không tính là gì mà.”

Lúc đó nàng muốn gặp, hắn lập tức sẽ đồng ý, hóa ra chỉ là chuyện của một câu nói, căn bản không được tính là gì.

Triệu Hữu Đường thấy nàng nghĩ vậy, chậm rì rì nói: “Nàng muốn gặp người nhà đến vậy à? Nếu Trẫm cho nàng trở về, nàng sẽ không phải là không muốn quay lại.”

Phùng Liên Dung ngẩn ngơ, đầu óc có chút hồ đồ.

Cho nàng trở về?

Nàng về nhà, có cha có nương có ca ca, đương nhiên là muốn trở về rồi!

Nhưng khi nghĩ đến hắn nàng lại do dự, vậy hắn phải làm sao bây giờ, còn có hai đứa nhỏ nữa.

Nàng vậy mà không nói gì, thoạt nhìn như đang tự hỏi.

Triệu Hữu Đường đen mặt.

Hóa ra trong lòng nàng, địa vị của hắn cũng không nặng lắm, mới chỉ dẫn người nhà của nàng ra nàng đã không biết chọn ai!

Triệu Hữu Đường không hiểu sao lại cảm thấy phiền chán, cười lạnh nói: “Nàng nghĩ đẹp, tưởng thật sự có thể trở về?”

Phùng Liên Dung chu môi: “Hóa ra Hoàng thượng đùa thiếp thân!”

Triệu Hữu Đường hừ một tiếng: “Trẫm đi đây.”

Phùng Liên Dung vội vàng kéo cánh tay hắn: “Hoàng thượng, chuyện vừa rồi còn chưa nói xong.”

“Lần khác lại nói.” Triệu Hữu Đường mất hứng.

Phùng Liên Dung xách cá mặn lên cho hắn xem, tiếp tục dụ dỗ nói: “Vậy Hoàng thượng phải nhớ ngày mai đến ăn nhé, ăn ngon lắm! Trong cung không có đúng không?”

Triệu Hữu Đường ngó nhìn, cũng chưa nói có ăn hay không đã bước đi.

Phùng Liên Dung phân phó Kim Quế: “Bảo bọn Đại Hoàng làm cái dây phơi treo cá muối này lên, có điều không thể đặt ở nơi có ánh mặt trời, râm mát chút.”

Kim Quế đi ngay.

Hoàng Ích Tam vừa nghe, vậy thì có thể treo ở đằng sau, phía trước ánh mặt trời rất lớn.

Phùng Liên Dung cả tối đều nghĩ xem nên nấu cá mặn kiểu gì, hình như trong nhà có rán ăn, cũng có nấu cùng đậu hũ, bằng không hay là đi hỏi ngự trù?

Nàng nghĩ nghĩ rồi ngủ.

Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ Chung ma ma còn đang ngủ, trời đen thui đã bị Châu Lan gọi tỉnh, Chung ma ma lớn tuổi, cần ngủ đầy đủ, buổi tối có đôi khi trực đêm ngủ không ngon, buổi sáng sẽ đau đầu, bị Châu Lan làm như vậy, thật sự bị choáng váng, bà day day thái dương nói: “Có chuyện gì vậy? Mới giờ nào hả!”

Châu Lan khẽ nói: “Xảy ra chuyện không tốt rồi.”

Chung ma ma giật mình, lập tức ngồi dậy: “Chuyện gì, ngươi chậm rãi nói.”

Chung ma ma sợ là đại sự, trái tim không chịu nổi ngất đi, vậy thì sẽ không chiếu cố được chủ tử.

Châu Lan nói: “Buổi sáng Đại Lý dậy xem cá muối, một con cũng không còn!”

“Cái gì?” Chung ma ma bị hù sợ, “Đã tìm chưa?”

“Tìm rồi, không thấy.” Châu Lan nói: “Trời lại quá tối, vậy nên mới muốn cùng ma ma thương lượng.”

Chung ma ma lập tức đi gặp Hoàng Ích Tam và mấy người Đại Lý.

Hiện hoàng môn có tám người, bên ngoài còn có hộ vệ, Chung ma ma cũng tức giận, dò hỏi: “Có người trộm cá muối đi, các ngươi không hề phát hiện?”

Hoàng Ích Tam vội nói: “Là chúng ta thất trách, ma ma nói xem nên làm sao bây giờ đi.”

Chung ma ma thở dài: “Các ngươi có biết cá muối này không chừng hôm nay Hoàng thượng muốn đến ăn không? Bây giờ không có, các ngươi nói xem!”

Mấy người nghe xong đều kém chút quỳ xuống.

Bọn họ chỉ biết cá muối là người nhà Phùng Quý phi mang đến, nào biết đâu còn nhấc lên quan hệ với Hoàng thượng, Hoàng Ích Tam nói: “Ma ma, ngài cứu chúng ta đi!”

Chung ma ma thái dương giật giật, nghĩ nghĩ nói: “Mấy người các ngươi mấy người ở lại đây, mấy người khác thì đi chỗ khác tìm, hỏi xem tối qua có ai đi ngang qua đây không.”

Hoàng Ích Tam nói: “Hỏi mấy người rồi đều nói không nhìn thấy, nô tài cũng nghĩ, có ai dám đến Diên Kỳ cung trộm cá chứ.”

Cũng không phải cái gì đáng giá, nếu nói treo một chuỗi trân châu còn có khả năng, nhưng cá muối ngoài chợ ở đâu không bán, cũng rẻ, cần gì phải trộm.

Nhưng cố tình cá muối lại biến mất.

Hoàng Ích Tam cũng tức giận, chỉ phải dẫn người đi tìm tiếp.

Đến khi trời sáng, Chung ma ma cũng bảo bọn họ kéo dài thời gian, chỉ cần Phùng Liên Dung không hỏi, bà không nói gì, không chừng sẽ tìm được.

Bà thấy chủ tử mình là thật sự thèm ăn cá muối này, nếu biết không còn có lẽ sẽ buồn.

Chung ma ma càng ngày càng coi nàng như cháu gái.

Chuyện cá muối bị mất rất nhanh liền truyền đến trong tai rất nhiều hoàng môn cung nhân, biết người Diên Kỳ cung vẫn đang tìm, có chút manh mối đều đến báo cho biết để tạo ấn tượng tốt với bọn họ.

Dù sao người nào cũng biết thân phận của Phùng Liên Dung, tuy rằng vị này không hiện sơn không lộ thủy, nhưng hai đứa con vẫn còn ở đó, Hoàng thượng vẫn thường đến, trong cung người nào mà không phải tinh nhân?

Có người càng thêm ra sức, bỏ mặc luôn cả bổn phận của mình, cũng đi tìm cá muối.

Chỉ có Phùng Liên Dung còn chưa biết.

Nàng chậm rãi ăn bữa sáng, nói nói cười cười với hai đứa con trai, tuy rằng hôm qua Triệu Thừa Diễn gặp qua người Phùng gia, nhưng hắn vẫn chưa rõ quan hệ trong đó. Ngay cả Phùng Liên Dung giải thích cho rồi nhưng đầu vẫn đầy tương hồ, chỉ hỏi Phùng Liên Dung: “Hôm nay bọn họ lại đến chứ?”

Hắn bản năng cảm thấy bọn họ đều rất thích mình, sẽ đối tốt với mình.

Phùng Liên Dung thở dài, cũng không biết là một năm hay hai năm đây, hiện tại liền đặt hết lên cá muối, nói không chừng Triệu Hữu Đường ăn ngon, sẽ là một năm, hoặc là nửa năm?

Mắt nàng phát sáng, hỏi Chung ma ma: “không bằng sớm mang cá muối đến hỏi Vương ngự trù?”

Chung ma ma đen mặt.

Sao lại nhắc đến sớm vậy chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện