Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 287: Yên Tâm





Hai người thật vui vẻ tay trong tay đi đến cửa bệnh viện, liền thấy Chung Thiên Thiên ngăn ở cửa chính.
Nhìn thấy Chung Thiên Thiên, Chung Noãn Noãn cũng không nghĩ cho cô ta sắc mặt tốt.

Trước khi đối phương mở miệng cô liền mở miệng.
"Chó ngoan không cản đường."
"..."
Chung Thiên Thiên biết khí chất tiểu bạch hoa của cô cũng không chiếm được tiện nghi gì, thế là cũng hung ác.


Đứng tại bên trên hành lang lớn tiếng mắng lên:
"Chung Noãn Noãn, người nằm tại bên trong phòng bệnh là mẹ ruột cô, cũng không phải mẹ ruột tôi! Mẹ cô nằm giường bệnh, tôi đi chăm sóc một ngày, cô lại ở bên ngoài nói chuyện yêu đương một ngày.

Cô liền không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao?"
Mắt thấy Chung Thiên Thiên lớn giọng như thế lập tức khến rất nhiều quần chúng ăn dưa nhìn qua bên này, Chung Noãn Noãn cười nhạo: "Ít nói hươu nói vượn đi.

Ai nói bà ta là mẹ tôi? Giám định DNA còn chưa có đi ra đâu! Tôi cũng không có tiếp nhận ơn dưỡng dục của bà ta, chẳng lẽ bà ta nhập viện không nên cô chăm sóc, còn nên tôi chăm sóc?"
"Cô!"
Nhìn xem trong nháy mắt mọi người hiểu rõ quan hệ giữa bọn họ, cũng đều không hứng thú lắm đều tan, Chung Thiên Thiên chơi xấu: "Tôi mặc kệ.

Dù sao tôi đã trông một ngày, chuyện còn lại là cô.

Tôi muốn trở về tắm rửa thay quần áo."
Dứt lời, liền tức giận chạy đi.
Xích Dương nhìn xem bóng lưng Chung Thiên Thiên rời đi, quả thực là một bụng tức giận không chỗ phát ti.ết.

Vốn dĩ bọn họ sẽ trở lại bộ phòng ở thuộc về bọn họ, đêm nay nói không chừng có thể tiếp tục cùng ngủ một cái giường, kết quả buổi tối tốt đẹp như vậy lại bị Chung Thiên Thiên làm hỏng.
Ánh mắt Xích Dương nguy hiểm nheo lại, có mấy lời, anh không biết hiện tại có nên nói cho Noãn Noãn hay không.

Dù sao nhiều thứ anh còn không có điều tra ra.
Nước nhà họ Chung rất sâu, anh sợ sau khi nói sẽ đánh cỏ kinh rắn.
Thế nhưng là không nói, tầng giấy này không xuyên phá, Noãn Noãn liền sẽ bị cái gọi là hiếu đạo nắm mũi dẫn đi, cái này khiến anh cảm giác vô cùng nén giận.
"Anh Xích Dương, vậy em đưa anh lên xe đi, đêm nay em liền không trở về."
Nghĩ đến Eden hẳn là tìm cô có việc, cho nên vốn dĩ Chung Noãn Noãn không có ý định để ý tới Giang Xu Uyển bên này vẫn là cự tuyệt Xích Dương.
"Noãn Noãn, anh biết em là một cô gái tốt trọng tình trọng nghĩa, thế nhưng là mặc kệ tình yêu, tình thân vẫn là tình bạn, đều là không thể cưỡng cầu.

Đừng nói hiện tại báo cáo giám định của em cùng Giang Xu Uyển còn chưa có đi ra, cho dù ra, em phát hiện hai người thật sự là mẹ con, bà ta cũng không xứng làm mẹ em."
Giờ phút này, Xích Dương do dự, nếu không dứt khoát giao cái ngọn nguồn cho Noãn Noãn.
Đang muốn mở miệng, liền nghe Noãn Noãn an ủi: "Anh Xích Dương anh yên tâm đi, mặc kệ bà ta có phải là mẹ em hay không, em ngay tại bên này đợi một buổi tối.

Em muốn để bà ta không còn dám để cho em tới gác đêm.


Nếu không về sau bọn họ luôn ở bên ngoài nói em là bạch nhãn lang, ngay cả mẹ mình đều mặc kệ, em chẳng phải là hết đường chối cãi?"
Trong lòng Xích Dương vẫn là nén giận, thế nhưng là Noãn Noãn đều nói như vậy, anh cũng chỉ có thể đáp ứng.
"Có cái gì liền gọi điện thoại cho anh.

Không cần làm oan chính mình biết không?"
"Yên tâm, bọn họ tại trên tay của em là không chiếm được chỗ tốt."
Xích Dương vuốt vuốt đầu nhỏ của cô vợ nhỏ, lên xe rời đi.
Đưa Xích Dương đi, vào phòng bệnh Giang Xu Uyển, mới vừa vào cửa liền nghe được Giang Xu Uyển tiếng chế nhạo không vui.
"Nha, hẹn hò một ngày, rốt cục nghĩ đến cô còn có cái mẹ! Có phải hay không là chị cô không bảo cô qua đây, cô ngay cả đến lúc xuất viện cũng sẽ không đến xem tôi một lần?"
Nơi này không có Chung Khuê quân, Giang Xu Uyển nói chuyện liền trở nên cay nghiệt.
Dù sao quan hệ cùng Chung Noãn Noãn cũng đã biến thành như vậy, bà cũng không nghĩ giả bộ nữa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện