Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Chương 1: Trên cầu Nại Hà chờ người



Edit: Hạ Vy.

______

Chương 1: Trên cầu Nại Hà chờ người.

Đại điển tân đế đăng cơ ngày ấy, Mộ Chi Minh chết ở trên đường lưu đày đến khổ hàn ninh cổ tháp. Thiên sơn cầm tuyệt, tuyết lạnh thấu xương, phúc thiên địa sáng tỏ che lấp cả mặt trời huy hoàng.

Tấn Võ Đế Phó Nghệ lên ngôi, cả nước đều chúc mừng. Sau đó không lâu gã đã hồi giá tẩm cung, lập tức cho triệu kiến đích nữ của quyền thần đương triều Ninh Quốc công thị tẩm.

Kim ngọc long sàng, thùng rượu thanh ca, Phó Nghệ ôm mỹ nhân trong ngực, dường như là sống một cuộc sống thần tiên cũng không bằng. Gã nhìn vào đôi mắt sáng xinh đẹp của nàng, bỗng nhớ tới một người.

Người ấy, mấy tháng trước đã quỳ ở ngoài điện Tuyên Đức, quỳ rất lâu, lâu đến mức không đứng dậy nổi, đau khổ cầu xin gã, nói đến mức ho ra không biết bao nhiêu là máu.

Y họ Mộ, tên Ly Chu, tự Chi Minh.

Thường ngày trong những lúc lén lút, thích nhất gọi gã nhất bằng cái danh "Nghệ ca ca".

Phó Nghệ nhớ có người kể lại rằng khi đó, ở ngàn dặm ngoại ô Mộ Chi Minh quỳ gối trên nền tuyết trắng, liệm thi hài mẫu thân Cung thị. Y lúc đó mười ngón đông lạnh đến đỏ bừng, thậm chí cứng đờ đến mức không còn cách nào cử động được, tay Mộ Chi Minh bị xích sắt rỉ sét gông cùm xiềng xích ma sát đến mơ hồ chảy ra máu, siết chặt đến nỗi có thể thấy được khung xương yếu ớt của y, dáng người gầy yếu như ngọn cỏ trước gió không đứng dậy nổi, khốn khổ mà vùng vẫy dưới nền đất lạnh.

Mộ Chi Minh còn nhớ rất rõ, mẫu thân của y sợ rét lạnh, sinh thời thích nhất tơ lụa chỉ vàng tố cẩm y, thưởng mãn viên xuân sắc, sắc thái như hoa trong gió xuân. Nhưng hiện giờ tình thế đảo ngược, nàng chỉ mặc trên người y phục cũ nát, vải thô, cứng cợm nhìn rất khốn khó. Trái lại còn chết ở trên đường lưu đày, thân thể cũng không trọn vẹn, chỉ được người ta dùng tấm chiếu bị tàn phá đến dơ bẩn bọc lấy cơ thể, cùng y từ nay về sau tương cách muôn dặm.

Gió ngược tuyết rơi lạnh thấu xương, trước mộ, Mộ Chi Minh ngẩng đầu, dung mạo thanh tuyệt vô song, đệ nhất mỹ nhân ngay giờ phút này mặt mày đều là dáng vẻ tiều tụy, tính tình nhạy bén tinh thông, hiện giờ như hoá tro tàn.

Quan dịch áp giải bên cạnh Mộ Chi Minh không kiên nhẫn, liên thanh thúc giục y: "Chết đều đã chết, chôn xong liền thôi, hiện tại bên ngoài đông lạnh đến run run người, ngươi còn không mau nhanh xuống dưới chân miếu đi, tốt xấu chắn gì có thể chắn gió."

Mộ Chi Minh xoay người, cúi đầu trước hai gã quan dịch mà bái, khàn giọng nói: "Hai vị quan gia nếu lạnh thì đi trước tới cổ miếu nghỉ tạm chờ bãi lễ, ta muốn cùng gia mẫu nói mấy câu từ biệt, cũng không biết kiếp này còn có thể tế bái nữa hay không. Hẳn là lúc này nên đem hết lòng hiểu thảo để tế bái người."

Nhìn Mộ Chi Minh như thế này, không ai có thể tưởng tượng được y đã từng là một con người tài năng vô hạn, Yến Quốc Công thế tử danh dự mãn kinh thành. Tất cả đều là quá khứ, hiện giờ y chỉ còn là một người phạm tội, khom lưng uốn gối cầu xin người khác, chỉ mong có thể tế bái mẫu thân lâu một chút.

Nhưng có điều không có địa vị thì không có tiếng nói, một tên quan dịch chịu lạnh không được, chẳng chút kiêng dè nổi giận, hắn ta lấy kiếm treo bên hông ra, dùng vỏ kiếm đánh vào bả vai của Mộ Chi Minh: "Nói cái gì, nếu ngươi chạy thì phải làm sao bây giờ? Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ chúng ta dễ bị lừa."

Mộ Chi Minh chật vật dưới đất, tuyết rơi mỗi lúc một dày, cơ thể y thật sự quá suy yếu, ho khan thở dốc nửa ngày mới run thân bò lên được. Mộ Chi Minh đối mặt quan dịch nhỏ, quỳ lạy trên mặt đất: "Quan gia, người ta đâu đâu cũng là gông xiềng, không biết mười bước đã đi được chưa, như thế rồi còn có thể chạy nơi nào? Chưa kể đến cánh tay có lạc ấn khâm phạm của triều đình, có ai dám thu nhận ta? Càng đừng nói tới nơi Bắc cương hoang tàn vắng vẻ, đại địa bạch mang, ta chạy trốn hoàn toàn không có kết cục tốt, chỉ có thể là bị đông chết không thì đói chết."

Tên quan dịch kia không kiên nhẫn, quát giọng: "Ngươi nói đủ chưa?!"

"Thôi." Một tên quan dịch khác lộ vẻ không đành lòng, mở miệng nói, "Cha mẹ mất vốn chính là đại sự, nhiều lời nói mấy câu cũng là nên, hơn nữa hắn nói không sai, trời đang đại tuyết còn có thể trốn nơi nào? Chúng ta đi vào trong miếu chờ đi, nếu quá một nén nhang hắn không trở về, chúng ta lập tức tiến đến tra xét, lường trước trốn không thoát."

"Hừ." Tên quan dịch làm khó dễ cười lạnh một tiếng, mắng câu "Thật phiền toái, chó má cái chuyện khốn gì đây", rồi sau đó căm giận rời đi.

Tên quan dịch có lòng tốt dùng ánh mắt thương hại nhìn Mộ Chi Minh một cái, xoay người rời đi, đi được vài bước hắn ta lại nghe thấy thấy y khấu đầu với chính mình, thanh âm suy nhược đến cơ hồ không thể nghe thấy: "Đa tạ quan gia."

Quan dịch kia xua xua tay, đón gió tuyết rời đi.

Không bao lâu ở nơi này, chỉ còn một mình Mộ Chi Minh trước phần mộ đơn sơ.

Mộ Chi Minh thở dốc một cái đã phun ra một làn khói trắng, hai mắt y là một khoảng trống vô hình, ngơ ngẩn mà nhìn ra xa màn đêm trời cao. Động tác sau đó của y cực chậm chạp mà cúi đầu, đôi tay bị gông xiềng trói buộc đến đông cứng, y nhẹ nhàng để nó toả nhiệt, nhưng như thế đã một lúc, đôi tay vẫn còn lạnh như băng. Mộ Chi Minh suy tư qua đi, đem ngón tay lạnh như băng ngậm vào trong khoang miệng, lập tức một nguồn ấm áp đã truyền đến.

Không bao lâu, ngón tay đã có cảm giác, đầu tiên là truyền đến cảm giác tê dại do chịu tổn thương của giá rét, sau đó bắt đầu đau đớn và cuối cùng là ngón tay đã có thể cử động, Mộ Chi Minh giơ tay từ sau tóc mai gỡ xuống một dây thép thon dài được giấu kín, y đem nó tra vào ổ khoá gông xiềng vặn vẹo vài cái.

Y tuy rằng là thế gia công tử, nhưng tuổi nhỏ đã học cách mở khoá các cơ quan, cho nên mở khoá gông xiềng, nhìn qua cũng không làm khó được y.

Khi gông xiềng xích sắt rơi xuống đất, Mộ Chi Minh cảm thấy thân thể không bị trói buộc này, nhẹ đi không ít. Nhưng chính là như vậy qua một lúc, tuyết lạnh đã dính ướt y phục đơn bạc cũ nát của y, gió đông từng đợt thổi qua, Mộ Chi Minh bị đông lạnh đến mức run bần bật.

Y phủi đi vài bông tuyết trên vai, lại hướng về mộ phần Cung thị quỳ lạy sát đất, nặng nề mà dập đầu ba cái. Sau đó y đứng dậy lảo đảo đi được mười bước, đưa lưng về phía mộ, từ thật dày bên trong, không nhanh không chậm mà lấy ra một lưỡi dao mảnh mỏng như cánh ve.

Mộ Chi Minh tay trái cầm lưỡi dao, chống lại máu đỏ mơ hồ đã thấm cổ tay phải, trong lúc đó bên tai vang lên câu nói cuối cùng Phó Nghệ dành cho y.

"Một hai năm sau, ta định tới đón ngươi."

Tay trái Mộ Chi Minh dùng sức, hung hăng hướng cổ tay phải cắt đi, đáng tiếc y thể nhược khí hư, cả người liều mạng dùng sức, nhưng cũng chỉ là nhợt nhạt một đạo vết máu.

Vì thế, Mộ Chi Minh cầm lưỡi dao, một nhát, không thấy máu, lại một nhát, đổ máu, thêm một nhát, y vẫn tiếp tục cắt, cắt đến mức mơ hồ không nhớ rõ.

Từng giọt đỏ thắm máu tươi từ cổ tay chảy xuống, tất cả đều động lại trên nền tuyết trắng, tạo nên một khung cảnh cực bi thương. Mộ Chi Minh không tiếng động, lẳng lặng cứa từng nhát vào tay mình, mãi một lúc sau, khi đã mất hết sức lực, y mới ngã quỵ trên nền truyền trắng đẫm máu, một tiếng trầm vang lên.

Mộ Chi Minh cuộn tròn trong gió tuyết lạnh lẽo, cảm giác buồn ngủ cùng mỏi mệt không thôi, y chậm rãi nhắm mắt, trong lòng chỉ hy vọng là một đời, mãi mãi không tỉnh lại.

Mơ màng hồ đồ là lúc, Mộ Chi Minh phát giác chính mình đứng ở một chiếc cầu hình vòm đá phía trước, trời đất u ám, phía dưới cầu nước sông như máu, xà trùng dày đặc, tanh uế đến đáng sợ. Nếu là người không đủ kiên định, nhất định đã chết ngất từ lúc nào không hay.

"Công tử." Chợt có người gọi Mộ Chi Minh.

Mộ Chi Minh theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, thấy một bà lão gương mặt hiền lành nhìn y vẫy tay. Mộ Chi Minh vài bước đi đến trước mặt bà, cúi đầu bái kiến sau đó đang muốn dò hỏi đây là chỗ nào, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe kia lão phụ nhân nói, "Công tử, có người ở trên cầu chờ ngươi, đi gặp hắn một lần đi."

"Chờ ta?" Mộ Chi Minh hoang mang không thôi.

"Đúng, mau đi đi." Lão phụ nhân tươi cười hòa ái, nhìn Mộ Chi Minh chỉ đường.

Mộ Chi Minh tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là nói lời cảm tạ, sau đó theo phương lão phụ nhân chỉ dẫn mà đi đến. Y đứng dưới cầu đá mấy bước, quả nhiên thấy một người đứng ở kiều biên đưa lưng về phía hắn, Mộ Chi Minh cẩn thận nhìn nửa ngày, lại nhận không ra là người phương nào, chỉ đành đi về phía trước lung tung suy đoán gọi.

"Cha? Mẹ?"

"A Âm? Thải Vi?"

"Đều không phải... Chẳng lẽ là Tế An?"

Mộ Chi Minh nhìn người bên kia mà đi đến, không thấy người nọ quay đầu lại, y cũng không gấp gáp, thẳng đến Mộ Chi Minh tới gần, người nọ mới khó khăn lắm xoay người lại.

Hai người hai mắt đối diện, Mộ Chi Minh sững sờ ở tại chỗ.

Làm sao lại là hắn?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện