Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công
Chương 54: Tế thiên
Tiểu hòa thượng gãi ngứa cho sư phụ xong, liền chạy ra đóng cửa sân, nhưng cho dù hắn dùng sức cách mấy, đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhe răng trợn mắt, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một bàn tay thon dài đang chặn cửa. Người nọ lười biếng đứng, chỉ vươn một ngón tay chống lên cửa, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, nhưng khí lực lại không hề nhỏ.
Tiểu hòa thượng tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, người này vô cùng xinh đẹp, trắng nõn sạch sẽ, đôi môi hơi mỏng, chỉ là cặp mắt kia thoạt nhìn có chút khủng bố. Tiểu hòa thượng vội vàng đứng thẳng người, hướng người kia thi hành Phật lễ: “Thí chủ có chuyện gì sao?”
Người nọ đi vào, tựa người vào cửa, quét một vòng quanh viện: “Đây là tiểu viện của vị sư phụ nào?”
“Pháp hiệu của sư phụ là Vô Trần.” Tiểu hòa thượng nói.
“Vô Trần? Chưa từng nghe nói.” Người nọ cân nhắc một chút, mạn bất kinh tâm* nói.
( *Thờ ơ; không để ý; không đếm xỉa tới)
Tiểu hòa thượng vốn đang thu liễm bản tính, lúc này nghe hắn nói như vậy, đôi mắt không khỏi trợn tròn. Hắn từ nhỏ đi theo sư phụ, tâm tính đơn thuần, chỉ một lòng che chở cho sư phụ, sư phụ là người hắn tự hào nhất, người khác chỉ cần nửa điểm nói xấu sư phụ, hắn đều nghe không lọt tai. Ngữ khí người này khinh mạn, hắn liền có chút không thích.
“Thí chủ nếu không phải tìm sư phụ, vậy liền mời trở về.” Tiểu hòa thượng phồng má nói.
Người nọ nhìn tiểu hòa thượng, nở nụ cười nói: “Ta tới tìm ngươi.”
“Tìm ta?”
“Người mang áo choàng kia, hắn tới nơi này làm gì?” Người nọ hỏi.
Tròng mắt tiểu hòa thượng xoay chuyển: “Hắn đến tìm sư phụ đàm luận Phật pháp.”
“Phật pháp?” Trên mặt người nọ lộ ra biểu tình ý vị thâm trường, “Sư phụ ngươi đâu?”
“Thí chủ không phải tìm ta sao?” Tiểu hòa thượng nói.
Người nọ trực tiếp lướt qua tiểu hòa thượng, chân của hắn so với tiểu hòa thượng dài hơn rất nhiều, tiểu hòa thượng cho dù muốn ngăn hắn cũng không được. Người nọ lập tức đi đến trước thiền phòng, kêu một tiếng: “Vô Trần đại sư.”
Tiểu hòa thượng chạy đến chắn trước cửa phòng sư phụ, thở hổn hển nói: “Ngươi sao lại vô lễ như vậy?”
“Còn chưa vô lễ đâu.” Người nọ nói xong, liền vươn tay muốn đẩy cửa phòng.
Thời điểm tay hắn vừa mới chạm vào cửa phòng, tựa như có một cơn gió từ trong phòng thổi ra, đẩy hắn lùi về sau hai bước.
Người nọ thu liễm biểu tình, nội lực thâm hậu, người bên trong cũng không đơn giản. Hắn rất nhanh lộ ra một nụ cười: “Tại hạ Tống Nghiễn, ngày sau lại đến bái phỏng.”
Tống Nghiễn nói xong liền xoay người rời đi, phong thái ung dung, phảng phất như kẻ vô lễ vừa rồi căn bản không phải hắn.
Sau khi Tống Nghiễn rời đi, tiểu hòa thượng đẩy cửa vào, thờ phì phò nói: “Sư phụ, người này thật vô lễ, ta lớn từng này, còn chưa từng gặp qua người vô lễ như vậy!”
Vô Trần không khỏi có chút buồn cười, sờ sờ cái đầu trơn bóng của tiểu hòa thượng: “Ngươi còn nhỏ lắm.”
Tiểu hòa thượng ngửa đầu nhìn lại: “Ta không nhỏ”, đến lúc nhìn rõ khuôn mặt của Vô Trần, thanh âm tiểu hòa thượng liền trở nên vội vàng: “Sư phụ, sắc mặt người sao lại khó coi như vậy?”
——
Tống Nghiễn trực tiếp trở về chỗ ở của mình, hắn lười chen chúc cùng mấy triều thần, chỉ tự chọn cho mình một tiểu viện cách biệt. Đãi ngộ như vậy kỳ thực cũng giống Hoàng đế. Bất quá, Tống Nghiễn từ trước đến nay kiêu ngạo tùy ý đã quen, những người khác chỉ có thể nghẹn trong lòng, chứ không ai dám hé răng một lời. Tâm tình của hắn hiển nhiên vô cùng tốt, lệ khí trong mắt cũng tiêu tán rất nhiều, hắn vào cửa, lấy xuống thanh kiếm luôn đem theo bên người, bày ở trước mặt, tay vuốt ve vỏ kiếm lạnh lẽo, khóe miệng cười càng lúc càng sâu.
“A Lam…” Tống Nghiên thấp giọng thì thầm nói, lệ khí trong mắt lưu chuyển, thêm một ít thâm tình cùng tưởng niệm.
“Thật sự là hắn, Hoàn Lẫm quả thực gọi hồn phách hắn trở về, A Lam, lần này, ngươi trốn không thoát được.” Trong mắt Tống Nghiễn mang theo vẻ điên cuồng.
——
Sau khi Tạ Trản rời khỏi thiền phòng của Vô Trần đại sư, trải qua một màn vừa rồi, trong lòng liền run sợ, chỉ cảm thấy ánh mắt Tống Nghiễn nhìn mình không hề có hảo ý.
Tạ Trản lập tức trở về phòng mình, Hoàn Lẫm đã chờ ở đó.
“A Trản, thần đàn tế thiên đã dựng xong.” Hoàn Lẫm nói, “Ngày mai, ngươi thay một thân y phục sạch sẽ, cùng ta đi tế thiên.”
Hoàn Lẫm hoàn toàn không đề cập tới chuyện trước đó, tựa như đang trốn tránh điều gì.
“Chuyện tế thiên không có quan hệ gì đến ta, ta muốn đi chung quanh một chút.” Tạ Trản nói.
“Thần đàn rất cao, tựa như đi về Thiên cung. Ngươi… khởi tử hoàn sinh, vừa vặn ở trên thần đàn, lấy sức mạnh thần linh để thanh trừ tử khí.” Hoàn Lẫm nói.
Hoàn Lẫm đối với chuyện này quá mức chấp nhất, chấp nhất đến mức Tạ Trản không thể không hoài nghi.
“Hoàn Lẫm, đến tột cùng ngươi muốn làm cái gì?”
Hoàn Lẫm hít một hơi thật sâu, thử thăm dò cầm tay Tạ Trản: “A Trản, ta muốn cho người trong cả thiên hạ biết được, ngươi không phải là Nịnh Hạnh, không phải là họa thủy.”
Tay Tạ Trản run lên một cái, bị Hoàn Lẫm nắm càng chặt hơn. Mấy từ này tựa như đinh đóng lên người y, vô luận là sinh hay tử.
“Những chuyện này không còn nghĩa lý gì với ta. Khởi tử hoàn sinh, ta cũng đã không còn là Tạ Trản.” Tạ Trản nói.
“A Trản, ta chỉ muốn để ngươi sống dưới ánh mặt trời.” Hoàn Lẫm nói.
Tạ Trản đột nhiên rút tay về: “Hoàn Lẫm, không cần!”
“A Trản, ngươi đang trốn tránh.”
“Trốn tránh thì làm sao?”
Hoàn Lẫm nhất thời không nói gì.
“Hoàn Lẫm, ta không muốn cùng quá khứ có bất luận gút mắt gì, không muốn nhìn thấy những người đã từng quen biết kia, không muốn quay lại sinh hoạt trong quá khứ, cũng không muốn trở lại hoàng cung.” Tạ Trản nói, “Hoàn Lẫm, giữa chúng ta, cũng không nên dây dưa tiếp. Ngươi là Hoàng đế, sở hữu thiên hạ, mà ta, chỉ muốn ngao du sơn thủy. Chúng ta đi trên hai con đường, không bằng cứ như vậy tách biệt.”
Y nói, tựa như một đạo sấm sét vang lên bên tai Hoàn Lẫm. Hắn đã sớm biết quyết định của A Trản, từ bên trong lời nói việc làm của y, song thời điểm nghe y chân chính nói ra, vẫn khiến người ta sợ hãi như vậy.
Hắn đã mất đi một lần, biết được đau thương đến mức nào, cho nên tuyệt đối không thể chịu đựng được lần thứ hai.
“A Trản, ta có thể cùng ngươi ngao du sơn thủy.” Hắn giống như tìm được một tia hy vọng.
“Hoàn Lẫm, chuyện quá khứ không thể coi như không phát sinh, ta cùng ngươi ở bên nhau, liền nghĩ đến những chuyện kia. Cùng bằng hữu kết bạn, du ngoạn mới là vui thích, còn với ngươi, chỉ có dằn vặt chính mình.” Tạ Trản nói không chút lưu tình.
Vô luận ai ở bên cạnh y, A Trản đều có thể tiếp thu, trừ bỏ hắn.
Hắn ngồi đó, toàn thân cứng đờ, trong miệng còn mang theo chút huyết tinh, gằn từng chữ: “A Trản, ta làm không được! Vô luận như thế nào, ngươi đều phải ở bên cạnh ta.”
Trên mặt Tạ Trản thoáng lộ ra biểu tình thương hai, cũng không có nửa phần động dung.
Người càng ôn hòa, thì càng vô cùng nhẫn tâm.
Tạ Trản chỉ ngồi đó, không nói thêm câu nào với Hoàn Lẫm, càng không liếc nhìn hắn lấy một cái.
Hoàn Lẫm ban đầu còn kiên trì, về sau không thể chịu đựng được khí tức lạnh lùng kia nữa, không thể không rời đi.
Y cởi bỏ ngoại bào, thổi tắt ánh đèn, nằm trên giường, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, cửa sổ đột nhiên mở ra, một bóng người đột nhập vào, ngồi thật lâu bên mép giường, ánh mắt dừng trên người nam nhân đang nằm ngủ, bóng tối che giấu vẻ mặt đau buồn của hắn, đợi đến lúc trời sáng, hắn mới từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Cửa sổ được đóng kỹ, hết thảy đều như chưa từng có chuyện gì phát sinh.
Sau mấy ngày, Tạ Trản cũng không gặp lại Hoàn Lẫm, chỉ là thời điểm sáng sớm tỉnh dậy, vị trí để hoa cỏ ngay bệ cửa sổ luôn có một chút biến hóa. Tạ Trản nhìn chằm chằm nơi đó, thở dài một hơi. Y mỗi ngày xem kinh Phật, cùng Vô Trần đại sư chơi cờ, đàm luận Phật đạo, ngày trôi qua như vậy thập phần thanh tịnh. Tạ Trản cảm thấy, nếu ngày ngày đều như vậy ngược lại cũng không tệ.
“Thí chủ, sư phụ nói, có người đi theo ngươi.” Thời điểm Tạ Trản rời khỏi thiền phòng của Vô Trần, tiểu hòa thượng lôi kéo ống tay áo của y, trộm nói.
Tiểu hòa thượng nói xong liền liếc nhìn bốn phía, Tạ Trản đột nhiên minh bạch. Y nghĩ tới cố chấp trong mắt Hoàn Lẫm ngày đó, y không nghĩ Hoàn Lẫm yêu y đến mức để y ra đi, những ngày tháng ở trong Phật môn cũng không phải đơn giản như vậy.
Ngày hôm sau, Tạ Trản vẫn chưa đi bái phỏng Vô Trần đại sư, mà là ngồi trong phòng mình một lúc lâu, sau đó chủ động đi tìm Hoàn Lẫm.
“Ta sẽ đi tế thiên.” Tạ Trản nói.
Lúc nghe Tạ Trản nói những lời này, trong lòng Hoàn Lẫm có chút vui sướng, cho nên hắn không chú ý tới thời điểm Tạ Trản rũ mắt, trong mắt lóe lên chút phức tạp.
Một ngày sau, là ngày lễ tế thiên.
Nghi thức tế thiên thập phần dài dòng, từ buổi sáng đã bắt đầu. Tất cả những ai tham gia tế thiên đều phải tắm gội thay y phục, mà y phục đều phải qua huân hương. Vì là ở bên trong chùa miếu, cho nên cũng không khua chiêng gióng trống, mà chỉ có thiền âm cùng thanh âm gõ mõ. Hoàng đế dâng hương tế bái, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, sau đó đến lượt các văn võ bá quan.
Đến trưa, lễ tế thiên mới đến hồi kết thúc.
Tạ Tuấn sớm đã đứng một bên, hắn nhìn bộ dáng Hoàn Lẫm, lại nhìn lão hòa thượng đứng trên Phật đàn, sau đó thoáng nhìn qua thân vệ của Hoàng đế cố ý vô tình che chở cho một người mặc áo choàng trắng đứng chính giữa, luôn cảm thấy có chuyện gì sắp phát sinh.
“Tạ đại nhân, ngài làm sao vậy? Có phải nhiễm phong hàn hay không, sao mặt lại đỏ như vậy?” Người đứng bên cạnh hắn hỏi.
“Mặt trời có chút gay gắt.” Tạ Tuấn che giấu nói.
“Tạ đại nhân, ngài đang nhìn cái gì?” Người nọ lại hỏi, theo ánh mắt hắn nhìn lại, “Kia có phải là luyến sủng đi cùng Hoàng đế không? Hình như có điểm không giống? Là vị đại nhân nào sao? Nếu là vậy, trời nóng thế này sao lại mặc áo choàng?”
Người nọ liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề. Tạ Tuấn cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, hắn che giấu dời đi ánh mắt, chuyển tới bên trên tế đàn. Trên tế đàn, một vị lão tăng nhân đi tới bên người Hoàng đế, kích thích Phật châu, không biết làm cái gì, Tạ Tuấn không khỏi hỏi: “Tế thiên không phải đã kết thúc rồi sao, chẳng lẽ còn nghi thức nào khác?”
Người bên cạnh hắn cũng kỳ quái: “Đúng vậy, vị lão tăng kia, có chút quen mắt… A, chính là vị lão tổ sư kia, đức cao vọng trọng nhất cả thành Kiến Khang…”
“Nhân quả tương sinh, tội phạt tương để…” Trong thanh âm trống trải xa xôi của lão tăng nhân, bạch y nhân kia đi lên thần đàn, vươn tay cởi xuống mũ áo choàng trên đầu…
Tạ Tuấn cơ hồ không chớp mắt nhìn động tác của y, ngay khi áo choàng vừa được lấy xuống, Tạ Tuấn có chút không đứng vững, liền té ngồi trên ghế.
Tiểu hòa thượng tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, người này vô cùng xinh đẹp, trắng nõn sạch sẽ, đôi môi hơi mỏng, chỉ là cặp mắt kia thoạt nhìn có chút khủng bố. Tiểu hòa thượng vội vàng đứng thẳng người, hướng người kia thi hành Phật lễ: “Thí chủ có chuyện gì sao?”
Người nọ đi vào, tựa người vào cửa, quét một vòng quanh viện: “Đây là tiểu viện của vị sư phụ nào?”
“Pháp hiệu của sư phụ là Vô Trần.” Tiểu hòa thượng nói.
“Vô Trần? Chưa từng nghe nói.” Người nọ cân nhắc một chút, mạn bất kinh tâm* nói.
( *Thờ ơ; không để ý; không đếm xỉa tới)
Tiểu hòa thượng vốn đang thu liễm bản tính, lúc này nghe hắn nói như vậy, đôi mắt không khỏi trợn tròn. Hắn từ nhỏ đi theo sư phụ, tâm tính đơn thuần, chỉ một lòng che chở cho sư phụ, sư phụ là người hắn tự hào nhất, người khác chỉ cần nửa điểm nói xấu sư phụ, hắn đều nghe không lọt tai. Ngữ khí người này khinh mạn, hắn liền có chút không thích.
“Thí chủ nếu không phải tìm sư phụ, vậy liền mời trở về.” Tiểu hòa thượng phồng má nói.
Người nọ nhìn tiểu hòa thượng, nở nụ cười nói: “Ta tới tìm ngươi.”
“Tìm ta?”
“Người mang áo choàng kia, hắn tới nơi này làm gì?” Người nọ hỏi.
Tròng mắt tiểu hòa thượng xoay chuyển: “Hắn đến tìm sư phụ đàm luận Phật pháp.”
“Phật pháp?” Trên mặt người nọ lộ ra biểu tình ý vị thâm trường, “Sư phụ ngươi đâu?”
“Thí chủ không phải tìm ta sao?” Tiểu hòa thượng nói.
Người nọ trực tiếp lướt qua tiểu hòa thượng, chân của hắn so với tiểu hòa thượng dài hơn rất nhiều, tiểu hòa thượng cho dù muốn ngăn hắn cũng không được. Người nọ lập tức đi đến trước thiền phòng, kêu một tiếng: “Vô Trần đại sư.”
Tiểu hòa thượng chạy đến chắn trước cửa phòng sư phụ, thở hổn hển nói: “Ngươi sao lại vô lễ như vậy?”
“Còn chưa vô lễ đâu.” Người nọ nói xong, liền vươn tay muốn đẩy cửa phòng.
Thời điểm tay hắn vừa mới chạm vào cửa phòng, tựa như có một cơn gió từ trong phòng thổi ra, đẩy hắn lùi về sau hai bước.
Người nọ thu liễm biểu tình, nội lực thâm hậu, người bên trong cũng không đơn giản. Hắn rất nhanh lộ ra một nụ cười: “Tại hạ Tống Nghiễn, ngày sau lại đến bái phỏng.”
Tống Nghiễn nói xong liền xoay người rời đi, phong thái ung dung, phảng phất như kẻ vô lễ vừa rồi căn bản không phải hắn.
Sau khi Tống Nghiễn rời đi, tiểu hòa thượng đẩy cửa vào, thờ phì phò nói: “Sư phụ, người này thật vô lễ, ta lớn từng này, còn chưa từng gặp qua người vô lễ như vậy!”
Vô Trần không khỏi có chút buồn cười, sờ sờ cái đầu trơn bóng của tiểu hòa thượng: “Ngươi còn nhỏ lắm.”
Tiểu hòa thượng ngửa đầu nhìn lại: “Ta không nhỏ”, đến lúc nhìn rõ khuôn mặt của Vô Trần, thanh âm tiểu hòa thượng liền trở nên vội vàng: “Sư phụ, sắc mặt người sao lại khó coi như vậy?”
——
Tống Nghiễn trực tiếp trở về chỗ ở của mình, hắn lười chen chúc cùng mấy triều thần, chỉ tự chọn cho mình một tiểu viện cách biệt. Đãi ngộ như vậy kỳ thực cũng giống Hoàng đế. Bất quá, Tống Nghiễn từ trước đến nay kiêu ngạo tùy ý đã quen, những người khác chỉ có thể nghẹn trong lòng, chứ không ai dám hé răng một lời. Tâm tình của hắn hiển nhiên vô cùng tốt, lệ khí trong mắt cũng tiêu tán rất nhiều, hắn vào cửa, lấy xuống thanh kiếm luôn đem theo bên người, bày ở trước mặt, tay vuốt ve vỏ kiếm lạnh lẽo, khóe miệng cười càng lúc càng sâu.
“A Lam…” Tống Nghiên thấp giọng thì thầm nói, lệ khí trong mắt lưu chuyển, thêm một ít thâm tình cùng tưởng niệm.
“Thật sự là hắn, Hoàn Lẫm quả thực gọi hồn phách hắn trở về, A Lam, lần này, ngươi trốn không thoát được.” Trong mắt Tống Nghiễn mang theo vẻ điên cuồng.
——
Sau khi Tạ Trản rời khỏi thiền phòng của Vô Trần đại sư, trải qua một màn vừa rồi, trong lòng liền run sợ, chỉ cảm thấy ánh mắt Tống Nghiễn nhìn mình không hề có hảo ý.
Tạ Trản lập tức trở về phòng mình, Hoàn Lẫm đã chờ ở đó.
“A Trản, thần đàn tế thiên đã dựng xong.” Hoàn Lẫm nói, “Ngày mai, ngươi thay một thân y phục sạch sẽ, cùng ta đi tế thiên.”
Hoàn Lẫm hoàn toàn không đề cập tới chuyện trước đó, tựa như đang trốn tránh điều gì.
“Chuyện tế thiên không có quan hệ gì đến ta, ta muốn đi chung quanh một chút.” Tạ Trản nói.
“Thần đàn rất cao, tựa như đi về Thiên cung. Ngươi… khởi tử hoàn sinh, vừa vặn ở trên thần đàn, lấy sức mạnh thần linh để thanh trừ tử khí.” Hoàn Lẫm nói.
Hoàn Lẫm đối với chuyện này quá mức chấp nhất, chấp nhất đến mức Tạ Trản không thể không hoài nghi.
“Hoàn Lẫm, đến tột cùng ngươi muốn làm cái gì?”
Hoàn Lẫm hít một hơi thật sâu, thử thăm dò cầm tay Tạ Trản: “A Trản, ta muốn cho người trong cả thiên hạ biết được, ngươi không phải là Nịnh Hạnh, không phải là họa thủy.”
Tay Tạ Trản run lên một cái, bị Hoàn Lẫm nắm càng chặt hơn. Mấy từ này tựa như đinh đóng lên người y, vô luận là sinh hay tử.
“Những chuyện này không còn nghĩa lý gì với ta. Khởi tử hoàn sinh, ta cũng đã không còn là Tạ Trản.” Tạ Trản nói.
“A Trản, ta chỉ muốn để ngươi sống dưới ánh mặt trời.” Hoàn Lẫm nói.
Tạ Trản đột nhiên rút tay về: “Hoàn Lẫm, không cần!”
“A Trản, ngươi đang trốn tránh.”
“Trốn tránh thì làm sao?”
Hoàn Lẫm nhất thời không nói gì.
“Hoàn Lẫm, ta không muốn cùng quá khứ có bất luận gút mắt gì, không muốn nhìn thấy những người đã từng quen biết kia, không muốn quay lại sinh hoạt trong quá khứ, cũng không muốn trở lại hoàng cung.” Tạ Trản nói, “Hoàn Lẫm, giữa chúng ta, cũng không nên dây dưa tiếp. Ngươi là Hoàng đế, sở hữu thiên hạ, mà ta, chỉ muốn ngao du sơn thủy. Chúng ta đi trên hai con đường, không bằng cứ như vậy tách biệt.”
Y nói, tựa như một đạo sấm sét vang lên bên tai Hoàn Lẫm. Hắn đã sớm biết quyết định của A Trản, từ bên trong lời nói việc làm của y, song thời điểm nghe y chân chính nói ra, vẫn khiến người ta sợ hãi như vậy.
Hắn đã mất đi một lần, biết được đau thương đến mức nào, cho nên tuyệt đối không thể chịu đựng được lần thứ hai.
“A Trản, ta có thể cùng ngươi ngao du sơn thủy.” Hắn giống như tìm được một tia hy vọng.
“Hoàn Lẫm, chuyện quá khứ không thể coi như không phát sinh, ta cùng ngươi ở bên nhau, liền nghĩ đến những chuyện kia. Cùng bằng hữu kết bạn, du ngoạn mới là vui thích, còn với ngươi, chỉ có dằn vặt chính mình.” Tạ Trản nói không chút lưu tình.
Vô luận ai ở bên cạnh y, A Trản đều có thể tiếp thu, trừ bỏ hắn.
Hắn ngồi đó, toàn thân cứng đờ, trong miệng còn mang theo chút huyết tinh, gằn từng chữ: “A Trản, ta làm không được! Vô luận như thế nào, ngươi đều phải ở bên cạnh ta.”
Trên mặt Tạ Trản thoáng lộ ra biểu tình thương hai, cũng không có nửa phần động dung.
Người càng ôn hòa, thì càng vô cùng nhẫn tâm.
Tạ Trản chỉ ngồi đó, không nói thêm câu nào với Hoàn Lẫm, càng không liếc nhìn hắn lấy một cái.
Hoàn Lẫm ban đầu còn kiên trì, về sau không thể chịu đựng được khí tức lạnh lùng kia nữa, không thể không rời đi.
Y cởi bỏ ngoại bào, thổi tắt ánh đèn, nằm trên giường, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, cửa sổ đột nhiên mở ra, một bóng người đột nhập vào, ngồi thật lâu bên mép giường, ánh mắt dừng trên người nam nhân đang nằm ngủ, bóng tối che giấu vẻ mặt đau buồn của hắn, đợi đến lúc trời sáng, hắn mới từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Cửa sổ được đóng kỹ, hết thảy đều như chưa từng có chuyện gì phát sinh.
Sau mấy ngày, Tạ Trản cũng không gặp lại Hoàn Lẫm, chỉ là thời điểm sáng sớm tỉnh dậy, vị trí để hoa cỏ ngay bệ cửa sổ luôn có một chút biến hóa. Tạ Trản nhìn chằm chằm nơi đó, thở dài một hơi. Y mỗi ngày xem kinh Phật, cùng Vô Trần đại sư chơi cờ, đàm luận Phật đạo, ngày trôi qua như vậy thập phần thanh tịnh. Tạ Trản cảm thấy, nếu ngày ngày đều như vậy ngược lại cũng không tệ.
“Thí chủ, sư phụ nói, có người đi theo ngươi.” Thời điểm Tạ Trản rời khỏi thiền phòng của Vô Trần, tiểu hòa thượng lôi kéo ống tay áo của y, trộm nói.
Tiểu hòa thượng nói xong liền liếc nhìn bốn phía, Tạ Trản đột nhiên minh bạch. Y nghĩ tới cố chấp trong mắt Hoàn Lẫm ngày đó, y không nghĩ Hoàn Lẫm yêu y đến mức để y ra đi, những ngày tháng ở trong Phật môn cũng không phải đơn giản như vậy.
Ngày hôm sau, Tạ Trản vẫn chưa đi bái phỏng Vô Trần đại sư, mà là ngồi trong phòng mình một lúc lâu, sau đó chủ động đi tìm Hoàn Lẫm.
“Ta sẽ đi tế thiên.” Tạ Trản nói.
Lúc nghe Tạ Trản nói những lời này, trong lòng Hoàn Lẫm có chút vui sướng, cho nên hắn không chú ý tới thời điểm Tạ Trản rũ mắt, trong mắt lóe lên chút phức tạp.
Một ngày sau, là ngày lễ tế thiên.
Nghi thức tế thiên thập phần dài dòng, từ buổi sáng đã bắt đầu. Tất cả những ai tham gia tế thiên đều phải tắm gội thay y phục, mà y phục đều phải qua huân hương. Vì là ở bên trong chùa miếu, cho nên cũng không khua chiêng gióng trống, mà chỉ có thiền âm cùng thanh âm gõ mõ. Hoàng đế dâng hương tế bái, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, sau đó đến lượt các văn võ bá quan.
Đến trưa, lễ tế thiên mới đến hồi kết thúc.
Tạ Tuấn sớm đã đứng một bên, hắn nhìn bộ dáng Hoàn Lẫm, lại nhìn lão hòa thượng đứng trên Phật đàn, sau đó thoáng nhìn qua thân vệ của Hoàng đế cố ý vô tình che chở cho một người mặc áo choàng trắng đứng chính giữa, luôn cảm thấy có chuyện gì sắp phát sinh.
“Tạ đại nhân, ngài làm sao vậy? Có phải nhiễm phong hàn hay không, sao mặt lại đỏ như vậy?” Người đứng bên cạnh hắn hỏi.
“Mặt trời có chút gay gắt.” Tạ Tuấn che giấu nói.
“Tạ đại nhân, ngài đang nhìn cái gì?” Người nọ lại hỏi, theo ánh mắt hắn nhìn lại, “Kia có phải là luyến sủng đi cùng Hoàng đế không? Hình như có điểm không giống? Là vị đại nhân nào sao? Nếu là vậy, trời nóng thế này sao lại mặc áo choàng?”
Người nọ liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề. Tạ Tuấn cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, hắn che giấu dời đi ánh mắt, chuyển tới bên trên tế đàn. Trên tế đàn, một vị lão tăng nhân đi tới bên người Hoàng đế, kích thích Phật châu, không biết làm cái gì, Tạ Tuấn không khỏi hỏi: “Tế thiên không phải đã kết thúc rồi sao, chẳng lẽ còn nghi thức nào khác?”
Người bên cạnh hắn cũng kỳ quái: “Đúng vậy, vị lão tăng kia, có chút quen mắt… A, chính là vị lão tổ sư kia, đức cao vọng trọng nhất cả thành Kiến Khang…”
“Nhân quả tương sinh, tội phạt tương để…” Trong thanh âm trống trải xa xôi của lão tăng nhân, bạch y nhân kia đi lên thần đàn, vươn tay cởi xuống mũ áo choàng trên đầu…
Tạ Tuấn cơ hồ không chớp mắt nhìn động tác của y, ngay khi áo choàng vừa được lấy xuống, Tạ Tuấn có chút không đứng vững, liền té ngồi trên ghế.
Bình luận truyện