Chương 23: 23: Anh Quản Em Đi
Lặng lẽ bôi xong trên vết bầm lưng, Lưu Trưng lật người Tần Hải Tuấn quay lại, nhìn thấy khuôn mặt cậu thấm đẫm nước mắt.
"..." Tần Hải Tuấn giơ bàn tay lên che mặt mình ngăn cách ánh mắt của Lưu Trưng.
Nếu như có thể, cậu thậm chí còn mong được biến khỏi trước mắt Lưu Trưng.
Nhưng cậu không biết, Lưu Trưng đang có một bụng cay nghiệt muốn nói với cậu.
Lưu Trưng cũng rất nhẫn nhịn, nhịn đến mức tim gan phèo phổi đều đau, anh nói với Tần Hải Tuấn: "Ngoại trừ khóc, thì em không có lời nào khác muốn nói sao?"
"Anh muốn em nói cái gì?" Giọng Tần Hải Tuấn khàn khàn, hít sâu, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.
Cậu vươn một tay khác nắm lấy đầu ngón tay của Lưu Trưng đang thoa thuốc trên người mình: "Tại sao tới tìm em, anh nói cho em đi."
"Tại sao rất quan trọng à?" Lưu Trưng có hơi phẫn nộ, là loại tức giận muốn đem người này treo lên đánh một trận: "Hiện tại quan trọng nhất, không phải là em nên nói rõ một chút về việc làm của mình hả? Trái lại em nói tôi nghe thử, tại sao không nói tiếng nào mà biến mất? Em xem học hành là thứ gì? Em coi cuộc đời mình là cái gì? Trò chơi hả?"
"..." Rất nhiều câu chất vấn của Lưu Trưng được nói ra, Tần Hải Tuấn khó chịu nhắm mắt lại, yên tĩnh muốn hỏng mất.
"Tôi con mẹ nó, thật sự rất không muốn quản cậu.
Tôi vừa nhìn vào dáng vẻ này của cậu đã thấy phiền rồi, phiền đến mức muốn cho cậu nổ luôn có hiểu không? Tần Hải Tuấn, tôi hối hận vì đã tới tìm cậu." Bởi vì căn bản Lưu Trưng không nhìn thấy, người này có bất kỳ một hi vọng cứu vãn nào.
Trừ khi hiện giờ Tần Hải Tuấn tỏ thái độ với anh, chứng minh mình vẫn còn khả năng cứu vãn.
Nhưng Tần Hải Tuấn chỉ trầm mặc, ngớ người trong thế giới của mình không nghĩ ra nổi, phải làm sao mới có thể khiến Lưu Trưng không nổi nóng.
"Mẹ nó, cậu tự đi mà chơi một mình đi!" Đợi khoảng hai phút, dáng vẻ của đối phương vẫn như vậy, Lưu Trưng không nhịn được ném thuốc mỡ rời đi.
"Lưu Trưng!" Tần Hải Tuấn mới vừa rồi còn đòi chết không muốn sống, lập tức nhào lên ôm lấy đùi Lưu Trưng, gào thét nói: "Không cho phép anh đi!"
"Tại sao không cho tôi đi, cậu là cái thá gì, tôi dựa vào đâu mà quản cậu?" Lưu Trưng lạnh như băng nói, trên mặt tràn ngập cười nhạo.
Anh chán ghét cái kiểu miệng lưỡi la lối khóc lóc om sòm của Tần Hải Tuấn, cũng không thích thiếu niên mềm yếu này.
"..." Tần Hải Tuấn ôm chặt lấy đùi Lưu Trưng, lại không nói, chỉ níu chặt vào quần Lưu Trưng.
"Buông ra!" Lưu Trưng giật giật chân mình, nói với cậu: " dễ hợp dễ tan thôi Tần Hải Tuấn, tôi phiền cậu lắm rồi, tôi sẽ không tới tìm cậu nữa, cậu muốn sống hay chết cũng không liên quan gì đến tôi.
Về sau đường ai nấy đi, coi như đời này tôi chưa từng quen biết cậu, cậu cũng vậy, quên Lưu Trưng ngu xuẩn đã từng muốn đối tốt với cậu đi.
Tóm lại một câu, tôi không quản được cậu, thích làm gì thì làm."
"Không được!" Giọng Tần Hải Tuấn khàn khàn gào lên: "Lưu Trưng, anh không thể như vậy!"
"Vậy cậu muốn tôi thế nào? Xem cậu như bảo bối? Tôi hèn như vậy à, chính cậu tự biến mình thành rác rưởi, còn muốn người khác coi cậu như bảo bối, mặt cậu lớn quá!" Lưu Trưng nói, vươn tay cạy cánh tay của Tần Hải Tuấn ra.
"Lưu Trưng! Anh không được đi!" Cả cơ thể Tần Hải Tuấn nhào lên người Lưu Trưng, ba chân bốn cẳng cuốn lấy anh, cũng quên luôn khóc: "Tôi chính là rác rưởi thì như thế, thời điểm anh mới vừa thích tôi, tôi cũng là rác thải."
Nếu đã thích rồi, sao không thích đến cùng, không được sao!
"Nhưng tôi không biết cậu có thể rác rưởi đến như vậy, tôi đối với cậu thất vọng đến tột cùng, tôi phẫn nộ như vậy là vì cái gì." Thời điểm mới vừa biết Tần Hải Tuấn bỏ trốn cùng Tưởng Hinh: "Tôi hận không thể gi3t chết cậu!" Lưu Trưng ném ném cậu lên giường.
Thiếu niên tr@n trụi chán chường nằm giống hình chữ đại (大), hết như một đống bùn nhão, không ai thèm quan tâm.
"Anh phải đi đúng không, được, vậy anh nói cho tôi." Tần Hải Tuấn cười ảm đạm nói: "Làm sao anh biết tôi ở chỗ này?"
Cậu hi vọng, Lưu Trưng không biết về chuyện đó, nhưng nếu đã biết, thì thật sự không còn cách níu kéo Lưu Trưng nữa.
"Gọi điện cho mẹ kế của cậu." Lưu Trưng nói, ánh mắt lạnh lùng đảo qua một chút lên người thiến niên.
"Anh đã biết..." Tần Hải Tuấn lẩm bẩm nói, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ảm đạm, không còn sức sống.
"A, hóa ra cô ta là mẹ kế của cậu." Lưu Trưng nói: "Tôi rất hiếu kỳ, thân là mẹ kế của cậu, tại sao cô ta không ngăn cản cậu thôi học? Trái lại còn dẫn cậu cùng đi đến đây.
Tôi cũng thật tò mò, tại sao cô ta trở về thành phố rồi, mà cậu vẫn còn ở lại chỗ này?"
Tần Hải Tuấn nghe những lời này, ánh mắt dường như chậm rãi sống lại, xuất hiện một chút ánh sáng: "Dì ấy đã nói như thế nào với anh?"
Xì!
Lưu Trưng cũng không biết bản thân đến cuối cùng kiên trì vì cái gì, anh cảm giác mình như một con rối đa nhân cách, suy nghĩ của đại não và hành động của cơ thể hai bên đều khó xử.
Vào đúng lúc này, anh có vô số ý nghĩ từ bỏ đang dâng lên.
Anh ngóng trông một cuộc sống tự do tốt đẹp, nếu không có Tần Hải Tuấn, thật là tốt biết bao.
Nhưng trên đời không tồn tại cái gọi là nếu, Lưu Trưng buồn bực tìm một chỗ ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ một số chuyện mà thiếu niên đối diện kia tuyệt đối không biết.
"Cô ta nói cậu không muốn học hành, đến thời kì phản nghịch, khó quản giáo." Lưu Trưng vô cùng khinh bỉ chính mình miệng toàn lời nói dối.
"Có đúng không?" Tần Hải Tuấn lại cảm thấy, bản thân có một loại ảo giác được như được cứu rỗi.
"Thật sự chán ghét học hành như vậy hả? Chán ghét đến nỗi bỏ nhà đi bụi?" Lưu Trưng chất vấn cậu vờ như rất muốn biết chuyện: " Nguyên nhân em chuyển đi, cũng bởi vì tôi mỗi ngày đốc xúc em học hành sao?"
Biết rõ chân tướng nhưng vẫn giúp cậu che giấu, cực kỳ nực cười.
Tần Hải Tuấn khinh bỉ chính mình, vẫn không nhịn được gật đầu với anh: "Đúng, chính là như vậy..."
Hai người đều là cùng một người, bản tính quả nhiên là y hệ nhau, Lưu Trưng tự giễu nghĩ.
"Nếu như em không học hành, vậy em muốn làm cái gì? Em mới mười tám tuổi thôi, cuộc đời em còn rất dài, Tần Hải Tuấn à, ở thời điểm quan trọng như vậy lại làm một chuyện như thế này, tôi xin em, em có thể thành thục một chút đi lập kế hoạch đàng hoàng được không? Phương pháp này của em trong mắt người khác, chính là đồ ngu ngốc." Lưu Trưng móc ra một hộp thuốc lá, buồn bực rút một điếu thuốc, nhưng không châm lửa.
Anh bỏ vào miệng ngậm, lông mày buông lỏng rồi lại nhíu chặt, tâm trạng cực kỳ phập phồng.
"Em không biết."
Tần Hải Tuấn trả lời, lại nhận được một tiếng cười lạnh từ Lưu Trưng.
Tâm trạng của anh rất hỗn tạp, đủ loại cảm xúc trộn lẫn với nhau, giống như bão táp.
Nếu như bùng nổ ra hết, cũng đủ xé nát cái thằng nhóc ngây thơ ấu trĩ kia rồi.
"Lưu Trưng, vậy anh muốn em thế nào?" Tần Hải Tuấn mang theo hi vọng nhỏ nhoi, bước từng bước nhỏ, cậu hi vọng Lưu Trưng có thể hỏi tiếp, để đi xong một bước còn thiếu.
Lúc anh trẻ tuổi nóng tính, thật sự từng có kiểu cư xử ngạo kiều thế này.
Nhưng đây cũng là bởi vì có người nguyện ý bao dung tình cách ngạo kiều của cậu, nếu không có người này, thì cậu sẽ thế nào đây?
"Tôi tưởng em thế nào, tôi nói đều là phí lời, em đâu chịu nghe?" Lưu Trưng cười tự giễu, trong tay vẫn kẹp điếu thuốc chưa châm lửa.
Viền mắt Tần Hải Tuấn nóng lên, bởi vì cậu nhớ lại những điều trước đây Lưu Trưng đối tốt với mình cùng với hối thúc: "Vậy bây giờ em nghe có được không?"
Nếu có thể quay lại bên cạnh Lưu Trưng thêm lần nữa, Lưu Trưng còn có thể đối tốt với cậu như trước kia hay không?
"Cái gì cũng nghe sao? Em lại lừa dối tôi, Tần Hải Tuấn, có một số việc trong lòng tất cả mọi người đều rõ, chỉ là không nói ra mà thôi." Lưu Trưng nói, giữa bọn họ nhìn như thân thiết, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể quay người rời khỏi mối quan hệ này.
Mối quan hệ này tựa như hai cơn gió tụ họp lại, triền miên qua đi nên thổi về hướng nào, thì vẫn thổi về hướng đó.
"Cái gì mà rõ ràng trong lòng, anh biết cái gì?" Tần Hải Tuấn chua xót nghĩ, anh biết cái rắm gì, anh là cái đồ trăng hoa, không thật lòng.
E rằng không phải là không được, chỉ là dùng hết rồi, quay lại đối tốt với một người, sẽ không được hoàn chỉnh.
Như này đi, đều hiểu lầm lẫn nhau rồi, bây giờ để mỗi người đều phạm sai lầm, vào trước thì làm chủ.
"Em không cần phải để ý đến tôi biết cái gì, trước tiên em quản lý tốt bản thân đi." Lưu Trưng nói, nghĩ đến mình hao tâm tốn sức trên người Tần Hải Tuấn lâu như vậy, nhưng không nhận được hiệu quả như mong muốn, anh thay bản thân cảm thấy không đáng.
Giống lấy cái mặt đang nóng đi dán vào cái mông lạnh ngắt của người khác vậy, cho dù người đó là mình của trước kia, cũng rất khó chịu.
"Em quản không tốt bản thân mình." Ngữ điệu của Tần Hải Tuấn mang theo giận hờn, nhưng cũng là nói đúng sự thật.
Nếu như cậu có thể quản lí tốt bản thân, thì đã không như vậy.
"Vậy cứ tiếp tục làm rác rưởi đi." Lưu Trưng ha hả cười lạnh.
"Anh cũng mặc kệ em hả?" Tần Hải Tuấn biết rõ là mình sai, nhưng vẫn cứ oan ức, cậu cảm thấy tủi thân.
"Tôi không quản được em, không có năng lực đó." Lưu Trưng nói, ngón tay vuốt v e bật lửa, cuối cùng cũng đốt thuốc, hung hăng hút một ngụm.
Tần Hải Tuấn biết Lưu Trưng đang tức giận, nhưng cậu không biết làm sao để Lưu Trưng bớt giận.
Bọn họ ở bên nhau, xưa nay đều là Lưu Trưng xin lỗi, cậu chưa từng tự mình nhún nhường.
"..." Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Hải Tuấn chỉ biết trầm mặc, từ từ chờ Lưu Trưng tự mình nguôi giận.
Cậu kéo mền lên, che cơ thể của mình lại, còn lỗ tai thì dựng thẳng lên, chú ý động tĩnh của Lưu Trưng bất cứ lúc nào.
Chỉ cần Lưu Trưng không ra khỏi căn phòng này, vậy là tốt rồi.
Lưu Trưng lẳng lặng hút xong một điếu thuốc, từ trên ghế đứng lên.
"Anh đi đâu?" Thiếu niên lập tức phản ứng, đẩy nửa người lên nhìn anh.
Lưu Trưng nói: "Mua vé xe về nhà."
"Lưu Trưng!" Khuôn mặt Tần Hải Tuấn nghẹn lại, bò dậy tìm quần áo trên giường.
Lưu Trưng ha hả cười lạnh, bước dài chân đi khỏi căn phòng cho thuê.
Nào ngờ Tần Hải Tuấn không biết xấu hổ, chỉ mặc một cái qu@n lót liền đuổi theo ra ngoài: "Không cho phép anh đi!" Cậu nhào lên người Lưu Trưng, gắt gao quấn lấy anh.
"Tần Hải Tuấn, cậu còn biết xấu hổ hay không vậy?" Tại sao Lưu Trưng lại không nhớ, bản thân mình thời niên thiếu không biết xấu hổ như thế.
"Mặc kệ, dù sao ở trong lòng anh, tôi chỉ là một đứa ngu xuẩn mà thôi." Biểu cảm Tần Hải Tuấn khó chịu nói: "Tôi thừa nhận tôi là đứa ngu ngốc."
"Sau đó thì sao?" Lưu Trưng quay đầu nhìn cậu, chờ câu tiếp theo.
"Anh tiếp tục quản em đi mà, trừ anh ra thì không còn ai thèm quan tâm em cả." Tần Hải Tuấn ghé vào vai anh, nói một cách bất chấp, những lời này đã dùng hết toàn bộ kiêu ngạo của Tần Hải Tuấn, cậu cảm thấy so với thừa nhận mình là đứa ngu ngốc còn khó chịu hơn.
"Há, người mẹ kế kia của cậu đâu, tôi thấy cô ta rất quan tâm cậu đó." Lưu Trưng ở nơi cậu không nhìn thấy cong môi cười lạnh, đáng đời mi cái đồ não tàn.
"Cho dù vậy, thì có thể quan tâm nhiều hơn." Tần Hải Tuấn hàm hồ nói, không muốn nói thêm gì về người mẹ kế này.
Trầm mặc rất lâu, Lưu Trưng nói: "Cho cậu một cơ hội, cậu nói tôi nghe đầu đuôi câu chuyện lần này bỏ nhà ra đi, chỉ cần nói rõ, tôi sẽ tiếp tục quản cậu.
Ngược lại, nếu như nói không rõ ràng, vậy duyên phận của hai ta chỉ tới hôm nay thôi, về sau đường ai nấy đi."
Một lần nữa nghe được những lời hung ác từ Lưu Trưng, Tần Hải Tuấn dùng sức ôm lấy anh, khó chịu.
"Con người tôi ghét nhất là bị người khác dây dưa dây cà với tôi, mơ hồ không rõ, vừa lúc cậu chính là người như vậy.
Tôi cũng không biết tại sao mình mắt mù, trước kia lại cảm thấy cậu không tệ lắm.
Nhưng đúng là hiện thực tàn nhẫn đánh vào mặt tôi, cậu tốt cũng chỉ tới đó.
Tần Hải Tuấn, xuống khỏi người tôi đi, cậu không xứng để tôi đặt trong lòng."
"..." Tần Hải Tuấn càng ngày càng nắm chặt lấy Lưu Trưng, yên lặng khóc trên bả vai anh.
Cảm xúc rõ ràng đã rất yếu ớt, lại luôn bị Lưu Trưng đâm chọc vào tim, mỗi lần đều bị đâm đau nhói cậu thừa nhận năng lực chịu đựng có hạn như thủy tinh vậy.
"Một, hai..."
Chưa kịp đếm tới ba, một bàn tay vội vàng che miệng Lưu Trưng lại: "Lưu Trưng, tôi nói còn không được sao?" Tần Hải Tuấn bị anh hành hạ, tinh thần đã sắp muốn chịu không nổi.
Lưu Trưng nghĩ thầm, em tốt nhất nên nói thật, bằng không....
Bình luận truyện