Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!
Chương 71: Cầu khen ngợi
"Con đừng quên, Xích Dương đã làm báo cáo kết hôn, cậu ta cùng Chung Noãn Noãn là quân hôn. Chung Noãn Noãn dám ở bên ngoài câu tam đáp tứ, nếu như bị bộ đội phát hiện là sẽ bị ngồi tù!"
Chung Thiên Thiên cũng biết điều này, nhưng cô chính là nhịn không được mà tức giận, tức giận đến mức nước mắt đều chảy xuống: "Nhưng mà Eden lại không biết điều này, mà lại rõ ràng là Eden thích nó, trước đó mẹ nói với Eden là nó đã có chồng chưa cưới, túi mua sắm trên tay Eden đều rơi xuống mặt đất. Ô ô ô.. Mẹ, Chung Noãn Noãn chính là khắc tinh của con, con nhìn trúng người đàn ông nào, nó liền cùng con cướp người đàn ông đó. Con mặc kệ, con không muốn Chung Noãn Noãn lại cướp người đàn ông của con. Eden là của con!"
Sắc mặt Giang Xu Uyển mạc dù rất bình tĩnh, không kích động như Chung Thiên Thiên, nhưng mà bà cũng bị tức giận đến mức tay run lên.
Bà rất hiểu được tâm tình của con gái vào lúc này, bởi vì lúc trước, bà chính là bị con đ* Bồ Ngọc cướp người đàn ông của bà, cái loại cảm giác như bị khoan tim thực cốt này, bà sao lại không biết.
Giang Xu Uyển cười lạnh: "Thiên Thiên, con chờ xem, mẹ sẽ khiến nó mất hết mặt mũi, làm cho nó đẹp mặt. Eden chỉ có thể là của con."
Dứt lời Giang Xu Uyển liền mở cửa xe ra.
"Mẹ.. Mẹ muốn làm gì?" Chung Thiên Thiên căng thẳng bắt lấy tay của Giang Xu Uyển: "Trước đó bởi vì con quá nóng vội thể hiện với Xích Dương mới khiến cho Xích Dương chán ghét con như vậy. Hiện tại con có thể nhìn ra, mặc dù Eden thích Chung Noãn Noãn, nhưng bởi vì nó có chồng chưa cưới, nên hiện tại anh ấy đang phân vân giữa con và Chung Noãn Noãn. Con không thể mắc lại sai lầm, con muốn Eden cam tâm tình nguyện thuộc về con!"
Giang Xu Uyển vỗ mu bàn tay của con gái: "Yên tâm đi, cho nên lần này là mẹ đi. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, có chuyện gì mà cần phải nói riêng? Con liền yên tâm làm thục nữ của con đi, chờ cậu ta đến hẹn hò với con. Mẹ cũng không tin con đ* đó có thể thông đồng đàn ông ở trước mặt mẹ. Thuận tiện.. không phải cuối tuần có tiệc hội sao? Nếu như bạn trai của con là giám đốc Thiên Hằng Trí Địa, vậy con lập tức có thể trở thành danh viện số một của thành phố Giang này."
Nghe được từ danh viện số một của thành phố Giang này, ánh mắt của Chung Thiên Thiên có chút hoảng hốt, sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt liền tỏa ra ánh sáng kì dị.
"Mẹ, tất cả trông cậy vào mẹ! Mẹ nhất định phải làm cho Eden thích con! Chỉ cần con có thể kết hôn cùng Eden, về sau đừng nói là danh viện số một của thành phố Giang, chính là danh viện số một của nước Z, con cũng có thể đi tranh thủ. Về sau hai mẹ con chúng ta cũng không cần sống dưới ánh mắt của ba."
"Ừ, đúng vậy! Về sau Thiên Thiên nhà chúng ta có thể trở thành vợ của giám đốc Thiên Hằng Trí Địa, mẹ ở trên thế giới đều có thể đi ngang, còn sợ ba con làm gì? Con chờ đấy, mẹ đi phá hỏng cuộc nói chuyện của bọn họ."
"Vâng! Mẹ cố lên!"
Giang Xu Uyển ung dung tao nhã hướng về phía Chung Noãn Noãn cùng Eden đi đến.
Giờ phút này bóng dáng của hai người bị cây cối ở chỗ rẽ che chắn, từ phương hướng của Giang Xu Uyển, cơ bản là không nhìn thấy họ đang làm cái gì.
Mà giờ phút này hai người không biết đang làm cái gì kia, nhân vật lại hoàn toàn đảo ngược lại.
Eden lúc trước vẫn còn là một người ga lăng bậc nhất, giờ phút này giống như một con chó cỡ lớn nịnh nọt cười híp mắt nhìn lão đại nhà mình, một bộ cầu khen ngợi, cầu yêu thương.
Hai người nói chuyện cũng là toàn bằng tiếng Anh.
"Lão đại, thế nào, biểu hiện vừa rồi của em với chị và mẹ lão đại có được không? Bọn họ sẽ thích em sao?"
Chung Thiên Thiên cũng biết điều này, nhưng cô chính là nhịn không được mà tức giận, tức giận đến mức nước mắt đều chảy xuống: "Nhưng mà Eden lại không biết điều này, mà lại rõ ràng là Eden thích nó, trước đó mẹ nói với Eden là nó đã có chồng chưa cưới, túi mua sắm trên tay Eden đều rơi xuống mặt đất. Ô ô ô.. Mẹ, Chung Noãn Noãn chính là khắc tinh của con, con nhìn trúng người đàn ông nào, nó liền cùng con cướp người đàn ông đó. Con mặc kệ, con không muốn Chung Noãn Noãn lại cướp người đàn ông của con. Eden là của con!"
Sắc mặt Giang Xu Uyển mạc dù rất bình tĩnh, không kích động như Chung Thiên Thiên, nhưng mà bà cũng bị tức giận đến mức tay run lên.
Bà rất hiểu được tâm tình của con gái vào lúc này, bởi vì lúc trước, bà chính là bị con đ* Bồ Ngọc cướp người đàn ông của bà, cái loại cảm giác như bị khoan tim thực cốt này, bà sao lại không biết.
Giang Xu Uyển cười lạnh: "Thiên Thiên, con chờ xem, mẹ sẽ khiến nó mất hết mặt mũi, làm cho nó đẹp mặt. Eden chỉ có thể là của con."
Dứt lời Giang Xu Uyển liền mở cửa xe ra.
"Mẹ.. Mẹ muốn làm gì?" Chung Thiên Thiên căng thẳng bắt lấy tay của Giang Xu Uyển: "Trước đó bởi vì con quá nóng vội thể hiện với Xích Dương mới khiến cho Xích Dương chán ghét con như vậy. Hiện tại con có thể nhìn ra, mặc dù Eden thích Chung Noãn Noãn, nhưng bởi vì nó có chồng chưa cưới, nên hiện tại anh ấy đang phân vân giữa con và Chung Noãn Noãn. Con không thể mắc lại sai lầm, con muốn Eden cam tâm tình nguyện thuộc về con!"
Giang Xu Uyển vỗ mu bàn tay của con gái: "Yên tâm đi, cho nên lần này là mẹ đi. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, có chuyện gì mà cần phải nói riêng? Con liền yên tâm làm thục nữ của con đi, chờ cậu ta đến hẹn hò với con. Mẹ cũng không tin con đ* đó có thể thông đồng đàn ông ở trước mặt mẹ. Thuận tiện.. không phải cuối tuần có tiệc hội sao? Nếu như bạn trai của con là giám đốc Thiên Hằng Trí Địa, vậy con lập tức có thể trở thành danh viện số một của thành phố Giang này."
Nghe được từ danh viện số một của thành phố Giang này, ánh mắt của Chung Thiên Thiên có chút hoảng hốt, sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt liền tỏa ra ánh sáng kì dị.
"Mẹ, tất cả trông cậy vào mẹ! Mẹ nhất định phải làm cho Eden thích con! Chỉ cần con có thể kết hôn cùng Eden, về sau đừng nói là danh viện số một của thành phố Giang, chính là danh viện số một của nước Z, con cũng có thể đi tranh thủ. Về sau hai mẹ con chúng ta cũng không cần sống dưới ánh mắt của ba."
"Ừ, đúng vậy! Về sau Thiên Thiên nhà chúng ta có thể trở thành vợ của giám đốc Thiên Hằng Trí Địa, mẹ ở trên thế giới đều có thể đi ngang, còn sợ ba con làm gì? Con chờ đấy, mẹ đi phá hỏng cuộc nói chuyện của bọn họ."
"Vâng! Mẹ cố lên!"
Giang Xu Uyển ung dung tao nhã hướng về phía Chung Noãn Noãn cùng Eden đi đến.
Giờ phút này bóng dáng của hai người bị cây cối ở chỗ rẽ che chắn, từ phương hướng của Giang Xu Uyển, cơ bản là không nhìn thấy họ đang làm cái gì.
Mà giờ phút này hai người không biết đang làm cái gì kia, nhân vật lại hoàn toàn đảo ngược lại.
Eden lúc trước vẫn còn là một người ga lăng bậc nhất, giờ phút này giống như một con chó cỡ lớn nịnh nọt cười híp mắt nhìn lão đại nhà mình, một bộ cầu khen ngợi, cầu yêu thương.
Hai người nói chuyện cũng là toàn bằng tiếng Anh.
"Lão đại, thế nào, biểu hiện vừa rồi của em với chị và mẹ lão đại có được không? Bọn họ sẽ thích em sao?"
Bình luận truyện