Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!
Chương 26
Chương 26: Gặp một kẻ lừa đảo
Anh vậy mà hung một vị đại tá!
Ở trong quân đội, đại tá chính là chức quan có cấp bậc sư trưởng!
Trong quân đội nước Z có sư trưởng trẻ tuổi như vậy sao?
Anh đây là.. gặp một kẻ lừa đảo sao?
Nhưng mà kẻ lừa đảo tại sao lại muốn lừa một cảnh sát giao thông nhỏ bé như anh?
Giờ phút này, nội tâm của anh cảnh sát giao thông cực kỳ mâu thuẫn. Một cái tay kính quân lễ, một cái tay cẩm đồ vật thổi hơi, không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Xích Dương sắc mắt tối sầm, trên dưới quan sát bộ dạng của anh cảnh sát giao thông.
Thân cao một mét bảy mươi tám, xem như vừa đủ.
Thời gian dài phơi nắng, da đen như cục than, còn không bằng cả anh.
Tướng mạo sao.. vậy thì thật xin lỗi.
Nếu tướng mạo của anh được tám mươi điểm, thì tướng mạo của cảnh sát giao thông này chỉ được hai mươi điểm.
Dáng người thì càng không cần phải nói, giống như một mầm đậu lành còi cọc. Muốn ngực không có ngực, muốn eo không có eo, muốn mông không có mông, nếu tính theo tỉ lẹ đầu người thì anh cảnh sát giao thông này chỉ được tám đầu người.
Về phần vũ lực giá trị..
Xích Dương cho anh một cái vẻ mặt ha hả.
Anh có thể đảm bảo rằng ngay cả một người lính kém cỏi nhất của anh cũng có thể hạ gục anh ta trong vòng ba chiêu chỉ bằng một tay.
Sau khi xác nhận sức chiến đấu cùng tướng mạo của anh cảnh sát giao thông bằng không, ngọn lừa tà ác trong lòng anh mới dần dần tiêu tan.
Xích Dương hướng về phía cảnh sát giao thông tới gần mấy bước, trong lúc anh cảnh sát giao thông bị dọa sợ tới mức phải lùi hai bước về phía sau, lúc này anh mới vươn tay, đem ống thổi hơi trong tay đối phương kéo tới, dung sức thổi đối với miệng ống.
Cũng không có uống rượu.
Lúc này Chung Noãn Noãn cũng đã xuống xe, nhìn thấy cảnh sát giao thông bị Xích Dương làm cho sợ hãi như vậy, cô nhanh chóng vươn tay nắm chặt lấy tay Xích Dương.
Ngay khi cô đem tay mình cùng tay Xích Dương mười ngón đan xen vào nhau, lệ khí trong người Xích Dương nháy mắt giống như mưa xuân hóa thành xuân thủy hóa thành gió xuân. Ánh mắt không mấy thiện cảm còn mang theo vài phần địch ý nhìn cảnh sát giao thông cũng trong nháy mắt ẩn nấp vô hình, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt như mùa xuân, thái độ rất tốt giải thích:
"Đồng chí, tôi không có uống rượu. Vừa rồi là tôi thao tác làm không đúng, nhất thời bị phân tâm, nên mới lái xe đến bên này, đâm vào cây đại thụ. Đây là giấy chứng nhận của tôi, nên xử phạt như thế nào thì làm như thế đó."
Cảnh sát giao thông bị thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ của lãnh đạo làm cho ngây người. Anh ta chớp chớp mắt, một lúc đều không phản ứng kịp.
Chung Noãn Noãn đem tay mình cùng tay Xích Dương mười ngón đan xen vào nhau, nắm chặt cùng một chỗ, còn thỉnh thoảng bóp tay của anh, xoa dịu cảm xúc của anh.
Mà Xích Dương giống như một con sư tử được thuận lông, dù cho xung quanh có xảy ra chuyện gì không vui, anh cũng coi như không thấy.
Thấy anh đã ổn định cảm xúc, thậm chí còn mang theo một tia lười biếng thở dài, Chung Noãn Noãn mới lên tiếng: "Đồng chí cảnh sát, vừa rồi lúc chồng chưa cưới của tôi lái xe, tôi đã làm phiền anh ấy một chút, anh ấy không chú ý, lúc này mới xảy ra tai nạn xe cộ, đâm cây thành dạng này, tôi thật sự rất xin lỗi."
Nghe thấy Chung Noãn Noãn thừa nhận với cảnh sát giao thông anh là chồng chưa cưới của cô, trái tim của Xích Dương đã vỡ òa giống như đóa hoa nở rộ.
Anh thích cảm giác được cô thừa nhận!
Thích cảm giác được cô nắm tay, ở trước mặt người khác đóng dấu cho anh, thể hiện quyền sở hữu anh.
Nhưng mà anh cảnh sát giao thông hiển nhiên không để ý đến ánh mắt đắc ý cùng tự hào của lãnh đạo.
Bởi vì sau khi mở giấy chứng nhận sĩ quan, nhìn thấy phía trên dòng chữ đại tá lục quân còn viết bốn chữ bộ đội đặc chủng, anh cảnh sát giao thông liền cảm thấy mình cả người đều không ổn. Anh vô cùng hối hận vừa rồi anh vậy mà hung thần tượng của mình.
Đây chính là lãnh đạo bộ đội đặc chủng mà anh sùng bái nhất!
Năm đó, nếu như không phải thể lực của anh không đạt tiêu chuẩn, anh nhất định sẽ ghi danh vào bộ đội đặc chủng!
Làm sao bây giờ? Anh cảm giác những gì anh vừa làm đã chà đạp lên ước mơ của mình!
Anh vậy mà hung một vị đại tá!
Ở trong quân đội, đại tá chính là chức quan có cấp bậc sư trưởng!
Trong quân đội nước Z có sư trưởng trẻ tuổi như vậy sao?
Anh đây là.. gặp một kẻ lừa đảo sao?
Nhưng mà kẻ lừa đảo tại sao lại muốn lừa một cảnh sát giao thông nhỏ bé như anh?
Giờ phút này, nội tâm của anh cảnh sát giao thông cực kỳ mâu thuẫn. Một cái tay kính quân lễ, một cái tay cẩm đồ vật thổi hơi, không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Xích Dương sắc mắt tối sầm, trên dưới quan sát bộ dạng của anh cảnh sát giao thông.
Thân cao một mét bảy mươi tám, xem như vừa đủ.
Thời gian dài phơi nắng, da đen như cục than, còn không bằng cả anh.
Tướng mạo sao.. vậy thì thật xin lỗi.
Nếu tướng mạo của anh được tám mươi điểm, thì tướng mạo của cảnh sát giao thông này chỉ được hai mươi điểm.
Dáng người thì càng không cần phải nói, giống như một mầm đậu lành còi cọc. Muốn ngực không có ngực, muốn eo không có eo, muốn mông không có mông, nếu tính theo tỉ lẹ đầu người thì anh cảnh sát giao thông này chỉ được tám đầu người.
Về phần vũ lực giá trị..
Xích Dương cho anh một cái vẻ mặt ha hả.
Anh có thể đảm bảo rằng ngay cả một người lính kém cỏi nhất của anh cũng có thể hạ gục anh ta trong vòng ba chiêu chỉ bằng một tay.
Sau khi xác nhận sức chiến đấu cùng tướng mạo của anh cảnh sát giao thông bằng không, ngọn lừa tà ác trong lòng anh mới dần dần tiêu tan.
Xích Dương hướng về phía cảnh sát giao thông tới gần mấy bước, trong lúc anh cảnh sát giao thông bị dọa sợ tới mức phải lùi hai bước về phía sau, lúc này anh mới vươn tay, đem ống thổi hơi trong tay đối phương kéo tới, dung sức thổi đối với miệng ống.
Cũng không có uống rượu.
Lúc này Chung Noãn Noãn cũng đã xuống xe, nhìn thấy cảnh sát giao thông bị Xích Dương làm cho sợ hãi như vậy, cô nhanh chóng vươn tay nắm chặt lấy tay Xích Dương.
Ngay khi cô đem tay mình cùng tay Xích Dương mười ngón đan xen vào nhau, lệ khí trong người Xích Dương nháy mắt giống như mưa xuân hóa thành xuân thủy hóa thành gió xuân. Ánh mắt không mấy thiện cảm còn mang theo vài phần địch ý nhìn cảnh sát giao thông cũng trong nháy mắt ẩn nấp vô hình, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt như mùa xuân, thái độ rất tốt giải thích:
"Đồng chí, tôi không có uống rượu. Vừa rồi là tôi thao tác làm không đúng, nhất thời bị phân tâm, nên mới lái xe đến bên này, đâm vào cây đại thụ. Đây là giấy chứng nhận của tôi, nên xử phạt như thế nào thì làm như thế đó."
Cảnh sát giao thông bị thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ của lãnh đạo làm cho ngây người. Anh ta chớp chớp mắt, một lúc đều không phản ứng kịp.
Chung Noãn Noãn đem tay mình cùng tay Xích Dương mười ngón đan xen vào nhau, nắm chặt cùng một chỗ, còn thỉnh thoảng bóp tay của anh, xoa dịu cảm xúc của anh.
Mà Xích Dương giống như một con sư tử được thuận lông, dù cho xung quanh có xảy ra chuyện gì không vui, anh cũng coi như không thấy.
Thấy anh đã ổn định cảm xúc, thậm chí còn mang theo một tia lười biếng thở dài, Chung Noãn Noãn mới lên tiếng: "Đồng chí cảnh sát, vừa rồi lúc chồng chưa cưới của tôi lái xe, tôi đã làm phiền anh ấy một chút, anh ấy không chú ý, lúc này mới xảy ra tai nạn xe cộ, đâm cây thành dạng này, tôi thật sự rất xin lỗi."
Nghe thấy Chung Noãn Noãn thừa nhận với cảnh sát giao thông anh là chồng chưa cưới của cô, trái tim của Xích Dương đã vỡ òa giống như đóa hoa nở rộ.
Anh thích cảm giác được cô thừa nhận!
Thích cảm giác được cô nắm tay, ở trước mặt người khác đóng dấu cho anh, thể hiện quyền sở hữu anh.
Nhưng mà anh cảnh sát giao thông hiển nhiên không để ý đến ánh mắt đắc ý cùng tự hào của lãnh đạo.
Bởi vì sau khi mở giấy chứng nhận sĩ quan, nhìn thấy phía trên dòng chữ đại tá lục quân còn viết bốn chữ bộ đội đặc chủng, anh cảnh sát giao thông liền cảm thấy mình cả người đều không ổn. Anh vô cùng hối hận vừa rồi anh vậy mà hung thần tượng của mình.
Đây chính là lãnh đạo bộ đội đặc chủng mà anh sùng bái nhất!
Năm đó, nếu như không phải thể lực của anh không đạt tiêu chuẩn, anh nhất định sẽ ghi danh vào bộ đội đặc chủng!
Làm sao bây giờ? Anh cảm giác những gì anh vừa làm đã chà đạp lên ước mơ của mình!
Bình luận truyện