Trọng Sinh Tầm An

Chương 71: Tỷ muội chật vật



Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm "tôi không phải robot" -> chờ ba giây -> get link là xong. Cám ơn mọi người

Tác giả: Luna Huang

Sau khi Diệp Cẩn Huyên rời đi không lâu Diệp Cẩn Liên cùng Diệp Cẩn Linh cũng gặp tình trạng y hệt như vậy. Cả người các nàng nóng lên, liên tục xuất mồ hôi đưa tay lau mãi vẫn không hết.

"Tiểu thư, người không được khỏe sao?" Phù Dung ở một bên nhìn thấy không ổn liền lo lắng hỏi.

"Có lẽ ta nhiễm bệnh rồi, chúng ta trở về viện thôi." Diệp Cẩn Liên được Phù Dung đỡ lấy chậm rãi đứng lên hướng đám nữ quyến cáo lỗi: "Các tỷ muội thỉnh chậm dùng, thân thể ta không tốt sớm cáo lui."

Nói rồi bước đến nói cùng Tả thị một tiếng rồi rời đi.

Diệp Cẩn Linh mím chặt môi nhìn Diệp Cẩn Liên rời đi. Không lâu sau, nàng cũng chịu không nỗi rồi. Có lẽ nàng cũng nên rời đi thôi. Đầu óc lúc này có chút không tỉnh táo rồi.

"Mạt Lị chúng ta cũng trở về, các tỷ muội thỉnh lượng thứ."

Đám nữ quyến nhìn thấy hai tỷ muội Diệp gia mặt đỏ bừng, người liên tục xuất mồ hôi như vậy cũng không ép uổng.

"Không sao, Diệp nhị tiểu thư cứ nghỉ ngơi cho tốt là được."

"Đúng a, khi khác có thời gian chúng ta lại cùng nhau hàn huyên."

"...."

Diệp Cẩn Linh cười yếu ớt hướng Tả thị báo cáo xong cũng rời đi.

-------Phân Cách Tuyến Luna Huang-------

Phù Dung cẩn thận đỡ Diệp Cẩn Liên trở về viện, vì bọn họ là thứ xuất nên viện hơi xa tiền thính. Đi chưa được bao lâu đã thấy được Trương ma ma đến thông báo: "Phù Dung, bên ngoài thiếu người người mau đến giúp đỡ, giao đại tiểu thư cho ta là được rồi."

Phù Dung đang đắn đo thì Diệp Cẩn Linh yếu ớt nói: "Ngươi nghe theo Trương ma ma đi, chỉ là trở về viện ta tự mình về được, yên tâm."

Phù Dung ngoan ngoãn nghe theo giao Diệp Cẩn Liên cho Trương ma ma rồi nhanh chóng rời đi.

Thấy thân ảnh của Phù Dung tiêu thất trong màn đêm Trương ma ma nhếch môi khinh bỉ rồi rất nhanh thu lại cười nói: "Đại tiểu thư, để nô tỳ dìu người về viện."

"Được." Diệp Cẩn Liên đang thần trí không được minh mẫn ứng tiếng rồi tùy ý để Trương ma ma đỡ.

"Trương ma ma vì sao lâu như vậy còn chưa đến?" Diệp Cẩn Liên đi một hồi lâu bắt đẩu cảm thấy có chuyện không hợp lý, liền hỏi.

"Sắp đến rồi, đại tiểu thư chờ một chút." Trương ma ma vẫn cười nói như trước trong mắt hiện lên vài tiếu ý nham hiểm.

Lại mất một lúc đột nhiên Trương ma ma dừng cước bộ hô to: "Đại tiểu thư, lão tỳ...lão tỳ đột nhiên đau bụng quá, phải làm sao bây giờ."

"Ta ở đây đợi ngươi, ngươi đến tịnh phòng rồi trở lại đây." Diệp Cẩn Liên hổn hển nói, hiện thần trí nàng không tỉnh táo không thể đi một mình. Hôm này sinh thần của phụ thân có lẽ là các nàng không dám lộng hành đâu.

"Phía trước là viện của người rồi, chi bằng người tự đến. Nô tỳ chịu không nỗi nữa ngày khác sẽ đến hướng người bồi tội." Trương ma ma gấp gáp nói xong liền buông Diệp Cẩn Liên ra rồi vội vã rời đi.

Đương nhiên nàng không rời đi mà núp gần đó xem Diệp Cẩn Liên sẽ phản ứng thế nào. Nàng không tin nàng ta vẫn không thể bước đến đó.

Diệp Cẩn Liên nghe phía trước là viện liền không ngừng ngại cố gắng mở to mắt nhìn đường mà bước. Mẫu thân nàng chính là ở phía trước rồi nàng không lo lắng nữa.

Đưa tay đẩy viện môn miệng thở dốc bước vào trong vừa đóng cửa viện vừa hô to: "Di nương, di nương mau đến giúp ta." Nàng không xong rồi, cả người cứ bị thiêu đốt chân hoàn toàn vô lực.

Đột nhiên trước nàng không phải thân ảnh yểu điệu của Cơ di nương mà là thân ảnh của nam nhân a. Nàng là hoa mắt, hoa mắt sao? Nàng cố gắng lắc đầu mở mắt nhìn rõ người trước mặt.

Tiếp đó chính là âm thanh dâm tà vang lên bên tai khiến nàng liên tục loạn choạng lui về sau: "Nghe nói đại tiểu thư Diệp phủ trưởng thành không tệ, không ngờ lại đẹp đến thế này, xem ra hôm nay ta được hưởng phúc rồi." Hắn xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi vươn lưỡi liếm môi cực kỳ ghê tởm.

Ngay khi Diệp Cẩn Liên chuẩn bị ngã xuống đất viện môn bị đẩy ra có một thân hình cao to ôm lấy nàng. Còn nam tử vừa lên tiếng lúc nãy không kịp nói thêm lời nào liền ngã xuống bất tỉnh.

-------Phân Cách Tuyến Luna Huang-------

Đồng thời lúc đó, Diệp Cẩn Linh đi được không bao lâu cũng bị một hạ nhân chặn lại gọi Mạt Lị rời đi với lý do y hệt Trương ma ma.

Diệp Cẩn Linh mệt mỏi xua tay nói: "Được rồi ngươi đi đi, ta tự trở về được."

Diệp Cẩn Linh vừa dứt lời hạ nhân kia liền kéo Mạt Lị rời đi trước khi nàng ta kịp nói gì. Diệp Cẩn Linh một mình đi không được bao lâu liền chân vô lực tìm một chỗ tạm thời ngồi xuống.

Khi nàng cố gắng ôm lấy thân mình tìm chỗ ngồi liền bị một cánh tay kéo đi. Không để nàng la lối cánh tay kia còn bịt chặt miệng nàng.

Do trúng dược nên Diệp Cẩn Liên đối với cánh tay kia không hề có kháng cự mà buông lỏng cả người mặc cho cánh tay kia kéo mình đi. Không bao lâu nàng bị cạnh tay kia thả xuống một bãi cỏ sau bụi cây cao bằng nửa người.

"A." Đau đớn khiến nàng thanh tĩnh kêu lên một tiếng: "Ngươi là ai, dám đối xử với bổn tiểu thư như vậy, phụ thân ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."

Tiếng cười dâm đãng lại vang lên, tay của tên nam tử của tên nam tử kia không ngừng tự cởi y phục trên người mình: "Sợ là hắn không dám giết ta đâu, bởi vì sau đêm nay ta sẽ là nhị cô gia của Diệp phủ, là một nửa chủ nhân ở đây."

Diệp Cẩn Linh nghe được nhưng đầu óc đang trúng dược lại hiểu không hết. Mơ hồ nhìn thấy người trước mặt cởi y phục cũng là sợ tự ôm lấy mình cố gắng lùi về phía sau.

"Muốn chạy sao? Đừng mơ tưởng, tiểu mỹ nhân, hôm nay ta cùng nàng vui vẻ một chút." Nam tử kia vội vã trút bỏ hết toàn bộ y phục của mình liền nhào đến nắm lấy chân của Diệp Cẩn Linh.

Diệp Cẩn Linh trong hoảng loạn hô to: "Người đến người đến cứu ta."

"La đi, la to nữa đi, ở đây không người không ai đến cứu ngươi đâu, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta." Tên nam tử kia vội vàng muốn kéo Diệp Cẩn Linh về phía mình nhếch môi cười nham nhở.

Còn chưa kịp làm gì đã thấy hắn trợn to mắt ngã xuống úp mặt lên bãi cỏ, bàn tay nắm chân của Diệp Cẩn Linh cũng buông lỏng ra.

Diệp Cẩn Linh lập tức cho tên nam tử kia một cước rồi chật vật lùi về phía sau. Nàng mơ hồ thấy được một nam nhân khác đứng ở trước mặt mình, vạt áo tử sắc tung bay trong gió xuân, nàng kêu lên: "Ngươi muốn làm gì?"

Chỉ thấy nam tử đó chậm rãi bước đến ngồi xổm bên cạnh nàng, cánh tay rắn chắc thon dài đỡ lấy người nàng.

----Phân Cách Tuyến Luna Huang----

Mọi người đoán thử xem ai cứu các nàng nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện