Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 41



Chương 41: Ai nói chúng ta không có tình yêu?

Nhưng mà vì để cho Xích Dương thấy rõ ràng tâm tư của Chung Noãn Noãn, Chung Thiên Thiên đã không thèm quan tâm. Đối mặt với sự chế giễu của Chung Noãn Noãn, Chung Thiên Thiên vẻ mặt không sợ hãi.

"Ai nói giữa em và Xích Dương không có tình yêu? Trước đó em vẫn luôn kháng cự Xích Dương, đó là bởi vì chị cũng thích Xích Dương, còn không ngừng khóc xin em từ bỏ anh ấy, đừng tranh giành với chị, nhất định phải thể hiện rằng em chán ghét anh ấy, phiền chán anh ấy, để anh ấy bị đả kích đến hoàn toàn hết hy vọng, để chị có thể nhân lúc vắng mà vào, không phải sao?"

Chung Noãn Noãn nói làm cho mọi người hoàn toàn thay đổi sắc mặt.

Chung Thiên Thiên sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt không thể tin nhìn Chung Noãn Noãn đem cô bán đến hoàn toàn.

Giờ phút này, cô không cả dám nhìn ánh mắt của Xích Dương đặt trên người cô.

Cô cảm giác mình bị ánh mắt đó gắt gao khóa chặt, giống như đặt mình ở phía dưới sông băng Bắc Cực, lại giống như đặt mình ở mười tám tầng địa ngục tiếp nhận nỗi khổ khi bị thiêu chết. Đứng ngồi không yên, chút nữa liền sợ quá mà khóc.

Nhìn Chung Thiên Thiên sắp không tiếp tục kiên trì được. Chung Noãn Noãn mới bỏ qua cho cô ta, tiếp tục giải thích: "Nhưng mà sau khi trải qua chuyện bị ngồi tù, con phát hiện Xích Dương là một người đàn ông đáng giá để con đối xử thật tình. Cho nên con mới quyết định, không kiềm chế tình cảm ở trong lòng nữa, mọi chuyện nên như thế nào thì cứ như thế đó.

Dựa vào đâu mà con muốn vì ý muốn của chị mà bỏ qua ý muốn của con và Xích Dương? Nói cho cùng, chị và Xích Dương không có bất kỳ quan hệ gì, Xích Dương cũng không thích chị, dưa hái xanh không ngọt, chị cũng đừng có ý tưởng với Xích Dương. Người ta đã thể hiện rõ sự ghét bỏ mà chị cứ nhào lên, thật là nhục nhã danh dự gia đình. Chị là hào môn danh viện, từ nhỏ đã lớn lên ở nhà họ Chung chúng ta đấy!"

Chung Noãn Noãn đem nguyên văn lời nói trào phúng của Chung Thiên Thiên với cô vừa rồi trả lại y nguyên cho cô ta.

"!"

Chung Thiên Thiên tức giận đến mức sắc mặt trở nên xanh xám, nhưng lại không tìm được câu nào để phản bác.

Giang Xu Uyển muốn mắng Chung Noãn Noãn quá đáng, nhưng bà lại không dám, chỉ có thể lời nói nhỏ nhẹ khuyên bảo: "Noãn Noãn, có phải con ghi hận chuyện ba mẹ tháng này không đến thăm con lên người chị con không? Chuyện này không thể trách chị con được.

Trong khoảng thời gian này, bà ngoại con thân thể không tốt, mẹ bảo chị con đi chăm sóc bà ngoại con, cho nên mới không thể đến. Trước đó, tình cảm của hai chị em các con tốt như vậy, con nhất định đừng vì chút chuyện nhỏ này mà đem chị con xem như kẻ địch! Xích Dương cùng chuyện này không có một chút quan hệ, con càng không thể vì đả kích chị con mà đem hạnh phúc chung thân đại sự của mình kéo vào. Chuyện tình cảm chính là đại sự của cả đời người!"

"Mẹ suy nghĩ nhiều rồi, con cùng với cô ta cũng chỉ là chị em cùng cha khác mẹ mà thôi. Về sau, nếu là có tình cảm, có thể giúp đỡ một chút, không có tình cảm thì chính là không cần đi lại người xa lạ, con có cần phải vì đả kích cô ta mà đưa lên hạnh phúc chung thân?

Thái độ của con đối với Xích Dương chuyển biến, hoàn toàn là bởi vì con cảm thấy Xích Dương là một người đàn ông đáng giá để con gửi gắm chung thân. Thêm vào đó, con vốn cũng rất thích anh ấy, cho nên từ nay về sau, con không có ý định đè nén tình cảm của mình, như thế mà thôi."

"Em nghe lời này em nói! Em chính là vì giận chị nên mới đối tốt với anh Xích Dương. Rõ ràng em rất chán ghét anh Xích Dương, làm sao có thể thích anh ấy? Noãn Noãn, nếu em chỉ vì làm chị tức giận, vậy em đánh chị mắng chị đi, chị đều có thể tiếp nhận. Chị xin em bỏ qua cho anh Xích Dương, anh ấy đáng giá tốt hơn, cùng đối xử thật tình." Chung Thiên Thiên tương kế tựu kế, muốn khóc không khóc, một bộ vì Xích Dương mà có thể bất cứ giá nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện