Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 277: Trời





Xích Dương lại bóp cái mũi nhỏ ngạo nghễ ưỡn lên của cô một chút: "Loại cô gái nghe binh lính cấp dưới của anh lớn tiếng cười một chút đều sẽ bị hù đến giống như em, em muốn tự vệ như thế nào? Em thật sự cho rằng trước kia chơi qua ruộng mạ, lực tay lớn liền có thể lấy một địch mười?"
Chung Noãn Noãn: "..."
Đây chẳng qua là lấy cớ, cô không phải cấy mạ ruộng!
Chung Noãn Noãn manh manh mà nhìn xem Xích Dương, hai mắt thật to ngập nước, một bộ dáng bé ngoan vô hại, khiến anh kém một chút liền vươn tay ra loát lông tơ trên mặt cô.
Cô gái của anh, thấy thế nào, làm sao đều giống con mèo nhỏ, lúc đối mặt với anh dịu dàng nhu thuận, đối mặt người cô không thích, mặc kệ đối phương có bao nhiêu lợi hại luôn thích duỗi ra móng vuốt nhỏ đi cào hai lần, tuy nói nhanh mồm nhanh miệng, thế nhưng là với anh mà nói lại mãi mãi cũng là loại hình ngoan manh thể mềm dễ đẩy ngã.
Anh lại thế nào bỏ được để con mèo nhỏ mềm manh nhà anh đi chịu đựng những chuyện không tốt bên ngoài kia đâu? Lại thế nào khả năng để cô gái nhà anh đi chịu đựng những mưa gió cùng nguy hiểm bên ngoài kia đâu?

Chung Noãn Noãn nhịn không được cắn m.ôi dưới, một mặt xoắn xuýt phiền muộn: "Tuy nói anh là lão đại bộ đội đặc chủng, nhưng chiếm cứ tài nguyên bộ đội để cho người ta bảo hộ em 24 giờ, làm bảo tiêu tư nhân của em..

Như vậy không tốt lắm đâu?"
EQ của Xích Dương tóm lại tới nói vẫn có chút bắt gấp, anh đem chối từ của Chung Noãn Noãn trở thành muốn cự còn nghênh, cưng chiều nói: "Em nghĩ người đàn ông của em cũng chỉ có chút bản lĩnh này?"
Chung Noãn Noãn: "..."
Dĩ nhiên không phải, cô chỉ là nói mà thôi.
"Nếu anh dám mang em đến gây chuyện, liền có biện pháp có thể đối phó chuyện phát sinh kế tiếp.

Yên tâm đi, binh sĩ là tài nguyên quốc gia, anh chắc chắn sẽ không dùng linh tinh.

Chẳng qua ngoại trừ binh sĩ, bên cạnh anh cũng có người của mình.


Cho nên, trời sập xuống, cũng có anh đỉnh lấy giúp em, không cần lo lắng."
Xích Dương quả thực ấm đến bên trong tâm khảm Chung Noãn Noãn.
Cô không sợ trời sập xuống, bởi vì anh chính là trời của cô!
Dù là lúc ấy cô bị người tiêm vào độc tố dẫn đến bắp thịt toàn thân héo rút hầu như không còn, người đàn ông này cũng có thể bằng vào sức một mình, đơn thương độc mã xông vào hang ổ KE, tại trên tay hơn 300 tên lính đánh thuê đỉnh cấp thế giới đưa cô cứu ra.
Tuy nói cuối cùng bọn họ chết tại trong rừng bên ngoài khoảng cách đường biên giới vẻn vẹn 3 cây số, thế nhưng là chạy trốn trên trăm cây số, toàn bộ hành trình cô đều dựa vào anh.
Cô liền ghé vào trên lưng của anh, nghe hơi thở nặng nề của anh, từng bước một chạy về phía đường biên giới.

Dù là mệt đến cực hạn, từ đầu đến cuối anh cũng chưa từng đưa cô buông xuống, một mực dùng dây thừng buộc cô ở trên người, một phút không rời.

Ngay lúc đó, liền xem như trời sập cô cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi.
Thế nhưng là cô không biết là, lúc cô bị Giang Xu Uyển dùng nước trà mê choáng, kẻ thù vì phòng ngừa sau khi cô tỉnh lại phản công, chẳng những tiêm vào độc tố thần kinh cơ bắp héo rút cho cô, còn gắn vào chip truy tung vào trong cơ thể cô.


Cho nên mặc kệ bọn họ trốn như thế nào, đều trốn không thoát.
Ngay khi kẻ thù rốt cục vây quét mà lên, thơi điểm đã vô lực hồi thiên, bằng vào bản lĩnh của anh, anh rõ ràng có thể lựa chọn vứt xuống cô, sau đó chạy trốn, nhưng anh lại nhanh chóng cởi xuống dây thừng.

Cô vốn dĩ bị vác tại trên lưng, tại cuối cùng một phút này, bị anh bảo hộ ở trong ngực.

Khi anh bị đạn bốn phương tám hướng đánh thành một cái cái sàng, cô phát hiện, trời của cô sập.
Cho nên cô tin tưởng hứa hẹn anh nói, dù là trời sập, anh cũng sẽ giúp cô đỉnh lấy.
Đây là người đàn ông đem sinh mệnh của cô so với mình còn nặng hơn.
Thấy Chung Noãn Noãn không có tỏ thái độ, Xích Dương sợ cô cảm thấy xấu hổ hoặc là không tiện, nói: "Em cũng không cần cảm thấy không được tự nhiên.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện